Sắc Màu Quân Nhân
Quyển 1 - Chương 26
Lẽ nào cô ấy không nhận ra chút tình cảm đang dần dần hình thành qua những hành động của mình sao? Xem ra, mức độ chậm tiêu của cô ấy không phải thuộc loại tầm thường.
Còn Trần Hiểu Sắt thì vừa rất mong muốn được gặp Liên Hạo Đông nhưng lại sợ khi nhìn thấy anh. Nếu anh ta cứ thế biến mất khỏi cuộc sống của mình mãi mãi thì mình sẽ quay về lại như xưa, những chuyện đã xảy ra hãy xem nó như một giấc mơ. Nhưng hôm nay anh ta lại xuất hiện, điều đó càng chứng tỏ những sự việc từng phát sinh không phải là mộng như cô nghĩ.
Liên Hạo Đông hỏi, "Có ngạc nhiên không?"
Trần Hiểu Sắt đáp: "Có!"
Liên Hạo Đông nghe thấy Trần Hiểu Sắt hít mũi nói với bác sĩ ở bên kia điện thoại: "Các người làm từ từ thôi được không? Nó đang rất khó chịu."
Tiếng vị bác sĩ đáp: "Làm từ từ nó sẽ khỏe hơn sao?"
Liên Hạo Đông lại nghe tiếng Sửu Sửu gào thét rên la, xem ra tình hình bên đó đang rất căng thẳng. Anh liền quyết định qua bên ấy cô xem coi thế nào, "Đang ở bệnh viện nào? Tôi sẽ sang đó với em."
Trần Hiểu Sắt nói: "Ở bệnh viện thú y Thiên Sứ, bên cạnh đồn hải quan."
Liên Hạo Đông cúp điện thoại xong sau đó chạy tới, bệnh viện không lớn nhưng thiết bị rất đầy đủ và tiên tiến, cũng là một trong những bệnh viện thý y cao cấp nhất Bắc Kinh.
Xa nhau tròn một tháng, rốt cuộc mình đã có thể gặp được người mà mình ngày nhớ đêm mong rồi. Với bộ váy màu đen trông cô có vẻ chững chạc đi nhiều, bộ váy làm tôn lên nét gợi cảm chín muồi của người phụ nữ trong cô, hấp dẫn kiểu này khiến cả người Liên Hạo Đông phát ngứa ngáy.
Anh mở cửa đi vào, đi tới bên cạnh bác sĩ rồi sờ bụng Sửu Sửu. Sửu Sửu bé nhỏ lập tức làm nũng kêu ư ử vì nó biết đây là tay của Đông Đông. Oa oa, Đông Đông đến thăm mình này, đây có phải chứng tỏ ‘tiểu gia’ mình rất được chào đón hay không? Sửu Sửu như Khổng Tước đang xòe đuôi chìm trong ảo tưởng. Nó rất tự biết thân phận mình cho nên đã tự xưng tiểu gia, bởi vì Sắt Sắt vẫn luôn khiêm tốn gọi mình là đại gia.
Thăm hỏi Sửu Sửu xong Liên Hạo Đông đi tới đứng song song bên cạnh cô gái đang ngẩn ngơ. Đang miên man suy nghĩ bỗng nhiên Trần Hiểu Sắt phát hiện một vật thể khổng lồ xuất hiện ngay cạnh mình, trái tim bổng chốc nhảy đập thình thịch, mặt cũng lập tức đỏ lừ.
Thấy Trần Hiểu Sắt xấu hổ đỏ mặt khiến tim Liên Hạo Đông cũng đập rộn lên. Lời muốn nói bỗng biến đâu mất, không biết nên nói cái gì cho phải, mất mặt ơi là mất mặt.
Đây là tình huống gì đây? Ha ha, là hormone kích thích của hai người đã sinh ra phản ứng hóa học ư?
Liên Hạo Đông là người đầu tiên phá tan bầu không khí lúng túng, liến nhìn Trần Hiểu Sắt rồi khom người kề sát vào tai cô nói: "Tối nay tôi đến nhà em ở tạm nhé, phòng ốc bên quân khu bỏ lâu ẩm thấp quá tôi sợ mình sẽ ngã bệnh mất."
Trần Hiểu Sắt há to miệng vì kinh ngạc, đây chính là câu nói đầu tiên gặp lại của vị sĩ quan dành cho mình đó ư, sao nghe có mùi dụ dỗ trắng trợn quá vậy, anh ta quả thật là tên xấu xa chính hiệu.
Ngã bệnh? Lại tính lừa mình á? Thể trạng anh ta mà cũng có thể ngã bệnh sao? Tướng tá cỡ này dù cho có vứt vào trong hầm phân ngâm ở đó ba ngày ba đêm vẫn chẳng hề sức mẻ miếng nào đâu. Trần Hiểu Sắt gãi đầu nói: "Tôi thấy làm vậy không có tiện lắm đâu vì buổi tối tôi còn phải chăm sóc Sửu Sửu nữa, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh ấy."
Liên Hạo Đông thở hắt ra nói: "Hai ngày nữa tôi sẽ quay lại căn cứ, nên sẽ không làm phiền em lâu đâu."
Trần Hiểu Sắt gật gù nói: "Ồ, ra là vậy!"
Liên Hạo Đông nháy nháy mắt với nét mặt buồn buồn chờ mong như đang muốn nói: "Sao không hỏi tôi khi nào sẽ trở lại đi? Hỏi mau đi! Hỏi mau đi!" Đáng tiếc Trần Hiểu Sắt nhà ta vẫn trơ ra như cọc gỗ, Liên Hạo Đông đành phải tự biên tự diễn: "Ít nhất phải nửa năm sau mới có thể về."
Nửa năm hả? Hơi bị lâu thật đấy! Nửa năm sau không chừng cũng là ngày tận thế của trái đất mất rồi. Trần Hiểu Sắt cảm thấy trong lòng mình có gì đó rất là lạ, không hiểu đó là cảm giác gì nữa, có chút mất mác, cũng có chút buồn buồn, tóm lại rất là khó chịu, chẳng lẽ mùa thu chóng qua nhanh vậy ư? Không thể nào, thời tiết hiện là đang giữa mùa hè mà. Trần Hiểu Sắt có một tật xấu giống Lâm Đại Ngọc đó chính là mỗi khi đến mùa thu thì thường hay lo lắng nghĩ ngợi đa sầu đa cảm.
Nửa năm sau chẳng phải đã là cuối năm rồi ư? Vì vậy cô đột nhiên hỏi một câu vô cùng không liên quan: "Lễ hội mùa xuân tới có phải bộ đội các anh sẽ phát vé cho vào xem không?"
Liên Hạo Đông: "...."
Thủ trưởng Liên rốt cuộc không còn nhẫn nại được nữa, đi thẳng vào vấn đề nói: "Cô bé, tôi đẹp trai thế này chẳng lẽ em không có chút hứng thú nào với tôi hay sao?"
Trái tim be bé của Trần Hiểu Sắt như bị khua nhẹ, mặt đỏ bừng lên chỉ cúi đầu né tránh chứ không có ý định trả lời anh.
Thấy phản ứng đó của cô Liên Hạo Đông tự an ủi chính mình, xem ra, cũng không hẳn là cô ấy không để ý tới mình?
Trần Hiểu Sắt suy tư cả buổi mới run run nói: "Thật ra, thật ra….Không phải là không có, mà chỉ là có một chút xíu, một chút xíu thôi..."
Ngay lúc này, một y tá nữ trong bệnh viện thấy Liên Hạo Đông mặc áo T shirt màu xanh quân đội liền bước tới hỏi, "Anh là quân nhân à?"
Liên Hạo Đông gật đầu đáp: "Ừm."
Mặt cô y tá đột nhiên đỏ lên, đưa danh thiếp cho Liên Hạo Đông nói: "Tôi có mấy người chị em đặc biệt rất thích quân nhân, nếu anh có thời gian thì hãy điện thoại cho tôi nhé, chúng ta có thể làm bạn không?"
Liên Hạo Đông không đưa tay nhận tấm danh thiếp làm cho cô y tá kia thấy hơi lúng túng. Trần Hiểu Sắt tinh ý đưa tay nhận lấy thay anh và nói: "Chú hai tôi vẫn chưa kết hôn đâu, hiện cũng đang tìm đối tượng cho mình đó, tôi nhận thay chú ấy nhé."
Cô y tá ngây ra sửng sốt, Trần Hiểu Sắt vội vàng ôm cánh tay Liên Hạo Đông giải thích, "Đây là chú hai của tôi đó? Đẹp trai không?"
Cô y tá nhìn nhìn Liên Hạo Đông rồi bẽn lẽn nghiêng đầu đi đến một căn phòng khác.
Liên Hạo Đông quay đầu lại nhìn ‘cô cháu gái’ vừa từ trên trời rơi xuống nói: "Cháu gái, em thích làm bà mai lắm phải không?"
Trần Hiểu Sắt trợn mắt giận dữ nhìn anh nói: "Đừng tưởng bở nhé, nếu khi nãy tôi không nhận danh thiếp của cô ta, biết đâu được cô ta sẽ làm gì đó với Sửu Sửu thì sao?"
Liên Hạo Đông chắp hai tay lạnh lùng phán một câu: "Cô ta dám!"
Trần Hiểu Sắt thở dài vừa đẩy Liên Hạo Đông sang một bên vừa nói: "Tôi nói này, anh đừng mang thêm phiền phức tới cho tôi nữa có được không?"
Liên Hạo Đông cũng mặc cho cô lôi kéo vừa đi vừa giải thích: "Tôi đã nói sai gì rồi sao?"
Trần Hiểu Sắt nói: "Anh không nói sai gì cả, hay là anh cứ ngồi đây đợi đi." Cô ấn vai anh ý bảo ngồi xuống băng ghế, nhưng cứ như đang ấn vào một vách tường rất kiên cố vậy. Còn Liên Hạo Đông đứng nhìn cô đang ra sức muốn ấn anh ngồi xuống mà cảm thấy cô thật đáng yêu.
Trần Hiểu Sắt dùng hết sức gồng lên để ấn, hừ, mình không tin không ấn được anh ta ngồi xuống. Vứt túi xách sang một bên, sau đó tiếp tục dùng sức đè vai Liên Hạo Đông xuống. NhưngLiên Hạo Đông vẫn trơ ra không hề nhúc nhích, mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Anh cũng muốn xem thử coi cô xoay sở thế nào. Chờ sau khi Trần Hiểu Sắt dùng sức ấn lần thứ ba thì anh bất ngờ ngồi xuống, Trần Hiểu Sắt bị mất đà giang tay ôm trọn phần đầu của Liên Hạo Đông vào trong ngực của mình.
Liên Hạo Đông ngay tức khắc vững vàng tiếp được giai nhân, đỡ eo cô hỏi: “Em muốn ôm tôi tới vậy sao?”
Trần Hiểu Sắt sợ có người nhìn thấy vội vàng thoát khỏi người Liên Hạo Đông, trên trán rịn ra mồ hôi lấm tấm.
Liên Hạo Đông bị đẩy ra nhưng trên môi lại thoáng nở nụ cười, nhìn vào ngực Trần Hiểu Sắt rồi tự than thở: “Cảm giác khi được chạm tới đó thật khiến cho người khác phải nao lòng!”
Cả người Trần Hiểu Sắt hiện đang bị kẹp giữa hai chân Liên Hạo Đông, có được lợi thế này cô liền nâng đầu gối lên nện cho anh một phát vào ngay điểm yếu, trong lòng cũng đồng thời nói: “Cho anh nếm thử đòn sát thủ của bổn cô nương nhé!”
Liên Hạo Đông bị đau suýt nữa là rên thành tiếng, hai mắt tóe lửa ghì chặt Trần Hiểu Sắt vào lòng hơn, bóp eo cô nghiến răng nói: “Đồ quý này xém tí nữa bị em làm cho hỏng bét rồi.”
Nghĩ mà xem: Xưa này Liên Hạo Đông vẫn luôn tự hào về bản lĩnh nhanh nhẹn chính xác không ai bằng của mình, vậy mà hôm nay lại thua một cách dễ dàng trong tay cô gái nhỏ này, thử hỏi sao không giận cho được, cho nên phải trừng phạt cô một phen.
Trần Hiểu Sắt giãy dụa nói: “Buông ra! Mai mốt nếu anh còn giở trò với tôi nữa thì tôi sẽ...” Trần Hiểu Sắt vốn định nói sẽ thiến anh ngay lập tức, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của anh, cô thật sự không có lá gan để nói ra câu đó, đành phải sửa lại là: “Tôi sẽ chặt anh ra thành tám khúc.”
Liên Hạo Đông nói: “Tôi chưa bao giờ xem nặng mối đe dọa từ bất kỳ ai!”
Mặt Trần Hiểu Sắt đỏ rần, xấu hổ tới nỗi không biết phải làm sao. Lúc này, Trần Hiểu Sắt vô tình ngẩng đầu dậy thì trông thấy Tống Á đang đứng ngoài cửa cứng đờ như pho tượng, mặt mày xanh mét rất khó coi, không biết anh đã đứng ở đó bao lâu rồi.
Liên Hạo Đông nhìn theo ánh mắt của Trần Hiểu Sắt, người đàn ông đứng ở cửa này mình đã từng gặp rồi, chính là anh chàng bạn trai cũ qua lời cô thường nói. Liên Hạo Đông rất bình tĩnh nới lỏng vòng tay đang ôm Trần Hiểu Sắt ra.
Trần Hiểu Sắt vội vàng chỉnh sửa quần áo.
Tống Á đi tới cố nặn ra nụ cười hỏi: “Sửu Sửu rửa ruột rồi sao?”
Lúc này Trần Hiểu Sắt mới sực nhớ ra Sửu Sửu vẫn còn đang chịu khổ ở đằng kia, còn cô thì ở đây liếc mắt đưa tình với Liên Hạo Đông. Cô không trả lời Tống Á mà vội vã đi về hướng bàn mổ xem Sửu Sửu thế nào. Nhóc con kia đang ngủ rất ngon lành, cuối cùng cũng giữ được mạng nhỏ của nó. Bác sĩ nói: “Nó hiện tại không sao rồi, nhưng phải ở lại đây quan sát thêm hai ngàynữa.”
Trần Hiểu Sắt nghe vậy cũng nhẹ lòng, tầm mắt vô thức nhìn sang Liên Hạo Đông đã theo cô vào. Vị trí của anh trong lòng cô vô tình đã vượt xa Tống Á.
Liên Hạo Đông vỗ nhẹ vai cô bày tỏ an ủi.
Tống Á ở bên cạnh hắng giọng nói: “Cám ơn bác sĩ.”
Nữ y tá ra vẻ ta đây lên lớp răn dạy Trần Hiểu Sắt và Tống Á: “Hai vợ chồng ở nhà về sau nên chú ý hơn một chút, đừng để thuốc ngủ lung tung nữa.” Nói xong cô ta liếc nhìn phía Liên Hạo Đông.
Liên Hạo Đông cảm thấy toàn bộ khớp xương của mình đang kêu vang răng rắc, anh ôm vai Trần Hiểu Sắt nói: “Cháu gái, chú hai đói bụng rồi, đi kiếm gì đó ăn đi, nhưng cháu phải đi ăn với chú mới được.”
Bầu không khí lúng túng nhất thời vây quanh ba người!
Trần Hiểu Sắt giới thiệu hai người với nhau: “Anh ấy là Tống Á” – “Còn đây là Liên Hạo Đông.”
Hai người đàn ông ngược lại rất hào phóng bắt tay nhau, Liên Hạo Đông nói trước: “Thời gian qua tôi không có ở Bắc Kinh, có lẽ cô ấy đã mang tới không ít phiền phức cho cậu, mong cậu đừng để ý.”
Tống Á nói: “Hiểu Hiểu xưa nay rất ngoan, chưa từng gây phiền hà gì cho tôi cả, anh cũng đừng quá lo lắng.”
Liên Hạo Đông nói: “Nhiều lúc đầu óc cô ấy cứ hay lơ mơ, rất dễ đắm mình trong quá khức, thật ngại quá.”
Tống Á nói: “Giữa chúng tôi sẽ không chỉ là quá khứ.”
Vụ gì đây? Bây giờ thì Trần Hiểu Sắt đã hiểu, hóa ra hai người này đang ngầm đấu đá nhau? Cô liền chen ngang cuộc nói chuyện giữa hai người: “Tôi không thấy đói mà chỉ muốn về nhà thôi, hai người các anh tính cứ đứng nói mãi hay sao?”
Liên Hạo Đông nói: “Thì theo ý em đi.”
“Vậy đi thôi.” Cô ra lệnh với Liên Hạo Đông.
Tống Á hỏi, “Để tôi đưa hai người về được không?”
Tất nhiên là không được, lần này Sửu Sửu xảy ra chuyện, chắc chắn 100% là có liên quan tới anh rồi. Chăm sóc không chu đáo cho Sửu Sửu chính là một trong những lý do để cô từ chối anh.
Còn Trần Hiểu Sắt thì vừa rất mong muốn được gặp Liên Hạo Đông nhưng lại sợ khi nhìn thấy anh. Nếu anh ta cứ thế biến mất khỏi cuộc sống của mình mãi mãi thì mình sẽ quay về lại như xưa, những chuyện đã xảy ra hãy xem nó như một giấc mơ. Nhưng hôm nay anh ta lại xuất hiện, điều đó càng chứng tỏ những sự việc từng phát sinh không phải là mộng như cô nghĩ.
Liên Hạo Đông hỏi, "Có ngạc nhiên không?"
Trần Hiểu Sắt đáp: "Có!"
Liên Hạo Đông nghe thấy Trần Hiểu Sắt hít mũi nói với bác sĩ ở bên kia điện thoại: "Các người làm từ từ thôi được không? Nó đang rất khó chịu."
Tiếng vị bác sĩ đáp: "Làm từ từ nó sẽ khỏe hơn sao?"
Liên Hạo Đông lại nghe tiếng Sửu Sửu gào thét rên la, xem ra tình hình bên đó đang rất căng thẳng. Anh liền quyết định qua bên ấy cô xem coi thế nào, "Đang ở bệnh viện nào? Tôi sẽ sang đó với em."
Trần Hiểu Sắt nói: "Ở bệnh viện thú y Thiên Sứ, bên cạnh đồn hải quan."
Liên Hạo Đông cúp điện thoại xong sau đó chạy tới, bệnh viện không lớn nhưng thiết bị rất đầy đủ và tiên tiến, cũng là một trong những bệnh viện thý y cao cấp nhất Bắc Kinh.
Xa nhau tròn một tháng, rốt cuộc mình đã có thể gặp được người mà mình ngày nhớ đêm mong rồi. Với bộ váy màu đen trông cô có vẻ chững chạc đi nhiều, bộ váy làm tôn lên nét gợi cảm chín muồi của người phụ nữ trong cô, hấp dẫn kiểu này khiến cả người Liên Hạo Đông phát ngứa ngáy.
Anh mở cửa đi vào, đi tới bên cạnh bác sĩ rồi sờ bụng Sửu Sửu. Sửu Sửu bé nhỏ lập tức làm nũng kêu ư ử vì nó biết đây là tay của Đông Đông. Oa oa, Đông Đông đến thăm mình này, đây có phải chứng tỏ ‘tiểu gia’ mình rất được chào đón hay không? Sửu Sửu như Khổng Tước đang xòe đuôi chìm trong ảo tưởng. Nó rất tự biết thân phận mình cho nên đã tự xưng tiểu gia, bởi vì Sắt Sắt vẫn luôn khiêm tốn gọi mình là đại gia.
Thăm hỏi Sửu Sửu xong Liên Hạo Đông đi tới đứng song song bên cạnh cô gái đang ngẩn ngơ. Đang miên man suy nghĩ bỗng nhiên Trần Hiểu Sắt phát hiện một vật thể khổng lồ xuất hiện ngay cạnh mình, trái tim bổng chốc nhảy đập thình thịch, mặt cũng lập tức đỏ lừ.
Thấy Trần Hiểu Sắt xấu hổ đỏ mặt khiến tim Liên Hạo Đông cũng đập rộn lên. Lời muốn nói bỗng biến đâu mất, không biết nên nói cái gì cho phải, mất mặt ơi là mất mặt.
Đây là tình huống gì đây? Ha ha, là hormone kích thích của hai người đã sinh ra phản ứng hóa học ư?
Liên Hạo Đông là người đầu tiên phá tan bầu không khí lúng túng, liến nhìn Trần Hiểu Sắt rồi khom người kề sát vào tai cô nói: "Tối nay tôi đến nhà em ở tạm nhé, phòng ốc bên quân khu bỏ lâu ẩm thấp quá tôi sợ mình sẽ ngã bệnh mất."
Trần Hiểu Sắt há to miệng vì kinh ngạc, đây chính là câu nói đầu tiên gặp lại của vị sĩ quan dành cho mình đó ư, sao nghe có mùi dụ dỗ trắng trợn quá vậy, anh ta quả thật là tên xấu xa chính hiệu.
Ngã bệnh? Lại tính lừa mình á? Thể trạng anh ta mà cũng có thể ngã bệnh sao? Tướng tá cỡ này dù cho có vứt vào trong hầm phân ngâm ở đó ba ngày ba đêm vẫn chẳng hề sức mẻ miếng nào đâu. Trần Hiểu Sắt gãi đầu nói: "Tôi thấy làm vậy không có tiện lắm đâu vì buổi tối tôi còn phải chăm sóc Sửu Sửu nữa, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh ấy."
Liên Hạo Đông thở hắt ra nói: "Hai ngày nữa tôi sẽ quay lại căn cứ, nên sẽ không làm phiền em lâu đâu."
Trần Hiểu Sắt gật gù nói: "Ồ, ra là vậy!"
Liên Hạo Đông nháy nháy mắt với nét mặt buồn buồn chờ mong như đang muốn nói: "Sao không hỏi tôi khi nào sẽ trở lại đi? Hỏi mau đi! Hỏi mau đi!" Đáng tiếc Trần Hiểu Sắt nhà ta vẫn trơ ra như cọc gỗ, Liên Hạo Đông đành phải tự biên tự diễn: "Ít nhất phải nửa năm sau mới có thể về."
Nửa năm hả? Hơi bị lâu thật đấy! Nửa năm sau không chừng cũng là ngày tận thế của trái đất mất rồi. Trần Hiểu Sắt cảm thấy trong lòng mình có gì đó rất là lạ, không hiểu đó là cảm giác gì nữa, có chút mất mác, cũng có chút buồn buồn, tóm lại rất là khó chịu, chẳng lẽ mùa thu chóng qua nhanh vậy ư? Không thể nào, thời tiết hiện là đang giữa mùa hè mà. Trần Hiểu Sắt có một tật xấu giống Lâm Đại Ngọc đó chính là mỗi khi đến mùa thu thì thường hay lo lắng nghĩ ngợi đa sầu đa cảm.
Nửa năm sau chẳng phải đã là cuối năm rồi ư? Vì vậy cô đột nhiên hỏi một câu vô cùng không liên quan: "Lễ hội mùa xuân tới có phải bộ đội các anh sẽ phát vé cho vào xem không?"
Liên Hạo Đông: "...."
Thủ trưởng Liên rốt cuộc không còn nhẫn nại được nữa, đi thẳng vào vấn đề nói: "Cô bé, tôi đẹp trai thế này chẳng lẽ em không có chút hứng thú nào với tôi hay sao?"
Trái tim be bé của Trần Hiểu Sắt như bị khua nhẹ, mặt đỏ bừng lên chỉ cúi đầu né tránh chứ không có ý định trả lời anh.
Thấy phản ứng đó của cô Liên Hạo Đông tự an ủi chính mình, xem ra, cũng không hẳn là cô ấy không để ý tới mình?
Trần Hiểu Sắt suy tư cả buổi mới run run nói: "Thật ra, thật ra….Không phải là không có, mà chỉ là có một chút xíu, một chút xíu thôi..."
Ngay lúc này, một y tá nữ trong bệnh viện thấy Liên Hạo Đông mặc áo T shirt màu xanh quân đội liền bước tới hỏi, "Anh là quân nhân à?"
Liên Hạo Đông gật đầu đáp: "Ừm."
Mặt cô y tá đột nhiên đỏ lên, đưa danh thiếp cho Liên Hạo Đông nói: "Tôi có mấy người chị em đặc biệt rất thích quân nhân, nếu anh có thời gian thì hãy điện thoại cho tôi nhé, chúng ta có thể làm bạn không?"
Liên Hạo Đông không đưa tay nhận tấm danh thiếp làm cho cô y tá kia thấy hơi lúng túng. Trần Hiểu Sắt tinh ý đưa tay nhận lấy thay anh và nói: "Chú hai tôi vẫn chưa kết hôn đâu, hiện cũng đang tìm đối tượng cho mình đó, tôi nhận thay chú ấy nhé."
Cô y tá ngây ra sửng sốt, Trần Hiểu Sắt vội vàng ôm cánh tay Liên Hạo Đông giải thích, "Đây là chú hai của tôi đó? Đẹp trai không?"
Cô y tá nhìn nhìn Liên Hạo Đông rồi bẽn lẽn nghiêng đầu đi đến một căn phòng khác.
Liên Hạo Đông quay đầu lại nhìn ‘cô cháu gái’ vừa từ trên trời rơi xuống nói: "Cháu gái, em thích làm bà mai lắm phải không?"
Trần Hiểu Sắt trợn mắt giận dữ nhìn anh nói: "Đừng tưởng bở nhé, nếu khi nãy tôi không nhận danh thiếp của cô ta, biết đâu được cô ta sẽ làm gì đó với Sửu Sửu thì sao?"
Liên Hạo Đông chắp hai tay lạnh lùng phán một câu: "Cô ta dám!"
Trần Hiểu Sắt thở dài vừa đẩy Liên Hạo Đông sang một bên vừa nói: "Tôi nói này, anh đừng mang thêm phiền phức tới cho tôi nữa có được không?"
Liên Hạo Đông cũng mặc cho cô lôi kéo vừa đi vừa giải thích: "Tôi đã nói sai gì rồi sao?"
Trần Hiểu Sắt nói: "Anh không nói sai gì cả, hay là anh cứ ngồi đây đợi đi." Cô ấn vai anh ý bảo ngồi xuống băng ghế, nhưng cứ như đang ấn vào một vách tường rất kiên cố vậy. Còn Liên Hạo Đông đứng nhìn cô đang ra sức muốn ấn anh ngồi xuống mà cảm thấy cô thật đáng yêu.
Trần Hiểu Sắt dùng hết sức gồng lên để ấn, hừ, mình không tin không ấn được anh ta ngồi xuống. Vứt túi xách sang một bên, sau đó tiếp tục dùng sức đè vai Liên Hạo Đông xuống. NhưngLiên Hạo Đông vẫn trơ ra không hề nhúc nhích, mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Anh cũng muốn xem thử coi cô xoay sở thế nào. Chờ sau khi Trần Hiểu Sắt dùng sức ấn lần thứ ba thì anh bất ngờ ngồi xuống, Trần Hiểu Sắt bị mất đà giang tay ôm trọn phần đầu của Liên Hạo Đông vào trong ngực của mình.
Liên Hạo Đông ngay tức khắc vững vàng tiếp được giai nhân, đỡ eo cô hỏi: “Em muốn ôm tôi tới vậy sao?”
Trần Hiểu Sắt sợ có người nhìn thấy vội vàng thoát khỏi người Liên Hạo Đông, trên trán rịn ra mồ hôi lấm tấm.
Liên Hạo Đông bị đẩy ra nhưng trên môi lại thoáng nở nụ cười, nhìn vào ngực Trần Hiểu Sắt rồi tự than thở: “Cảm giác khi được chạm tới đó thật khiến cho người khác phải nao lòng!”
Cả người Trần Hiểu Sắt hiện đang bị kẹp giữa hai chân Liên Hạo Đông, có được lợi thế này cô liền nâng đầu gối lên nện cho anh một phát vào ngay điểm yếu, trong lòng cũng đồng thời nói: “Cho anh nếm thử đòn sát thủ của bổn cô nương nhé!”
Liên Hạo Đông bị đau suýt nữa là rên thành tiếng, hai mắt tóe lửa ghì chặt Trần Hiểu Sắt vào lòng hơn, bóp eo cô nghiến răng nói: “Đồ quý này xém tí nữa bị em làm cho hỏng bét rồi.”
Nghĩ mà xem: Xưa này Liên Hạo Đông vẫn luôn tự hào về bản lĩnh nhanh nhẹn chính xác không ai bằng của mình, vậy mà hôm nay lại thua một cách dễ dàng trong tay cô gái nhỏ này, thử hỏi sao không giận cho được, cho nên phải trừng phạt cô một phen.
Trần Hiểu Sắt giãy dụa nói: “Buông ra! Mai mốt nếu anh còn giở trò với tôi nữa thì tôi sẽ...” Trần Hiểu Sắt vốn định nói sẽ thiến anh ngay lập tức, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của anh, cô thật sự không có lá gan để nói ra câu đó, đành phải sửa lại là: “Tôi sẽ chặt anh ra thành tám khúc.”
Liên Hạo Đông nói: “Tôi chưa bao giờ xem nặng mối đe dọa từ bất kỳ ai!”
Mặt Trần Hiểu Sắt đỏ rần, xấu hổ tới nỗi không biết phải làm sao. Lúc này, Trần Hiểu Sắt vô tình ngẩng đầu dậy thì trông thấy Tống Á đang đứng ngoài cửa cứng đờ như pho tượng, mặt mày xanh mét rất khó coi, không biết anh đã đứng ở đó bao lâu rồi.
Liên Hạo Đông nhìn theo ánh mắt của Trần Hiểu Sắt, người đàn ông đứng ở cửa này mình đã từng gặp rồi, chính là anh chàng bạn trai cũ qua lời cô thường nói. Liên Hạo Đông rất bình tĩnh nới lỏng vòng tay đang ôm Trần Hiểu Sắt ra.
Trần Hiểu Sắt vội vàng chỉnh sửa quần áo.
Tống Á đi tới cố nặn ra nụ cười hỏi: “Sửu Sửu rửa ruột rồi sao?”
Lúc này Trần Hiểu Sắt mới sực nhớ ra Sửu Sửu vẫn còn đang chịu khổ ở đằng kia, còn cô thì ở đây liếc mắt đưa tình với Liên Hạo Đông. Cô không trả lời Tống Á mà vội vã đi về hướng bàn mổ xem Sửu Sửu thế nào. Nhóc con kia đang ngủ rất ngon lành, cuối cùng cũng giữ được mạng nhỏ của nó. Bác sĩ nói: “Nó hiện tại không sao rồi, nhưng phải ở lại đây quan sát thêm hai ngàynữa.”
Trần Hiểu Sắt nghe vậy cũng nhẹ lòng, tầm mắt vô thức nhìn sang Liên Hạo Đông đã theo cô vào. Vị trí của anh trong lòng cô vô tình đã vượt xa Tống Á.
Liên Hạo Đông vỗ nhẹ vai cô bày tỏ an ủi.
Tống Á ở bên cạnh hắng giọng nói: “Cám ơn bác sĩ.”
Nữ y tá ra vẻ ta đây lên lớp răn dạy Trần Hiểu Sắt và Tống Á: “Hai vợ chồng ở nhà về sau nên chú ý hơn một chút, đừng để thuốc ngủ lung tung nữa.” Nói xong cô ta liếc nhìn phía Liên Hạo Đông.
Liên Hạo Đông cảm thấy toàn bộ khớp xương của mình đang kêu vang răng rắc, anh ôm vai Trần Hiểu Sắt nói: “Cháu gái, chú hai đói bụng rồi, đi kiếm gì đó ăn đi, nhưng cháu phải đi ăn với chú mới được.”
Bầu không khí lúng túng nhất thời vây quanh ba người!
Trần Hiểu Sắt giới thiệu hai người với nhau: “Anh ấy là Tống Á” – “Còn đây là Liên Hạo Đông.”
Hai người đàn ông ngược lại rất hào phóng bắt tay nhau, Liên Hạo Đông nói trước: “Thời gian qua tôi không có ở Bắc Kinh, có lẽ cô ấy đã mang tới không ít phiền phức cho cậu, mong cậu đừng để ý.”
Tống Á nói: “Hiểu Hiểu xưa nay rất ngoan, chưa từng gây phiền hà gì cho tôi cả, anh cũng đừng quá lo lắng.”
Liên Hạo Đông nói: “Nhiều lúc đầu óc cô ấy cứ hay lơ mơ, rất dễ đắm mình trong quá khức, thật ngại quá.”
Tống Á nói: “Giữa chúng tôi sẽ không chỉ là quá khứ.”
Vụ gì đây? Bây giờ thì Trần Hiểu Sắt đã hiểu, hóa ra hai người này đang ngầm đấu đá nhau? Cô liền chen ngang cuộc nói chuyện giữa hai người: “Tôi không thấy đói mà chỉ muốn về nhà thôi, hai người các anh tính cứ đứng nói mãi hay sao?”
Liên Hạo Đông nói: “Thì theo ý em đi.”
“Vậy đi thôi.” Cô ra lệnh với Liên Hạo Đông.
Tống Á hỏi, “Để tôi đưa hai người về được không?”
Tất nhiên là không được, lần này Sửu Sửu xảy ra chuyện, chắc chắn 100% là có liên quan tới anh rồi. Chăm sóc không chu đáo cho Sửu Sửu chính là một trong những lý do để cô từ chối anh.
Tác giả :
Thập Nguyệt Cần Khê