Sắc Khí Tràn Đầy
Chương 167: "biểu đạt tình yêu"
Xiêm y Thẩm Quân mặc kích cỡ hoàn toàn không hợp với thân thể, lúc này, nàng bước vào sảnh chính, lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.
Thẩm Ảm nhìn thấy nàng ăn mặc chẳng ra làm sao, cũng hơi ngại ngùng.
Trần Hồ, Đinh Hoà Tỉnh và Lâm Nguyên đều chú ý đến Thẩm Quân, thế nhưng nàng có thể mặc xiêm y của Thẩm Ảm. Không nói kích cỡ không phù hợp thân thể, trên người nàng là quần áo Thẩm Ảm, điều này thôi cũng là mọi người giật mình.
Ngày thường, nếu có người không cẩn thận là dơ quần áo của tướng quân, kết quả chính là bị hắn huấn luyện đến đáng sợ.
Quần áo của tướng quân chỉ có tướng quân có quyền chạm vào, cho dù dơ cũng phải chính hắn làm dơ.
Nữ tử này đúng là không hề đơn giản.
Trần Hồ và Đinh Hoà Tỉnh không biết nội tình, lập tức đem Thẩm Quân quy định thành nhân vật hồ ly tinh.
"Lão Đinh, buổi chiều mời nương tử tới đây một chuyến, mang Thẩm Quân ra ngoài mua xiêm y, tiền cứ lấy từ trướng thượng ở phủ tướng quân." Thẩm Ảm nói.
Đinh Hoà Tỉnh nghe nói muốn gặp nương tử hắn, lập tức muốn cự tuyệt, nhưng hình như Thẩm Ảm đoán được ý hắn, trừng mắt nhìn hắn chằm chằm, Đinh Hoà Tỉnh đành phải căng da đầu đáp ứng: "Thuộc hạ tuân mệnh."
Thẩm Quân lần thứ hai nhìn thấy Đinh Hoà Tỉnh, đã không còn cảm giác hoảng sợ như lần đầu, nhìn hắn biểu tình có vẻ rối rắm. Nàng chỉ cảm thấy mạc danh hỉ cảm.
Nàng có thể ở cùng với Thẩm Ảm, cũng là do Đinh Hoà Tỉnh này một tay kế hoạch, cũng may là nàng may mắn có thể tới đúng lúc, nếu không Thẩm Ảm gặp phải Liên Thanh kia, nàng sợ là kế hoạch rời khỏi quỹ đạo, có thay cũng vô ích, mọi thứ hết thảy đều hoàn toàn không giống nhau.
"Làm phiền Đinh phu nhân." Thẩm Quân bên ngoài tuy cười nói một câu cảm tạ với Đinh Hoà Tỉnh, nhưng trong lòng thì không. Nàng nhất định phải cho hắn một phần đại lễ.
Đinh Hoà Tĩnh còn ngu ngơ không hề biết trước bão táp thường sóng yên biển lặng, còn cười ha hả vuốt đầu, nói chuyện cũng thập phần đắc ý: "Nên vậy, nên vậy..."
Về đêm, Đinh Hoà Tỉnh khó tránh cùng với Trần Hồ đi ra ngoài uống rượu huyên thuyên. Nội tâm vô cùng tò mò, không biết Thẩm Quân và nương tử hắn đang hàn huyên cái gì, uống xong một vò rượu, Đinh phu nhân rốt cuộc cũng về đến nhà.
"Ai, Tuệ Mai, nàng về rồi sao."
Đinh Hoà Tỉnh tung ta tung tăng đi ra đón tiếp, không ngờ hắn tươi cười chưa kịp trao đã vội méo mặt, Đinh phu nhân lập tức động thủ.
"Tốt lắm tốt lắm, Đinh Hoà Tỉnh nhà ngươi." Đinh phu nhân hung hăng túm lấy lỗ tai hắn, cắn vào.
Đinh Hoà Tỉnh đau đớn giống như bị thọt tiết mà tru lên.
"Mỗi ngày ngươi nói đi đến chỗ tướng quân để thương nghị quân vụ, nguyên lai đều chạy đến Tuý Xuân Lâu. Ngươi được lắm. Ta không cho ngươi biết lễ độ, ngươi còn tưởng ta sẽ không bao giờ biết, có phải hay không."
"Hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi." Đinh Hoà Tỉnh lỗ tai bị túm đến đỏ rực, đau đớn nhe răng trợn mắt.
Đinh phu nhân không phải là người dễ nói chuyện, cầm chổi định đánh lên người hắn, Đinh Hoà Tỉnh liền né qua một bên.
"Ngươi biến đi, lập tức biến cho ta. Ngươi còn không đi? Chuyện của cái người tên Liên Thanh cuối cùng là như thế nào? Ngươi còn không chịu nói thật? Có bản lĩnh thì suốt đời câm miệng luôn đi. Ngươi còn dám trốn...Ha...Mỗi ngày còn dám lừa lão nương..."
Cái tên Liên Thanh vừa nói ra, Đinh Hoà Tỉnh lập tức hiểu chuyện đang biến xấu, trốn vào một góc giải thích: "Hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi, ngươi trước đừng đánh nữa, ta hết thảy đều vì tướng quân mà thôi."
"A a....."
Nếu có Trần Hồ ở đây, hắn nhất định vỗ tay khen ngợi, Đinh Hoà Tỉnh bị đánh đến trốn chui trốn nhủi như vậy vẫn là lần đầu thấy được, phu thê nhà người ta đánh nhau đều đóng cửa lại mà làm, không có bao nhiêu người bên ngoài biết được, Tiêu sái phó tướng Đinh Hoà Tỉnh, là một người mười phần sợ vợ.
Thẩm Quân dùng Hệ Thống nhìn thấy một màn này, nếu không phải Thẩm Ảm đang ngồi kế bên, nàng thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Bàn tay vàng quả nhiên là dùng đến tốt.
Hai người ngồi trong phòng, Thẩm Ảm vẫn không biết nên mở miệng thế nào, chỉ không ngừng uống trà, ánh mắt đều dừng trên người Thẩm Quân, nàng bỗng nhiên tươi cười, làm hắn không nhịn được sờ sờ đầu.
Trước vẫn là sờ mặt mình, không có dị vật. Mới mở miệng: "Ngươi đang cười cái gì?"
"A?" Nàng cười rõ như vậy sao? Thẩm Quân lắc đầu: "Không có gì."
Thẩm Ảm có phần bất mãn, hắn không thích bị gạt, nhưng bất quá tương lai còn dài, chính sự trước mắt vẫn quan trọng hơn.
"Qua mấy ngày nữa ta sẽ khởi hành vào kinh, ngươi dọn dẹp một chút cùng ta đi."
Vào kinh?
"Được, ta biết rồi." Thẩm Quân nói xong liền trầm mặc.
Nếu dựa theo nguyên bản cốt truyện, Thẩm Ảm lần này vào kinh, là một đi không trở lại.
Đôi vài lời miêu tả sợ không hết, nàng chỉ có thể tưởng tượng ra hình ảnh tàn khốc kia mà thôi.
Thẩm Ảm cơ hồ cả đời đều dùng để phụng hiến cho quốc gia, cuối cùng hắn không phải chết phây thay ở sa trường, mà bị âm mưu quỷ kế, hãm hại tàn khốc, sau đó bị ném tới bãi tha ma phơi thây nơi hoang dã.
Thẩm Quân tâm trạng bỗng trùng xuống, giống như có hàng ngàn lưỡi dao sắc bén đâm vào người, từng trận từng trận đau đớn.
Thẩm Ảm vẫn luôn chú ý nàng, sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt vô lực, không có huyết sắc, nhịn không được quan tâm: "Sắc mặt tại sao kém như vậy?"
"Chỉ là dạo phố hơi mệt." Thẩm Quân cười một cái trái lương tâm, trước mắt nhìn Thẩm Ảm vẫn như sinh long hoạt hổ, khoẻ mạnh cường tráng, làm nàng không khỏi đau lòng.
"Tướng quân, ta tới An Châu tìm ngài, là bởi vì chỉ còn một mình ngài trên đời này là người thân nhất của ta. Ta chịu đựng qua cảm giác mất đi người thân sẽ đau khổ như thế nào. Ta cầu ngài, mặc kệ ngài làm cái gì, đều đem tính mạng bản thân đặt ở vị trí thứ nhất. Liền tính ngài một lòng vì bảo vệ báo quốc, cũng thỉnh ngài ngẫm lại, ngài đi rồi, ta nơi đây sẽ không còn nơi nương tựa, chỉ có một mình ta, có được không?"
Thẩm Ảm đúng là luôn đem tính mạng không thèm để ý, nhưng đây là lần đầu tiên có người nói với hắn như vậy? Phải yêu thương tính mạng chính mình, khẩn cầu hắn vì nàng mà sống sót.
"Được, ta nhớ kỹ."
Loại cảm giác nàng không có hắn sẽ không sống nỗi, thật con mẹ nó sướng cực kỳ.
Cũng không biết là Thẩm Quân bị ảo giác, hay là nàng vừa nói ra những lời "từ đáy lòng".
Qua ngày hôm sau, nàng đặc biệt cảm giác có người đang âm thầm "giám thị", hoặc cũng là "bảo vệ" mình.
Đảo mắt một cái, thời gian vào kinh cũng cận kề.
Bởi vì cả ngày bình thản trong phòng, Thẩm Quân hôm qua suy nghĩ cả đêm tìm đối sạch, phòng cháy phòng trộm, phòng cả mỹ nhân kế.
Tới canh ba mới đi vào giấc ngủ, sáng sớm tinh mơ, Thẩm Ảm chưa kịp gõ đã vội vàng đi vào phòng Thẩm Quân.
Từ sau khi nàng cùng với hắn "biểu đạt tình yêu", sau đó, hắn chỉ cần chốc lát không nhìn thấy nàng, trong lòng không khỏi cảm thấy nhớ mong. Mỗi sáng tinh mơ, chuyện hắn làm đầu tiên sẽ là đi vào phòng ngủ của nàng, nhìn nàng ngủ.
Hai người sau khi tỉnh lại sẽ không làm ra những chuyện không hợp quy củ như trước, hết thảy sinh hoạt đều bình thản an tường.
Trừ bỏ hắn phái hai ám vệ bảo hộ Thẩm Quân, cả ngày hai người đều tránh ở trên xà nhà, nhìn Thẩm Quân xem thoại bản, cửa lớn không ra, cửa phụ không vào, hai ám vệ thiếu chút nữa ở trên xà nhà cùng với tro bụi hoà hợp một thể.
Muốn nói bọn họ có phần bất đắc dĩ cũng không sai, bọn họ nhìn thấy Thẩm Quân ngày đầu tiên, hôm ấy vào buổi sáng, Thẩm Ảm như cũ không gõ đã tiến vào phòng ngủ của một cô nương chưa lấy chồng, sau đó vẻ mặt tướng quân bỗng nhiên nghiêm lại, quát lớn bọn họ.
"Ám Một, Ám Tam, ra đây."
"Có thuộc hạ." Ám Một cùng Ám Tam nhỏ giọng xuất hiện trước mặt Thẩm Ảm.
"Các ngươi tối hôm qua vẫn luôn ở trên xà nhà?"
"Phải." Không có một chút do dự trả lời.
Thẩm Ảm đi qua đi lại hai người bọn họ: "Ai chuẩn cho các ngươi tiến vào phòng của nàng? Ta cho các ngươi bảo hộ nàng? Không cho các ngươi nhìn lén nàng nghỉ ngơi."
Ám Một, Ám Tam liền sửng sốt.
Thẩm Ảm đi lại gần bọn họ, cường điệu một câu "bảo vệ".
Điều này làm bọn họ sửng sốt, đột nhiên bị răn dạy, có khổ cũng không nói nên lời.
"Phu nhân về sau nghỉ ngơi, các ngươi không thể ở trong phòng nàng, hiểu chưa?"
"Dạ."
Từ đó về sau, Ám Một và Ám Tam trở thành khách quen của nóc nhà.
Tuy rằng không còn ở trên xà nhà nữa, nhưng Thẩm Ảm tới bao lâu, đi bao lâu, bọn họ vẫn chắc chắn biết được.
Thẩm Ảm ở trước mặt bọn họ xưng Thẩm Quân là phu nhân, nhưng bình thường đều dùng xưng hô cậu cháu, mối quan hệ rối tung rối mù này làm hai người họ vô pháp xác nhận thân phận rõ ràng của Thẩm Quân, sau một hồi suy nghĩ, bọn họ nhất quyết cùng nhau gọi Thẩm Quân là "Tiểu thư phu nhân".
Làm Ám vệ thông thường nhạt nhẽo, đề tài duy nhất của Ám Một và Ám Tam chính là về Thẩm Ảm và Thẩm Quân.
Ám Một nằm ngửa trên nóc nhà, giật giật lỗ tai, đôi mắt chưa mở đã nói với Ám Tam: "Tướng quân tới."
"Tướng quân lại tới thăm tiểu thư phu nhân." Ám Tam nhìn hắn, sau đó vô lực nhìn trời.
"Tiểu thư phu nhân hôm qua ngủ muộn, tướng quân hôm nay có thể nhìn lâu một chút." Ám Một nói.
"Ừm." Ám Tam phụ hoạ.
Một lát sau, Ám Một và Ám Tam đột nhiên nhìn nhau.
"Nằm xuống?"
"Nằm xuống."
"Chúng ta vẫn là cứ tiếp tục nằm đi."
"Ta cũng có ý này."
Thẩm Ảm nhìn thấy nàng ăn mặc chẳng ra làm sao, cũng hơi ngại ngùng.
Trần Hồ, Đinh Hoà Tỉnh và Lâm Nguyên đều chú ý đến Thẩm Quân, thế nhưng nàng có thể mặc xiêm y của Thẩm Ảm. Không nói kích cỡ không phù hợp thân thể, trên người nàng là quần áo Thẩm Ảm, điều này thôi cũng là mọi người giật mình.
Ngày thường, nếu có người không cẩn thận là dơ quần áo của tướng quân, kết quả chính là bị hắn huấn luyện đến đáng sợ.
Quần áo của tướng quân chỉ có tướng quân có quyền chạm vào, cho dù dơ cũng phải chính hắn làm dơ.
Nữ tử này đúng là không hề đơn giản.
Trần Hồ và Đinh Hoà Tỉnh không biết nội tình, lập tức đem Thẩm Quân quy định thành nhân vật hồ ly tinh.
"Lão Đinh, buổi chiều mời nương tử tới đây một chuyến, mang Thẩm Quân ra ngoài mua xiêm y, tiền cứ lấy từ trướng thượng ở phủ tướng quân." Thẩm Ảm nói.
Đinh Hoà Tỉnh nghe nói muốn gặp nương tử hắn, lập tức muốn cự tuyệt, nhưng hình như Thẩm Ảm đoán được ý hắn, trừng mắt nhìn hắn chằm chằm, Đinh Hoà Tỉnh đành phải căng da đầu đáp ứng: "Thuộc hạ tuân mệnh."
Thẩm Quân lần thứ hai nhìn thấy Đinh Hoà Tỉnh, đã không còn cảm giác hoảng sợ như lần đầu, nhìn hắn biểu tình có vẻ rối rắm. Nàng chỉ cảm thấy mạc danh hỉ cảm.
Nàng có thể ở cùng với Thẩm Ảm, cũng là do Đinh Hoà Tỉnh này một tay kế hoạch, cũng may là nàng may mắn có thể tới đúng lúc, nếu không Thẩm Ảm gặp phải Liên Thanh kia, nàng sợ là kế hoạch rời khỏi quỹ đạo, có thay cũng vô ích, mọi thứ hết thảy đều hoàn toàn không giống nhau.
"Làm phiền Đinh phu nhân." Thẩm Quân bên ngoài tuy cười nói một câu cảm tạ với Đinh Hoà Tỉnh, nhưng trong lòng thì không. Nàng nhất định phải cho hắn một phần đại lễ.
Đinh Hoà Tĩnh còn ngu ngơ không hề biết trước bão táp thường sóng yên biển lặng, còn cười ha hả vuốt đầu, nói chuyện cũng thập phần đắc ý: "Nên vậy, nên vậy..."
Về đêm, Đinh Hoà Tỉnh khó tránh cùng với Trần Hồ đi ra ngoài uống rượu huyên thuyên. Nội tâm vô cùng tò mò, không biết Thẩm Quân và nương tử hắn đang hàn huyên cái gì, uống xong một vò rượu, Đinh phu nhân rốt cuộc cũng về đến nhà.
"Ai, Tuệ Mai, nàng về rồi sao."
Đinh Hoà Tỉnh tung ta tung tăng đi ra đón tiếp, không ngờ hắn tươi cười chưa kịp trao đã vội méo mặt, Đinh phu nhân lập tức động thủ.
"Tốt lắm tốt lắm, Đinh Hoà Tỉnh nhà ngươi." Đinh phu nhân hung hăng túm lấy lỗ tai hắn, cắn vào.
Đinh Hoà Tỉnh đau đớn giống như bị thọt tiết mà tru lên.
"Mỗi ngày ngươi nói đi đến chỗ tướng quân để thương nghị quân vụ, nguyên lai đều chạy đến Tuý Xuân Lâu. Ngươi được lắm. Ta không cho ngươi biết lễ độ, ngươi còn tưởng ta sẽ không bao giờ biết, có phải hay không."
"Hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi." Đinh Hoà Tỉnh lỗ tai bị túm đến đỏ rực, đau đớn nhe răng trợn mắt.
Đinh phu nhân không phải là người dễ nói chuyện, cầm chổi định đánh lên người hắn, Đinh Hoà Tỉnh liền né qua một bên.
"Ngươi biến đi, lập tức biến cho ta. Ngươi còn không đi? Chuyện của cái người tên Liên Thanh cuối cùng là như thế nào? Ngươi còn không chịu nói thật? Có bản lĩnh thì suốt đời câm miệng luôn đi. Ngươi còn dám trốn...Ha...Mỗi ngày còn dám lừa lão nương..."
Cái tên Liên Thanh vừa nói ra, Đinh Hoà Tỉnh lập tức hiểu chuyện đang biến xấu, trốn vào một góc giải thích: "Hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi, ngươi trước đừng đánh nữa, ta hết thảy đều vì tướng quân mà thôi."
"A a....."
Nếu có Trần Hồ ở đây, hắn nhất định vỗ tay khen ngợi, Đinh Hoà Tỉnh bị đánh đến trốn chui trốn nhủi như vậy vẫn là lần đầu thấy được, phu thê nhà người ta đánh nhau đều đóng cửa lại mà làm, không có bao nhiêu người bên ngoài biết được, Tiêu sái phó tướng Đinh Hoà Tỉnh, là một người mười phần sợ vợ.
Thẩm Quân dùng Hệ Thống nhìn thấy một màn này, nếu không phải Thẩm Ảm đang ngồi kế bên, nàng thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Bàn tay vàng quả nhiên là dùng đến tốt.
Hai người ngồi trong phòng, Thẩm Ảm vẫn không biết nên mở miệng thế nào, chỉ không ngừng uống trà, ánh mắt đều dừng trên người Thẩm Quân, nàng bỗng nhiên tươi cười, làm hắn không nhịn được sờ sờ đầu.
Trước vẫn là sờ mặt mình, không có dị vật. Mới mở miệng: "Ngươi đang cười cái gì?"
"A?" Nàng cười rõ như vậy sao? Thẩm Quân lắc đầu: "Không có gì."
Thẩm Ảm có phần bất mãn, hắn không thích bị gạt, nhưng bất quá tương lai còn dài, chính sự trước mắt vẫn quan trọng hơn.
"Qua mấy ngày nữa ta sẽ khởi hành vào kinh, ngươi dọn dẹp một chút cùng ta đi."
Vào kinh?
"Được, ta biết rồi." Thẩm Quân nói xong liền trầm mặc.
Nếu dựa theo nguyên bản cốt truyện, Thẩm Ảm lần này vào kinh, là một đi không trở lại.
Đôi vài lời miêu tả sợ không hết, nàng chỉ có thể tưởng tượng ra hình ảnh tàn khốc kia mà thôi.
Thẩm Ảm cơ hồ cả đời đều dùng để phụng hiến cho quốc gia, cuối cùng hắn không phải chết phây thay ở sa trường, mà bị âm mưu quỷ kế, hãm hại tàn khốc, sau đó bị ném tới bãi tha ma phơi thây nơi hoang dã.
Thẩm Quân tâm trạng bỗng trùng xuống, giống như có hàng ngàn lưỡi dao sắc bén đâm vào người, từng trận từng trận đau đớn.
Thẩm Ảm vẫn luôn chú ý nàng, sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt vô lực, không có huyết sắc, nhịn không được quan tâm: "Sắc mặt tại sao kém như vậy?"
"Chỉ là dạo phố hơi mệt." Thẩm Quân cười một cái trái lương tâm, trước mắt nhìn Thẩm Ảm vẫn như sinh long hoạt hổ, khoẻ mạnh cường tráng, làm nàng không khỏi đau lòng.
"Tướng quân, ta tới An Châu tìm ngài, là bởi vì chỉ còn một mình ngài trên đời này là người thân nhất của ta. Ta chịu đựng qua cảm giác mất đi người thân sẽ đau khổ như thế nào. Ta cầu ngài, mặc kệ ngài làm cái gì, đều đem tính mạng bản thân đặt ở vị trí thứ nhất. Liền tính ngài một lòng vì bảo vệ báo quốc, cũng thỉnh ngài ngẫm lại, ngài đi rồi, ta nơi đây sẽ không còn nơi nương tựa, chỉ có một mình ta, có được không?"
Thẩm Ảm đúng là luôn đem tính mạng không thèm để ý, nhưng đây là lần đầu tiên có người nói với hắn như vậy? Phải yêu thương tính mạng chính mình, khẩn cầu hắn vì nàng mà sống sót.
"Được, ta nhớ kỹ."
Loại cảm giác nàng không có hắn sẽ không sống nỗi, thật con mẹ nó sướng cực kỳ.
Cũng không biết là Thẩm Quân bị ảo giác, hay là nàng vừa nói ra những lời "từ đáy lòng".
Qua ngày hôm sau, nàng đặc biệt cảm giác có người đang âm thầm "giám thị", hoặc cũng là "bảo vệ" mình.
Đảo mắt một cái, thời gian vào kinh cũng cận kề.
Bởi vì cả ngày bình thản trong phòng, Thẩm Quân hôm qua suy nghĩ cả đêm tìm đối sạch, phòng cháy phòng trộm, phòng cả mỹ nhân kế.
Tới canh ba mới đi vào giấc ngủ, sáng sớm tinh mơ, Thẩm Ảm chưa kịp gõ đã vội vàng đi vào phòng Thẩm Quân.
Từ sau khi nàng cùng với hắn "biểu đạt tình yêu", sau đó, hắn chỉ cần chốc lát không nhìn thấy nàng, trong lòng không khỏi cảm thấy nhớ mong. Mỗi sáng tinh mơ, chuyện hắn làm đầu tiên sẽ là đi vào phòng ngủ của nàng, nhìn nàng ngủ.
Hai người sau khi tỉnh lại sẽ không làm ra những chuyện không hợp quy củ như trước, hết thảy sinh hoạt đều bình thản an tường.
Trừ bỏ hắn phái hai ám vệ bảo hộ Thẩm Quân, cả ngày hai người đều tránh ở trên xà nhà, nhìn Thẩm Quân xem thoại bản, cửa lớn không ra, cửa phụ không vào, hai ám vệ thiếu chút nữa ở trên xà nhà cùng với tro bụi hoà hợp một thể.
Muốn nói bọn họ có phần bất đắc dĩ cũng không sai, bọn họ nhìn thấy Thẩm Quân ngày đầu tiên, hôm ấy vào buổi sáng, Thẩm Ảm như cũ không gõ đã tiến vào phòng ngủ của một cô nương chưa lấy chồng, sau đó vẻ mặt tướng quân bỗng nhiên nghiêm lại, quát lớn bọn họ.
"Ám Một, Ám Tam, ra đây."
"Có thuộc hạ." Ám Một cùng Ám Tam nhỏ giọng xuất hiện trước mặt Thẩm Ảm.
"Các ngươi tối hôm qua vẫn luôn ở trên xà nhà?"
"Phải." Không có một chút do dự trả lời.
Thẩm Ảm đi qua đi lại hai người bọn họ: "Ai chuẩn cho các ngươi tiến vào phòng của nàng? Ta cho các ngươi bảo hộ nàng? Không cho các ngươi nhìn lén nàng nghỉ ngơi."
Ám Một, Ám Tam liền sửng sốt.
Thẩm Ảm đi lại gần bọn họ, cường điệu một câu "bảo vệ".
Điều này làm bọn họ sửng sốt, đột nhiên bị răn dạy, có khổ cũng không nói nên lời.
"Phu nhân về sau nghỉ ngơi, các ngươi không thể ở trong phòng nàng, hiểu chưa?"
"Dạ."
Từ đó về sau, Ám Một và Ám Tam trở thành khách quen của nóc nhà.
Tuy rằng không còn ở trên xà nhà nữa, nhưng Thẩm Ảm tới bao lâu, đi bao lâu, bọn họ vẫn chắc chắn biết được.
Thẩm Ảm ở trước mặt bọn họ xưng Thẩm Quân là phu nhân, nhưng bình thường đều dùng xưng hô cậu cháu, mối quan hệ rối tung rối mù này làm hai người họ vô pháp xác nhận thân phận rõ ràng của Thẩm Quân, sau một hồi suy nghĩ, bọn họ nhất quyết cùng nhau gọi Thẩm Quân là "Tiểu thư phu nhân".
Làm Ám vệ thông thường nhạt nhẽo, đề tài duy nhất của Ám Một và Ám Tam chính là về Thẩm Ảm và Thẩm Quân.
Ám Một nằm ngửa trên nóc nhà, giật giật lỗ tai, đôi mắt chưa mở đã nói với Ám Tam: "Tướng quân tới."
"Tướng quân lại tới thăm tiểu thư phu nhân." Ám Tam nhìn hắn, sau đó vô lực nhìn trời.
"Tiểu thư phu nhân hôm qua ngủ muộn, tướng quân hôm nay có thể nhìn lâu một chút." Ám Một nói.
"Ừm." Ám Tam phụ hoạ.
Một lát sau, Ám Một và Ám Tam đột nhiên nhìn nhau.
"Nằm xuống?"
"Nằm xuống."
"Chúng ta vẫn là cứ tiếp tục nằm đi."
"Ta cũng có ý này."
Tác giả :
Đàn Sinh