Sắc Dụ Vương Đạo
Chương 50
“Ha ha ha! Thật sự chơi quá tuyệt!” Ở địa cầu bên kia, Hứa Tịch ngắt điện thoại ôm bụng cười to, bụng nhanh cười đau đớn.
Phương Thành ngồi bên cạnh hắn, sinh khí nhìn hắn, trách cứ: “Tiểu Tịch, cậu sao có thể nói như thế, Đoạn tiên sinh kia nhất định tức chết rồi!”
“Có quan hệ gì! Tức giận nhiều, đã có tuần hoàn máu! Cậu không biết Tiểu Táp Táp sinh khí bộ dáng siêu đáng yêu, ha ha ha…”
“Tiểu Tịch, cậu…” Phương Thành chuẩn bị hảo hảo răn dạy hắn, nhưng mới vừa mở miệng đã bị Hứa Tịch ngắt lời.
“Tiểu Thành, vừa rồi cậu gọi sai! Y nhỏ tuổi hơn chúng ta rất nhiều, cậu không nên gọi y là Đoạn tiên sinh, y không có già như thế!” Hứa Tịch cầm lấy quả cam trên bàn ăn một miếng, vừa lòng gật đầu: “Thực ngọt! Không hổ là cam của tam cữu, hương vị tuyệt thật!”
“Tiểu Tịch, cậu hãy nghe tôi nói! Cậu mau gọi điện thoại giải thích cho y, nói cho y biết cậu nói giỡn! Nếu y tin là thật, cùng cậu chia tay thì làm sao?” Phương Thành sinh khí đoạt lấy quả cam trong tay hắn, nghiêm túc nói. Nghe Tiểu Tịch nói xong chuyện của bọn họ, hắn cảm thấy đứa nhỏ gọi là Đoạn Ngân Táp kia, kỳ thật là một người vô cùng yếu ớt dễ dàng bị tổn thương, Tiểu Tịch nói giỡn với y như vậy, y không biết sẽ bị làm thương tâm thành cái bộ dáng gì, Tiểu Tịch thật sự quá đáng!
“Chia tay thì chia tay!” Hứa Tịch nhún nhún vai, chẳng hề để ý, đoạt lại quả cam, nhét hết vào miệng.
“Tiểu Tịch, cậu đứng đắn một chút! Tôi hiện tại muốn nói với cậu một vấn đề vô cùng quan trọng!” Phương Thành thật muốn chết, xoa thắt lưng kêu lên.
“Tiểu Thành, bộ dạng này của cậu rất giống cọp mẹ a. Thật sự là đáng yêu!” Hứa Tịch nheo phượng mâu, xấu xa cười mỉa.
“Thối Tiểu Tịch, tôi không bao giờ để ý cậu nữa!” Phương Thành muốn hôn mê, đứng lên thở phì phì chuẩn bị bỏ đi.
“Quỷ hẹp hòi, nói giỡn, thật đúng là sinh khí!” Hứa Tịch nhanh chóng kéo Phương Thành trở về.
“Tiểu Tịch, tôi kính nhờ cậu mau gọi điện thoại cho cậu nhóc kia làm sáng tỏ, đừng để y hiểu lầm!” Phương Thành bất đắc dĩ thở dài, tính cách Tiểu Tịch rốt cuộc đến khi nào mới có thể sửa đổi.
“Cậu yên tâm đi! Y tuyệt đối tuyệt đối sẽ không đơn giản như thế liền chia tay với tôi, giữa chúng tôi không có vấn đề gì, cậu phải tin tưởng tôi!” Hứa Tịch trấn an, cười đầy tự tin.
“Nhưng…”
“Tôi làm tự nhiên có nguyên nhân của tôi, cậu phải tin tưởng tôi!” Đáy mắt Hứa Tịch hiện lên một ý cười bí hiểm.”Nếu tôi đoán không lầm, cậu hẳn là rất nhanh có thể nhìn thấy tiểu bảo bối của tôi!”
“Thật sự? Rốt cuộc chuyện là sao? Cậu…”
“Vân oa tử, Tiểu Tịch, cơm nấu xong rồi! Mau xuống lầu ăn cơm!” Phương Thành đang muốn truy hỏi kỹ càng sự việc, dưới lầu vang lên tiếng Hứa Kiệt.
Hứa Tịch kéo Phương Thành, cười tủm tỉm: “Chúng ta mau xuống ăn cơm đi!”
Không đợi Phương Thành mở miệng, Hứa Tịch đã kéo hắn rời khỏi phòng ngủ chạy xuống lầu. Hứa Kiệt sớm đã dọn thức ăn đầy đủ lên bàn cơm, vừa thấy Hứa Tịch và Phương Thành lập tức kéo bọn họ ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm.
” Lão bà đại nhân thân mến, món vịt tám này (ta cũng không biết dịch là gì cho hợp, nguyên văn là 八宝鸭)là anh đặc biệt vì em làm, cực kỳ bổ! Anh làm nó trong suốt buổi chiều, em nếm thử,chút!” Hứa Kiệt gắp một khối thịt thơm ngào ngạt vào bát Phương Tễ bên cạnh, đáy mắt nồng đậm tình yêu, tuy rằng đến Mỹ đã nhiều năm, nhưng hắn vẫn thích làm đồ ăn Trung Quốc.
“Hương vị thế nào? Ăn được không?” Nhìn ái nhân tiếp nhận áp thịt ăn vào miệng, Hứa Kiệt thần tình chờ mong hỏi.
“Cứt chó, khó ăn chết!” Phương Tễ không chút khách khí mắng, đem miếng thịt vịt trong miệng phun ra đất.
Hứa Kiệt ủy khuất bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm: “Có kém như thế sao? Thật sự là khó hầu hạ!”(Tiểu Hồ:Thật sự giống nàng dâu nhỏ bị chèn ép)
“Anh đang thì thầm cái gì?” Phương Tễ nhíu mày.
“Lão bà đại nhân, em nghe lầm! Anh không nói gì!” Hứa Kiệt nhanh chóng lắc đầu.
“Phải không?” Phương Tễ gợi lên khóe môi, cười câu nhân.
“Thật sự! Tiểu Tịch, Vân oa tử, các em mau làm chứng cho anh,anh vừa rồi không nói cái gì!” Hứa Kiệt biết khi Phương Tễ lộ ra nụ cười như thế, giống nhau đều đại biểu y sinh khí, nhanh chóng hướng Hứa Tịch và Phương Thành ngồi đối diện xin giúp đỡ, nháy mắt với bọn họ.
Phương Thành ngồi bên cạnh hắn, sinh khí nhìn hắn, trách cứ: “Tiểu Tịch, cậu sao có thể nói như thế, Đoạn tiên sinh kia nhất định tức chết rồi!”
“Có quan hệ gì! Tức giận nhiều, đã có tuần hoàn máu! Cậu không biết Tiểu Táp Táp sinh khí bộ dáng siêu đáng yêu, ha ha ha…”
“Tiểu Tịch, cậu…” Phương Thành chuẩn bị hảo hảo răn dạy hắn, nhưng mới vừa mở miệng đã bị Hứa Tịch ngắt lời.
“Tiểu Thành, vừa rồi cậu gọi sai! Y nhỏ tuổi hơn chúng ta rất nhiều, cậu không nên gọi y là Đoạn tiên sinh, y không có già như thế!” Hứa Tịch cầm lấy quả cam trên bàn ăn một miếng, vừa lòng gật đầu: “Thực ngọt! Không hổ là cam của tam cữu, hương vị tuyệt thật!”
“Tiểu Tịch, cậu hãy nghe tôi nói! Cậu mau gọi điện thoại giải thích cho y, nói cho y biết cậu nói giỡn! Nếu y tin là thật, cùng cậu chia tay thì làm sao?” Phương Thành sinh khí đoạt lấy quả cam trong tay hắn, nghiêm túc nói. Nghe Tiểu Tịch nói xong chuyện của bọn họ, hắn cảm thấy đứa nhỏ gọi là Đoạn Ngân Táp kia, kỳ thật là một người vô cùng yếu ớt dễ dàng bị tổn thương, Tiểu Tịch nói giỡn với y như vậy, y không biết sẽ bị làm thương tâm thành cái bộ dáng gì, Tiểu Tịch thật sự quá đáng!
“Chia tay thì chia tay!” Hứa Tịch nhún nhún vai, chẳng hề để ý, đoạt lại quả cam, nhét hết vào miệng.
“Tiểu Tịch, cậu đứng đắn một chút! Tôi hiện tại muốn nói với cậu một vấn đề vô cùng quan trọng!” Phương Thành thật muốn chết, xoa thắt lưng kêu lên.
“Tiểu Thành, bộ dạng này của cậu rất giống cọp mẹ a. Thật sự là đáng yêu!” Hứa Tịch nheo phượng mâu, xấu xa cười mỉa.
“Thối Tiểu Tịch, tôi không bao giờ để ý cậu nữa!” Phương Thành muốn hôn mê, đứng lên thở phì phì chuẩn bị bỏ đi.
“Quỷ hẹp hòi, nói giỡn, thật đúng là sinh khí!” Hứa Tịch nhanh chóng kéo Phương Thành trở về.
“Tiểu Tịch, tôi kính nhờ cậu mau gọi điện thoại cho cậu nhóc kia làm sáng tỏ, đừng để y hiểu lầm!” Phương Thành bất đắc dĩ thở dài, tính cách Tiểu Tịch rốt cuộc đến khi nào mới có thể sửa đổi.
“Cậu yên tâm đi! Y tuyệt đối tuyệt đối sẽ không đơn giản như thế liền chia tay với tôi, giữa chúng tôi không có vấn đề gì, cậu phải tin tưởng tôi!” Hứa Tịch trấn an, cười đầy tự tin.
“Nhưng…”
“Tôi làm tự nhiên có nguyên nhân của tôi, cậu phải tin tưởng tôi!” Đáy mắt Hứa Tịch hiện lên một ý cười bí hiểm.”Nếu tôi đoán không lầm, cậu hẳn là rất nhanh có thể nhìn thấy tiểu bảo bối của tôi!”
“Thật sự? Rốt cuộc chuyện là sao? Cậu…”
“Vân oa tử, Tiểu Tịch, cơm nấu xong rồi! Mau xuống lầu ăn cơm!” Phương Thành đang muốn truy hỏi kỹ càng sự việc, dưới lầu vang lên tiếng Hứa Kiệt.
Hứa Tịch kéo Phương Thành, cười tủm tỉm: “Chúng ta mau xuống ăn cơm đi!”
Không đợi Phương Thành mở miệng, Hứa Tịch đã kéo hắn rời khỏi phòng ngủ chạy xuống lầu. Hứa Kiệt sớm đã dọn thức ăn đầy đủ lên bàn cơm, vừa thấy Hứa Tịch và Phương Thành lập tức kéo bọn họ ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm.
” Lão bà đại nhân thân mến, món vịt tám này (ta cũng không biết dịch là gì cho hợp, nguyên văn là 八宝鸭)là anh đặc biệt vì em làm, cực kỳ bổ! Anh làm nó trong suốt buổi chiều, em nếm thử,chút!” Hứa Kiệt gắp một khối thịt thơm ngào ngạt vào bát Phương Tễ bên cạnh, đáy mắt nồng đậm tình yêu, tuy rằng đến Mỹ đã nhiều năm, nhưng hắn vẫn thích làm đồ ăn Trung Quốc.
“Hương vị thế nào? Ăn được không?” Nhìn ái nhân tiếp nhận áp thịt ăn vào miệng, Hứa Kiệt thần tình chờ mong hỏi.
“Cứt chó, khó ăn chết!” Phương Tễ không chút khách khí mắng, đem miếng thịt vịt trong miệng phun ra đất.
Hứa Kiệt ủy khuất bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm: “Có kém như thế sao? Thật sự là khó hầu hạ!”(Tiểu Hồ:Thật sự giống nàng dâu nhỏ bị chèn ép)
“Anh đang thì thầm cái gì?” Phương Tễ nhíu mày.
“Lão bà đại nhân, em nghe lầm! Anh không nói gì!” Hứa Kiệt nhanh chóng lắc đầu.
“Phải không?” Phương Tễ gợi lên khóe môi, cười câu nhân.
“Thật sự! Tiểu Tịch, Vân oa tử, các em mau làm chứng cho anh,anh vừa rồi không nói cái gì!” Hứa Kiệt biết khi Phương Tễ lộ ra nụ cười như thế, giống nhau đều đại biểu y sinh khí, nhanh chóng hướng Hứa Tịch và Phương Thành ngồi đối diện xin giúp đỡ, nháy mắt với bọn họ.
Tác giả :
Ô Mông Tiểu Yến