Sắc Nước Hương Trời
Chương 100
Cao Tổ Hoàng Đế sau khi lên ngôi liền ở bên ngoài triều đình thiết lập Đăng Văn cổ, bách tính dân chúng gặp oan khuất là được đến gõ Đăng Văn cổ, mà Đăng Văn cổ vừa vang lên, vô luận Hoàng Đế đang làm cái gì, đều phải vào triều xử lý việc này. Sau khi Tuyên Đức đế ngồi lên ghế rồng, cần tại chính sự yêu dân như con, tự mình giải quyết rất nhiều oan khuất cho dân chúng, bách tính dám đến gõ Đăng Văn cổ càng ngày càng nhiều, nhiều đến mức từng có đại thần thượng tấu xin Tuyên Đức Đế huỷ bỏ Đăng Văn cổ, Tuyên Đức Đế không đồng ý.
Cuối mùa thu, trời cao mây nhạt, trước Đăng Văn cổ, Tống Nhị gia gõ trống vài cái liền hết sức, thê tử hắn Hồ Thị thấy thế, tức giận đoạt lấy gậy đánh trống, liều mạng gõ, trong mắt bắn ra hận ý mãnh liệt, dường như mặt trống này là huyết hải cừu nhân của bà ta.
Mà Hồ Thị quả thật rất hận, hận tẩu tử Lâm thị.
Bốn năm trước, Lâm thị mang theo chất nữ Tống Gia Ninh đi Đào Hoa Đảo thưởng hoa đào, đệ đệ Hồ Tráng nghe tin tức mà đi, không ngờ vừa đi liền không trở về nữa, đến nay sống chết không rõ. Khi đó bà ta sốt ruột hỏi thăm tin tức, bảo trượng phu và một đôi nhi nữ về nhà mẹ đẻ, dọc đường xe ngựa chạy quá nhanh, đụng chết một ông cụ, người một nhà bị đánh gậy nộp phạt, cuối cùng còn bị phán án ba năm lao ngục tai ương.
Hồ Thị đời này không thể nào quên được nỗi khổ ba năm lao ngục này, một ngày hai món đều là mùi vị cơm thiu, ban ngày làm việc như khổ dịch, buổi tối ngủ trên rơm rạ, con muỗi con chuột càng không ngừng bò lên trên người, chuột thì con nào con nấy lớn ơi là lớn, còn không sợ người, đuổi cũng đuổi không đi.
Khổ như vậy, bà ta chịu đựng được, trượng phu cũng chịu đựng được, đáng thương cho một đôi nhi nữ của bà ta, lúc nhi tử đi lên trên núi khiêng đá không cẩn thận ngã xuống, đầu vừa vặn đụng vào tảng đá, khiêng trở về không lâu liền mất, nữ nhi giữa tiết hè nóng bức bị nhiễm bệnh, gượng chống đỡ ba tháng nhưng cuối cùng cũng chết. Nhi nữ bà ta vất vả khổ cực nuôi lớn, cứ như vậy mà đi hết rồi!
Hồ Thị hận Lâm thị, nếu như không phải Lâm thị quá quyến rũ câu mất hồn đệ đệ, đệ đệ sẽ không sống chết không rõ, cha mẹ trong nhà sẽ không vì đau lòng mà ốm đau không dậy nổi. Nếu như không phải đệ đệ bị Lâm thị câu dẫn, bà ta sẽ không vội vã chạy về nhà mẹ đẻ, cũng sẽ không đâm chết người, sẽ không người đầu bạc tóc tiễn kẻ đầu xanh!
Nghĩ đến nỗi đau tê tâm liệt phế này, Hồ Thị nảy sinh ác độc mà gõ trống, thị vệ tới bắt bà ta, bà ta vẫn gắt gao cầm gậy trống không chịu buông tay.
Tháng ba năm trước, bà ta và trượng phu mãn hạn ra khỏi nhà tù, bà ta muốn vào kinh tìm Lâm thị lấy lại công đạo, nhưng trượng phu hèn nhát lại không cho phép, bà ta và trượng phu ầm ĩ một trận, bởi vì mẫu thân bỗng nhiên bệnh nặng, bà ta mới tạm thời đè xuống ý niệm trả thù trong đầu, cùng trượng phu bán đi tổ trạch Tống gia, chuyển về nhà mẹ đẻ hầu hạ Nhị lão. Bà ta nói tâm tư báo thù với cha mẹ, cha mẹ cũng ngăn cản, nói Lâm gia người đông gia nghiệp lại lớn, vạn nhất dùng tiền mua người trả thù lại, nhà bà ta căn bản không có lực ngăn cản.
Hồ Thị ngẫm lại cũng rất sợ, lúc này trong đầu mới bỏ ý niệm vào kinh, vừa chiếu cố Nhị lão, vừa tìm thầy thuốc hỏi thuốc điều trị thân thể, lại hoài đứa bé. Ai ngờ trong tháng sáu năm nay, bà ta lại có thể từ trong miệng một thương nhân đi ngang qua kinh thành mới biết được, hóa ra Lâm thị con hồ ly này lại có thể trèo lên Vệ Quốc Công, còn mang theo nữ nhi tái giá đến Quách gia làm Quốc Công phu nhân, không chỉ có như thế, Tống Gia Ninh con hồ ly nhỏ kia còn được Hoàng Thượng tứ hôn, liền sẽ biến thành Thọ vương phi!
Hồ Thị trong lòng như sóng biển gào thét, Tống Gia Ninh đều có thể làm Vương Phi, nếu như nữ nhi của bà ta còn sống, bằng dung mạo nữ nhi, cho dù làm không được Vương Phi cũng có thể gả cho nhà đại phú làm chủ mẫu, dựa vào cái gì mà nữ nhi của bà ta lại chết, còn hai mẹ con Lâm thị lại càng ngày càng tốt? Hồ Thị ngay lúc ấy liền tức đến phát khóc, vị thương nhân kinh hãi, hỏi bà ta xảy ra chuyện gì, biết được Quách gia Tứ cô nương thật ra là nữ nhi Tống gia, vị thương nhân kia mới cả kinh nói: "Nếu là người Tống gia các ngươi, sao các ngươi lại cam lòng để chất nữ nhà mình đi theo mẫu thân tái giá?"
Như xối nước lên đầu, Hồ Thị mãnh liệt thức tỉnh. Đúng vậy, Tống Gia Ninh là cốt nhục duy nhất của đại ca đoản mệnh nhà bà ta lưu lại trên cõi đời này, Tống gia không mở miệng thả người, Lâm thị không thể mang nữ nhi đi, Tống Gia Ninh cũng coi như không thể leo lên làm Quách gia Tứ cô nương, nếu như Tống Gia Ninh không phải Quách gia Tứ cô nương, nàng liền không có tư cách tuyển tú, không có tư cách làm Vương Phi!
Hồ Thị cẩn thận nghe xong tình huống ở kinh thành từ vị thương nhân, sau đó chạy về nhà thương lượng lần nữa chuyện vào kinh với cha mẹ và trượng phu. Lần này bà ta không trả thù Lâm thị, bà ta chỉ muốn nhận chất nữ về, nếu như Hoàng Thượng dễ tính, vẫn như cũ để chất nữ làm con dâu hoàng gia, vậy bà ta chính là thím ruột thịt của Thọ vương phi, là thân thích của Thọ vương, lập tức trở thành quý nhân! Quách gia, Lâm gia nếu chê bà ta chướng mắt, thế nào cũng rút chút bạc ra cho bà ta, mà còn không dám đùa nghịch ám chiêu, bởi vì nếu như vợ chồng bọn họ gặp chuyện không may, dân chúng là người đầu tiên hoài nghi chính là Quách gia, Lâm gia giết người diệt khẩu. Quách Bá Ngôn là quan, ông ta không dám dùng sức mạnh đâu.
Nếu như Hoàng Thượng bởi vậy ghét bỏ chất nữ, thu hồi ý chỉ tứ hôn, như vậy liền thành chuyện của Tống gia và Quách gia. Chất nữ là con gái Tống gia, Hoàng Thượng phán án cũng là xử cho Tống gia, Quách gia hoặc là xuất tiền mua nữ nhi, hoặc là để cho Tống Gia Ninh theo chân bọn họ quay về Giang Nam. Nghĩ tới đây, trong mắt Hồ Thị lần nữa bắn ra hai đạo ánh sáng hung ác, nữ nhi của bà ta số khổ chết rồi, một khi Tống Gia Ninh lọt vào trong tay bà ta, bà ta muốn đồ đĩ tiểu tiện này sống không bằng chết!
Kế hoạch này, điều Hồ Thị lo lắng duy nhất là Hoàng Thượng mặc kệ chuyện bọn họ, bà ta đấu không lại Quách gia, nhưng vị thương nhân kia lại nói, Hoàng Thượng đương triều rất yêu dân, đã từng có dân chúng kinh thành mất heo đi gõ Đăng Văn cổ, Hoàng Thượng cũng thẩm lý, trả lại một khoản tiền cho người nọ. Hoàng Thượng tốt như vậy, bà ta sợ cái gì?
Trên đường vào kinh, Hồ Thị cẩn thận hỏi thăm mấy lần, xác định thật sự có chuyện mất heo, lòng của bà ta mới hoàn toàn an tâm.
- ---
Sùng Chính điện, Tuyên Đức Đế đang phê duyệt tấu chương, biết được có người gõ Đăng Văn cổ cáo trạng Quách Bá Ngôn trắng trợn cướp đoạt dân nữ, Tuyên Đức Đế kinh ngạc nhíu nhíu mày, trầm giọng nói: "Xảy ra chuyện gì vậy?" Theo ông biết, Quách Bá Ngôn vô cùng sủng ái kế thất mới lấy, nào có thời gian chém giết dân nữ? Tuyên Đức Đế cũng không tin thần tử mình một tay đề bạt lên lại là loại người này.
Đại Thái Giám Vương Ân khom lưng nói: "Là tiểu thúc của Quốc Công phu nhân, tố cáo phu thê Quốc Công gia mang Tứ cô nương về Quốc Công Phủ, còn ghi tạc lên Quách gia tộc phổ."
Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng Vương Ân cũng không để việc này ở trong lòng. Cái này sao lại gọi là oan tình chứ? Kẻ đần cũng biết là người nhà họ Tống nghe nói chất nữ sắp làm Vương Phi, nên mượn cơ hội đến kinh thành làm ồn ào, lấy chút lợi lộc. Quách gia bên kia, con đường làm quan của Quách Bá Ngôn sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhiều lắm là bị dân chúng kinh thành, văn võ bá quan lấy ra làm đề tài trà dư tửu hậu nói chuyện nghị luận một thời gian mà thôi. Còn Quốc Công phu nhân Lâm thị, hoặc là dựa vào nam nhân sủng ái mà vượt qua, hoặc là bị bỏ rơi, mà vị Tứ cô nương kia có thể tiếp tục làm Vương Phi hay không, đều xem ý tứ của Hoàng thượng, tóm lại, địa vị Quách Bá Ngôn không thay đổi, không ảnh hưởng được triều đình, đối với Tuyên Đức Đế mà nói, cũng không phải là đại sự.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Tuyên Đức Đế cũng nghĩ thông, nhíu mày hỏi: "Lâm thị năm ấy mang theo nữ nhi về nhà mẹ đẻ, không được sự đồng ý của Tống gia?"
Vương Ân thật sự không biết nội tình, chỉ sợ ngay cả Quách gia cũng không biết, thấy Lâm thị mang theo nữ nhi hồi kinh, liền cho rằng phu gia bên kia đồng ý.
Tuyên Đức Đế không muốn suy đoán, nên phái người tuyên Quách Bá Ngôn một nhà ba người tiến cung, tự mình tái thẩm.
Quách Bá Ngôn thì ở ngay trong cung, nên công công tuyên chỉ ra roi thúc ngựa đi Vệ Quốc Công phủ tuyên mẹ con Lâm thị.
Nghe tin bất ngờ Hồ Thị vào kinh, còn muốn tố cáo bà và Quách Bá Ngôn, cũng đánh chủ ý muốn đoạt lại nữ nhi, khuôn mặt Lâm thị mặt cắt không còn hột máu. Bà không sợ Quách Bá Ngôn bởi vì thanh danh bị hao tổn ghét bỏ bà, lúc trước tình hình mẹ con các bà ở Giang Nam, Quách Bá Ngôn trong lòng biết rõ, làm phu thê bốn năm, nhi tử cũng có, Lâm thị không lo lắng chút nào về địa vị của mình, lại nhìn nhìn nữ nhi bên cạnh đang ngây người như phỗng, trong lòng Lâm thị một mảnh chua xót. Bà chắc chắn sẽ không để nữ nhi quay về Tống gia, nhưng trải qua ồn ào này, Hoàng Thượng có thể thu hồi ý chỉ hay không, không gả nữ nhi cho Thọ vương nữa? Không gả thì không gả, nhưng biến nữ nhi thành trò cười kinh thành, còn có thể tìm được nam nhân tốt tài đức vẹn toàn sao?
Lâm thị khóe mắt ươn ướt, đi qua ôm lấy nữ nhi ngây ngô, cúi đầu, nhưng giọng nói vô cùng kiên định: "An An đừng sợ, mặc kệ phát sinh cái gì, nương đều ở bên cạnh con, tuyệt đối sẽ không để con đi theo người khác."
Tống Gia Ninh tin tưởng mẫu thân, nhưng lòng nàng cũng chán nản. Thanh danh của nàng vốn đã không tốt rồi, bị nhị thúc thím nháo trò, càng không xứng với Thọ vương. Đối với Tống Gia Ninh mà nói, ý chỉ tứ hôn là trên trời rớt xuống, vốn là niềm vui ngoài ý muốn, hiện tại ông trời thu hồi, nàng khổ sở thì khổ sở, nhưng vẫn có thể tiếp nhận. Hôn sự của nàng, trải qua đả kích Lỗ Trấn, hiện tại lại tới một lần nữa, nhưng Tống Gia Ninh vậy mà cũng không quá lo lắng, cùng lắm thì, cả đời làm gái lỡ thì thôi.
Tống Gia Ninh chỉ sợ mình liên lụy mẫu thân, liên lụy kế phụ, trở thành vướng víu Quách gia.
Nằm ở trong ngực mẫu thân, Tống Gia Ninh nước mắt rơi xuống. Nếu như mẫu thân bởi vì nàng mà bị kế phụ chán ghét, nếu như kế phụ bởi vì nàng mà bị Hoàng Thượng trách phạt, nàng thà rằng đi theo một nhà nhị thúc, đổi lại cuộc sống yên ổn cho mẫu thân, đệ đệ và kế phụ, còn có Thái phu nhân.
Hoàng Thượng chờ trong cung, nên hai mẹ con cũng không có nhiều thời gian mà trấn an nhau, Lâm thị lau lau khuôn mặt, giúp nữ nhi lau nước mắt, trước khi xuất phát thì gửi Mậu Ca Nhi cho Thái phu nhân chăm sóc.
Mẹ con hai người dáng vẻ cực giống nhau, hiện tại đôi mắt đo đỏ, trông vô cùng tội nghiệp. Thái phu nhân thở dài, ôm đầu tôn tử, yêu thương trấn an con dâu nói: "Bọn họ là hướng tới danh lợi, người như vậy đuổi là được, hai mẹ con các con chớ suy nghĩ lung tung, đi vào cửa Quách gia chính là người Quách gia, có ta và Bá Ngôn ở đây, ai cũng đừng hòng khi dễ các con."
Mẹ chồng hiền lành, Lâm thị nghẹn ngào bái tạ, cuối cùng nhìn Mậu Ca Nhi đang vì sợ mà khóc lên, Lâm thị nắm nữ nhi, đi theo sau lưng thái giám tuyên chỉ đi ra Quốc Công Phủ. Tống Gia Ninh khóc xong nên cũng đỡ sợ, sau khi nghe Thái phu nhân nói xong, nàng không khỏi bình tĩnh lại, bởi vì nàng biết rõ, mẫu thân và đệ đệ chắc chắn sẽ không bị nàng liên lụy.
Đến nước này, chỉ cần mẫu thân không có việc gì, Tống Gia Ninh cái gì cũng không sợ.
Mới vừa đi ra khỏi Quốc Công Phủ, từ phía đông bỗng nhiên đồng thời vang lên hai giọng nói: "Vương Gia."
Tống Gia Ninh dừng bước chân lại, khó có thể tin mà quay đầu, chỉ thấy trước cửa Thọ vương phủ bên cạnh, Thọ vương cũng mới đi ra. Thọ vương hôm nay, mặc một bộ trường bào hoa văn mãng xà đen, màu sắc áo bào giống như đêm tối, càng làm nổi bật lên sườn mặt trắng nõn trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn, như Thần Tiên không hỏi thế sự, nhưng bỗng nhiên lại tức giận.
Tống Gia Ninh kinh ngạc nhìn đối phương, nhìn áo bào màu đen hiếm thấy của hắn, nhìn hàn ý tản ra quanh người hắn.
Triệu Hằng nghiêng đầu, liếc nhìn Vương Phi xa xa của hắn, tay nàng được mẫu thân nắm, nghiêng đầu yên lặng nhìn hắn, mắt hạnh ướt át như mưa, dường như bất cứ lúc nào cũng muốn khóc lên.
Triệu Hằng dừng một chút, cuối cùng vẫn thu tầm mắt lại, vẻ mặt nghiêm túc đi đến hướng xe ngựa.
Việc này, phụ hoàng sẽ định đoạt như thế nào, hắn không biết, nếu như phụ hoàng muốn thu hồi ý chỉ, hắn có thể khuyên phụ hoàng hay không, Triệu Hằng cũng không biết.
Hoàng Thượng tương lai mặt lạnh rời đi, Tống Gia Ninh cười khổ, rũ mắt xuống tiếp tục tiến lên, đi hai bước, ánh mắt xéo qua thân ảnh màu đen kia, lại thấy đối phương bỗng nhiên sửa lại phương hướng, đi về phía nàng.
Cuối mùa thu, trời cao mây nhạt, trước Đăng Văn cổ, Tống Nhị gia gõ trống vài cái liền hết sức, thê tử hắn Hồ Thị thấy thế, tức giận đoạt lấy gậy đánh trống, liều mạng gõ, trong mắt bắn ra hận ý mãnh liệt, dường như mặt trống này là huyết hải cừu nhân của bà ta.
Mà Hồ Thị quả thật rất hận, hận tẩu tử Lâm thị.
Bốn năm trước, Lâm thị mang theo chất nữ Tống Gia Ninh đi Đào Hoa Đảo thưởng hoa đào, đệ đệ Hồ Tráng nghe tin tức mà đi, không ngờ vừa đi liền không trở về nữa, đến nay sống chết không rõ. Khi đó bà ta sốt ruột hỏi thăm tin tức, bảo trượng phu và một đôi nhi nữ về nhà mẹ đẻ, dọc đường xe ngựa chạy quá nhanh, đụng chết một ông cụ, người một nhà bị đánh gậy nộp phạt, cuối cùng còn bị phán án ba năm lao ngục tai ương.
Hồ Thị đời này không thể nào quên được nỗi khổ ba năm lao ngục này, một ngày hai món đều là mùi vị cơm thiu, ban ngày làm việc như khổ dịch, buổi tối ngủ trên rơm rạ, con muỗi con chuột càng không ngừng bò lên trên người, chuột thì con nào con nấy lớn ơi là lớn, còn không sợ người, đuổi cũng đuổi không đi.
Khổ như vậy, bà ta chịu đựng được, trượng phu cũng chịu đựng được, đáng thương cho một đôi nhi nữ của bà ta, lúc nhi tử đi lên trên núi khiêng đá không cẩn thận ngã xuống, đầu vừa vặn đụng vào tảng đá, khiêng trở về không lâu liền mất, nữ nhi giữa tiết hè nóng bức bị nhiễm bệnh, gượng chống đỡ ba tháng nhưng cuối cùng cũng chết. Nhi nữ bà ta vất vả khổ cực nuôi lớn, cứ như vậy mà đi hết rồi!
Hồ Thị hận Lâm thị, nếu như không phải Lâm thị quá quyến rũ câu mất hồn đệ đệ, đệ đệ sẽ không sống chết không rõ, cha mẹ trong nhà sẽ không vì đau lòng mà ốm đau không dậy nổi. Nếu như không phải đệ đệ bị Lâm thị câu dẫn, bà ta sẽ không vội vã chạy về nhà mẹ đẻ, cũng sẽ không đâm chết người, sẽ không người đầu bạc tóc tiễn kẻ đầu xanh!
Nghĩ đến nỗi đau tê tâm liệt phế này, Hồ Thị nảy sinh ác độc mà gõ trống, thị vệ tới bắt bà ta, bà ta vẫn gắt gao cầm gậy trống không chịu buông tay.
Tháng ba năm trước, bà ta và trượng phu mãn hạn ra khỏi nhà tù, bà ta muốn vào kinh tìm Lâm thị lấy lại công đạo, nhưng trượng phu hèn nhát lại không cho phép, bà ta và trượng phu ầm ĩ một trận, bởi vì mẫu thân bỗng nhiên bệnh nặng, bà ta mới tạm thời đè xuống ý niệm trả thù trong đầu, cùng trượng phu bán đi tổ trạch Tống gia, chuyển về nhà mẹ đẻ hầu hạ Nhị lão. Bà ta nói tâm tư báo thù với cha mẹ, cha mẹ cũng ngăn cản, nói Lâm gia người đông gia nghiệp lại lớn, vạn nhất dùng tiền mua người trả thù lại, nhà bà ta căn bản không có lực ngăn cản.
Hồ Thị ngẫm lại cũng rất sợ, lúc này trong đầu mới bỏ ý niệm vào kinh, vừa chiếu cố Nhị lão, vừa tìm thầy thuốc hỏi thuốc điều trị thân thể, lại hoài đứa bé. Ai ngờ trong tháng sáu năm nay, bà ta lại có thể từ trong miệng một thương nhân đi ngang qua kinh thành mới biết được, hóa ra Lâm thị con hồ ly này lại có thể trèo lên Vệ Quốc Công, còn mang theo nữ nhi tái giá đến Quách gia làm Quốc Công phu nhân, không chỉ có như thế, Tống Gia Ninh con hồ ly nhỏ kia còn được Hoàng Thượng tứ hôn, liền sẽ biến thành Thọ vương phi!
Hồ Thị trong lòng như sóng biển gào thét, Tống Gia Ninh đều có thể làm Vương Phi, nếu như nữ nhi của bà ta còn sống, bằng dung mạo nữ nhi, cho dù làm không được Vương Phi cũng có thể gả cho nhà đại phú làm chủ mẫu, dựa vào cái gì mà nữ nhi của bà ta lại chết, còn hai mẹ con Lâm thị lại càng ngày càng tốt? Hồ Thị ngay lúc ấy liền tức đến phát khóc, vị thương nhân kinh hãi, hỏi bà ta xảy ra chuyện gì, biết được Quách gia Tứ cô nương thật ra là nữ nhi Tống gia, vị thương nhân kia mới cả kinh nói: "Nếu là người Tống gia các ngươi, sao các ngươi lại cam lòng để chất nữ nhà mình đi theo mẫu thân tái giá?"
Như xối nước lên đầu, Hồ Thị mãnh liệt thức tỉnh. Đúng vậy, Tống Gia Ninh là cốt nhục duy nhất của đại ca đoản mệnh nhà bà ta lưu lại trên cõi đời này, Tống gia không mở miệng thả người, Lâm thị không thể mang nữ nhi đi, Tống Gia Ninh cũng coi như không thể leo lên làm Quách gia Tứ cô nương, nếu như Tống Gia Ninh không phải Quách gia Tứ cô nương, nàng liền không có tư cách tuyển tú, không có tư cách làm Vương Phi!
Hồ Thị cẩn thận nghe xong tình huống ở kinh thành từ vị thương nhân, sau đó chạy về nhà thương lượng lần nữa chuyện vào kinh với cha mẹ và trượng phu. Lần này bà ta không trả thù Lâm thị, bà ta chỉ muốn nhận chất nữ về, nếu như Hoàng Thượng dễ tính, vẫn như cũ để chất nữ làm con dâu hoàng gia, vậy bà ta chính là thím ruột thịt của Thọ vương phi, là thân thích của Thọ vương, lập tức trở thành quý nhân! Quách gia, Lâm gia nếu chê bà ta chướng mắt, thế nào cũng rút chút bạc ra cho bà ta, mà còn không dám đùa nghịch ám chiêu, bởi vì nếu như vợ chồng bọn họ gặp chuyện không may, dân chúng là người đầu tiên hoài nghi chính là Quách gia, Lâm gia giết người diệt khẩu. Quách Bá Ngôn là quan, ông ta không dám dùng sức mạnh đâu.
Nếu như Hoàng Thượng bởi vậy ghét bỏ chất nữ, thu hồi ý chỉ tứ hôn, như vậy liền thành chuyện của Tống gia và Quách gia. Chất nữ là con gái Tống gia, Hoàng Thượng phán án cũng là xử cho Tống gia, Quách gia hoặc là xuất tiền mua nữ nhi, hoặc là để cho Tống Gia Ninh theo chân bọn họ quay về Giang Nam. Nghĩ tới đây, trong mắt Hồ Thị lần nữa bắn ra hai đạo ánh sáng hung ác, nữ nhi của bà ta số khổ chết rồi, một khi Tống Gia Ninh lọt vào trong tay bà ta, bà ta muốn đồ đĩ tiểu tiện này sống không bằng chết!
Kế hoạch này, điều Hồ Thị lo lắng duy nhất là Hoàng Thượng mặc kệ chuyện bọn họ, bà ta đấu không lại Quách gia, nhưng vị thương nhân kia lại nói, Hoàng Thượng đương triều rất yêu dân, đã từng có dân chúng kinh thành mất heo đi gõ Đăng Văn cổ, Hoàng Thượng cũng thẩm lý, trả lại một khoản tiền cho người nọ. Hoàng Thượng tốt như vậy, bà ta sợ cái gì?
Trên đường vào kinh, Hồ Thị cẩn thận hỏi thăm mấy lần, xác định thật sự có chuyện mất heo, lòng của bà ta mới hoàn toàn an tâm.
- ---
Sùng Chính điện, Tuyên Đức Đế đang phê duyệt tấu chương, biết được có người gõ Đăng Văn cổ cáo trạng Quách Bá Ngôn trắng trợn cướp đoạt dân nữ, Tuyên Đức Đế kinh ngạc nhíu nhíu mày, trầm giọng nói: "Xảy ra chuyện gì vậy?" Theo ông biết, Quách Bá Ngôn vô cùng sủng ái kế thất mới lấy, nào có thời gian chém giết dân nữ? Tuyên Đức Đế cũng không tin thần tử mình một tay đề bạt lên lại là loại người này.
Đại Thái Giám Vương Ân khom lưng nói: "Là tiểu thúc của Quốc Công phu nhân, tố cáo phu thê Quốc Công gia mang Tứ cô nương về Quốc Công Phủ, còn ghi tạc lên Quách gia tộc phổ."
Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng Vương Ân cũng không để việc này ở trong lòng. Cái này sao lại gọi là oan tình chứ? Kẻ đần cũng biết là người nhà họ Tống nghe nói chất nữ sắp làm Vương Phi, nên mượn cơ hội đến kinh thành làm ồn ào, lấy chút lợi lộc. Quách gia bên kia, con đường làm quan của Quách Bá Ngôn sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhiều lắm là bị dân chúng kinh thành, văn võ bá quan lấy ra làm đề tài trà dư tửu hậu nói chuyện nghị luận một thời gian mà thôi. Còn Quốc Công phu nhân Lâm thị, hoặc là dựa vào nam nhân sủng ái mà vượt qua, hoặc là bị bỏ rơi, mà vị Tứ cô nương kia có thể tiếp tục làm Vương Phi hay không, đều xem ý tứ của Hoàng thượng, tóm lại, địa vị Quách Bá Ngôn không thay đổi, không ảnh hưởng được triều đình, đối với Tuyên Đức Đế mà nói, cũng không phải là đại sự.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Tuyên Đức Đế cũng nghĩ thông, nhíu mày hỏi: "Lâm thị năm ấy mang theo nữ nhi về nhà mẹ đẻ, không được sự đồng ý của Tống gia?"
Vương Ân thật sự không biết nội tình, chỉ sợ ngay cả Quách gia cũng không biết, thấy Lâm thị mang theo nữ nhi hồi kinh, liền cho rằng phu gia bên kia đồng ý.
Tuyên Đức Đế không muốn suy đoán, nên phái người tuyên Quách Bá Ngôn một nhà ba người tiến cung, tự mình tái thẩm.
Quách Bá Ngôn thì ở ngay trong cung, nên công công tuyên chỉ ra roi thúc ngựa đi Vệ Quốc Công phủ tuyên mẹ con Lâm thị.
Nghe tin bất ngờ Hồ Thị vào kinh, còn muốn tố cáo bà và Quách Bá Ngôn, cũng đánh chủ ý muốn đoạt lại nữ nhi, khuôn mặt Lâm thị mặt cắt không còn hột máu. Bà không sợ Quách Bá Ngôn bởi vì thanh danh bị hao tổn ghét bỏ bà, lúc trước tình hình mẹ con các bà ở Giang Nam, Quách Bá Ngôn trong lòng biết rõ, làm phu thê bốn năm, nhi tử cũng có, Lâm thị không lo lắng chút nào về địa vị của mình, lại nhìn nhìn nữ nhi bên cạnh đang ngây người như phỗng, trong lòng Lâm thị một mảnh chua xót. Bà chắc chắn sẽ không để nữ nhi quay về Tống gia, nhưng trải qua ồn ào này, Hoàng Thượng có thể thu hồi ý chỉ hay không, không gả nữ nhi cho Thọ vương nữa? Không gả thì không gả, nhưng biến nữ nhi thành trò cười kinh thành, còn có thể tìm được nam nhân tốt tài đức vẹn toàn sao?
Lâm thị khóe mắt ươn ướt, đi qua ôm lấy nữ nhi ngây ngô, cúi đầu, nhưng giọng nói vô cùng kiên định: "An An đừng sợ, mặc kệ phát sinh cái gì, nương đều ở bên cạnh con, tuyệt đối sẽ không để con đi theo người khác."
Tống Gia Ninh tin tưởng mẫu thân, nhưng lòng nàng cũng chán nản. Thanh danh của nàng vốn đã không tốt rồi, bị nhị thúc thím nháo trò, càng không xứng với Thọ vương. Đối với Tống Gia Ninh mà nói, ý chỉ tứ hôn là trên trời rớt xuống, vốn là niềm vui ngoài ý muốn, hiện tại ông trời thu hồi, nàng khổ sở thì khổ sở, nhưng vẫn có thể tiếp nhận. Hôn sự của nàng, trải qua đả kích Lỗ Trấn, hiện tại lại tới một lần nữa, nhưng Tống Gia Ninh vậy mà cũng không quá lo lắng, cùng lắm thì, cả đời làm gái lỡ thì thôi.
Tống Gia Ninh chỉ sợ mình liên lụy mẫu thân, liên lụy kế phụ, trở thành vướng víu Quách gia.
Nằm ở trong ngực mẫu thân, Tống Gia Ninh nước mắt rơi xuống. Nếu như mẫu thân bởi vì nàng mà bị kế phụ chán ghét, nếu như kế phụ bởi vì nàng mà bị Hoàng Thượng trách phạt, nàng thà rằng đi theo một nhà nhị thúc, đổi lại cuộc sống yên ổn cho mẫu thân, đệ đệ và kế phụ, còn có Thái phu nhân.
Hoàng Thượng chờ trong cung, nên hai mẹ con cũng không có nhiều thời gian mà trấn an nhau, Lâm thị lau lau khuôn mặt, giúp nữ nhi lau nước mắt, trước khi xuất phát thì gửi Mậu Ca Nhi cho Thái phu nhân chăm sóc.
Mẹ con hai người dáng vẻ cực giống nhau, hiện tại đôi mắt đo đỏ, trông vô cùng tội nghiệp. Thái phu nhân thở dài, ôm đầu tôn tử, yêu thương trấn an con dâu nói: "Bọn họ là hướng tới danh lợi, người như vậy đuổi là được, hai mẹ con các con chớ suy nghĩ lung tung, đi vào cửa Quách gia chính là người Quách gia, có ta và Bá Ngôn ở đây, ai cũng đừng hòng khi dễ các con."
Mẹ chồng hiền lành, Lâm thị nghẹn ngào bái tạ, cuối cùng nhìn Mậu Ca Nhi đang vì sợ mà khóc lên, Lâm thị nắm nữ nhi, đi theo sau lưng thái giám tuyên chỉ đi ra Quốc Công Phủ. Tống Gia Ninh khóc xong nên cũng đỡ sợ, sau khi nghe Thái phu nhân nói xong, nàng không khỏi bình tĩnh lại, bởi vì nàng biết rõ, mẫu thân và đệ đệ chắc chắn sẽ không bị nàng liên lụy.
Đến nước này, chỉ cần mẫu thân không có việc gì, Tống Gia Ninh cái gì cũng không sợ.
Mới vừa đi ra khỏi Quốc Công Phủ, từ phía đông bỗng nhiên đồng thời vang lên hai giọng nói: "Vương Gia."
Tống Gia Ninh dừng bước chân lại, khó có thể tin mà quay đầu, chỉ thấy trước cửa Thọ vương phủ bên cạnh, Thọ vương cũng mới đi ra. Thọ vương hôm nay, mặc một bộ trường bào hoa văn mãng xà đen, màu sắc áo bào giống như đêm tối, càng làm nổi bật lên sườn mặt trắng nõn trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn, như Thần Tiên không hỏi thế sự, nhưng bỗng nhiên lại tức giận.
Tống Gia Ninh kinh ngạc nhìn đối phương, nhìn áo bào màu đen hiếm thấy của hắn, nhìn hàn ý tản ra quanh người hắn.
Triệu Hằng nghiêng đầu, liếc nhìn Vương Phi xa xa của hắn, tay nàng được mẫu thân nắm, nghiêng đầu yên lặng nhìn hắn, mắt hạnh ướt át như mưa, dường như bất cứ lúc nào cũng muốn khóc lên.
Triệu Hằng dừng một chút, cuối cùng vẫn thu tầm mắt lại, vẻ mặt nghiêm túc đi đến hướng xe ngựa.
Việc này, phụ hoàng sẽ định đoạt như thế nào, hắn không biết, nếu như phụ hoàng muốn thu hồi ý chỉ, hắn có thể khuyên phụ hoàng hay không, Triệu Hằng cũng không biết.
Hoàng Thượng tương lai mặt lạnh rời đi, Tống Gia Ninh cười khổ, rũ mắt xuống tiếp tục tiến lên, đi hai bước, ánh mắt xéo qua thân ảnh màu đen kia, lại thấy đối phương bỗng nhiên sửa lại phương hướng, đi về phía nàng.
Tác giả :
Tiếu Giai Nhân