Sắc Đẹp Khó Cưỡng
Quyển 4 - Chương 284: Người đàn ông này, chảy dòng máu tàn nhẫn
Editor: Dế Mèn
Mục Thành Quân dựa vào đầu giường. Không ai cãi cọ với hắn, trong phòng yên tĩnh tới nỗi chỉ có tiếng hít thở của nhau. Cảm giác đau rát trên mặt nháy mắt sống lại, hắn không nhịn được cảm giác đau âm ỉ này. Ttừ trước đến nay hắn là kẻ có thù oán tất báo, hắn sẽ trả lại toàn bộ những gì phải chịu hôm nay.
Tô Thần mệt mỏi, mới đầu còn lo lắng đề phòng Mục Thành Quân có thể nào sẽ động tay động chân, cô phòng bị một lúc, mãi đến khi ngủ say mất.
Hôm sau, Tô Thần nghe được ở ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Lúc sáng sớm cô có dậy, cho Khoai Tây Nhỏ bú, giờ khó khăn lắm mới được ngủ ngon lành, cô không muốn nhúc nhích. Tô Thần cảm thấy người rất nặng nề, mở mắt ra lại thấy, Mục Thành Quân hai chân hai tay đều quấn lấy cô.
Tô Thần vội đẩy ra, ngoài phòng truyền đến giọng bà Mục, “Thành Quân, Thần Thần.”
Tô Thần vừa nghe, buồn ngủ không nổi nữa, vội đứng dậy rồi đi dép lê vào, bước nhanh tới cửa. Tô Thần mở cửa, bà Mục tươi cười ôn hòa, “Thần Thần, có phải làm ồn tới con không?”
“Không có ạ, con dậy rồi.”
“Mẹ thấy Lão Đại vẫn chưa dậy, sợ nó ngủ quên, lên đây kêu nó một tiếng.”
Tô Thần nhìn vào phòng ngủ, “Giờ con đi kêu anh ấy ạ.”
Cô xoay người quay vào, đi tới trước giường, “Anh còn không dậy khỏi giường nổi? Mẹ nói tới công ty bị muộn rồi.”
Mục Thành Quân lật người. Bà Mục đứng ở ngoài, dĩ nhiên không tiện vào. Người đàn ông nhăn mày, “Mẹ, con đã bị thương ra như vậy, mẹ còn bảo con tới công ty. Thế này không phải cố ý cho người ta chế giễu sao?”
“Chính anh nói rồi, bị thương ngoài da thôi mà.” Tô Thần quan sát mặt hắn, “Nếu có người hỏi, anh cứ nói là anh hùng cứu mỹ nhân bị thương, nói không chừng người ta lại còn vô cùng sùng bái anh.”
Mục Thành Quân nhắm hai mắt, hừ lạnh, “Bọn họ sẽ không dám hỏi một câu, chỉ ở sau lưng bàn luận sôi nổi, nói tôi có phải đã chọc phải nợ đào hoa gì rồi bị đánh không.”
Tô Thần nghe vậy, đi tới cửa ra vào, bà Mục cười khẽ, “Không đi thì thôi, chuyện công ty dù sao tự nó có thể xử lý ổn thỏa. Bộ dạng này chạy đi đúng thật dọa người, ở nhà nghỉ dưỡng đi.”
Tô Thần đương nhiên hy vọng nhất là Mục Thành Quân ngày nào cũng ra ngoài, như vậy bọn họ sẽ không cần ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy.
“Vậy các con nghỉ ngơi đi, mẹ bảo nhà bếp để lại bữa sáng.”
“Cám ơn mẹ.”
Bà Mục xoay người đi, Tô Thần đóng cửa lại. Mục Thành Quân lật người tiếp tục ngủ.
Buổi chiều, Tô Thần thấy Mục Thành Quân đi vào phòng cất quần áo, không lâu sau hắn liền đi ra, quần áo cũng đã thay. Tô Thần ngẩng đầu nhìn hắn, “Anh muốn ra ngoài?”
“Ừm, ra ngoài một chuyến.”
Tô Thần vẫn không để trong lòng, Mục Thành Quân có tay có chân, hắn thích đi đâu cứ đi.
—
Lớp dạy dương cầm của trung tâm thành phố mới vừa tan học, một phụ huynh dẫn theo hai cô bé xuống dưới. Nhà chị ta và nhà họ Tân là hàng xóm, hai đứa nhỏ lại là bạn chơi với nhau, thời khóa biểu học và thầy cô đều giống nhau, cho nên hai nhà đã bàn bạc, mỗi ngày thay phiên đưa đón.
Hôm nay, bà Tân vốn muốn xin cho con gái nghỉ, chung quy tối hôm qua mới xảy ra chuyện; nhưng Tân Thế Huân không đồng ý, nói như thế sẽ làm chậm trễ việc học của con gái.
Hai đứa nhỏ chạy xuống lầu. Một cô bé trong đó thấy cách đó không xa có dựng sân khấu biểu diễn, con bé hưng phấn chạy sang bên đó.
“Bé!” Người phụ nữ ở đàng sau gọi. “Đừng qua đó, lát nữa mẹ còn có việc gấp, chúng ta bây giờ phải về nhà thôi.”
Người phụ nữ muốn đuổi theo, chị ta nhìn Tân Tư Niệm bên cạnh, “Tư Niệm, con ở đây chờ cô, hôm nay chúng ta không chơi được, phải về nhà ngay bây giờ được chứ?”
“Được ạ.”
“Tư Niệm thật hiểu chuyện.” Người phụ nữ nói, bước nhanh đuổi theo cô bé đã chạy xa.
Lúc này, từ một chiếc xe đậu ở góc quảng trường bước xuống một người đàn ông, đó là một tài xế khác của nhà họ Mục.
“Tư Niệm.” Anh ta bước nhanh về phía cô bé. “Ba cháu bảo chú tới đón cháu.”
“Chú gạt người.”
“Thật mà, ba cháu hôm nay vốn không định ra ngoài, nói là tối qua xảy ra chút chuyện, nhưng tiên sinh nhà chú có quan hệ đặc biệt tốt với ông ấy, ông ấy vừa tới khách sạn. Ông ấy nói cháu đàn piano rất giỏi, muốn cháu qua đó đàn bài ‘Hoan Lạc Tụng’ cho mọi người, nói sở trường của cháu là bài này đúng không?”
Cô bé nghe thế, tin là thật. Tối qua ba xảy ra chuyện, bài “Hoan Lạc Tụng” con bé đàn vô cùng hay, đối phương nếu đã có thể nói được hai chuyện khác nhau này, vậy chắc chắn là quen ba rồi.
Con bé nghĩ như vậy, bước chân không khỏi nhấc lên. Tài xế dẫn con bé tới bên xe, mở cửa xe bên ghế lái phụ ra.
Cô bé ngồi vào, “Mẹ cháu có đi không?”
“Không đi.” Tài xế một tay đóng cửa xe lại.
Anh ta quay về lên ghế lái, thắt chặt dây an toàn, sau đó động tác nhanh chóng khởi động xe. Ngoài cửa sổ xe truyền đến tiếng người phụ nữ gọi ầm ĩ: “Tư Niệm, Tư Niệm!!!”
Xe phóng nhanh chạy đi, cô bé nhìn xung quanh ngoài cửa sổ xe, “Đó là dì hàng xóm của cháu, hay cháu nói một chút với dì ấy vậy, cháu sợ dì ấy lo lắng.”
“Không cần.”
Giọng nói này, là từ ghế sau xe vọng lại. Lúc này con bé mới ý thức được phía sau còn có người ngồi.
Tân Tư Niệm quay đầu nhìn thì thấy một khuôn mặt, con bé nhớ rõ hắn, tối hôm qua ra tay đánh ba chính là người đàn ông này.
Tân Tư Niệm òa khóc thành tiếng, xoay người muốn chạy ra ngoài, nhưng mà cửa xe đã sớm bị khóa trái lại. Con bé khóc càng thêm lớn tiếng, “Cứu mạng, cứu mạng với!”
—
Nhà họ Mục.
Tô Thần và bà Mục ngồi nói chuyện trên sô pha, bà Mục mới vừa gọi điện cho nhà họ Tô.
“Thần Thần, phía ba mẹ con đừng quá lo lắng, chỉ là sau này tuyệt đối đề phòng người lạ…”
“Dạ.”
Khi đang nói chuyện, Mục Thành Quân từ ngoài đi tới, bà Mục thuận miệng hỏi: “Thành Quân, con đi đâu thế?”
Tô Thần chú ý thấy sau Mục Thành Quân còn có người, đó là tài xế nhà họ Mục. Hắn nhỏ giọng nói về phía cửa, “Vào đi.”
Một bóng dáng nho nhỏ sợ hãi theo sau hai người. Thấy rõ khuôn mặt cô bérồi, Tô Thần giật mình, “Sao con bé lại ở đây?”
Bà Mục cũng kinh ngạc không thôi, “Thành Quân, đây là có chuyện gì?”
Mục Thành Quân không thốt một tiếng, đi mấy bước tới trước sô pha. Bà Mục sốt ruột đứng dậy, “Con nói đi chứ! Đây không phải con gái nhỏ của nhà họ Tân sao? Thành Quân, con muốn làm gì?”
Người đàn ông ngồi yên xuống, “Không có gì, chính là rảnh rỗi ở nhà nhàm chán quá, đùa chút.”
“Con đừng khinh suất, mau đưa nó về!”
“Tới cũng tới rồi, sao lại đưa về?” Mục Thành Quân liếc nhìn cô bé nơm nớp lo sợ đứng giữa phòng khách. “Tân Thế Huân phát hiện không thấy con gái, hẳn sẽ tìm tới nhà họ Mục nhỉ? Hôm qua lão ta nhắc phải lắm, một khi người nhà họ Tân bước vào nhà họ Mục, con cũng có thể trừng trị lão.”
“Thành Quân, việc này con làm quá trắng trợn táo bạo, như vậy chỉ làm sự tình lớn hơn.”
“Con không sợ làm lớn.” Mục Thành Quân nói, nhìn bà Mục bên cạnh. “Mẹ, có phải mẹ định nói con gái lão vô tội?”
“Lão Đại, đây không phải cách giải quyết sự việc. Con biết đấy, mẹ không đời nào để con liên lụy tới án mạng. Nếu Tân Thế Huân xảy ra chuyện thật, dù nhà họ Tân có không bàn tới chuyện sống chết đi nữa, nhưng chung quy con sẽ vi phạm pháp luật.”
Mục Thành Quân cười lạnh, “Vậy làm cho thần không biết quỷ không hay.”
Lần đầu Tô Thần cảm thấy Mục Thành Quân con người này thật mâu thuẫn. Hắn vẻ như cái gì cũng không sợ, điên cuồng lên giống như ma quỷ; nhưng mà lúc bình thường, ít nhất trong phần lớn thời gian đối diện với cô, hắn đều mang trạng thái một người bình thường.
Hoặc nói, xương máu hắn đã chảy sẵn sự tàn nhẫn, một khi bị đụng chạm, sẽ liền kích phát ra.
Cô bé bị dọa không ít, đứng tại chỗ không ngừng lau nước mắt. Chân Tô Thần cử động, Mục Thành Quân giọng lạnh lùng nói: “Thu chút lòng thương cảm đó của cô lại, Tân Thế Huân mua phần mộ cho con cô, cô quên rồi phải không?”
Tô Thần trong lòng bị ép tới không thở nổi, cô nắm hai tay lại. Bà Mục thở dài, “Vốn dĩ chuyện kia đã qua, đã qua rồi, nhà họ Tân có làm gì một hai phải khơi lại lần nữa?”
Cô bé tiến lên, nói với Tô Thần và hai người kia: “Chú ơi, dì ơi, bà ơi, mọi người để cháu về nhà đi. Cháu rất nhớ mẹ cháu, cháu không muốn ở lại chỗ này.”
Tô Thần nghe không nổi nữa, nhưng nghĩ đến hành động của nhà họ Tân tối qua, cô cũng không thể đủ thánh mẫu đến nỗi không màng tất cả đi che chở cô bé này.
Mục Thành Quân biết trong lòng cô nghĩ thế nào, hắn ngồi dậy, dựa người ra sau, “Tô Thần, Khoai Tây Nhỏ có lẽ dậy rồi, cô lên lầu đi thôi.”
Đây có vẻ xem như là cách tốt nhất, Tô Thần chỉ có thể xem như chạy trối chết.
—
Nhà họ Tân.
Vẻ nôn nóng viết đầy trên khuôn mặt bà Tân, trong miệng không ngừng lặp lại câu: “Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Thế Huân, ông mau nghĩ biện pháp đi chứ!”
Tân Thế Huân ngồi vẫn không nhúc nhích, “Biện pháp? Còn có thể có biện pháp gì? Mục đích của Mục Thành Quân lại đã quá rõ ràng. Hắn chính là muốn ép tôi tới cửa, gậy ông đập lưng ông, nếu tôi qua đó, chính là chịu chết.”
“Chẳng lẽ cứ vậy vứt Tư Niệm ở nhà họ Mục sao?” Cảm xúc của bà Tân bị kích động. “Vậy báo công an, nói bọn họ bắt cóc.”
“Chuyện của nhà họ Tân với nhà họ Mục, chưa bao giờ dựa vào người ngoài giải quyết, nếu không… Hai nhà đều sẽ có phiền toái.”
“Vậy ông nói làm sao bây giờ?” Bà Tân ngồi xuống cạnh Tân Thế Huân. “Tư Niệm nhất định sợ hãi, chúng ta mau đi đón nó về đi!”
“Nhà họ Mục đã chuẩn bị mười phần, dù tôi đi, có sống sót trở về được không là chuyện khác…”
“Sẽ không đâu.” Bà Tân nôn nóng mở miệng. “Chúng ta không phải đi trả thù, chúng ta chỉ là đi đòi con gái về thôi, bọn họ không có lý do gì như vậy với chúng ta.”
“Mục Thành Quân làm việc mà còn phân rõ phải trái với bà sao?”
Tân Thế Huân rõ ràng không chịu ra mặt, bà Tân gấp đến độ đứng ngồi không yên, “Thế Huân, chúng ta hiện tại cũng chỉ có đứa con gái Tư Niệm này, chẳng lẽ ông thật sự muốn để nó ở nhà họ Mục sao?”
“Con bé chỉ là đứa trẻ, nhà họ Mục sẽ không động vào nó.”
“Nếu bọn họ vẫn không chịu thả người thì sao? Ông có nghĩ, trong lòng Tư Niệm sẽ có bao nhiêu sợ hãi?”
Tân Thế Huân đứng dậy, nhưng không có ý sẽ ra ngoài chút nào. Ông ta lạnh lùng liếc nhìn bà Tân, “Đừng nói nữa, muốn đi bà đi đi, tôi sẽ không bước vào nhà họ Mục đó một bước!”
Bà Tân nhìn ông ta đi lên lầu hai đi, trong lòng bà tràn cơn tuyệt vọng. Oan oan tương báo khi nào mới dứt, nhưng Tân Thế Huân như ngu ngốc u mê rồi, bây giờ càng ngày càng người nhà cũng không nhận.
—
Lúc chập tối, lúc xuống lầu, Tô Thần nghe được giọng quản gia Tào truyền lên.
“Mục tiên sinh, người nhà họ Tân tới.”
“Vậy ư? Người nào?”
“Là Tân phu nhân ạ.”
Mục Thành Quân cười lạnh rõ ràng. Cô bé ngồi cạnh nghe vậy, đứng dậy muốn chạy ra khỏi nhà, “Mẹ, mẹ!”
Quản gia Tào cản con bé lại, cùng lúc đó, bà Tân cũng từ cửa đi vào.
“Mẹ!”
“Tư Niệm…”
Mục Thành Quân ra hiệu cho quản gia Tào, ông ấy buông cô bé trong tay ra. Tân Tư Niệm nhào tới bà Tân, “Mẹ!”
“Bảo bối, con ổn không? Không có chuyện gì chứ?”
Cô bé phe phẩy đầu, nhưng vừa nhìn đã thấy là bị sợ hãi. Bà Tân ôm vai con bé, ánh mắt nhìn về phía mấy người trong phòng khách.
Bà Mục cũng ngồi ngay ngắn ở kia. Mục Thành Quân nhướng mày, vết thương trên mặt rất rõ ràng, “Tân Thế Huân vì sao không tới?”
“Trẻ… Trẻ con vô tội, thả con bé đi.”
“Bà bảo ông ta lại đây, chỉ cần thấy Tân Thế Huân, tôi nhất định không làm khó con gái bà.”
Bà Tân càng dùng sức mà ôm đứa trẻ vào lòng, “Ông ấy không tới, cậu để chúng ta đi đi.”
“Đi? Đó là chuyện không có khả năng. Bà cũng là người nhà họ Tân, cô bé này cũng vậy. Nếu ông ta không tới, tôi liền xử hai người.”
Tô Thần đứng ở đầu cầu thang, không đi xuống tiếp. Trẻ con vô tội, những lời này dùng với mọi người đều được, nhưng có vẻ… riêng không thể dùng với người nhà họ Tân.
Bà Mục khẽ ngẩng mắt lên, “Lấy thủ đoạn thấp kém nguyền rủa cháu tôi như vậy, chọc giận con tôi chạy đến nhà họ Mục tính sổ, mà mục đích cuối cùng, là muốn đánh chết con tôi tại nhà họ Tân. Lúc chúng ta nói muốn đi, các người có đồng ý sao?”
Bà Mục lời nói mạnh mẽ, mang theo sự tức giận tràn ngập. Tuy bà không tán thành cách làm của con trai, nhưng lúc này, vẫn chọn lựa đứng bên cạnh Mục Thành Quân.
Bà Tân trên mặt không có chút huyết sắc, “Tôi cam đoan sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa, hãy để chúng tôi đi đi.”
Mục Thành Quân đứng dậy, hai chân thon dài đi tới trước. Tới trước mặt hai người, hắn cúi đầu nhìn cô bé trong lòng bà Tân, “Đừng cầu xin tôi tha thứ, tôi không nuốt nổi nhất là bộ dạng này, tâm địa tôi cứng từ trước đến giờ.”
Tô Thần không tham dự vào chuyện này, nhưng lấy hiểu biết của cô với Mục Thành Quân ra mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không chịu làm hòa.
Người đàn ông này tàn nhẫn, đêm nay nếu không thấy đổ máu, nhà họ Tân chỉ sợ nằm mơ mới đem được người đi ra.
Mục Thành Quân dựa vào đầu giường. Không ai cãi cọ với hắn, trong phòng yên tĩnh tới nỗi chỉ có tiếng hít thở của nhau. Cảm giác đau rát trên mặt nháy mắt sống lại, hắn không nhịn được cảm giác đau âm ỉ này. Ttừ trước đến nay hắn là kẻ có thù oán tất báo, hắn sẽ trả lại toàn bộ những gì phải chịu hôm nay.
Tô Thần mệt mỏi, mới đầu còn lo lắng đề phòng Mục Thành Quân có thể nào sẽ động tay động chân, cô phòng bị một lúc, mãi đến khi ngủ say mất.
Hôm sau, Tô Thần nghe được ở ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Lúc sáng sớm cô có dậy, cho Khoai Tây Nhỏ bú, giờ khó khăn lắm mới được ngủ ngon lành, cô không muốn nhúc nhích. Tô Thần cảm thấy người rất nặng nề, mở mắt ra lại thấy, Mục Thành Quân hai chân hai tay đều quấn lấy cô.
Tô Thần vội đẩy ra, ngoài phòng truyền đến giọng bà Mục, “Thành Quân, Thần Thần.”
Tô Thần vừa nghe, buồn ngủ không nổi nữa, vội đứng dậy rồi đi dép lê vào, bước nhanh tới cửa. Tô Thần mở cửa, bà Mục tươi cười ôn hòa, “Thần Thần, có phải làm ồn tới con không?”
“Không có ạ, con dậy rồi.”
“Mẹ thấy Lão Đại vẫn chưa dậy, sợ nó ngủ quên, lên đây kêu nó một tiếng.”
Tô Thần nhìn vào phòng ngủ, “Giờ con đi kêu anh ấy ạ.”
Cô xoay người quay vào, đi tới trước giường, “Anh còn không dậy khỏi giường nổi? Mẹ nói tới công ty bị muộn rồi.”
Mục Thành Quân lật người. Bà Mục đứng ở ngoài, dĩ nhiên không tiện vào. Người đàn ông nhăn mày, “Mẹ, con đã bị thương ra như vậy, mẹ còn bảo con tới công ty. Thế này không phải cố ý cho người ta chế giễu sao?”
“Chính anh nói rồi, bị thương ngoài da thôi mà.” Tô Thần quan sát mặt hắn, “Nếu có người hỏi, anh cứ nói là anh hùng cứu mỹ nhân bị thương, nói không chừng người ta lại còn vô cùng sùng bái anh.”
Mục Thành Quân nhắm hai mắt, hừ lạnh, “Bọn họ sẽ không dám hỏi một câu, chỉ ở sau lưng bàn luận sôi nổi, nói tôi có phải đã chọc phải nợ đào hoa gì rồi bị đánh không.”
Tô Thần nghe vậy, đi tới cửa ra vào, bà Mục cười khẽ, “Không đi thì thôi, chuyện công ty dù sao tự nó có thể xử lý ổn thỏa. Bộ dạng này chạy đi đúng thật dọa người, ở nhà nghỉ dưỡng đi.”
Tô Thần đương nhiên hy vọng nhất là Mục Thành Quân ngày nào cũng ra ngoài, như vậy bọn họ sẽ không cần ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy.
“Vậy các con nghỉ ngơi đi, mẹ bảo nhà bếp để lại bữa sáng.”
“Cám ơn mẹ.”
Bà Mục xoay người đi, Tô Thần đóng cửa lại. Mục Thành Quân lật người tiếp tục ngủ.
Buổi chiều, Tô Thần thấy Mục Thành Quân đi vào phòng cất quần áo, không lâu sau hắn liền đi ra, quần áo cũng đã thay. Tô Thần ngẩng đầu nhìn hắn, “Anh muốn ra ngoài?”
“Ừm, ra ngoài một chuyến.”
Tô Thần vẫn không để trong lòng, Mục Thành Quân có tay có chân, hắn thích đi đâu cứ đi.
—
Lớp dạy dương cầm của trung tâm thành phố mới vừa tan học, một phụ huynh dẫn theo hai cô bé xuống dưới. Nhà chị ta và nhà họ Tân là hàng xóm, hai đứa nhỏ lại là bạn chơi với nhau, thời khóa biểu học và thầy cô đều giống nhau, cho nên hai nhà đã bàn bạc, mỗi ngày thay phiên đưa đón.
Hôm nay, bà Tân vốn muốn xin cho con gái nghỉ, chung quy tối hôm qua mới xảy ra chuyện; nhưng Tân Thế Huân không đồng ý, nói như thế sẽ làm chậm trễ việc học của con gái.
Hai đứa nhỏ chạy xuống lầu. Một cô bé trong đó thấy cách đó không xa có dựng sân khấu biểu diễn, con bé hưng phấn chạy sang bên đó.
“Bé!” Người phụ nữ ở đàng sau gọi. “Đừng qua đó, lát nữa mẹ còn có việc gấp, chúng ta bây giờ phải về nhà thôi.”
Người phụ nữ muốn đuổi theo, chị ta nhìn Tân Tư Niệm bên cạnh, “Tư Niệm, con ở đây chờ cô, hôm nay chúng ta không chơi được, phải về nhà ngay bây giờ được chứ?”
“Được ạ.”
“Tư Niệm thật hiểu chuyện.” Người phụ nữ nói, bước nhanh đuổi theo cô bé đã chạy xa.
Lúc này, từ một chiếc xe đậu ở góc quảng trường bước xuống một người đàn ông, đó là một tài xế khác của nhà họ Mục.
“Tư Niệm.” Anh ta bước nhanh về phía cô bé. “Ba cháu bảo chú tới đón cháu.”
“Chú gạt người.”
“Thật mà, ba cháu hôm nay vốn không định ra ngoài, nói là tối qua xảy ra chút chuyện, nhưng tiên sinh nhà chú có quan hệ đặc biệt tốt với ông ấy, ông ấy vừa tới khách sạn. Ông ấy nói cháu đàn piano rất giỏi, muốn cháu qua đó đàn bài ‘Hoan Lạc Tụng’ cho mọi người, nói sở trường của cháu là bài này đúng không?”
Cô bé nghe thế, tin là thật. Tối qua ba xảy ra chuyện, bài “Hoan Lạc Tụng” con bé đàn vô cùng hay, đối phương nếu đã có thể nói được hai chuyện khác nhau này, vậy chắc chắn là quen ba rồi.
Con bé nghĩ như vậy, bước chân không khỏi nhấc lên. Tài xế dẫn con bé tới bên xe, mở cửa xe bên ghế lái phụ ra.
Cô bé ngồi vào, “Mẹ cháu có đi không?”
“Không đi.” Tài xế một tay đóng cửa xe lại.
Anh ta quay về lên ghế lái, thắt chặt dây an toàn, sau đó động tác nhanh chóng khởi động xe. Ngoài cửa sổ xe truyền đến tiếng người phụ nữ gọi ầm ĩ: “Tư Niệm, Tư Niệm!!!”
Xe phóng nhanh chạy đi, cô bé nhìn xung quanh ngoài cửa sổ xe, “Đó là dì hàng xóm của cháu, hay cháu nói một chút với dì ấy vậy, cháu sợ dì ấy lo lắng.”
“Không cần.”
Giọng nói này, là từ ghế sau xe vọng lại. Lúc này con bé mới ý thức được phía sau còn có người ngồi.
Tân Tư Niệm quay đầu nhìn thì thấy một khuôn mặt, con bé nhớ rõ hắn, tối hôm qua ra tay đánh ba chính là người đàn ông này.
Tân Tư Niệm òa khóc thành tiếng, xoay người muốn chạy ra ngoài, nhưng mà cửa xe đã sớm bị khóa trái lại. Con bé khóc càng thêm lớn tiếng, “Cứu mạng, cứu mạng với!”
—
Nhà họ Mục.
Tô Thần và bà Mục ngồi nói chuyện trên sô pha, bà Mục mới vừa gọi điện cho nhà họ Tô.
“Thần Thần, phía ba mẹ con đừng quá lo lắng, chỉ là sau này tuyệt đối đề phòng người lạ…”
“Dạ.”
Khi đang nói chuyện, Mục Thành Quân từ ngoài đi tới, bà Mục thuận miệng hỏi: “Thành Quân, con đi đâu thế?”
Tô Thần chú ý thấy sau Mục Thành Quân còn có người, đó là tài xế nhà họ Mục. Hắn nhỏ giọng nói về phía cửa, “Vào đi.”
Một bóng dáng nho nhỏ sợ hãi theo sau hai người. Thấy rõ khuôn mặt cô bérồi, Tô Thần giật mình, “Sao con bé lại ở đây?”
Bà Mục cũng kinh ngạc không thôi, “Thành Quân, đây là có chuyện gì?”
Mục Thành Quân không thốt một tiếng, đi mấy bước tới trước sô pha. Bà Mục sốt ruột đứng dậy, “Con nói đi chứ! Đây không phải con gái nhỏ của nhà họ Tân sao? Thành Quân, con muốn làm gì?”
Người đàn ông ngồi yên xuống, “Không có gì, chính là rảnh rỗi ở nhà nhàm chán quá, đùa chút.”
“Con đừng khinh suất, mau đưa nó về!”
“Tới cũng tới rồi, sao lại đưa về?” Mục Thành Quân liếc nhìn cô bé nơm nớp lo sợ đứng giữa phòng khách. “Tân Thế Huân phát hiện không thấy con gái, hẳn sẽ tìm tới nhà họ Mục nhỉ? Hôm qua lão ta nhắc phải lắm, một khi người nhà họ Tân bước vào nhà họ Mục, con cũng có thể trừng trị lão.”
“Thành Quân, việc này con làm quá trắng trợn táo bạo, như vậy chỉ làm sự tình lớn hơn.”
“Con không sợ làm lớn.” Mục Thành Quân nói, nhìn bà Mục bên cạnh. “Mẹ, có phải mẹ định nói con gái lão vô tội?”
“Lão Đại, đây không phải cách giải quyết sự việc. Con biết đấy, mẹ không đời nào để con liên lụy tới án mạng. Nếu Tân Thế Huân xảy ra chuyện thật, dù nhà họ Tân có không bàn tới chuyện sống chết đi nữa, nhưng chung quy con sẽ vi phạm pháp luật.”
Mục Thành Quân cười lạnh, “Vậy làm cho thần không biết quỷ không hay.”
Lần đầu Tô Thần cảm thấy Mục Thành Quân con người này thật mâu thuẫn. Hắn vẻ như cái gì cũng không sợ, điên cuồng lên giống như ma quỷ; nhưng mà lúc bình thường, ít nhất trong phần lớn thời gian đối diện với cô, hắn đều mang trạng thái một người bình thường.
Hoặc nói, xương máu hắn đã chảy sẵn sự tàn nhẫn, một khi bị đụng chạm, sẽ liền kích phát ra.
Cô bé bị dọa không ít, đứng tại chỗ không ngừng lau nước mắt. Chân Tô Thần cử động, Mục Thành Quân giọng lạnh lùng nói: “Thu chút lòng thương cảm đó của cô lại, Tân Thế Huân mua phần mộ cho con cô, cô quên rồi phải không?”
Tô Thần trong lòng bị ép tới không thở nổi, cô nắm hai tay lại. Bà Mục thở dài, “Vốn dĩ chuyện kia đã qua, đã qua rồi, nhà họ Tân có làm gì một hai phải khơi lại lần nữa?”
Cô bé tiến lên, nói với Tô Thần và hai người kia: “Chú ơi, dì ơi, bà ơi, mọi người để cháu về nhà đi. Cháu rất nhớ mẹ cháu, cháu không muốn ở lại chỗ này.”
Tô Thần nghe không nổi nữa, nhưng nghĩ đến hành động của nhà họ Tân tối qua, cô cũng không thể đủ thánh mẫu đến nỗi không màng tất cả đi che chở cô bé này.
Mục Thành Quân biết trong lòng cô nghĩ thế nào, hắn ngồi dậy, dựa người ra sau, “Tô Thần, Khoai Tây Nhỏ có lẽ dậy rồi, cô lên lầu đi thôi.”
Đây có vẻ xem như là cách tốt nhất, Tô Thần chỉ có thể xem như chạy trối chết.
—
Nhà họ Tân.
Vẻ nôn nóng viết đầy trên khuôn mặt bà Tân, trong miệng không ngừng lặp lại câu: “Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Thế Huân, ông mau nghĩ biện pháp đi chứ!”
Tân Thế Huân ngồi vẫn không nhúc nhích, “Biện pháp? Còn có thể có biện pháp gì? Mục đích của Mục Thành Quân lại đã quá rõ ràng. Hắn chính là muốn ép tôi tới cửa, gậy ông đập lưng ông, nếu tôi qua đó, chính là chịu chết.”
“Chẳng lẽ cứ vậy vứt Tư Niệm ở nhà họ Mục sao?” Cảm xúc của bà Tân bị kích động. “Vậy báo công an, nói bọn họ bắt cóc.”
“Chuyện của nhà họ Tân với nhà họ Mục, chưa bao giờ dựa vào người ngoài giải quyết, nếu không… Hai nhà đều sẽ có phiền toái.”
“Vậy ông nói làm sao bây giờ?” Bà Tân ngồi xuống cạnh Tân Thế Huân. “Tư Niệm nhất định sợ hãi, chúng ta mau đi đón nó về đi!”
“Nhà họ Mục đã chuẩn bị mười phần, dù tôi đi, có sống sót trở về được không là chuyện khác…”
“Sẽ không đâu.” Bà Tân nôn nóng mở miệng. “Chúng ta không phải đi trả thù, chúng ta chỉ là đi đòi con gái về thôi, bọn họ không có lý do gì như vậy với chúng ta.”
“Mục Thành Quân làm việc mà còn phân rõ phải trái với bà sao?”
Tân Thế Huân rõ ràng không chịu ra mặt, bà Tân gấp đến độ đứng ngồi không yên, “Thế Huân, chúng ta hiện tại cũng chỉ có đứa con gái Tư Niệm này, chẳng lẽ ông thật sự muốn để nó ở nhà họ Mục sao?”
“Con bé chỉ là đứa trẻ, nhà họ Mục sẽ không động vào nó.”
“Nếu bọn họ vẫn không chịu thả người thì sao? Ông có nghĩ, trong lòng Tư Niệm sẽ có bao nhiêu sợ hãi?”
Tân Thế Huân đứng dậy, nhưng không có ý sẽ ra ngoài chút nào. Ông ta lạnh lùng liếc nhìn bà Tân, “Đừng nói nữa, muốn đi bà đi đi, tôi sẽ không bước vào nhà họ Mục đó một bước!”
Bà Tân nhìn ông ta đi lên lầu hai đi, trong lòng bà tràn cơn tuyệt vọng. Oan oan tương báo khi nào mới dứt, nhưng Tân Thế Huân như ngu ngốc u mê rồi, bây giờ càng ngày càng người nhà cũng không nhận.
—
Lúc chập tối, lúc xuống lầu, Tô Thần nghe được giọng quản gia Tào truyền lên.
“Mục tiên sinh, người nhà họ Tân tới.”
“Vậy ư? Người nào?”
“Là Tân phu nhân ạ.”
Mục Thành Quân cười lạnh rõ ràng. Cô bé ngồi cạnh nghe vậy, đứng dậy muốn chạy ra khỏi nhà, “Mẹ, mẹ!”
Quản gia Tào cản con bé lại, cùng lúc đó, bà Tân cũng từ cửa đi vào.
“Mẹ!”
“Tư Niệm…”
Mục Thành Quân ra hiệu cho quản gia Tào, ông ấy buông cô bé trong tay ra. Tân Tư Niệm nhào tới bà Tân, “Mẹ!”
“Bảo bối, con ổn không? Không có chuyện gì chứ?”
Cô bé phe phẩy đầu, nhưng vừa nhìn đã thấy là bị sợ hãi. Bà Tân ôm vai con bé, ánh mắt nhìn về phía mấy người trong phòng khách.
Bà Mục cũng ngồi ngay ngắn ở kia. Mục Thành Quân nhướng mày, vết thương trên mặt rất rõ ràng, “Tân Thế Huân vì sao không tới?”
“Trẻ… Trẻ con vô tội, thả con bé đi.”
“Bà bảo ông ta lại đây, chỉ cần thấy Tân Thế Huân, tôi nhất định không làm khó con gái bà.”
Bà Tân càng dùng sức mà ôm đứa trẻ vào lòng, “Ông ấy không tới, cậu để chúng ta đi đi.”
“Đi? Đó là chuyện không có khả năng. Bà cũng là người nhà họ Tân, cô bé này cũng vậy. Nếu ông ta không tới, tôi liền xử hai người.”
Tô Thần đứng ở đầu cầu thang, không đi xuống tiếp. Trẻ con vô tội, những lời này dùng với mọi người đều được, nhưng có vẻ… riêng không thể dùng với người nhà họ Tân.
Bà Mục khẽ ngẩng mắt lên, “Lấy thủ đoạn thấp kém nguyền rủa cháu tôi như vậy, chọc giận con tôi chạy đến nhà họ Mục tính sổ, mà mục đích cuối cùng, là muốn đánh chết con tôi tại nhà họ Tân. Lúc chúng ta nói muốn đi, các người có đồng ý sao?”
Bà Mục lời nói mạnh mẽ, mang theo sự tức giận tràn ngập. Tuy bà không tán thành cách làm của con trai, nhưng lúc này, vẫn chọn lựa đứng bên cạnh Mục Thành Quân.
Bà Tân trên mặt không có chút huyết sắc, “Tôi cam đoan sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa, hãy để chúng tôi đi đi.”
Mục Thành Quân đứng dậy, hai chân thon dài đi tới trước. Tới trước mặt hai người, hắn cúi đầu nhìn cô bé trong lòng bà Tân, “Đừng cầu xin tôi tha thứ, tôi không nuốt nổi nhất là bộ dạng này, tâm địa tôi cứng từ trước đến giờ.”
Tô Thần không tham dự vào chuyện này, nhưng lấy hiểu biết của cô với Mục Thành Quân ra mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không chịu làm hòa.
Người đàn ông này tàn nhẫn, đêm nay nếu không thấy đổ máu, nhà họ Tân chỉ sợ nằm mơ mới đem được người đi ra.
Tác giả :
Thánh Yêu