Sắc Nước Hương Trời
Chương 97
Thọ vương bỗng nhiên tới rồi đi cũng mau, Thái phu nhân, Lâm thị sau khi quay lại, tò mò hỏi thăm cháu gái Thọ vương nói cái gì đó.
Tống Gia Ninh không có ý định nói việc Thọ vương nhấc lên khăn che mặt của nàng còn có câu "Chưa huỷ" kia, chỉ nói sau khi Thọ vương hỏi qua bệnh tình của nàng, thì bảo nàng an tâm đợi gả.
Thái phu nhân suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng thở ra, cười với con dâu và cháu gái nói: "Xem ra Vương Gia rất hài lòng hôn sự này, hai mẹ con con chớ suy nghĩ lung tung." Thọ vương không được sủng ái và Tứ cô nương từ bên ngoài đến Vệ Quốc Công phủ trở thành một đôi, tin tức vừa truyền ra, kinh thành quả thật có chút nhàn ngôn toái ngữ [1], chuyến đi hôm nay của Thọ vương, có lẽ chính là biểu lộ rõ ràng thái độ của hắn đối với cháu gái, hắn không có ý ghét bỏ cháu gái.
[1]nhàn ngôn toái ngữ: Những lời nói không quan hệ tới việc chính, nói tào lao, nói nhảm
Lâm thị thừa nhận lời mẹ chồng nói, vui mừng sờ lên đỉnh đầu nữ nhi.
Tống Gia Ninh âm thầm hiểu được đôi câu ngắn gọn nhưng săn sóc của Thọ vương, cũng cảm thấy hắn không giống ghét bỏ dáng vẻ của nàng, kể từ đó, sầu lo trong lòng Tống Gia Ninh hoàn toàn biến mất, lần nữa trở nên choáng váng. Nàng sắp gả cho Thọ vương, Thọ vương là Hoàng Thượng tương lai a, chẳng lẽ nàng còn có cơ hội làm Hoàng Hậu?
Tống Gia Ninh không thể tin được mình sẽ có mệnh tốt như vậy, cảm thấy như là đang nằm mơ, ban đêm nằm ở trên giường, trong đầu một hồi là khuôn mặt đẹp như thần tiên của Thọ vương, một hồi là khuôn mặt lạnh lùng vô tình của Quách Kiêu. Thế sự khó liệu, kiếp trước nàng làm thiếp phòng cho hai nam nhân, trọng sinh một lần, trời đưa đất đẩy trước đi theo mẫu thân vào Quốc Công Phủ, thoáng chớp mắt liền bị ban cho Hoàng Thượng tương lai làm Vương Phi.
Ngay khi Tống Gia Ninh cảm thấy đây chỉ là một giấc mộng đẹp, mộng đẹp lúc nào cũng có thể hồi tỉnh, mùng bốn ngày hôm đó, Thọ vương phủ bên cạnh phái người đến tặng lễ tiết Đoan Ngọ, ngoại trừ một chút quà tặng bình thường, hai giỏ hạnh ngọt vàng óng, còn có một tiểu thái giám tên là Lưu Hỉ. Lưu Hỉ năm nay mười tám, lớn lên vô cùng trắng nõn, đôi mắt hẹp dài, cười rộ lên rất ôn hoà, khi không cười, lộ ra ổn trọng đoan chính, mơ hồ lại toát ra một tia uy nghiêm.
Được Lâm thị đưa đến Tống Gia Ninh bên này, Lưu Hỉ xoay người, cung kính nói với Tống Gia Ninh: "Hồi cô nương, tiểu nhân gọi Lưu Hỉ, biết chút công phu, khi Vương Gia chưa xuất cung, đều là tiểu nhân ở bên cạnh hầu hạ vương gia. Hiện tại ở bên cạnh vương gia có thị vệ, không cần tiểu nhân, Vương Gia liền bảo tiểu nhân đến hầu hạ cô nương, còn nói từ nay về sau, bảo tiểu nhân một tấc cũng không rời mà bảo vệ cô nương, nếu như cô nương có nửa phần sơ xuất, Vương Gia chỉ hỏi nô tài thôi."
Tống Gia Ninh được sủng ái mà lo sợ, Thọ vương lại có thể thưởng cận vệ bên cạnh cho nàng?
Lâm thị vui mừng đến phát rồ, nữ nhi thiếu chút nữa bị Đàm Hương Ngọc hủy dung, sau khi đưa về phủ, bà lo sợ nên buổi tối luôn mơ thấy ác mộng, hiện tại tốt rồi, có thái giám Lưu Hỉ biết võ công từ trong cung ra này bảo vệ nữ nhi, nữ nhi chính là rời khỏi bà, bà cũng yên tâm. Hơn nữa Thọ vương có thể nghĩ đến việc đưa tên tiểu thái giám tới đây, cũng nói rõ Thọ vương có quan tâm tới nữ nhi, đối với một người mẹ mà nói, còn có cái gì vui mừng hơn việc nữ tế coi trọng nữ nhi chứ?
Nhìn sang phương hướng Thọ vương phủ, nghĩ đến Thọ vương một mình lẻ loi trơ trọi ở bên kia, Lâm thị trong lòng hơi động, nói với nữ nhi: "Vương Gia dụng tâm như vậy, An An tự mình làm bánh chưng tặng đi, tạm thời biểu lộ tâm ý." Tặng đồ ăn, có qua có lại.
Tống Gia Ninh mắt nhìn Lưu Hỉ, ngượng ngùng gật đầu, nhớ tới cái gì, hỏi Lưu Hỉ: "Ngươi có biếtVương Gia thích ăn bánh chưng nhồi nhân gì không?"
Lưu Hỉ sau lưng đổ mồ hôi, không xong rồi, vừa tới chỗ Vương Phi bên này, đây đúng là lúc cần biểu hiện, mà không nghĩ tới vấn đề thứ nhất Vương Phi hỏi hắn liền không đáp được. Cũng không nên trách hắn a, hắn là thái giám chịu trách nhiệm bảo vệ vương gia trước khi Vương Gia xuất cung, chỉ có lúc Vương Gia ra cửa hắn mới đi theo, hết lần này tới lần khác Vương Gia ít khi rời cung, hắn căn bản còn chẳng có cơ hội đến gần Vương Gia, nào có biết khẩu vị Vương Gia như thế nào?
Nhưng Lưu Hỉ rất biết nói chuyện, thoáng cái đã nghĩ ra đối sách, cười nói: "Cô nương cứ theo sở trường của người mà làm mấy thứ, quý ở tấm lòng, Vương gia khẳng định sẽ đều thích ăn."
Trong lòng Tống Gia Ninh không yên tâm, nhìn về phía mẫu thân xin giúp đỡ.
Lâm thị đoán được Lưu Hỉ tám phần không biết, trong nội tâm cảm thấy buồn cười, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: "Bánh đậu, táo đỏ, thịt tươi, chân giò hun khói, mỗi loại làm một đi." Mặn ngọt đủ cả, không sợ Vương gia kén chọn.
Tống Gia Ninh đã có ý tưởng, liền dẫn bọn nha hoàn đến nhà bếp bận rộn, cầm kỳ thư họa nàng không có thiên phú, nhưng trù nghệ lại rất khá, chọn nguyên liệu làm bánh, gói cẩn thận hết bốn cái bánh chưng, sau khi chưng chín, lại đợi lấy ra từ lồng hấp, làm xong cũng đã gần đến trưa. Tống Gia Ninh tự tay bóc phần lá ngoài của bánh chưng, phái Lưu Hỉ đưa đến Vương phủ.
Đây là chuyện đầu tiên sau khi đổi chủ tử, nên Lưu Hỉ đặc biệt chú ý, một tay cầm hộp thức ăn, một tay đỡ bên cạnh, bước đi vừa nhanh vừa vững vàng. Sau khi vòng qua tiền viện Vân Đường, thì chạm mặt một nam nhân mặc áo bào mùa hè mày xám nhạt, ngũ quan cực giống với Quách Bá Ngôn. Lưu Hỉ cười dừng bước, xoay người hành lễ: "Thế tử đến rồi."
Từ lúc Lưu Hỉ cùng quà tặng của Thọ vương phủ tiến vào Quốc công phủ, một khắc kia Quách Kiêu đã nhận được tin tức rồi. Bây giờ tại nội viện lại nhìn thấy một công công, nhìn thân hình và bước đi thì đoán là người có luyện võ, Quách Kiêu trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia trào phúng. Thọ vương đưa một người như thế đến cho nàng, là lo lắng nàng lại bị người hãm hại, hay là do đã nhìn ra cái gì?
"Đây là..." Ánh mắt rơi xuống hộp cơm trong tay Lưu Hỉ, Quách Kiêu hờ hững hỏi.
Lưu Hỉ cười: "Bánh chưng tiết đoan ngọ, phu nhân bảo tiểu nhân đưa sang cho Vương gia một phần, để bày tỏ tâm ý."
Quách Kiêu gật đầu.
Lưu Hỉ mang theo hộp cơm rời khỏi Quốc công phủ, đi sang trái một chút, chưa đầy một lát sau đã tiến vào Thọ Vương phủ. Vương phủ còn chưa bày cơm, Triệu Hằng vẫn đang ở thư phòng, thấy Phúc công công dẫn Lưu Hỉ vào, trong tay Lưu Hỉ còn mang theo một hộp cơm, ánh mắt của hắn khẽ động, chậm rãi để quyển sách trên tay xuống, đợi Lưu Hỉ mở miệng.
Lưu Hỉ cung kính nói: "Vương gia, Tứ cô nương nhận được quà tặng của ngài đưa nhân dịp ngày lễ, vô cùng vui mừng, tự mình xuống bếp làm bốn cái bánh chưng, sai tiểu nhân đưa tới cho ngài nếm thử."
Triệu Hằng gật đầu.
Phúc công công liền nhận lấy hộp cơm, để lên trên mặt bàn, mở nắp ra, hơi nóng hòa quyện với hương thơm của bánh chưng xông thẳng vào mặt, khiến người chảy nước miếng. Chỉ là, sau khi thấy rõ bên trong có hai cái bánh nhân ngọt, Phúc công công trong lòng trầm xuống, bởi vì miệng tật, Vương gia không thích ăn đồ ngọt, vào tiết đoan ngọ hàng năm, hắn đều dặn dò phòng bếp chỉ làm bánh mặn....
Nhưng bánh chưng đều đã đưa tới, không có thời gian cho hắn đổi bánh chưng, Phúc công công chỉ có thể kiên trì bưng ra hai đĩa bánh chưng.
Triệu Hằng mắt nhìn bánh chưng, không biểu lộ gì, nói: "Mặt."
Lưu Hỉ hoang mang, mặt gì?
Phúc công công vừa nghe xong liền hiểu, bận rộn thay chủ tử nói: "Vết thương trên mặt Tứ cô nương đã tốt lên chưa?"
Lưu Hỉ đột nhiên hiểu ra, cúi đầu nói: "Tốt rồi ạ, không nhìn ra đã từng bị bệnh sởi." Non mềm như đậu hủ.
Phúc công công trầm tĩnh lại, bảo Lưu Hỉ về trước, hắn một mình một người hầu hạ Vương gia dùng cơm: "Vương gia, để nô tài bảo phòng bếp làm thêm vài món rau?"
Triệu Hằng không nói, cầm đũa lên, đảo mắt một vòng bên trên bốn cái bánh chứng, gắp bánh nhân đậu gần hắn nhất.
Phúc công công mở to hai mắt.
Triệu Hằng từ tốn ăn hết bốn cái bánh chưng mà không hề do dự.
Quốc công phủ ở bên cạnh cũng khai tiệc, tiết đoan ngọ, tất cả mọi người ở ba phòng tụ hợp ở Sướng Tâm viện của Thái phu nhân.
Đình Phương, Lan Phương đều đã xuất giá, Thái phu nhân ngó ngó Vân Phương, Tống Gia Ninh, cảm khái nói: "Đoan ngọ sang năm, bên cạnh ta một cô cháu gái đều không còn, cháu gái như hoa như ngọc, thương yêu nuôi tại bên người hơn mười năm, nếu có thể, một người đều không nỡ gả ra ngoài."
Tống Gia Ninh đỏ mặt cúi đầu xuống, Vân Phương nhìn nàng sau khi hết bệnh sởi khuôn mặt ngược lại càng trông quyến rũ động lòng người thì mân môi, cũng cúi đầu xuống, nhưng trên mặt không có nửa phần ngượng ngùng của cô nương đã đính hôn, mày nhíu lại miệng vểnh lên, giống như đang tức giận. Nhị phu nhân coi như không nhìn thấy, cười dỗ Thái phu nhân: "Nương đã quên, An An là gần ngài đó, nếu ngài có nhớ, cách bờ tường hô một tiếng là An An nghe thấy rồi."
Thái phu nhân ngó ngó cháu gái nhỏ, gật đầu nở nụ cười.
Quách Kiêu ngồi ở bàn nam bên này, nhìn sườn mặt đỏ bừng của Tống Gia Ninh, nghĩ đến nàng đưa bánh chưng đi Thọ vương phủ, lửa giận bị đè nén ở trong ngực mấy ngày này, chợt bùng lên hừng hực. Hắn không cam lòng, không cam lòng kế muội hắn tận mắt nhìn lớn lên lại gả cho nam nhân khác, không cam lòng mình làm ra nhiều chuyện như vậy, cuối cùng vẫn bị Thọ vương đạt được.
Thế nhưng, còn có nửa năm, ai thắng ai thua còn chưa biết được.
- -------
Cùng là cô nương đợi gả, nhưng Vân Phương chỉ cần ở Tam phòng thêu chút ít đồ cưới là được, còn Tống Gia Ninh lại rất bận rộn, vì người nàng gả chính là Vương gia, từ trong nội cung phái tới một vị ma ma, dạy bảo nàng quy củ hoàng gia. Trong cái nóng oi bức, Tống Gia Ninh mỗi ngày đều mệt mỏi đổ một thân mồ hôi, sau ba tháng, rõ ràng gầy mất một vòng, nhưng chỉ là tay chân eo gầy đi, còn khuôn mặt nhìn vẫn mũm mĩm nhiều thịt, ngực cũng không gầy đi chút nào.
Sau ba tháng dạy bảo, ma ma hồi cung, phục mệnh Lý Hoàng Hậu.
Buổi tối, Tuyên Đức Đế tới, Đế Hậu hai người liền bàn về hôn sự của Thọ vương, Lý Hoàng Hậu vừa xoa xoa trán cho Tuyên Đức Đế vừa nói: "Hoàng thượng, Huệ phi tỷ tỷ đã sớm chọn ra hai cung nữa đưa Kính vương bên kia, bên người Thọ vương, giống như vẫn chưa từng an bài cung nữ thị tẩm?" Thọ vương không phải con ruột của bà, nếu được, Lý Hoàng hậu không hề muốn hao tâm tổn trí, nhưng bà ngồi trên chiếc ghế Hoàng hậu này, việc cần quản vẫn phải quản, miễn cho người bắt lấy nhược điểm, huống chi, sau chuyện tuyển phi đầu năm, Lý Hoàng hậu nhìn ra được, trong lòng Hoàng Thượng kỳ thật có người nhi tử cà lăm này.
Tuyên Đức Đế mỗi ngày chính sự bề bộn không hết việc, thời gian có thể phân cho các nhi tử đều có hạn, bên người nhi tử có hay không có nữ nhân, hắn chưa từng để ý. Lúc này nghe vậy, Tuyên Đức Đế cuối cùng cũng nghĩ tới Lão Tam cũng sắp thành thân rồi, không có cung nữ thị tẩm thì làm sao được? Không ai dạy bảo, vạn nhất đêm động phòng không làm được, hoặc tính sai vị trí, vậy thì thật xấu hổ chết luôn cho rồi.
"Ngày mai bà chọn ra hai người, đẫy đà một chút, đưa qua cho nó." Tự nhận mình hiểu rõ yêu thích của nhi tử, Tuyên Đức Đế thuận miệng nói.
Lý Hoàng hậu đã từng gặp qua Tống Gia Ninh, hiểu ý mà nở nụ cười. Buổi sáng hôm sau, thật sự chọn ra hai nữ tử dung mạo xinh đẹp đẫy đà, để người đưa tới Thọ vương phủ.
Xe ngựa dừng ở trước của Thọ vương phủ, đều sẽ có người đi bẩm báo trước mặt chủ tủ.
Triệu Hằng đang vẽ tranh, nghe thấy động tác thì cũng không ngừng lại, chỉ nói hai chữ: "Nha hoàn."
Phúc công công ngầm hiểu, người từ trong cung đưa đến quý phủ không tiện từ chối, nhưng xử trí như thế nào hoàn toàn dựa vào quyết định của chủ tử. Ra khỏi thư phòng, Phúc công công ngồi một lát với công công được Lý Hoàng hậu phái tới, sau khi người đi, hắn cũng không nhìn kỹ hai cung nữa kia, trực tiếp bảo người đưa đến một sân viện vắng vẻ làm nha hoàn quét rác.
Thật là nực cười, chủ tử của hắn xém chút nữa đã đắc đạo thành tiên, nữ tử bình thường cũng xứng hầu hạ sao?
Sau khi làm xong, Phúc công công nghĩ ngợi một chút, liền đi thư phòng xin chỉ thị từ chủ tử: "Vương gia, việc này, có muốn báo cho Tứ cô nương một tiếng? Trong nội cung tặng người, bên cạnh khả năng đã biết được."
Triệu Hằng vừa muốn nói không cần, trên giấy họa chợt hiển lên dáng vẻ lo lắng của nàng ngày ấy khi sợ thanh danh không tốt của mình liên lụy đến hắn, liền không trả lời.
Không nói lời nào, chính là đồng ý.
Phúc công công nhanh nhẹn đi ra an bài.
Tống Gia Ninh không có ý định nói việc Thọ vương nhấc lên khăn che mặt của nàng còn có câu "Chưa huỷ" kia, chỉ nói sau khi Thọ vương hỏi qua bệnh tình của nàng, thì bảo nàng an tâm đợi gả.
Thái phu nhân suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng thở ra, cười với con dâu và cháu gái nói: "Xem ra Vương Gia rất hài lòng hôn sự này, hai mẹ con con chớ suy nghĩ lung tung." Thọ vương không được sủng ái và Tứ cô nương từ bên ngoài đến Vệ Quốc Công phủ trở thành một đôi, tin tức vừa truyền ra, kinh thành quả thật có chút nhàn ngôn toái ngữ [1], chuyến đi hôm nay của Thọ vương, có lẽ chính là biểu lộ rõ ràng thái độ của hắn đối với cháu gái, hắn không có ý ghét bỏ cháu gái.
[1]nhàn ngôn toái ngữ: Những lời nói không quan hệ tới việc chính, nói tào lao, nói nhảm
Lâm thị thừa nhận lời mẹ chồng nói, vui mừng sờ lên đỉnh đầu nữ nhi.
Tống Gia Ninh âm thầm hiểu được đôi câu ngắn gọn nhưng săn sóc của Thọ vương, cũng cảm thấy hắn không giống ghét bỏ dáng vẻ của nàng, kể từ đó, sầu lo trong lòng Tống Gia Ninh hoàn toàn biến mất, lần nữa trở nên choáng váng. Nàng sắp gả cho Thọ vương, Thọ vương là Hoàng Thượng tương lai a, chẳng lẽ nàng còn có cơ hội làm Hoàng Hậu?
Tống Gia Ninh không thể tin được mình sẽ có mệnh tốt như vậy, cảm thấy như là đang nằm mơ, ban đêm nằm ở trên giường, trong đầu một hồi là khuôn mặt đẹp như thần tiên của Thọ vương, một hồi là khuôn mặt lạnh lùng vô tình của Quách Kiêu. Thế sự khó liệu, kiếp trước nàng làm thiếp phòng cho hai nam nhân, trọng sinh một lần, trời đưa đất đẩy trước đi theo mẫu thân vào Quốc Công Phủ, thoáng chớp mắt liền bị ban cho Hoàng Thượng tương lai làm Vương Phi.
Ngay khi Tống Gia Ninh cảm thấy đây chỉ là một giấc mộng đẹp, mộng đẹp lúc nào cũng có thể hồi tỉnh, mùng bốn ngày hôm đó, Thọ vương phủ bên cạnh phái người đến tặng lễ tiết Đoan Ngọ, ngoại trừ một chút quà tặng bình thường, hai giỏ hạnh ngọt vàng óng, còn có một tiểu thái giám tên là Lưu Hỉ. Lưu Hỉ năm nay mười tám, lớn lên vô cùng trắng nõn, đôi mắt hẹp dài, cười rộ lên rất ôn hoà, khi không cười, lộ ra ổn trọng đoan chính, mơ hồ lại toát ra một tia uy nghiêm.
Được Lâm thị đưa đến Tống Gia Ninh bên này, Lưu Hỉ xoay người, cung kính nói với Tống Gia Ninh: "Hồi cô nương, tiểu nhân gọi Lưu Hỉ, biết chút công phu, khi Vương Gia chưa xuất cung, đều là tiểu nhân ở bên cạnh hầu hạ vương gia. Hiện tại ở bên cạnh vương gia có thị vệ, không cần tiểu nhân, Vương Gia liền bảo tiểu nhân đến hầu hạ cô nương, còn nói từ nay về sau, bảo tiểu nhân một tấc cũng không rời mà bảo vệ cô nương, nếu như cô nương có nửa phần sơ xuất, Vương Gia chỉ hỏi nô tài thôi."
Tống Gia Ninh được sủng ái mà lo sợ, Thọ vương lại có thể thưởng cận vệ bên cạnh cho nàng?
Lâm thị vui mừng đến phát rồ, nữ nhi thiếu chút nữa bị Đàm Hương Ngọc hủy dung, sau khi đưa về phủ, bà lo sợ nên buổi tối luôn mơ thấy ác mộng, hiện tại tốt rồi, có thái giám Lưu Hỉ biết võ công từ trong cung ra này bảo vệ nữ nhi, nữ nhi chính là rời khỏi bà, bà cũng yên tâm. Hơn nữa Thọ vương có thể nghĩ đến việc đưa tên tiểu thái giám tới đây, cũng nói rõ Thọ vương có quan tâm tới nữ nhi, đối với một người mẹ mà nói, còn có cái gì vui mừng hơn việc nữ tế coi trọng nữ nhi chứ?
Nhìn sang phương hướng Thọ vương phủ, nghĩ đến Thọ vương một mình lẻ loi trơ trọi ở bên kia, Lâm thị trong lòng hơi động, nói với nữ nhi: "Vương Gia dụng tâm như vậy, An An tự mình làm bánh chưng tặng đi, tạm thời biểu lộ tâm ý." Tặng đồ ăn, có qua có lại.
Tống Gia Ninh mắt nhìn Lưu Hỉ, ngượng ngùng gật đầu, nhớ tới cái gì, hỏi Lưu Hỉ: "Ngươi có biếtVương Gia thích ăn bánh chưng nhồi nhân gì không?"
Lưu Hỉ sau lưng đổ mồ hôi, không xong rồi, vừa tới chỗ Vương Phi bên này, đây đúng là lúc cần biểu hiện, mà không nghĩ tới vấn đề thứ nhất Vương Phi hỏi hắn liền không đáp được. Cũng không nên trách hắn a, hắn là thái giám chịu trách nhiệm bảo vệ vương gia trước khi Vương Gia xuất cung, chỉ có lúc Vương Gia ra cửa hắn mới đi theo, hết lần này tới lần khác Vương Gia ít khi rời cung, hắn căn bản còn chẳng có cơ hội đến gần Vương Gia, nào có biết khẩu vị Vương Gia như thế nào?
Nhưng Lưu Hỉ rất biết nói chuyện, thoáng cái đã nghĩ ra đối sách, cười nói: "Cô nương cứ theo sở trường của người mà làm mấy thứ, quý ở tấm lòng, Vương gia khẳng định sẽ đều thích ăn."
Trong lòng Tống Gia Ninh không yên tâm, nhìn về phía mẫu thân xin giúp đỡ.
Lâm thị đoán được Lưu Hỉ tám phần không biết, trong nội tâm cảm thấy buồn cười, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: "Bánh đậu, táo đỏ, thịt tươi, chân giò hun khói, mỗi loại làm một đi." Mặn ngọt đủ cả, không sợ Vương gia kén chọn.
Tống Gia Ninh đã có ý tưởng, liền dẫn bọn nha hoàn đến nhà bếp bận rộn, cầm kỳ thư họa nàng không có thiên phú, nhưng trù nghệ lại rất khá, chọn nguyên liệu làm bánh, gói cẩn thận hết bốn cái bánh chưng, sau khi chưng chín, lại đợi lấy ra từ lồng hấp, làm xong cũng đã gần đến trưa. Tống Gia Ninh tự tay bóc phần lá ngoài của bánh chưng, phái Lưu Hỉ đưa đến Vương phủ.
Đây là chuyện đầu tiên sau khi đổi chủ tử, nên Lưu Hỉ đặc biệt chú ý, một tay cầm hộp thức ăn, một tay đỡ bên cạnh, bước đi vừa nhanh vừa vững vàng. Sau khi vòng qua tiền viện Vân Đường, thì chạm mặt một nam nhân mặc áo bào mùa hè mày xám nhạt, ngũ quan cực giống với Quách Bá Ngôn. Lưu Hỉ cười dừng bước, xoay người hành lễ: "Thế tử đến rồi."
Từ lúc Lưu Hỉ cùng quà tặng của Thọ vương phủ tiến vào Quốc công phủ, một khắc kia Quách Kiêu đã nhận được tin tức rồi. Bây giờ tại nội viện lại nhìn thấy một công công, nhìn thân hình và bước đi thì đoán là người có luyện võ, Quách Kiêu trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia trào phúng. Thọ vương đưa một người như thế đến cho nàng, là lo lắng nàng lại bị người hãm hại, hay là do đã nhìn ra cái gì?
"Đây là..." Ánh mắt rơi xuống hộp cơm trong tay Lưu Hỉ, Quách Kiêu hờ hững hỏi.
Lưu Hỉ cười: "Bánh chưng tiết đoan ngọ, phu nhân bảo tiểu nhân đưa sang cho Vương gia một phần, để bày tỏ tâm ý."
Quách Kiêu gật đầu.
Lưu Hỉ mang theo hộp cơm rời khỏi Quốc công phủ, đi sang trái một chút, chưa đầy một lát sau đã tiến vào Thọ Vương phủ. Vương phủ còn chưa bày cơm, Triệu Hằng vẫn đang ở thư phòng, thấy Phúc công công dẫn Lưu Hỉ vào, trong tay Lưu Hỉ còn mang theo một hộp cơm, ánh mắt của hắn khẽ động, chậm rãi để quyển sách trên tay xuống, đợi Lưu Hỉ mở miệng.
Lưu Hỉ cung kính nói: "Vương gia, Tứ cô nương nhận được quà tặng của ngài đưa nhân dịp ngày lễ, vô cùng vui mừng, tự mình xuống bếp làm bốn cái bánh chưng, sai tiểu nhân đưa tới cho ngài nếm thử."
Triệu Hằng gật đầu.
Phúc công công liền nhận lấy hộp cơm, để lên trên mặt bàn, mở nắp ra, hơi nóng hòa quyện với hương thơm của bánh chưng xông thẳng vào mặt, khiến người chảy nước miếng. Chỉ là, sau khi thấy rõ bên trong có hai cái bánh nhân ngọt, Phúc công công trong lòng trầm xuống, bởi vì miệng tật, Vương gia không thích ăn đồ ngọt, vào tiết đoan ngọ hàng năm, hắn đều dặn dò phòng bếp chỉ làm bánh mặn....
Nhưng bánh chưng đều đã đưa tới, không có thời gian cho hắn đổi bánh chưng, Phúc công công chỉ có thể kiên trì bưng ra hai đĩa bánh chưng.
Triệu Hằng mắt nhìn bánh chưng, không biểu lộ gì, nói: "Mặt."
Lưu Hỉ hoang mang, mặt gì?
Phúc công công vừa nghe xong liền hiểu, bận rộn thay chủ tử nói: "Vết thương trên mặt Tứ cô nương đã tốt lên chưa?"
Lưu Hỉ đột nhiên hiểu ra, cúi đầu nói: "Tốt rồi ạ, không nhìn ra đã từng bị bệnh sởi." Non mềm như đậu hủ.
Phúc công công trầm tĩnh lại, bảo Lưu Hỉ về trước, hắn một mình một người hầu hạ Vương gia dùng cơm: "Vương gia, để nô tài bảo phòng bếp làm thêm vài món rau?"
Triệu Hằng không nói, cầm đũa lên, đảo mắt một vòng bên trên bốn cái bánh chứng, gắp bánh nhân đậu gần hắn nhất.
Phúc công công mở to hai mắt.
Triệu Hằng từ tốn ăn hết bốn cái bánh chưng mà không hề do dự.
Quốc công phủ ở bên cạnh cũng khai tiệc, tiết đoan ngọ, tất cả mọi người ở ba phòng tụ hợp ở Sướng Tâm viện của Thái phu nhân.
Đình Phương, Lan Phương đều đã xuất giá, Thái phu nhân ngó ngó Vân Phương, Tống Gia Ninh, cảm khái nói: "Đoan ngọ sang năm, bên cạnh ta một cô cháu gái đều không còn, cháu gái như hoa như ngọc, thương yêu nuôi tại bên người hơn mười năm, nếu có thể, một người đều không nỡ gả ra ngoài."
Tống Gia Ninh đỏ mặt cúi đầu xuống, Vân Phương nhìn nàng sau khi hết bệnh sởi khuôn mặt ngược lại càng trông quyến rũ động lòng người thì mân môi, cũng cúi đầu xuống, nhưng trên mặt không có nửa phần ngượng ngùng của cô nương đã đính hôn, mày nhíu lại miệng vểnh lên, giống như đang tức giận. Nhị phu nhân coi như không nhìn thấy, cười dỗ Thái phu nhân: "Nương đã quên, An An là gần ngài đó, nếu ngài có nhớ, cách bờ tường hô một tiếng là An An nghe thấy rồi."
Thái phu nhân ngó ngó cháu gái nhỏ, gật đầu nở nụ cười.
Quách Kiêu ngồi ở bàn nam bên này, nhìn sườn mặt đỏ bừng của Tống Gia Ninh, nghĩ đến nàng đưa bánh chưng đi Thọ vương phủ, lửa giận bị đè nén ở trong ngực mấy ngày này, chợt bùng lên hừng hực. Hắn không cam lòng, không cam lòng kế muội hắn tận mắt nhìn lớn lên lại gả cho nam nhân khác, không cam lòng mình làm ra nhiều chuyện như vậy, cuối cùng vẫn bị Thọ vương đạt được.
Thế nhưng, còn có nửa năm, ai thắng ai thua còn chưa biết được.
- -------
Cùng là cô nương đợi gả, nhưng Vân Phương chỉ cần ở Tam phòng thêu chút ít đồ cưới là được, còn Tống Gia Ninh lại rất bận rộn, vì người nàng gả chính là Vương gia, từ trong nội cung phái tới một vị ma ma, dạy bảo nàng quy củ hoàng gia. Trong cái nóng oi bức, Tống Gia Ninh mỗi ngày đều mệt mỏi đổ một thân mồ hôi, sau ba tháng, rõ ràng gầy mất một vòng, nhưng chỉ là tay chân eo gầy đi, còn khuôn mặt nhìn vẫn mũm mĩm nhiều thịt, ngực cũng không gầy đi chút nào.
Sau ba tháng dạy bảo, ma ma hồi cung, phục mệnh Lý Hoàng Hậu.
Buổi tối, Tuyên Đức Đế tới, Đế Hậu hai người liền bàn về hôn sự của Thọ vương, Lý Hoàng Hậu vừa xoa xoa trán cho Tuyên Đức Đế vừa nói: "Hoàng thượng, Huệ phi tỷ tỷ đã sớm chọn ra hai cung nữa đưa Kính vương bên kia, bên người Thọ vương, giống như vẫn chưa từng an bài cung nữ thị tẩm?" Thọ vương không phải con ruột của bà, nếu được, Lý Hoàng hậu không hề muốn hao tâm tổn trí, nhưng bà ngồi trên chiếc ghế Hoàng hậu này, việc cần quản vẫn phải quản, miễn cho người bắt lấy nhược điểm, huống chi, sau chuyện tuyển phi đầu năm, Lý Hoàng hậu nhìn ra được, trong lòng Hoàng Thượng kỳ thật có người nhi tử cà lăm này.
Tuyên Đức Đế mỗi ngày chính sự bề bộn không hết việc, thời gian có thể phân cho các nhi tử đều có hạn, bên người nhi tử có hay không có nữ nhân, hắn chưa từng để ý. Lúc này nghe vậy, Tuyên Đức Đế cuối cùng cũng nghĩ tới Lão Tam cũng sắp thành thân rồi, không có cung nữ thị tẩm thì làm sao được? Không ai dạy bảo, vạn nhất đêm động phòng không làm được, hoặc tính sai vị trí, vậy thì thật xấu hổ chết luôn cho rồi.
"Ngày mai bà chọn ra hai người, đẫy đà một chút, đưa qua cho nó." Tự nhận mình hiểu rõ yêu thích của nhi tử, Tuyên Đức Đế thuận miệng nói.
Lý Hoàng hậu đã từng gặp qua Tống Gia Ninh, hiểu ý mà nở nụ cười. Buổi sáng hôm sau, thật sự chọn ra hai nữ tử dung mạo xinh đẹp đẫy đà, để người đưa tới Thọ vương phủ.
Xe ngựa dừng ở trước của Thọ vương phủ, đều sẽ có người đi bẩm báo trước mặt chủ tủ.
Triệu Hằng đang vẽ tranh, nghe thấy động tác thì cũng không ngừng lại, chỉ nói hai chữ: "Nha hoàn."
Phúc công công ngầm hiểu, người từ trong cung đưa đến quý phủ không tiện từ chối, nhưng xử trí như thế nào hoàn toàn dựa vào quyết định của chủ tử. Ra khỏi thư phòng, Phúc công công ngồi một lát với công công được Lý Hoàng hậu phái tới, sau khi người đi, hắn cũng không nhìn kỹ hai cung nữa kia, trực tiếp bảo người đưa đến một sân viện vắng vẻ làm nha hoàn quét rác.
Thật là nực cười, chủ tử của hắn xém chút nữa đã đắc đạo thành tiên, nữ tử bình thường cũng xứng hầu hạ sao?
Sau khi làm xong, Phúc công công nghĩ ngợi một chút, liền đi thư phòng xin chỉ thị từ chủ tử: "Vương gia, việc này, có muốn báo cho Tứ cô nương một tiếng? Trong nội cung tặng người, bên cạnh khả năng đã biết được."
Triệu Hằng vừa muốn nói không cần, trên giấy họa chợt hiển lên dáng vẻ lo lắng của nàng ngày ấy khi sợ thanh danh không tốt của mình liên lụy đến hắn, liền không trả lời.
Không nói lời nào, chính là đồng ý.
Phúc công công nhanh nhẹn đi ra an bài.
Tác giả :
Tiếu Giai Nhân