Sắc Đẹp Khó Cưỡng
Quyển 4 - Chương 207: Bắt đầu lại lần nữa
Chị!!! Chị!!!”
Hứa Tình Thâm nhìn thấy một bóng hình chạy tới, nương theo ánh đèn lờ mờ, mơ hồ có thể thấy rõ là ai. Cô khiếp sợ, cô sợ mình nhìn lầm rồi, vội nắm lấy cánh tay người đàn ông bên cạnh.
“Viễn Chu, anh nhìn thấy là ai không?”
Tưởng Viễn Chu mang sắc mặt nghiêm túc, gật gật đầu.
Phó Lưu Âm vừa khóc vừa chạy về phía trước, cô cũng cũng chỉ có một người thân nhất như thế, nỗi sợ hãi và ủy khuất đọng lại từ mấy ngày nay tới giờ dâng tràn hết lên. Hứa Tình Thâm bước nhanh tới phía trước.
“Âm Âm?!”
Giọng cô có chút không xác định như cũ, tựa như không thể tin được.
Phó Lưu Âm chạy đến trước người cô, một phát ôm chầm lấy cô.
“Là em, là em!”
Hai tay Hứa Tình Thâm siết chặt, cảm giác được đây cũng không phải là nằm mơ. Cô hai tay nắm đầu vai Phó Lưu Âm, cả người không khỏi bước lui ra sau, ánh mắt đảo qua một chút trên mặt con bé.
“Âm Âm, em còn sống?”
“Ừm.” Phó Lưu Âm khóc, gật đầu. “Em không chết, em vẫn còn sống.”
“Vậy rốt cuộc em ở đâu chứ? Em có thấy tin tức không? Bọn chị cũng tìm em khắp nơi...”
Mục Thành Quân ngồi ở trong xe, không xuống xe. Hắn kéo cửa xe lên, xuyên qua cửa sổ xe nhìn Phó Lưu Âm và Hứa Tình Thâm đứng đối diện với nhau. Tầm mắt Tưởng Viễn Chu hướng lại đó.
“Người trong xe, là Mục Thành Quân sao?”
Phó Lưu Âm nghe thế, không khỏi quay đầu lại nhìn. Tầm mắt Hứa Tình Thâm cũng nhìn qua.
“Mục Thành Quân?” Hứa Tình Thâm lẩm nhẩm cái tên này. “Phải rồi, hẳn là anh ta. Chính anh ta đã hẹn chị tới đây.”
Phó Lưu Âm nắm chặt bàn tay, không rõ Mục Thành Quân vì sao không để tài xế đưa đi, hắn nên để người khác đưa cô tới đây; cả cô cũng biết, loại chuyện này sao hắn có thể ra mặt chứ?
Tài xế ở đàng trước thúc giục: “Anh Mục, chúng ta đi chứ ạ?”
Người đàn ông không nói gì, tầm mắt yên lặng dừng trên người Phó Lưu Âm. Hắn biết, đây có thể là lần cuối cùng được thấy cô.
Khuôn mặt Hứa Tình Thâm đầy nghi hoặc, “Âm Âm, sao em lại ở với Mục Thành Quân? Sao em gặp được hắn?”
Phó Lưu Âm cắn chặt cánh môi. Tầm mắt Mục Thành Quân trông ra như có chút mơ hồ, hắn thấy cô đứng ở ánh sáng vỡ vụn, vẻ mặt hơi không rõ nét, hình dáng cũng từ từ trở nên mơ hồ. Người đàn ông biết hắn không thể ở lại chỗ này, hắn tựa như đang xuống một quyết định quan trọng nhất, khẩu khí gian nan, tràn ngập bi thương.
“Đi thôi.”
“Dạ.”
Tài xế chỉ chờ những lời này của hắn, đạp chân ga một cái, lái xe chạy đi.
Phó Lưu Âm lấy lại tinh thần, lần thứ hai ôm lấy Hứa Tình Thâm, “Em tưởng em sẽ không còn được gặp chị nữa.”
“Trở về là tốt rồi, bây giờ không sao nữa rồi, đừng sợ.”
Tưởng Viễn Chu ở bên cạnh mở cửa xe ra, “Lên xe trước đi, có chuyện gì quay về rồi nói.”
Phó Lưu Âm đi theo Hứa Tình Thâm ngồi vào xe. Hứa Tình Thâm mặt lộ vẻ nôn nóng, “Âm Âm, mà em nói thật đi, không phải nói em bị đẩy xuống sông sao? Em có tới đó không?”
“Chị, có một số chuyện không nói rõ được, em cũng không muốn nói, nhưng chị yên tâm... Em không sao, em chỉ cảm thấy mệt mỏi quá.”
“Không sao, trở về ngủ một giấc thật ngon là ổn thôi.”
Phó Lưu Âm dựa đầu vào vai Hứa Tình Thâm, “Tin em còn sống không thể để cho ai biết...”
Tưởng Viễn Chu ngồi ở ghế lái phụ, tầm mắt xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía Phó Lưu Âm.
“Như vậy đi, trước tìm một chỗ cho em ở đã, không tới khách sạn.” Tưởng Viễn Chu nói. “Có chuyện gì, tới kia rồi bàn bạc tiếp.”
Hứa Tình Thâm khó nén được kích động, vỗ vỗ tay Phó Lưu Âm, “Mặc kệ thế nào, em còn sống chính là kết quả tốt nhất, những chuyện khác đều chẳng tính là gì.”
Tưởng Viễn Chu vẫn không đưa Phó Lưu Âm về Hoàng Đỉnh Long Đình, chung quy nhiều người nhiều miệng. Phó Lưu Âm theo sau hai người vào nhà, thậm chí không nhìn bố cục và cảnh vật bốn phía một cái. Trong hai mươi mấy năm ngắn ngủn này của cuộc đời Phó Lưu Âm, nỗi bi ai nhất chính là không có một mái nhà cố định, cô toàn phải dọn từ căn này đến căn kia...
Tưởng Viễn Chu ngồi ở ngoài phòng khách, Hứa Tình Thâm kéo Phó Lưu Âm vào phòng ngủ.
Cô đóng cửa lại, gấp không chờ nổi hỏi: “Âm Âm, em thành thật nói cho chị biết, việc em mất tích có phải có liên quan tới Mục Thành Quân? Cả vụ án mưu sát kia...”
“Chị!” Phó Lưu Âm ngắt lời cô nói. “Em muốn rời Đông Thành.”
“Rời khỏi đây? Vì sao?”
“Phó Lưu Âm đã sớm chết rồi. Em không muốn cả đời sống trong sợ hãi, bây giờ còn bao nhiêu kẻ muốn mạng em, chính em cũng không biết. Nếu tất cả mọi người đều cho rằng em đã chết, thì em đây còn sống làm gì chứ?”
Môi Hứa Tình Thâm mấp máy, cô chưa bao giờ suy xét tới phương diện này, nhưng sau khi Phó Lưu Âm vừa nhắc nhở như vậy, đây trước mắt quả thật là con đường tốt nhất cho Phó Lưu Âm đi.
“Thật sự ai cũng không được nói sao?”
“Trừ chị ra, còn ai sẽ để ý tới sự sống chết của em sao?”
Hứa Tình Thâm nghĩ tới Mục Kính Sâm, nghĩ tới bóng dáng trước sau đứng ở bờ sông kia.
“Mục Kính Sâm...”
“Anh ta? Càng không thể nói cho anh ta. Em với anh ta đã sớm kết thúc rồi, vả lại... Giữa em và anh ta trước sau có một cái vực sâu không thể vượt qua được. Anh trai em hại chết ba anh ta, bây giờ tốt rồi, Phó Lưu Âm đã chết, món nợ nhà họ Phó bọn em đây thiếu nhà họ Mục cuối cùng có thể trả hết hoàn toàn rồi chứ?”
Hứa Tình Thâm hiểu tâm tình Phó Lưu Âm, nói đến một nửa, cô lại nuốt về.
Dù có cho Phó Lưu Âm biết sau khi mình chết, Mục Kính Sâm cũng đã đem hết toàn lực mà đi tìm con bé, nhưng thế thì có thể làm sao chứ?
Nhà họ Mục chung quy sẽ không chấp nhận Phó Lưu Âm, so với lại dây dưa không thôi, còn không bằng một lần cắt đứt sạch sẽ.
Hứa Tình Thâm ôm cô gái trước mặt vào lòng, “Âm Âm, em không biết mấy ngày nay chị sống thế nào đâu, nằm mơ luôn mơ thấy em. Chị thường xuyên tự trách, sao có thể để em cứ vậy vô duyên vô cớ biến mất chứ?”
“Chị, em có thể an toàn sống tới ngày nay ít nhiều nhờ chị, chị ngàn đừng vạn đừng nói lời tự trách gì đó...”
“Được, chị không nói.” Hứa Tình Thâm vỗ vỗ lưng Phó Lưu Âm. Cô hơi lui người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, “Âm Âm, mấy ngày này, em ở đâu?”
Phó Lưu Âm gượng cười, “Em khá ổn, vẫn luôn khá ổn, nhưng em không muốn nhớ lại hồi ức. Chị, em chỉ muốn sau này sống vui vẻ, những chuyện trước đó, có thể quên thì quên đi.”
Cô đã nói rõ không muốn nhắc tới, hẳn cũng là có nỗi niềm khó nói, Hứa Tình Thâm tuy đau lòng, nhưng vẫn không truy vấn nữa.
Phó Lưu Âm suy nghĩ cũng rất kỹ rồi, chưa nói đến chuyện này là do cô đã đồng ý với Mục Thành Quân, chỉ là nghĩ đến kết quả sau khi Hứa Tình Thâm biết chuyện, cô chỉ không muốn lại có việc xảy ra. Như bây giờ khá tốt rồi, không mấy người biết cô còn sống, chỉ cần Hứa Tình Thâm và Mục Thành Quân hai bên đều không nói, như vậy Phó Lưu Âm đã có thể sống những ngày an ổn của mình rồi.
“Âm Âm, đêm nay chị ở đây với em.”
“Không cần đâu, em không sao.”
Hứa Tình Thâm đứng dậy nói: “Chị đi nói với Viễn Chu một tiếng.”
Cô đi ra ngoài, nhìn thấy Tưởng Viễn Chu ngồi ở sô pha, cô bước tới, “Viễn Chu, đêm nay em sẽ ở đây không về.”
“Anh đây làm sao bây giờ?”
“Sáng mai em về nhà ngay.”
Tưởng Viễn Chu liếc nhìn cửa phòng, “Hỏi ra chuyện gì không?”
Hứa Tình Thâm khẽ lắc đầu, “Con bé cũng không chịu nói gì cả, có điều sau này không muốn lấy thân phận Phó Lưu Âm mà sống nữa.”
“Cũng được.” Tưởng Viễn Chu nắm cổ tay Hứa Tình Thâm thủ đoạn. “Con bé ra thế này, quay về trường lại cũng không có nghĩa gì. Đợi học xong chương trình học rồi đi làm, con bé nhất định sẽ cảm thấy khoảng thời gian này quá lâu. Anh thấy con bé cũng là người có lòng tự trọng rất lớn, con bé sẽ hy vọng sớm có thể nuôi sống bản thân. Tình Thâm, trong tay anh vừa lúc có mối quan hệ về phương diện này, muốn giúp con bé một phen không?”
“Giúp thế nào?”
“Con bé học thiết kế lâm viên, Tô Châu có một bậc thầy về lâm viên vừa khéo anh có quen biết. Ông ấy đã về hưu từ lâu, hiện tại chủ yếu giúp thiết kế một số lâm viên cho tư gia, dù có đạp vỡ ngưỡng cửa, ông ấy cũng không chịu nhận học trò. Anh có thể làm ông ấy dẫn Phó Lưu Âm theo, anh tin chưa tới hai năm, con bé sẽ hoàn toàn không giống với hiện tại.”
“Vậy ư?” Hứa Tình Thâm trong mắt lộ ra vẻ mong đợi, rồi lại rất cẩn thận mà nói: “Nhưng mà, ông ấy chịu nhận Âm Âm sao?”
“Bậc thầy này với phu nhân mình tình cảm rất tốt. Năm đó hai người tới Đông Thành du lịch, vừa lúc vợ ông ấy phát bệnh, qua hai bệnh viện, cuối cùng đưa đến Tinh Cảng. Ngày đó phòng cấp cứu của Tinh Cảng căn bản không kịp ứng phó, bởi vì vừa lúc phải tiếp nhận một nhóm người bị tai nạn xe cộ, ông ấy đã không đánh không ít cuộc điện thoại, cũng là thông qua quan hệ tìm được tới anh...”
Đối với tình huống hôm đó, ký ức của Tưởng Viễn Chu xem như hãy còn mới mẻ.
“May mắn là, người đã cứu được. Bậc thầy kia cũng rất trọng tình nghĩa, ngày lễ ngày tết đều sẽ sai người đưa một phần lễ đến Tinh Cảng.”
Mặt mày Hứa Tình Thâm nở nụ cười, nhào tới ôm chặt lấy cổ Tưởng Viễn Chu.
“Vậy thật sự quá tốt rồi, thế này tốt hơn so với gởi con bé tới trường nổi tiếng nào luôn đó! Tưởng Viễn Chu, anh thật tốt!”
“Đó là đương nhiên.” Tưởng Viễn Chu cười, hôn hôn gò má Hứa Tình Thâm. Thế này tốt rồi, Phó Lưu Âm không chết, anh cũng không cần nhìn cô cả ngày mặt mày ủ ê.
Lần này Phó Lưu Âm quay về, Hứa Tình Thâm ắt phải nhọc lòng này nhọc lòng nọ vì con bé, không chừng một thời gian rất dài cũng sẽ không có ở nhà.
Sau khi ra ý tưởng như vậy, Tưởng Viễn Chu có bao nhiêu dứt khoát nha! Ngày mai anh sẽ đá Phó Lưu Âm đến Tô Châu ngay. Ý tưởng này thật sự quá tốt, một công đôi việc, Hứa Tình Thâm bị anh kéo về bên người, hơn nữa cô còn phải cám ơn anh.
—
Mục Kính Sâm lại đi ra bờ sông nhìn. Phó Lưu Âm chung quy đã đi rồi.
Anh không muốn thừa nhận cũng không được. Bà Mục ở trên xe nhìn, thấy anh vẫn không nhúc nhích mà đứng nửa giờ như vậy, bà đẩy ra cửa xe đi tới cạnh Mục Kính Sâm.
“Kính Sâm, về đi.”
Người đàn ông nhìn bà, “Mẹ, sao mẹ tới?”
“Mẹ yên tâm con được sao?” Hôm nay gió rất lớn, bọt sóng trên mặt sông bị vỗ tới bên chân. “Kính Sâm, con còn cuộc sống sau này phải sống tiếp, mẹ chỉ hỏi con một câu, dù Phó Lưu Âm bây giờ có đứng sờ sờ ở đây, con với nó còn có thể ở bên nhau sao?”
Mục Kính Sâm mím chặt cánh môi. Bà Mục lắc đầu nói: “Nếu còn có thể tiếp tục thì lúc trước đã không buông tay. Mẹ biết con trong lòng khó xử, mẹ nghĩ đến dáng vẻ kia của ba con... mẹ cũng không chấp nhận được.”
Cổ họng Mục Kính Sâm khẽ nuốt, bà Mục níu chặt cánh tay người đàn ông, “Kính Sâm, nếu... Bất luận là đã chết hay còn sống, các con đều không thể ở bên nhau tiếp, vậy hãy mau buông tay đi, con đường sau này của con còn rất dài mà.”
Mục Kính Sâm rũ mi mắt. Đúng vậy, anh còn có còn đường dài như vậy phải đi mà, cho dù con đường này đi đến cuối đều là cô độc, anh không phải vẫn phải đi tiếp sao?
—
Xe Mục Thành Quân chạy như bay trên cao tốc, tài xế không dám hỏi hắn muốn đi đâu, chỉ có thể chạy tới trước.
Người đàn ông sắc mặt hung ác nham hiểm làm người ta sợ hãi. Hắn không biết có phải mình làm sai hay không, hắn chỉ biết trong lòng mình khó chịu, khó chịu như muốn thiêu cháy.
Cái buông tay này của hắn cũng đã hàm ý hắn và Phó Lưu Âm chung quy đã không thể nào, mà hắn lại phải khoác thêm một lớp da ngoài, coi như Phó Lưu Âm đã sớm chết rồi, và hắn chẳng qua trước khi cô ly hôn được cô gọi một tiếng “anh cả “. Đối với cái chết của Phó Lưu Âm, hắn chỉ có thể tỏ ra vẻ tiếc hận hoặc tội nghiệp, mà bây giờ đối với việc Phó Lưu Âm đi, hắn lại không thể tỏ ra một chút xíu đau khổ hay không nỡ buông bỏ.
Mục Thành Quân nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng như đang nhỏ máu. Hắn lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại.
Khi cô gái nhìn màn hình hiển thị, trái tim muốn nhảy nhanh ra ngoài. Sao lại là anh ta? Giờ đã tối khuya, thật sự là làm người ta không được sống yên ổn. Cô không tình nguyện mà bắt máy, “Alo.”
“Cô mang chút rượu tới khách sạn cho tôi.”
“Rượu? Anh Mục, không phải khách sạn có rượu sao? Anh có thể gọi phục vụ...”
Mục Thành Quân không kiên nhẫn ngắt lời cô, “Rượu của tôi ở hãng rượu. Đợi lát tôi chọn rượu rồi gửi vào di dộng cho cô, cả địa chỉ khách sạn cũng sẽ cho cô, trong vòng một tiếng phải mang đến cho tôi.”
Hắn phân phó xong liền cắt đứt cuộc gọi.
Cô gái nhìn chằm chằm màn hình di động, thật muốn trực tiếp hỏi một tiếng xin hắn chờ.
Vội vội vàng vàng chạy đến hãng rượu, lấy rượu rồi lại đến phòng Mục Thành Quân đã gửi trước đó cho mình, cô gái giơ tay ấn chuông cửa.
Mục Thành Quân đi ra cửa, một tay mở cửa ra.
“Anh Mục, rượu của anh...” Cô cố hết sức mà ôm cái thùng. Người đàn ông đi thẳng vào trong, “Mang vào.”
Áo khoác tây trang bị hắn ném trên giường, cúc áo sơ mi trắng cũng đã cởi ra mấy nút. Mục Thành Quân ngồi trên sô pha, ly cũng đã chuẩn bị xong. Cô gái để rượu xuống, hắn cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Rót. Rót đầy hết “
Cô khui chai rượu rất vất vả, rót đầy từng ly thay hắn. Mục Thành Quân uống rượu tới nỗi như không muốn sống nữa.
Khóe miệng hắn dính vết rượu, cả người toát ra một luồng cảm giác đầy mờ ám, ngón tay thon dài chỉ vào những cái ly đó, “Rót tiếp.”
Cô gái thấy hắn uống rượu như vậy, có chút sợ hãi, “Anh Mục, anh chú ý uống kẻo hại sức khỏe.”
Lỡ may uống chết ở đây, chẳng phải cô thành đồng lõa?
“Rót!”
Cô khui chai thứ hai, lại rót đầy cho hắn.
Hắn một mình buồn sầu uống rượu. Sau một hồi, người phụ nữ thấy hắn có gì không thích hợp, cả người ngã trái ngã phải, thân mình nghiêng muốn rớt khỏi sô pha.
Cô vội đứng dậy đè vai hắn lại, “Anh Mục, anh không sao chứ?”
“Đừng đụng vào tôi.” Hắn hất tay cô ra.
Không thể hiểu được. Cô thấy hắn uống đến cũng được lắm rồi, “Anh Mục, nếu không có chuyện gì khác, tôi đi trước ạ.”
“Đi? Cũng muốn đi có phải không? Dựa vào cái gì đều muốn đi, vứt tôi ở đây tính là gì đây?” Mục Thành Quân nói, bỗng nhiên kéo lấy cánh tay cô gái một cái, hắn dùng sức kéo cô lại.
Cô không ngờ sức lực hắn lớn như vậy, cô trực tiếp ngã quỵ xuống sô pha. Người đàn ông xoay người áp vào cô, “Em đi đâu nào?”
“Anh Mục, bây giờ không phải giờ làm việc...”
Nửa câu sau của cô gái bị nuốt trở về.
Mục Thành Quân như điên rồi mà cắn xé cô.
“Muốn chạy? Không có cửa đâu. Tôi đã thả em chạy một lần rồi, sau này... Em cũng đừng mong chạy thoát.”
—
Hôm sau.
Tưởng Viễn Chu nói là làm, làm việc anh luôn nhất quán theo sấm rền gió cuốn. Hứa Tình Thâm muốn giữ Phó Lưu Âm bên cạnh mấy ngày, nhưng Tưởng Viễn Chu để ngừa đêm dài lắm mộng, liền bí mật đưa Phó Lưu Âm đi Tô Châu.
Hứa Tình Thâm nhìn thấy một bóng hình chạy tới, nương theo ánh đèn lờ mờ, mơ hồ có thể thấy rõ là ai. Cô khiếp sợ, cô sợ mình nhìn lầm rồi, vội nắm lấy cánh tay người đàn ông bên cạnh.
“Viễn Chu, anh nhìn thấy là ai không?”
Tưởng Viễn Chu mang sắc mặt nghiêm túc, gật gật đầu.
Phó Lưu Âm vừa khóc vừa chạy về phía trước, cô cũng cũng chỉ có một người thân nhất như thế, nỗi sợ hãi và ủy khuất đọng lại từ mấy ngày nay tới giờ dâng tràn hết lên. Hứa Tình Thâm bước nhanh tới phía trước.
“Âm Âm?!”
Giọng cô có chút không xác định như cũ, tựa như không thể tin được.
Phó Lưu Âm chạy đến trước người cô, một phát ôm chầm lấy cô.
“Là em, là em!”
Hai tay Hứa Tình Thâm siết chặt, cảm giác được đây cũng không phải là nằm mơ. Cô hai tay nắm đầu vai Phó Lưu Âm, cả người không khỏi bước lui ra sau, ánh mắt đảo qua một chút trên mặt con bé.
“Âm Âm, em còn sống?”
“Ừm.” Phó Lưu Âm khóc, gật đầu. “Em không chết, em vẫn còn sống.”
“Vậy rốt cuộc em ở đâu chứ? Em có thấy tin tức không? Bọn chị cũng tìm em khắp nơi...”
Mục Thành Quân ngồi ở trong xe, không xuống xe. Hắn kéo cửa xe lên, xuyên qua cửa sổ xe nhìn Phó Lưu Âm và Hứa Tình Thâm đứng đối diện với nhau. Tầm mắt Tưởng Viễn Chu hướng lại đó.
“Người trong xe, là Mục Thành Quân sao?”
Phó Lưu Âm nghe thế, không khỏi quay đầu lại nhìn. Tầm mắt Hứa Tình Thâm cũng nhìn qua.
“Mục Thành Quân?” Hứa Tình Thâm lẩm nhẩm cái tên này. “Phải rồi, hẳn là anh ta. Chính anh ta đã hẹn chị tới đây.”
Phó Lưu Âm nắm chặt bàn tay, không rõ Mục Thành Quân vì sao không để tài xế đưa đi, hắn nên để người khác đưa cô tới đây; cả cô cũng biết, loại chuyện này sao hắn có thể ra mặt chứ?
Tài xế ở đàng trước thúc giục: “Anh Mục, chúng ta đi chứ ạ?”
Người đàn ông không nói gì, tầm mắt yên lặng dừng trên người Phó Lưu Âm. Hắn biết, đây có thể là lần cuối cùng được thấy cô.
Khuôn mặt Hứa Tình Thâm đầy nghi hoặc, “Âm Âm, sao em lại ở với Mục Thành Quân? Sao em gặp được hắn?”
Phó Lưu Âm cắn chặt cánh môi. Tầm mắt Mục Thành Quân trông ra như có chút mơ hồ, hắn thấy cô đứng ở ánh sáng vỡ vụn, vẻ mặt hơi không rõ nét, hình dáng cũng từ từ trở nên mơ hồ. Người đàn ông biết hắn không thể ở lại chỗ này, hắn tựa như đang xuống một quyết định quan trọng nhất, khẩu khí gian nan, tràn ngập bi thương.
“Đi thôi.”
“Dạ.”
Tài xế chỉ chờ những lời này của hắn, đạp chân ga một cái, lái xe chạy đi.
Phó Lưu Âm lấy lại tinh thần, lần thứ hai ôm lấy Hứa Tình Thâm, “Em tưởng em sẽ không còn được gặp chị nữa.”
“Trở về là tốt rồi, bây giờ không sao nữa rồi, đừng sợ.”
Tưởng Viễn Chu ở bên cạnh mở cửa xe ra, “Lên xe trước đi, có chuyện gì quay về rồi nói.”
Phó Lưu Âm đi theo Hứa Tình Thâm ngồi vào xe. Hứa Tình Thâm mặt lộ vẻ nôn nóng, “Âm Âm, mà em nói thật đi, không phải nói em bị đẩy xuống sông sao? Em có tới đó không?”
“Chị, có một số chuyện không nói rõ được, em cũng không muốn nói, nhưng chị yên tâm... Em không sao, em chỉ cảm thấy mệt mỏi quá.”
“Không sao, trở về ngủ một giấc thật ngon là ổn thôi.”
Phó Lưu Âm dựa đầu vào vai Hứa Tình Thâm, “Tin em còn sống không thể để cho ai biết...”
Tưởng Viễn Chu ngồi ở ghế lái phụ, tầm mắt xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía Phó Lưu Âm.
“Như vậy đi, trước tìm một chỗ cho em ở đã, không tới khách sạn.” Tưởng Viễn Chu nói. “Có chuyện gì, tới kia rồi bàn bạc tiếp.”
Hứa Tình Thâm khó nén được kích động, vỗ vỗ tay Phó Lưu Âm, “Mặc kệ thế nào, em còn sống chính là kết quả tốt nhất, những chuyện khác đều chẳng tính là gì.”
Tưởng Viễn Chu vẫn không đưa Phó Lưu Âm về Hoàng Đỉnh Long Đình, chung quy nhiều người nhiều miệng. Phó Lưu Âm theo sau hai người vào nhà, thậm chí không nhìn bố cục và cảnh vật bốn phía một cái. Trong hai mươi mấy năm ngắn ngủn này của cuộc đời Phó Lưu Âm, nỗi bi ai nhất chính là không có một mái nhà cố định, cô toàn phải dọn từ căn này đến căn kia...
Tưởng Viễn Chu ngồi ở ngoài phòng khách, Hứa Tình Thâm kéo Phó Lưu Âm vào phòng ngủ.
Cô đóng cửa lại, gấp không chờ nổi hỏi: “Âm Âm, em thành thật nói cho chị biết, việc em mất tích có phải có liên quan tới Mục Thành Quân? Cả vụ án mưu sát kia...”
“Chị!” Phó Lưu Âm ngắt lời cô nói. “Em muốn rời Đông Thành.”
“Rời khỏi đây? Vì sao?”
“Phó Lưu Âm đã sớm chết rồi. Em không muốn cả đời sống trong sợ hãi, bây giờ còn bao nhiêu kẻ muốn mạng em, chính em cũng không biết. Nếu tất cả mọi người đều cho rằng em đã chết, thì em đây còn sống làm gì chứ?”
Môi Hứa Tình Thâm mấp máy, cô chưa bao giờ suy xét tới phương diện này, nhưng sau khi Phó Lưu Âm vừa nhắc nhở như vậy, đây trước mắt quả thật là con đường tốt nhất cho Phó Lưu Âm đi.
“Thật sự ai cũng không được nói sao?”
“Trừ chị ra, còn ai sẽ để ý tới sự sống chết của em sao?”
Hứa Tình Thâm nghĩ tới Mục Kính Sâm, nghĩ tới bóng dáng trước sau đứng ở bờ sông kia.
“Mục Kính Sâm...”
“Anh ta? Càng không thể nói cho anh ta. Em với anh ta đã sớm kết thúc rồi, vả lại... Giữa em và anh ta trước sau có một cái vực sâu không thể vượt qua được. Anh trai em hại chết ba anh ta, bây giờ tốt rồi, Phó Lưu Âm đã chết, món nợ nhà họ Phó bọn em đây thiếu nhà họ Mục cuối cùng có thể trả hết hoàn toàn rồi chứ?”
Hứa Tình Thâm hiểu tâm tình Phó Lưu Âm, nói đến một nửa, cô lại nuốt về.
Dù có cho Phó Lưu Âm biết sau khi mình chết, Mục Kính Sâm cũng đã đem hết toàn lực mà đi tìm con bé, nhưng thế thì có thể làm sao chứ?
Nhà họ Mục chung quy sẽ không chấp nhận Phó Lưu Âm, so với lại dây dưa không thôi, còn không bằng một lần cắt đứt sạch sẽ.
Hứa Tình Thâm ôm cô gái trước mặt vào lòng, “Âm Âm, em không biết mấy ngày nay chị sống thế nào đâu, nằm mơ luôn mơ thấy em. Chị thường xuyên tự trách, sao có thể để em cứ vậy vô duyên vô cớ biến mất chứ?”
“Chị, em có thể an toàn sống tới ngày nay ít nhiều nhờ chị, chị ngàn đừng vạn đừng nói lời tự trách gì đó...”
“Được, chị không nói.” Hứa Tình Thâm vỗ vỗ lưng Phó Lưu Âm. Cô hơi lui người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, “Âm Âm, mấy ngày này, em ở đâu?”
Phó Lưu Âm gượng cười, “Em khá ổn, vẫn luôn khá ổn, nhưng em không muốn nhớ lại hồi ức. Chị, em chỉ muốn sau này sống vui vẻ, những chuyện trước đó, có thể quên thì quên đi.”
Cô đã nói rõ không muốn nhắc tới, hẳn cũng là có nỗi niềm khó nói, Hứa Tình Thâm tuy đau lòng, nhưng vẫn không truy vấn nữa.
Phó Lưu Âm suy nghĩ cũng rất kỹ rồi, chưa nói đến chuyện này là do cô đã đồng ý với Mục Thành Quân, chỉ là nghĩ đến kết quả sau khi Hứa Tình Thâm biết chuyện, cô chỉ không muốn lại có việc xảy ra. Như bây giờ khá tốt rồi, không mấy người biết cô còn sống, chỉ cần Hứa Tình Thâm và Mục Thành Quân hai bên đều không nói, như vậy Phó Lưu Âm đã có thể sống những ngày an ổn của mình rồi.
“Âm Âm, đêm nay chị ở đây với em.”
“Không cần đâu, em không sao.”
Hứa Tình Thâm đứng dậy nói: “Chị đi nói với Viễn Chu một tiếng.”
Cô đi ra ngoài, nhìn thấy Tưởng Viễn Chu ngồi ở sô pha, cô bước tới, “Viễn Chu, đêm nay em sẽ ở đây không về.”
“Anh đây làm sao bây giờ?”
“Sáng mai em về nhà ngay.”
Tưởng Viễn Chu liếc nhìn cửa phòng, “Hỏi ra chuyện gì không?”
Hứa Tình Thâm khẽ lắc đầu, “Con bé cũng không chịu nói gì cả, có điều sau này không muốn lấy thân phận Phó Lưu Âm mà sống nữa.”
“Cũng được.” Tưởng Viễn Chu nắm cổ tay Hứa Tình Thâm thủ đoạn. “Con bé ra thế này, quay về trường lại cũng không có nghĩa gì. Đợi học xong chương trình học rồi đi làm, con bé nhất định sẽ cảm thấy khoảng thời gian này quá lâu. Anh thấy con bé cũng là người có lòng tự trọng rất lớn, con bé sẽ hy vọng sớm có thể nuôi sống bản thân. Tình Thâm, trong tay anh vừa lúc có mối quan hệ về phương diện này, muốn giúp con bé một phen không?”
“Giúp thế nào?”
“Con bé học thiết kế lâm viên, Tô Châu có một bậc thầy về lâm viên vừa khéo anh có quen biết. Ông ấy đã về hưu từ lâu, hiện tại chủ yếu giúp thiết kế một số lâm viên cho tư gia, dù có đạp vỡ ngưỡng cửa, ông ấy cũng không chịu nhận học trò. Anh có thể làm ông ấy dẫn Phó Lưu Âm theo, anh tin chưa tới hai năm, con bé sẽ hoàn toàn không giống với hiện tại.”
“Vậy ư?” Hứa Tình Thâm trong mắt lộ ra vẻ mong đợi, rồi lại rất cẩn thận mà nói: “Nhưng mà, ông ấy chịu nhận Âm Âm sao?”
“Bậc thầy này với phu nhân mình tình cảm rất tốt. Năm đó hai người tới Đông Thành du lịch, vừa lúc vợ ông ấy phát bệnh, qua hai bệnh viện, cuối cùng đưa đến Tinh Cảng. Ngày đó phòng cấp cứu của Tinh Cảng căn bản không kịp ứng phó, bởi vì vừa lúc phải tiếp nhận một nhóm người bị tai nạn xe cộ, ông ấy đã không đánh không ít cuộc điện thoại, cũng là thông qua quan hệ tìm được tới anh...”
Đối với tình huống hôm đó, ký ức của Tưởng Viễn Chu xem như hãy còn mới mẻ.
“May mắn là, người đã cứu được. Bậc thầy kia cũng rất trọng tình nghĩa, ngày lễ ngày tết đều sẽ sai người đưa một phần lễ đến Tinh Cảng.”
Mặt mày Hứa Tình Thâm nở nụ cười, nhào tới ôm chặt lấy cổ Tưởng Viễn Chu.
“Vậy thật sự quá tốt rồi, thế này tốt hơn so với gởi con bé tới trường nổi tiếng nào luôn đó! Tưởng Viễn Chu, anh thật tốt!”
“Đó là đương nhiên.” Tưởng Viễn Chu cười, hôn hôn gò má Hứa Tình Thâm. Thế này tốt rồi, Phó Lưu Âm không chết, anh cũng không cần nhìn cô cả ngày mặt mày ủ ê.
Lần này Phó Lưu Âm quay về, Hứa Tình Thâm ắt phải nhọc lòng này nhọc lòng nọ vì con bé, không chừng một thời gian rất dài cũng sẽ không có ở nhà.
Sau khi ra ý tưởng như vậy, Tưởng Viễn Chu có bao nhiêu dứt khoát nha! Ngày mai anh sẽ đá Phó Lưu Âm đến Tô Châu ngay. Ý tưởng này thật sự quá tốt, một công đôi việc, Hứa Tình Thâm bị anh kéo về bên người, hơn nữa cô còn phải cám ơn anh.
—
Mục Kính Sâm lại đi ra bờ sông nhìn. Phó Lưu Âm chung quy đã đi rồi.
Anh không muốn thừa nhận cũng không được. Bà Mục ở trên xe nhìn, thấy anh vẫn không nhúc nhích mà đứng nửa giờ như vậy, bà đẩy ra cửa xe đi tới cạnh Mục Kính Sâm.
“Kính Sâm, về đi.”
Người đàn ông nhìn bà, “Mẹ, sao mẹ tới?”
“Mẹ yên tâm con được sao?” Hôm nay gió rất lớn, bọt sóng trên mặt sông bị vỗ tới bên chân. “Kính Sâm, con còn cuộc sống sau này phải sống tiếp, mẹ chỉ hỏi con một câu, dù Phó Lưu Âm bây giờ có đứng sờ sờ ở đây, con với nó còn có thể ở bên nhau sao?”
Mục Kính Sâm mím chặt cánh môi. Bà Mục lắc đầu nói: “Nếu còn có thể tiếp tục thì lúc trước đã không buông tay. Mẹ biết con trong lòng khó xử, mẹ nghĩ đến dáng vẻ kia của ba con... mẹ cũng không chấp nhận được.”
Cổ họng Mục Kính Sâm khẽ nuốt, bà Mục níu chặt cánh tay người đàn ông, “Kính Sâm, nếu... Bất luận là đã chết hay còn sống, các con đều không thể ở bên nhau tiếp, vậy hãy mau buông tay đi, con đường sau này của con còn rất dài mà.”
Mục Kính Sâm rũ mi mắt. Đúng vậy, anh còn có còn đường dài như vậy phải đi mà, cho dù con đường này đi đến cuối đều là cô độc, anh không phải vẫn phải đi tiếp sao?
—
Xe Mục Thành Quân chạy như bay trên cao tốc, tài xế không dám hỏi hắn muốn đi đâu, chỉ có thể chạy tới trước.
Người đàn ông sắc mặt hung ác nham hiểm làm người ta sợ hãi. Hắn không biết có phải mình làm sai hay không, hắn chỉ biết trong lòng mình khó chịu, khó chịu như muốn thiêu cháy.
Cái buông tay này của hắn cũng đã hàm ý hắn và Phó Lưu Âm chung quy đã không thể nào, mà hắn lại phải khoác thêm một lớp da ngoài, coi như Phó Lưu Âm đã sớm chết rồi, và hắn chẳng qua trước khi cô ly hôn được cô gọi một tiếng “anh cả “. Đối với cái chết của Phó Lưu Âm, hắn chỉ có thể tỏ ra vẻ tiếc hận hoặc tội nghiệp, mà bây giờ đối với việc Phó Lưu Âm đi, hắn lại không thể tỏ ra một chút xíu đau khổ hay không nỡ buông bỏ.
Mục Thành Quân nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng như đang nhỏ máu. Hắn lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại.
Khi cô gái nhìn màn hình hiển thị, trái tim muốn nhảy nhanh ra ngoài. Sao lại là anh ta? Giờ đã tối khuya, thật sự là làm người ta không được sống yên ổn. Cô không tình nguyện mà bắt máy, “Alo.”
“Cô mang chút rượu tới khách sạn cho tôi.”
“Rượu? Anh Mục, không phải khách sạn có rượu sao? Anh có thể gọi phục vụ...”
Mục Thành Quân không kiên nhẫn ngắt lời cô, “Rượu của tôi ở hãng rượu. Đợi lát tôi chọn rượu rồi gửi vào di dộng cho cô, cả địa chỉ khách sạn cũng sẽ cho cô, trong vòng một tiếng phải mang đến cho tôi.”
Hắn phân phó xong liền cắt đứt cuộc gọi.
Cô gái nhìn chằm chằm màn hình di động, thật muốn trực tiếp hỏi một tiếng xin hắn chờ.
Vội vội vàng vàng chạy đến hãng rượu, lấy rượu rồi lại đến phòng Mục Thành Quân đã gửi trước đó cho mình, cô gái giơ tay ấn chuông cửa.
Mục Thành Quân đi ra cửa, một tay mở cửa ra.
“Anh Mục, rượu của anh...” Cô cố hết sức mà ôm cái thùng. Người đàn ông đi thẳng vào trong, “Mang vào.”
Áo khoác tây trang bị hắn ném trên giường, cúc áo sơ mi trắng cũng đã cởi ra mấy nút. Mục Thành Quân ngồi trên sô pha, ly cũng đã chuẩn bị xong. Cô gái để rượu xuống, hắn cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Rót. Rót đầy hết “
Cô khui chai rượu rất vất vả, rót đầy từng ly thay hắn. Mục Thành Quân uống rượu tới nỗi như không muốn sống nữa.
Khóe miệng hắn dính vết rượu, cả người toát ra một luồng cảm giác đầy mờ ám, ngón tay thon dài chỉ vào những cái ly đó, “Rót tiếp.”
Cô gái thấy hắn uống rượu như vậy, có chút sợ hãi, “Anh Mục, anh chú ý uống kẻo hại sức khỏe.”
Lỡ may uống chết ở đây, chẳng phải cô thành đồng lõa?
“Rót!”
Cô khui chai thứ hai, lại rót đầy cho hắn.
Hắn một mình buồn sầu uống rượu. Sau một hồi, người phụ nữ thấy hắn có gì không thích hợp, cả người ngã trái ngã phải, thân mình nghiêng muốn rớt khỏi sô pha.
Cô vội đứng dậy đè vai hắn lại, “Anh Mục, anh không sao chứ?”
“Đừng đụng vào tôi.” Hắn hất tay cô ra.
Không thể hiểu được. Cô thấy hắn uống đến cũng được lắm rồi, “Anh Mục, nếu không có chuyện gì khác, tôi đi trước ạ.”
“Đi? Cũng muốn đi có phải không? Dựa vào cái gì đều muốn đi, vứt tôi ở đây tính là gì đây?” Mục Thành Quân nói, bỗng nhiên kéo lấy cánh tay cô gái một cái, hắn dùng sức kéo cô lại.
Cô không ngờ sức lực hắn lớn như vậy, cô trực tiếp ngã quỵ xuống sô pha. Người đàn ông xoay người áp vào cô, “Em đi đâu nào?”
“Anh Mục, bây giờ không phải giờ làm việc...”
Nửa câu sau của cô gái bị nuốt trở về.
Mục Thành Quân như điên rồi mà cắn xé cô.
“Muốn chạy? Không có cửa đâu. Tôi đã thả em chạy một lần rồi, sau này... Em cũng đừng mong chạy thoát.”
—
Hôm sau.
Tưởng Viễn Chu nói là làm, làm việc anh luôn nhất quán theo sấm rền gió cuốn. Hứa Tình Thâm muốn giữ Phó Lưu Âm bên cạnh mấy ngày, nhưng Tưởng Viễn Chu để ngừa đêm dài lắm mộng, liền bí mật đưa Phó Lưu Âm đi Tô Châu.
Tác giả :
Thánh Yêu