Sắc Màu Quân Nhân
Quyển 1 - Chương 64
Trần Hiểu Sắt trợn mắt hỏi: "Vì sao? Em còn phải đi làm đó!"
Liên Hạo Đông nói: "Đã mời được người thay em. Anh muốn giải độc cho em, tẩy não."
Cô nhìn người nghiêm túc hăng hái kia, có lẽ là thật, liền sử dụng đòn sát thủ, làm nũng: "Chuyện này...Chuyện này, anh trai tốt, anh lính yêu quý, thân thể tiểu nữ ôm bệnh nhẹ, thật sự không thích hợp với việc xóc nảy dữ dội cực khổ, chi bằng thả em đi."
Anh nói: "Không được! Hôm này chiêu này không dùng được!" Dứt lời, lấy còi quân ra định thổi. Cô vừa thấy vậy thì vội vàng thức dậy. Bởi vì cô thật sự rất ghét nghe tiếng còi.
Bên bờ biển mỹ lệ xuất hiện một phong cảnh mỹ lệ.
Liên Hạo Đông đi tản bộ bên cạnh người nào đó ở bờ biển, Phi Hồ đi bên cạnh, một nhà ba người vô cùng hạnh phúc. Thật ra thì cái này cũng không gọi là đi tản bộ mà gọi là việt dã, chẳng qua là thể chất người nào đó hơi kém, cuối cùng càng chạy càng chậm, biến thành tản bộ. Liên Hạo Đông vừa đi vừa thúc giục một cách nghiêm khắc: "Em đang múa đấy à?"
Anh sợ lần đầu tiên nhét quá nhiều mục thì cô sẽ xù lông nên dùng cách tiến hành theo chất lượng. Ngày đầu tiên ít một chút, sau đó ngày hôm sau lại thêm một chút, dùng cách này mở rộng ra.
Trần Hiểu Sắt là vừa chạy vừa chơi, không có chút nghiêm túc nào. Bắt đầu còn chính nhi bát kinh mà chạy, sau này thì ngâm chân vào biển. Cô còn già mồm át lẽ phải: "Anh thật là bá đạo. Em biết anh thích phụ nữ, anh là trong sáng, có cần phải hành hạ em như vậy không?"
Anh không để ý tới cô, cầm cái còi nhỏ lên thổi một hồi lớn, nói: "Nghiêm túc một chút. Em cho rằng anh đùa với em à? Chạy cho tốt vào, nhanh lên một chút, 10' mà chạy không tới chỗ thuyền nhỏ kia thì không cho phép ăn sáng."
Anh dùng cách huấn luyện binh sĩ trên người vợ mình!
Cô tức giận, từ chối đi về phía trước.
Anh chạy một đoạn rồi quay lại, dỗ dành: "Ngoan nào, trog vòng 10' chạy tới chỗ thuyền nhỏ kia thì ăn sáng!"
Như vậy chẳng tốt hơn à?
Lâm Đình Tích và Tiếu Sinh cùng với đông đảo sĩ quan há to miệng nhìn một đôi kỳ nhân chơi đùa trên bờ biển, nói: "Thì ra là có thể chơi như vậy với vợ à?"
Đứng quân tư là môn bắt buộc quân nhân phải học, gót chân ép sát vào nhau, hai mũi chân hướng ra ngoài chừng 600; hai chân đứng thẳng, bụng hóp lại, ưỡn ngực một cách tự nhiên; nửa người trên đứng thẳng, hơi nghiêng ra trước; hai vai phải đều nhau, hơi hướng về sau; hai tay thả xuống tự nhiên, ngón tay khép lại, hơi cong một cách tự nhiên, móng tay ngón tay cái kề sát đốt thứ hai ngón trỏ, ngón giữa kề sát vào đường chỉ quần; đầu phải ngay ngắn, cổ phải thẳng, miệng phải đóng, cằm hơi khép, hai mắt nhìn thẳng đằng trước.
Liên Hạo Đông nghiêm túc dạy Trần Hiểu Sắt. Cô có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn phổ như vậy là chuyện không dễ dàng. Anh đành phải nói thế này: "Em cảm thấy anh đẹp trai không?"
Cô bĩu môi, người này tự kỷ cô đã biết từ lâu nhưng cứ treo bên miệng, cho dù là ai cũng không chịu nổi. Vì vậy cô xấu hổ thay anh, nói: "Vâng, anh rất tuấn tú, cả nhà anh cũng rất tuấn tú."
Anh giải thích: "Nguyên nhân cả nhà anh đều rất tuấn tú là bởi vì đứng tốt quân tư từ nhỏ. Năm đó lớp d^đ^l^q^đ đẹp trai cậu nhỏ anh dạy anh và anh trai đầu tiên chính là đứng quân tư. Nếu không đứng tốt thì sao bọn anh có thể được chọn ra tới thôn duyệt binh?"
Trần Hiểu Sắt cụp mắt, phản kháng: "Nhưng đàn bà con gái nhỏ bé như em, luyện tốt hơn nữa thì cũng để làm gì?"
Anh nói: "Đương nhiên có ích, có thể nâng cao khí chất toàn thân em, sẽ khiến em vừa anh khí lại vừa mỹ lệ lại hấp dẫn."
Được! Đồng ý! Chuyện này cứ vậy đi!
Đương nhiên anh vẫn cố gắng suy nghĩ cho cô, để cô đứng dưới bóng cây, như vậy sẽ không phơi đen làn da trắng nõn của vợ.
Lâm Đình Tích đứng bên cạnh lại không kiềm được mà xen vào: "Tôi nói này đội trưởng, em dâu đã đắc tội cậu thế nào vậy? Sao cậu lại chơi người ta thế?"
Cô vội vàng trả lời: "Đều tại em quá thông thái, nói cho anh ấy biết về đam mỹ. Anh ấy không biết nên xấu hổ quá hóa giận mà muốn ngược đãi em."
Lâm Đình Tích rất biết nắm trọng điểm, lập tức hỏi: "Đam mỹ là gì? Có ý gì?"
Anh thấy cô lại muốn phổ cập giáo dục, vội vàng đi qua ra dấu bốn ngón tay với cô, nói: "Bốn ngày..."
Cô lập tức im miệng không nói.
Có điều Lâm Đình Tích đã nghe thấy chữ thần bí này. Rốt cuộc đam mỹ là gì chứ?
Vì vậy thừa dịp lúc Liên Hạo Đông uống nước lại hỏi: "Chuyện này...Chuyện này, rốt cuộc đam mỹ là cái gì?"
Liên Hạo Đông chớp đôi mắt đẹp với anh ta, khóe miệng bỗng nở nụ cười trêu chọc: "Cậu đoán đi!"
Lâm Đình Tích: "..."
Đồng chí Lâm Đình Tích rớt da gà đầy đất.
Anh ôm một xấp tài liệu liên quan tới giáo dục tư tưởng chính trị cho Trần Hiểu Sắt, nói cho cô biết: "Đọc hết một quyển thì viết một bài cảm nghĩ hoặc luận văn cho anh. Anh thấy hài lòng mới quyết định em học tập trong thời gian ngắn hay dài."
Cô ghét nhất chính là thứ này, khô khan nhạt nhẽo. Ông ngoại cô học chính trị, đã từng dạy cả nhà bọn họ cả ngày, dẫn tới việc cô thấy những thứ này là nghĩ ngay tới bỏ chạy. Có lẽ lúc đó học giỏi thì cũng không bị tam quan bất chính rồi.
Binh sĩ vây cá mập khó có được buổi tối ngồi trong phòng đa truyền thông học tập và thảo luận vấn đề.
Đầu đề tối nay không liên quan tới chính trị và quân sự, vì vậy trong góc tường phòng đa truyền thông có thêm một bóng hồng. Trên bóng hồng là một vị thủ trưởng hư hỏng tới tận xương tủy nào đó. Anh chắn người bên trong, chăm chú đọc sách.
Cả căn phòng yên lặng không có bất kỳ tiếng động gì. Tất cả mọi người mặc thường phục mày trắng, mũ kê-pi chim đỗ quyên đặt chỉnh tề một góc bàn, lưng thẳng tắp, có cảm giác xếp theo thứ tự, cảm giác trang nghiêm và cảm giác hành xác.
Cô vùi trong một góc, một hồi nhìn bên trái, lát sau lại nhìn phía trước, rất không yên ổn. Mỗi lần lúc cô nghiêng đầu quá mức thì anh dùng bàn tay to của mình quay đầu người ta lại, sau đó chỉ chỉ sách của cô, tỏ vẻ phải chăm chỉ.
Sau một tiếng sẽ có 10' nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi này, anh đi rót nước. Cuối cùng cô có thể thở ra một hơi nhè nhẹ, xé một trang giấy cuối cuốn sổ của anh, vo vo lại rồi ném lên đầu Kim Thiểu Dương đang ngồi hàng trước.
Trúng ngay mục tiêu.
Cuộc đời Kim Thiểu Dương tràn đầy buồn rầu và dấu chấm than, quay đầu lại, đôi mắt dài nhỏ sắc bén, nhìn nghiêng khuôn mặt vô cùng cương nghị, vô cùng đẹp trai. Cậu ta thấy cô ngồi sau thì hỏi: "Chị dâu, có chuyện gì không?"
Cô ngoắc ngoắc ngón tay với người ta, nói: "Cậu tới đây một chút."
Cậu ta đi tới, hỏi vô cùng lễ phép: "Nói đi, chị dâu."
Cô móc ra hai tấm hình từ trong túi quần, thả hình Hạ Thành Ấm ra trước mặt cậu ta, nói: "Trước khi Tiểu Phương đi nói tặng cậu chút đồ làm kỷ niệm. Cậu nhận đi."
Tay Kim Thiểu Dương còn chưa lấy được đã bị một binh sĩ vây tới lấy đi, rất nhiều người đè lên người binh sĩ hạt giống, hỏi: "Ơ! Chị dâu, cô bé này là ai đấy? Đáng yêu quá!"
Cô nói: "Một cô bé đường xa ngàn dặm tìm tới Kim Thiểu Dương vì tình yêu."
Người càng tụ tập nhiều, bóng trắng tràn ngập, truyền tấm hình đi rất ồn ào.
Kim Thiểu Dương thở dài, nói: "Chị dâu, lúc cô ấy đi cũng không nói một tiếng. Cô bé này thật lqđ quá tùy hứng." Trong đôi mắt lóe ra ánh sáng mập mờ, có chút lo lắng cũng có chút không nỡ, còn có chút trách cứ giận dữ.
Trong tay cô còn một tấm hình, chính là tấm chụp Kim Thiểu Dương và Liên Hạo Đông, cũng bị binh sĩ hạt gióng nhiều chuyện hoạt bát cầm lên nhìn. Thấy bên trong thì lập tức hít một hơi khí lạnh. Sau đó một người nói: "Oa! Lúc huấn luyện viên Liên còn trẻ thật là đẹp trai. Thiểu Dương, thì ra cậu cũng có lúc cười à?"
Trần Hiểu Sắt nhìn thấy Lâm Đình Tích đi từ xa vào, mục tiêu là chạy thẳng tới chỗ cô. Anh đi cầu đáp án.
Kim Thiểu Dương vừa nghe là mình thì giành lấy tấm hình nhìn, vừa nhìn chẳng phải người trong hình là anh Kim Minh Dương của cậu ta thì là ai? Thì ra là tất cả đám này đều nhận lầm, kể cả Hạ Thành Ấm. Cậu ta thấy tấm hình thì chân mày càng nhăn lại, khóe mắt đỏ ửng.
Lâm Đình Tích chạy tới, chống hai tay lên bàn, bắt đầu xin chỉ bảo: "Em dâu này, đam mỹ đó có phải là đọc thế này không, rốt cuộc là có ý gì vậy?"
Cô nói: "Đam mỹ cụ thể là chỉ đàn ông yêu đàn ông, chuyện xưa về đàn ông hành hạ lẫn nhau."
Không chỉ Lâm Đình Tích sợ tới mức cằm rớt xuống mà cả căn phòng đều yên lặng.
Cô còn nói: "À, bây giờ tính hướng con người cũng lệch lạc, lưu hành chuyện đàn ông chỉ thích đàn ông, phụ nữ chỉ thích phụ nữ. Tình cảm sâu đậm thì kết thành vợ chồng, tình cảm mong manh thì coi như là bạn cùng giới (giới là chỉ những người thuộc giới tính thứ ba ấy). Tôi thấy các cậu cũng rất yêu thương nhau, cũng có thể trở thành bạn cùng giới vô cùng tốt." Tay cô vẽ thành hình tròn.
Cô vừa dứt lời thì những bạn bè đang đùa mà ôm nhau lập tức rời ra với tốc độ tên lửa. Trời ạ, tính hướng bọn họ đều bình thường được không?
Liên Hạo Đông cầm một ly nước vào, đi tới ôm vai Lâm Đình Tích chọc anh, dọa Lâm Đình Tích sợ tới mức vội vàng lui lại ba bước, nói: "Không được động đậy! Ông mày chỉ thích phụ nữ!" Sau đó sửa sang lại quần áo rồi xoay người rời đi.
Lại bắt đầu học tập khô khan.
Kim Thiểu Dương cướp hình Hạ Thành Ấm lại, sau đó xem một chút, sao có thể dùng một từ ấm áp để hình dung tâm trạng của cậu ta? Khẽ cười, nhét tấm hình vào cuốn sách.
Liên Hạo Đông ngồi yên trên chỗ ngồi, mở tấm hình trên bàn ra, nhất thời sửng sốt. Đây chẳng phải là tấm hình anh và Kim Minh Dương chụp làm kỷ niệm lúc huấn luyện ở thôn duyệt binh à? Lần đầu tiên anh và cậu ấy phơi nắng thành màu đồng cổ.
Buổi tối, anh nói chuyện xưa của mình và Kim Minh Dương cho cô.
Bọn họ là sinh viên cùng trường quân đội, cùng được kéo đi tham gia nghi thức duyệt binh năm ấy. Sau khi tốt nghiệp lại được phân tới một chi đoàn bộ đội lục quân quân khu Thành Đô như kỳ tích. Kim Minh Dương và Liên Hạo Đông cùng sánh vai lên cấp, một người là liên đội ba, một người là liên đội hai, tình như anh em. Vì quan hệ giữa hai thủ trưởng rất hòa thuận nên hai liên đội cũng thân nhau như anh em ruột.
Năm ấy, Liên Hạo Đông vì để gia tăng kinh nghiệm thực chiến mà tự động xin vùng phía nam Vân Nam giết giặc, vây giết một đám người buôn lậu ma túy có vũ trang.
Anh là ai? Là hậu duệ tướng môn, người lãnh đạo trực tiếp của anh phải suy nghĩ cẩn thận trước khi đánh. Nếu không ngộ nhỡ có chuyện bất trắc thì sao anh ta còn lăn lộn ở quân doanh được? Chuyện ảnh hưởng tới con đường làm quan thì phải cẩn thận mới tốt. Anh ta vượt cấp báo cho ông nội Liên Hạo Đông, vượt ngành xin ý kiến, lấy được đáp án là ừ, để cậu ta đi.
Vì lý do an toàn, phân ba người tinh anh đi theo anh, chọn liên tục liên đội hai và ba được tổng cộng 20 người, khẩu hiệu hành động là "Giết ưng".
Trần Hiểu Sắt hỏi: "Có phải anh Kim Minh Dương xảy ra chuyện không? Bị quân địch bao vây ạ?"
Anh kể vô cùng chậm, cũng rất bi thương, dùng giọng nói rất trầm thấp mà nói: "Không phải cậu ấy bị bao vây mà là anh."
Liên Hạo Đông nói: "Đã mời được người thay em. Anh muốn giải độc cho em, tẩy não."
Cô nhìn người nghiêm túc hăng hái kia, có lẽ là thật, liền sử dụng đòn sát thủ, làm nũng: "Chuyện này...Chuyện này, anh trai tốt, anh lính yêu quý, thân thể tiểu nữ ôm bệnh nhẹ, thật sự không thích hợp với việc xóc nảy dữ dội cực khổ, chi bằng thả em đi."
Anh nói: "Không được! Hôm này chiêu này không dùng được!" Dứt lời, lấy còi quân ra định thổi. Cô vừa thấy vậy thì vội vàng thức dậy. Bởi vì cô thật sự rất ghét nghe tiếng còi.
Bên bờ biển mỹ lệ xuất hiện một phong cảnh mỹ lệ.
Liên Hạo Đông đi tản bộ bên cạnh người nào đó ở bờ biển, Phi Hồ đi bên cạnh, một nhà ba người vô cùng hạnh phúc. Thật ra thì cái này cũng không gọi là đi tản bộ mà gọi là việt dã, chẳng qua là thể chất người nào đó hơi kém, cuối cùng càng chạy càng chậm, biến thành tản bộ. Liên Hạo Đông vừa đi vừa thúc giục một cách nghiêm khắc: "Em đang múa đấy à?"
Anh sợ lần đầu tiên nhét quá nhiều mục thì cô sẽ xù lông nên dùng cách tiến hành theo chất lượng. Ngày đầu tiên ít một chút, sau đó ngày hôm sau lại thêm một chút, dùng cách này mở rộng ra.
Trần Hiểu Sắt là vừa chạy vừa chơi, không có chút nghiêm túc nào. Bắt đầu còn chính nhi bát kinh mà chạy, sau này thì ngâm chân vào biển. Cô còn già mồm át lẽ phải: "Anh thật là bá đạo. Em biết anh thích phụ nữ, anh là trong sáng, có cần phải hành hạ em như vậy không?"
Anh không để ý tới cô, cầm cái còi nhỏ lên thổi một hồi lớn, nói: "Nghiêm túc một chút. Em cho rằng anh đùa với em à? Chạy cho tốt vào, nhanh lên một chút, 10' mà chạy không tới chỗ thuyền nhỏ kia thì không cho phép ăn sáng."
Anh dùng cách huấn luyện binh sĩ trên người vợ mình!
Cô tức giận, từ chối đi về phía trước.
Anh chạy một đoạn rồi quay lại, dỗ dành: "Ngoan nào, trog vòng 10' chạy tới chỗ thuyền nhỏ kia thì ăn sáng!"
Như vậy chẳng tốt hơn à?
Lâm Đình Tích và Tiếu Sinh cùng với đông đảo sĩ quan há to miệng nhìn một đôi kỳ nhân chơi đùa trên bờ biển, nói: "Thì ra là có thể chơi như vậy với vợ à?"
Đứng quân tư là môn bắt buộc quân nhân phải học, gót chân ép sát vào nhau, hai mũi chân hướng ra ngoài chừng 600; hai chân đứng thẳng, bụng hóp lại, ưỡn ngực một cách tự nhiên; nửa người trên đứng thẳng, hơi nghiêng ra trước; hai vai phải đều nhau, hơi hướng về sau; hai tay thả xuống tự nhiên, ngón tay khép lại, hơi cong một cách tự nhiên, móng tay ngón tay cái kề sát đốt thứ hai ngón trỏ, ngón giữa kề sát vào đường chỉ quần; đầu phải ngay ngắn, cổ phải thẳng, miệng phải đóng, cằm hơi khép, hai mắt nhìn thẳng đằng trước.
Liên Hạo Đông nghiêm túc dạy Trần Hiểu Sắt. Cô có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn phổ như vậy là chuyện không dễ dàng. Anh đành phải nói thế này: "Em cảm thấy anh đẹp trai không?"
Cô bĩu môi, người này tự kỷ cô đã biết từ lâu nhưng cứ treo bên miệng, cho dù là ai cũng không chịu nổi. Vì vậy cô xấu hổ thay anh, nói: "Vâng, anh rất tuấn tú, cả nhà anh cũng rất tuấn tú."
Anh giải thích: "Nguyên nhân cả nhà anh đều rất tuấn tú là bởi vì đứng tốt quân tư từ nhỏ. Năm đó lớp d^đ^l^q^đ đẹp trai cậu nhỏ anh dạy anh và anh trai đầu tiên chính là đứng quân tư. Nếu không đứng tốt thì sao bọn anh có thể được chọn ra tới thôn duyệt binh?"
Trần Hiểu Sắt cụp mắt, phản kháng: "Nhưng đàn bà con gái nhỏ bé như em, luyện tốt hơn nữa thì cũng để làm gì?"
Anh nói: "Đương nhiên có ích, có thể nâng cao khí chất toàn thân em, sẽ khiến em vừa anh khí lại vừa mỹ lệ lại hấp dẫn."
Được! Đồng ý! Chuyện này cứ vậy đi!
Đương nhiên anh vẫn cố gắng suy nghĩ cho cô, để cô đứng dưới bóng cây, như vậy sẽ không phơi đen làn da trắng nõn của vợ.
Lâm Đình Tích đứng bên cạnh lại không kiềm được mà xen vào: "Tôi nói này đội trưởng, em dâu đã đắc tội cậu thế nào vậy? Sao cậu lại chơi người ta thế?"
Cô vội vàng trả lời: "Đều tại em quá thông thái, nói cho anh ấy biết về đam mỹ. Anh ấy không biết nên xấu hổ quá hóa giận mà muốn ngược đãi em."
Lâm Đình Tích rất biết nắm trọng điểm, lập tức hỏi: "Đam mỹ là gì? Có ý gì?"
Anh thấy cô lại muốn phổ cập giáo dục, vội vàng đi qua ra dấu bốn ngón tay với cô, nói: "Bốn ngày..."
Cô lập tức im miệng không nói.
Có điều Lâm Đình Tích đã nghe thấy chữ thần bí này. Rốt cuộc đam mỹ là gì chứ?
Vì vậy thừa dịp lúc Liên Hạo Đông uống nước lại hỏi: "Chuyện này...Chuyện này, rốt cuộc đam mỹ là cái gì?"
Liên Hạo Đông chớp đôi mắt đẹp với anh ta, khóe miệng bỗng nở nụ cười trêu chọc: "Cậu đoán đi!"
Lâm Đình Tích: "..."
Đồng chí Lâm Đình Tích rớt da gà đầy đất.
Anh ôm một xấp tài liệu liên quan tới giáo dục tư tưởng chính trị cho Trần Hiểu Sắt, nói cho cô biết: "Đọc hết một quyển thì viết một bài cảm nghĩ hoặc luận văn cho anh. Anh thấy hài lòng mới quyết định em học tập trong thời gian ngắn hay dài."
Cô ghét nhất chính là thứ này, khô khan nhạt nhẽo. Ông ngoại cô học chính trị, đã từng dạy cả nhà bọn họ cả ngày, dẫn tới việc cô thấy những thứ này là nghĩ ngay tới bỏ chạy. Có lẽ lúc đó học giỏi thì cũng không bị tam quan bất chính rồi.
Binh sĩ vây cá mập khó có được buổi tối ngồi trong phòng đa truyền thông học tập và thảo luận vấn đề.
Đầu đề tối nay không liên quan tới chính trị và quân sự, vì vậy trong góc tường phòng đa truyền thông có thêm một bóng hồng. Trên bóng hồng là một vị thủ trưởng hư hỏng tới tận xương tủy nào đó. Anh chắn người bên trong, chăm chú đọc sách.
Cả căn phòng yên lặng không có bất kỳ tiếng động gì. Tất cả mọi người mặc thường phục mày trắng, mũ kê-pi chim đỗ quyên đặt chỉnh tề một góc bàn, lưng thẳng tắp, có cảm giác xếp theo thứ tự, cảm giác trang nghiêm và cảm giác hành xác.
Cô vùi trong một góc, một hồi nhìn bên trái, lát sau lại nhìn phía trước, rất không yên ổn. Mỗi lần lúc cô nghiêng đầu quá mức thì anh dùng bàn tay to của mình quay đầu người ta lại, sau đó chỉ chỉ sách của cô, tỏ vẻ phải chăm chỉ.
Sau một tiếng sẽ có 10' nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi này, anh đi rót nước. Cuối cùng cô có thể thở ra một hơi nhè nhẹ, xé một trang giấy cuối cuốn sổ của anh, vo vo lại rồi ném lên đầu Kim Thiểu Dương đang ngồi hàng trước.
Trúng ngay mục tiêu.
Cuộc đời Kim Thiểu Dương tràn đầy buồn rầu và dấu chấm than, quay đầu lại, đôi mắt dài nhỏ sắc bén, nhìn nghiêng khuôn mặt vô cùng cương nghị, vô cùng đẹp trai. Cậu ta thấy cô ngồi sau thì hỏi: "Chị dâu, có chuyện gì không?"
Cô ngoắc ngoắc ngón tay với người ta, nói: "Cậu tới đây một chút."
Cậu ta đi tới, hỏi vô cùng lễ phép: "Nói đi, chị dâu."
Cô móc ra hai tấm hình từ trong túi quần, thả hình Hạ Thành Ấm ra trước mặt cậu ta, nói: "Trước khi Tiểu Phương đi nói tặng cậu chút đồ làm kỷ niệm. Cậu nhận đi."
Tay Kim Thiểu Dương còn chưa lấy được đã bị một binh sĩ vây tới lấy đi, rất nhiều người đè lên người binh sĩ hạt giống, hỏi: "Ơ! Chị dâu, cô bé này là ai đấy? Đáng yêu quá!"
Cô nói: "Một cô bé đường xa ngàn dặm tìm tới Kim Thiểu Dương vì tình yêu."
Người càng tụ tập nhiều, bóng trắng tràn ngập, truyền tấm hình đi rất ồn ào.
Kim Thiểu Dương thở dài, nói: "Chị dâu, lúc cô ấy đi cũng không nói một tiếng. Cô bé này thật lqđ quá tùy hứng." Trong đôi mắt lóe ra ánh sáng mập mờ, có chút lo lắng cũng có chút không nỡ, còn có chút trách cứ giận dữ.
Trong tay cô còn một tấm hình, chính là tấm chụp Kim Thiểu Dương và Liên Hạo Đông, cũng bị binh sĩ hạt gióng nhiều chuyện hoạt bát cầm lên nhìn. Thấy bên trong thì lập tức hít một hơi khí lạnh. Sau đó một người nói: "Oa! Lúc huấn luyện viên Liên còn trẻ thật là đẹp trai. Thiểu Dương, thì ra cậu cũng có lúc cười à?"
Trần Hiểu Sắt nhìn thấy Lâm Đình Tích đi từ xa vào, mục tiêu là chạy thẳng tới chỗ cô. Anh đi cầu đáp án.
Kim Thiểu Dương vừa nghe là mình thì giành lấy tấm hình nhìn, vừa nhìn chẳng phải người trong hình là anh Kim Minh Dương của cậu ta thì là ai? Thì ra là tất cả đám này đều nhận lầm, kể cả Hạ Thành Ấm. Cậu ta thấy tấm hình thì chân mày càng nhăn lại, khóe mắt đỏ ửng.
Lâm Đình Tích chạy tới, chống hai tay lên bàn, bắt đầu xin chỉ bảo: "Em dâu này, đam mỹ đó có phải là đọc thế này không, rốt cuộc là có ý gì vậy?"
Cô nói: "Đam mỹ cụ thể là chỉ đàn ông yêu đàn ông, chuyện xưa về đàn ông hành hạ lẫn nhau."
Không chỉ Lâm Đình Tích sợ tới mức cằm rớt xuống mà cả căn phòng đều yên lặng.
Cô còn nói: "À, bây giờ tính hướng con người cũng lệch lạc, lưu hành chuyện đàn ông chỉ thích đàn ông, phụ nữ chỉ thích phụ nữ. Tình cảm sâu đậm thì kết thành vợ chồng, tình cảm mong manh thì coi như là bạn cùng giới (giới là chỉ những người thuộc giới tính thứ ba ấy). Tôi thấy các cậu cũng rất yêu thương nhau, cũng có thể trở thành bạn cùng giới vô cùng tốt." Tay cô vẽ thành hình tròn.
Cô vừa dứt lời thì những bạn bè đang đùa mà ôm nhau lập tức rời ra với tốc độ tên lửa. Trời ạ, tính hướng bọn họ đều bình thường được không?
Liên Hạo Đông cầm một ly nước vào, đi tới ôm vai Lâm Đình Tích chọc anh, dọa Lâm Đình Tích sợ tới mức vội vàng lui lại ba bước, nói: "Không được động đậy! Ông mày chỉ thích phụ nữ!" Sau đó sửa sang lại quần áo rồi xoay người rời đi.
Lại bắt đầu học tập khô khan.
Kim Thiểu Dương cướp hình Hạ Thành Ấm lại, sau đó xem một chút, sao có thể dùng một từ ấm áp để hình dung tâm trạng của cậu ta? Khẽ cười, nhét tấm hình vào cuốn sách.
Liên Hạo Đông ngồi yên trên chỗ ngồi, mở tấm hình trên bàn ra, nhất thời sửng sốt. Đây chẳng phải là tấm hình anh và Kim Minh Dương chụp làm kỷ niệm lúc huấn luyện ở thôn duyệt binh à? Lần đầu tiên anh và cậu ấy phơi nắng thành màu đồng cổ.
Buổi tối, anh nói chuyện xưa của mình và Kim Minh Dương cho cô.
Bọn họ là sinh viên cùng trường quân đội, cùng được kéo đi tham gia nghi thức duyệt binh năm ấy. Sau khi tốt nghiệp lại được phân tới một chi đoàn bộ đội lục quân quân khu Thành Đô như kỳ tích. Kim Minh Dương và Liên Hạo Đông cùng sánh vai lên cấp, một người là liên đội ba, một người là liên đội hai, tình như anh em. Vì quan hệ giữa hai thủ trưởng rất hòa thuận nên hai liên đội cũng thân nhau như anh em ruột.
Năm ấy, Liên Hạo Đông vì để gia tăng kinh nghiệm thực chiến mà tự động xin vùng phía nam Vân Nam giết giặc, vây giết một đám người buôn lậu ma túy có vũ trang.
Anh là ai? Là hậu duệ tướng môn, người lãnh đạo trực tiếp của anh phải suy nghĩ cẩn thận trước khi đánh. Nếu không ngộ nhỡ có chuyện bất trắc thì sao anh ta còn lăn lộn ở quân doanh được? Chuyện ảnh hưởng tới con đường làm quan thì phải cẩn thận mới tốt. Anh ta vượt cấp báo cho ông nội Liên Hạo Đông, vượt ngành xin ý kiến, lấy được đáp án là ừ, để cậu ta đi.
Vì lý do an toàn, phân ba người tinh anh đi theo anh, chọn liên tục liên đội hai và ba được tổng cộng 20 người, khẩu hiệu hành động là "Giết ưng".
Trần Hiểu Sắt hỏi: "Có phải anh Kim Minh Dương xảy ra chuyện không? Bị quân địch bao vây ạ?"
Anh kể vô cùng chậm, cũng rất bi thương, dùng giọng nói rất trầm thấp mà nói: "Không phải cậu ấy bị bao vây mà là anh."
Tác giả :
Thập Nguyệt Cần Khê