Sắc Đẹp Khó Cưỡng
Quyển 4 - Chương 125: Ảnh nóng
Phó Lưu Âm cầm trong tay, kỳ thực cũng chỉ là một phong thư mà thôi, cô nhìn, mặt trên ghi tên người gửi vừa nhìn đã biết là giả, không hề điền địa chỉ, ngay cả số điện thoại cũng là giả.
“Cô ký nhận đi.”
Phó Lưu Âm nhận lấy bút, viết ba chữ Lăng Thời Ngâm.
Cô xoay người đi vào trong, đối phương nếu phải giao tận tay Lăng Thời Ngâm, vậy đã nói rõ thứ này không hề bình thường.
Phó Lưu Âm đi vào phòng khách, lên lầu rất nhanh, lại không tới lầu ba. Cô bước nhanh trở lại phòng ngủ của mình, khóa trái cửa lại, cô đi tới trước bàn đọc sách.
Phong thư bị niêm phong, sợ là rất khó để không để lại một dấu vết mở ra. Cô biết xem trộm đồ của người khác là không tốt, nhưng lỡ như bên trong có chứa thứ mà Lăng Thời Ngâm muốn hại ai đó thì sao? Phó Lưu Âm mặc kệ những việc này, cô tìm cây kéo trong ngăn tủ, cắt dọc theo mép bì thư, cắt mép ra.
Cô nhìn thấy bên trong là một xấp ảnh chụp.
Phó Lưu Âm lấy ra, nhìn kỹ, hai mắt không khỏi trợn tròn lên, cô đặt từng cái bỏ lên trên bàn, khó trách đối phương nói phải tự mình giao tận tay cho Lăng Thời Ngâm, hóa ra là ảnh của Mục Thành Quân. Chỉ là hình ảnh có chút khó coi, nói chính xác thì là ảnh nóng của Mục Thành Quân và một người phụ nữ xa lạ.
Phó Lưu Âm cầm lấy một tấm trong số đó, nhìn kỹ, đây rõ ràng là do người phụ nữ này tự chụp, từ góc độ là có thể nhìn ra.
Vậy nên đây được coi là gì chứ? Tiểu tam ngang nhiên khiêu khích chính thất?
Quả nhiên cuộc sống tràn đầy cẩu huyết ở khắp mọi nơi, Lăng Thời Ngâm là người cực kỳ sĩ diện, dù cho bị Mục Thành Quân đánh cho mặt mũi bầm dập, nhưng lúc ăn cơm, không hề nói tới một câu rằng mình bị đánh. Có đôi khi còn một hai “ông xã” hầu hạ, gắp thức ăn vào trong bát cho hắn. Có thể cô ta còn không biết, người và trái tim Mục Thành Quân đã sớm bay ra ngoài rồi?
Phó Lưu Âm cho ảnh vào trong phong bì, cô không nghĩ tới, nếu có một ngày mà cô gặp chuyện như vậy, cô nên làm sao?
Cô đứng dậy đi ra khỏi phòng, lúc đi qua hàng lang, vừa lúc gặp bà Mục. Phó Lưu Âm giấu đồ ra phía sau.
“Mẹ.”
Từ trước đến nay bà Mục không thích cô, bà gật đầu một cái, giồng như đáp lại. Phó Lưu Âm bước nhanh, đến rồi cửa cầu thang, cô quay đầu lại liếc nhìn, bà Mục đã vào phòng, cô nhấc chân lên đi nhanh về phía lầu ba.
Phong thư đã được mở, nhưng Phó Lưu Âm nghĩ cũng không liên quan, cho dù cô có giả như là phong thư chưa hề được mở, Lăng Thời Ngâm cũng sẽ hoài nghi có đúng là cô đã xem qua những hình kia hay không.
Đi tới trước phòng ngủ chính lầu ba, Phó Lưu Âm gõ nhẹ cửa phòng.
“Ai vậy?” Bên trong truyền đến tiếng Lăng Thời Ngâm.
Phó Lưu Âm tiếp tục gõ cửa phòng, cô nghe được có tiếng bước chân tới, ngay sau đó, cửa được mở ra. Khóe miệng cô khẽ cong lên cười, khi nhìn rõ người đứng trước mặt, chợt cứng lại.
Người đàn ông giơ cánh tay lên, khuỷu tay đặt ở khung cửa, khóe mắt nhuộm một cái ý cười sâu xa nhìn cô. Phó Lưu Âm không ngờ tới, ngay khi cô về phòng có một chút xíu, Mục Thành Quân đã trở về?
“Có chuyện gì sao?” Mục Thành Quân thấy cô đứng ở đó, mở miệng hỏi.
Phó Lưu Âm vô thức đưa cánh tay ra phía sau, cô lắc đầu: “Không, không có việc gì.”
“Thành Quân, là ai vậy?” Lăng Thời Ngâm nói, cũng đi tới.
Vừa thấy Phó Lưu Âm, sắc mặt của Lăng Thời Ngâm trở nên khó coi trong chớp mắt, nhưng vẫn kìm nén cơn tức giận, nói: “Âm Âm, cô tìm tôi có việc?”
“Không có việc gì.”
“Nếu không còn chuyện gì, cô đến gõ cửa phòng tôi làm gì?”
Phó Lưu Âm thấy nơi thái dương bắt đầu nóng lên, hình như khẩn trương tới nỗi có mồ hôi chảy xuống.
“Vốn định hỏi chị có đi dạo phố không, tôi không biết anh cả có ở nhà.”
Trong mắt Lăng Thời Ngâm hiện ra ý cười nhạt, Phó Lưu Âm tìm cô ta đi dạo phố?
Mục Thành Quân nhìn xuống mặt Phó Lưu Âm, di chuyển xuống, lướt qua cổ của cô… Không hề cố kỵ đi xuống, cuối cùng dừng lại trên tay phải Phó Lưu Âm. Cô siết chặt phong thư trong tay, xong đời, chuyện này cũng bị Mục Thành Quân biết, không chừng hắn sẽ cho là cô làm chuyện này, thật sự là cô không dám trêu chọc hắn.
“Nếu chị dâu không rảnh, tôi đi đây.”
Phó Lưu Âm lùi về phía sau hai bước, cũng không dám xoay người, thứ trong tay cô đang cầm, đôi mắt cáo già của Mục Thành Quân có thể thấy dễ dàng.
Lăng Thời Ngâm thấy cô giấu tay sau lưng, vừa nhìn đã biết Phó Lưu Âm cầm thứ gì đó. Tự dưng Phó Lưu Âm chạy tới đây gõ cửa, nhất định là không có ý tốt gì rồi.
“Đứng lại.” Lăng Thời Ngâm bỗng nhiên nói.
Cô ta đi ra ngoài, sắc mặt nghiêm túc.
“Âm Âm, cô cầm thứ gì vậy?”
“Không có gì.”
“Cô lại muốn hại tôi có đúng không?”
Phó Lưu Âm muốn đi, Lăng Thời Ngâm thấy thế, cũng không cho cô cơ hội này.
Hôm nay đúng lúc Mục Thành Quân đang ở đây, cô ta muốn cho hắn thấy, Phó Lưu Âm đang giở mưu ma chước quỷ gì.
Cô ta tiến lên kéo tay Phó Lưu Âm.
“Đưa đồ trong tay ra đây.”
“Cô nhất định muốn xem sao?”
“Nói vậy, đúng là cô không có ý tốt rồi.”
Phó Lưu Âm thấp giọng nói:”Lăng Thời Ngâm, cô muốn xem, cũng được, dù sao thì vật này cũng là của cô, nhưng tôi khuyên cô nên xem một mình…”
Lăng Thời Ngâm nào nghe theo lời nói của Phó Lưu Âm chứ? Cô càng nói như vậy, Lăng Thời Ngâm càng thấy chuyện này nhiều bí ẩn. Cô ta lôi cánh tay của Phó Lưu Âm, hai người đẩy nhau, Lăng Thời Ngâm đưa tay ra, móng tay sắc nhọn bấm mạnh vào tay Phó Lưu Âm, cô đau đến nỗi buông lỏng tay, phong thư liền rơi trên mặt đất.
Lăng Thời Ngâm khom lưng nhặt lên, cầm về đến cửa phòng.
“Trong này có gì?”
“Tôi cũng không biết, vừa có người gửi bằng chuyển phát nhanh, nói nhất định phải giao tận tay cô.”
Mục Thành Quân nhìn qua phong thư kia, thấy đã được mở từ trước. Lăng Thời Ngâm liếc nhìn, hỏi: “Cô xé?”
“Không phải.”
“Để tôi xem cô cho thứ gì vào trong này?”
Phó Lưu Âm cũng không muốn bị cuốn vào trong cảnh “Tinh phong huyết vũ”*, cô lùi lại đến cửa cầu thang.
[ * “Tinh phong huyết vũ” – 血雨腥风 : Thành ngữ, miêu tả bầu không khí hay cảnh tượng giết chóc điên cuồng đầy nguy hiểm. ]
“Khi tôi nhận đã bị như thế rồi, tôi chỉ có ý tốt mang lên cho cô thôi.”
Lăng Thời Ngâm đưa tay vào phong thư, đầu ngón tay chạm tới ảnh chụp, Lăng Thời Ngâm lấy ra nhìn, thực sự là không hề chuẩn bị tâm lý, cô ta như bị sét đánh ngay tại chỗ.
Mà lúc đó Mục Thành Quân vẫn đứng ở bên cạnh, hắn nhìn xuống những tấm hình, rất rõ ràng.
Phó Lưu Âm đã lùi tới chỗ khó có thể lùi được nữa, cô nhìn thấy Mục Thành Quân nâng tầm mắt lên, nhìn thẳng về phía cô.
Bàn tay Lăng Thời Ngâm run rẩy, dường như những tấm hình kia có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Ánh mắt cô ta đầy căm thù nhìn Phó Lưu Âm.
“Cô, cô lấy từ đâu ra?”
“Tôi nói không liên quan gì tới tôi, là chuyển phát nhanh đưa tới, tôi chỉ ký nhận giúp cô mà thôi.”
“Cho nên, cô cũng nhìn thấy thứ ở bên trong?”
Phó Lưu Âm không sợ Lăng Thời Ngâm, nhưng người đứng bên cạnh Lăng Thời Ngâm chính là Mục Thành Quân đó, cô vội lắc đầu: “Thực sự là tôi chưa xem.”
Cô cũng thật bội phục Lăng Thời Ngâm, sau khi nhìn thấy những tấm hình này, còn không lao tới đánh Mục Thành Quân?
Phó Lưu Âm bước xuống cầu thang, xoay người rời đi, cô luôn cảm thấy sau lưng bị ai đó đâm một cái, vừa đau vừa khó chịu.
Trước cửa phòng ngủ trên lầu ba, lúc này chỉ còn lại vợ chồng Lăng Thời Ngâm. Ánh mắt Lăng Thời Ngâm đã sớm mơ hồ, nếu như chuyện lúc trước mới chỉ là suy đoán, những hình này thì sao? Đây là người phụ nữ kia khiêu khích cô ta một cách trắng trợn, Lăng Thời Ngâm giơ những tấm hình đó tới trước mặt Mục Thành Quân.
“Thành Quân, anh không giải thích gì sao?”
“Giải thích gì chứ?”
Lời này đập nát trái tim Lăng Thời Ngâm, cô ta cảm thấy trái tim đau đớn, giống như đã bị xé toạc ra một lỗ hổng lớn.
“Dù cho anh nói một câu, những tấm hình này đều do photoshop cũng được.”
“Nếu anh nói như vậy, em sẽ tin sao?”
Mục Thành Quân xoay người vào phòng, Lăng Thời Ngâm đi nhanh vào theo.
“Thành Quân!”
Người đàn ông dừng bước, Lăng Thời Ngâm không có thể nào không quan tâm, tâm tình cô ta kích động: “Người phụ nữ này là ai? Người phụ nữ trong hình, cô ta là ai?”
Mục Thành Quân giật lại những tấm hình.
“Cô hỏi để làm gì?”
“Thành Quân, anh là chồng em đó!”
“Lẽ nào vì những tấm hình này, hiện tại thì tôi không phải là chồng cô nữa?”
Lăng Thời Ngâm cắn chặt hàm răng. “Cho nên buổi tối anh thường về muộn, có đúng là có liên quan tới cô ta hay không?”
Mục Thành Quân đi tới bên cửa sổ, móc ra cái bật lửa, “lạch cạch” bật lên, ngọn lửa nhanh chóng cắn nuốt tấm ảnh trong tay, Lăng Thời Ngâm tiến lên vài bước, người đàn ông nhìn cô ta.
“Cô còn có gì muốn hỏi sao?”
“Em không chịu nổi, Mục Thành Quân, khi kết hôn anh không như thế…”
“Có một số việc, không phải là cô đã tận mắt nhìn thấy, cần gì phải hoài nghi nhiều?”
Lăng Thời Ngâm không thể chấp nhận nổi thái độ như vậy của người đàn ông.
“Thành Quân, sau khi bước vào nhà họ Mục, rốt cuộc là em đã làm gì có lỗi với anh chứ?”
Người đàn ông ném tấm hình bị cháy một nửa vào thùng rác.
“Nếu như trong vấn đề này cô không cho qua được, giữa chúng ta không có gì để nói nữa.”
“Không có gì để nói?” Lăng Thời Ngâm đưa tay níu cánh tay người đàn ông. “Thành Quân, chúng ta sống thật tốt được không? Em sẽ hiếu kính mẹ, chăm lo cho ngôi nhà này, chúng ta vẫn giống như trước đây…”
Điện thoại di động của Mục Thành Quân bỗng nhiên vang lên, người đàn ông lấy ra nhìn, cũng không nghe máy ngay.
“Là điện thoại của ai?” Lăng Thời Ngâm kích động tiến lên muốn giật điện thoại di động của hắn, người đàn ông không nhịn được đẩy cô ta ra.
“Đủ chưa?”
“Là người phụ nữ kia có đúng hay không?”
“Đừng nhắm mắt nói mò.” Mục Thành Quân cầm điện thoại di động, bước nhanh ra phía cửa.
Lăng Thời Ngâm đi theo phía sau, đến cửa, cô ta đưa tay muốn ôm thắt lưng người đàn ông, lại bị Mục Thành Quân đá văng ra.
Mục Thành Quân đi nhanh đi xuống lầu dưới, Phó Lưu Âm đưa thư xong thì trở về phòng của mình, thế nhưng cũng không lâu sau, người giúp việc gõ cửa phòng cô, nói là bà Mục gọi cô xuống lầu. Cô cũng không thể lẩn trốn nữa, lúc ra cửa, còn đang suy nghĩ có đúng là Lăng Thời Ngâm và Mục Thành Quân vỡ lở ra rồi hay không, hay là đôi co nên đã xảy ra chuyện gì đó, bà Mục muốn tìm cô tính sổ?
Đi tới nơi khúc quanh cầu thang, vừa lúc Mục Thành Quân đi nhanh xuống lầu, người giúp việc nhanh chóng bước lên chào hỏi: “Mục tiên sinh.”
Phó Lưu Âm liếc nhìn hắn, quần áo trên người Mục Thành Quân vẫn tinh tế sạch sẽ, nhìn không ra có bất kỳ vết tích cào cấu, người đàn ông cho một tay vào túi quần, một tay kia cầm điện thoại còn đang reo, hắn nhếch môi nở cụ cười như có như không.
“Vợ Lão Nhị, cám ơn cô đã nhận đồ giúp Thời Ngâm.”
“Anh cả, đây là chuyện nên làm. Chỉ có điều chuyện này là có điểm đáng ngờ, khi người nọ đưa đồ tôi, phong thư lại bị người ta xé, nhưng tôi không thấy…”
Khóe miệng Mục Thành Quân càng cong hơn một cách rõ ràng.
“Không thấy, phải không?”
“Phải, thật sự chưa nhìn thấy.”
“Vậy cô có hứng thú muốn biết, ở bên trong là thứ gì hay không?”
Phó Lưu Âm ra sức lắc đầu: “Không, là đồ của chị dâu, sao tôi lại cảm thấy hứng thú chứ?”
Mục Thành Quân cười, hắn đứng tại chỗ, thân thể cao to dựa vào lan can, nhìn Phó Lưu Âm chằm chằm không hề chớp mắt.
Cô vội vàng nói: “Mẹ tìm tôi có việc gấp, tôi xuống lầu trước.”
Phó Lưu Âm nói xong, nhanh chóng đi xuống lầu.
Hoàng Đỉnh Long Đình.
Hứa Tình Thâm ôm Lâm Lâm xuống lầu, Tưởng Viễn Chu thì bế Duệ Duệ, Hứa Tình Thâm vừa đi vừa nhìn đồng hồ.
“Không đến muộn đó chứ?”
“Sẽ không, chỗ này có tới cũng không đến mười phút, hơn nữa hiện tại không bị kẹt xe.”
Từ mấy ngày trước, Lão Bạch liên hệ được một mẫu giáo, xung quanh Hoàng Đỉnh Long Đình là khu chung cư cao cấp, cho nên không phải tới những nơi xa hơn. Đi tới mẫu giáo, có giáo viên mầm non tới đón tiếp rất nhiệt tình.
Hôm nay là nghe giảng bài thử, Hứa Tình Thâm dẫn hai đứa con, giáo viên nói với Tưởng Viễn Chu và Hứa Tình Thâm: “Tôi đề nghị chỉ có một phụ huynh được vào thôi, hai người xem, ai sẽ vào?”
“Để anh vào.” Tưởng Viễn Chu nhìn Hứa Tình Thâm. “Không chừng lúc vào rồi không được thuận lợi, em ở bên ngoài chờ bọn anh.”
“Vâng.”
Hứa Tình Thâm ngồi ở bên ngoài, toàn bộ phòng học được dựng lên bàng khung kính, vừa lúc cô cũng có thể thấy tình hình bên trong.
Hứa Tình Thâm nghĩ thầm lớp mẫu giáo, đơn giản chỉ là nơi bọn trẻ tới chơi mà thôi, nhưng sau khi tới đây, cô mới biết được không phải như thế.
Tưởng Viễn Chu đi vào trong cũng bị mệt, nhìn bóng dáng người đàn ông chơi đùa cùng hai đứa con, Hứa Tình Thâm không khỏi nở nụ cười.
Những ngày tháng thuộc về cô, dường như đã trở nên bình yên hơn.
Mặc dù trong bệnh viện có không ít chuyện phiền lòng, cũng gặp nhiều người nhà bệnh nhân phá rối, mặc dù phía Triệu Phương Hoa cũng không yên ổn, thế nhưng Hứa Tình Thâm cảm thấy may mắn nhất chính là, về đến nhà, cô có thể tạm gác những phiền não lại.
Hạnh phúc nhất của một người phụ nữ là có một người đàn ông chưa bao giờ hết yêu và đối xử tốt với cô.
Một giờ sau.
Khóa trải nghiệm kết thúc, Hứa Tình Thâm đi tới cửa, Tưởng Viễn Chu ôm Duệ Duệ đi ra, Hứa Tình Thâm kéo bàn tay nhỏ bé của Lâm Lâm.
Sau khi bế Lâm Lâm lên, Tưởng Viễn Chu khẽ kéo tay cô.
“Anh đi đóng tiền, em ở đây chờ anh.”
“Vâng.”
Lúc hai người rời đi, thời gian còn sớm, Tưởng Viễn Chu lại đưa họ đi ăn.
Hứa Tình Thâm nhận được điện thoại của bệnh viện, cô mới vừa ngồi xuống, nghe điện thoại xong, Hứa Tình Thâm sốt ruột đứng dậy.
“Bệnh viện có một số việc, em phải tới ngay.”
“Xảy ra chuyện gì?”
“Có một người bệnh bị thương nặng…”
Tưởng Viễn Chu ngẩng lên nhìn.
“Hôm nay là ngày nghỉ của em, không phải bệnh viện còn có các bác sĩ khác sao?”
“Cũng là bởi vì người khác không tới được nên mới gọi em về.”
Hứa Tình Thâm nói xong, lấy tay sờ sờ gò má của Tưởng Viễn Chu.
“Ngoan, anh đưa Lâm Lâm và Duệ Duệ về nhà trước, buổi tối em sẽ về sớm một chút.”
Tưởng Viễn Chu nghiêng mặt, đây là mặt của anh đó nha.
Hứa Tình Thâm chạy về bệnh viện Tinh Cảng, đi vào phòng cấp cứu, thấy một người phụ nữ nằm ở trên giường bệnh.
“Bác sĩ Hứa, tình huống khẩn cấp, không thể không gọi điện thoại cho cô.”
“Không sao.” Hứa Tình Thâm khom lưng kiểm tra tình trạng bệnh nhân.
“Tai nạn xe sao?”
“Đúng vậy.”
Người phụ nữ vẫn còn có ý thức, cô ta nắm lấy cổ tay Hứa Tình Thâm.
“Bác sĩ, cứu tôi, cứu tôi.”
“Yên tâm đi, nhất định chúng tôi sẽ cứu cô.” Hứa Tình Thâm đứng thẳng dậy.
“Chuẩn bị phẫu thuật.”
“Chờ một chút…” Người phụ nữ nghe thế, kéo tay cô lần nữa. “Điện thoại di động của tôi…”
“Bây giờ là lúc nào rồi?”
“Điện thoại di động!”
Y tá chỉ sang bên cạnh.
“Đồ của cô, yên tâm đi, không lạc được.”
“Người đàn ông được đưa vào cùng với tôi thì sao?”
“Cô đừng làm lỡ thời gian, không có người đàn ông nào được đưa vào đây cùng cô cả, chúng tôi chỉ thấy mình cô thôi.”
Người phụ nữ lắc đầu: “Không thể nào, không thể nào….Lúc đó chúng tôi ngồi chung trên một chiếc xe, anh ấy không thế nào không xảy ra chuyện gì…”
Hứa Tình Thâm cúi người xuống, bàn tay đè lại vai người phụ nữ.
“Nếu cô còn lãng phí thời gian như vậy, vậy cô có thể không bao giờ được gặp lại anh ta nữa.”
“Là vợ anh ấy, là vợ anh ấy tìm người cố ý đâm vào tôi.” Người phụ nữ kích động, khó khăn lắm mới nói ra được câu này, sau đó liền ngất đi.
Y tá khẽ lầm bầm: “Lúc nào rồi, người này không phải là tiểu tam sao? Tôi thấy tinh thần cô ta khá tốt đấy, lại còn nói nhiều như thế, hẳn là không có vấn đề gì lớn chứ?”
“Không nhất định, có vài người mới đầu còn vui vẻ, cho là mình chỉ bị vết thương nhẹ, sau một vài phút thì tình trạng mới chuyển biến xấu.”
Hứa Tình Thâm không dám xem nhẹ, dặn y tá cầm điện thoại di động lại, bước nhanh đi ra ngoài.
Mấy tiếng đồng hồ sau.
Hứa Tình Thâm đi ra khỏi phòng phẫu thuật, cô khẽ thở dài, cuộc phẫu thuật khi nào cũng khá nguy hiểm, may mà vẫn là gặp dữ hóa lành.
Lúc người phụ nữ kia tỉnh, đã là buổi tối.
Hứa Tình Thâm đứng ở bên cửa sổ, nghe thấy tiếng rên rỉ, cô xoay người đi tới trước giường bệnh.
“Cô đã tỉnh.”
“Tôi đang ở đâu?”
“Đương nhiên là bệnh viện.”
“Tôi không chết?”
Hứa Tình Thâm đút hai tay trong túi áo.
“Điện thoại di động của cô cài mật mã, chúng tôi không mở khóa được, cũng không có cách nào gọi được cho người nhà của cô.”
“Có phải thôi bị thương rất nghiêm trọng hay không?”
“Khá tốt, một dảnh xương sườn đâm xuyên qua phổi, chí ít thì hiện tại không sao.”
Người phụ nữ nhếch khóe miệng: “Bác sĩ, cô thật biết nói đùa.”
“Cảnh sát đã tới lúc cô hôn mê.”
“Báo cảnh sát sao?”
“Cô nói có người muốn mưu sát cô, vậy có thể không gọi cảnh sát?”
Người phụ nữ nhìn xung quanh.
“Tôi muốn gọi điện thoại, điện thoại di động của tôi đâu?”
Hứa Tình Thâm lấy điện thoại của cô ta ra.
“Đừng quên gọi cho người nhà của cô.”
“Được.”
“Để họ chuẩn bị tiền mang tới.”
“…”
Hứa Tình Thâm đi ra ngoài, sắp xếp một người chăm nom, khi về nhà nhìn sắc trời, thời gian trôi qua thật nhanh, một ngày đêm đã trôi qua như thế.
—
Sau khi Mục Triều Dương qua đời, hầu như bà Mục không ra khỏi nhà, ngày hôm nay thật sự là không từ chối được, lúc ra ngoài bà gọi Lăng Thời Ngâm lại dặn dò: “Thời Ngâm, Lão Đại và Lão Nhị cũng không ở nhà, chỉ có con và Lưu Âm…”
“Mẹ, con biết mẹ lo lắng chuyện gì, mẹ yên tâm đi, con và Lưu Âm không sao.”
“Vậy là tốt rồi.”
Bà Mục vừa đi, Lăng Thời Ngâm ngồi trong phòng khách xem ti vi, lúc Phó Lưu Âm xuống, Lăng Thời Ngâm mở tiếng TV to lên.
“Phó Lưu Âm, cô qua đây.”
Phó Lưu Âm rót chén nước, đi tới vài bước, cô ngồi xuống sô pha rất nhanh.
“Có việc gì?”
“Cô hãy thành thật nói cho tôi biết, những tấm hình kia cô lấy từ đâu tới?”
Phó Lưu Âm khẽ nhếch khóe miệng: “Ảnh gì cơ?”
“Đừng có giả vờ với tôi!”
“Tôi thật sự không biết.” Phó Lưu Âm đặt chén lên trên bàn trà, cô xòe hai tay.
“Nói cho tôi biết trước nội dung ảnh chụp, tôi sẽ trả lời cô.”
Lăng Thời Ngâm nhìn bốn phía, người giúp việc ở đây ai cũng bận rộn, cô ta tắt tiếng TV.
“Những hình kia, không nói dối cô, tôi đã nhìn thấy.”
Nghe Phó Lưu Âm nói xong, mặc dù Lăng Thời Ngâm không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng gương mặt vẫn trắng bệch như tờ giấy.
“Cô đều nhìn thấy?”
“Đúng.”
Lăng Thời Ngâm ngồi ở sô pha kinh ngạc, Phó Lưu Âm muốn nói gì đó, nhưng lời đến khóe miệng cũng không thể nuốt trở vào.
“Phó Lưu Âm, những hình kia có liên quan tới cô sao?”
“Lẽ nào cô cho rằng, tôi tìm người tới quyến rũ anh cả? Sau đó chụp những tấm hình này cho cô xem?”
Lăng Thời Ngâm khẽ nghiến răng: “Tại sao các người đều muốn hại tôi?”
“Không ai hại cô, chỉ là cô gặp phải chuyện như vậy mà thôi.”
Một người giúp việc đi ra từ phòng bếp, hai người liếc nhìn nhau, cũng không ai nói lời nào.
“Mợ cả, mợ hai, đã muốn ăn cơm rồi sao?”
Phó Lưu Âm nhìn đồng hồ.
“Kính Sâm không về ăn cơm tối, bà hỏi chị dâu xem anh cả có trở về hay không đi.”
“Mợ cả?”
Lăng Thời Ngâm ngồi ở sô pha không nói lời nào, ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến, Phó Lưu Âm quay đầu chỗ khác, thấy Mục Thành Quân đang bước về phía này.
Nguy rồi, lẽ nào tối nay phải ăn cơm cùng họ chứ?
Phó Lưu Âm đứng lên, muốn mượn cớ lên lầu thật nhanh, đợi tới khi Mục Thành Quân tiến đến gần hơn, cô mới nhìn ra người đàn ông có gì đó không thích hợp.
Trên mặt Mục Thành Quân bị thương, nơi thái dương dùng băng gạc dán, một bên mặt còn có vết thương trầy da. Lăng Thời Ngâm thấy dáng vẻ này của hắn, giật mình.
“Ông xã, xảy ra chuyện gì vậy?”
Mục Thành Quân đưa mắt nhìn về phía người giúp việc bên cạnh.
“Mấy người đi ra ngoài.”
“Mục tiên sinh?”
“Đi ra ngoài, tất cả đi ra ngoài.”
Người giúp việc nhìn Lăng Thời Ngâm và Phó Lưu Âm, bà xoay người trở lại phòng bếp, gọi một người giúp việc khác đi ra ngoài.
Mục Thành Quân xoay người đi tới cửa, khóa trái cửa lại, Phó Lưu Âm thấy trong lòng tê dại, cô nhấc chân lên muốn chạy…
“Đừng…” Lăng Thời Ngâm thấy thế, đưa tay kéo cánh tay của cô. “Đừng, đừng đi.”
“Đây là chuyện của hai người, buông tôi ra!”
Hai tay Lăng Thời Ngâm dùng sức, có sao cũng không chịu buông tay, Phó Lưu Âm nhìn ra ngoài, thấy Mục Thành Quân đang đi nhanh đến.
“Cô ký nhận đi.”
Phó Lưu Âm nhận lấy bút, viết ba chữ Lăng Thời Ngâm.
Cô xoay người đi vào trong, đối phương nếu phải giao tận tay Lăng Thời Ngâm, vậy đã nói rõ thứ này không hề bình thường.
Phó Lưu Âm đi vào phòng khách, lên lầu rất nhanh, lại không tới lầu ba. Cô bước nhanh trở lại phòng ngủ của mình, khóa trái cửa lại, cô đi tới trước bàn đọc sách.
Phong thư bị niêm phong, sợ là rất khó để không để lại một dấu vết mở ra. Cô biết xem trộm đồ của người khác là không tốt, nhưng lỡ như bên trong có chứa thứ mà Lăng Thời Ngâm muốn hại ai đó thì sao? Phó Lưu Âm mặc kệ những việc này, cô tìm cây kéo trong ngăn tủ, cắt dọc theo mép bì thư, cắt mép ra.
Cô nhìn thấy bên trong là một xấp ảnh chụp.
Phó Lưu Âm lấy ra, nhìn kỹ, hai mắt không khỏi trợn tròn lên, cô đặt từng cái bỏ lên trên bàn, khó trách đối phương nói phải tự mình giao tận tay cho Lăng Thời Ngâm, hóa ra là ảnh của Mục Thành Quân. Chỉ là hình ảnh có chút khó coi, nói chính xác thì là ảnh nóng của Mục Thành Quân và một người phụ nữ xa lạ.
Phó Lưu Âm cầm lấy một tấm trong số đó, nhìn kỹ, đây rõ ràng là do người phụ nữ này tự chụp, từ góc độ là có thể nhìn ra.
Vậy nên đây được coi là gì chứ? Tiểu tam ngang nhiên khiêu khích chính thất?
Quả nhiên cuộc sống tràn đầy cẩu huyết ở khắp mọi nơi, Lăng Thời Ngâm là người cực kỳ sĩ diện, dù cho bị Mục Thành Quân đánh cho mặt mũi bầm dập, nhưng lúc ăn cơm, không hề nói tới một câu rằng mình bị đánh. Có đôi khi còn một hai “ông xã” hầu hạ, gắp thức ăn vào trong bát cho hắn. Có thể cô ta còn không biết, người và trái tim Mục Thành Quân đã sớm bay ra ngoài rồi?
Phó Lưu Âm cho ảnh vào trong phong bì, cô không nghĩ tới, nếu có một ngày mà cô gặp chuyện như vậy, cô nên làm sao?
Cô đứng dậy đi ra khỏi phòng, lúc đi qua hàng lang, vừa lúc gặp bà Mục. Phó Lưu Âm giấu đồ ra phía sau.
“Mẹ.”
Từ trước đến nay bà Mục không thích cô, bà gật đầu một cái, giồng như đáp lại. Phó Lưu Âm bước nhanh, đến rồi cửa cầu thang, cô quay đầu lại liếc nhìn, bà Mục đã vào phòng, cô nhấc chân lên đi nhanh về phía lầu ba.
Phong thư đã được mở, nhưng Phó Lưu Âm nghĩ cũng không liên quan, cho dù cô có giả như là phong thư chưa hề được mở, Lăng Thời Ngâm cũng sẽ hoài nghi có đúng là cô đã xem qua những hình kia hay không.
Đi tới trước phòng ngủ chính lầu ba, Phó Lưu Âm gõ nhẹ cửa phòng.
“Ai vậy?” Bên trong truyền đến tiếng Lăng Thời Ngâm.
Phó Lưu Âm tiếp tục gõ cửa phòng, cô nghe được có tiếng bước chân tới, ngay sau đó, cửa được mở ra. Khóe miệng cô khẽ cong lên cười, khi nhìn rõ người đứng trước mặt, chợt cứng lại.
Người đàn ông giơ cánh tay lên, khuỷu tay đặt ở khung cửa, khóe mắt nhuộm một cái ý cười sâu xa nhìn cô. Phó Lưu Âm không ngờ tới, ngay khi cô về phòng có một chút xíu, Mục Thành Quân đã trở về?
“Có chuyện gì sao?” Mục Thành Quân thấy cô đứng ở đó, mở miệng hỏi.
Phó Lưu Âm vô thức đưa cánh tay ra phía sau, cô lắc đầu: “Không, không có việc gì.”
“Thành Quân, là ai vậy?” Lăng Thời Ngâm nói, cũng đi tới.
Vừa thấy Phó Lưu Âm, sắc mặt của Lăng Thời Ngâm trở nên khó coi trong chớp mắt, nhưng vẫn kìm nén cơn tức giận, nói: “Âm Âm, cô tìm tôi có việc?”
“Không có việc gì.”
“Nếu không còn chuyện gì, cô đến gõ cửa phòng tôi làm gì?”
Phó Lưu Âm thấy nơi thái dương bắt đầu nóng lên, hình như khẩn trương tới nỗi có mồ hôi chảy xuống.
“Vốn định hỏi chị có đi dạo phố không, tôi không biết anh cả có ở nhà.”
Trong mắt Lăng Thời Ngâm hiện ra ý cười nhạt, Phó Lưu Âm tìm cô ta đi dạo phố?
Mục Thành Quân nhìn xuống mặt Phó Lưu Âm, di chuyển xuống, lướt qua cổ của cô… Không hề cố kỵ đi xuống, cuối cùng dừng lại trên tay phải Phó Lưu Âm. Cô siết chặt phong thư trong tay, xong đời, chuyện này cũng bị Mục Thành Quân biết, không chừng hắn sẽ cho là cô làm chuyện này, thật sự là cô không dám trêu chọc hắn.
“Nếu chị dâu không rảnh, tôi đi đây.”
Phó Lưu Âm lùi về phía sau hai bước, cũng không dám xoay người, thứ trong tay cô đang cầm, đôi mắt cáo già của Mục Thành Quân có thể thấy dễ dàng.
Lăng Thời Ngâm thấy cô giấu tay sau lưng, vừa nhìn đã biết Phó Lưu Âm cầm thứ gì đó. Tự dưng Phó Lưu Âm chạy tới đây gõ cửa, nhất định là không có ý tốt gì rồi.
“Đứng lại.” Lăng Thời Ngâm bỗng nhiên nói.
Cô ta đi ra ngoài, sắc mặt nghiêm túc.
“Âm Âm, cô cầm thứ gì vậy?”
“Không có gì.”
“Cô lại muốn hại tôi có đúng không?”
Phó Lưu Âm muốn đi, Lăng Thời Ngâm thấy thế, cũng không cho cô cơ hội này.
Hôm nay đúng lúc Mục Thành Quân đang ở đây, cô ta muốn cho hắn thấy, Phó Lưu Âm đang giở mưu ma chước quỷ gì.
Cô ta tiến lên kéo tay Phó Lưu Âm.
“Đưa đồ trong tay ra đây.”
“Cô nhất định muốn xem sao?”
“Nói vậy, đúng là cô không có ý tốt rồi.”
Phó Lưu Âm thấp giọng nói:”Lăng Thời Ngâm, cô muốn xem, cũng được, dù sao thì vật này cũng là của cô, nhưng tôi khuyên cô nên xem một mình…”
Lăng Thời Ngâm nào nghe theo lời nói của Phó Lưu Âm chứ? Cô càng nói như vậy, Lăng Thời Ngâm càng thấy chuyện này nhiều bí ẩn. Cô ta lôi cánh tay của Phó Lưu Âm, hai người đẩy nhau, Lăng Thời Ngâm đưa tay ra, móng tay sắc nhọn bấm mạnh vào tay Phó Lưu Âm, cô đau đến nỗi buông lỏng tay, phong thư liền rơi trên mặt đất.
Lăng Thời Ngâm khom lưng nhặt lên, cầm về đến cửa phòng.
“Trong này có gì?”
“Tôi cũng không biết, vừa có người gửi bằng chuyển phát nhanh, nói nhất định phải giao tận tay cô.”
Mục Thành Quân nhìn qua phong thư kia, thấy đã được mở từ trước. Lăng Thời Ngâm liếc nhìn, hỏi: “Cô xé?”
“Không phải.”
“Để tôi xem cô cho thứ gì vào trong này?”
Phó Lưu Âm cũng không muốn bị cuốn vào trong cảnh “Tinh phong huyết vũ”*, cô lùi lại đến cửa cầu thang.
[ * “Tinh phong huyết vũ” – 血雨腥风 : Thành ngữ, miêu tả bầu không khí hay cảnh tượng giết chóc điên cuồng đầy nguy hiểm. ]
“Khi tôi nhận đã bị như thế rồi, tôi chỉ có ý tốt mang lên cho cô thôi.”
Lăng Thời Ngâm đưa tay vào phong thư, đầu ngón tay chạm tới ảnh chụp, Lăng Thời Ngâm lấy ra nhìn, thực sự là không hề chuẩn bị tâm lý, cô ta như bị sét đánh ngay tại chỗ.
Mà lúc đó Mục Thành Quân vẫn đứng ở bên cạnh, hắn nhìn xuống những tấm hình, rất rõ ràng.
Phó Lưu Âm đã lùi tới chỗ khó có thể lùi được nữa, cô nhìn thấy Mục Thành Quân nâng tầm mắt lên, nhìn thẳng về phía cô.
Bàn tay Lăng Thời Ngâm run rẩy, dường như những tấm hình kia có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Ánh mắt cô ta đầy căm thù nhìn Phó Lưu Âm.
“Cô, cô lấy từ đâu ra?”
“Tôi nói không liên quan gì tới tôi, là chuyển phát nhanh đưa tới, tôi chỉ ký nhận giúp cô mà thôi.”
“Cho nên, cô cũng nhìn thấy thứ ở bên trong?”
Phó Lưu Âm không sợ Lăng Thời Ngâm, nhưng người đứng bên cạnh Lăng Thời Ngâm chính là Mục Thành Quân đó, cô vội lắc đầu: “Thực sự là tôi chưa xem.”
Cô cũng thật bội phục Lăng Thời Ngâm, sau khi nhìn thấy những tấm hình này, còn không lao tới đánh Mục Thành Quân?
Phó Lưu Âm bước xuống cầu thang, xoay người rời đi, cô luôn cảm thấy sau lưng bị ai đó đâm một cái, vừa đau vừa khó chịu.
Trước cửa phòng ngủ trên lầu ba, lúc này chỉ còn lại vợ chồng Lăng Thời Ngâm. Ánh mắt Lăng Thời Ngâm đã sớm mơ hồ, nếu như chuyện lúc trước mới chỉ là suy đoán, những hình này thì sao? Đây là người phụ nữ kia khiêu khích cô ta một cách trắng trợn, Lăng Thời Ngâm giơ những tấm hình đó tới trước mặt Mục Thành Quân.
“Thành Quân, anh không giải thích gì sao?”
“Giải thích gì chứ?”
Lời này đập nát trái tim Lăng Thời Ngâm, cô ta cảm thấy trái tim đau đớn, giống như đã bị xé toạc ra một lỗ hổng lớn.
“Dù cho anh nói một câu, những tấm hình này đều do photoshop cũng được.”
“Nếu anh nói như vậy, em sẽ tin sao?”
Mục Thành Quân xoay người vào phòng, Lăng Thời Ngâm đi nhanh vào theo.
“Thành Quân!”
Người đàn ông dừng bước, Lăng Thời Ngâm không có thể nào không quan tâm, tâm tình cô ta kích động: “Người phụ nữ này là ai? Người phụ nữ trong hình, cô ta là ai?”
Mục Thành Quân giật lại những tấm hình.
“Cô hỏi để làm gì?”
“Thành Quân, anh là chồng em đó!”
“Lẽ nào vì những tấm hình này, hiện tại thì tôi không phải là chồng cô nữa?”
Lăng Thời Ngâm cắn chặt hàm răng. “Cho nên buổi tối anh thường về muộn, có đúng là có liên quan tới cô ta hay không?”
Mục Thành Quân đi tới bên cửa sổ, móc ra cái bật lửa, “lạch cạch” bật lên, ngọn lửa nhanh chóng cắn nuốt tấm ảnh trong tay, Lăng Thời Ngâm tiến lên vài bước, người đàn ông nhìn cô ta.
“Cô còn có gì muốn hỏi sao?”
“Em không chịu nổi, Mục Thành Quân, khi kết hôn anh không như thế…”
“Có một số việc, không phải là cô đã tận mắt nhìn thấy, cần gì phải hoài nghi nhiều?”
Lăng Thời Ngâm không thể chấp nhận nổi thái độ như vậy của người đàn ông.
“Thành Quân, sau khi bước vào nhà họ Mục, rốt cuộc là em đã làm gì có lỗi với anh chứ?”
Người đàn ông ném tấm hình bị cháy một nửa vào thùng rác.
“Nếu như trong vấn đề này cô không cho qua được, giữa chúng ta không có gì để nói nữa.”
“Không có gì để nói?” Lăng Thời Ngâm đưa tay níu cánh tay người đàn ông. “Thành Quân, chúng ta sống thật tốt được không? Em sẽ hiếu kính mẹ, chăm lo cho ngôi nhà này, chúng ta vẫn giống như trước đây…”
Điện thoại di động của Mục Thành Quân bỗng nhiên vang lên, người đàn ông lấy ra nhìn, cũng không nghe máy ngay.
“Là điện thoại của ai?” Lăng Thời Ngâm kích động tiến lên muốn giật điện thoại di động của hắn, người đàn ông không nhịn được đẩy cô ta ra.
“Đủ chưa?”
“Là người phụ nữ kia có đúng hay không?”
“Đừng nhắm mắt nói mò.” Mục Thành Quân cầm điện thoại di động, bước nhanh ra phía cửa.
Lăng Thời Ngâm đi theo phía sau, đến cửa, cô ta đưa tay muốn ôm thắt lưng người đàn ông, lại bị Mục Thành Quân đá văng ra.
Mục Thành Quân đi nhanh đi xuống lầu dưới, Phó Lưu Âm đưa thư xong thì trở về phòng của mình, thế nhưng cũng không lâu sau, người giúp việc gõ cửa phòng cô, nói là bà Mục gọi cô xuống lầu. Cô cũng không thể lẩn trốn nữa, lúc ra cửa, còn đang suy nghĩ có đúng là Lăng Thời Ngâm và Mục Thành Quân vỡ lở ra rồi hay không, hay là đôi co nên đã xảy ra chuyện gì đó, bà Mục muốn tìm cô tính sổ?
Đi tới nơi khúc quanh cầu thang, vừa lúc Mục Thành Quân đi nhanh xuống lầu, người giúp việc nhanh chóng bước lên chào hỏi: “Mục tiên sinh.”
Phó Lưu Âm liếc nhìn hắn, quần áo trên người Mục Thành Quân vẫn tinh tế sạch sẽ, nhìn không ra có bất kỳ vết tích cào cấu, người đàn ông cho một tay vào túi quần, một tay kia cầm điện thoại còn đang reo, hắn nhếch môi nở cụ cười như có như không.
“Vợ Lão Nhị, cám ơn cô đã nhận đồ giúp Thời Ngâm.”
“Anh cả, đây là chuyện nên làm. Chỉ có điều chuyện này là có điểm đáng ngờ, khi người nọ đưa đồ tôi, phong thư lại bị người ta xé, nhưng tôi không thấy…”
Khóe miệng Mục Thành Quân càng cong hơn một cách rõ ràng.
“Không thấy, phải không?”
“Phải, thật sự chưa nhìn thấy.”
“Vậy cô có hứng thú muốn biết, ở bên trong là thứ gì hay không?”
Phó Lưu Âm ra sức lắc đầu: “Không, là đồ của chị dâu, sao tôi lại cảm thấy hứng thú chứ?”
Mục Thành Quân cười, hắn đứng tại chỗ, thân thể cao to dựa vào lan can, nhìn Phó Lưu Âm chằm chằm không hề chớp mắt.
Cô vội vàng nói: “Mẹ tìm tôi có việc gấp, tôi xuống lầu trước.”
Phó Lưu Âm nói xong, nhanh chóng đi xuống lầu.
Hoàng Đỉnh Long Đình.
Hứa Tình Thâm ôm Lâm Lâm xuống lầu, Tưởng Viễn Chu thì bế Duệ Duệ, Hứa Tình Thâm vừa đi vừa nhìn đồng hồ.
“Không đến muộn đó chứ?”
“Sẽ không, chỗ này có tới cũng không đến mười phút, hơn nữa hiện tại không bị kẹt xe.”
Từ mấy ngày trước, Lão Bạch liên hệ được một mẫu giáo, xung quanh Hoàng Đỉnh Long Đình là khu chung cư cao cấp, cho nên không phải tới những nơi xa hơn. Đi tới mẫu giáo, có giáo viên mầm non tới đón tiếp rất nhiệt tình.
Hôm nay là nghe giảng bài thử, Hứa Tình Thâm dẫn hai đứa con, giáo viên nói với Tưởng Viễn Chu và Hứa Tình Thâm: “Tôi đề nghị chỉ có một phụ huynh được vào thôi, hai người xem, ai sẽ vào?”
“Để anh vào.” Tưởng Viễn Chu nhìn Hứa Tình Thâm. “Không chừng lúc vào rồi không được thuận lợi, em ở bên ngoài chờ bọn anh.”
“Vâng.”
Hứa Tình Thâm ngồi ở bên ngoài, toàn bộ phòng học được dựng lên bàng khung kính, vừa lúc cô cũng có thể thấy tình hình bên trong.
Hứa Tình Thâm nghĩ thầm lớp mẫu giáo, đơn giản chỉ là nơi bọn trẻ tới chơi mà thôi, nhưng sau khi tới đây, cô mới biết được không phải như thế.
Tưởng Viễn Chu đi vào trong cũng bị mệt, nhìn bóng dáng người đàn ông chơi đùa cùng hai đứa con, Hứa Tình Thâm không khỏi nở nụ cười.
Những ngày tháng thuộc về cô, dường như đã trở nên bình yên hơn.
Mặc dù trong bệnh viện có không ít chuyện phiền lòng, cũng gặp nhiều người nhà bệnh nhân phá rối, mặc dù phía Triệu Phương Hoa cũng không yên ổn, thế nhưng Hứa Tình Thâm cảm thấy may mắn nhất chính là, về đến nhà, cô có thể tạm gác những phiền não lại.
Hạnh phúc nhất của một người phụ nữ là có một người đàn ông chưa bao giờ hết yêu và đối xử tốt với cô.
Một giờ sau.
Khóa trải nghiệm kết thúc, Hứa Tình Thâm đi tới cửa, Tưởng Viễn Chu ôm Duệ Duệ đi ra, Hứa Tình Thâm kéo bàn tay nhỏ bé của Lâm Lâm.
Sau khi bế Lâm Lâm lên, Tưởng Viễn Chu khẽ kéo tay cô.
“Anh đi đóng tiền, em ở đây chờ anh.”
“Vâng.”
Lúc hai người rời đi, thời gian còn sớm, Tưởng Viễn Chu lại đưa họ đi ăn.
Hứa Tình Thâm nhận được điện thoại của bệnh viện, cô mới vừa ngồi xuống, nghe điện thoại xong, Hứa Tình Thâm sốt ruột đứng dậy.
“Bệnh viện có một số việc, em phải tới ngay.”
“Xảy ra chuyện gì?”
“Có một người bệnh bị thương nặng…”
Tưởng Viễn Chu ngẩng lên nhìn.
“Hôm nay là ngày nghỉ của em, không phải bệnh viện còn có các bác sĩ khác sao?”
“Cũng là bởi vì người khác không tới được nên mới gọi em về.”
Hứa Tình Thâm nói xong, lấy tay sờ sờ gò má của Tưởng Viễn Chu.
“Ngoan, anh đưa Lâm Lâm và Duệ Duệ về nhà trước, buổi tối em sẽ về sớm một chút.”
Tưởng Viễn Chu nghiêng mặt, đây là mặt của anh đó nha.
Hứa Tình Thâm chạy về bệnh viện Tinh Cảng, đi vào phòng cấp cứu, thấy một người phụ nữ nằm ở trên giường bệnh.
“Bác sĩ Hứa, tình huống khẩn cấp, không thể không gọi điện thoại cho cô.”
“Không sao.” Hứa Tình Thâm khom lưng kiểm tra tình trạng bệnh nhân.
“Tai nạn xe sao?”
“Đúng vậy.”
Người phụ nữ vẫn còn có ý thức, cô ta nắm lấy cổ tay Hứa Tình Thâm.
“Bác sĩ, cứu tôi, cứu tôi.”
“Yên tâm đi, nhất định chúng tôi sẽ cứu cô.” Hứa Tình Thâm đứng thẳng dậy.
“Chuẩn bị phẫu thuật.”
“Chờ một chút…” Người phụ nữ nghe thế, kéo tay cô lần nữa. “Điện thoại di động của tôi…”
“Bây giờ là lúc nào rồi?”
“Điện thoại di động!”
Y tá chỉ sang bên cạnh.
“Đồ của cô, yên tâm đi, không lạc được.”
“Người đàn ông được đưa vào cùng với tôi thì sao?”
“Cô đừng làm lỡ thời gian, không có người đàn ông nào được đưa vào đây cùng cô cả, chúng tôi chỉ thấy mình cô thôi.”
Người phụ nữ lắc đầu: “Không thể nào, không thể nào….Lúc đó chúng tôi ngồi chung trên một chiếc xe, anh ấy không thế nào không xảy ra chuyện gì…”
Hứa Tình Thâm cúi người xuống, bàn tay đè lại vai người phụ nữ.
“Nếu cô còn lãng phí thời gian như vậy, vậy cô có thể không bao giờ được gặp lại anh ta nữa.”
“Là vợ anh ấy, là vợ anh ấy tìm người cố ý đâm vào tôi.” Người phụ nữ kích động, khó khăn lắm mới nói ra được câu này, sau đó liền ngất đi.
Y tá khẽ lầm bầm: “Lúc nào rồi, người này không phải là tiểu tam sao? Tôi thấy tinh thần cô ta khá tốt đấy, lại còn nói nhiều như thế, hẳn là không có vấn đề gì lớn chứ?”
“Không nhất định, có vài người mới đầu còn vui vẻ, cho là mình chỉ bị vết thương nhẹ, sau một vài phút thì tình trạng mới chuyển biến xấu.”
Hứa Tình Thâm không dám xem nhẹ, dặn y tá cầm điện thoại di động lại, bước nhanh đi ra ngoài.
Mấy tiếng đồng hồ sau.
Hứa Tình Thâm đi ra khỏi phòng phẫu thuật, cô khẽ thở dài, cuộc phẫu thuật khi nào cũng khá nguy hiểm, may mà vẫn là gặp dữ hóa lành.
Lúc người phụ nữ kia tỉnh, đã là buổi tối.
Hứa Tình Thâm đứng ở bên cửa sổ, nghe thấy tiếng rên rỉ, cô xoay người đi tới trước giường bệnh.
“Cô đã tỉnh.”
“Tôi đang ở đâu?”
“Đương nhiên là bệnh viện.”
“Tôi không chết?”
Hứa Tình Thâm đút hai tay trong túi áo.
“Điện thoại di động của cô cài mật mã, chúng tôi không mở khóa được, cũng không có cách nào gọi được cho người nhà của cô.”
“Có phải thôi bị thương rất nghiêm trọng hay không?”
“Khá tốt, một dảnh xương sườn đâm xuyên qua phổi, chí ít thì hiện tại không sao.”
Người phụ nữ nhếch khóe miệng: “Bác sĩ, cô thật biết nói đùa.”
“Cảnh sát đã tới lúc cô hôn mê.”
“Báo cảnh sát sao?”
“Cô nói có người muốn mưu sát cô, vậy có thể không gọi cảnh sát?”
Người phụ nữ nhìn xung quanh.
“Tôi muốn gọi điện thoại, điện thoại di động của tôi đâu?”
Hứa Tình Thâm lấy điện thoại của cô ta ra.
“Đừng quên gọi cho người nhà của cô.”
“Được.”
“Để họ chuẩn bị tiền mang tới.”
“…”
Hứa Tình Thâm đi ra ngoài, sắp xếp một người chăm nom, khi về nhà nhìn sắc trời, thời gian trôi qua thật nhanh, một ngày đêm đã trôi qua như thế.
—
Sau khi Mục Triều Dương qua đời, hầu như bà Mục không ra khỏi nhà, ngày hôm nay thật sự là không từ chối được, lúc ra ngoài bà gọi Lăng Thời Ngâm lại dặn dò: “Thời Ngâm, Lão Đại và Lão Nhị cũng không ở nhà, chỉ có con và Lưu Âm…”
“Mẹ, con biết mẹ lo lắng chuyện gì, mẹ yên tâm đi, con và Lưu Âm không sao.”
“Vậy là tốt rồi.”
Bà Mục vừa đi, Lăng Thời Ngâm ngồi trong phòng khách xem ti vi, lúc Phó Lưu Âm xuống, Lăng Thời Ngâm mở tiếng TV to lên.
“Phó Lưu Âm, cô qua đây.”
Phó Lưu Âm rót chén nước, đi tới vài bước, cô ngồi xuống sô pha rất nhanh.
“Có việc gì?”
“Cô hãy thành thật nói cho tôi biết, những tấm hình kia cô lấy từ đâu tới?”
Phó Lưu Âm khẽ nhếch khóe miệng: “Ảnh gì cơ?”
“Đừng có giả vờ với tôi!”
“Tôi thật sự không biết.” Phó Lưu Âm đặt chén lên trên bàn trà, cô xòe hai tay.
“Nói cho tôi biết trước nội dung ảnh chụp, tôi sẽ trả lời cô.”
Lăng Thời Ngâm nhìn bốn phía, người giúp việc ở đây ai cũng bận rộn, cô ta tắt tiếng TV.
“Những hình kia, không nói dối cô, tôi đã nhìn thấy.”
Nghe Phó Lưu Âm nói xong, mặc dù Lăng Thời Ngâm không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng gương mặt vẫn trắng bệch như tờ giấy.
“Cô đều nhìn thấy?”
“Đúng.”
Lăng Thời Ngâm ngồi ở sô pha kinh ngạc, Phó Lưu Âm muốn nói gì đó, nhưng lời đến khóe miệng cũng không thể nuốt trở vào.
“Phó Lưu Âm, những hình kia có liên quan tới cô sao?”
“Lẽ nào cô cho rằng, tôi tìm người tới quyến rũ anh cả? Sau đó chụp những tấm hình này cho cô xem?”
Lăng Thời Ngâm khẽ nghiến răng: “Tại sao các người đều muốn hại tôi?”
“Không ai hại cô, chỉ là cô gặp phải chuyện như vậy mà thôi.”
Một người giúp việc đi ra từ phòng bếp, hai người liếc nhìn nhau, cũng không ai nói lời nào.
“Mợ cả, mợ hai, đã muốn ăn cơm rồi sao?”
Phó Lưu Âm nhìn đồng hồ.
“Kính Sâm không về ăn cơm tối, bà hỏi chị dâu xem anh cả có trở về hay không đi.”
“Mợ cả?”
Lăng Thời Ngâm ngồi ở sô pha không nói lời nào, ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến, Phó Lưu Âm quay đầu chỗ khác, thấy Mục Thành Quân đang bước về phía này.
Nguy rồi, lẽ nào tối nay phải ăn cơm cùng họ chứ?
Phó Lưu Âm đứng lên, muốn mượn cớ lên lầu thật nhanh, đợi tới khi Mục Thành Quân tiến đến gần hơn, cô mới nhìn ra người đàn ông có gì đó không thích hợp.
Trên mặt Mục Thành Quân bị thương, nơi thái dương dùng băng gạc dán, một bên mặt còn có vết thương trầy da. Lăng Thời Ngâm thấy dáng vẻ này của hắn, giật mình.
“Ông xã, xảy ra chuyện gì vậy?”
Mục Thành Quân đưa mắt nhìn về phía người giúp việc bên cạnh.
“Mấy người đi ra ngoài.”
“Mục tiên sinh?”
“Đi ra ngoài, tất cả đi ra ngoài.”
Người giúp việc nhìn Lăng Thời Ngâm và Phó Lưu Âm, bà xoay người trở lại phòng bếp, gọi một người giúp việc khác đi ra ngoài.
Mục Thành Quân xoay người đi tới cửa, khóa trái cửa lại, Phó Lưu Âm thấy trong lòng tê dại, cô nhấc chân lên muốn chạy…
“Đừng…” Lăng Thời Ngâm thấy thế, đưa tay kéo cánh tay của cô. “Đừng, đừng đi.”
“Đây là chuyện của hai người, buông tôi ra!”
Hai tay Lăng Thời Ngâm dùng sức, có sao cũng không chịu buông tay, Phó Lưu Âm nhìn ra ngoài, thấy Mục Thành Quân đang đi nhanh đến.
Tác giả :
Thánh Yêu