Sắc Khí Tràn Đầy
Chương 144: Yêu hay không yêu
Lữ Xá Tiêu sau khi hiến thân thất bại, hay thoái thác thân mình không khỏe, đóng cửa không rời khỏi nhà. Cô ngồi một mình thất thần trên giường, ôm gối đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên bên ngoài xanh biếc, trong lòng tràn đầy phiền muộn.
Khuôn mặt diễm lệ buồn bực không vui, mái tóc xoăn bồng bềnh bị xóa rối tung rối mù trong hỗn độn, không còn vẻ chói lọi bình thường, ngược lại có vẻ hơi buồn cười. Không ai biết, Lữ Xá Tiêu yêu Giải Bàn Hạ biết bao nhiêu, yêu đến nổi nó biến thành thói quen, yêu đến nỗi trở nên cố chấp điên cuồng.
5 năm trước, Bạch Liên Họa lần đầu tiên dẫn theo Giải Bàn Hạ xuất hiện, cô đã bị anh chàng ôn thuận như ngọc kia biến thành tù binh. Cô thậm chí bỏ mặt hết tất cả đám người cao phú soái bên cạnh, chỉ muốn cùng Giải Bàn Hạ ở bên nhau.
Không ngờ rằng, một người luôn tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết như Giải Bàn Hạ, cũng có ngày trở thành tình nhân của Bạch Liên Họa. trời mới biết lúc đó Lữ Xá Tiêu có bao nhiêu phẫn nộ và bất lực.
Cô làm tất cả mọi chuyện chỉ mong hắn chú ý đến mình, nhưng mà, một chút, cho dù là một chút thôi. Hắn cũng không thèm để ý tới.
Thời điểm Thẩm Quân đưa cho Lữ Xá Tiêu Yếu Dược, cô cũng bắt đầu lên kế hoạch, Bạch Liên Họa bỏ thuốc Đái Luật Mậu. Cô cũng dựa theo cách này của cô ta, mà bỏ thuốc Giải Bàn Hạ.
Dựa vào cái gì Bạch Liên Họa kia có bao nhiêu thanh niên ưu tú bên cạnh, cô chỉ muốn một người thôi. Mà cũng không được.
Kết quả tuy không thành công như ý muốn, nhưng Bạch Liên Họa sau đó cũng thường xuyên qua lại với Đái Luật Mậu.
Còn Giải Bàn Hạ kia? Nhìn thấy cô lập tức bỏ chạy trối chết.
Khi mà Thẩm Quân gọi điện cho Lữ Xá Tiêu, trong giọng nói còn mang theo một phần thân mật ý vị.
Còn hẹn nhau cùng đi dùng bữa.
Thẩm Quân thong thả ung dung, nhìn người trước mặt vẻ ngoài tiều tụy vô cùng, Lữ Xá Tiêu.
Lữ Xá Tiêu có một yếu điểm, mà yếu điểm đó mang tên Giải Bàn Hạ. Không tiếc vì hắn làm ra bao nhiêu chuyện điên khùng trên đời. Đây chính là cảnh giới cao nhất trong tình yêu, cũng là con cờ tốt nhất để Thẩm Quân lợi dụng.
Giải Bàn Hạ hiện nay chán ghét Lữ Xá Tiêu vô cùng, bởi vì hắn cảm thấy cô gái này quá hiểm độc.
Theo nguyên bản cốt truyện, Bạch Liên Họa bởi vì có Giải Bàn Hạ trong tay, thường xuyên cho Lữ Xá Tiêu vài lần gặp mặt tình cờ với Giải Bàn Hạ. Sẽ khiến cô ta không màng hậu quả mà giúp cô làm việc. Thường xuyên chịu đựng Bạch Liên Họa, hầu như đều nghe theo cô ta.
Bây giờ, không khí trong phòng ăn có hơi xấu hổ.
Thẩm Quân liếm khóe môi, cái kính đen trước mặt lại quá dày, nhìn chằm chằm Lữ Xá Tiêu, mở miệng: "Xá Xá, mấy ngày nay thế nào? Sao cậu không tìm mình nói chuyện."
Lời này nói ra hơi xấu hổ, bởi vì hai người bọn họ thật ra cũng không gọi là thân.
"À, mình mấy ngày nay không có ở học viện." Lữ Xá Tiêu hơi chột dạ cúi đầu, che dấu bằng cách bưng ly cà phê lên uống.
"Vậy sao." Thẩm Quân biết nhưng không vạch trần, tiếp tục nói: "Yếu Dược dùng được không?"
"Được." Lữ Xá Tiêu theo bản năng mà trả lời, nhưng sau khi nói ra lại hối hận.
Rồi lại cố sửa sai bằng cách thêm một câu: "Cũng....Cũng tốt."
"Giải sư huynh ngày hôm đó bước chân phù phiếm, có một nửa công lao là của cậu, Liên Họa chắc cũng biết, cậu ấy không cảm ơn cậu sao?"
Thẩm Quân bỗng nhiên hỏi thẳng, Lữ Xá Tiêu kinh ngạc mà nhìn cô, cà phê bởi vì rung tay mà đổ xuống váy, chất lỏng nóng bên trong lòng chân cô hơi phỏng rát, đau đớn vô cùng.
Lữ Xá Tiêu hoảng loạn lớn tiếng: "Cậu đừng nói bậy."
Cả người bình thường lạnh nhạt là một khuê tú phong phạm, bây giờ toàn thân đều là lệ khí.
Thẩm Quân không bị dọa: "Có đúng hay không thì chúng ta hiểu rõ. Nhưng mà, mình sẽ giúp cậu."
Lữ Xá Tiêu không nói tiếp, nhìn Thẩm Quân hơi đề phòng.
Thấy vậy, Thẩm Quân lại nói tiếp: "Cậu biết không, thật mau nữa hai người họ sẽ tuyên bố hôn ước. Đến lúc đó, cậu hối hận, cũng quá trễ rồi."
"Cậu nói cái gì?" Lữ Xá Tiêu gần đây nhốt mình ở nhà, nên không biết được tin tức bên ngoài.
"Hôm qua tụi mình mới cùng nhau ăn cơm. Giải sư huynh đối với Liên Họa là nhất kiến chung tình, thật là đáng tiếc."
Loại chuyện này cần thiết gì đâu mà lừa cô ta, Lữ Xá Tiêu trong lòng lại tin tưởng những lời Thẩm Quân nói, một lòng chán ghét Bạch Liên Họa vô cùng.
"Cậu nói muốn giúp mình. Là có ý gì?" Lữ Xá Tiêu đã buộc lao rồi, đành phải đâm đầu theo lao thôi. Coi như Thẩm Quân là một viên cứu trợ mà cô ta buộc phải ôm vào người.
"Cậu hiểu rõ những gì mình nói. Chiêu Nhật Thiên và Diệp Lãng Thần đều không phải người dễ trêu chọc. Nhưng mà bọn họ tính chiếm hữu lại vô cùng mạnh mẽ. Bạch Liên Họa vì lý gì mà lại gây bất hòa với hai người họ bằng một tin tức đính hôn chứ? Chỉ là sợ cô ta đâm lao rồi, đành phải làm liều thôi. Hưởng thụ cảm giác được nhiều nam nhân sủng ái cùng một lúc."
Thẩm Quân nói từng lời từng chữ đều vô cùng cẩn thận, để Lữ Xá Tiêu tự tiếp thu theo suy nghĩ của cô ta.
"Giải sư huynh là người tốt, anh ấy không thích tranh quyền đoạt thế với người ta. Cũng không cam lòng nhìn Bạch Liên Họa đi cùng người nam nhân khác. Nhưng mà hắn chỉ nghĩ vậy thôi, cậu nghĩ đi, anh ấy yêu Bạch Liên Họa, cô ta như thế nào. Chả lẽ anh ấy còn không hiểu rõ sao?"
"Có đôi khi, những gì mắt nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Giải sư huynh tự nguyện làm Võ Đại Lang, hay là bị ép buộc? Ai biết được."
"Cậu yêu anh ấy, còn không muốn anh ấy hạnh phúc sao?"
Lữ Xá Tiêu nghe xong những lời Thẩm Quân nói, không ngừng suy xét mọi chuyện cẩn thận. Cô nhìn thấy Giải Bàn Hạ phiền muộn rối rắm bộ dáng, làm cô rất đau lòng.
Vạn nhất có gì xảy ra, chàng trai ấm áp như mùa xuân trước đây, bây giờ cũng giống như mình là thống khổ vạn phần.
Vì một chữ yêu.
Có thể hay không một ngày nào đó Giải Bàn Hạ cũng sẽ yêu Lữ Xá Tiêu cô.
Nhưng mà Chiêu Nhật Thiên và Diệp Lãng Thần lại uy hiếp anh ấy? Không cho anh ấy đến bên cạnh cô?
Thẩm Quân không biết Lữ Xá Tiêu này là suy nghĩ tới điên rồi, không thể cứu được nữa.
"Xá Xá cậu tự suy nghĩ đi. Giải sư huynh là người tốt, mình cũng mong anh ấy giữ vững lập trường của bản thân."
Lữ Xá Tiêu chìm đắm trong thế giới của mình, tới khi Thẩm Quân đi rồi cô ta cũng không biết.
Tình yêu không có đạo lý đúng sai, cô chính là yêu Giải Bàn Hạ.
Yêu là yêu, không có lý do.
Kỳ thật, Thẩm Quân cái gì cũng chưa nói, chỉ là nội tâm cô ta quá bất an mà tự xúc động mà thôi.
Ngoài cửa quán ăn, Đái Luật Mậu ngồi trong xe chờ Thẩm Quân. Qua một lúc, Thẩm Quân bước ra khỏi quán ăn, ngồi lên xe.
"Thế nào?" Hắn hỏi.
Thẩm Quân chỉ cười nhạt: "Anh nói đi, tình yêu đúng là làm con người ta điên cuồng. Thực mau, chúng ta sẽ biết được Lữ Xá Tiêu yêu Giải Bàn Hạ bao nhiêu."
Đái Luật Mậu nhìn thấy Thẩm Quân bộ dạng đắc ý, nhịn không được vui vẻ, nổi lên tâm tư, âm thanh bỗng nhiên thấp xuống: "Giống như em, yêu tới điên cuồng sao?"
Thẩm Quân sửng sốt, khóe môi giơ lên, cười đến sáng lạn: "Đúng vậy, vì anh thì mọi chuyện đều đáng giá."
Hầu kết hắn kích thích, Đái Luật Mậu nói: "Cởi mắt kính ra."
Cô nhìn hắn, liền làm theo lời hắn nói. Nhưng mà giây tiếp theo đã bị hắn dùng sức gặm môi.
Ở ven đường không phải là nơi tốt để kích thích, Đái Luật Mậu tức giận nhìn cô, không dám làm nhiều hơn nữa, chỉ hôn một chút rồi dừng.
Hắn nổ máy xe, khôi phục bộ dạng lạnh nhạt thường ngày.
Thẩm Quân thấy hắn tự kiềm chế, dưới thân đã nhô lên một khối nhỏ, bất giác bật cười.
Trong lòng trở nên nóng bỏng vui vẻ vô cùng, rốt cuộc có thể kích thích mình cũng chỉ có một mình hắn mà thôi.
Khuôn mặt diễm lệ buồn bực không vui, mái tóc xoăn bồng bềnh bị xóa rối tung rối mù trong hỗn độn, không còn vẻ chói lọi bình thường, ngược lại có vẻ hơi buồn cười. Không ai biết, Lữ Xá Tiêu yêu Giải Bàn Hạ biết bao nhiêu, yêu đến nổi nó biến thành thói quen, yêu đến nỗi trở nên cố chấp điên cuồng.
5 năm trước, Bạch Liên Họa lần đầu tiên dẫn theo Giải Bàn Hạ xuất hiện, cô đã bị anh chàng ôn thuận như ngọc kia biến thành tù binh. Cô thậm chí bỏ mặt hết tất cả đám người cao phú soái bên cạnh, chỉ muốn cùng Giải Bàn Hạ ở bên nhau.
Không ngờ rằng, một người luôn tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết như Giải Bàn Hạ, cũng có ngày trở thành tình nhân của Bạch Liên Họa. trời mới biết lúc đó Lữ Xá Tiêu có bao nhiêu phẫn nộ và bất lực.
Cô làm tất cả mọi chuyện chỉ mong hắn chú ý đến mình, nhưng mà, một chút, cho dù là một chút thôi. Hắn cũng không thèm để ý tới.
Thời điểm Thẩm Quân đưa cho Lữ Xá Tiêu Yếu Dược, cô cũng bắt đầu lên kế hoạch, Bạch Liên Họa bỏ thuốc Đái Luật Mậu. Cô cũng dựa theo cách này của cô ta, mà bỏ thuốc Giải Bàn Hạ.
Dựa vào cái gì Bạch Liên Họa kia có bao nhiêu thanh niên ưu tú bên cạnh, cô chỉ muốn một người thôi. Mà cũng không được.
Kết quả tuy không thành công như ý muốn, nhưng Bạch Liên Họa sau đó cũng thường xuyên qua lại với Đái Luật Mậu.
Còn Giải Bàn Hạ kia? Nhìn thấy cô lập tức bỏ chạy trối chết.
Khi mà Thẩm Quân gọi điện cho Lữ Xá Tiêu, trong giọng nói còn mang theo một phần thân mật ý vị.
Còn hẹn nhau cùng đi dùng bữa.
Thẩm Quân thong thả ung dung, nhìn người trước mặt vẻ ngoài tiều tụy vô cùng, Lữ Xá Tiêu.
Lữ Xá Tiêu có một yếu điểm, mà yếu điểm đó mang tên Giải Bàn Hạ. Không tiếc vì hắn làm ra bao nhiêu chuyện điên khùng trên đời. Đây chính là cảnh giới cao nhất trong tình yêu, cũng là con cờ tốt nhất để Thẩm Quân lợi dụng.
Giải Bàn Hạ hiện nay chán ghét Lữ Xá Tiêu vô cùng, bởi vì hắn cảm thấy cô gái này quá hiểm độc.
Theo nguyên bản cốt truyện, Bạch Liên Họa bởi vì có Giải Bàn Hạ trong tay, thường xuyên cho Lữ Xá Tiêu vài lần gặp mặt tình cờ với Giải Bàn Hạ. Sẽ khiến cô ta không màng hậu quả mà giúp cô làm việc. Thường xuyên chịu đựng Bạch Liên Họa, hầu như đều nghe theo cô ta.
Bây giờ, không khí trong phòng ăn có hơi xấu hổ.
Thẩm Quân liếm khóe môi, cái kính đen trước mặt lại quá dày, nhìn chằm chằm Lữ Xá Tiêu, mở miệng: "Xá Xá, mấy ngày nay thế nào? Sao cậu không tìm mình nói chuyện."
Lời này nói ra hơi xấu hổ, bởi vì hai người bọn họ thật ra cũng không gọi là thân.
"À, mình mấy ngày nay không có ở học viện." Lữ Xá Tiêu hơi chột dạ cúi đầu, che dấu bằng cách bưng ly cà phê lên uống.
"Vậy sao." Thẩm Quân biết nhưng không vạch trần, tiếp tục nói: "Yếu Dược dùng được không?"
"Được." Lữ Xá Tiêu theo bản năng mà trả lời, nhưng sau khi nói ra lại hối hận.
Rồi lại cố sửa sai bằng cách thêm một câu: "Cũng....Cũng tốt."
"Giải sư huynh ngày hôm đó bước chân phù phiếm, có một nửa công lao là của cậu, Liên Họa chắc cũng biết, cậu ấy không cảm ơn cậu sao?"
Thẩm Quân bỗng nhiên hỏi thẳng, Lữ Xá Tiêu kinh ngạc mà nhìn cô, cà phê bởi vì rung tay mà đổ xuống váy, chất lỏng nóng bên trong lòng chân cô hơi phỏng rát, đau đớn vô cùng.
Lữ Xá Tiêu hoảng loạn lớn tiếng: "Cậu đừng nói bậy."
Cả người bình thường lạnh nhạt là một khuê tú phong phạm, bây giờ toàn thân đều là lệ khí.
Thẩm Quân không bị dọa: "Có đúng hay không thì chúng ta hiểu rõ. Nhưng mà, mình sẽ giúp cậu."
Lữ Xá Tiêu không nói tiếp, nhìn Thẩm Quân hơi đề phòng.
Thấy vậy, Thẩm Quân lại nói tiếp: "Cậu biết không, thật mau nữa hai người họ sẽ tuyên bố hôn ước. Đến lúc đó, cậu hối hận, cũng quá trễ rồi."
"Cậu nói cái gì?" Lữ Xá Tiêu gần đây nhốt mình ở nhà, nên không biết được tin tức bên ngoài.
"Hôm qua tụi mình mới cùng nhau ăn cơm. Giải sư huynh đối với Liên Họa là nhất kiến chung tình, thật là đáng tiếc."
Loại chuyện này cần thiết gì đâu mà lừa cô ta, Lữ Xá Tiêu trong lòng lại tin tưởng những lời Thẩm Quân nói, một lòng chán ghét Bạch Liên Họa vô cùng.
"Cậu nói muốn giúp mình. Là có ý gì?" Lữ Xá Tiêu đã buộc lao rồi, đành phải đâm đầu theo lao thôi. Coi như Thẩm Quân là một viên cứu trợ mà cô ta buộc phải ôm vào người.
"Cậu hiểu rõ những gì mình nói. Chiêu Nhật Thiên và Diệp Lãng Thần đều không phải người dễ trêu chọc. Nhưng mà bọn họ tính chiếm hữu lại vô cùng mạnh mẽ. Bạch Liên Họa vì lý gì mà lại gây bất hòa với hai người họ bằng một tin tức đính hôn chứ? Chỉ là sợ cô ta đâm lao rồi, đành phải làm liều thôi. Hưởng thụ cảm giác được nhiều nam nhân sủng ái cùng một lúc."
Thẩm Quân nói từng lời từng chữ đều vô cùng cẩn thận, để Lữ Xá Tiêu tự tiếp thu theo suy nghĩ của cô ta.
"Giải sư huynh là người tốt, anh ấy không thích tranh quyền đoạt thế với người ta. Cũng không cam lòng nhìn Bạch Liên Họa đi cùng người nam nhân khác. Nhưng mà hắn chỉ nghĩ vậy thôi, cậu nghĩ đi, anh ấy yêu Bạch Liên Họa, cô ta như thế nào. Chả lẽ anh ấy còn không hiểu rõ sao?"
"Có đôi khi, những gì mắt nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Giải sư huynh tự nguyện làm Võ Đại Lang, hay là bị ép buộc? Ai biết được."
"Cậu yêu anh ấy, còn không muốn anh ấy hạnh phúc sao?"
Lữ Xá Tiêu nghe xong những lời Thẩm Quân nói, không ngừng suy xét mọi chuyện cẩn thận. Cô nhìn thấy Giải Bàn Hạ phiền muộn rối rắm bộ dáng, làm cô rất đau lòng.
Vạn nhất có gì xảy ra, chàng trai ấm áp như mùa xuân trước đây, bây giờ cũng giống như mình là thống khổ vạn phần.
Vì một chữ yêu.
Có thể hay không một ngày nào đó Giải Bàn Hạ cũng sẽ yêu Lữ Xá Tiêu cô.
Nhưng mà Chiêu Nhật Thiên và Diệp Lãng Thần lại uy hiếp anh ấy? Không cho anh ấy đến bên cạnh cô?
Thẩm Quân không biết Lữ Xá Tiêu này là suy nghĩ tới điên rồi, không thể cứu được nữa.
"Xá Xá cậu tự suy nghĩ đi. Giải sư huynh là người tốt, mình cũng mong anh ấy giữ vững lập trường của bản thân."
Lữ Xá Tiêu chìm đắm trong thế giới của mình, tới khi Thẩm Quân đi rồi cô ta cũng không biết.
Tình yêu không có đạo lý đúng sai, cô chính là yêu Giải Bàn Hạ.
Yêu là yêu, không có lý do.
Kỳ thật, Thẩm Quân cái gì cũng chưa nói, chỉ là nội tâm cô ta quá bất an mà tự xúc động mà thôi.
Ngoài cửa quán ăn, Đái Luật Mậu ngồi trong xe chờ Thẩm Quân. Qua một lúc, Thẩm Quân bước ra khỏi quán ăn, ngồi lên xe.
"Thế nào?" Hắn hỏi.
Thẩm Quân chỉ cười nhạt: "Anh nói đi, tình yêu đúng là làm con người ta điên cuồng. Thực mau, chúng ta sẽ biết được Lữ Xá Tiêu yêu Giải Bàn Hạ bao nhiêu."
Đái Luật Mậu nhìn thấy Thẩm Quân bộ dạng đắc ý, nhịn không được vui vẻ, nổi lên tâm tư, âm thanh bỗng nhiên thấp xuống: "Giống như em, yêu tới điên cuồng sao?"
Thẩm Quân sửng sốt, khóe môi giơ lên, cười đến sáng lạn: "Đúng vậy, vì anh thì mọi chuyện đều đáng giá."
Hầu kết hắn kích thích, Đái Luật Mậu nói: "Cởi mắt kính ra."
Cô nhìn hắn, liền làm theo lời hắn nói. Nhưng mà giây tiếp theo đã bị hắn dùng sức gặm môi.
Ở ven đường không phải là nơi tốt để kích thích, Đái Luật Mậu tức giận nhìn cô, không dám làm nhiều hơn nữa, chỉ hôn một chút rồi dừng.
Hắn nổ máy xe, khôi phục bộ dạng lạnh nhạt thường ngày.
Thẩm Quân thấy hắn tự kiềm chế, dưới thân đã nhô lên một khối nhỏ, bất giác bật cười.
Trong lòng trở nên nóng bỏng vui vẻ vô cùng, rốt cuộc có thể kích thích mình cũng chỉ có một mình hắn mà thôi.
Tác giả :
Đàn Sinh