Sắc Tình Võng Du
Chương 4: Người anh mắc chứng “muội muội khống”
Tắm rửa xong, Tiên Âm cũng không vội đăng nhập lại vào trò chơi mà đi ra vườn hoa, dạo một vòng. Dù rằng trò chơi đó quả thật rất hợp ý cô, nhưng cô cũng không thể lúc nào cũng ngâm mình bên trong được. Cuộc sống mà, phải cân bằng giữa thực và ảo chứ.
Cô ngẫm lại thời khóa biểu, buổi chiều nay không có tiết. Vậy là cô nở nụ cười tươi, tay cầm trên giá một cuốn tiểu thuyết ngôn tình rồi ngồi lên chiếc xích đu tao nhã sơn màu trắng. Chân cô nhún nhẹ, đưa chiếc xích đu, vừa đọc vừa hát khe khẽ. Chẳng bao lâu, cô đã nhập tâm đến nỗi không hay biết mọi chuyện xung quanh.
Giữa khu vườn vắng lặng, những ngọn cỏ cảnh hoa thi nhau khoe sắc, phô ra vẻ đẹp rực rỡ nhất. Nhưng tất cả chúng đều chỉ là nền cho người con gái khi suy tư, khi rạng rỡ trên chiếc xích đu kia. Một cơn gió nhẹ lướt qua gương mặt tinh tế của cô gái ấy, rồi ngẫu hứng nâng làn tóc mềm mại, khiến nó như đang trôi bồng bềnh và càng tôn lên những nét sẵn có của chủ nhân. Tiên Âm lúc này đây trông tinh khiết như một tiên nữ lạc xuống chốn nhân trần.
Đúng lúc này, tiếng chuông cửa lại vang lên, xé tan bầu không khí tĩnh mịch: “Bính bong”.
Tiên Âm hơi kinh ngạc, dời mắt khỏi cuốn sách, không khỏi đoán xem rốt cuộc là ai mà lại đến nhà cô vào khoảng thời gian này – đặc biệt là khi ba mẹ cô đi vắng?
Cô cũng không vội đi mở cửa cho khách, vì người hầu ở gần đó đã nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình. Ngay lúc cánh cổng mở ra, Tiên Âm kinh ngạc, nhìn theo chiếc xe màu đen quen thuộc. Cô lập tức đặt quyển sách xuống, nhanh nhảu chạy đến chỗ đổ xe.
- Anh hai, chào mừng anh về nhà.
Cô nở nụ cười tươi, nhìn người con trai vừa bước trên xe xuống. Ngay lập tức, anh ta cũng dùng đôi mắt sủng nịnh nhìn lại cô:
- Chào em, Tiên Tiên.
Người dám gọi cô thân mật như vậy thì còn có thể là ai ngoại trừ Liễu Tùng Bách đây?
Nhắc đến người này, người ta không thể không kể đến một truyền kì của thương giới. Mặc dù cha anh – Liễu Thiên Trạch đã có sẵn nhân mạch trong giới chính trị, nhưng anh không hề muốn tiếp bước cha, ngược lại lại lựa chọn con đường kinh doanh. Trong vòng bốn năm ngắn ngủi, từ một số vốn khá nhỏ bé, anh đã gây dựng được cả một công ty lớn. Tuy vẫn còn quá non trẻ so với các con quái vật lớn trong nghành, nhưng những thành công bước đầu đó đã phần nào khẳng định được tài năng của anh.
- Lâu lắm rồi anh hai không chịu về nhà nha.
Tiên Âm chạy đến, kéo tay áo Tùng Bách làm nũng. Anh bất đắc dĩ, đưa tay xoa đầu em gái cưng:
- Dạo gần đây công ty anh hai có nhiều việc quá, nên không về thường được.
Vừa nói, anh không quên nghiến răng nghiến lợi. Gần đây anh bận đến nỗi không có thời gian ngủ, thế nên đành mấy lần thất hẹn với em gái bảo bối. Mỗi lần nghe điện thoại của em ấy điện cho anh, hỏi thăm anh có thể về ăn cơm với gia đình không, anh chỉ hận không thể quăng đống rắc rối kia để trở về nhà ngay. Đáng tiếc, công việc vẫn là công việc, anh không thể nào quăng nó đi được. Còn giao cho người khác thì anh lại chẳng mấy yên tâm, nên đành phải chấp nhận thôi.
Nhìn Tiên Âm xinh đẹp như hoa, Tùng Bách không khỏi cảm thấy lo lắng khi “nhà có em gái trưởng thành”. Ai biết trong lúc anh không có ở đây, cái đám ruồi bọ kia có làm phiền em ấy hay không!
Nghĩ gì hỏi nấy, anh giương đôi mắt sáng quắc nhìn cô:
- Trong lúc anh không có ở đây, có ai làm phiền em không?
Lại nữa rồi. Tiên Âm nhìn thấy bộ mặt “thẩm vấn” quen thuộc thì vừa buồn cười vừa buồn… giận. Trời ạ, anh hai lúc nào cũng luôn đem cô làm trẻ nhỏ, quản chặt những người tiếp xúc với cô. Hu hu, cứ như thế này thì biết tháng năm nào cô mới tìm được chân mệnh thiên tử của mình đây?
- Dạ không. Từ sau cái tên Du Phong lần trước đến giờ thì không có ai làm phiền em nữa hết.
Mặc dù không tình nguyện cho lắm, nhưng Tiên Âm vẫn thành thật “khai báo”. Nghe được đáp án như mong muốn, Tùng Bách gật gật đầu:
- Tốt, nếu em bị tên nào làm cho khó chịu thì cứ nói với anh hai. Anh sẽ thay em giải quyết những phiền kẻ phiền phức đó đi.
Cô nở nụ cười tươi như hoa, trong lòng không khỏi mặc niệm cho tên xấu số lần trước. Chuyện là trường cô, có một tên hot boy khá nổi danh, hình như là Nguyễn Du Phong hay Trần Du Phong gì đó. Đại loại là một hôm trúng gió, hắn tự dưng chạy đến bày tỏ với cô, bảo rằng cô chính là người con gái trong lòng hắn. Vì tên này có tiền án phong lưu quá nhiều, thêm nữa cô cũng không có ý định kết giao bạn trai nên lờ hắn đi.
Ngờ đâu, kẻ này chẳng những mặt dày mà còn vô cùng “gan dạ”. Ngày nào cũng như ngày nấy, hắn đều gửi cô một bó hoa hồng. Cả gan nhất, trong ngày chủ nhật không đi học, hắn còn gửi hoa thẳng đến nhà cô. Và rồi, hoa không tới tay Tiên Âm để bay vào sọt rác mà đi đến chỗ một người nguy hiểm hơn: Liễu Tùng Bách.
Ông anh mắc bệnh muội muội khống giai đoạn cuối này lập tức cho người điều tra thông tin tên đó, tình cờ phát hiện họ chính là một trong những công ty đang hợp tác với mình. Thế là anh trực tiếp liên lạc với phụ huynh nhà hắn nói chuyện, không quên “dặn dò” họ trông chừng con của mình cho khéo, bằng không thì chuyện hợp tác xem như chấm dứt từ đây.
- Mà anh hai ơi, anh cứ như vậy mãi, không sợ em ế luôn sao?
Tiên Âm có chút không nhịn được, đem suy nghĩ mình dấu giếm trong lòng cũng khá lâu bộc ra.
Nghe lời cô, Tùng Bách nhìn cô bằng cặp mắt sủng nịnh, nói nhẹ nhàng như chuyện lông gà vỏ tỏi:
- Không sao cả, anh hai sẽ nuôi em cả đời.
Hừ, lũ thanh niên thời nay rất xúc động, thích khoa trương mà lại chẳng mấy đứa làm nên được việc lớn, làm gì xứng được với em gái bảo bối của anh? Thay vì để tiện nghi cho tên khốn nào đó, chẳng bằng cứ để em ấy ế, anh nuôi còn hơn! Còn nếu muốn theo đuổi em gái anh hả? Trước hết phải vượt qua “bảy vòng thử thách” do chính anh tự tay thiết kế mới được.
Tiên Âm không hề hay biết, trong một ngày đẹp trời, ông anh tà ác của cô đã lên kế hoạch để “hành xác” bạn trai tương lai của mình. Đương nhiên, phải rất lâu về sau, bí mật hôm nay mới được lộ ra.
Cô ngẫm lại thời khóa biểu, buổi chiều nay không có tiết. Vậy là cô nở nụ cười tươi, tay cầm trên giá một cuốn tiểu thuyết ngôn tình rồi ngồi lên chiếc xích đu tao nhã sơn màu trắng. Chân cô nhún nhẹ, đưa chiếc xích đu, vừa đọc vừa hát khe khẽ. Chẳng bao lâu, cô đã nhập tâm đến nỗi không hay biết mọi chuyện xung quanh.
Giữa khu vườn vắng lặng, những ngọn cỏ cảnh hoa thi nhau khoe sắc, phô ra vẻ đẹp rực rỡ nhất. Nhưng tất cả chúng đều chỉ là nền cho người con gái khi suy tư, khi rạng rỡ trên chiếc xích đu kia. Một cơn gió nhẹ lướt qua gương mặt tinh tế của cô gái ấy, rồi ngẫu hứng nâng làn tóc mềm mại, khiến nó như đang trôi bồng bềnh và càng tôn lên những nét sẵn có của chủ nhân. Tiên Âm lúc này đây trông tinh khiết như một tiên nữ lạc xuống chốn nhân trần.
Đúng lúc này, tiếng chuông cửa lại vang lên, xé tan bầu không khí tĩnh mịch: “Bính bong”.
Tiên Âm hơi kinh ngạc, dời mắt khỏi cuốn sách, không khỏi đoán xem rốt cuộc là ai mà lại đến nhà cô vào khoảng thời gian này – đặc biệt là khi ba mẹ cô đi vắng?
Cô cũng không vội đi mở cửa cho khách, vì người hầu ở gần đó đã nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình. Ngay lúc cánh cổng mở ra, Tiên Âm kinh ngạc, nhìn theo chiếc xe màu đen quen thuộc. Cô lập tức đặt quyển sách xuống, nhanh nhảu chạy đến chỗ đổ xe.
- Anh hai, chào mừng anh về nhà.
Cô nở nụ cười tươi, nhìn người con trai vừa bước trên xe xuống. Ngay lập tức, anh ta cũng dùng đôi mắt sủng nịnh nhìn lại cô:
- Chào em, Tiên Tiên.
Người dám gọi cô thân mật như vậy thì còn có thể là ai ngoại trừ Liễu Tùng Bách đây?
Nhắc đến người này, người ta không thể không kể đến một truyền kì của thương giới. Mặc dù cha anh – Liễu Thiên Trạch đã có sẵn nhân mạch trong giới chính trị, nhưng anh không hề muốn tiếp bước cha, ngược lại lại lựa chọn con đường kinh doanh. Trong vòng bốn năm ngắn ngủi, từ một số vốn khá nhỏ bé, anh đã gây dựng được cả một công ty lớn. Tuy vẫn còn quá non trẻ so với các con quái vật lớn trong nghành, nhưng những thành công bước đầu đó đã phần nào khẳng định được tài năng của anh.
- Lâu lắm rồi anh hai không chịu về nhà nha.
Tiên Âm chạy đến, kéo tay áo Tùng Bách làm nũng. Anh bất đắc dĩ, đưa tay xoa đầu em gái cưng:
- Dạo gần đây công ty anh hai có nhiều việc quá, nên không về thường được.
Vừa nói, anh không quên nghiến răng nghiến lợi. Gần đây anh bận đến nỗi không có thời gian ngủ, thế nên đành mấy lần thất hẹn với em gái bảo bối. Mỗi lần nghe điện thoại của em ấy điện cho anh, hỏi thăm anh có thể về ăn cơm với gia đình không, anh chỉ hận không thể quăng đống rắc rối kia để trở về nhà ngay. Đáng tiếc, công việc vẫn là công việc, anh không thể nào quăng nó đi được. Còn giao cho người khác thì anh lại chẳng mấy yên tâm, nên đành phải chấp nhận thôi.
Nhìn Tiên Âm xinh đẹp như hoa, Tùng Bách không khỏi cảm thấy lo lắng khi “nhà có em gái trưởng thành”. Ai biết trong lúc anh không có ở đây, cái đám ruồi bọ kia có làm phiền em ấy hay không!
Nghĩ gì hỏi nấy, anh giương đôi mắt sáng quắc nhìn cô:
- Trong lúc anh không có ở đây, có ai làm phiền em không?
Lại nữa rồi. Tiên Âm nhìn thấy bộ mặt “thẩm vấn” quen thuộc thì vừa buồn cười vừa buồn… giận. Trời ạ, anh hai lúc nào cũng luôn đem cô làm trẻ nhỏ, quản chặt những người tiếp xúc với cô. Hu hu, cứ như thế này thì biết tháng năm nào cô mới tìm được chân mệnh thiên tử của mình đây?
- Dạ không. Từ sau cái tên Du Phong lần trước đến giờ thì không có ai làm phiền em nữa hết.
Mặc dù không tình nguyện cho lắm, nhưng Tiên Âm vẫn thành thật “khai báo”. Nghe được đáp án như mong muốn, Tùng Bách gật gật đầu:
- Tốt, nếu em bị tên nào làm cho khó chịu thì cứ nói với anh hai. Anh sẽ thay em giải quyết những phiền kẻ phiền phức đó đi.
Cô nở nụ cười tươi như hoa, trong lòng không khỏi mặc niệm cho tên xấu số lần trước. Chuyện là trường cô, có một tên hot boy khá nổi danh, hình như là Nguyễn Du Phong hay Trần Du Phong gì đó. Đại loại là một hôm trúng gió, hắn tự dưng chạy đến bày tỏ với cô, bảo rằng cô chính là người con gái trong lòng hắn. Vì tên này có tiền án phong lưu quá nhiều, thêm nữa cô cũng không có ý định kết giao bạn trai nên lờ hắn đi.
Ngờ đâu, kẻ này chẳng những mặt dày mà còn vô cùng “gan dạ”. Ngày nào cũng như ngày nấy, hắn đều gửi cô một bó hoa hồng. Cả gan nhất, trong ngày chủ nhật không đi học, hắn còn gửi hoa thẳng đến nhà cô. Và rồi, hoa không tới tay Tiên Âm để bay vào sọt rác mà đi đến chỗ một người nguy hiểm hơn: Liễu Tùng Bách.
Ông anh mắc bệnh muội muội khống giai đoạn cuối này lập tức cho người điều tra thông tin tên đó, tình cờ phát hiện họ chính là một trong những công ty đang hợp tác với mình. Thế là anh trực tiếp liên lạc với phụ huynh nhà hắn nói chuyện, không quên “dặn dò” họ trông chừng con của mình cho khéo, bằng không thì chuyện hợp tác xem như chấm dứt từ đây.
- Mà anh hai ơi, anh cứ như vậy mãi, không sợ em ế luôn sao?
Tiên Âm có chút không nhịn được, đem suy nghĩ mình dấu giếm trong lòng cũng khá lâu bộc ra.
Nghe lời cô, Tùng Bách nhìn cô bằng cặp mắt sủng nịnh, nói nhẹ nhàng như chuyện lông gà vỏ tỏi:
- Không sao cả, anh hai sẽ nuôi em cả đời.
Hừ, lũ thanh niên thời nay rất xúc động, thích khoa trương mà lại chẳng mấy đứa làm nên được việc lớn, làm gì xứng được với em gái bảo bối của anh? Thay vì để tiện nghi cho tên khốn nào đó, chẳng bằng cứ để em ấy ế, anh nuôi còn hơn! Còn nếu muốn theo đuổi em gái anh hả? Trước hết phải vượt qua “bảy vòng thử thách” do chính anh tự tay thiết kế mới được.
Tiên Âm không hề hay biết, trong một ngày đẹp trời, ông anh tà ác của cô đã lên kế hoạch để “hành xác” bạn trai tương lai của mình. Đương nhiên, phải rất lâu về sau, bí mật hôm nay mới được lộ ra.
Tác giả :
Tạ Nhạc Hân