Sắc Màu Quân Nhân
Quyển 1 - Chương 75
Liên Hạo Đông vừa lái xe chạy tới. Anh nói với Tiểu Vương: "Cậu đi trước đi."
Tiểu Vương sải bước rời đi.
Anh đi qua đỡ cô. Cô vung tay, nói: "Đừng đụng vào tôi!"
Anh lại cứng rắn ôm ngang cô lên, sau đó kéo tới trước ngực, dùng má mình dán lên trán cô, nói: "Tiền đã đưa, yên tâm chưa?"
Cô nói: "Yên tâm? Anh cảm thấy đời này tôi có thể yên tâm được à?"
Anh nói: "Có phải em có cảm giác A Trường không đáng chết không?"
Cô nói: "Đúng vậy. Mọi người có thể cho anh ta một cơ hội sửa đổi, cho anh ta cơ hội sống lại một lần."
Anh nói: "Đã muộn rồi."
Mở cửa xe, đặt cô vào vị trí bên cạnh tài xế, lên xe, khởi động máy, mục đích là biển.
Đông lâm Kiệt Thạch
Dĩ quan thương hải
Tạm dịch:
Lên đỉnh Kiệt Thạch,
Ngắm nhìn biển xanh
(Hai câu thơ trong bài Quan thương hành của Tào Tháo)
Anh ôm cô tới bãi đá ngầm trên bờ biển màu vàng, ôm eo cô nhìn về biển khơi mênh mông.
Mặt trời chiều đỏ rực nhuộm mặt biển thành biển máu, từng con sóng dũng mãnh chạm vào đá ngầm, bị đánh nát thành bọt sóng lọt qua khe đá, chảy vào biển lần nữa.
Tiếng sóng biển có nhịp điệu như một bài ca cao của biển, thêm cánh chim hải âu bay lượn vòng quanh vịnh biển.
Anh hỏi: "Cô nhóc, nói một chút coi, vì sao em cảm thấy A Trường không nên chết?"
Cô nói: "Anh ta biếu bà cụ, vui với việc giúp đỡ em. Anh ta thích trẻ con, anh ta trọng tình trọng nghĩa, anh ta còn yêu sâu sắc chung thủy!"
"Không sai. Đây là bản tính của anh ta. Anh ta là người lương thiện, có tình cảm. Nếu anh ta giữ nguyên bản lqđ tính của mình thì nhất định anh sẽ tôn trọng anh ta, không đụng tới anh ta. Nhưng anh ta còn có một mặt khác nữa. Anh ta sinh lòng thù hận, dùng con đường phi pháp giành món lợi kếch xù để chờ cơ hội trả thù." Anh bình tĩnh phân tích cho cô.
"Là những tên khốn kia làm hại anh ta, anh ta cũng không kiểm soát được chuyện của mình. Thật ra anh ta rất đáng thương. Dù không giết anh ta, anh ta cũng rất đáng thương." Cô ngừng lại, sau đó nắm chặt tay áo anh, giọng run rẩy chất vấn: "Sao bọn anh nhất định phải giết anh ta chứ?"
Anh nói: "Anh ta tự tạo vũ khí, đẩy mình vào đường cùng, tội đáng chết. Cô nhóc, em cũng nên thử suy nghĩ từ góc độ khác."
"Góc độ khác? Không hiểu góc độ đó là gì? Chỉ là một dân chúng nhỏ, ổn định với thể giới nhỏ, yêu một người, che chở tốt là được rồi. Cho nên thông cảm với A Trường, ghét các anh!"
Cô dứt lời thì chầm chậm đi về. Cô không muốn tranh luận gì với người trước mắt này nữa. Mỗi người sinh ra đã không giống nhau, thế giới quan và nhân sinh quan cũng không giống nhau, sao có thể nói tới cùng được? Cho tới bây giờ bọn họ đều không phải là người cùng một đường. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu họ đã không nên bắt đầu. Tuy cô lơ mơ nhưng cô có nguyên tắc của mình. Nói cô đi vào ngõ cụt cũng được, nói cô không thức thời cũng được, tóm lại chuyện này cô không thể chấp nhận.
"Đứng lại!" Giọng anh có uy nghiêm không thể chống cự.
Anh tự tay ôm cô vào lòng, hỏi: "Em chỉ muốn làm một dân chúng bình thường? Thật phụ lòng người!"
Cô khiếp sợ nhìn anh chằm chằm!
"Chẳng lẽ em không muốn làm một người kề vai sát cánh với Trung Quốc?" Anh dùng giọng gần như mê hoặc hỏi cô.
Cô run rẩy, rụt người lại, không thể tin vào tai mình. Liên Hạo Đông ơi Liên Hạo Đông, rốt cuộc hùng tâm của d*đ*l*q8đ anh lớn bao nhiêu? Là người dân bình thường, ăn cơm bình thường, sao có thể giống như hậu nhân nhà tướng như anh?
Anh dùng một ngón tay chỉ biển khơi, nói: “Có thể nhìn thấy phía bên kia biển không?”
Cô lắc đầu, nói: “Không thể.”
Anh lại hỏi: “Em biết bên kia biển là gì không?”
Cô khẽ nói: “Đông Nam Á!”
Anh đi tới phía sau cô, ôm eo cô nói khẽ vào tai cô: “Xem ra em biết. Cho nên nói mắt không thấy được bên kia biển nhưng nhất định trái tim phải thấy.”
Cô nói: “Vì sao phải nói cho em những thứ này? Em ghét điều này.”
Anh nói: “Bởi vì anh sẽ đưa em lên thật cao, cho nên em phải nhìn xa hơn.”
Cô cười, nói: “Em chỉ là một dân chúng bình thường, một phụ nữ bình thường. Độ cao đó, chỉ sợ em không lên được.”
Anh nói: “Là phụ nữ của anh thì nhất định phải làm được!”
Gió biển thổi mạnh, mái tóc cô tung bay. Cô dựa vào ngực Liên Hạo Đông nhìn chằm chằm biển khơi vô tận, không kiềm được mà tự hỏi: “Mình có thể sóng vai với anh trên đỉnh cao không? Mình có thể sóng vai anh nhìn đất nước xinh đẹp không?”
Sánh vai với anh?
Sánh vai với anh?
Trong lịch sử, quốc gia phát triển nhất, cường đại nhất thường rong ruổi trong đại dương, hải lục là hai thứ quan trọng nhát của quốc gia. Cho nên sau này nhất định Liên Hạo Đông sẽ thực hiện bá quyền trên biển. Cho nên anh nhất định phải làm tới nơi.
Hải quân Trung Quốc đã bắt đầu thay đổi tổng thể tư tưởng chiến lược, từ chiến lược phòng ngự chuyển thành hải quân viễn dương làm mục tiêu phòng ngự chiến lược tích cực.
Tương lai hải quân Trung Quốc nhất định phải lớn mạnh, bởi vì chỉ có lớn mạnh mới có thể đi xa hơn.
Một người phụ nữ chỉ thích yên lặng với cuộc sống nhỏ của mình bị một người đàn ông vô cùng mạnh mẽ từ từ thay đổi. Anh đứng sau lưng cô, cho cô điểm tựa vô cùng vững chắc.
Trần Hiểu Sắt nhìn lại Liên Hạo Đông, nói: “Dù sát cánh với Trung Quốc theo nguyên tắc, xin anh tôn trọng em.”
Cô bị anh thay đổi cũng như anh bị cô làm cảm động. Người phụ nữ này chính là người anh muốn. Dưới bề ngoài yếu đuối của cô cất giấu trái tim cường đại dị thường. Người phụ nữ như cô mới có tư cách sát cánh bên cạnh Liên Hạo Đông anh.
Tuy ánh tà dương như ngọc đã mất nhưng ánh sáng của nó soi rọi vạn vật thế gian, tất cả sẽ tốt.
Kể cả người phụ nữ của Liên Hạo Đông anh, sớm muộn gì cũng có một ngày cô sẽ hiểu anh.
Nhất định sẽ.
Cô định về Bắc Kinh. Anh muốn thử giữ cô lại nhưng cô đã không còn mặc anh sắp xếp như trước kia. Cô nói rất đơn giản: “Em cần phải tự suy nghĩ thật kỹ, mong anh tôn trọng em.” Dù cô có thể suy nghĩ lại chuyện A Trường từ góc độ khác nhưng cô không thể tha thứ chuyện anh nổ súng về phía cô. Chuyện này khiến lòng cô lạnh ngắt. Nói trắng ra cô phát hiện mình hơi sợ anh.
Gần đây tâm trạng anh không tốt, cả đội vây cá mập đều biết cho nên không ai muốn chủ động đụng vào tường. Chỉ có một ngoại lệ đó là Lâm Đình Tích. Lâm Đình Tích vẫn luôn quá mức lo lắng chuyện gia đình của Liên Hạo Đông, cho nên anh vô cùng vui lòng ôm lấy chuyện khuyên Trần Hiểu Sắt. Không còn cách nào, ai bảo anh làm chính uỷ công tác tư tưởng của vây cá mập chứ.
Cô biết anh chịu sự nhờ cậy của người khác nên lúc anh tới cũng không vui vẻ lắm. Lâm Đình Tích dẫn Phi Hồ tới. Gần đây Phi Hồ dưỡng bệnh, bởi vì tất cả móng vuốt bốn chân nó bị mài tới thấy máu, có ít thịt cũng bị mài đi một mảng lớn.
Cô im lặng nghe Lâm Đình Tích khuyên bảo, vừa vuốt ve Phi Hồ. Aiz! Lại phải xa cách! Phi Hồ, mày sống một mình cho tốt nhé.
Lâm Đình Tích nói: “Em dâu! Trước hết tôi xin phép đám lính nói một tiếng xin lỗi với em. bọn họ hù em sợ rồi.”
Trần Hiểu Sắt cười gượng, không lên tiếng.
Lâm Đình Tích nói: “Lặng lẽ đi nghe trộm không phải là ý của Liên Hạo Đông, là ý của tôi. Em cũng đừng giận cậu ta.”
Cô nói: “Là anh ấy bảo anh nói thế?”
Lâm Đình Tích lập tức nói: “Không phải thật mà! Anh nói này, em dâu, lúc đó suýt chút nữa đám cậu ta không về được. Sân bay đó bị huỷ, đường đi không rõ, gió lại lớn, thuyền và máy bay cũng không dám mở, thông tin liên lạc hoàn toàn không thông. Gió to xong thì đám bọn họ lại sửa gấp một ngày, nán lại thêm một ngày thành ra lỡ hết chuyện rồi.”
Trần Hiểu Sắt hỏi: “Sao các anh tìm được em?” Vì cô giận Liên Hạo Đông nên vẫn luôn không hỏi anh. hôm nay chuyện đã đi quá giới hạn nên tiện hỏi luôn.
Lâm Đình Tích nói: “Tất cả là công lao của Phi Hồ.”
Phi Hồ khiêm tốn cuộn mình thành một cục dưới gầm bàn.
Họ nhận định Phi Hồ nhìn thấy sự việc xảy ra vẫn luôn đi theo cho tới chỗ yên tĩnh đó nó mới về đơn vị báo tin. Nhưng sau khi về nó không tìm được Liên Hạo Đông nên cào cửa các chiến sĩ. Những chiến sĩ không hiểu nó có ý gì nên nói cho nó biết bây giờ anh ở ngoài biển, phải chờ bên bờ biển. Vì vậy nó đi tới bờ biển chờ cho tới khi chờ được bọn họ.”
Cô hỏi: “Vậy sau đó thì sao?”
Gọi điện thoại không ai nhận vì vậy họ dẫn Phi Hồ về thành phố Z. Về dến nhà thì không thấy là anh biết xảy ra chuyện rồi. Là Phi Hồ dẫn đường cho bọn họ tìm thấy em.”
Anh dùng tay chụp Phi Hồ tới, cảm thán: “Đây là chiến sĩ thầm lặng đó!”
Đúng vậy, Phi Hồ chờ Liên Hạo Đông dẫn tới nơi thì nó mệt mỏi mà ngã quỵ. Có thể nói những ngày qua Phi Hồ nỗ lực chống thân thể mình. Móng chân phải của nó bởi vì không cẩn thận đạp phải thuỷ tinh mà bị đâm, vết thương chồng chất. Nhưng cũng không ngăn cản được bước chân của nó mà dẫn anh tới chỗ xảy ra chuyện không may trước.
Cô không nói được gì, chỉ dùng tay vuốt ve Phi Hồ từng chút, từ trán tới lông trên lưng nó, nói: “Xem ra người tốt với em nhất là Phi Hồ.”
“Ừ ừm, lúc ở chỗ đó, ban đêm cậu ta chui vào phòng nhìn vài lần rồi trở về, chỉ sợ có chuyện gì bất trắc.”
Cô nói: “Thấy không chết được nên muốn lợi dụng em dẫn A Trường ra ngoài hả?”
Lâm Đình Tích cười cười xin lỗi, vẫn giải thích: “Em dâu nghĩ chuyện quá phức tạp rồi.”
“Cái này không phải là già mồm cãi láo mà phải điều chỉnh tâm trạng. Biết không? Em phát hiện ra thì sợ hãi, thậm chí sợ tới nỗi ba chữ Liên Hạo Đông cũng run run. Nói, còn có thể sống ở đây tiếp không?”
Lâm Đình Tích thở phào nhẹ nhõm. Thì ra hai người này còn chưa tới mức chia tay. Cô nhóc này cũng chỉ là muốn điều chỉnh tâm trạng một chút. Nhưng đi lần này phải tới lúc nào mới về? Phải biết sắp tới quân diễn rồi. Vì vậy lại hỏi: “Nhưng em về Bắc Kinh là giải quyết được vấn đề? Sớm muộn gì bọn em cũng nối lại với nhau thôi.”
Cô chỉ vuốt ve Phi Hồ chứ không nói gì, ánh mắt xuất thần. Cô bỗng nghĩ tới mẹ Liên Hạo Đông, không kiềm chế được mà lạnh lẽo âm trầm. Cô và anh cũng không thể trốn chạy khỏi thực tế được.
Tiểu Vương sải bước rời đi.
Anh đi qua đỡ cô. Cô vung tay, nói: "Đừng đụng vào tôi!"
Anh lại cứng rắn ôm ngang cô lên, sau đó kéo tới trước ngực, dùng má mình dán lên trán cô, nói: "Tiền đã đưa, yên tâm chưa?"
Cô nói: "Yên tâm? Anh cảm thấy đời này tôi có thể yên tâm được à?"
Anh nói: "Có phải em có cảm giác A Trường không đáng chết không?"
Cô nói: "Đúng vậy. Mọi người có thể cho anh ta một cơ hội sửa đổi, cho anh ta cơ hội sống lại một lần."
Anh nói: "Đã muộn rồi."
Mở cửa xe, đặt cô vào vị trí bên cạnh tài xế, lên xe, khởi động máy, mục đích là biển.
Đông lâm Kiệt Thạch
Dĩ quan thương hải
Tạm dịch:
Lên đỉnh Kiệt Thạch,
Ngắm nhìn biển xanh
(Hai câu thơ trong bài Quan thương hành của Tào Tháo)
Anh ôm cô tới bãi đá ngầm trên bờ biển màu vàng, ôm eo cô nhìn về biển khơi mênh mông.
Mặt trời chiều đỏ rực nhuộm mặt biển thành biển máu, từng con sóng dũng mãnh chạm vào đá ngầm, bị đánh nát thành bọt sóng lọt qua khe đá, chảy vào biển lần nữa.
Tiếng sóng biển có nhịp điệu như một bài ca cao của biển, thêm cánh chim hải âu bay lượn vòng quanh vịnh biển.
Anh hỏi: "Cô nhóc, nói một chút coi, vì sao em cảm thấy A Trường không nên chết?"
Cô nói: "Anh ta biếu bà cụ, vui với việc giúp đỡ em. Anh ta thích trẻ con, anh ta trọng tình trọng nghĩa, anh ta còn yêu sâu sắc chung thủy!"
"Không sai. Đây là bản tính của anh ta. Anh ta là người lương thiện, có tình cảm. Nếu anh ta giữ nguyên bản lqđ tính của mình thì nhất định anh sẽ tôn trọng anh ta, không đụng tới anh ta. Nhưng anh ta còn có một mặt khác nữa. Anh ta sinh lòng thù hận, dùng con đường phi pháp giành món lợi kếch xù để chờ cơ hội trả thù." Anh bình tĩnh phân tích cho cô.
"Là những tên khốn kia làm hại anh ta, anh ta cũng không kiểm soát được chuyện của mình. Thật ra anh ta rất đáng thương. Dù không giết anh ta, anh ta cũng rất đáng thương." Cô ngừng lại, sau đó nắm chặt tay áo anh, giọng run rẩy chất vấn: "Sao bọn anh nhất định phải giết anh ta chứ?"
Anh nói: "Anh ta tự tạo vũ khí, đẩy mình vào đường cùng, tội đáng chết. Cô nhóc, em cũng nên thử suy nghĩ từ góc độ khác."
"Góc độ khác? Không hiểu góc độ đó là gì? Chỉ là một dân chúng nhỏ, ổn định với thể giới nhỏ, yêu một người, che chở tốt là được rồi. Cho nên thông cảm với A Trường, ghét các anh!"
Cô dứt lời thì chầm chậm đi về. Cô không muốn tranh luận gì với người trước mắt này nữa. Mỗi người sinh ra đã không giống nhau, thế giới quan và nhân sinh quan cũng không giống nhau, sao có thể nói tới cùng được? Cho tới bây giờ bọn họ đều không phải là người cùng một đường. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu họ đã không nên bắt đầu. Tuy cô lơ mơ nhưng cô có nguyên tắc của mình. Nói cô đi vào ngõ cụt cũng được, nói cô không thức thời cũng được, tóm lại chuyện này cô không thể chấp nhận.
"Đứng lại!" Giọng anh có uy nghiêm không thể chống cự.
Anh tự tay ôm cô vào lòng, hỏi: "Em chỉ muốn làm một dân chúng bình thường? Thật phụ lòng người!"
Cô khiếp sợ nhìn anh chằm chằm!
"Chẳng lẽ em không muốn làm một người kề vai sát cánh với Trung Quốc?" Anh dùng giọng gần như mê hoặc hỏi cô.
Cô run rẩy, rụt người lại, không thể tin vào tai mình. Liên Hạo Đông ơi Liên Hạo Đông, rốt cuộc hùng tâm của d*đ*l*q8đ anh lớn bao nhiêu? Là người dân bình thường, ăn cơm bình thường, sao có thể giống như hậu nhân nhà tướng như anh?
Anh dùng một ngón tay chỉ biển khơi, nói: “Có thể nhìn thấy phía bên kia biển không?”
Cô lắc đầu, nói: “Không thể.”
Anh lại hỏi: “Em biết bên kia biển là gì không?”
Cô khẽ nói: “Đông Nam Á!”
Anh đi tới phía sau cô, ôm eo cô nói khẽ vào tai cô: “Xem ra em biết. Cho nên nói mắt không thấy được bên kia biển nhưng nhất định trái tim phải thấy.”
Cô nói: “Vì sao phải nói cho em những thứ này? Em ghét điều này.”
Anh nói: “Bởi vì anh sẽ đưa em lên thật cao, cho nên em phải nhìn xa hơn.”
Cô cười, nói: “Em chỉ là một dân chúng bình thường, một phụ nữ bình thường. Độ cao đó, chỉ sợ em không lên được.”
Anh nói: “Là phụ nữ của anh thì nhất định phải làm được!”
Gió biển thổi mạnh, mái tóc cô tung bay. Cô dựa vào ngực Liên Hạo Đông nhìn chằm chằm biển khơi vô tận, không kiềm được mà tự hỏi: “Mình có thể sóng vai với anh trên đỉnh cao không? Mình có thể sóng vai anh nhìn đất nước xinh đẹp không?”
Sánh vai với anh?
Sánh vai với anh?
Trong lịch sử, quốc gia phát triển nhất, cường đại nhất thường rong ruổi trong đại dương, hải lục là hai thứ quan trọng nhát của quốc gia. Cho nên sau này nhất định Liên Hạo Đông sẽ thực hiện bá quyền trên biển. Cho nên anh nhất định phải làm tới nơi.
Hải quân Trung Quốc đã bắt đầu thay đổi tổng thể tư tưởng chiến lược, từ chiến lược phòng ngự chuyển thành hải quân viễn dương làm mục tiêu phòng ngự chiến lược tích cực.
Tương lai hải quân Trung Quốc nhất định phải lớn mạnh, bởi vì chỉ có lớn mạnh mới có thể đi xa hơn.
Một người phụ nữ chỉ thích yên lặng với cuộc sống nhỏ của mình bị một người đàn ông vô cùng mạnh mẽ từ từ thay đổi. Anh đứng sau lưng cô, cho cô điểm tựa vô cùng vững chắc.
Trần Hiểu Sắt nhìn lại Liên Hạo Đông, nói: “Dù sát cánh với Trung Quốc theo nguyên tắc, xin anh tôn trọng em.”
Cô bị anh thay đổi cũng như anh bị cô làm cảm động. Người phụ nữ này chính là người anh muốn. Dưới bề ngoài yếu đuối của cô cất giấu trái tim cường đại dị thường. Người phụ nữ như cô mới có tư cách sát cánh bên cạnh Liên Hạo Đông anh.
Tuy ánh tà dương như ngọc đã mất nhưng ánh sáng của nó soi rọi vạn vật thế gian, tất cả sẽ tốt.
Kể cả người phụ nữ của Liên Hạo Đông anh, sớm muộn gì cũng có một ngày cô sẽ hiểu anh.
Nhất định sẽ.
Cô định về Bắc Kinh. Anh muốn thử giữ cô lại nhưng cô đã không còn mặc anh sắp xếp như trước kia. Cô nói rất đơn giản: “Em cần phải tự suy nghĩ thật kỹ, mong anh tôn trọng em.” Dù cô có thể suy nghĩ lại chuyện A Trường từ góc độ khác nhưng cô không thể tha thứ chuyện anh nổ súng về phía cô. Chuyện này khiến lòng cô lạnh ngắt. Nói trắng ra cô phát hiện mình hơi sợ anh.
Gần đây tâm trạng anh không tốt, cả đội vây cá mập đều biết cho nên không ai muốn chủ động đụng vào tường. Chỉ có một ngoại lệ đó là Lâm Đình Tích. Lâm Đình Tích vẫn luôn quá mức lo lắng chuyện gia đình của Liên Hạo Đông, cho nên anh vô cùng vui lòng ôm lấy chuyện khuyên Trần Hiểu Sắt. Không còn cách nào, ai bảo anh làm chính uỷ công tác tư tưởng của vây cá mập chứ.
Cô biết anh chịu sự nhờ cậy của người khác nên lúc anh tới cũng không vui vẻ lắm. Lâm Đình Tích dẫn Phi Hồ tới. Gần đây Phi Hồ dưỡng bệnh, bởi vì tất cả móng vuốt bốn chân nó bị mài tới thấy máu, có ít thịt cũng bị mài đi một mảng lớn.
Cô im lặng nghe Lâm Đình Tích khuyên bảo, vừa vuốt ve Phi Hồ. Aiz! Lại phải xa cách! Phi Hồ, mày sống một mình cho tốt nhé.
Lâm Đình Tích nói: “Em dâu! Trước hết tôi xin phép đám lính nói một tiếng xin lỗi với em. bọn họ hù em sợ rồi.”
Trần Hiểu Sắt cười gượng, không lên tiếng.
Lâm Đình Tích nói: “Lặng lẽ đi nghe trộm không phải là ý của Liên Hạo Đông, là ý của tôi. Em cũng đừng giận cậu ta.”
Cô nói: “Là anh ấy bảo anh nói thế?”
Lâm Đình Tích lập tức nói: “Không phải thật mà! Anh nói này, em dâu, lúc đó suýt chút nữa đám cậu ta không về được. Sân bay đó bị huỷ, đường đi không rõ, gió lại lớn, thuyền và máy bay cũng không dám mở, thông tin liên lạc hoàn toàn không thông. Gió to xong thì đám bọn họ lại sửa gấp một ngày, nán lại thêm một ngày thành ra lỡ hết chuyện rồi.”
Trần Hiểu Sắt hỏi: “Sao các anh tìm được em?” Vì cô giận Liên Hạo Đông nên vẫn luôn không hỏi anh. hôm nay chuyện đã đi quá giới hạn nên tiện hỏi luôn.
Lâm Đình Tích nói: “Tất cả là công lao của Phi Hồ.”
Phi Hồ khiêm tốn cuộn mình thành một cục dưới gầm bàn.
Họ nhận định Phi Hồ nhìn thấy sự việc xảy ra vẫn luôn đi theo cho tới chỗ yên tĩnh đó nó mới về đơn vị báo tin. Nhưng sau khi về nó không tìm được Liên Hạo Đông nên cào cửa các chiến sĩ. Những chiến sĩ không hiểu nó có ý gì nên nói cho nó biết bây giờ anh ở ngoài biển, phải chờ bên bờ biển. Vì vậy nó đi tới bờ biển chờ cho tới khi chờ được bọn họ.”
Cô hỏi: “Vậy sau đó thì sao?”
Gọi điện thoại không ai nhận vì vậy họ dẫn Phi Hồ về thành phố Z. Về dến nhà thì không thấy là anh biết xảy ra chuyện rồi. Là Phi Hồ dẫn đường cho bọn họ tìm thấy em.”
Anh dùng tay chụp Phi Hồ tới, cảm thán: “Đây là chiến sĩ thầm lặng đó!”
Đúng vậy, Phi Hồ chờ Liên Hạo Đông dẫn tới nơi thì nó mệt mỏi mà ngã quỵ. Có thể nói những ngày qua Phi Hồ nỗ lực chống thân thể mình. Móng chân phải của nó bởi vì không cẩn thận đạp phải thuỷ tinh mà bị đâm, vết thương chồng chất. Nhưng cũng không ngăn cản được bước chân của nó mà dẫn anh tới chỗ xảy ra chuyện không may trước.
Cô không nói được gì, chỉ dùng tay vuốt ve Phi Hồ từng chút, từ trán tới lông trên lưng nó, nói: “Xem ra người tốt với em nhất là Phi Hồ.”
“Ừ ừm, lúc ở chỗ đó, ban đêm cậu ta chui vào phòng nhìn vài lần rồi trở về, chỉ sợ có chuyện gì bất trắc.”
Cô nói: “Thấy không chết được nên muốn lợi dụng em dẫn A Trường ra ngoài hả?”
Lâm Đình Tích cười cười xin lỗi, vẫn giải thích: “Em dâu nghĩ chuyện quá phức tạp rồi.”
“Cái này không phải là già mồm cãi láo mà phải điều chỉnh tâm trạng. Biết không? Em phát hiện ra thì sợ hãi, thậm chí sợ tới nỗi ba chữ Liên Hạo Đông cũng run run. Nói, còn có thể sống ở đây tiếp không?”
Lâm Đình Tích thở phào nhẹ nhõm. Thì ra hai người này còn chưa tới mức chia tay. Cô nhóc này cũng chỉ là muốn điều chỉnh tâm trạng một chút. Nhưng đi lần này phải tới lúc nào mới về? Phải biết sắp tới quân diễn rồi. Vì vậy lại hỏi: “Nhưng em về Bắc Kinh là giải quyết được vấn đề? Sớm muộn gì bọn em cũng nối lại với nhau thôi.”
Cô chỉ vuốt ve Phi Hồ chứ không nói gì, ánh mắt xuất thần. Cô bỗng nghĩ tới mẹ Liên Hạo Đông, không kiềm chế được mà lạnh lẽo âm trầm. Cô và anh cũng không thể trốn chạy khỏi thực tế được.
Tác giả :
Thập Nguyệt Cần Khê