Sắc Khí Tràn Đầy
Chương 28: Hai: Tổng tài độc miệng: Bình hoa sáng chói nhất (3)
Người mình yêu nhất lại ghét mình, đau đớn như vậy đúng là không dễ chịu gì.
Thẩm Quân rửa mặt, tắm rửa sạch sẽ.
Nữ chính ở thế giới này được mọi người tung hô là "Ngọc Nữ Thanh Thuần" nhưng bản thân lại là tiểu tam Uyển Khiết. Tên cũng như người, cô ấy đúng là nhược liễu phù phong, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, đóa hoa trong gió lay động tâm hồn. Một hình dạng tiểu bạch hoa hoàn hảo.
Uyển Khiết là một cô bé lọ lem, xuất thân bần hàn, cha không ngó, mẹ không thương, anh em gia đình khi dễ. Chỉ dựa vào khuôn mặt và dáng người nuôi sống bản thân. Với khí chất đơn thuần, bắt đầu từ những vai diễn nhỏ nhất, từng bước từng bước đi lên.
Nguyên Trách gia cảnh tốt, thân thể tốt, một con rùa vàng đúng chuẩn, kim cương lão ngũ. Nhưng thiết hụt tình thương nghiêm trọng. Ba của Nguyên Trách và mẹ hắn, từ lúc hắn còn nhỏ đã ly hôn. Nguyên lão gia có bồ nhí bên ngoài, sau này ham mê sắc đẹp, bị hồ ly tinh câu đi, từ đó tay không ra cửa, bỏ lại gia đình, con cái, rời đi với tình yêu của mình. Nguyên Trách ghét nhất hồ ly tinh, dùng dáng người, khuôn mặt để câu dẫn nam nhân khác.
Hắn ngay từ nhỏ, đã được Nguyên phu nhân giáo dục, liên tục nói với hắn nữ nhân quá sinh đẹp thì nhân cách nhất định thối tha, làm cho hắn từ lúc có nhận thức liền không có hảo cảm đối với nữ nhân có diện mạo.
Nhưng khi gặp Uyển Khiết, hắn cảm thấy cô là một mỹ nữ đơn thuần, cho nên không nghe lời mẫu thân, sớm ngày kề cận bên Uyển Khiết. Cũng chính nữ nhân này, đem hắn hủy hoại toàn bộ. Vì nhất thời hồ đồ mà đem cơ mật công ty Nguyên Trách bán cho công ty đối thủ của hắn. Thân là nam tử hán, một nam tử hán thành công tài giỏi, đột nhiên biến thành phạm nhân của toàn công ty, Nguyên Trách đau khổ không thôi. Ý niệm trả thù đã sớm thiêu đốt lý trí hắn.
Thẩm Quân nghĩ rồi lại nghĩ, đúng là khắc nghiệt, nơi nơi đều là ác ý, muốn hiền mà không được hiền.
Bình hoa thì làm sao? Cô lớn lên xinh đẹp có gì sai? Uyển Khiết làm trong giới giải trí mà, cái sắc đẹp này là cái cần thiết nhất nha.
Nhưng mà bất quá cô nhất định phải đem chính mình trở thành bình hoa đẹp nhất trong giới giải trí. Tiểu bạch hoa thì tiểu bạch hoa, cô nhất định phải làm một ngôi sao bình hoa tiểu bạch sáng nhất, đẹp nhất, lung linh lấp lánh nhất.
Nguyên Trách à Nguyên Trách, minh tinh ta nhất định chiếu cô huynh. Meo~~~
Thẩm Quân đời trước có một chút kinh nghiệm làm người mẫu, nhưng so với Uyển Khiết thì cô quả thật kém xa. Thẩm ba Thẩm mẹ không muốn cô xuất đầu lộ diện nhiều, nhưng cô là người có chính kiến, không cản được chỉ đành mặc kệ cô.
Nghĩ xong, Thẩm Quân quay lại giường lớn, ngồi xuống, một hai ba, vở diễn bắt đầu.
Nguyên Trách tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, hai mày hắn cau chặt lại lộ vẻ không thoải mái. Nhìn qua bên cạnh, chính là hồ ly tinh mà hắn ghét nhất. Tâm tình đột nhiên thay đổi, chán ghét cực kỳ. Hắn ý thức được tối qua uống một ly rượu, sau đó liền biến thành thế này, rồi cùng nữ nhân xa lạ bộ dạng yêu tinh này triền miên.
Nguyên Trách ánh mắt sắc bén, như có hàng trăm mũi dao chĩa về phía Thẩm Quân. Hôm qua là hiểu lầm thôi, Thẩm Quân đột nhiên gặp gỡ được một tên đang trúng xuân dược, sau đó bị hắn kéo lên giường.
Dựa theo cốt truyện trước đây, sau khi hai người đối chất xong xui, Thẩm Quân trước kia đảm bảo với hắn là sẽ đem việc này giữ kín như bưng, sống để bụng chết mang theo. Càng nói càng hăng, Thẩm Quân thể hiện sự đồng tình với hắn, còn nói muốn cùng hắn kết giao quan hệ bạn bè. Lại còn mãnh liệt nói yêu hắn, vì bản thân hắn chứ không phải vì tiền.
Lời này bản thân cô nói cô còn không muốn tin. Đừng nói tới nam nhân này, vốn đã có định kiến với người đẹp. Cho nên kế hoạch trở thành một cô gái si tình mãnh liệt, ngược tâm ngược thân quằn quại, thì cô càng muốn làm ngược lại. Hắn nói hắn ghét mình, vậy thì cứ cho hắn ghét. Cô tin, càng ghét càng yêu. Càng muốn trốn, lại càng khắc sâu.
Thẩm Quân sau khi nghĩ thông, đột nhiên đứng lên, xốc chăn lên, hướng về phía cậu nhỏ đang ngủ say, nhìn nhìn. Chỗ nào đó đột nhiên bừng tỉnh, trở nên đồ sộ.
Nguyên Trách bị Thẩm Quân nhìn, tức giận: "Cô muốn làm gì?"
Thẩm Quân cười đầy xấu xa: "Chụp ảnh lõa thân của anh, sau đó uy hiếp anh."
Thẩm Quân rửa mặt, tắm rửa sạch sẽ.
Nữ chính ở thế giới này được mọi người tung hô là "Ngọc Nữ Thanh Thuần" nhưng bản thân lại là tiểu tam Uyển Khiết. Tên cũng như người, cô ấy đúng là nhược liễu phù phong, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, đóa hoa trong gió lay động tâm hồn. Một hình dạng tiểu bạch hoa hoàn hảo.
Uyển Khiết là một cô bé lọ lem, xuất thân bần hàn, cha không ngó, mẹ không thương, anh em gia đình khi dễ. Chỉ dựa vào khuôn mặt và dáng người nuôi sống bản thân. Với khí chất đơn thuần, bắt đầu từ những vai diễn nhỏ nhất, từng bước từng bước đi lên.
Nguyên Trách gia cảnh tốt, thân thể tốt, một con rùa vàng đúng chuẩn, kim cương lão ngũ. Nhưng thiết hụt tình thương nghiêm trọng. Ba của Nguyên Trách và mẹ hắn, từ lúc hắn còn nhỏ đã ly hôn. Nguyên lão gia có bồ nhí bên ngoài, sau này ham mê sắc đẹp, bị hồ ly tinh câu đi, từ đó tay không ra cửa, bỏ lại gia đình, con cái, rời đi với tình yêu của mình. Nguyên Trách ghét nhất hồ ly tinh, dùng dáng người, khuôn mặt để câu dẫn nam nhân khác.
Hắn ngay từ nhỏ, đã được Nguyên phu nhân giáo dục, liên tục nói với hắn nữ nhân quá sinh đẹp thì nhân cách nhất định thối tha, làm cho hắn từ lúc có nhận thức liền không có hảo cảm đối với nữ nhân có diện mạo.
Nhưng khi gặp Uyển Khiết, hắn cảm thấy cô là một mỹ nữ đơn thuần, cho nên không nghe lời mẫu thân, sớm ngày kề cận bên Uyển Khiết. Cũng chính nữ nhân này, đem hắn hủy hoại toàn bộ. Vì nhất thời hồ đồ mà đem cơ mật công ty Nguyên Trách bán cho công ty đối thủ của hắn. Thân là nam tử hán, một nam tử hán thành công tài giỏi, đột nhiên biến thành phạm nhân của toàn công ty, Nguyên Trách đau khổ không thôi. Ý niệm trả thù đã sớm thiêu đốt lý trí hắn.
Thẩm Quân nghĩ rồi lại nghĩ, đúng là khắc nghiệt, nơi nơi đều là ác ý, muốn hiền mà không được hiền.
Bình hoa thì làm sao? Cô lớn lên xinh đẹp có gì sai? Uyển Khiết làm trong giới giải trí mà, cái sắc đẹp này là cái cần thiết nhất nha.
Nhưng mà bất quá cô nhất định phải đem chính mình trở thành bình hoa đẹp nhất trong giới giải trí. Tiểu bạch hoa thì tiểu bạch hoa, cô nhất định phải làm một ngôi sao bình hoa tiểu bạch sáng nhất, đẹp nhất, lung linh lấp lánh nhất.
Nguyên Trách à Nguyên Trách, minh tinh ta nhất định chiếu cô huynh. Meo~~~
Thẩm Quân đời trước có một chút kinh nghiệm làm người mẫu, nhưng so với Uyển Khiết thì cô quả thật kém xa. Thẩm ba Thẩm mẹ không muốn cô xuất đầu lộ diện nhiều, nhưng cô là người có chính kiến, không cản được chỉ đành mặc kệ cô.
Nghĩ xong, Thẩm Quân quay lại giường lớn, ngồi xuống, một hai ba, vở diễn bắt đầu.
Nguyên Trách tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, hai mày hắn cau chặt lại lộ vẻ không thoải mái. Nhìn qua bên cạnh, chính là hồ ly tinh mà hắn ghét nhất. Tâm tình đột nhiên thay đổi, chán ghét cực kỳ. Hắn ý thức được tối qua uống một ly rượu, sau đó liền biến thành thế này, rồi cùng nữ nhân xa lạ bộ dạng yêu tinh này triền miên.
Nguyên Trách ánh mắt sắc bén, như có hàng trăm mũi dao chĩa về phía Thẩm Quân. Hôm qua là hiểu lầm thôi, Thẩm Quân đột nhiên gặp gỡ được một tên đang trúng xuân dược, sau đó bị hắn kéo lên giường.
Dựa theo cốt truyện trước đây, sau khi hai người đối chất xong xui, Thẩm Quân trước kia đảm bảo với hắn là sẽ đem việc này giữ kín như bưng, sống để bụng chết mang theo. Càng nói càng hăng, Thẩm Quân thể hiện sự đồng tình với hắn, còn nói muốn cùng hắn kết giao quan hệ bạn bè. Lại còn mãnh liệt nói yêu hắn, vì bản thân hắn chứ không phải vì tiền.
Lời này bản thân cô nói cô còn không muốn tin. Đừng nói tới nam nhân này, vốn đã có định kiến với người đẹp. Cho nên kế hoạch trở thành một cô gái si tình mãnh liệt, ngược tâm ngược thân quằn quại, thì cô càng muốn làm ngược lại. Hắn nói hắn ghét mình, vậy thì cứ cho hắn ghét. Cô tin, càng ghét càng yêu. Càng muốn trốn, lại càng khắc sâu.
Thẩm Quân sau khi nghĩ thông, đột nhiên đứng lên, xốc chăn lên, hướng về phía cậu nhỏ đang ngủ say, nhìn nhìn. Chỗ nào đó đột nhiên bừng tỉnh, trở nên đồ sộ.
Nguyên Trách bị Thẩm Quân nhìn, tức giận: "Cô muốn làm gì?"
Thẩm Quân cười đầy xấu xa: "Chụp ảnh lõa thân của anh, sau đó uy hiếp anh."
Tác giả :
Đàn Sinh