[Anh Hùng Xạ Điêu Đồng Nhân] – [Khắc – Khang] – Sắc Mê Tâm Khiếu
Chương 5
“Tĩnh ca ca đi mau đi, các ngươi bị lừa rồi, rượu này không uống được!” Một thân ảnh nhỏ xinh màu vàng nhạt kêu một tiếng mềm mại truyền vào đại sảnh. Đợi đến khi thấy rõ dung mạo, mọi người đều thấy kinh ngạc. Người mới đến là một tiểu cô nương ước chừng mười lăm mười sáu tuổi, da thịt như tuyết trắng, xinh đẹp vô song, hơn nữa đôi mắt vừa to lại linh động vô cùng, mặc dù tuổi tác còn nhỏ nhưng cũng khiến người ta hồn xiêu phách lạc, ngay cả ta trong nhất thời cũng nhìn đến ngây người.
Thiếu nữ vừa đến, tình thế nhanh biến đổi, thiếu niên cả người đầy bụi đất bên cạnh Vương Xử Nhất thừa dịp hỗn loạn liền rời khỏi đại sảnh, cô gái kia nhanh mồm nhanh miệng, thân pháp linh động, trước sau cùng các cao thủ vương phủ triền đấu, trước lấy ngôn ngữ công kích, sau lấy kế thủ thắng.
“Ngươi là đệ tử của Hắc Bạch song sát?” Mắt thấy một chiêu của thiếu nữ kia, Bành Liên Hổ hoảng hốt thu chưởng, cánh tay bị phá hơn mười lỗ nhỏ, máu tươi đầm đìa. Thiếu nữ kia an nhiên lạc địa, khiêu khích cười, cành thêm kiều mị.
“Đây là… Nhuyễn vị giáp? Là trấn đảo chi bải của Đông hải Đào hoa đảo!” Sa Thông Thiên ngạc nhiên nói: “Nàng tuổi còn nhỏ, sao lại có Nhuyễn vị giáp?”
Thật là một đám ngu ngốc. Ta chậc chậc lắc lắc đầu, ánh mắt lơ đãng, lại thấy Hoàn Nhan Khang đã không còn ở chỗ ngồi, hay đã có biến cố gì?
Thấy thiếu nữ kia giữa lúc đánh nhau hỗn loạn trên mặt vẫn bình thản ung dung, nghi ngờ trong lòng ta lại tăng thêm một chút, mặc kệ mấy kẻ trong Thúy Hoa các, suất lĩnh chúng cơ nhi xuất môn điều tra.
Bất giác trong lúc đi vào một mảnh rừng trúc nhỏ phía nam vương phủ, liền thấy một ngôi nhả gỗ nhỏ đặt trong đó, nghĩ đây là phòng của hạ nhân, trong phòng mơ hồ truyền ra tiếng một nam một nữ. Ta khẽ bước về phía trước, nương theo bóng đêm yên lặng lắng nghe, nam thanh trong sáng kia không phải Hoàn Nhan Khang thì là ai? Hóa ra công tử gia ở nơi này gặp gỡ người trong lòng đây, thật sự là phong lưu nhã trí. Thấy y an toàn, lòng ta cũng buông lỏng, đồng thời lại dâng lên một cảm giác khó thể gọi tên.
Đang định rời đi, bỗng nghe thấy trong phòng có tiếng nữ nhân nói: “Ngươi vốn không phải tiểu vương gia đại Kim quốc, ngươi là người Tống. Cha ngươi cũng không phải Hoàn Nhan Hồng Liệt, ‘Dương Thiết Tâm’ khắc trên đầu thương kia mới là thân phụ của ngươi!”
Là vương phi! Ta sửng sốt.
“Nương, ngươi sinh bệnh sao? Ta đi gọi phụ thân đến.” Hoàn Nhan Khang thanh âm tràn đầy kinh hoảng.
“Khang nhi, phụ nhân của ngươi ở đây.” Vương phi khóc nức nở, chi nha một tiếng, như mở ra một cánh cửa.
Vương gia ở đây ư?
“Đúng là ngươi!” Hoàn Nhan Khang gầm lên một tiếng, trong phòng vang lên tiếng đánh nhau cùng tiếng khóc của vương phi.
Ngay lúc ta còn đang chần chừ, trong phòng chợt thoát ra hai thân ảnh, mơ hồ là một nam một nữ, nam cũng không phải vương gia. Thân hình ta vừa động, chưởng phong lập tức hướng nữ nhân đánh tới. “Dừng tay!” Hoàn Nhan Khang đuổi ra đến cửa thấy một màn này, liền quát lớn. Ta không khỏi ngẩn ra, nghĩ lại lúc hai người kia song song đi ra, trên vai nam nhân tựa hồ còn khiêng cái gì đó.
Khuôn mặt tuấn tú của Hoàn Nhan Khang trắng bệch không chút máu, trong mắt đều là thê lương. “Tiểu vương gia…” Cổ họng ta căng thẳng.
“Đúng.” Y lạnh nhạt nói, “Theo ta đi bẩm báo phụ vương, mẫu thân…. Vương phi bị kẻ xấu bắt đi.” Một tia khóc âm nhẹ lướt qua.
Hóa ra thiếu nữ tuyệt sắc kia cùng những người này là một bọn.
Vương gia giận dữ, phát lệnh cho đại quân tra xét, đau lòng cùng kinh hoảng đều hiện rõ trên gương mặt. Không nghĩ đến đường đường Kim quốc đại vương gia, cũng chí tình chí nghĩa như vậy. Càng nghĩ đến nhân vật chính của trận biến cố đêm nay, càng cảm thấy suy nghĩ có chút mờ mịt. Y còn trẻ như vậy, biến cô này đã vượt xa phạm vi thừa nhận của y, nhất định từ hôm nay trở đi, y không còn có thể trở thành cái tiểu vương gia an nhàn sung sướng khi xưa.
Thân binh của vương gia đi khắp trong thành tìm kiếm mấy ngày đều vô ích, Hoàn Nhan Hồng Liệt gấp đến độ như kiến bò chảo nóng.
“Phụ thân không cần quá thương tâm, kẻ xấu bắt đi mẫu thân, định dùng đó áp chế chúng ta, sinh mệnh mẫu thân chắc chắn sẽ an toàn.” Hoàn Nhan Khang nhẹ giọng khuyên nhủ, dứt lời liền lơ đãng liếc nhìn ta một cái.
“Vương gia, nếu toàn quân tìm không thấy, chứng minh những kẻ này nhất định là nhân sĩ võ lâm. Chúng ta phải có cách khác.” Ta nhẹ lay động chiết phiến, đối Hoàn Nhan Hồng Liệt nói.
“Âu Dương công tử có cao kiến gì, không ngại nói thử ra xem.” Hoàn Nhan Hồng Liệt hữu khí vô lực nói.
“Nếu đã là người giang hồ, tự nhiên phải dùng quy tắc giang hồ giải quyết. Chuyện này cứ giao cho ta, vương gia chớ thương tâm quá độ, phải bảo trọng bản thân mới tốt.”
“Ân.” Vương gia ngã người xuống ghế bành, hai mắt nhắm lại, cùng không nói thêm lời nào.
Thấy thế ta cáo từ xuất môn, Hoàn Nhan Khang đuổi tới.
“Tiểu vương gia,” ta đánh gãy lời y định nói, “Ngươi cũng đã mỏi mệt mấy ngày rồi, lao tâm lao lực, không bằng cùng ta ra ngoài dạo?”
Hoàn Nhan Khang trầm tư một chút, nói: “Cũng tốt, các ngươi đến kinh thành đã lâu, ta còn chưa hết bổn phận người chủ, đành phiền Âu Dương tiên sinh gọi bọn họ lên.”
Y đã nhiều ngày mệt nhọc, tiếng nói mất đi vài phần thanh thanh, lại mang chút khàn khàn. So với vương gia, ta nghĩ, áp lực y chịu còn lớn hơn nhiều.
Ta ở trong “Duyệt Tân lâu” nỗi danh nhất kinh thành đặt sẳn hai bàn rượu, lệnh các tỳ thiếp cùng đi. Các cơ thiếp của ta tư thái khác nhau, một thân bạch y, lụa trắng che mặt, ta mang theo các nàng đến đây, có thể nói là vô cùng nỗi bật.
“Âu Dương huynh hảo phúc khí nha!” Bành Liên Hổ cực kỳ hâm mộ nói, trông bộ dáng thực hận không thể vươn tay chạm lấy.
Tỳ thiếp thành đàn, muốn mỗi người đều thiên tư quốc sắc, vốn không phải việc khó, cái khó chình là làm cho các nàng cam tâm phục vụ ngươi, khó chính là tránh không khỏi ánh mắt thế tục, để một đám nữ nhân theo sát bên người. Vì thế những người này, cũng chỉ có thể cực kỳ hâm mộ.
Ta ảm đạm cười, thấy bóng dáng Hoàn Nhan Khang đứng bên cửa sổ. Một thân ngọc thụ lâm phong, tóc theo gió phiêu động, hoàn toàn đem vẽ tịch liêu, nghi hoặc của y ghi lại không sót chút nào.
“Tiểu vương gia, âu sầu cũng chỉ thương thân. Đến, ta mời ngươi một ly.” Ta nâng chén đưa y.
Hoàn Nhan Khang quay đầu mỉm cười nhìn ta, vẻ mê loạn trong mắt nhanh trong mất đi.
Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà đơn độc. Nhất tiếu khuynh nhân thành. Nhị tiếu khuynh nhân quốc. Há không hay khuynh thành cùng khuynh quốc. Giai nhân khó gặp đến hai lần! Ca nhi thê lương hát.
“Cô nương kia đang hát cái gì?” Sa Thông Thiên miệng đầy đồ ăn, mơ hồ hỏi.
“Là của Lý Duyên Niên hát cho Hán vũ đế.” Hoàn Nhan Khang thản nhiên nói. “Hắn nói có một vị mỹ nhân, một cái liếc mắt có thể hạ một thành trì, một cái ngoảnh đầu có thể diệt một quốc gia. Tuy biết có nguy hiêm, nhưng vẫn luyến tiếc giai nhân như thế.”
“Tiểu vương gia cũng biết cố sự của từ khúc này sao?” Ta khẽ cười.
Hoàn Nhan Khang mờ mịt lắc đầu.
“Lý Duyên Niên thân là nam tử, dung mạo lại thanh tú, đa tài đa nghệ. Hán Vũ đế mong được sủng hạnh, Lý Duyên Niên thầm thấy không ổn, bèn nghĩ ra kế lưỡng toàn, đem muội muội tuyệt sắc khuynh thành của mình dâng cho Hán vũ đế. Nhân thủ khúc này, hướng Hán vũ đế đề cử muội muội mình, cũng chính là người sau này bồi táng bên cạnh Hán vũ đế Lý phu nhân.”
Mọi người nghe xong cũng trợn mắt há mồm. Hoàn Nhang Khang chăm chú nhìn ta một lát, trong mắt có một tia hoang mang, cùng một tia oán độc. Ta không khỏi âm thầm nén giận chính mình vừa rồi có chút không tốt.
“Hoàn Nhan Khang! Hừ, lại ở chỗ này lêu lỏng, theo ta đi!” Một đạo sĩ đột nhiên xuất hiện, xem ra võ công người này không thấp. Mặt bên trái có một nốt ruồi, chẳng lẽ là…
Hoàn Nhan Khang lặng lẽ hướng phía sau ta, trên mặt lộ ra vẻ e ngại.
“Hỗn trướng!” Đạo sĩ cả giận nói.
Hoàn Nhan Khang khẽ run lên, nhỏ giọng nói: “Sư phụ…” Là Khâu Xử Cơ một trong Toàn Chân thất tử.
Ta bước sang trái một bước, lấy thân mình che chở Hoàn Nhan Khang: “Đạo trưởng tội gì phải tức giận, nếu đã là sư phụ của tiểu vương gia, sao không ngồi xuống cùng mọi người uống một chén.”
“Phi! Bớt nói nhảm đi!” Vừa nói thân hình Khâu Xử Cơ vừa động, đưa tay muốn bắt lấy Hoàn Nhan Khang. Thấy thế Lương Tử Ông, Linh Trí thượng nhân bèn hướng Khâu Xử Cơ đánh tới.
Khâu Xử Cơ hai mặt thọ địch, đây là cơ hội tốt chế phục hắn, ta bèn mở chiết phiến, hướng thẳng huyệt thiểu thương trên ngực Khâu Xử Cơ đánh tới. Lúc này không biết một bàn tay từ đâu đột nhiên bắt lấy cổ tay ta, không kịp nghĩ nhiều, ta liền xoay tay, dùng hết mười thành công lực, đánh lên tay đối phương, bức lui một bước.
Vương Xử Nhất? Hừ, hồi phục cũng nhanh đây.
“Hoàn Nhan Khang là đệ tử phái Toàn Chân, mong các vị không cần xen vào.” Vương Xử Nhất cứng rắn nói.
“Ăn cơm của vua, thì phải thay vua giải hạn. Sao có thể đứng ngoài?” Ta vỗ một cái đem Hoàn Nhan Khang đẩy ra sau lưng, “Tiểu vương gia đi mau!” Xoay người liền hướng Vương Xử Nhất đánh tới.
Khâu Xử Cơ đánh một hư chiêu qua Bành Liên Hổ, liền nhảy tới Hoàn Nhan Khang.
“Đứng lại!” Ta vô cùng khẩn trương, bất đắc dĩ so chiêu không thể phân tâm, đành trơ mắt nhìn Khâu Xử Cơ mang tiểu vương gia đi mất.
“Đừng đuổi theo.” Ta ngăn bọn Linh Trí thượng nhân.
“Như vậy sao được! Giờ phải làm sao, vương phi mới bị bắt đi, tiểu vương gia lại… chúng ta làm sao ăn nói với vương gia?” Linh Trí thượng nhân giận đến dậm chân.
“Ngươi đuổi được sao?” Ta chân mày nhếch lên, “May mà…”
Nếu là cùng một bọn với đám người kia, đừng nói vương phi không gặp nguy hiểm, Hoàn Nhan Khang cũng không gặp chuyện gì. Ta ngửi ngửi bàn tay khi nãy chụp lấy y, một mùi hương hoa mai như ẩn như hiện, lại chỉ có ta mới nhận ra. Bất giác khóe một hiện lên một ý cười lãnh khốc.
Thiếu nữ vừa đến, tình thế nhanh biến đổi, thiếu niên cả người đầy bụi đất bên cạnh Vương Xử Nhất thừa dịp hỗn loạn liền rời khỏi đại sảnh, cô gái kia nhanh mồm nhanh miệng, thân pháp linh động, trước sau cùng các cao thủ vương phủ triền đấu, trước lấy ngôn ngữ công kích, sau lấy kế thủ thắng.
“Ngươi là đệ tử của Hắc Bạch song sát?” Mắt thấy một chiêu của thiếu nữ kia, Bành Liên Hổ hoảng hốt thu chưởng, cánh tay bị phá hơn mười lỗ nhỏ, máu tươi đầm đìa. Thiếu nữ kia an nhiên lạc địa, khiêu khích cười, cành thêm kiều mị.
“Đây là… Nhuyễn vị giáp? Là trấn đảo chi bải của Đông hải Đào hoa đảo!” Sa Thông Thiên ngạc nhiên nói: “Nàng tuổi còn nhỏ, sao lại có Nhuyễn vị giáp?”
Thật là một đám ngu ngốc. Ta chậc chậc lắc lắc đầu, ánh mắt lơ đãng, lại thấy Hoàn Nhan Khang đã không còn ở chỗ ngồi, hay đã có biến cố gì?
Thấy thiếu nữ kia giữa lúc đánh nhau hỗn loạn trên mặt vẫn bình thản ung dung, nghi ngờ trong lòng ta lại tăng thêm một chút, mặc kệ mấy kẻ trong Thúy Hoa các, suất lĩnh chúng cơ nhi xuất môn điều tra.
Bất giác trong lúc đi vào một mảnh rừng trúc nhỏ phía nam vương phủ, liền thấy một ngôi nhả gỗ nhỏ đặt trong đó, nghĩ đây là phòng của hạ nhân, trong phòng mơ hồ truyền ra tiếng một nam một nữ. Ta khẽ bước về phía trước, nương theo bóng đêm yên lặng lắng nghe, nam thanh trong sáng kia không phải Hoàn Nhan Khang thì là ai? Hóa ra công tử gia ở nơi này gặp gỡ người trong lòng đây, thật sự là phong lưu nhã trí. Thấy y an toàn, lòng ta cũng buông lỏng, đồng thời lại dâng lên một cảm giác khó thể gọi tên.
Đang định rời đi, bỗng nghe thấy trong phòng có tiếng nữ nhân nói: “Ngươi vốn không phải tiểu vương gia đại Kim quốc, ngươi là người Tống. Cha ngươi cũng không phải Hoàn Nhan Hồng Liệt, ‘Dương Thiết Tâm’ khắc trên đầu thương kia mới là thân phụ của ngươi!”
Là vương phi! Ta sửng sốt.
“Nương, ngươi sinh bệnh sao? Ta đi gọi phụ thân đến.” Hoàn Nhan Khang thanh âm tràn đầy kinh hoảng.
“Khang nhi, phụ nhân của ngươi ở đây.” Vương phi khóc nức nở, chi nha một tiếng, như mở ra một cánh cửa.
Vương gia ở đây ư?
“Đúng là ngươi!” Hoàn Nhan Khang gầm lên một tiếng, trong phòng vang lên tiếng đánh nhau cùng tiếng khóc của vương phi.
Ngay lúc ta còn đang chần chừ, trong phòng chợt thoát ra hai thân ảnh, mơ hồ là một nam một nữ, nam cũng không phải vương gia. Thân hình ta vừa động, chưởng phong lập tức hướng nữ nhân đánh tới. “Dừng tay!” Hoàn Nhan Khang đuổi ra đến cửa thấy một màn này, liền quát lớn. Ta không khỏi ngẩn ra, nghĩ lại lúc hai người kia song song đi ra, trên vai nam nhân tựa hồ còn khiêng cái gì đó.
Khuôn mặt tuấn tú của Hoàn Nhan Khang trắng bệch không chút máu, trong mắt đều là thê lương. “Tiểu vương gia…” Cổ họng ta căng thẳng.
“Đúng.” Y lạnh nhạt nói, “Theo ta đi bẩm báo phụ vương, mẫu thân…. Vương phi bị kẻ xấu bắt đi.” Một tia khóc âm nhẹ lướt qua.
Hóa ra thiếu nữ tuyệt sắc kia cùng những người này là một bọn.
Vương gia giận dữ, phát lệnh cho đại quân tra xét, đau lòng cùng kinh hoảng đều hiện rõ trên gương mặt. Không nghĩ đến đường đường Kim quốc đại vương gia, cũng chí tình chí nghĩa như vậy. Càng nghĩ đến nhân vật chính của trận biến cố đêm nay, càng cảm thấy suy nghĩ có chút mờ mịt. Y còn trẻ như vậy, biến cô này đã vượt xa phạm vi thừa nhận của y, nhất định từ hôm nay trở đi, y không còn có thể trở thành cái tiểu vương gia an nhàn sung sướng khi xưa.
Thân binh của vương gia đi khắp trong thành tìm kiếm mấy ngày đều vô ích, Hoàn Nhan Hồng Liệt gấp đến độ như kiến bò chảo nóng.
“Phụ thân không cần quá thương tâm, kẻ xấu bắt đi mẫu thân, định dùng đó áp chế chúng ta, sinh mệnh mẫu thân chắc chắn sẽ an toàn.” Hoàn Nhan Khang nhẹ giọng khuyên nhủ, dứt lời liền lơ đãng liếc nhìn ta một cái.
“Vương gia, nếu toàn quân tìm không thấy, chứng minh những kẻ này nhất định là nhân sĩ võ lâm. Chúng ta phải có cách khác.” Ta nhẹ lay động chiết phiến, đối Hoàn Nhan Hồng Liệt nói.
“Âu Dương công tử có cao kiến gì, không ngại nói thử ra xem.” Hoàn Nhan Hồng Liệt hữu khí vô lực nói.
“Nếu đã là người giang hồ, tự nhiên phải dùng quy tắc giang hồ giải quyết. Chuyện này cứ giao cho ta, vương gia chớ thương tâm quá độ, phải bảo trọng bản thân mới tốt.”
“Ân.” Vương gia ngã người xuống ghế bành, hai mắt nhắm lại, cùng không nói thêm lời nào.
Thấy thế ta cáo từ xuất môn, Hoàn Nhan Khang đuổi tới.
“Tiểu vương gia,” ta đánh gãy lời y định nói, “Ngươi cũng đã mỏi mệt mấy ngày rồi, lao tâm lao lực, không bằng cùng ta ra ngoài dạo?”
Hoàn Nhan Khang trầm tư một chút, nói: “Cũng tốt, các ngươi đến kinh thành đã lâu, ta còn chưa hết bổn phận người chủ, đành phiền Âu Dương tiên sinh gọi bọn họ lên.”
Y đã nhiều ngày mệt nhọc, tiếng nói mất đi vài phần thanh thanh, lại mang chút khàn khàn. So với vương gia, ta nghĩ, áp lực y chịu còn lớn hơn nhiều.
Ta ở trong “Duyệt Tân lâu” nỗi danh nhất kinh thành đặt sẳn hai bàn rượu, lệnh các tỳ thiếp cùng đi. Các cơ thiếp của ta tư thái khác nhau, một thân bạch y, lụa trắng che mặt, ta mang theo các nàng đến đây, có thể nói là vô cùng nỗi bật.
“Âu Dương huynh hảo phúc khí nha!” Bành Liên Hổ cực kỳ hâm mộ nói, trông bộ dáng thực hận không thể vươn tay chạm lấy.
Tỳ thiếp thành đàn, muốn mỗi người đều thiên tư quốc sắc, vốn không phải việc khó, cái khó chình là làm cho các nàng cam tâm phục vụ ngươi, khó chính là tránh không khỏi ánh mắt thế tục, để một đám nữ nhân theo sát bên người. Vì thế những người này, cũng chỉ có thể cực kỳ hâm mộ.
Ta ảm đạm cười, thấy bóng dáng Hoàn Nhan Khang đứng bên cửa sổ. Một thân ngọc thụ lâm phong, tóc theo gió phiêu động, hoàn toàn đem vẽ tịch liêu, nghi hoặc của y ghi lại không sót chút nào.
“Tiểu vương gia, âu sầu cũng chỉ thương thân. Đến, ta mời ngươi một ly.” Ta nâng chén đưa y.
Hoàn Nhan Khang quay đầu mỉm cười nhìn ta, vẻ mê loạn trong mắt nhanh trong mất đi.
Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà đơn độc. Nhất tiếu khuynh nhân thành. Nhị tiếu khuynh nhân quốc. Há không hay khuynh thành cùng khuynh quốc. Giai nhân khó gặp đến hai lần! Ca nhi thê lương hát.
“Cô nương kia đang hát cái gì?” Sa Thông Thiên miệng đầy đồ ăn, mơ hồ hỏi.
“Là của Lý Duyên Niên hát cho Hán vũ đế.” Hoàn Nhan Khang thản nhiên nói. “Hắn nói có một vị mỹ nhân, một cái liếc mắt có thể hạ một thành trì, một cái ngoảnh đầu có thể diệt một quốc gia. Tuy biết có nguy hiêm, nhưng vẫn luyến tiếc giai nhân như thế.”
“Tiểu vương gia cũng biết cố sự của từ khúc này sao?” Ta khẽ cười.
Hoàn Nhan Khang mờ mịt lắc đầu.
“Lý Duyên Niên thân là nam tử, dung mạo lại thanh tú, đa tài đa nghệ. Hán Vũ đế mong được sủng hạnh, Lý Duyên Niên thầm thấy không ổn, bèn nghĩ ra kế lưỡng toàn, đem muội muội tuyệt sắc khuynh thành của mình dâng cho Hán vũ đế. Nhân thủ khúc này, hướng Hán vũ đế đề cử muội muội mình, cũng chính là người sau này bồi táng bên cạnh Hán vũ đế Lý phu nhân.”
Mọi người nghe xong cũng trợn mắt há mồm. Hoàn Nhang Khang chăm chú nhìn ta một lát, trong mắt có một tia hoang mang, cùng một tia oán độc. Ta không khỏi âm thầm nén giận chính mình vừa rồi có chút không tốt.
“Hoàn Nhan Khang! Hừ, lại ở chỗ này lêu lỏng, theo ta đi!” Một đạo sĩ đột nhiên xuất hiện, xem ra võ công người này không thấp. Mặt bên trái có một nốt ruồi, chẳng lẽ là…
Hoàn Nhan Khang lặng lẽ hướng phía sau ta, trên mặt lộ ra vẻ e ngại.
“Hỗn trướng!” Đạo sĩ cả giận nói.
Hoàn Nhan Khang khẽ run lên, nhỏ giọng nói: “Sư phụ…” Là Khâu Xử Cơ một trong Toàn Chân thất tử.
Ta bước sang trái một bước, lấy thân mình che chở Hoàn Nhan Khang: “Đạo trưởng tội gì phải tức giận, nếu đã là sư phụ của tiểu vương gia, sao không ngồi xuống cùng mọi người uống một chén.”
“Phi! Bớt nói nhảm đi!” Vừa nói thân hình Khâu Xử Cơ vừa động, đưa tay muốn bắt lấy Hoàn Nhan Khang. Thấy thế Lương Tử Ông, Linh Trí thượng nhân bèn hướng Khâu Xử Cơ đánh tới.
Khâu Xử Cơ hai mặt thọ địch, đây là cơ hội tốt chế phục hắn, ta bèn mở chiết phiến, hướng thẳng huyệt thiểu thương trên ngực Khâu Xử Cơ đánh tới. Lúc này không biết một bàn tay từ đâu đột nhiên bắt lấy cổ tay ta, không kịp nghĩ nhiều, ta liền xoay tay, dùng hết mười thành công lực, đánh lên tay đối phương, bức lui một bước.
Vương Xử Nhất? Hừ, hồi phục cũng nhanh đây.
“Hoàn Nhan Khang là đệ tử phái Toàn Chân, mong các vị không cần xen vào.” Vương Xử Nhất cứng rắn nói.
“Ăn cơm của vua, thì phải thay vua giải hạn. Sao có thể đứng ngoài?” Ta vỗ một cái đem Hoàn Nhan Khang đẩy ra sau lưng, “Tiểu vương gia đi mau!” Xoay người liền hướng Vương Xử Nhất đánh tới.
Khâu Xử Cơ đánh một hư chiêu qua Bành Liên Hổ, liền nhảy tới Hoàn Nhan Khang.
“Đứng lại!” Ta vô cùng khẩn trương, bất đắc dĩ so chiêu không thể phân tâm, đành trơ mắt nhìn Khâu Xử Cơ mang tiểu vương gia đi mất.
“Đừng đuổi theo.” Ta ngăn bọn Linh Trí thượng nhân.
“Như vậy sao được! Giờ phải làm sao, vương phi mới bị bắt đi, tiểu vương gia lại… chúng ta làm sao ăn nói với vương gia?” Linh Trí thượng nhân giận đến dậm chân.
“Ngươi đuổi được sao?” Ta chân mày nhếch lên, “May mà…”
Nếu là cùng một bọn với đám người kia, đừng nói vương phi không gặp nguy hiểm, Hoàn Nhan Khang cũng không gặp chuyện gì. Ta ngửi ngửi bàn tay khi nãy chụp lấy y, một mùi hương hoa mai như ẩn như hiện, lại chỉ có ta mới nhận ra. Bất giác khóe một hiện lên một ý cười lãnh khốc.
Tác giả :
Hoan Hỉ Thành Phật