Sắc Quỷ
Chương 11
Edit: Thỏ
Rửa mặt xong, hai nữ sinh cùng nằm trong chăn, mà Tiếu Nhạc Nhạc lại bất giác nhìn bốn phía. Nhỏ rất sợ đâu đó nhảy xổ ra một bóng người.
“Hôm nay không phải mình tự ngã đâu.” Quan sát và không thấy gì bất ổn, lúc này Tiếu Nhạc Nhạc mới mở miệng nói. “Là ai đó xô mình.”
“Ai?” Trần Thần nhăn mặt nhìn nhỏ. “Nhưng mình nhớ là chỉ mỗi cậu ở trên ấy?”
“Không phải người xô mình đâu, là quỷ mà!”
“…” Trần Thần run lên, nó cảm thấy sau lưng hơi ớn lạnh. “Tối rồi đừng dọa mình nha.”
“Mình không dọa cậu!” Tiếu Nhạc Nhạc sợ Trần Thần không tin nên vội la lên. “Ngay lúc mình chuẩn bị chạy xuống lầu đã nghe thấy một thanh âm hỏi rằng ‘Ai cho phép cô lên đây?’, sau đó có một bàn tay đẩy mình xuống. Lúc mình ngã lăn thì trông thấy một người đàn ông mặc sơ mi trắng đứng trên cao nhìn mình, thẳng khi mình đáp đất thì lại chẳng thấy ai. Rồi các cậu đến hỏi han, mình lần nữa ngẩng lên lại trông thấy hắn. Hắn biết mình đang nhìn, bỗng nhiên lao xuống! Mình sợ đến nỗi trốn trong lồng ngực bạn kia, nhưng sau đó không gặp nữa.”
Trần Thần bất giác ngoảnh về sau. “Và?”
“Và các cậu đưa mình đi bệnh viện, ở đó mình lại thấy hắn ngồi cạnh thầy Ngô, dường như hắn vẫn luôn theo thầy vậy! Cậu nói vì sao hắn muốn đẩy mình? Mình không quen biết hắn, có khi nào hắn sẽ hại thầy không?”
“Chắc không đâu.” Trần Thần rụt trong chăn nói. “Cậu còn nhớ cái hôm bọn mình theo dõi thầy và cô Văn không?”
“Trời ạ, mình đang nói với cậu chuyện hôm nay mà!”
“Có liên quan đấy! Hôm đó mình cũng trông thấy bóng ma. Chính hắn đẩy bình hoa xuống suýt nữa rơi lên đầu cô Văn. Mình bảo rồi mà cậu tin mới lạ.”
“Cậu cũng thấy?” Tiếu Nhạc Nhạc không có chút ấn tượng nào. “Vậy đều là một ư?”
“Mình không rõ.” Trần Thần lắc đầu, cố gắng nhớ lại bóng ma kia. “Hắn cao khoảng 1m8, mặc sơ mi trắng, gầy gầy, dường như rất điển trai.”
“Gần giống ấn tượng của mình, nhưng mình không quen hắn, vì sao hắn muốn hại mình? Bởi vì mình lên lầu hai? Vậy thì tại sao hắn hại cô Văn và còn đi theo thầy Ngô nhỉ?”
“Có lẽ cậu và cô Văn đều thích thầy?” Trần Thần vắt óc nghĩ ra hai điểm tương đồng giữa bọn họ.
“Đó là quỷ nam!”
“Hoặc có thể là cha của thầy? Chẳng phải từ nhỏ thầy đã mồ côi sao? Hẳn là bác trai muốn bảo vệ thầy, không vừa ý hai người mới đuổi hai người ra khỏi cửa… Trời ơi!” Trần Thần gào lên một tiếng thê lương, bóp trán.
“Nhảm nhí!” Tiếu Nhạc Nhạc trừng mắt, gõ vào đầu Trần Thần.
“Vậy cậu bảo tại sao…”
“Có lẽ không phải nguyên nhân này!” Tiếu Nhạc Nhạc hừ một tiếng. “Cô Văn xảy ra tai nạn có phải hắn hại không? Cô Văn biết bóng ma đó chứ?”
“Chắc vậy…”
“Ngày mai bọn mình đi gặp cô Văn.”
“Nhưng cô chuyển viện rồi, không biết ở đâu nữa.”
“Hừ.” Tiếu Nhạc Nhạc nhíu mày, đem laptop từ đầu giường xuống. “Mình nhất định phải bảo vệ thầy Ngô.”
“Cậu muốn làm gì?”
“Tra cách đuổi quỷ trên Baidu.” Tiếu Nhạc Nhạc gõ vào thanh tìm kiếm.
Trần Thần ló đầu nhìn chằm chặp nội dung bài viết và một loạt hình ảnh ma quái, nó lập tức ngoảnh đầu đi chỗ khác, trùm kín chăn. “Vậy mình ngủ trước đây, cậu cũng đừng thức khuya đấy.”
Tiếu Nhạc Nhạc cũng mua hàng trực tuyến, nào là dao gỗ làm phép, nào là nam châm và kiếm gỗ đào, đủ các thể loại đồ vật trừ tà cho công cuộc cứu vớt thầy Ngô.
***
Trời sắp tối, Ngô Đồng một mình lái xe trở lại. Ngay lúc anh dừng xe chờ đèn đỏ thì nhìn ra phố thị phồn hoa, chẳng biết đang nghĩ ngợi cái gì. Thẳng đến khi tiếng còi xe phía sau giục giã anh mới định thần lại, đèn xanh đã bật lên.
Ngô Đồng bất giác lái xe đến cầu vượt có vị đại sư ngồi hôm nọ, nhưng không thấy lão ở đây. Ngô Đồng vỗ vỗ trán mình, tự giễu mình đang điên khùng gì vậy. Vì thế anh tiếp tục về nhà.
Vừa tới nhà anh đã nhận được cuộc gọi của Trần Dương.
“Alo, 6 giờ tối anh tới, chú nhớ ra đón anh.” Trần Dương gào to trong điện thoại.
“Vâng, em biết rồi.” Ngô Đồng cười bảo. “Anh có đem cho em đặc sản gì không?”
“Đem một bao quá là nhiều nhé!”
Bọn họ cười cợt tán gẫu với nhau chỉ được vài phút thì sóng bị yếu, theo sau là tạp âm rè rè rồi tắt hẳn.
Ngô Đồng cau mày nhìn điện thoại di động, tín hiệu vẫn đầy bốn vạch đây nhưng không hiểu sao lại gặp vấn đề. Anh không biết là do sóng yếu hay do điện thoại hư?
Ngô Đồng đem điện thoại đặt ở đầu giường, ngay lúc chuẩn bị đi tắm thì nghe ‘cốp’ một tiếng, ngoảnh mặt lại xem đã thấy điện thoại rơi trên sàn nhà, pin văng cả ra, màn hình cũng nát. Ngô Đồng cảm thấy rầu rĩ, có lẽ hôm nay không may mắn với mình. Lại phải thay màn hình sao!
Ngô Đồng lắp pin vào, màn hình điện thoại lần nữa sáng lên. Lần này anh đặt điện thoại ở giữa giường mới bước vào nhà tắm.
Một tên sắc quỷ nào đó ngồi xổm trên giường nhìn di động, sờ sờ cằm. Độ bền của Smartphone ngày nay cũng cao đấy, màn hình nát vẫn có thể sử dụng! Vu Sinh đưa tay nắm chặt đồ vật đáng thương, chỉ chốc sau ánh sáng màn hình đã tắt ngúm.
Tắm rửa xong, Ngô Đồng phát hiện điện thoại mình đã về hưu. Anh lại sững sốt vài giây, càng không ngờ tới chỉ mới đi tắm mà nó đã hư luôn rồi? Đúng là quá xui xẻo!
Rửa mặt xong, hai nữ sinh cùng nằm trong chăn, mà Tiếu Nhạc Nhạc lại bất giác nhìn bốn phía. Nhỏ rất sợ đâu đó nhảy xổ ra một bóng người.
“Hôm nay không phải mình tự ngã đâu.” Quan sát và không thấy gì bất ổn, lúc này Tiếu Nhạc Nhạc mới mở miệng nói. “Là ai đó xô mình.”
“Ai?” Trần Thần nhăn mặt nhìn nhỏ. “Nhưng mình nhớ là chỉ mỗi cậu ở trên ấy?”
“Không phải người xô mình đâu, là quỷ mà!”
“…” Trần Thần run lên, nó cảm thấy sau lưng hơi ớn lạnh. “Tối rồi đừng dọa mình nha.”
“Mình không dọa cậu!” Tiếu Nhạc Nhạc sợ Trần Thần không tin nên vội la lên. “Ngay lúc mình chuẩn bị chạy xuống lầu đã nghe thấy một thanh âm hỏi rằng ‘Ai cho phép cô lên đây?’, sau đó có một bàn tay đẩy mình xuống. Lúc mình ngã lăn thì trông thấy một người đàn ông mặc sơ mi trắng đứng trên cao nhìn mình, thẳng khi mình đáp đất thì lại chẳng thấy ai. Rồi các cậu đến hỏi han, mình lần nữa ngẩng lên lại trông thấy hắn. Hắn biết mình đang nhìn, bỗng nhiên lao xuống! Mình sợ đến nỗi trốn trong lồng ngực bạn kia, nhưng sau đó không gặp nữa.”
Trần Thần bất giác ngoảnh về sau. “Và?”
“Và các cậu đưa mình đi bệnh viện, ở đó mình lại thấy hắn ngồi cạnh thầy Ngô, dường như hắn vẫn luôn theo thầy vậy! Cậu nói vì sao hắn muốn đẩy mình? Mình không quen biết hắn, có khi nào hắn sẽ hại thầy không?”
“Chắc không đâu.” Trần Thần rụt trong chăn nói. “Cậu còn nhớ cái hôm bọn mình theo dõi thầy và cô Văn không?”
“Trời ạ, mình đang nói với cậu chuyện hôm nay mà!”
“Có liên quan đấy! Hôm đó mình cũng trông thấy bóng ma. Chính hắn đẩy bình hoa xuống suýt nữa rơi lên đầu cô Văn. Mình bảo rồi mà cậu tin mới lạ.”
“Cậu cũng thấy?” Tiếu Nhạc Nhạc không có chút ấn tượng nào. “Vậy đều là một ư?”
“Mình không rõ.” Trần Thần lắc đầu, cố gắng nhớ lại bóng ma kia. “Hắn cao khoảng 1m8, mặc sơ mi trắng, gầy gầy, dường như rất điển trai.”
“Gần giống ấn tượng của mình, nhưng mình không quen hắn, vì sao hắn muốn hại mình? Bởi vì mình lên lầu hai? Vậy thì tại sao hắn hại cô Văn và còn đi theo thầy Ngô nhỉ?”
“Có lẽ cậu và cô Văn đều thích thầy?” Trần Thần vắt óc nghĩ ra hai điểm tương đồng giữa bọn họ.
“Đó là quỷ nam!”
“Hoặc có thể là cha của thầy? Chẳng phải từ nhỏ thầy đã mồ côi sao? Hẳn là bác trai muốn bảo vệ thầy, không vừa ý hai người mới đuổi hai người ra khỏi cửa… Trời ơi!” Trần Thần gào lên một tiếng thê lương, bóp trán.
“Nhảm nhí!” Tiếu Nhạc Nhạc trừng mắt, gõ vào đầu Trần Thần.
“Vậy cậu bảo tại sao…”
“Có lẽ không phải nguyên nhân này!” Tiếu Nhạc Nhạc hừ một tiếng. “Cô Văn xảy ra tai nạn có phải hắn hại không? Cô Văn biết bóng ma đó chứ?”
“Chắc vậy…”
“Ngày mai bọn mình đi gặp cô Văn.”
“Nhưng cô chuyển viện rồi, không biết ở đâu nữa.”
“Hừ.” Tiếu Nhạc Nhạc nhíu mày, đem laptop từ đầu giường xuống. “Mình nhất định phải bảo vệ thầy Ngô.”
“Cậu muốn làm gì?”
“Tra cách đuổi quỷ trên Baidu.” Tiếu Nhạc Nhạc gõ vào thanh tìm kiếm.
Trần Thần ló đầu nhìn chằm chặp nội dung bài viết và một loạt hình ảnh ma quái, nó lập tức ngoảnh đầu đi chỗ khác, trùm kín chăn. “Vậy mình ngủ trước đây, cậu cũng đừng thức khuya đấy.”
Tiếu Nhạc Nhạc cũng mua hàng trực tuyến, nào là dao gỗ làm phép, nào là nam châm và kiếm gỗ đào, đủ các thể loại đồ vật trừ tà cho công cuộc cứu vớt thầy Ngô.
***
Trời sắp tối, Ngô Đồng một mình lái xe trở lại. Ngay lúc anh dừng xe chờ đèn đỏ thì nhìn ra phố thị phồn hoa, chẳng biết đang nghĩ ngợi cái gì. Thẳng đến khi tiếng còi xe phía sau giục giã anh mới định thần lại, đèn xanh đã bật lên.
Ngô Đồng bất giác lái xe đến cầu vượt có vị đại sư ngồi hôm nọ, nhưng không thấy lão ở đây. Ngô Đồng vỗ vỗ trán mình, tự giễu mình đang điên khùng gì vậy. Vì thế anh tiếp tục về nhà.
Vừa tới nhà anh đã nhận được cuộc gọi của Trần Dương.
“Alo, 6 giờ tối anh tới, chú nhớ ra đón anh.” Trần Dương gào to trong điện thoại.
“Vâng, em biết rồi.” Ngô Đồng cười bảo. “Anh có đem cho em đặc sản gì không?”
“Đem một bao quá là nhiều nhé!”
Bọn họ cười cợt tán gẫu với nhau chỉ được vài phút thì sóng bị yếu, theo sau là tạp âm rè rè rồi tắt hẳn.
Ngô Đồng cau mày nhìn điện thoại di động, tín hiệu vẫn đầy bốn vạch đây nhưng không hiểu sao lại gặp vấn đề. Anh không biết là do sóng yếu hay do điện thoại hư?
Ngô Đồng đem điện thoại đặt ở đầu giường, ngay lúc chuẩn bị đi tắm thì nghe ‘cốp’ một tiếng, ngoảnh mặt lại xem đã thấy điện thoại rơi trên sàn nhà, pin văng cả ra, màn hình cũng nát. Ngô Đồng cảm thấy rầu rĩ, có lẽ hôm nay không may mắn với mình. Lại phải thay màn hình sao!
Ngô Đồng lắp pin vào, màn hình điện thoại lần nữa sáng lên. Lần này anh đặt điện thoại ở giữa giường mới bước vào nhà tắm.
Một tên sắc quỷ nào đó ngồi xổm trên giường nhìn di động, sờ sờ cằm. Độ bền của Smartphone ngày nay cũng cao đấy, màn hình nát vẫn có thể sử dụng! Vu Sinh đưa tay nắm chặt đồ vật đáng thương, chỉ chốc sau ánh sáng màn hình đã tắt ngúm.
Tắm rửa xong, Ngô Đồng phát hiện điện thoại mình đã về hưu. Anh lại sững sốt vài giây, càng không ngờ tới chỉ mới đi tắm mà nó đã hư luôn rồi? Đúng là quá xui xẻo!
Tác giả :
Tiểu Nãi Phấn