Sắc Quỷ
Chương 3
Edit: Thỏ
Tháng ngày tiếp theo như một giấc mộng, anh trở thành người thừa kế tài sản và tiền bảo hiểm của Vu Sinh.
Anh đột nhiên có nhà, có xe, có tiền; anh dùng tiền của hắn để làm lễ tang, anh chuyển vào nhà hắn sinh sống và ôn thi đại học.
Cuộc sống của anh dường như có rất nhiều biến đổi, tuy không biết thay đổi ra sao nhưng trong đời anh đã mất đi một gã si tình cuồng theo dõi trên xe buýt.
Cho dù Ngô Đồng từng nguyền rủa Vu Sinh uống nước bị sặc, ăn cơm bị nghẹn, bước đi té chết nhưng giờ anh cảm thấy mang ơn tên biến thái kia – kẻ đã cho anh mạng sống, cho anh tiền bạc và nhà cửa, cho anh cơ hội vào đại học.
Thi đại học xong, Ngô Đồng chuyển vào căn nhà này. Rõ ràng chỉ một mình anh nhưng anh luôn cảm thấy có gì đó cũng tồn tại.
Tiếng bước chân lúc ẩn lúc hiện, cánh cửa bất chợt mở ra, đôi khi vô tình nhìn thấy bóng đen như bóng người, đêm khuya nằm mơ sẽ thấy những chuyện mê loạn… Tựa như Vu Sinh vẫn còn ở đây.
Ngô Đồng đi tìm việc. Cho dù anh đã có tiền nhưng cũng không muốn ru rú trong nhà, càng không muốn phí tiền thuê một căn khác.
Mỗi ngày anh đều ra ngoài rất sớm, đêm mới trở về. Cho dù mỗi rời khỏi nhà cửa phải mở nửa ngày mới ra, và lần nào quay về đèn ngoài hành lang cũng bật sáng dù trước đó anh đã tắt.
Mãi cho đến khi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, anh cũng dậy sớm như mọi hôm, ba-lô trên lưng, nhưng lần này trong cặp đem theo giấy báo trúng tuyển, thẻ, tiền, chứng minh thư và sổ hộ khẩu. Một ngày kia rời khỏi, bốn năm không về.
Anh đi đến một thành phố cách nơi này mấy trăm cây số để học đại học. Anh quen được bạn mới, một người bạn cùng lớp cùng ngồi trên xe buýt với anh. Mà chuyến xe buýt này không còn tên biến thái kia nữa.
Nhưng anh vẫn nằm mơ, trong mơ luôn có người gọi anh quay lại.
Bốn năm sau anh trở về …
Ngô Đồng dời tầm mắt sang nhìn phòng ngủ thứ hai, ở đây chỉ còn một mình anh. Bốn năm thăng trầm trôi qua, bốn năm trưởng thành, Ngô Đồng cảm thấy những thứ xảy ra bốn năm trước vốn chỉ là ảo giác mà thôi.
Ngày nghĩ gì đêm mơ đó, anh sống ở thành phố khác cũng luôn nằm mơ đấy thôi. Tiếng bước chân và lúc một mình trên đường vắng luôn cảm thấy có ai đó theo phía sau dường như là tưởng tượng của anh. Tất cả chỉ là trùng hợp, tự mình dọa mình.
Bụng kêu ùng ục, Ngô Đồng nhìn đồng hồ đã thấy trưa rồi. Anh lười biếng duỗi thân, quyết định ăn cơm tiệm. Anh không định nấu, nghĩ tới tiệm mì hôm qua có món cơm rang cũng rất thơm nên muốn nếm thử một chút, hơn nữa tiệm mì cách đây không xa.
Cầm chìa khóa và ví tiền ra cửa, thời điểm bước ra sân vẫn luôn cảm thấy có ai đó nhìn anh chằm chằm, nhưng bấy giờ tiểu khu hoàn toàn thưa thớt. Ngô Đồng quay đầu nhìn căn lầu vắng lặng kia, dường như nơi cửa sổ lầu hai thấp thoáng bóng người. Ngô Đồng nheo mắt nhìn kỹ, hóa ra là bức rèm mà thôi.
Ngô Đồng gãi đầu bước đi, bốn năm trước tiểu khu này rất đông đúc, nhưng hiện tại không còn bao nhiêu người. Rất nhiều kẻ rời khỏi đây, mà loại nhà này không phù hợp để thuê trọ, bởi vì giá cả quá đắt nên đa số đều bỏ trống. Xung quanh nhà Ngô Đồng cũng chỉ còn hai căn lầu đối diện còn người ở.
Ra khỏi tiểu khu thì đường phố bừng lên sức sống, tựa như đằng sau là thế giới bị lãng quên, còn đằng trước là phồn hoa đô hội.
Đến tiệm mì, lúc này đã quá giờ cơm. Trong tiệm vắng ngắt chỉ còn vài người khách.
“Chào quý khách, hôm nay ăn gì?”
Ngô Đồng quay đầu nhìn lại thì thấy người đàn ông trẻ tuổi đang đứng tựa cửa mỉm cười nhìn anh trong bóng tối, anh cũng cười: “Tôi muốn xem thực đơn.”
Người đàn ông tiện tay đưa một tờ thực đơn cho anh: “Thật ra cơm Dương Châu ở đây là chính hiệu, tôi cũng thích ăn lắm.”
“Vậy một cơm Dương Châu.”
“Cậu ngồi chờ tí, sẽ có ngay.”
“Được.”
Người đàn ông quay lưng bước vào nhà bếp, mấy phút sau bưng khay đặt trước mặt Ngô Đồng: “Mời cậu một bát súp trứng rong biển, ăn kèm sẽ ngon hơn.”
“Cảm ơn.” Cơm Dương Châu xào rất nghệ, ngửi mùi rất thơm. Ngô Đồng cho một thìa vào miệng, hương vị không tồi.
“Cậu cười trông thật đẹp.”
“Phụt… Khụ khụ…” Người đàn ông đối diện đột ngột khen khiến cơm lọt vào khí quản của anh.
“Ngại quá, tính tôi thật thà nên có sao nói vậy.” Hắn vội vàng đưa nước cho anh, còn vỗ lưng giùm nữa.
“Không có gì, không có gì.” Thật vất vả mới hết bị sặc, Ngô Đồng lắc đầu một cái. “Chỉ là tôi không quen người ta nói thẳng thừng, khụ, khen tôi.”
Người đàn ông nhìn Ngô Đồng đỏ mặt thì ngẩn người, tay run nhẹ, cuối cùng vẫn cố kìm xuống xoa xoa ánh mắt ngạc nhiên của anh, cười bảo: “Tôi chỉ nói thật thôi, ăn nhanh đi, cơm để nguội sẽ không ngon nữa.”
“Vâng.” Ngô Đồng tiếp tục dùng bữa, nhưng được vài thìa lại nhìn hắn ta: “Anh ăn gì chưa?” Chưa ăn thì đi đi, đừng ngồi canh tôi chứ…
“Tôi ăn rồi, giờ cũng khá rỗi.”
“À.” Ngô Đồng cảm thấy mất tự nhiên nên cố ăn nhanh rồi tính tiền.
“Lần sau lại ghé, mì tương đen của tiệm chúng tôi cũng rất ngon.”
“Tạm biệt.”
***
Về đến nhà, Ngô Đồng buồn bực đứng trước gương nhìn bản thân mà suy nghĩ – lẽ nào anh cười lên lại đẹp như thế?
Ngô Đồng lắc đầu, nhận ra nhìn chằm chặp vào gương chẳng khác nào tự kỷ, vì thế quay lưng rời khỏi nhà vệ sinh. Mặc kệ anh đẹp hay xấu, giờ phải sắp xếp đồ đạc một chút để mai còn tới trường.
Ngô Đồng học đại học sư phạm Hóa, sau khi tốt nghiệp thì công tác ở một trường cấp ba. Tuy rằng anh đã có nhà, có xe, có tiền, nhưng anh vẫn muốn tìm công việc ổn định. Làm giáo viên tiền lương không cao nhưng làm được lâu dài, cũng sinh sống ở nơi quen thuộc.
Vu Sinh có cho anh xe nhưng Ngô Đồng không dùng tới, còn sợ để mấy năm sẽ hư nên bán đi, vì vậy Ngô Đồng vẫn phải ngồi xe buýt đến trường. Và rất nhanh anh sẽ phải hối hận vì quyết định ngu xuẩn của năm đó.
Sắp xếp giáo án vào cặp và ăn xong bữa tối, ma xui quỷ khiến Ngô Đồng lần thứ hai đi vào gian phòng cũ.
Đồ vật trong phòng Ngô Đồng không xê dịch, bởi vậy dù gia chủ đã mất hẳn bốn năm nhưng nơi đây vẫn không thay đổi chút nào.
Ngô Đồng kéo ghế ngồi trước bàn, khi ngẩng đầu lên sẽ thấy khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Mấy năm trước có phải Vu Sinh cũng ngồi ở đây và hèn mọn viết ra từng trang từng trang nhật ký vặn vẹo kia?
Trên bàn có một giá sách nhỏ, bên trên bày vài quyển album. Trước đây Ngô Đồng chưa từng nhìn kỹ ở đây có gì, mỗi lần vào phòng chỉ vội vã quét tước bụi bặm rồi nhanh chóng rời khỏi.
Cảm xúc anh đối với Vu Sinh cũng rất phức tạp. Cho dù trong ký ức của anh, bọn họ chưa từng trò chuyện câu nào, không có một lần bình thường gặp gỡ nhưng mọi thứ tươi đẹp nhất anh có được đều do Vu Sinh dành cho; mà tính mạng của anh cũng phần nhiều mang ơn từ hắn…
Ngô Đồng cầm lấy quyển album, cẩn thận lật xem. Cho tới bây giờ anh vẫn một thân một mình, nay anh muốn thấu hiểu tâm tư một người đã mất nhiều năm, xem như vì tưởng niệm.
Bên trong có vỏn vẹn mấy mươi bức ảnh nhưng ghi chép thuở ấu thơ đến lúc trưởng thành của Vu Sinh. Đầu tiên là hai tấm ảnh một nhà ba người, cậu bé Vu Sinh bụ bẫm cười thật đáng yêu.
Sau đó bức ảnh chỉ còn hai cha con, có thể thấy tình cảm bọn họ rất mật thiết. Lúc này Vu Sinh đã mười mấy tuổi, khẽ mím môi cười rất ý tứ.
Sau đó là ảnh chụp Vu Sinh với lớp và ảnh nhận bằng khen. Vu Sinh ngày càng ít cười, mặt hơi cúi, tóc dài đến nỗi che khuất con ngươi. Cuối cùng là một bức ảnh trắng đen của cha hắn.
Ngô Đồng có thể biết được Vu Sinh từng sinh hoạt thế nào, thời thơ ấu gia đình hòa thuận nên Vu Sinh cũng hoạt bát, cởi mở. Sau đó không biết nguyên do gì khiến hạnh phúc vỡ tan, phần lớn có khả năng do mẹ hắn, điều này khiến hắn trở thành một người hướng nội, lầm lì.
Ngô Đồng cầm một quyển album khác, dày và nặng hơn, lúc mở ra anh bỗng chốc sững sờ. Trong album đều là hình của anh, mỗi một tấm đều được chú thích thời gian cẩn thận.
Ngô Đồng trong ảnh vẫn còn nét trẻ con, thời kỳ thiếu niên 18 tuổi tươi đẹp, hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc tươi cười, hoặc lạnh nhạt; thậm chí có rất nhiều khoảnh khắcNgô Đồng không đọng lại ấn tượng nào.
Vài bức hình còn xuất hiện bàn tay, gầy gầy, trắng trẻo, ở trước ảnh như xoa xoa đầu Ngô Đồng, bẹo bẹo má Ngô Đồng, kéo vạt áo Ngô Đồng, đem Ngô Đồng giấu vào màn hình điện thoại hoặc đưa tay che mưa che gió cho anh. Vu Sinh ở trong ảnh từng li từng tí đều chăm nom, bảo vệ Ngô Đồng, nhưng thực ra hắn cách Ngô Đồng rất xa…
Có lẽ Vu Sinh cũng rất dịu dàng, Ngô Đồng chợt nghĩ, nhưng suy nghĩ này sẽ nát bét trong tương lai.
Trên bàn còn rất nhiều bức tranh, có người có cảnh nhưng tạo cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ, dường như tuổi tác Vu Sinh không phù hợp với phong cách nghệ thuật này, vừa rờn rợn vừa u ám. Cũng có nhiều chân dung của Ngô Đồng, trái ngược với những bức trước, màu sắc trong tranh ôn hòa, ấm áp, ngay cả nét vẽ cũng toát lên sự nâng niu. Ngô Đồng bất giác mặt dày nghĩ, dường như mình là tia nắng duy nhất trong thế giới ảm đạm của Vu Sinh, đúng không?
Cái quỷ gì vậy! Ngô Đồng bất giác nổi gai ốc đầy mình. Thấy sắc trời bên ngoài đã đen bèn đứng lên thư giãn gân cốt, chuẩn bị tắm rửa.
Ào ào… Nước từ vòi sen xối trên người anh, đầu thu tắm nước nóng là tuyệt nhất. Ngày mai là ngày đầu tiên đi làm nên phải thật thoải mái.
Ngô Đồng nhắm mắt hưởng thụ nên không nhìn thấy trong gương mơ hồ có một cánh tay thò ra từ màn nước, vuốt ve vai anh…
Chợt—
Kính coong! Kính coong!
“Nhà số 13 có ai không ạ?”
“Hả?” Ngô Đồng đưa tay vuốt nước trên mặt, dùng khăn vội lau. Hình như có ai đó gọi anh bên ngoài.
Vội vã mặc áo tắm đi tới cửa sổ phòng nhìn xuống, dưới sân đúng là có người đang đứng trước hiên. “Chờ chút, tới ngay!” Nói xong chạy rầm rập xuống lầu.
Xoảng một tiếng, sữa tắm trên giá đột nhiên rơi xuống đất, vỡ tan, chất lỏng chảy đầy sàn.
Ngô Đồng mở cổng, chỉ thấy cậu chàng chuyển phát nhanh cầm bưu phẩm áy náy nhìn anh. “Thật xin lỗi, em kẹt xe nên giờ mới đến đây, xin mời ký nhận bưu phẩm.”
“Không sao.” Ngô Đồng cầm lấy rồi ký tên. “Cảm ơn cậu, muộn vậy còn giao hàng.”
“Việc nên làm ạ.” Cậu chàng vội vã rời đi, xem ra còn có vài bưu phẩm khác. Nhưng đang đi thì bất thình lình cậu té ngửa ra sau.
Ngô Đồng thấy cậu ta bị ngã thì kêu lên hoảng hốt: “Này, cậu không sao chứ?”
“Dạ không, chỉ trượt chân thôi, anh mau vào đi.” Cậu chàng xoa xoa mông, hít thật sâu rồi bò dậy từ dưới đất.
“Trời tối nên cẩn thận.”
“Em biết rồi, cảm ơn.”
Ngô Đồng cầm bưu phẩm vào trong, đóng cửa. Lúc quay lại nhà vệ sinh đã thấy lọ sữa tắm vỡ tan tành, anh nhăn mi, cái này anh vừa mua đó!
“Phí tiền ghê.” Sàn nhà vốn thấp, rất nhiều sữa tắm đã chảy vào rãnh thoát nước. Lọ sữa tắm làm bằng thủy tinh vì thế nơi đâu cũng có mảnh vỡ. Anh không còn cách nào nhặt lên để dùng tiếp nên để khắp phòng ngào ngạt hương thơm.
Ngô Đồng vừa cầm chổi quét đi vừa thấy xót của, mấy năm nay anh mới chuyển sang dùng sữa tắm thôi chứ ngày xưa toàn phải dùng xà phòng.
Đột nhiên cái mông bị véo một hồi khiến Ngô Đồng giật mình ngoảnh lại, hóa ra trong lúc dọn dẹp anh đã cọ xát vào bồn rửa tay. Ngô Đồng lắc lắc đầu, bỗng ghét cái tính suy diễn lung tung của mình quá.
Bấy giờ trong gương lờ mờ một bóng người ẩn hiện, hắn chà xát đầu ngón tay, dùng ngón tay vuốt nhẹ lên môi, thèm khát nhìn Ngô Đồng khom lưng lộ ra cái mông quyến rũ…
Tháng ngày tiếp theo như một giấc mộng, anh trở thành người thừa kế tài sản và tiền bảo hiểm của Vu Sinh.
Anh đột nhiên có nhà, có xe, có tiền; anh dùng tiền của hắn để làm lễ tang, anh chuyển vào nhà hắn sinh sống và ôn thi đại học.
Cuộc sống của anh dường như có rất nhiều biến đổi, tuy không biết thay đổi ra sao nhưng trong đời anh đã mất đi một gã si tình cuồng theo dõi trên xe buýt.
Cho dù Ngô Đồng từng nguyền rủa Vu Sinh uống nước bị sặc, ăn cơm bị nghẹn, bước đi té chết nhưng giờ anh cảm thấy mang ơn tên biến thái kia – kẻ đã cho anh mạng sống, cho anh tiền bạc và nhà cửa, cho anh cơ hội vào đại học.
Thi đại học xong, Ngô Đồng chuyển vào căn nhà này. Rõ ràng chỉ một mình anh nhưng anh luôn cảm thấy có gì đó cũng tồn tại.
Tiếng bước chân lúc ẩn lúc hiện, cánh cửa bất chợt mở ra, đôi khi vô tình nhìn thấy bóng đen như bóng người, đêm khuya nằm mơ sẽ thấy những chuyện mê loạn… Tựa như Vu Sinh vẫn còn ở đây.
Ngô Đồng đi tìm việc. Cho dù anh đã có tiền nhưng cũng không muốn ru rú trong nhà, càng không muốn phí tiền thuê một căn khác.
Mỗi ngày anh đều ra ngoài rất sớm, đêm mới trở về. Cho dù mỗi rời khỏi nhà cửa phải mở nửa ngày mới ra, và lần nào quay về đèn ngoài hành lang cũng bật sáng dù trước đó anh đã tắt.
Mãi cho đến khi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, anh cũng dậy sớm như mọi hôm, ba-lô trên lưng, nhưng lần này trong cặp đem theo giấy báo trúng tuyển, thẻ, tiền, chứng minh thư và sổ hộ khẩu. Một ngày kia rời khỏi, bốn năm không về.
Anh đi đến một thành phố cách nơi này mấy trăm cây số để học đại học. Anh quen được bạn mới, một người bạn cùng lớp cùng ngồi trên xe buýt với anh. Mà chuyến xe buýt này không còn tên biến thái kia nữa.
Nhưng anh vẫn nằm mơ, trong mơ luôn có người gọi anh quay lại.
Bốn năm sau anh trở về …
Ngô Đồng dời tầm mắt sang nhìn phòng ngủ thứ hai, ở đây chỉ còn một mình anh. Bốn năm thăng trầm trôi qua, bốn năm trưởng thành, Ngô Đồng cảm thấy những thứ xảy ra bốn năm trước vốn chỉ là ảo giác mà thôi.
Ngày nghĩ gì đêm mơ đó, anh sống ở thành phố khác cũng luôn nằm mơ đấy thôi. Tiếng bước chân và lúc một mình trên đường vắng luôn cảm thấy có ai đó theo phía sau dường như là tưởng tượng của anh. Tất cả chỉ là trùng hợp, tự mình dọa mình.
Bụng kêu ùng ục, Ngô Đồng nhìn đồng hồ đã thấy trưa rồi. Anh lười biếng duỗi thân, quyết định ăn cơm tiệm. Anh không định nấu, nghĩ tới tiệm mì hôm qua có món cơm rang cũng rất thơm nên muốn nếm thử một chút, hơn nữa tiệm mì cách đây không xa.
Cầm chìa khóa và ví tiền ra cửa, thời điểm bước ra sân vẫn luôn cảm thấy có ai đó nhìn anh chằm chằm, nhưng bấy giờ tiểu khu hoàn toàn thưa thớt. Ngô Đồng quay đầu nhìn căn lầu vắng lặng kia, dường như nơi cửa sổ lầu hai thấp thoáng bóng người. Ngô Đồng nheo mắt nhìn kỹ, hóa ra là bức rèm mà thôi.
Ngô Đồng gãi đầu bước đi, bốn năm trước tiểu khu này rất đông đúc, nhưng hiện tại không còn bao nhiêu người. Rất nhiều kẻ rời khỏi đây, mà loại nhà này không phù hợp để thuê trọ, bởi vì giá cả quá đắt nên đa số đều bỏ trống. Xung quanh nhà Ngô Đồng cũng chỉ còn hai căn lầu đối diện còn người ở.
Ra khỏi tiểu khu thì đường phố bừng lên sức sống, tựa như đằng sau là thế giới bị lãng quên, còn đằng trước là phồn hoa đô hội.
Đến tiệm mì, lúc này đã quá giờ cơm. Trong tiệm vắng ngắt chỉ còn vài người khách.
“Chào quý khách, hôm nay ăn gì?”
Ngô Đồng quay đầu nhìn lại thì thấy người đàn ông trẻ tuổi đang đứng tựa cửa mỉm cười nhìn anh trong bóng tối, anh cũng cười: “Tôi muốn xem thực đơn.”
Người đàn ông tiện tay đưa một tờ thực đơn cho anh: “Thật ra cơm Dương Châu ở đây là chính hiệu, tôi cũng thích ăn lắm.”
“Vậy một cơm Dương Châu.”
“Cậu ngồi chờ tí, sẽ có ngay.”
“Được.”
Người đàn ông quay lưng bước vào nhà bếp, mấy phút sau bưng khay đặt trước mặt Ngô Đồng: “Mời cậu một bát súp trứng rong biển, ăn kèm sẽ ngon hơn.”
“Cảm ơn.” Cơm Dương Châu xào rất nghệ, ngửi mùi rất thơm. Ngô Đồng cho một thìa vào miệng, hương vị không tồi.
“Cậu cười trông thật đẹp.”
“Phụt… Khụ khụ…” Người đàn ông đối diện đột ngột khen khiến cơm lọt vào khí quản của anh.
“Ngại quá, tính tôi thật thà nên có sao nói vậy.” Hắn vội vàng đưa nước cho anh, còn vỗ lưng giùm nữa.
“Không có gì, không có gì.” Thật vất vả mới hết bị sặc, Ngô Đồng lắc đầu một cái. “Chỉ là tôi không quen người ta nói thẳng thừng, khụ, khen tôi.”
Người đàn ông nhìn Ngô Đồng đỏ mặt thì ngẩn người, tay run nhẹ, cuối cùng vẫn cố kìm xuống xoa xoa ánh mắt ngạc nhiên của anh, cười bảo: “Tôi chỉ nói thật thôi, ăn nhanh đi, cơm để nguội sẽ không ngon nữa.”
“Vâng.” Ngô Đồng tiếp tục dùng bữa, nhưng được vài thìa lại nhìn hắn ta: “Anh ăn gì chưa?” Chưa ăn thì đi đi, đừng ngồi canh tôi chứ…
“Tôi ăn rồi, giờ cũng khá rỗi.”
“À.” Ngô Đồng cảm thấy mất tự nhiên nên cố ăn nhanh rồi tính tiền.
“Lần sau lại ghé, mì tương đen của tiệm chúng tôi cũng rất ngon.”
“Tạm biệt.”
***
Về đến nhà, Ngô Đồng buồn bực đứng trước gương nhìn bản thân mà suy nghĩ – lẽ nào anh cười lên lại đẹp như thế?
Ngô Đồng lắc đầu, nhận ra nhìn chằm chặp vào gương chẳng khác nào tự kỷ, vì thế quay lưng rời khỏi nhà vệ sinh. Mặc kệ anh đẹp hay xấu, giờ phải sắp xếp đồ đạc một chút để mai còn tới trường.
Ngô Đồng học đại học sư phạm Hóa, sau khi tốt nghiệp thì công tác ở một trường cấp ba. Tuy rằng anh đã có nhà, có xe, có tiền, nhưng anh vẫn muốn tìm công việc ổn định. Làm giáo viên tiền lương không cao nhưng làm được lâu dài, cũng sinh sống ở nơi quen thuộc.
Vu Sinh có cho anh xe nhưng Ngô Đồng không dùng tới, còn sợ để mấy năm sẽ hư nên bán đi, vì vậy Ngô Đồng vẫn phải ngồi xe buýt đến trường. Và rất nhanh anh sẽ phải hối hận vì quyết định ngu xuẩn của năm đó.
Sắp xếp giáo án vào cặp và ăn xong bữa tối, ma xui quỷ khiến Ngô Đồng lần thứ hai đi vào gian phòng cũ.
Đồ vật trong phòng Ngô Đồng không xê dịch, bởi vậy dù gia chủ đã mất hẳn bốn năm nhưng nơi đây vẫn không thay đổi chút nào.
Ngô Đồng kéo ghế ngồi trước bàn, khi ngẩng đầu lên sẽ thấy khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Mấy năm trước có phải Vu Sinh cũng ngồi ở đây và hèn mọn viết ra từng trang từng trang nhật ký vặn vẹo kia?
Trên bàn có một giá sách nhỏ, bên trên bày vài quyển album. Trước đây Ngô Đồng chưa từng nhìn kỹ ở đây có gì, mỗi lần vào phòng chỉ vội vã quét tước bụi bặm rồi nhanh chóng rời khỏi.
Cảm xúc anh đối với Vu Sinh cũng rất phức tạp. Cho dù trong ký ức của anh, bọn họ chưa từng trò chuyện câu nào, không có một lần bình thường gặp gỡ nhưng mọi thứ tươi đẹp nhất anh có được đều do Vu Sinh dành cho; mà tính mạng của anh cũng phần nhiều mang ơn từ hắn…
Ngô Đồng cầm lấy quyển album, cẩn thận lật xem. Cho tới bây giờ anh vẫn một thân một mình, nay anh muốn thấu hiểu tâm tư một người đã mất nhiều năm, xem như vì tưởng niệm.
Bên trong có vỏn vẹn mấy mươi bức ảnh nhưng ghi chép thuở ấu thơ đến lúc trưởng thành của Vu Sinh. Đầu tiên là hai tấm ảnh một nhà ba người, cậu bé Vu Sinh bụ bẫm cười thật đáng yêu.
Sau đó bức ảnh chỉ còn hai cha con, có thể thấy tình cảm bọn họ rất mật thiết. Lúc này Vu Sinh đã mười mấy tuổi, khẽ mím môi cười rất ý tứ.
Sau đó là ảnh chụp Vu Sinh với lớp và ảnh nhận bằng khen. Vu Sinh ngày càng ít cười, mặt hơi cúi, tóc dài đến nỗi che khuất con ngươi. Cuối cùng là một bức ảnh trắng đen của cha hắn.
Ngô Đồng có thể biết được Vu Sinh từng sinh hoạt thế nào, thời thơ ấu gia đình hòa thuận nên Vu Sinh cũng hoạt bát, cởi mở. Sau đó không biết nguyên do gì khiến hạnh phúc vỡ tan, phần lớn có khả năng do mẹ hắn, điều này khiến hắn trở thành một người hướng nội, lầm lì.
Ngô Đồng cầm một quyển album khác, dày và nặng hơn, lúc mở ra anh bỗng chốc sững sờ. Trong album đều là hình của anh, mỗi một tấm đều được chú thích thời gian cẩn thận.
Ngô Đồng trong ảnh vẫn còn nét trẻ con, thời kỳ thiếu niên 18 tuổi tươi đẹp, hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc tươi cười, hoặc lạnh nhạt; thậm chí có rất nhiều khoảnh khắcNgô Đồng không đọng lại ấn tượng nào.
Vài bức hình còn xuất hiện bàn tay, gầy gầy, trắng trẻo, ở trước ảnh như xoa xoa đầu Ngô Đồng, bẹo bẹo má Ngô Đồng, kéo vạt áo Ngô Đồng, đem Ngô Đồng giấu vào màn hình điện thoại hoặc đưa tay che mưa che gió cho anh. Vu Sinh ở trong ảnh từng li từng tí đều chăm nom, bảo vệ Ngô Đồng, nhưng thực ra hắn cách Ngô Đồng rất xa…
Có lẽ Vu Sinh cũng rất dịu dàng, Ngô Đồng chợt nghĩ, nhưng suy nghĩ này sẽ nát bét trong tương lai.
Trên bàn còn rất nhiều bức tranh, có người có cảnh nhưng tạo cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ, dường như tuổi tác Vu Sinh không phù hợp với phong cách nghệ thuật này, vừa rờn rợn vừa u ám. Cũng có nhiều chân dung của Ngô Đồng, trái ngược với những bức trước, màu sắc trong tranh ôn hòa, ấm áp, ngay cả nét vẽ cũng toát lên sự nâng niu. Ngô Đồng bất giác mặt dày nghĩ, dường như mình là tia nắng duy nhất trong thế giới ảm đạm của Vu Sinh, đúng không?
Cái quỷ gì vậy! Ngô Đồng bất giác nổi gai ốc đầy mình. Thấy sắc trời bên ngoài đã đen bèn đứng lên thư giãn gân cốt, chuẩn bị tắm rửa.
Ào ào… Nước từ vòi sen xối trên người anh, đầu thu tắm nước nóng là tuyệt nhất. Ngày mai là ngày đầu tiên đi làm nên phải thật thoải mái.
Ngô Đồng nhắm mắt hưởng thụ nên không nhìn thấy trong gương mơ hồ có một cánh tay thò ra từ màn nước, vuốt ve vai anh…
Chợt—
Kính coong! Kính coong!
“Nhà số 13 có ai không ạ?”
“Hả?” Ngô Đồng đưa tay vuốt nước trên mặt, dùng khăn vội lau. Hình như có ai đó gọi anh bên ngoài.
Vội vã mặc áo tắm đi tới cửa sổ phòng nhìn xuống, dưới sân đúng là có người đang đứng trước hiên. “Chờ chút, tới ngay!” Nói xong chạy rầm rập xuống lầu.
Xoảng một tiếng, sữa tắm trên giá đột nhiên rơi xuống đất, vỡ tan, chất lỏng chảy đầy sàn.
Ngô Đồng mở cổng, chỉ thấy cậu chàng chuyển phát nhanh cầm bưu phẩm áy náy nhìn anh. “Thật xin lỗi, em kẹt xe nên giờ mới đến đây, xin mời ký nhận bưu phẩm.”
“Không sao.” Ngô Đồng cầm lấy rồi ký tên. “Cảm ơn cậu, muộn vậy còn giao hàng.”
“Việc nên làm ạ.” Cậu chàng vội vã rời đi, xem ra còn có vài bưu phẩm khác. Nhưng đang đi thì bất thình lình cậu té ngửa ra sau.
Ngô Đồng thấy cậu ta bị ngã thì kêu lên hoảng hốt: “Này, cậu không sao chứ?”
“Dạ không, chỉ trượt chân thôi, anh mau vào đi.” Cậu chàng xoa xoa mông, hít thật sâu rồi bò dậy từ dưới đất.
“Trời tối nên cẩn thận.”
“Em biết rồi, cảm ơn.”
Ngô Đồng cầm bưu phẩm vào trong, đóng cửa. Lúc quay lại nhà vệ sinh đã thấy lọ sữa tắm vỡ tan tành, anh nhăn mi, cái này anh vừa mua đó!
“Phí tiền ghê.” Sàn nhà vốn thấp, rất nhiều sữa tắm đã chảy vào rãnh thoát nước. Lọ sữa tắm làm bằng thủy tinh vì thế nơi đâu cũng có mảnh vỡ. Anh không còn cách nào nhặt lên để dùng tiếp nên để khắp phòng ngào ngạt hương thơm.
Ngô Đồng vừa cầm chổi quét đi vừa thấy xót của, mấy năm nay anh mới chuyển sang dùng sữa tắm thôi chứ ngày xưa toàn phải dùng xà phòng.
Đột nhiên cái mông bị véo một hồi khiến Ngô Đồng giật mình ngoảnh lại, hóa ra trong lúc dọn dẹp anh đã cọ xát vào bồn rửa tay. Ngô Đồng lắc lắc đầu, bỗng ghét cái tính suy diễn lung tung của mình quá.
Bấy giờ trong gương lờ mờ một bóng người ẩn hiện, hắn chà xát đầu ngón tay, dùng ngón tay vuốt nhẹ lên môi, thèm khát nhìn Ngô Đồng khom lưng lộ ra cái mông quyến rũ…
Tác giả :
Tiểu Nãi Phấn