Sắc Khí Tràn Đầy
Chương 121: Thiếu tướng đại nhân
Những lời nói vừa rồi đương nhiên đánh hết vào lỗ tai Mã Lị Tô, cô cũng không có ra tiếng phản bác, giả vờ cười cười lấy lệ với Thẩm Quân: "Tôi sẽ chờ cô, nhất định phải tới nha." Cuối cùng, còn kèm theo một tiếng cười nghịch ngợm đáng yêu, dẫn tới một đám ngốc nam gần đó hô hấp không ổn định.
Phía trước là một đám nam nhân tựa như cái bánh bao, Thẩm Quân cười lạnh, cùng với bọn ngươi đường ai nấy đi, chuyển hướng đi về văn phòng riêng của mình. Phía trên văn phòng còn một cái biển ghi là "Tiến Sĩ Thẩm" màu đen lớn.
Thẩm Quân đem ngón tay ấn vào cái màn hình cảm ứng ngay cửa, xác định dấu vân tay xong, cửa màu trắng mở ra, sau khi cô đi vào thì nó tự động đóng lại.
Bên trong căn phòng đều là một không gian trắng xóa, bàn màu trắng, tủ màu trắng, chỉ có dược vật là có màu sắc, còn lại tất cả đều yên lạnh thanh tĩnh. Thẩm Quân đi về phía sô pha, ngồi xuống, cả người đều là một mảnh thâm trầm, toàn thân bộ dạng lười biếng.
"Ưm....Vở kịch này thật sự mệt quá đi...."
Cô duỗi người, bẻ bẻ ngón tay, thoải mái rên rỉ vài tiếng, đi về phía phòng ngủ. Bên trong chỉ có duy nhất một cái giường, một cái tủ quần áo, một cái bàn làm việc, một cái ghế tựa, còn có một cái phòng vệ sinh.
Thẩm Quân đi vào trong phòng vệ sinh, đi vào rửa tay, nhìn chính mình trong gương, ngón tay vuốt ve cằm, cẩn thận quan sát chính mình.
Mắt kiếng trước mặt quá dày, đôi mắt to tròn bên trong đều không nhìn rõ ràng, lông mày tuyệt diệu cũng bị che đậy. "Đúng là xấu xí khô khan."
Làm mấy cái biểu tình đáng yêu bán manh, sau đó lại khôi phục bộ dạng mặt đen. Thẩm Quân nhìn chằm chằm chính mừng, lại lẩm bà lẩm bẩm.
"Không thèm chấp, một đám ngốc nghếch."
"Nam chủ à, anh cũng mau xuất hiện đi."
##
Liên Bang cùng với Đế Quốc - Biên Giới Giao Nhau.
Quân đội Đế Quốc Căn Cứ.
Bên ngoài túp lều cao ngất màu xám nhìn bề ngoài vô cùng lạnh lùng trầm ngâm. Giống như dũng sĩ cường tráng ngẩng đầu ưỡn ngực, không sợ trời không sợ đất, đứng sừng sững giữa trời. Đây là cảnh giới nghiêm ngặt nhất toàn quốc gia, quân đội tinh nhuệ nhất đóng đô ở đây, nhằm bảo vệ tăng cường an ninh quốc gia.
Qua đi mấy năm, vì phòng hoạn có chuyện khẩn cấp xảy ra, các chiến sĩ Đế Quốc quanh năm đều đóng quân tại đây, không dễ dàng rời khỏi. Hiện nay, Trùng Tộc bị tiêu diệt, nhưng mà vùng Đông Sơn này cũng không dễ dàng mà lơ là cảnh giác. Quốc gia vẫn lưu lại đây một bộ phận quân đội cao cấp, thường xuyên tra xét an ninh, còn những thành phần khác thì lần lượt rút lui.
Sân bay quân sự, mấy chục chiến trực thăng đều dừng lại. Một đợt quân mặc quân trang từ bên trong bước ra bên ngoài sân. Phía trước máy bay trực thăng, một thân hình cao lớn đĩnh đoạt, nam nhân tuổi chừng ba mươi, bước từng bước kiên định nện bước về phía phi cơ, quân mũ, hạ đao thâm thúy, ngũ quan tuấn mỹ, mày kiếm sắc bén, một đôi mắt sâu không hề lường được, làm người đối diện không hề lường được hắn đang nghĩ gì, cũng không dám tùy tiện mà khinh nhường, môi mỏng hơi nhấp, sắc mặt nghiêm túc, không giận như uy nghiêm. Trên người mặc quân trang chỉnh tề, màu xanh huân chương treo trước ngược, trên huân chương là cánh lá kim sắc, cùng một viên kim sắc tin huy.
Lúc này, một nhân ảnh chạy đến trước mặt, tiến tới chào nam tử kia theo hình thức quân đội, sau đó lấy ra một văn kiện đưa cho hắn: "Thiếu tướng, yêu cầu ngày sai hạ nhân điều tra rõ lần trước, đây là báo cáo."
Nam tử hơi gật đầu, sau đó ngẩng lên, lộ ra một góc cạnh khuôn mặt: "Làm phiền rồi." Sau đó cầm văn kiện xoay người lên phi cơ.
Hắn lên phi cơ, bên trong lúc này đã có hai người ngồi sẵn. Trong đó, có một người nhìn thấy nam tử kia tiến vào, lập tức tiến vào hành quân: "Trưởng quan, hết thảy đã chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời điểm có thể xuất phát."
"Được."
Nam tử ngồi trên một cái ghế cao, thân hình cao lớn đem toàn bộ sô pha chiếm cứ. Đường cong rõ ràng, sống lưng lại ngồi thẳng, nhìn bề ngoài rất uy nghiêm, uy cũ. Hắn mở ra cái tập văn kiện kia, bên trong là mấy tập hồ sơ được điều tra rõ ràng.
Lọt vào trong tầm mắt hắn là một cô gái có diện mạo thanh thuần, là một mỹ nữ, bề ngoài nhu hòa suy nhược, mái tóc mỏng tinh xảo, khuôn mặt nhỏ tiếu đáng yêu, chọc người khác rủ lòng thương yêu vô cùng. Mái tóc nâu xoăn nhẹ trên vai, làm cả người thêm phần ý nhị vô cùng.
Bạch Liên Họa: 24 tuổi.
Con gái một của Bạch Gia. Là một hòn ngọc quý trên tay, cầm kỳ thi họa tinh thông mọi thứ. Tài nghệ song toàn. Chọc người yêu thích.
Thích làm việc thiện, bằng hữu bạn bè bốn phương.
Đối đãi xử nhân đãi nhân ôn hòa có lễ.
Bình dị gần gũi.
Từ nhỏ đã cùng Đại Gia, Đái Luật Mậu đính hạ hôn ước.
Bạn thân nữ: Lữ Xá Tiêu - Thẩm Quân
Bạn thân nam: Chiêu Nhật Thiên - Diệp Lang Thần - Giải Bàn Hạ
Phần sau của văn kiện chính là một bộ hồ sơ khác, cuối cùng, nam nhân kia dừng lại ở bộ hồ sơ của Thẩm Quân. phía trên là ảnh chụp của một nữ nhân mang một cặp mắt kiếng dày, tóc đen dài, che hết khuôn mặt.
Bất quá, trên phần hồ sơ có một phần ảnh chụp lớn, còn vài tấm ảnh nhỏ kèm theo, ghi là 【 Ảnh Chụp Thẩm Quân Sinh Hoạt Cá Nhân 】.
Nam nhân kia đem ảnh chụp lật qua lật lại, ánh mắt co rúm, sau đó đậy lại phần văn kiện kia, nhắm mắt dưỡng thần, trong mặt đều hiện lên vẻ gợi cảm của cô gái mặc một bộ đồ ngủ mỏng, mát lạnh, dáng người mê hoặc ẩn ẩn hiện hiện bên dưới bộ đồ.
Ngày hôm sau, Thẩm Quân rời giường, không giống ngày thường cô đều trực tiếp ra khỏi cửa, mà hôm nay, cô nghiêm túc sửa sang lại bản thân một phen, làm chính mình trở nên sáng sủa, sạch sẽ lưu loát, khí chất cả người đều thay đổi hoàn toàn, cảm thấy bản thân ổn định rồi mới rời khỏi nhà.
Tuy rằng, ở trong viện nghiên cứu những người khác đều cảm thấy Thẩm Quân chính là một lão bà âm trầm nghiêm túc, lại khô khang, trừ bỏ một đôi giày da cũ kỹ thì không có gì đổi mới, khác thường. Cả ngày, Thẩm Quân đều tập trung tinh thần cao độ mà làm việc, công tác hiệu suất làm việc cũng cực kỳ cao. Kết quả sau năm giờ chiều, cô đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ cấp trên giao.
Nhàn rỗi cả người, Thẩm Quân quyết định đi đến phòng làm việc của Mã Lị Tô một chuyến. Sau khi vào bên trong, Thẩm Quân bị Mã Lị Tô khoe khoang một hồi. Sau đó, lựa thời cơ thích hợp, Thẩm Quân nói một câu với Mã Lị Tô: "À đúng rồi, Mã tiến sĩ, tôi đã nghiên cứu một loại virus miễn dịch với tác dụng phụ của thuốc tránh thai. Ngươi có muốn đọc sơ qua tài liệu nghiên cứu không? Hay muốn thử dùng không? Tôi đưa cô một lọ dùng thử." Mã Lị Tô bên này dừng chân một lúc, sau đó hồi phục vẻ vui vẻ hớn hở như thường.
Lúc này, tiếng bước chân lộc cộc vang lên, quanh quẩn bên không khí yên tĩnh trong viện nghiên cứu, một thanh niên thần khí lạnh lùng bước đến. Người đang đi tới ngược hướng ánh sáng, đập vào đôi mắt Thẩm Quân có phần hơi lóa. Rốt cuộc cô cũng chờ được người đến rồi.
"Xin chào, đây là Tiến Sĩ Thẩm Quân sao?"
"Đúng vậy, xin chào, xin hỏi ngài là vị nào?"
"Tôi là Đái Luật Mậu."
"Là ngài sao, nghe danh đã lâu, xin chào Thiếu Tướng Đái. Hân hạnh gặp mặt."
=====
Tác giả nói:
Nhớ kỹ tên này: Đái Luật Mậu
Phía trước là một đám nam nhân tựa như cái bánh bao, Thẩm Quân cười lạnh, cùng với bọn ngươi đường ai nấy đi, chuyển hướng đi về văn phòng riêng của mình. Phía trên văn phòng còn một cái biển ghi là "Tiến Sĩ Thẩm" màu đen lớn.
Thẩm Quân đem ngón tay ấn vào cái màn hình cảm ứng ngay cửa, xác định dấu vân tay xong, cửa màu trắng mở ra, sau khi cô đi vào thì nó tự động đóng lại.
Bên trong căn phòng đều là một không gian trắng xóa, bàn màu trắng, tủ màu trắng, chỉ có dược vật là có màu sắc, còn lại tất cả đều yên lạnh thanh tĩnh. Thẩm Quân đi về phía sô pha, ngồi xuống, cả người đều là một mảnh thâm trầm, toàn thân bộ dạng lười biếng.
"Ưm....Vở kịch này thật sự mệt quá đi...."
Cô duỗi người, bẻ bẻ ngón tay, thoải mái rên rỉ vài tiếng, đi về phía phòng ngủ. Bên trong chỉ có duy nhất một cái giường, một cái tủ quần áo, một cái bàn làm việc, một cái ghế tựa, còn có một cái phòng vệ sinh.
Thẩm Quân đi vào trong phòng vệ sinh, đi vào rửa tay, nhìn chính mình trong gương, ngón tay vuốt ve cằm, cẩn thận quan sát chính mình.
Mắt kiếng trước mặt quá dày, đôi mắt to tròn bên trong đều không nhìn rõ ràng, lông mày tuyệt diệu cũng bị che đậy. "Đúng là xấu xí khô khan."
Làm mấy cái biểu tình đáng yêu bán manh, sau đó lại khôi phục bộ dạng mặt đen. Thẩm Quân nhìn chằm chằm chính mừng, lại lẩm bà lẩm bẩm.
"Không thèm chấp, một đám ngốc nghếch."
"Nam chủ à, anh cũng mau xuất hiện đi."
##
Liên Bang cùng với Đế Quốc - Biên Giới Giao Nhau.
Quân đội Đế Quốc Căn Cứ.
Bên ngoài túp lều cao ngất màu xám nhìn bề ngoài vô cùng lạnh lùng trầm ngâm. Giống như dũng sĩ cường tráng ngẩng đầu ưỡn ngực, không sợ trời không sợ đất, đứng sừng sững giữa trời. Đây là cảnh giới nghiêm ngặt nhất toàn quốc gia, quân đội tinh nhuệ nhất đóng đô ở đây, nhằm bảo vệ tăng cường an ninh quốc gia.
Qua đi mấy năm, vì phòng hoạn có chuyện khẩn cấp xảy ra, các chiến sĩ Đế Quốc quanh năm đều đóng quân tại đây, không dễ dàng rời khỏi. Hiện nay, Trùng Tộc bị tiêu diệt, nhưng mà vùng Đông Sơn này cũng không dễ dàng mà lơ là cảnh giác. Quốc gia vẫn lưu lại đây một bộ phận quân đội cao cấp, thường xuyên tra xét an ninh, còn những thành phần khác thì lần lượt rút lui.
Sân bay quân sự, mấy chục chiến trực thăng đều dừng lại. Một đợt quân mặc quân trang từ bên trong bước ra bên ngoài sân. Phía trước máy bay trực thăng, một thân hình cao lớn đĩnh đoạt, nam nhân tuổi chừng ba mươi, bước từng bước kiên định nện bước về phía phi cơ, quân mũ, hạ đao thâm thúy, ngũ quan tuấn mỹ, mày kiếm sắc bén, một đôi mắt sâu không hề lường được, làm người đối diện không hề lường được hắn đang nghĩ gì, cũng không dám tùy tiện mà khinh nhường, môi mỏng hơi nhấp, sắc mặt nghiêm túc, không giận như uy nghiêm. Trên người mặc quân trang chỉnh tề, màu xanh huân chương treo trước ngược, trên huân chương là cánh lá kim sắc, cùng một viên kim sắc tin huy.
Lúc này, một nhân ảnh chạy đến trước mặt, tiến tới chào nam tử kia theo hình thức quân đội, sau đó lấy ra một văn kiện đưa cho hắn: "Thiếu tướng, yêu cầu ngày sai hạ nhân điều tra rõ lần trước, đây là báo cáo."
Nam tử hơi gật đầu, sau đó ngẩng lên, lộ ra một góc cạnh khuôn mặt: "Làm phiền rồi." Sau đó cầm văn kiện xoay người lên phi cơ.
Hắn lên phi cơ, bên trong lúc này đã có hai người ngồi sẵn. Trong đó, có một người nhìn thấy nam tử kia tiến vào, lập tức tiến vào hành quân: "Trưởng quan, hết thảy đã chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời điểm có thể xuất phát."
"Được."
Nam tử ngồi trên một cái ghế cao, thân hình cao lớn đem toàn bộ sô pha chiếm cứ. Đường cong rõ ràng, sống lưng lại ngồi thẳng, nhìn bề ngoài rất uy nghiêm, uy cũ. Hắn mở ra cái tập văn kiện kia, bên trong là mấy tập hồ sơ được điều tra rõ ràng.
Lọt vào trong tầm mắt hắn là một cô gái có diện mạo thanh thuần, là một mỹ nữ, bề ngoài nhu hòa suy nhược, mái tóc mỏng tinh xảo, khuôn mặt nhỏ tiếu đáng yêu, chọc người khác rủ lòng thương yêu vô cùng. Mái tóc nâu xoăn nhẹ trên vai, làm cả người thêm phần ý nhị vô cùng.
Bạch Liên Họa: 24 tuổi.
Con gái một của Bạch Gia. Là một hòn ngọc quý trên tay, cầm kỳ thi họa tinh thông mọi thứ. Tài nghệ song toàn. Chọc người yêu thích.
Thích làm việc thiện, bằng hữu bạn bè bốn phương.
Đối đãi xử nhân đãi nhân ôn hòa có lễ.
Bình dị gần gũi.
Từ nhỏ đã cùng Đại Gia, Đái Luật Mậu đính hạ hôn ước.
Bạn thân nữ: Lữ Xá Tiêu - Thẩm Quân
Bạn thân nam: Chiêu Nhật Thiên - Diệp Lang Thần - Giải Bàn Hạ
Phần sau của văn kiện chính là một bộ hồ sơ khác, cuối cùng, nam nhân kia dừng lại ở bộ hồ sơ của Thẩm Quân. phía trên là ảnh chụp của một nữ nhân mang một cặp mắt kiếng dày, tóc đen dài, che hết khuôn mặt.
Bất quá, trên phần hồ sơ có một phần ảnh chụp lớn, còn vài tấm ảnh nhỏ kèm theo, ghi là 【 Ảnh Chụp Thẩm Quân Sinh Hoạt Cá Nhân 】.
Nam nhân kia đem ảnh chụp lật qua lật lại, ánh mắt co rúm, sau đó đậy lại phần văn kiện kia, nhắm mắt dưỡng thần, trong mặt đều hiện lên vẻ gợi cảm của cô gái mặc một bộ đồ ngủ mỏng, mát lạnh, dáng người mê hoặc ẩn ẩn hiện hiện bên dưới bộ đồ.
Ngày hôm sau, Thẩm Quân rời giường, không giống ngày thường cô đều trực tiếp ra khỏi cửa, mà hôm nay, cô nghiêm túc sửa sang lại bản thân một phen, làm chính mình trở nên sáng sủa, sạch sẽ lưu loát, khí chất cả người đều thay đổi hoàn toàn, cảm thấy bản thân ổn định rồi mới rời khỏi nhà.
Tuy rằng, ở trong viện nghiên cứu những người khác đều cảm thấy Thẩm Quân chính là một lão bà âm trầm nghiêm túc, lại khô khang, trừ bỏ một đôi giày da cũ kỹ thì không có gì đổi mới, khác thường. Cả ngày, Thẩm Quân đều tập trung tinh thần cao độ mà làm việc, công tác hiệu suất làm việc cũng cực kỳ cao. Kết quả sau năm giờ chiều, cô đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ cấp trên giao.
Nhàn rỗi cả người, Thẩm Quân quyết định đi đến phòng làm việc của Mã Lị Tô một chuyến. Sau khi vào bên trong, Thẩm Quân bị Mã Lị Tô khoe khoang một hồi. Sau đó, lựa thời cơ thích hợp, Thẩm Quân nói một câu với Mã Lị Tô: "À đúng rồi, Mã tiến sĩ, tôi đã nghiên cứu một loại virus miễn dịch với tác dụng phụ của thuốc tránh thai. Ngươi có muốn đọc sơ qua tài liệu nghiên cứu không? Hay muốn thử dùng không? Tôi đưa cô một lọ dùng thử." Mã Lị Tô bên này dừng chân một lúc, sau đó hồi phục vẻ vui vẻ hớn hở như thường.
Lúc này, tiếng bước chân lộc cộc vang lên, quanh quẩn bên không khí yên tĩnh trong viện nghiên cứu, một thanh niên thần khí lạnh lùng bước đến. Người đang đi tới ngược hướng ánh sáng, đập vào đôi mắt Thẩm Quân có phần hơi lóa. Rốt cuộc cô cũng chờ được người đến rồi.
"Xin chào, đây là Tiến Sĩ Thẩm Quân sao?"
"Đúng vậy, xin chào, xin hỏi ngài là vị nào?"
"Tôi là Đái Luật Mậu."
"Là ngài sao, nghe danh đã lâu, xin chào Thiếu Tướng Đái. Hân hạnh gặp mặt."
=====
Tác giả nói:
Nhớ kỹ tên này: Đái Luật Mậu
Tác giả :
Đàn Sinh