Sắc Khí Tràn Đầy
Chương 103: Tổng kết đại hội thể thao
Điều làm Trạm Quang tiếc hận chính là, trong lúc hắn sắp dẫn Thẩm Quân rời khỏi, nhà trường đã đọc loa thông báo, làm hắn thật sự bị bức phát điên.
"Yêu cầu tập hợp, năm thành viên Linh Ban sau khi kết thúc thi đấu tập trung lại phòng họp. Yêu cầu tất cả mọi người phải tập hợp, nếu không sẽ bị trừ vào điểm tổng kết. Nhắc lại một lần nữa, năm thành viên Linh Ban......"
Trên mặt Trạm Quang hiện giờ đều mây đen dày đặc, Thẩm Quân ở phía sau sung sướng cười trộm, Trạm Quang nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo: "Đợi buổi tối trở về, em đừng hòng bỏ trốn."
"Anh yêu, trên đường đi thong thả." Thẩm Quân tiểu nhân đắc chí nhìn thân ảnh kia rời đi cười đến vui vẻ.
Nhưng mà, cô có thể tự do bao lâu chứ....
Thời gian trôi qua, đại hội thể thao cuối cùng cũng tiến đến giai đoạn tổng kết sau cùng. Mỗi giai đoạn tổng kết đều tách ra cử hành, học viện Hạnh Phúc đồng sở hữu ba sân vận động lớn nhất chia thành A,B,C. Học sinh năm nhất, năm hai, và năm ba đều chia nhau ba sân vận động mà sử dụng.
Các nam sinh Linh Ban, buổi sáng thi đấu xong liền biến mất một buổi trưa. Thẳng đến buổi chiều, ở sân vận động khu A. Thẩm Quân mới gặp lại năm người bọn họ, trên người còn mặt tây trang bóng loáng, thẳng tắp sạch sẽ.
Hôm nay, ở trên sân vận động đặc biệt còn trải thêm một cái thảm màu xám. Học sinh toàn trường đều cởi giày ra ngồi trên mặt đất theo thứ tự lớp. Nữ sinh Linh Ban đồng thời đều ngồi bên cạnh các nam sinh Linh Ban.
Phía dưới mọi người rộn ràng nhốn nháo, thấp giọng nói chuyện với nhau. Nhưng mà hôm nay đặc biệt không có giáo viên xuất hiện. Trên sân khấu, Trạm Quang và Doãn Gia Trí đang cầm micro. Hai người trên mặt đều mang theo ý cười thâm sâu. Thẩm Quân nghĩ bằng ngón chân cũng hiểu bọn họ đang muốn làm chuyện xấu.
Doãn Gia Trí cầm micro, trong micro phát ra âm thanh chói tai, thanh thanh giọng nói, vẻ mặt đứng đắn mà mở miệng: "Các bạn học, xin chào, tôi là thành viên số 2 Linh Ban. Người kế bên là số 1, nhưng mà hắn không muốn mở miệng nên tôi đành thay hắn làm chủ. "
Trên mặt còn mang theo ý cười nhàn nhạt, vừa ôn nhu vừa thâm trầm, đầu tiên, hắn nói sơ qua về tổng kết cuối cùng của đại hội thể thao. Sau đó mới bắt đầu nhập vào vấn đề chính.
"Bây giờ, tôi xin nói sơ qua về quy tắc trò chơi."
Doãn Gia Trí nói, biểu tình cũng đã trở nên hài hước, mang theo loại cao cao tại thượng, cũng coi rẻ mọi người: "Năm người trong Linh Ban đồng loạt quyết định. Chúng ta sẽ chơi một trò chơi nội dung tương tự đánh bài poker gọi là cướp đoạt đại tái. Mục đích chính muốn nhằm vào các vị nữ sinh ở đây, nhờ họ cấp cho các bạn nam phúc lợi tốt hơn về sau."
Vừa nghe có phúc lợi, các học sinh ngồi ở phía dưới ai nấy đều mong chờ một chút, Thẩm Quân cảm thán, những người này không hiểu tại sao vẫn tin vào hai chữ phúc lợi ở đây. Rõ ràng những lời vừa rồi đều có ý chỉ mưa giông trước khi bão táp xuất hiện. Hoặc là họ đang cố bố thí cái gì đó cho học sinh, để làm dịu tâm tình của mọi người lại.
Doãn Gia Trí lại lên tiếng: "Tôi có năm lá bài Poker ở đây, từ A, 2, J, Q và K."
"Nữ sinh ban A tới ban E cưỡng chế bắt buộc phải tham gia trò chơi này.
Điều đầu tiên: Bắt được lá Q trở lên phúc lợi nhận được sẽ là miễn khấu trừ điểm số cuối năm cho bạn học Queen nào quyết định phá thai. Hơn nữa có thể lựa chọn không tham gia trò chơi kế tiếp.
Thứ hai: Bắt được lá bài K giả có thể tương ứng với K thật đáp ứng một điều kiện.
Thứ ba: Bắt được quỷ bài giả, có thể vào lần sau lúc đổi mới King. Tự mình quyết định số phận King, nhưng là trong phạm vi tương ứng.
Thứ tư: Nữ sinh bắt được thẻ lớn có thể nhận được một phúc lợi lớn, vào thời hạn nửa học kỳ, có thể tự do quyết định trình độ của bản thân.
Thứ năm: Nữ sinh bắt được lá bài nhỏ, phải ở trong sân vận động cùng King giao hoan. Các bạn không được phản kháng, không được thượng nghị."
"Lưu ý cuối cùng, trường học ra quyết định về nội quy việc phá thai. Phàm là vô cớ phá thải hoặc tìm cách để sảy thai. Một lần bắt gặp khấu trừ trực tiếp 50 điểm tổng kết. Mong các bạn Queen chú ý. Ngàn vạn lần không được tùy ý phá thai, trường học luôn cho người theo dõi nhất cử nhất động của các bạn." Doãn Gia Trí nghiêm giọng. Nhưng trên mặt đều giống như là xem chuyện vui.
Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều.
Học viện tổng cộng có 80 nữ sinh. Ngoài trừ thành viên Linh Ban chỉ còn 75 nữ sinh. Tức là có 15 nữ sinh có cơ hội bắt được lá bài lớn. Còn lại 50 nữ sinh phải ở lại chỗ này, trước mặt mọi người phải giao hợp với nam sinh khác.
Thoát đi vẻ ngụy trang bề ngoài, đem chính mình hoàn toàn bại lộ trước mặt người khác. Không còn giữ lại bao nhiêu tự tôn đáng nói.
Đối mặt với vấn đề này, Thẩm Quân vô lực phản kháng. Trò chơi này, phúc lợi này đều là giả. Rõ ràng họ chỉ cố bố thí những thứ này cho nữ sinh, tạo ra một trò chơi kích thích nội tâm mọi người. Cảm xúc của mọi người chỉ là công cụ tăng thêm phần hoan ái, hứng thú.
Cô hoàn toàn chết lặng. Loại vô sỉ này ở trong trường học, tựa như chỉ mới bắt đầu.
Doãn Gia Trí xốc xốc bộ bài, tùy tay vung lên cao, toàn bộ bộ bài bay tán loạn giữa không trung. Những nữ sinh ở đây bắt đầu điên cuồng nhào lên, tranh đoạt, có người thậm chí còn đánh nhau. Chỉ mong bản thân có thể tìm được một tấm thẻ bài vừa ý.
Trò chơi từ lúc bắt đầu đã trở nên điên cuồng về sau, tựa hồ không cần tự bản thân cởi quần áo, nữ sinh sau một hồi vật lộn quần áo cũng không còn chỉnh tề. Làm Thẩm Quân kinh ngạc nhất là, một trong 15 nữ sinh bắt được lá bài tốt, trong đó có Tưởng Niệm Lăng.
Cô ta thế nhưng vẫn cướp được?
Cùng những người đang tìm lá bài trong vòng hoàn toàn bất đồng, lúc này Tưởng Niệm Lăng giống như thoát thai hoán cốt, tinh thần trở nên sáng rọi bức người, khí tràng mười phần. Thậm chí cô ta còn bắt được Đại vương. Lá bài lớn nhất.
Mười lăm nữ sinh chiến thắng sau cùng cũng rời đi. Chỉ còn chừa lại những nữ sinh khác, chỉ đành ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ các nam sinh tiến tới.
Doãn Gia Trí lạnh nhạt nhìn một màn này, mở miệng nói: "Mỗi nam sinh cần phải bắn tinh một lần. Không thể qua loa. Đại hội bắt đầu."
Chơi một trò này, cố tình bức người ta vào đường chết. Thẩm Quân nhìn thấy, bao nhiêu nam sinh tìm tới nữ sinh mà họ cho là thuận mắt, thậm chí có người còn không tìm Queen của bản thân. Quang minh chính đại ép bức người khác, những nữ sinh kia đấu không lại, đành cắn răng chịu trận bất động nằm trên sân.
"Yêu cầu tập hợp, năm thành viên Linh Ban sau khi kết thúc thi đấu tập trung lại phòng họp. Yêu cầu tất cả mọi người phải tập hợp, nếu không sẽ bị trừ vào điểm tổng kết. Nhắc lại một lần nữa, năm thành viên Linh Ban......"
Trên mặt Trạm Quang hiện giờ đều mây đen dày đặc, Thẩm Quân ở phía sau sung sướng cười trộm, Trạm Quang nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo: "Đợi buổi tối trở về, em đừng hòng bỏ trốn."
"Anh yêu, trên đường đi thong thả." Thẩm Quân tiểu nhân đắc chí nhìn thân ảnh kia rời đi cười đến vui vẻ.
Nhưng mà, cô có thể tự do bao lâu chứ....
Thời gian trôi qua, đại hội thể thao cuối cùng cũng tiến đến giai đoạn tổng kết sau cùng. Mỗi giai đoạn tổng kết đều tách ra cử hành, học viện Hạnh Phúc đồng sở hữu ba sân vận động lớn nhất chia thành A,B,C. Học sinh năm nhất, năm hai, và năm ba đều chia nhau ba sân vận động mà sử dụng.
Các nam sinh Linh Ban, buổi sáng thi đấu xong liền biến mất một buổi trưa. Thẳng đến buổi chiều, ở sân vận động khu A. Thẩm Quân mới gặp lại năm người bọn họ, trên người còn mặt tây trang bóng loáng, thẳng tắp sạch sẽ.
Hôm nay, ở trên sân vận động đặc biệt còn trải thêm một cái thảm màu xám. Học sinh toàn trường đều cởi giày ra ngồi trên mặt đất theo thứ tự lớp. Nữ sinh Linh Ban đồng thời đều ngồi bên cạnh các nam sinh Linh Ban.
Phía dưới mọi người rộn ràng nhốn nháo, thấp giọng nói chuyện với nhau. Nhưng mà hôm nay đặc biệt không có giáo viên xuất hiện. Trên sân khấu, Trạm Quang và Doãn Gia Trí đang cầm micro. Hai người trên mặt đều mang theo ý cười thâm sâu. Thẩm Quân nghĩ bằng ngón chân cũng hiểu bọn họ đang muốn làm chuyện xấu.
Doãn Gia Trí cầm micro, trong micro phát ra âm thanh chói tai, thanh thanh giọng nói, vẻ mặt đứng đắn mà mở miệng: "Các bạn học, xin chào, tôi là thành viên số 2 Linh Ban. Người kế bên là số 1, nhưng mà hắn không muốn mở miệng nên tôi đành thay hắn làm chủ. "
Trên mặt còn mang theo ý cười nhàn nhạt, vừa ôn nhu vừa thâm trầm, đầu tiên, hắn nói sơ qua về tổng kết cuối cùng của đại hội thể thao. Sau đó mới bắt đầu nhập vào vấn đề chính.
"Bây giờ, tôi xin nói sơ qua về quy tắc trò chơi."
Doãn Gia Trí nói, biểu tình cũng đã trở nên hài hước, mang theo loại cao cao tại thượng, cũng coi rẻ mọi người: "Năm người trong Linh Ban đồng loạt quyết định. Chúng ta sẽ chơi một trò chơi nội dung tương tự đánh bài poker gọi là cướp đoạt đại tái. Mục đích chính muốn nhằm vào các vị nữ sinh ở đây, nhờ họ cấp cho các bạn nam phúc lợi tốt hơn về sau."
Vừa nghe có phúc lợi, các học sinh ngồi ở phía dưới ai nấy đều mong chờ một chút, Thẩm Quân cảm thán, những người này không hiểu tại sao vẫn tin vào hai chữ phúc lợi ở đây. Rõ ràng những lời vừa rồi đều có ý chỉ mưa giông trước khi bão táp xuất hiện. Hoặc là họ đang cố bố thí cái gì đó cho học sinh, để làm dịu tâm tình của mọi người lại.
Doãn Gia Trí lại lên tiếng: "Tôi có năm lá bài Poker ở đây, từ A, 2, J, Q và K."
"Nữ sinh ban A tới ban E cưỡng chế bắt buộc phải tham gia trò chơi này.
Điều đầu tiên: Bắt được lá Q trở lên phúc lợi nhận được sẽ là miễn khấu trừ điểm số cuối năm cho bạn học Queen nào quyết định phá thai. Hơn nữa có thể lựa chọn không tham gia trò chơi kế tiếp.
Thứ hai: Bắt được lá bài K giả có thể tương ứng với K thật đáp ứng một điều kiện.
Thứ ba: Bắt được quỷ bài giả, có thể vào lần sau lúc đổi mới King. Tự mình quyết định số phận King, nhưng là trong phạm vi tương ứng.
Thứ tư: Nữ sinh bắt được thẻ lớn có thể nhận được một phúc lợi lớn, vào thời hạn nửa học kỳ, có thể tự do quyết định trình độ của bản thân.
Thứ năm: Nữ sinh bắt được lá bài nhỏ, phải ở trong sân vận động cùng King giao hoan. Các bạn không được phản kháng, không được thượng nghị."
"Lưu ý cuối cùng, trường học ra quyết định về nội quy việc phá thai. Phàm là vô cớ phá thải hoặc tìm cách để sảy thai. Một lần bắt gặp khấu trừ trực tiếp 50 điểm tổng kết. Mong các bạn Queen chú ý. Ngàn vạn lần không được tùy ý phá thai, trường học luôn cho người theo dõi nhất cử nhất động của các bạn." Doãn Gia Trí nghiêm giọng. Nhưng trên mặt đều giống như là xem chuyện vui.
Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều.
Học viện tổng cộng có 80 nữ sinh. Ngoài trừ thành viên Linh Ban chỉ còn 75 nữ sinh. Tức là có 15 nữ sinh có cơ hội bắt được lá bài lớn. Còn lại 50 nữ sinh phải ở lại chỗ này, trước mặt mọi người phải giao hợp với nam sinh khác.
Thoát đi vẻ ngụy trang bề ngoài, đem chính mình hoàn toàn bại lộ trước mặt người khác. Không còn giữ lại bao nhiêu tự tôn đáng nói.
Đối mặt với vấn đề này, Thẩm Quân vô lực phản kháng. Trò chơi này, phúc lợi này đều là giả. Rõ ràng họ chỉ cố bố thí những thứ này cho nữ sinh, tạo ra một trò chơi kích thích nội tâm mọi người. Cảm xúc của mọi người chỉ là công cụ tăng thêm phần hoan ái, hứng thú.
Cô hoàn toàn chết lặng. Loại vô sỉ này ở trong trường học, tựa như chỉ mới bắt đầu.
Doãn Gia Trí xốc xốc bộ bài, tùy tay vung lên cao, toàn bộ bộ bài bay tán loạn giữa không trung. Những nữ sinh ở đây bắt đầu điên cuồng nhào lên, tranh đoạt, có người thậm chí còn đánh nhau. Chỉ mong bản thân có thể tìm được một tấm thẻ bài vừa ý.
Trò chơi từ lúc bắt đầu đã trở nên điên cuồng về sau, tựa hồ không cần tự bản thân cởi quần áo, nữ sinh sau một hồi vật lộn quần áo cũng không còn chỉnh tề. Làm Thẩm Quân kinh ngạc nhất là, một trong 15 nữ sinh bắt được lá bài tốt, trong đó có Tưởng Niệm Lăng.
Cô ta thế nhưng vẫn cướp được?
Cùng những người đang tìm lá bài trong vòng hoàn toàn bất đồng, lúc này Tưởng Niệm Lăng giống như thoát thai hoán cốt, tinh thần trở nên sáng rọi bức người, khí tràng mười phần. Thậm chí cô ta còn bắt được Đại vương. Lá bài lớn nhất.
Mười lăm nữ sinh chiến thắng sau cùng cũng rời đi. Chỉ còn chừa lại những nữ sinh khác, chỉ đành ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ các nam sinh tiến tới.
Doãn Gia Trí lạnh nhạt nhìn một màn này, mở miệng nói: "Mỗi nam sinh cần phải bắn tinh một lần. Không thể qua loa. Đại hội bắt đầu."
Chơi một trò này, cố tình bức người ta vào đường chết. Thẩm Quân nhìn thấy, bao nhiêu nam sinh tìm tới nữ sinh mà họ cho là thuận mắt, thậm chí có người còn không tìm Queen của bản thân. Quang minh chính đại ép bức người khác, những nữ sinh kia đấu không lại, đành cắn răng chịu trận bất động nằm trên sân.
Tác giả :
Đàn Sinh