Sắc Màu Ấm
Chương 77
“Sao vậy?” Giản Tang Du quay đầu lại, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của con trai, khi nhìn đến Trần Úc vẻ mặt có hơi thẩn thờ một chút..
Đứa bé đơn thuần như vậy, quả thực là đáng thương.
Mạch Nha ngồi giữa ba mẹ xong, lo lắng ngẩng đầu lên:” Sau này chị ấy sẽ sống một mình sao? Chú và dì sẽ bị bắt hả?”
Thiệu Khâm không trả lời con trai. Nếu lúc ấy Trần Bưu và Ngô Xuân Mai không nói những lời ngăn cản họ đoàn tụ, có thể họ sẽ không truy cứu. Nhưng mà bây giờ…
Mạch Nha thấy ba mẹ không trả lời, trong lòng cơ bản đã có đáp án, trở mình ngồi xuống:” Chúng ta có thể dẫn chị theo không? Chúng ta sẽ chăm sóc cho chị…”
“Con trai,” Thiệu Khâm ôm con trai ngồi lên đùi mình, “Ông bà ngoại của cô bé vẫn còn sống, trong nhà cũng còn người thân và bạn bè khác, chúng ta không thể nhận nuôi cô bé được.”
Mạch Nha nhíu mày lại, không rõ ý của ba.
Giản Tang Du nắm hai tay của con trai an ủi:” Sau khi trở về chúng ta có thể gửi quà đến đây cho cô bé, còn có thể giúp cô bé học tốt, tương lai chuyển ra khỏi núi.”
Lúc này Mạch Nha mới có chút dễ chịu, dựa vào ngực cha, mím cái miệng nhỏ than thở:” Chị là người tốt, luôn luôn chăm sóc con, buổi tối con sợ ma chị còn dỗ con ngủ.”
Thiệu Khâm và Giản Tang Du nhìn nhau. Con trai còn nhỏ như vậy đã biết thông cảm và biết ơn, làm cha mẹ rất vui mừng. Nhưng mà đối với những người kiếm tiền bằng cách buôn bán người thì phải nên nghiêm túc chế tài.
Nhờ tìm hiểu nguồn gốc việc Trần Bưu và Ngô Xuân Mai, cảnh sát đã nhanh chóng bắt được đường dây buôn bán trẻ con. Hơn nữa thành công giải cứu trẻ con và phụ nữ bị lừa bán. Sau khi Giản Tang Du nghe nói lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Quả thật cô rất may mắn nên mới có thể tìm được con trai.
Ngô Xuân Mai và Trần Bưu bị giam giữ, những tội phạm khác cũng lần lượt bị bắt. Điều tiếc nuối duy nhất chính là, người do Thiệu Chính Lâm mua chuộc kiên quyết không chịu chỉ ra tội trạng của ông ta. Nghĩ đến những việc như thế này không phải là lần đầu tiên những người đó làm. Thay Thiệu Chính Lâm ngồi tù vài năm, có thể có được không ít bồi thường. Người ngu ngốc cũng biết chọn như thế nào.
Vốn tưởng rằng sau khi vụ án được phá có thể giải quyết triệt để Thiệu Chính Lâm, không ngờ sự việc lại lâm vào cục diện bế tắc. Không biết sau khi trở về có còn sóng gió hay không? Thiệu Khâm đứng trước cửa sổ nhà khách nhìn con đường lát đá tĩnh mịch, sương mù dày đặc làm thị trấn cổ này phảng phất như một bức tranh thủy mặc.
Khi trời sáng có thể rời khỏi chỗ này. Nghĩ lại đoạn đường đầy hiểm nguy gian khó vừa trải qua, trong lòng anh vẫn còn một chút sợ hãi.
“Không ngủ được ư?” Tay Giản Tang Du vòng qua ôm eo anh, đôi má mềm mại dán vào cái lưng nóng bỏng của anh.
Thiệu Khâm chậm rãi vuốt ve bàn tay cô, giọng nói có chút khàn khàn: “Không thể bắt được chú hai, có một chút không cam lòng.”
Giản Tang Du im lặng ở trên lưng anh từ từ nhắm mắt, cả người còn mang vẻ lười biếng chưa tỉnh ngủ: “Trước kia không tin có chuyện nhân quả báo ứng. Nhưng bây giờ em tin. Làm sai nhiều chuyện chắc chắn sẽ phải trả giá thật nhiều.”
Thiệu Khâm hơi cong cong khóe môi, xoay người nhìn cô. Thấy cô lộ ra một chút biểu hiện si mê liền cúi đầu hôn lên môi cô: “Em đang ám chỉ anh à?”
Khóe môi Giản Tang Du gợi lên ý cười, ngón tay nắm chặt một góc áo sơ mi của anh:” Mặc kệ nói như thế nào, cả nhà chúng ta có thể đoàn tụ thì tốt rồi.” Khi tha thứ cho anh, cô phát hiện bản thân cũng đã buông lỏng nhẹ nhõm. Hóa ra hận một người cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, hơn nữa là hận người mình yêu.
Thiệu Khâm hài lòng ôm cô vào lòng. Vòng tay ôm thật chặt, cằm cọ nhẹ vào mái tóc mềm mại của cô:” Về nhà sẽ nhanh chóng tái hôn. Sau này cách xa bác sĩ Đỗ một chút.”
Giản Tang Du không biết làm sao đành cười khổ:” Em và anh ấy là bạn”. Không làm người yêu cũng có thể làm bạn được mà!”.
“Không được, anh ta có chứng nghiện yêu mẹ.” Thiệu Khâm ngang ngược nắm cằm của cô ép cô ngẩng mặt lên, nhìn chăm chăm vào đôi mắt trong suốt của cô,” Bạn gái trước của anh ta là một người mẹ đơn thân.”
Giản Tang Du vô cùng ngạc nhiên, nói khen ngợi Thiệu Khâm:” Quả thực anh biết không ít nha.”
Bất giác Thiệu Khâm nhướng mày, ôm cô càng chặt:” Trước kia anh ta giúp em. Hai năm trước chữa bệnh cho anh trai em đã ăn cơm ở nhà em bốn lần. Dẫn em đi xem phim một lần, lại còn dẫn Mạch Nha đi biển hơn ba lần….”
Mặt Giản Tang Du không chút thay đổi quan sát anh:” Anh theo dõi em?”
Thiệu Khâm:”………..”
Giản Tang Du túm chặt vạt áo sơ mi của anh, kéo người sát vào mình thêm một chút, híp mắt cảnh giác hỏi:” Anh còn làm cái gì nữa? Thành thật trả lời, hôm nay không nói sau này không còn cơ hội nữa.”
Ánh mắt Thiệu Khâm mơ hồ nhìn xa xăm:” Đó là anh quan tâm em, ngộ nhỡ em bị người ta lừa, anh cũng không thể để người khác bắt nạt vợ và con trai anh.”
Khóe môi Giản Tang Du cong cong mỉm cười, tin tưởng chỉ chỉ vào ngực anh: “Này Thiệu tiên sinh, đêm nay cho ngài một cơ hội, giấy không thể gói được lửa, sau này em biết rõ nhưng mà vẫn sẽ giận.”
Thiệu Khâm nhíu mày suy nghĩ một chút, úp úp mở mở nói:” Thì…chụp vài tấm hình của em.”
Rõ ràng là Giản Tang Du không tin, nhướng mày tiếp tục quan sát anh.
Thiệu Khâm yếu ớt nắm tay cô để trên môi, dường như rất khó mở miệng:”…..Anh gửi cho con trai vài con gấu bông, bảo con để trên giường em, thực ra, bên trong có máy theo dõi.”
Giản Tang Du kinh ngạc mở to mắt. Khó trách nhiều lần cô ngại vướng víu đem con gấu bông kia bỏ vào ngăn tủ, cuối cùng lại bị con trai ôm trở lại đặt trên đầu giường. Giản Tang Du nghĩ mỗi ngày đều bị tên lưu manh này thấy toàn bộ, trong đầu liền nổi máu xung thiên. Vươn tay ra chỉ vào anh, một lúc lâu cũng không biết làm sao để phát hỏa:” Vô lại!”
Thiệu Khâm kéo cô ôm vào lòng, khuôn mặt anh tuấn đều là vẻ sung sướng, cúi người trêu đùa bên tai cô:” Anh đã giúp em trừng phạt bản thân rồi, mỗi đêm nhìn thấy em thay quần áo không còn một mảnh – không che đậy chút nào, chỉ có thể nhìn không thể chạm vào, không còn gì ác hơn.”
Giản Tang Du xoa xoa khuôn mặt ửng đỏ, cũng không biết nên làm gì mới tốt, mi mắt không ngừng động đậy.
Thiệu Khâm cúi đầu hôn từng chút từng chút lên mặt cô, sau cùng rơi vào đôi môi mềm mại của cô, nhẹ nhàng mút:” Mỗi lần nhìn thấy em khóc khi ngủ, trong lòng liền đau không chịu được…..Hận không thể lập tức bay đến cạnh em….”
“Bà xã, cám ơn em đã trở về.”
Viền mắt Giản Tang Du hơi ẩm ướt, ngửa đầu mặc cho anh đòi hỏi. Thời tiết càng ngày càng lạnh, nhưng trái tim của cô đều ấm áp.
Sống chung với Thiệu Khâm không biết là đúng hay sai, cũng không biết có phải ý nguyện thực sự của cha mẹ hay không. Nhưng cô không muốn tiếp tục hành hạ bản thân và Thiệu Khâm nữa. Thậm chí còn liên lụy con trai đáng thương vất vả đi theo cô.
Nếu có thể dùng tình yêu để chuộc tội, có phải thế giới sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều hay không?
Sáng sớm, ánh nắng mặt trời đầu tiên xuyên qua cửa gỗ màu đỏ thẫm vào phòng. Trên giường thằng bé bĩu môi lật người lại, miệng như vẫn còn lẩm bẩm điều gì. Giản Tang Du và Thiệu Khâm cùng quay đầu nhìn lại, khóe môi hiện lên nụ cười.
***
Sáng sớm Giản Đông Dục và Trình Nam đã đến sân bay đón họ, Giản Tang Du nhìn thấy hai người họ ở cùng nhau, lộ ra nụ cười mập mờ:” Các người___”
Trên mặt Giản Đông Dục rõ ràng lộ ra vẻ mặt xấu hổ ửng đỏ, hơi nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác:” Cô ấy chơi xấu muốn đi chung.” Nói xong cũng không để ý đến Giản Tang Du, lập tức đi lướt qua ôm nhóc con kia hôn mạnh lên.
Mạch Nha không vừa lòng oán trách:” Mặt con đều bị hôn đến trầy da luôn, các người có thích con cũng không nên cùng nhau dùng cách này để biểu đạt nhe.”
Giản Đông Dục bật cười vuốt tóc nó:” Nhóc con, nghe mẹ con nói con rất thông minh tự mình chạy ra?”
Mạch Nha đắc ý nhướng chân mày, khoanh tay trả lời: “Con là người gặp người yêu, đi đến nơi nào cũng đều được ăn.”
Trình Nam vỗ lên đầu nó một cái:” Thật đúng là không biết khiêm tốn.”
Thiệu Khâm đã cất hành lý xong, nghiêm chỉnh phụ họa thêm một câu:” Kiêu ngạo cũng thích hợp, bởi vì đây là sự thật.”
Giản Tang Du và Trình Nam không nói gì chỉ chớp mắt mấy cái. Đúng là Thiệu Khâm cưng chiều con trai quá rồi.
Giản Đông Dục thích thú nghe bọn họ nói chuyện một cách vui vẻ. Giản Tang Du hơi ngạc nhiên, cô chưa từng hỏi ý của Giản Đông Dục, theo bản năng vẫn là lựa chọn trốn tránh, hay là do trong lòng sợ hãi nghe đáp án không đồng ý.
Cho nên khi Trình Nam dẫn con trai đi phía trước, mà Thiệu Khâm thì đi lấy xe. Cô cố ý đi chậm lại vài bước, ngập ngừng nói với Giản Đông Dục:” Anh, em và Thiệu Khâm___”
Cánh tay rắn chắc của Giản Đông Dục khoác lên vai cô, khóe môi hơi nhếch lên:” Nếu cậu ta có thể cho em hạnh phúc sao anh có thể không tha thứ được?”
Giản Tang Du không biết nên nói cái gì cho phải, kéo cánh tay của anh trai nói:” Cám ơn anh hai.”
Sau đó bọn họ đi gặp Thiệu Chính Minh và Cố Dĩnh Chi. Hai người vì Mạch Nha mất tích mà lo lắng và tự trách khôn nguôi. Nhìn thấy Mạch Nha vui vẻ chạy vào nhà, trên mặt lập tức hiện lên vẻ đặc biệt ôn hòa:” Chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã.”
Mạch Nha chạy vào lòng ông bà nội, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười không ngừng:” Ông nội, bà nội đừng lo lắng nữa…, con không chịu khổ chút nào, mỗi ngày đều chịu khó ăn cơm để sẵn sàng chạy trốn.”
Cố Dĩnh Chi và Thiệu Chính Minh nghe lời nói ngây thơ của cháu nội nở nụ cười, vây quanh thằng bé hỏi thăm, đâu còn bộ dạng uy nghiêm kiêu ngạo ngày thường.
Cố Dĩnh Chí cố ý gọi Giản Tang Du ngồi bên cạnh. Sau khi cân nhắc suy nghĩ có chút không tự nhiên lấy vòng ngọc đang đeo trên tay xuống. Giản Tang Du rất ngạc nhiên.
“Đây là của bà nội Thiệu Khâm cho mẹ, con dâu Thiệu gia mỗi người có một cái, trước kia mẹ cảm thấy là hủ tục, nhưng mà đeo vào lâu rồi cũng có tình cảm……..Bây giờ cho con. Quá khứ, thực sự mẹ không phải có ý nhắm vào con. Ngược lại, thật lòng mẹ hi vọng con và Thiệu Khâm có thể bỏ qua. Nhưng lúc gặp nguy hiểm, theo bản năng mẹ lựa chọn bảo vệ con trai mình. Bây giờ hai con có thể bắt đầu lại, mẹ rất vui.”
“Tang Du, cám ơn con, con đã làm cho mẹ nhìn lại quan hệ giữa mình và con trai….cũng cho mẹ nhìn thấy được rất nhiều mặt của nó.”
Cố Dĩnh Chi nói rất nhiều với Giản Tang Du. Bà còn từng hỏi Giản Tang Du: nếu lúc đó bà không làm cho họ ly hôn, mà tùy theo sự phát triển của sự việc, để cho cô có cơ hội lựa chọn kiện hay không kiện Thiệu Khâm, cô sẽ chọn như thế nào?
Giản Tang Du cứng người, không biết nên trả lời như thế nào.
Nhìn lại tâm trạng lúc đó của cô, chắc là sẽ kiện, quyết định kia là do bị tức giận ảnh hưởng có thể không thay đổi. Nhưng mà sau đó? Có phải sẽ giống như tâm trạng khi sống ở nước ngoài không?
Thời gian trôi qua không nhanh không chậm, Cố Dĩnh Chi là một nữ cường nhân, tuy nhiên cũng có lúc mê tín. Chọn một ngày được gọi là “ngày lành”, giục hai người đi làm thủ tục tái hôn.
Thiệu Khâm cũng rất gấp. Mỗi lần nhìn thấy Đỗ Minh Sâm gọi điện thoại cho Giản Tang Du thì ngang ngược không chịu được. Nhưng mà lại không thể nỗi giận. Cuối cùng Giản Tang Du đã chịu buông xuôi, Thiệu Khâm lập tức dẫn cô đi cục dân chính.
Trước khi hai người đi vào cục dân chính Thiệu Khâm nhận được điện thoại của Quan Trì. Thiệu Chính Lâm bị quy hai tội lớn.
Lúc Thiệu Khâm và Giản Tang Du nghe được cũng không quá ngạc nhiên, cho dù họ không có chứng cứ chỉ ra chỗ vi phạm của Thiệu Chính Lâm. Nhưng không có nghĩa là ông ta không bị cơ quan khác nắm được tội chứng.
Ông trời vốn công bằng, gieo nhân nào thì gặt quả ấy.
Thiệu Khâm lẳng lặng bỏ điện thoại vào túi áo khoác, bàn tay to lớn đưa qua, từ từ nắm chặt ngón tay mềm mại của cô, cúi người cười nhẹ bên tai cô:” Đi thôi bà xã, tốc chiến tốc thắng, chúng ta còn phải về nhà bù đắp “yêu thương” trong hai năm qua.”
Giản Tang Du nhìn lên trời không nói gì, sống chung cả đời với người lưu manh như vậy thực sự là không có vấn đề gì sao?
Đứa bé đơn thuần như vậy, quả thực là đáng thương.
Mạch Nha ngồi giữa ba mẹ xong, lo lắng ngẩng đầu lên:” Sau này chị ấy sẽ sống một mình sao? Chú và dì sẽ bị bắt hả?”
Thiệu Khâm không trả lời con trai. Nếu lúc ấy Trần Bưu và Ngô Xuân Mai không nói những lời ngăn cản họ đoàn tụ, có thể họ sẽ không truy cứu. Nhưng mà bây giờ…
Mạch Nha thấy ba mẹ không trả lời, trong lòng cơ bản đã có đáp án, trở mình ngồi xuống:” Chúng ta có thể dẫn chị theo không? Chúng ta sẽ chăm sóc cho chị…”
“Con trai,” Thiệu Khâm ôm con trai ngồi lên đùi mình, “Ông bà ngoại của cô bé vẫn còn sống, trong nhà cũng còn người thân và bạn bè khác, chúng ta không thể nhận nuôi cô bé được.”
Mạch Nha nhíu mày lại, không rõ ý của ba.
Giản Tang Du nắm hai tay của con trai an ủi:” Sau khi trở về chúng ta có thể gửi quà đến đây cho cô bé, còn có thể giúp cô bé học tốt, tương lai chuyển ra khỏi núi.”
Lúc này Mạch Nha mới có chút dễ chịu, dựa vào ngực cha, mím cái miệng nhỏ than thở:” Chị là người tốt, luôn luôn chăm sóc con, buổi tối con sợ ma chị còn dỗ con ngủ.”
Thiệu Khâm và Giản Tang Du nhìn nhau. Con trai còn nhỏ như vậy đã biết thông cảm và biết ơn, làm cha mẹ rất vui mừng. Nhưng mà đối với những người kiếm tiền bằng cách buôn bán người thì phải nên nghiêm túc chế tài.
Nhờ tìm hiểu nguồn gốc việc Trần Bưu và Ngô Xuân Mai, cảnh sát đã nhanh chóng bắt được đường dây buôn bán trẻ con. Hơn nữa thành công giải cứu trẻ con và phụ nữ bị lừa bán. Sau khi Giản Tang Du nghe nói lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Quả thật cô rất may mắn nên mới có thể tìm được con trai.
Ngô Xuân Mai và Trần Bưu bị giam giữ, những tội phạm khác cũng lần lượt bị bắt. Điều tiếc nuối duy nhất chính là, người do Thiệu Chính Lâm mua chuộc kiên quyết không chịu chỉ ra tội trạng của ông ta. Nghĩ đến những việc như thế này không phải là lần đầu tiên những người đó làm. Thay Thiệu Chính Lâm ngồi tù vài năm, có thể có được không ít bồi thường. Người ngu ngốc cũng biết chọn như thế nào.
Vốn tưởng rằng sau khi vụ án được phá có thể giải quyết triệt để Thiệu Chính Lâm, không ngờ sự việc lại lâm vào cục diện bế tắc. Không biết sau khi trở về có còn sóng gió hay không? Thiệu Khâm đứng trước cửa sổ nhà khách nhìn con đường lát đá tĩnh mịch, sương mù dày đặc làm thị trấn cổ này phảng phất như một bức tranh thủy mặc.
Khi trời sáng có thể rời khỏi chỗ này. Nghĩ lại đoạn đường đầy hiểm nguy gian khó vừa trải qua, trong lòng anh vẫn còn một chút sợ hãi.
“Không ngủ được ư?” Tay Giản Tang Du vòng qua ôm eo anh, đôi má mềm mại dán vào cái lưng nóng bỏng của anh.
Thiệu Khâm chậm rãi vuốt ve bàn tay cô, giọng nói có chút khàn khàn: “Không thể bắt được chú hai, có một chút không cam lòng.”
Giản Tang Du im lặng ở trên lưng anh từ từ nhắm mắt, cả người còn mang vẻ lười biếng chưa tỉnh ngủ: “Trước kia không tin có chuyện nhân quả báo ứng. Nhưng bây giờ em tin. Làm sai nhiều chuyện chắc chắn sẽ phải trả giá thật nhiều.”
Thiệu Khâm hơi cong cong khóe môi, xoay người nhìn cô. Thấy cô lộ ra một chút biểu hiện si mê liền cúi đầu hôn lên môi cô: “Em đang ám chỉ anh à?”
Khóe môi Giản Tang Du gợi lên ý cười, ngón tay nắm chặt một góc áo sơ mi của anh:” Mặc kệ nói như thế nào, cả nhà chúng ta có thể đoàn tụ thì tốt rồi.” Khi tha thứ cho anh, cô phát hiện bản thân cũng đã buông lỏng nhẹ nhõm. Hóa ra hận một người cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, hơn nữa là hận người mình yêu.
Thiệu Khâm hài lòng ôm cô vào lòng. Vòng tay ôm thật chặt, cằm cọ nhẹ vào mái tóc mềm mại của cô:” Về nhà sẽ nhanh chóng tái hôn. Sau này cách xa bác sĩ Đỗ một chút.”
Giản Tang Du không biết làm sao đành cười khổ:” Em và anh ấy là bạn”. Không làm người yêu cũng có thể làm bạn được mà!”.
“Không được, anh ta có chứng nghiện yêu mẹ.” Thiệu Khâm ngang ngược nắm cằm của cô ép cô ngẩng mặt lên, nhìn chăm chăm vào đôi mắt trong suốt của cô,” Bạn gái trước của anh ta là một người mẹ đơn thân.”
Giản Tang Du vô cùng ngạc nhiên, nói khen ngợi Thiệu Khâm:” Quả thực anh biết không ít nha.”
Bất giác Thiệu Khâm nhướng mày, ôm cô càng chặt:” Trước kia anh ta giúp em. Hai năm trước chữa bệnh cho anh trai em đã ăn cơm ở nhà em bốn lần. Dẫn em đi xem phim một lần, lại còn dẫn Mạch Nha đi biển hơn ba lần….”
Mặt Giản Tang Du không chút thay đổi quan sát anh:” Anh theo dõi em?”
Thiệu Khâm:”………..”
Giản Tang Du túm chặt vạt áo sơ mi của anh, kéo người sát vào mình thêm một chút, híp mắt cảnh giác hỏi:” Anh còn làm cái gì nữa? Thành thật trả lời, hôm nay không nói sau này không còn cơ hội nữa.”
Ánh mắt Thiệu Khâm mơ hồ nhìn xa xăm:” Đó là anh quan tâm em, ngộ nhỡ em bị người ta lừa, anh cũng không thể để người khác bắt nạt vợ và con trai anh.”
Khóe môi Giản Tang Du cong cong mỉm cười, tin tưởng chỉ chỉ vào ngực anh: “Này Thiệu tiên sinh, đêm nay cho ngài một cơ hội, giấy không thể gói được lửa, sau này em biết rõ nhưng mà vẫn sẽ giận.”
Thiệu Khâm nhíu mày suy nghĩ một chút, úp úp mở mở nói:” Thì…chụp vài tấm hình của em.”
Rõ ràng là Giản Tang Du không tin, nhướng mày tiếp tục quan sát anh.
Thiệu Khâm yếu ớt nắm tay cô để trên môi, dường như rất khó mở miệng:”…..Anh gửi cho con trai vài con gấu bông, bảo con để trên giường em, thực ra, bên trong có máy theo dõi.”
Giản Tang Du kinh ngạc mở to mắt. Khó trách nhiều lần cô ngại vướng víu đem con gấu bông kia bỏ vào ngăn tủ, cuối cùng lại bị con trai ôm trở lại đặt trên đầu giường. Giản Tang Du nghĩ mỗi ngày đều bị tên lưu manh này thấy toàn bộ, trong đầu liền nổi máu xung thiên. Vươn tay ra chỉ vào anh, một lúc lâu cũng không biết làm sao để phát hỏa:” Vô lại!”
Thiệu Khâm kéo cô ôm vào lòng, khuôn mặt anh tuấn đều là vẻ sung sướng, cúi người trêu đùa bên tai cô:” Anh đã giúp em trừng phạt bản thân rồi, mỗi đêm nhìn thấy em thay quần áo không còn một mảnh – không che đậy chút nào, chỉ có thể nhìn không thể chạm vào, không còn gì ác hơn.”
Giản Tang Du xoa xoa khuôn mặt ửng đỏ, cũng không biết nên làm gì mới tốt, mi mắt không ngừng động đậy.
Thiệu Khâm cúi đầu hôn từng chút từng chút lên mặt cô, sau cùng rơi vào đôi môi mềm mại của cô, nhẹ nhàng mút:” Mỗi lần nhìn thấy em khóc khi ngủ, trong lòng liền đau không chịu được…..Hận không thể lập tức bay đến cạnh em….”
“Bà xã, cám ơn em đã trở về.”
Viền mắt Giản Tang Du hơi ẩm ướt, ngửa đầu mặc cho anh đòi hỏi. Thời tiết càng ngày càng lạnh, nhưng trái tim của cô đều ấm áp.
Sống chung với Thiệu Khâm không biết là đúng hay sai, cũng không biết có phải ý nguyện thực sự của cha mẹ hay không. Nhưng cô không muốn tiếp tục hành hạ bản thân và Thiệu Khâm nữa. Thậm chí còn liên lụy con trai đáng thương vất vả đi theo cô.
Nếu có thể dùng tình yêu để chuộc tội, có phải thế giới sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều hay không?
Sáng sớm, ánh nắng mặt trời đầu tiên xuyên qua cửa gỗ màu đỏ thẫm vào phòng. Trên giường thằng bé bĩu môi lật người lại, miệng như vẫn còn lẩm bẩm điều gì. Giản Tang Du và Thiệu Khâm cùng quay đầu nhìn lại, khóe môi hiện lên nụ cười.
***
Sáng sớm Giản Đông Dục và Trình Nam đã đến sân bay đón họ, Giản Tang Du nhìn thấy hai người họ ở cùng nhau, lộ ra nụ cười mập mờ:” Các người___”
Trên mặt Giản Đông Dục rõ ràng lộ ra vẻ mặt xấu hổ ửng đỏ, hơi nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác:” Cô ấy chơi xấu muốn đi chung.” Nói xong cũng không để ý đến Giản Tang Du, lập tức đi lướt qua ôm nhóc con kia hôn mạnh lên.
Mạch Nha không vừa lòng oán trách:” Mặt con đều bị hôn đến trầy da luôn, các người có thích con cũng không nên cùng nhau dùng cách này để biểu đạt nhe.”
Giản Đông Dục bật cười vuốt tóc nó:” Nhóc con, nghe mẹ con nói con rất thông minh tự mình chạy ra?”
Mạch Nha đắc ý nhướng chân mày, khoanh tay trả lời: “Con là người gặp người yêu, đi đến nơi nào cũng đều được ăn.”
Trình Nam vỗ lên đầu nó một cái:” Thật đúng là không biết khiêm tốn.”
Thiệu Khâm đã cất hành lý xong, nghiêm chỉnh phụ họa thêm một câu:” Kiêu ngạo cũng thích hợp, bởi vì đây là sự thật.”
Giản Tang Du và Trình Nam không nói gì chỉ chớp mắt mấy cái. Đúng là Thiệu Khâm cưng chiều con trai quá rồi.
Giản Đông Dục thích thú nghe bọn họ nói chuyện một cách vui vẻ. Giản Tang Du hơi ngạc nhiên, cô chưa từng hỏi ý của Giản Đông Dục, theo bản năng vẫn là lựa chọn trốn tránh, hay là do trong lòng sợ hãi nghe đáp án không đồng ý.
Cho nên khi Trình Nam dẫn con trai đi phía trước, mà Thiệu Khâm thì đi lấy xe. Cô cố ý đi chậm lại vài bước, ngập ngừng nói với Giản Đông Dục:” Anh, em và Thiệu Khâm___”
Cánh tay rắn chắc của Giản Đông Dục khoác lên vai cô, khóe môi hơi nhếch lên:” Nếu cậu ta có thể cho em hạnh phúc sao anh có thể không tha thứ được?”
Giản Tang Du không biết nên nói cái gì cho phải, kéo cánh tay của anh trai nói:” Cám ơn anh hai.”
Sau đó bọn họ đi gặp Thiệu Chính Minh và Cố Dĩnh Chi. Hai người vì Mạch Nha mất tích mà lo lắng và tự trách khôn nguôi. Nhìn thấy Mạch Nha vui vẻ chạy vào nhà, trên mặt lập tức hiện lên vẻ đặc biệt ôn hòa:” Chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã.”
Mạch Nha chạy vào lòng ông bà nội, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười không ngừng:” Ông nội, bà nội đừng lo lắng nữa…, con không chịu khổ chút nào, mỗi ngày đều chịu khó ăn cơm để sẵn sàng chạy trốn.”
Cố Dĩnh Chi và Thiệu Chính Minh nghe lời nói ngây thơ của cháu nội nở nụ cười, vây quanh thằng bé hỏi thăm, đâu còn bộ dạng uy nghiêm kiêu ngạo ngày thường.
Cố Dĩnh Chí cố ý gọi Giản Tang Du ngồi bên cạnh. Sau khi cân nhắc suy nghĩ có chút không tự nhiên lấy vòng ngọc đang đeo trên tay xuống. Giản Tang Du rất ngạc nhiên.
“Đây là của bà nội Thiệu Khâm cho mẹ, con dâu Thiệu gia mỗi người có một cái, trước kia mẹ cảm thấy là hủ tục, nhưng mà đeo vào lâu rồi cũng có tình cảm……..Bây giờ cho con. Quá khứ, thực sự mẹ không phải có ý nhắm vào con. Ngược lại, thật lòng mẹ hi vọng con và Thiệu Khâm có thể bỏ qua. Nhưng lúc gặp nguy hiểm, theo bản năng mẹ lựa chọn bảo vệ con trai mình. Bây giờ hai con có thể bắt đầu lại, mẹ rất vui.”
“Tang Du, cám ơn con, con đã làm cho mẹ nhìn lại quan hệ giữa mình và con trai….cũng cho mẹ nhìn thấy được rất nhiều mặt của nó.”
Cố Dĩnh Chi nói rất nhiều với Giản Tang Du. Bà còn từng hỏi Giản Tang Du: nếu lúc đó bà không làm cho họ ly hôn, mà tùy theo sự phát triển của sự việc, để cho cô có cơ hội lựa chọn kiện hay không kiện Thiệu Khâm, cô sẽ chọn như thế nào?
Giản Tang Du cứng người, không biết nên trả lời như thế nào.
Nhìn lại tâm trạng lúc đó của cô, chắc là sẽ kiện, quyết định kia là do bị tức giận ảnh hưởng có thể không thay đổi. Nhưng mà sau đó? Có phải sẽ giống như tâm trạng khi sống ở nước ngoài không?
Thời gian trôi qua không nhanh không chậm, Cố Dĩnh Chi là một nữ cường nhân, tuy nhiên cũng có lúc mê tín. Chọn một ngày được gọi là “ngày lành”, giục hai người đi làm thủ tục tái hôn.
Thiệu Khâm cũng rất gấp. Mỗi lần nhìn thấy Đỗ Minh Sâm gọi điện thoại cho Giản Tang Du thì ngang ngược không chịu được. Nhưng mà lại không thể nỗi giận. Cuối cùng Giản Tang Du đã chịu buông xuôi, Thiệu Khâm lập tức dẫn cô đi cục dân chính.
Trước khi hai người đi vào cục dân chính Thiệu Khâm nhận được điện thoại của Quan Trì. Thiệu Chính Lâm bị quy hai tội lớn.
Lúc Thiệu Khâm và Giản Tang Du nghe được cũng không quá ngạc nhiên, cho dù họ không có chứng cứ chỉ ra chỗ vi phạm của Thiệu Chính Lâm. Nhưng không có nghĩa là ông ta không bị cơ quan khác nắm được tội chứng.
Ông trời vốn công bằng, gieo nhân nào thì gặt quả ấy.
Thiệu Khâm lẳng lặng bỏ điện thoại vào túi áo khoác, bàn tay to lớn đưa qua, từ từ nắm chặt ngón tay mềm mại của cô, cúi người cười nhẹ bên tai cô:” Đi thôi bà xã, tốc chiến tốc thắng, chúng ta còn phải về nhà bù đắp “yêu thương” trong hai năm qua.”
Giản Tang Du nhìn lên trời không nói gì, sống chung cả đời với người lưu manh như vậy thực sự là không có vấn đề gì sao?
Tác giả :
Phong Tử Tam Tam