Sắc Dụ Vương Đạo
Chương 72
Đoạn Ngân Táp sửng sốt một chút, lập tức hiểu được ý của Hứa Tịch, trong lòng ngũ vị đầu tạp. Hóa ra Hứa Tịch biết, tuy rằng hắn luôn ở bên cạnh y, khuyên y, nhưng y thủy chung không bỏ xuống được chuyện cha mẹ, chuyện cha mẹ là nỗi đau vĩnh viễn không thể tiêu trừ trong cuộc đời y, là căn nguyên nỗi thống khổ tuyệt vọng của y.
“Em biết điều đó không dễ dàng, nhưng em thật sự hy vọng anh có thể buông hết thảy! Chỉ có như vậy anh mới có thể khoái hoạt, tìm được hạnh phúc chân chính!” Hứa Tịch đẩy mấy sợi tóc hỗn độn trên trán y ra, lộ ra một nụ cười chân thành.
“Anh…” Đoạn Ngân Táp muốn nói cái gì, nhưng vừa mở miệng lại hoàn toàn không biết nói cái gì tốt.
“Em biết anh muốn nói cái gì! Anh hãy nghe em nói, em cũng không phải muốn anh quên, em biết đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng, hơn nữa quên đi cũng giống như phủ nhận chính anh, phủ nhận cha mẹ anh! Vô luận thống khổ bất hạnh thế nào, kia cũng là cha mẹ anh, là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh! Em muốn anh làm, chính là tiêu tan, buông, đi ra khỏi bi thương, ném đi tuyệt vọng, đừng mua dây buộc mình!”
“Hứa Tịch…”
“Bảo bối, kỳ thật anh căn bản không tin tình yêu! Không tin hạnh phúc! Anh vẫn cho rằng nhân sinh của mình cũng chỉ có thống khổ và tuyệt vọng, anh vĩnh viễn sẽ không được hạnh phúc, đúng không?”
Đoạn Ngân Táp lặng yên không nói, thật không ngờ người hiểu y nhất cuối cùng lại là Hứa Tịch, bởi vì chuyện cha mẹ, y đã hoàn toàn tuyệt vọng về cuộc sống, y không tin tưởng bất kì điều gì, bao gồm cả Hứa Tịch.
Đến nay y vẫn chưa dám hoàn toàn tin tưởng tình yêu của Hứa Tịch, y cảm thấy Hứa Tịch sớm muộn gì cũng có một ngày rời xa y, tuyệt vọng về cuộc sống, cái loại thống khổ và sợ hãi này đã xâm nhập tận xương tủy y.
“Một người hạnh phúc hay bất hạnh, hoàn toàn là quyết định bởi thái độ hắn đối với cuộc sống. Nhân sinh không như ý, tám,chín phần mười, nếu mỗi người đều nghĩ giống anh, như vậy địa cầu đã bị hủy diệt từ rất lâu trước đây rồi, bởi vì toàn nhân loại đều đi tự sát!” Hứa Tịch bất đắc dĩ mắng, sâu kín thở dài một hơi, quay đầu nhìn thần đường trên sườn núi, khóe môi gợi lên một độ cong xinh đẹp.”Em chưa từng nói với anh, tại sao em lại là song tính nhân đi!”
Đoạn Ngân Táp lắc đầu, nghi hoặc nhìn hắn, không rõ tại sao hắn đang nói chuyện khác lại lôi sang chuyện này, song tính nhân không phải đột biến gen, ngẫu nhiên mới có thể sinh ra sao?
“Em sinh ra là song tính nhân, là có nguyên nhân!Nhà mẹ em vì là dân tộc thiểu số, vô cùng coi trọng huyết thống, để bảo trì huyết thống thuần khiết, người nhà bọn họ toàn bộ đều là họ hàng gần kết hôn, bởi vậy hậu đại cũng không kiện toàn. Không phải song tính nhân, chính là tiên thiên tàn tật, còn có thể di truyền bệnh thần kinh, trong mười người chỉ có một người bình thường.” Hứa Tịch nói vân đạm phong thanh, trên mặt không có chút thống khổ hay oán hận.
Đoạn Ngân Táp kinh ngạc mở lớn miệng, vẻ mặt khó có thể tin. Y cũng thật không ngờ, gia đình Hứa Tịch lại xảy ra chuyện này, khó trách hắn và Phương Thành tất cả đều là song tính nhân, nguyên lai là di truyền.
“Đây là một gia tộc nhận hết nguyền rủa, mỗi một người đều là bi kịch đáng thương, nhưng bọn hắn không chịu thua vận mệnh,đời đời truyền thừa, bảo tồn huyết mạch, bởi vì bọn hắn tin tưởng chỉ cần cố gắng, hạnh phúc nhất định sẽ không xa xôi, vì hy vọng nhỏ bé này, bọn họ nhận hết ngàn nan vạn khổ lại như cũ kiên cường sống.”Trên mặt suất khí tràn đầy vẻ tự hào,đẹp khiến người ta không dứt ra ánh mắt.”Bảo bối, điểm ấy của anh tính bất hạnh cái rắm! Này chính là một khúc nhạc đệm trong cuộc đời anh, không phải tất cả , nhân sinh của anh mới vừa bắt đầu, anh hẳn là nên thông suốt sống phóng khoáng! Chỉ có lạc quan mới có thể mang cho người khác hạnh phúc, mới có thể làm mẹ anh hạnh phúc! Cho nên anh sau này không được bi quan, tuyệt vọng, càng không được hơi chút liền khổ sở thương tâm, phải nhanh sống vui vẻ, bằng không cẩn thận em giết anh đấy!” Hứa Tịch bắn một cái lên trán y, nói xong còn dứ dứ nắm tay.
Thẳng tắp chăm chú nhìn Hứa Tịch, Đoạn Ngân Táp cái gì cũng không nói, tinh mâu thâm thúy như hiện lên một tầng sương mù, chứng tỏ tâm tình y có bao nhiêu kích động. Vì cái gì? Vì cái gì Hứa Tịch luôn có thể làm cho y cảm động, luôn có thể làm cho y một lần lại một lần không biết muốn nói cái gì, vì cái gì hắn cứ thích một lần lại một lần buộc y uất ức muốn rơi lệ?
“Có nghe hay không?” Thấy y không trả lời, Hứa Tịch kéo lỗ tai y giả bộ hung ác hỏi.
“Anh… Anh sẽ không! Anh… Anh không biết nên làm gì…” Đoạn Ngân Táp thấp giọng nói, khuôn mặt anh tuấn có chút ửng đỏ, tựa như một học sinh tiểu học vậy.
“Yên tâm! Em sẽ dạy anh, anh cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ cần cùng em khoái hoạt thì tốt rồi!” Thấy tiểu tình nhân đỏ mặt, mắt Hứa Tịch muốn cười, ôm mặt nam nhân dùng sức hôn.”Tiểu bảo bối, tại sao anh lại đáng yêu như thế, làm em thích anh nga!”
“Em biết điều đó không dễ dàng, nhưng em thật sự hy vọng anh có thể buông hết thảy! Chỉ có như vậy anh mới có thể khoái hoạt, tìm được hạnh phúc chân chính!” Hứa Tịch đẩy mấy sợi tóc hỗn độn trên trán y ra, lộ ra một nụ cười chân thành.
“Anh…” Đoạn Ngân Táp muốn nói cái gì, nhưng vừa mở miệng lại hoàn toàn không biết nói cái gì tốt.
“Em biết anh muốn nói cái gì! Anh hãy nghe em nói, em cũng không phải muốn anh quên, em biết đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng, hơn nữa quên đi cũng giống như phủ nhận chính anh, phủ nhận cha mẹ anh! Vô luận thống khổ bất hạnh thế nào, kia cũng là cha mẹ anh, là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh! Em muốn anh làm, chính là tiêu tan, buông, đi ra khỏi bi thương, ném đi tuyệt vọng, đừng mua dây buộc mình!”
“Hứa Tịch…”
“Bảo bối, kỳ thật anh căn bản không tin tình yêu! Không tin hạnh phúc! Anh vẫn cho rằng nhân sinh của mình cũng chỉ có thống khổ và tuyệt vọng, anh vĩnh viễn sẽ không được hạnh phúc, đúng không?”
Đoạn Ngân Táp lặng yên không nói, thật không ngờ người hiểu y nhất cuối cùng lại là Hứa Tịch, bởi vì chuyện cha mẹ, y đã hoàn toàn tuyệt vọng về cuộc sống, y không tin tưởng bất kì điều gì, bao gồm cả Hứa Tịch.
Đến nay y vẫn chưa dám hoàn toàn tin tưởng tình yêu của Hứa Tịch, y cảm thấy Hứa Tịch sớm muộn gì cũng có một ngày rời xa y, tuyệt vọng về cuộc sống, cái loại thống khổ và sợ hãi này đã xâm nhập tận xương tủy y.
“Một người hạnh phúc hay bất hạnh, hoàn toàn là quyết định bởi thái độ hắn đối với cuộc sống. Nhân sinh không như ý, tám,chín phần mười, nếu mỗi người đều nghĩ giống anh, như vậy địa cầu đã bị hủy diệt từ rất lâu trước đây rồi, bởi vì toàn nhân loại đều đi tự sát!” Hứa Tịch bất đắc dĩ mắng, sâu kín thở dài một hơi, quay đầu nhìn thần đường trên sườn núi, khóe môi gợi lên một độ cong xinh đẹp.”Em chưa từng nói với anh, tại sao em lại là song tính nhân đi!”
Đoạn Ngân Táp lắc đầu, nghi hoặc nhìn hắn, không rõ tại sao hắn đang nói chuyện khác lại lôi sang chuyện này, song tính nhân không phải đột biến gen, ngẫu nhiên mới có thể sinh ra sao?
“Em sinh ra là song tính nhân, là có nguyên nhân!Nhà mẹ em vì là dân tộc thiểu số, vô cùng coi trọng huyết thống, để bảo trì huyết thống thuần khiết, người nhà bọn họ toàn bộ đều là họ hàng gần kết hôn, bởi vậy hậu đại cũng không kiện toàn. Không phải song tính nhân, chính là tiên thiên tàn tật, còn có thể di truyền bệnh thần kinh, trong mười người chỉ có một người bình thường.” Hứa Tịch nói vân đạm phong thanh, trên mặt không có chút thống khổ hay oán hận.
Đoạn Ngân Táp kinh ngạc mở lớn miệng, vẻ mặt khó có thể tin. Y cũng thật không ngờ, gia đình Hứa Tịch lại xảy ra chuyện này, khó trách hắn và Phương Thành tất cả đều là song tính nhân, nguyên lai là di truyền.
“Đây là một gia tộc nhận hết nguyền rủa, mỗi một người đều là bi kịch đáng thương, nhưng bọn hắn không chịu thua vận mệnh,đời đời truyền thừa, bảo tồn huyết mạch, bởi vì bọn hắn tin tưởng chỉ cần cố gắng, hạnh phúc nhất định sẽ không xa xôi, vì hy vọng nhỏ bé này, bọn họ nhận hết ngàn nan vạn khổ lại như cũ kiên cường sống.”Trên mặt suất khí tràn đầy vẻ tự hào,đẹp khiến người ta không dứt ra ánh mắt.”Bảo bối, điểm ấy của anh tính bất hạnh cái rắm! Này chính là một khúc nhạc đệm trong cuộc đời anh, không phải tất cả , nhân sinh của anh mới vừa bắt đầu, anh hẳn là nên thông suốt sống phóng khoáng! Chỉ có lạc quan mới có thể mang cho người khác hạnh phúc, mới có thể làm mẹ anh hạnh phúc! Cho nên anh sau này không được bi quan, tuyệt vọng, càng không được hơi chút liền khổ sở thương tâm, phải nhanh sống vui vẻ, bằng không cẩn thận em giết anh đấy!” Hứa Tịch bắn một cái lên trán y, nói xong còn dứ dứ nắm tay.
Thẳng tắp chăm chú nhìn Hứa Tịch, Đoạn Ngân Táp cái gì cũng không nói, tinh mâu thâm thúy như hiện lên một tầng sương mù, chứng tỏ tâm tình y có bao nhiêu kích động. Vì cái gì? Vì cái gì Hứa Tịch luôn có thể làm cho y cảm động, luôn có thể làm cho y một lần lại một lần không biết muốn nói cái gì, vì cái gì hắn cứ thích một lần lại một lần buộc y uất ức muốn rơi lệ?
“Có nghe hay không?” Thấy y không trả lời, Hứa Tịch kéo lỗ tai y giả bộ hung ác hỏi.
“Anh… Anh sẽ không! Anh… Anh không biết nên làm gì…” Đoạn Ngân Táp thấp giọng nói, khuôn mặt anh tuấn có chút ửng đỏ, tựa như một học sinh tiểu học vậy.
“Yên tâm! Em sẽ dạy anh, anh cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ cần cùng em khoái hoạt thì tốt rồi!” Thấy tiểu tình nhân đỏ mặt, mắt Hứa Tịch muốn cười, ôm mặt nam nhân dùng sức hôn.”Tiểu bảo bối, tại sao anh lại đáng yêu như thế, làm em thích anh nga!”
Tác giả :
Ô Mông Tiểu Yến