Sắc giới
Chương 15
Vào thời điểm Kinh thành đã lên đèn rực rỡ rồi thì chúng ta mới đến nơi, đi qua Nam Hoa Môn vào trong thành, qua một khu chợ rất náo nhiệt, các quan lại và phú thương giàu có đều ở trong nội thành, khu này rất ít có người đi lại trên đường, xung quanh toàn là nhà cao cửa rộng, hai bên trái phải toàn là tường gạch xây cao, ảm đạm trong ánh trăng, càng làm cho nó có dáng vẻ u ám. Xuống xe ngựa trước cửa Hàn phủ, có rất nhiều người hầu đã đứng sẵn thành hai hàng quỳ trên mặt đất cung nghênh Hàn gia phụ tử. Quy mô của Hàn gia thật rất lớn, bất quá thì trước cửa không có sư tử bằng đá hay mấy thứ bảng hiệu trang trí sơn son thiếp vàng như hắn tưởng tượng, cửa chính sơn đen, chỉ có một tấm biến trông rất cổ kính, không hề làm mất đi vẻ tôn quý đường hoàng.
Vừa vào cửa đã bị hạ nhân hầu hạ dẫn tới thiên viện ở trong hai ngày, rồi tới ngày thứ ba mới được trông thấy mặt tên Hàn Huyền Dịch.
“Hân, Ta xin lỗi, nhanh chóng quay về kinh vì có quá nhiều việc phải giải quyết, không chăm chú tới ngươi. Đừng nên tức giận, ta vừa mới rảnh một chút là lập tức quay về tìm ngươi ngay, liên mẫu thân còn chưa đi thỉnh an được kia.” Hắn nhanh chóng ôm lấy Hân, nhẹ giọng nói ngọt.
“Đại trượng phu luôn phải lấy việc lớn làm trọng, còn có sự nghiệp, tinh trung báo quốc mới là chính sự, ta sao có thể trách ngươi việc nhỏ nhặt như thế. Chạy đi lo nhiều việc vậy chắc chắn mệt lắm rồi, có muốn ta đi chuẩn bị cho ngươi chút thức ăn không? Hảo hảo nghỉ ngơi đi.”
“Ta không sao đâu. Ngươi luôn là người lương thiện hiểu ý người khác như vậy, làm cho ta không thương ngươi không được.” Hắn cười cười hôn môi của Hân. Biết ta đang ngồi lù lù ngay bên cạnh không thèm nhìn trộm mà coi công khai luôn nên Hân đỏ bừng cả mặt, vùi đầu vào ngực hắn không dám hé mặt ra.
” Ta sai người đi dọn khu biệt viện trong vườn đông rồi, nơi đoa thanh tịnh, bốn xung quanh hoa cỏ nở rộ quanh năm, cho ngươi tới chỗ ấy ở, có thể chuyên tâm nghiên cứu âm luật rồi, ta mỗi ngày sau khi xong công vụ sẽ về với ngươi, có chịu không?”
“Tất cả đều theo ý ngươi sắp xếp đi.” Hân cứ rúc vào lòng hắn trông thực hạnh phúc, làm cho tâm tình của ta cũng tốt hơn.
“Chúng ta bây giờ đi luôn đi.”
“Chờ một chút. Phong thì làm sao bây giờ? Chúng ta sao có thể để hắn một mình ở chỗ này được.”
“Tiểu tử ngốc. Yên tâm đi, đợi Lưu bá đến chuẩn bị an bài chỗ ở cho hắn. Phụ thân chuộc hắn về làm thư đồng hầu hạ trong thư phòng, mong muốn cho hắn thay đổi tâm tính.”
“Thiếu gia yên tâm đi, tiểu nhân nhất định sau này sẽ an phận thủ thường. Cậu ấm mau đi thong thả, buổi tối thỉnh không nên miệt mài quá độ, Hân vốn thân thể không hảo, sợ là hưởng thụ của cậu không trụ nổi.” Ta mở ra dáng cười đến xán lạn, cúi đầu khom lưng đàng hoàng như nô tài siêu hạng, nhìn theo dáng hắn hậm hực ôm mỹ nhân đi mà không nói lại được câu nào.
Một lúc sau, có tên quản gia Lưu bá đi tới, hơn bốn mươi tuổi, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn ra đã thấy rất chuyên tâm tới công việc.
“Ngươi là Giang Hiểu Phong?”
“Thỉnh an quản gia. Hiểu Phong được lão gia thương hại mua vào phủ, cái gì cũng không biết, làm phiền quản gia hãy giáo dục ta.” Ta kính cẩn đứng cúi đầu thành khẩn, thu hồi cái vẻ lông bông lúc nãy, quy củ mà trả lời. Ta biết những quản gia của phú hộ hay quan lại giàu có đều cực kì nghiêm khắc mà, tuyệt đối không thể đắc tội.
“Nghe nói ngươi cũng Diệp công tử xuất thân như nhau. Sau này trong Hàn phủ phải trở nên an phận thủ thường, cẩn trọng từ lời nói đến việc làm, đừng có làm mất mặt lão gia hay cậu chủ! Hàn gia chúng ta là vượng tộc trăm năm thư hương thế gia, mỗi hành động đều có lễ nghĩa! Đã hiểu cả chưa?”
“Tiểu nhân đã minh bạch. Sau này nhất định sẽ vào quy củ, thỉnh lão quản gia yên tâm.”
“Ta cũng chỉ hi vọng như thế mà thôi. Nếu như ngươi phá vỡ luật lệ, đến lúc đó có dùng gia pháp đạy dỗ thì đừng có trách ta! Lão gia nói cho ngươi tới thư phòng hầu hạ, thế nhưng đó cũng là nơi mà lão gia toàn tiếp khách trọng yếu. Ngươi vừa mới tới cái gì cũng không biết, sợ phá hủy chính sự, cho nên trước tiên cứ trông coi hậu phòng đã. Nơi nào cũng là trọng địa trong Hàn phủ, ngươi hãy tỉ mỉ làm việc của mình thôi, đừng có làm gì sai lầm đấy!”
“Đã biết.”
Hàn phủ có hậu viện ở sâu trong hoa viên, cứ vài bước lại thấy một cái vườn nhỏ, bên trong đủ loại liễu thúy trúc, chính giữa còn đào một ao nhỏ, dưỡng đủ loại kỷ vĩ kim ngư, có cả vài cọng hoa sen, bây giờ không phải mùa, nên đã khô héo, rồi lại theo con suối nhỏ phía tây dẫn nước từ phủ ngoại đi vào trong đích viện, bên trong ao còn có một tòa các nhỏ, nổi trên mặt nước, đông ấm, hạ mát lạnh, bên trong chứa nhưng thư tịch về lịch sử của tổ tiên Hàn gia, căn cứ theo chủng loại mà sắp xếp trong gian phòng, trong đó còn có không ít sách cổ quý hiếm, còn bao nhiêu là tranh chữ trân quý, giá trị thật xa xỉ.
Hành lí của ta đều đã được mang đến đây, để vào căn phòng nhỏ dưới tầng, ta mặc bộ quần áo vải thô dành cho nô bộc, bắt đầu làm việc. Công việc cũng rất nhẹ nhàng, mỗi ngày chỉ cần phủi bụi, chỉnh lý thư tịch, một mình đi lại trong khoảng vườn nhỏ, không được đi lung tung nơi khác trong Hàn phủ, thỉnh thoảng sẽ có người tới mang danh sách các loại sách mà lão gia cần, hay trả lại sách mà họ mượn đọc, vội vã đến, vội vã đi, không có nói thêm bất kể câu gì nữa. Mỗi ngày ba lần cứ đúng giờ thì xuống nhà bếp lĩnh cơm ăn. Cái loại khuôn mặt cười nghênh nhân ăn khách của ta ở tại lâu nếu trưng ra ở đây chỉ càng làm cho lũ hạ nhân căm ghét xa lánh ta hơn, cả nam lẫn nữ không nhừng chỉ trỏ vào ta nói nhỏ, nhưng ta quay lại thì họ ngay lập tức tán đi. Vì vậy chỉ im lặng ăn, dỏng tai nghe mọi người buôn chuyện linh tinh làm vui, thu thập chuyện thiên hạ. Nguyên lại hóa ra lịch sử Hàn gia đã có từ lâu, thừa tướng, chiếu tướng, quan lại,hoàng hậu, cung phi gì đó đều có đủ, đáng tiếc bây giờ chỉ còn lưu lại duy nhất mạch của Hàn gia phụ tử; Hàn lão gia cực thủ lễ chế, chỉ thú có duy nhất phu nhân là chính thất, bình thường luôn bận quốc sự, cúc cung tận tụy, ở trong triều rất được nhiều người ngưỡng mộ. Hàn phu nhân hiền lương thục huệ, cả ngày tụng kinh lễ Phật, mọi việc trong nhà đều do một tay quản gia Lưu Bá lo liệu hết thảy. Việc Hàn Huyền Dịch cưới công chúa đã chiêu cáo toàn thiên hạ, quyết đinh là mười tám tháng ba năm sau, thời gian chỉ còn nửa năm nữa, thành ra cả Hàn gia đã trở mình chuẩn bị tấp nập……..Có lúc ta len lén nhìn Hân đánh đàn, hắn lẫn nơi đó đều quạnh quẽ như nhau, ngoại trừ có Hàn Huyền Dịch thường xuyên tới bồi hắn, còn lại chỉ có gã sai vặt tên Hàn Bích hay ở bên cạnh. Việc đại hôn sự, Hân cũng không nhắc môt từ, mà ta cũng chả biết nói gì cho phải. Vì thế, hắn lặng lẽ đánh đàn, ta lặng lẽ nghe, nhìn trong biệt viện Thu Cúc của hắn như chẳng có tí xúc cảm nào.
Ngày ngày vẫn là một khoảng không im lặng bao lấy ta, lẳng lặng quét tước, lẳng lặng ăn, lẳng lặng nghe đàn, lẳng lặng đọc sách, lẳng lặng đờ người ra………..Số lần ban đêm giật mình tỉnh giấc ngày càng tăng. Ta càng lúc càng sợ hãi nhận ra ta thèm hơi ấm của người khác như thế nào, ta vẫn luôn quen được người khác bao bọc lấy mình….Bây giờ…….Hảo lạnh lẽo…………Rất hoài niệm những đêm điên cuồng giao hoan trước đây, mặc dù cho có rất nhiều thống khổ, nhưng có thể để cho tiếng khóc tiếng cười tha hô vang lên chẳng cần kiêng nể điều gì…..Bên cạnh còn có bao kẻ bầu bạn!
“Phong, cơm ngươi nấu thật là khó ăn.”
“Phong, bên ngoài rất lạnh, mau mặc thêm áo đi, nếu bị cảm ta không quản nổi ngươi đâu.”
“Phong, sao đi đứng kiểu gì mà để bị thương vậy? Định làm yếu nhân sao? Định bắt ta cả đời dính lấy ngươi sao?”
Thanh âm ôn nhu cứ văng vẳng bên tai, có khi nỉ non, từng câu từng câu, làm cho kí ức mờ nhạt càng lúc càng rõ ràng, giống như phảng phất có bóng dáng người đó đang bên cạnh ta…….Chưa từng nếm qua cái cảm giác này………Cực kì trống vắng, bốn bề an tĩnh làm cho ta phát cuồng………
Càng lúc càng khao khát có người ôm mình, cái phương pháp tự an ủi đã không thể thỏa mãn dục vọng của bản thân, ta chỉ nghĩ tới nam nhân, vô luận là ai đều được, chỉ cần sưởi ấm cho cơ thể ta…….Cái thân thể này thật bất lực, không thể ly khai nổi nam nhân.
Ha ha ha ha......
Ta cười ngã lăn ra trên giường, lăn hết bên này sang bên khác, thế nhưng vẫn không có ai cắn ta một cái, ôm ta, hay văng vẳng câu nói” Tưởng đi chơi nơi khác rồi chứ, dám trở về làm loạn giường của ta sao?” Chúng ta lại chăm chú ôm nhau, chơi đùa suốt đêm làm loạn cả phòng lên tới sáng hôm sau.
Có điều, Phiên à, ta đã đáp ứng với ngươi quên đi quá khứ đau thương, thế nhưng ta sao lại không thể quên được! Ly khai càng lâu, nghĩ lại càng thấy khó trụ! Ở nơi này không có bằng hữu hỏi han ân cần………..Ta biết thường nhân luôn khinh rẻ chúng ta, cũng là người mà bị người ta phỉ nhổ thật sự khó chịu. Đêm nay sực tỉnh, cũng không thể ngủ lại được nữa, đánh phải khoác thêm kiện áo choàng ra hoa viên đi dạo. Hàn phủ chết tiệt, quy củ quá nhiều, làm cho ta còn chẳng có cơ hội đi câu dẫn một tên nam nhân bình thường nữa, có muốn thoát ra ngoài tìm cũng chẳng biết đường, còn nghe nói bốn phía Hàn gia phủ có thuê hộ vệ canh phòng, dám thoát ra không bằng đi tìm đường chết, tường xây cũng quá cao, làm cho công phu mèo con của ta cũng không sao dụng võ, Ai! Thật đau lòng.
“Sự tình đã định như vậy rồi, ngươi hãy lo cho nhanh, cẩn thận gián điệp phát hiện ra!”
“Vâng! Tướng quân!”
Đến gần chòi hóng mát, không hề nghĩ lại được gặp Hàn Huyền Dịch cũng một thân hắc y nhân đang bí hội, vỗn định im lặng lủi đi, lại làm cho bọn họ phát hiện ra.
“Thỉnh an thiếu gia!” Bất đắc dĩ lại phải quỳ xuống thỉnh an hắn. Hắc y nhân kia cấp tốc ly khai, đã quỳ thật lâu, nhưng Hàn huyền Dịch không hề có ý nhượng ta đứng dậy.
Nửa đêm ngươi đi ra đây làm cái gì?”
“Tiểu nhân là do đêm nay không ngủ được, bởi vậy mới đi tản bộ ngắm trăng, không biết đã quấy rồi thiếu gia. Kỳ thực ta chưa có nghe thấy cái gì, thực sự đó!”
“Ngủ không nổi sao? Còn chưa tới một tháng mà ngươi đã không chịu nổi tĩnh mịch sao?” Tiếng cười khinh miệt lại vang vẳng bên tai ta.” Tóc tai bù xù, quần áo bất chỉnh, mắt lộ mị ý, thân thể nóng hổi, từng bước như vô lực, thực sự rất liêu nhân. Ta biết trong phủ thanh quy giới luật rất nhiều, nói vậy ngươi có lẽ đợi rất khó chịu rồi. Đáng tiếc trong phủ chẳng có ai thèm để mắt tới loại người như ngươi, ngươi cũng chẳng tìm ra nổi lối nào đi ra ngoài lêu lổng, ta cảnh báo ngươi, đừng có để ta nắm được thóp, bắng không ta sẽ cho ngươi đi bắc cương xung quân, nơi đó có rất nhiều nam nhân, ta cam đoan với ngươi là sẽ có ngày ngươi vui vẻ quá độ mà chết trên giường đấy!”
Cằm bị hắn cũng lực túm lấy, rất đau, đầu bị hắn ép ngẩng cao, nhìn vào nhãn thần của hắn, băng lãnh, ta biết hắn không hề nói giỡn!
“Ta minh bạch, tuyệt đối không làm trò xằng bậy.”
Hàn Huyền Dịch ném văng ta đi. Ta qùy quá lâu mà chân đã mỏi nhừ, chẳng đứng dậy nữa, đơn giản nằm trên mặt đất, xòe cả tứ chi, mở lớn con mắt ngắm bầu trời. Kỳ thực đêm nay không hề đẹp, ánh trăng mơ hồ chẳng rõ, trước đây ta nghe nói trên cung trăng có một mỹ nhân,làm bạn với nàng chỉ có chú thỏ và một cây cổ thụ, mấy trăm năm như vậy, không biết nàng có giống ta không? Cái cảm giác khó chịu thế này.
“Ngươi còn nằm trên mặt đất nhìn ngắm cái gì?” Ta không biết vì sao hắn lại quay lại.
“Đâu có ngắm cái gì. Chỉ là hai chân tê cứng không đứng nổi thôi.” Nói nhiều sẽ thành hại mình, ta chẳng ham. Hàn Huyền Dịch cũng dường như thấu tỏ ta, tốt nhất thành thật vẫn hơn.
“Ngươi không thích ở nơi này sao? Quá tĩnh mịch chăng?”
“Không biết………Chỉ là không ai nói chuyện cũng ta, không thể cười, trong ngực rất vắng vẻ, có điểm khó chịu. Trước đây chưa từng trải qua cảm giác này……..Nếu như kêu cái này là tĩnh mịch……….thì là ta rất tĩnh mịch……..Thiếu gia, người đã từng có cảm giác như thế này chưa?”
“Không biết. Quá bận rồi, ta không rảnh mà tịch mịch.”
“Ha ha ha...... Ngài thật là biết đùa.”
“Ngươi không phải cũng giống thế sao?” Tay hắn đặt nhẹ trên đầu ta, xoa nhẹ mái tóc, giống như trước đây Cận vẫn hay làm…………
Ta túm được tay hắn:” Xin lỗi thiếu gia, ta vốn không thích ai chạm vào tóc mình.”
Nét đùa trên mặt hắn biến mất, chúng ta cùng trầm mặc một lúc lâu……….Hắn đột nhiên ôm lấy ta, bế ta bước nhanh về phía trúc lâu, trong ánh mắt hắn tràn ngập dục vọng, mà ta………..Cực độ khát vọng hơi ấm của người khác……………..thế nên thậm chí chẳng có chút gì cự tuyệt, dịu ngoan nằm dưới thân hắn…………
Vừa vào cửa đã bị hạ nhân hầu hạ dẫn tới thiên viện ở trong hai ngày, rồi tới ngày thứ ba mới được trông thấy mặt tên Hàn Huyền Dịch.
“Hân, Ta xin lỗi, nhanh chóng quay về kinh vì có quá nhiều việc phải giải quyết, không chăm chú tới ngươi. Đừng nên tức giận, ta vừa mới rảnh một chút là lập tức quay về tìm ngươi ngay, liên mẫu thân còn chưa đi thỉnh an được kia.” Hắn nhanh chóng ôm lấy Hân, nhẹ giọng nói ngọt.
“Đại trượng phu luôn phải lấy việc lớn làm trọng, còn có sự nghiệp, tinh trung báo quốc mới là chính sự, ta sao có thể trách ngươi việc nhỏ nhặt như thế. Chạy đi lo nhiều việc vậy chắc chắn mệt lắm rồi, có muốn ta đi chuẩn bị cho ngươi chút thức ăn không? Hảo hảo nghỉ ngơi đi.”
“Ta không sao đâu. Ngươi luôn là người lương thiện hiểu ý người khác như vậy, làm cho ta không thương ngươi không được.” Hắn cười cười hôn môi của Hân. Biết ta đang ngồi lù lù ngay bên cạnh không thèm nhìn trộm mà coi công khai luôn nên Hân đỏ bừng cả mặt, vùi đầu vào ngực hắn không dám hé mặt ra.
” Ta sai người đi dọn khu biệt viện trong vườn đông rồi, nơi đoa thanh tịnh, bốn xung quanh hoa cỏ nở rộ quanh năm, cho ngươi tới chỗ ấy ở, có thể chuyên tâm nghiên cứu âm luật rồi, ta mỗi ngày sau khi xong công vụ sẽ về với ngươi, có chịu không?”
“Tất cả đều theo ý ngươi sắp xếp đi.” Hân cứ rúc vào lòng hắn trông thực hạnh phúc, làm cho tâm tình của ta cũng tốt hơn.
“Chúng ta bây giờ đi luôn đi.”
“Chờ một chút. Phong thì làm sao bây giờ? Chúng ta sao có thể để hắn một mình ở chỗ này được.”
“Tiểu tử ngốc. Yên tâm đi, đợi Lưu bá đến chuẩn bị an bài chỗ ở cho hắn. Phụ thân chuộc hắn về làm thư đồng hầu hạ trong thư phòng, mong muốn cho hắn thay đổi tâm tính.”
“Thiếu gia yên tâm đi, tiểu nhân nhất định sau này sẽ an phận thủ thường. Cậu ấm mau đi thong thả, buổi tối thỉnh không nên miệt mài quá độ, Hân vốn thân thể không hảo, sợ là hưởng thụ của cậu không trụ nổi.” Ta mở ra dáng cười đến xán lạn, cúi đầu khom lưng đàng hoàng như nô tài siêu hạng, nhìn theo dáng hắn hậm hực ôm mỹ nhân đi mà không nói lại được câu nào.
Một lúc sau, có tên quản gia Lưu bá đi tới, hơn bốn mươi tuổi, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn ra đã thấy rất chuyên tâm tới công việc.
“Ngươi là Giang Hiểu Phong?”
“Thỉnh an quản gia. Hiểu Phong được lão gia thương hại mua vào phủ, cái gì cũng không biết, làm phiền quản gia hãy giáo dục ta.” Ta kính cẩn đứng cúi đầu thành khẩn, thu hồi cái vẻ lông bông lúc nãy, quy củ mà trả lời. Ta biết những quản gia của phú hộ hay quan lại giàu có đều cực kì nghiêm khắc mà, tuyệt đối không thể đắc tội.
“Nghe nói ngươi cũng Diệp công tử xuất thân như nhau. Sau này trong Hàn phủ phải trở nên an phận thủ thường, cẩn trọng từ lời nói đến việc làm, đừng có làm mất mặt lão gia hay cậu chủ! Hàn gia chúng ta là vượng tộc trăm năm thư hương thế gia, mỗi hành động đều có lễ nghĩa! Đã hiểu cả chưa?”
“Tiểu nhân đã minh bạch. Sau này nhất định sẽ vào quy củ, thỉnh lão quản gia yên tâm.”
“Ta cũng chỉ hi vọng như thế mà thôi. Nếu như ngươi phá vỡ luật lệ, đến lúc đó có dùng gia pháp đạy dỗ thì đừng có trách ta! Lão gia nói cho ngươi tới thư phòng hầu hạ, thế nhưng đó cũng là nơi mà lão gia toàn tiếp khách trọng yếu. Ngươi vừa mới tới cái gì cũng không biết, sợ phá hủy chính sự, cho nên trước tiên cứ trông coi hậu phòng đã. Nơi nào cũng là trọng địa trong Hàn phủ, ngươi hãy tỉ mỉ làm việc của mình thôi, đừng có làm gì sai lầm đấy!”
“Đã biết.”
Hàn phủ có hậu viện ở sâu trong hoa viên, cứ vài bước lại thấy một cái vườn nhỏ, bên trong đủ loại liễu thúy trúc, chính giữa còn đào một ao nhỏ, dưỡng đủ loại kỷ vĩ kim ngư, có cả vài cọng hoa sen, bây giờ không phải mùa, nên đã khô héo, rồi lại theo con suối nhỏ phía tây dẫn nước từ phủ ngoại đi vào trong đích viện, bên trong ao còn có một tòa các nhỏ, nổi trên mặt nước, đông ấm, hạ mát lạnh, bên trong chứa nhưng thư tịch về lịch sử của tổ tiên Hàn gia, căn cứ theo chủng loại mà sắp xếp trong gian phòng, trong đó còn có không ít sách cổ quý hiếm, còn bao nhiêu là tranh chữ trân quý, giá trị thật xa xỉ.
Hành lí của ta đều đã được mang đến đây, để vào căn phòng nhỏ dưới tầng, ta mặc bộ quần áo vải thô dành cho nô bộc, bắt đầu làm việc. Công việc cũng rất nhẹ nhàng, mỗi ngày chỉ cần phủi bụi, chỉnh lý thư tịch, một mình đi lại trong khoảng vườn nhỏ, không được đi lung tung nơi khác trong Hàn phủ, thỉnh thoảng sẽ có người tới mang danh sách các loại sách mà lão gia cần, hay trả lại sách mà họ mượn đọc, vội vã đến, vội vã đi, không có nói thêm bất kể câu gì nữa. Mỗi ngày ba lần cứ đúng giờ thì xuống nhà bếp lĩnh cơm ăn. Cái loại khuôn mặt cười nghênh nhân ăn khách của ta ở tại lâu nếu trưng ra ở đây chỉ càng làm cho lũ hạ nhân căm ghét xa lánh ta hơn, cả nam lẫn nữ không nhừng chỉ trỏ vào ta nói nhỏ, nhưng ta quay lại thì họ ngay lập tức tán đi. Vì vậy chỉ im lặng ăn, dỏng tai nghe mọi người buôn chuyện linh tinh làm vui, thu thập chuyện thiên hạ. Nguyên lại hóa ra lịch sử Hàn gia đã có từ lâu, thừa tướng, chiếu tướng, quan lại,hoàng hậu, cung phi gì đó đều có đủ, đáng tiếc bây giờ chỉ còn lưu lại duy nhất mạch của Hàn gia phụ tử; Hàn lão gia cực thủ lễ chế, chỉ thú có duy nhất phu nhân là chính thất, bình thường luôn bận quốc sự, cúc cung tận tụy, ở trong triều rất được nhiều người ngưỡng mộ. Hàn phu nhân hiền lương thục huệ, cả ngày tụng kinh lễ Phật, mọi việc trong nhà đều do một tay quản gia Lưu Bá lo liệu hết thảy. Việc Hàn Huyền Dịch cưới công chúa đã chiêu cáo toàn thiên hạ, quyết đinh là mười tám tháng ba năm sau, thời gian chỉ còn nửa năm nữa, thành ra cả Hàn gia đã trở mình chuẩn bị tấp nập……..Có lúc ta len lén nhìn Hân đánh đàn, hắn lẫn nơi đó đều quạnh quẽ như nhau, ngoại trừ có Hàn Huyền Dịch thường xuyên tới bồi hắn, còn lại chỉ có gã sai vặt tên Hàn Bích hay ở bên cạnh. Việc đại hôn sự, Hân cũng không nhắc môt từ, mà ta cũng chả biết nói gì cho phải. Vì thế, hắn lặng lẽ đánh đàn, ta lặng lẽ nghe, nhìn trong biệt viện Thu Cúc của hắn như chẳng có tí xúc cảm nào.
Ngày ngày vẫn là một khoảng không im lặng bao lấy ta, lẳng lặng quét tước, lẳng lặng ăn, lẳng lặng nghe đàn, lẳng lặng đọc sách, lẳng lặng đờ người ra………..Số lần ban đêm giật mình tỉnh giấc ngày càng tăng. Ta càng lúc càng sợ hãi nhận ra ta thèm hơi ấm của người khác như thế nào, ta vẫn luôn quen được người khác bao bọc lấy mình….Bây giờ…….Hảo lạnh lẽo…………Rất hoài niệm những đêm điên cuồng giao hoan trước đây, mặc dù cho có rất nhiều thống khổ, nhưng có thể để cho tiếng khóc tiếng cười tha hô vang lên chẳng cần kiêng nể điều gì…..Bên cạnh còn có bao kẻ bầu bạn!
“Phong, cơm ngươi nấu thật là khó ăn.”
“Phong, bên ngoài rất lạnh, mau mặc thêm áo đi, nếu bị cảm ta không quản nổi ngươi đâu.”
“Phong, sao đi đứng kiểu gì mà để bị thương vậy? Định làm yếu nhân sao? Định bắt ta cả đời dính lấy ngươi sao?”
Thanh âm ôn nhu cứ văng vẳng bên tai, có khi nỉ non, từng câu từng câu, làm cho kí ức mờ nhạt càng lúc càng rõ ràng, giống như phảng phất có bóng dáng người đó đang bên cạnh ta…….Chưa từng nếm qua cái cảm giác này………Cực kì trống vắng, bốn bề an tĩnh làm cho ta phát cuồng………
Càng lúc càng khao khát có người ôm mình, cái phương pháp tự an ủi đã không thể thỏa mãn dục vọng của bản thân, ta chỉ nghĩ tới nam nhân, vô luận là ai đều được, chỉ cần sưởi ấm cho cơ thể ta…….Cái thân thể này thật bất lực, không thể ly khai nổi nam nhân.
Ha ha ha ha......
Ta cười ngã lăn ra trên giường, lăn hết bên này sang bên khác, thế nhưng vẫn không có ai cắn ta một cái, ôm ta, hay văng vẳng câu nói” Tưởng đi chơi nơi khác rồi chứ, dám trở về làm loạn giường của ta sao?” Chúng ta lại chăm chú ôm nhau, chơi đùa suốt đêm làm loạn cả phòng lên tới sáng hôm sau.
Có điều, Phiên à, ta đã đáp ứng với ngươi quên đi quá khứ đau thương, thế nhưng ta sao lại không thể quên được! Ly khai càng lâu, nghĩ lại càng thấy khó trụ! Ở nơi này không có bằng hữu hỏi han ân cần………..Ta biết thường nhân luôn khinh rẻ chúng ta, cũng là người mà bị người ta phỉ nhổ thật sự khó chịu. Đêm nay sực tỉnh, cũng không thể ngủ lại được nữa, đánh phải khoác thêm kiện áo choàng ra hoa viên đi dạo. Hàn phủ chết tiệt, quy củ quá nhiều, làm cho ta còn chẳng có cơ hội đi câu dẫn một tên nam nhân bình thường nữa, có muốn thoát ra ngoài tìm cũng chẳng biết đường, còn nghe nói bốn phía Hàn gia phủ có thuê hộ vệ canh phòng, dám thoát ra không bằng đi tìm đường chết, tường xây cũng quá cao, làm cho công phu mèo con của ta cũng không sao dụng võ, Ai! Thật đau lòng.
“Sự tình đã định như vậy rồi, ngươi hãy lo cho nhanh, cẩn thận gián điệp phát hiện ra!”
“Vâng! Tướng quân!”
Đến gần chòi hóng mát, không hề nghĩ lại được gặp Hàn Huyền Dịch cũng một thân hắc y nhân đang bí hội, vỗn định im lặng lủi đi, lại làm cho bọn họ phát hiện ra.
“Thỉnh an thiếu gia!” Bất đắc dĩ lại phải quỳ xuống thỉnh an hắn. Hắc y nhân kia cấp tốc ly khai, đã quỳ thật lâu, nhưng Hàn huyền Dịch không hề có ý nhượng ta đứng dậy.
Nửa đêm ngươi đi ra đây làm cái gì?”
“Tiểu nhân là do đêm nay không ngủ được, bởi vậy mới đi tản bộ ngắm trăng, không biết đã quấy rồi thiếu gia. Kỳ thực ta chưa có nghe thấy cái gì, thực sự đó!”
“Ngủ không nổi sao? Còn chưa tới một tháng mà ngươi đã không chịu nổi tĩnh mịch sao?” Tiếng cười khinh miệt lại vang vẳng bên tai ta.” Tóc tai bù xù, quần áo bất chỉnh, mắt lộ mị ý, thân thể nóng hổi, từng bước như vô lực, thực sự rất liêu nhân. Ta biết trong phủ thanh quy giới luật rất nhiều, nói vậy ngươi có lẽ đợi rất khó chịu rồi. Đáng tiếc trong phủ chẳng có ai thèm để mắt tới loại người như ngươi, ngươi cũng chẳng tìm ra nổi lối nào đi ra ngoài lêu lổng, ta cảnh báo ngươi, đừng có để ta nắm được thóp, bắng không ta sẽ cho ngươi đi bắc cương xung quân, nơi đó có rất nhiều nam nhân, ta cam đoan với ngươi là sẽ có ngày ngươi vui vẻ quá độ mà chết trên giường đấy!”
Cằm bị hắn cũng lực túm lấy, rất đau, đầu bị hắn ép ngẩng cao, nhìn vào nhãn thần của hắn, băng lãnh, ta biết hắn không hề nói giỡn!
“Ta minh bạch, tuyệt đối không làm trò xằng bậy.”
Hàn Huyền Dịch ném văng ta đi. Ta qùy quá lâu mà chân đã mỏi nhừ, chẳng đứng dậy nữa, đơn giản nằm trên mặt đất, xòe cả tứ chi, mở lớn con mắt ngắm bầu trời. Kỳ thực đêm nay không hề đẹp, ánh trăng mơ hồ chẳng rõ, trước đây ta nghe nói trên cung trăng có một mỹ nhân,làm bạn với nàng chỉ có chú thỏ và một cây cổ thụ, mấy trăm năm như vậy, không biết nàng có giống ta không? Cái cảm giác khó chịu thế này.
“Ngươi còn nằm trên mặt đất nhìn ngắm cái gì?” Ta không biết vì sao hắn lại quay lại.
“Đâu có ngắm cái gì. Chỉ là hai chân tê cứng không đứng nổi thôi.” Nói nhiều sẽ thành hại mình, ta chẳng ham. Hàn Huyền Dịch cũng dường như thấu tỏ ta, tốt nhất thành thật vẫn hơn.
“Ngươi không thích ở nơi này sao? Quá tĩnh mịch chăng?”
“Không biết………Chỉ là không ai nói chuyện cũng ta, không thể cười, trong ngực rất vắng vẻ, có điểm khó chịu. Trước đây chưa từng trải qua cảm giác này……..Nếu như kêu cái này là tĩnh mịch……….thì là ta rất tĩnh mịch……..Thiếu gia, người đã từng có cảm giác như thế này chưa?”
“Không biết. Quá bận rồi, ta không rảnh mà tịch mịch.”
“Ha ha ha...... Ngài thật là biết đùa.”
“Ngươi không phải cũng giống thế sao?” Tay hắn đặt nhẹ trên đầu ta, xoa nhẹ mái tóc, giống như trước đây Cận vẫn hay làm…………
Ta túm được tay hắn:” Xin lỗi thiếu gia, ta vốn không thích ai chạm vào tóc mình.”
Nét đùa trên mặt hắn biến mất, chúng ta cùng trầm mặc một lúc lâu……….Hắn đột nhiên ôm lấy ta, bế ta bước nhanh về phía trúc lâu, trong ánh mắt hắn tràn ngập dục vọng, mà ta………..Cực độ khát vọng hơi ấm của người khác……………..thế nên thậm chí chẳng có chút gì cự tuyệt, dịu ngoan nằm dưới thân hắn…………
Tác giả :
Mê Mang