Sắc Đẹp Khó Cưỡng
Quyển 4 - Chương 111: Sắc đẹp khó cưỡng thứ hai
Editor: Dế Mèn
Lăng Thời Ngâm đi tới cửa, thấy bà Mục vẻ mặt nôn nóng.
“Mẹ, sao thế ạ?”
“Kỳ Kỳ không biết có phải bị bệnh không, con xem nó kìa!”
Lăng Thời Ngâm thấy chú chó nhỏ kia đang chạy tới lui trong phòng, chốc thì lên giường, chốc lại bò theo cái ghế lên bàn trang điểm.
“Mau bắt nó ra đi, cậu xem làm Âm Âm sợ tới mức nào rồi kìa!”
Mục Kính Sâm đi đến trước bàn trang điểm, tay vừa muốn bắt nó, Kỳ Kỳ lại nhanh chóng nhảy xuống đất, chui xuống bàn. Người đàn ông kéo cái ghế ra, quát: “Đi ra cho tao!”
Bà Mục đi vào phòng.
“Kỳ Kỳ, ngoan, mau ra đây nào!”
Bàn tay Phó Lưu Âm rũ bên người khẽ nắm lại, cô đứng ở cửa. Mục Kính Sâm đứng dậy thì Kỳ Kỳ lại chui ra, mau chóng trốn như bay, suýt nữa đâm vào Phó Lưu Âm; cô khiếp sợ, vội tránh ra, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng “bịch “. Lăng Thời Ngâm thấy thứ gì đó trong phòng bị đụng ngã.
Bên trong có mấy mảnh vụn, còn có khăn giấy và hộp bao cao su đã mở ra.
Lăng Thời Ngâm bước vào mấy bước, tới cạnh bà Mục, nhưng tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm đống đồ kia.
“Mẹ, Kỳ Kỳ buổi tối ăn gì vậy ạ? Xem bộ dáng của nó rõ ràng là ăn đồ hư.”
“Cũng không ăn cái gì...” Bà Mục sốt ruột không thôi. “Kỳ Kỳ cũng không thể lại bị gì nữa.”
Lăng Thời Ngâm vội đóng cửa lại. “Lỡ chạy ra lại càng không bắt được.”
Tầm mắt cô ta đảo qua chỗ lúc nãy, không thấy có đồ khả nghi.
“Mẹ, mẹ xem con với Kỳ Kỳ, con sao cũng cảm thấy chuyện này không phải tình cờ đâu?”
Phó Lưu Âm bước tới mấy bước. Mục Kính Sâm nhìn con chó kia chạy tán loạn, ánh mắt lạnh lùng, nụ cười ở khóe miệng bị dập tắt.
“Chị dâu, sao chị lại tự đánh đồng mình với một con chó vậy? Kỳ Kỳ là con chó cái, chị coi giờ cũng đã là mùa xuân, nói không chừng nó chỉ là động đực thôi đó chứ?”
“Kính Sâm!” Bà Mục nghe thế vội ngắt lời anh. “Ngày thường con nói chuyện không đàng hoàng còn chưa tính, con đừng quên Thời Ngâm là chị dâu con!”
Mục Kính Sâm giơ tay lên, vỗ nhẹ trán: “Rất xin lỗi! Mẹ, đây là phòng con, con nhất thời không quản được mình.”
Sắc mặt Lăng Thời Ngâm khó coi tới cực điểm, hết trắng lại tái.
Kỳ Kỳ nhảy lên sô pha, bà Mục đi qua định ôm nó, có điều nó lại nhanh chân chạy.
“Mẹ, con giúp mẹ!”
Nhưng con Kỳ Kỳ này càng muốn bắt nó thì nó như càng bị sợ. Mục Kính Sâm cúi người túm lưng nó, nhưng nó lại uốn éo mình, chạy thoát. Nó nhảy lên giường, sau đó nằm lên cái gối. Phó Lưu Âm vừa khom người, nó lại chạy lên bàn trang điểm. Thân mình béo tròn của Kỳ Kỳ làm đồ đạc trên bàn của Phó Lưu Âm bị rơi hết xuống đất.
Bà Mục sốt ruột không thôi, Lăng Thời Ngâm thì đứng bên cửa sổ. Kỳ Kỳ chạy vào bức màn, Mục Kính Sâm đi nhanh tới, một tay đè nó lại.
“Vật nhỏ, xem mày còn trốn đi đâu?”
Kỳ Kỳ giương nanh múa vuốt, Phó Lưu Âm nhìn thấy hơi sợ.
“Coi chừng...”
Mục Kính Sâm nhìn cô, Phó Lưu Âm chỉ chỉ con chó trong tay anh.
“Coi chừng nó cắn anh.”
Lăng Thời Ngâm đứng ở cạnh bức màn, bàn tay với vào túi. Sự chú ý của những người kia đều đặt lên con chó, cô ta vô cùng cẩn thận móc đồ ra, bàn tay cô ta buông ra, đồ rớt xuống nền nhà không phát ra chút nào tiếng vang nào.
“Mẹ phải mau mang nó đi coi sao.” Bà Mục tiến lên, vội muốn nhận lấy Kỳ Kỳ.
Lăng Thời Ngâm lùi lại, chân dẫm lên món đồ liền phát ra tiếng vang rất nhỏ, cô ta lẩm bẩm: “Cái gì vậy?”
Cô ta khom lưng nhặt cái hộp thuốc trên nền nhà. Mục Kính Sâm chưa giao Kỳ Kỳ lại cho bà Mục.
“Coi chừng nó cắn cả mẹ thật đấy.”
Nghe tiếng Lăng Thời Ngâm nói, Phó Lưu Âm trông mắt qua, thấy có hộp thuốc đang nằm nghiêm chỉnh trong tay cô ta, nhìn kỹ lại, Phó Lưu Âm liền vô cùng sợ hãi. Đó chẳng phải là thuốc cô đã bỏ cho Lăng Thời Ngâm sao?
Nhưng số thuốc còn lại đều đã được cô cất ở trong bàn trang điểm, sao lại ở trên nền nhà được?
Phó Lưu Âm có chút căng thẳng, bàn tay không khỏi nắm chặt, sau đó buông ra. Trong đầu, các loại khả năng chui ra, chẳng lẽ vừa rồi Kỳ Kỳ làm văng ra? Nghĩ lại, cô lại cảm thấy hoang đường, con chó kia sao có thể mở ngăn kéo ra được chứ?
Với lại hành động của mọi người cô đều trông thấy. Ánh mắt Phó Lưu Âm hướng về phía bàn trang điểm, thấy ngăn kéo vẫn đang đóng lại đàng hoàng.
Bà Mục xoay lại, bước tới, cầm lấy hộp thuốc trong tay Lăng Thời Ngâm.
Trên đó ghi thuốc tả rất rõ ràng. Bà Mục thấy trên hộp thuốc còn có một hàng chữ nhỏ: Phiên Tả Diệp có tính nhuận tràng bằng cách kích thích viêm mạc ruột nhu động, có dược tính mạnh, khuyến cáo dùng ít hết mức có thể. Tác dụng tới ruột kết, thông thường có hiệu lực trong vòng vài giờ.
“Cái này... tìm được ở đâu?”
“Ở ngay đây ạ.” Lăng Thời Ngâm lùi lại một bước, sau đó chỉ vào dưới chân.
Bà Mục thần sắc nghiêm túc, nhìn về phía Phó Lưu Âm.
“Sao lại thế này?”
Mục Kính Sâm ôm Kỳ Kỳ, trong tiếng nói lộ ra vẻ hơi lạnh lẽo: “Thuốc gì vậy?”
“Phiên Tả Diệp.” Bà Mục sắc mặt khó coi. “Lưu Âm, con nói, thuốc này có phải con mua không?”
Mục Kính Sâm đi đến trước bàn trang điểm, dựa người lên trên, Kỳ Kỳ vẫn giãy trong lồng ngực anh. Phó Lưu Âm vội lắc đầu.
“Không phải con, sao con lại có thuốc như vậy được?”
“Nhưng thuốc là ở trong phòng con tìm được.”
Cô tựa như có miệng mà khó trả lời, không khỏi nhìn Mục Kính Sâm. Cánh tay phải của Mục Kính Sâm chống xuống bàn trang điểm, ngón tay gõ nhẹ hai cái lên ngăn kéo kia, sau đó hơi lắc đầu với cô.
Phó Lưu Âm không dấu vết thu hồi tầm mắt lại, chắc anh đã biết gì rồi chứ nhỉ?
Nhưng loạt động tác này của anh cũng làm trái tim hoảng loạn của cô trấn định lại. Cô lần thứ hai lắc đầu, ánh mắt kiên quyết.
“Mẹ, thật không phải con. Với lại con cũng không ngốc mà vứt đồ lung tung vậy chứ ạ?”
“Chị dâu, hộp thuốc là chị dẫm lên, em có thể hiểu thật ra là chị để nó xuống đó không?” Mục Kính Sâm bấy giờ xen vào một câu.
Sắc mặt Lăng Thời Ngâm trắng bệch, mặt đầy oan tủi: “Mẹ, con sao có thể...”
“Thời Ngâm sẽ không làm chuyện như vậy.”
“Lưu Âm càng sẽ không làm chuyện như vậy.” Mục Kính Sâm sờ sờ đầu Kỳ Kỳ. “Yên tâm, việc này nếu thật là cô ấy làm, con nhất định không tha cho cô ấy.”
Bà Mục nhìn kỹ hộp thuốc kia.
“Thời Ngâm hôm nay như vậy, xem ra không phải là ngoài ý muốn.”
“Chị dâu, chị nên đi bệnh viện xem đi!” Phó Lưu Âm lúc này đã bình tĩnh lại. “Nếu thật sự chị bị người ta bỏ thuốc thì chuyện này nên điều tra cho rõ ràng đàng hoàng.”
“Lưu Âm, có phải vì anh trai mình, cho nên...”
“Không phải!” Phó Lưu Âm kiên quyết không chịu tỏ ra yếu thế. “Chuyện em không làm, em sẽ không nhận.”
Bà Mục nắm hộp thuốc kia, sắc mặt thoáng hòa hoãn hơn chút.
“Kính Sâm, con ôm Kỳ Kỳ xuống cho mẹ, mẹ sẽ bảo quản gia Tào mang nó tới bệnh viện.”
“Được ạ.”
Lăng Thời Ngâm đứng tại chỗ không nhúc nhích, bà Mục nhìn cô ta.
“Đi thôi, bọn chúng ở ngoài cả một ngày cũng mệt rồi, để bọn chúng nghỉ ngơi cho khỏe.”
“Dạ.”
Ba người đi thẳng ra ngoài. Mục Kính Sâm ra khỏi phòng xong liền đóng cửa phòng lại.
Anh đi nhanh xuống lầu, Lăng Thời Ngâm theo sau bà Mục. Hai người vào phòng, bà Mục ném hộp thuốc xuống bên cạnh.
“Thời Ngâm, thuốc này là của con?”
Lăng Thời Ngâm thần sắc kinh hoảng, vội vàng lắc đầu.
“Mẹ, thuốc này là tìm thấy trong phòng bọn họ.”
“Sao con cứ khăng khăng là mình tìm thấy nó?”
Môi Lăng Thời Ngâm hơi tái, muốn biện giải, nhưng cô ta sợ nói càng nhiều càng lộ nhiều sai sót, “Con cũng là tình cờ...”
“Thời Ngâm, dù Lưu Âm nó bỏ thuốc con thì nó cũng không đời nào vứt hộp thuốc lung tung. Thật ra đạo lý này con cũng hiểu, chẳng qua con không nuốt được cơn giận này thôi; lại lo mình bị chịu tức vô ích nên mới có chủ ý như vậy, có đúng không?”
Lăng Thời Ngâm nhìn người phụ nữ trước mặt. Bà Mục tính tình coi như tốt, ngày thường nói chuyện cũng vô cùng dịu dàng, chưa bao giờ quát lớn một câu. Cô ta vẫn luôn cho rằng bà Mục tính tình yếu đuối, không ngờ bà ta ung dung điềm tĩnh nhưng chuyện gì cũng đều xem thấy cả.
Mặc dù như vậy, Lăng Thời Ngâm cũng không dám tùy tiện thừa nhận.
Bà Mục ngồi xuống, khẽ thở dài, “Thời Ngâm, chiều nay, con bảo mẹ con sang đây một chuyến, hẳn là cũng bảo bà ấy mang đồ tới cho con đúng chứ?”
Lăng Thời Ngâm hoàn toàn nói không ra lời.
Tầm mắt bà Mục rơi xuống trên mặt cô ta.
“Không thể phủ nhận, hôm nay con bị như vậy, khả năng không thoát khỏi có quan hệ với Lưu Âm. Thế nhưng nó là vợ Lão Nhị, con không thể tùy tiện xông vào điều tra, cho nên con đánh chủ ý lên Kỳ Kỳ.”
“Thời Ngâm, mẹ không trách con, có một số việc mẹ đều rõ cả. Mẹ chỉ hy vọng nhà họ Mục hòa thuận, tất cả mọi người đều tốt đẹp.”
“Mẹ!” Lăng Thời Ngâm đành phải chịu thua. “Con biết rồi ạ.”
“Ra ngoài đi, sau này nếu gặp lại chuyện như vậy, nắm chắc mười phần rồi thì đến tìm mẹ.”
Lăng Thời Ngâm đi ra ngoài, cửa phòng ngủ ngoài kia vẫn đóng chặt.
^_^(Truyện được edit bởi NCU Team – Ngự Cảnh Uyển)^_^
Phó Lưu Âm bước nhanh tới bàn trang điểm, một tay kéo ngăn kéo ra, lại phát hiện chỗ mình cất thuốc trống không.
Nói như vậy, hộp thuốc kia thật sự là của cô?
Ở cửa truyền đến một loạt tiếng động, Phó Lưu Âm vội đẩy ngăn kéo về. Mục Kính Sâm mở cửa, thấy người cô đứng thẳng tắp, cả người che trước bàn trang điểm, thần sắc trên mặt cũng là kỳ kỳ quái quái.
Người đàn ông trở tay đóng cửa lại.
“Em đây là đang làm gì vậy? Đứng gác?”
“Tôi... Kỳ Kỳ làm ngã hết đồ của tôi, tôi đang dọn dẹp mà.”
Mục Kính Sâm tiến lên vài bước, mày nhăn chặt.
“Phụ nữ bọn em thật phiền phức.”
“Tôi khá tốt mà!”
“Em lặp lại lần nữa đi?”
Phó Lưu Âm chống hai tay lên mặt bàn phía sau.
“Chị dâu thật sự đổ oan tôi rồi, hộp thuốc đó không phải của tôi.”
“Vậy hộp thuốc của em đâu?” Mục Kính Sâm hỏi.
Phó Lưu Âm nhìn chằm chằm gương mặt trước mặt mình, ánh mắt hai người chạm nhau. Khóe miệng cô hơi mấp máy, mặt đầy vẻ vô tội, đôi con ngươi phát sáng lấp lánh kia thật sự có thể gạt người nha.
“Hộp thuốc gì chứ?”
Mục Kính Sâm một tay vòng eo cô lại.
“Của em đấy, ở đâu hả?”
Cô cười khẽ: “Nói vậy, anh cũng biết rồi.”
Người đàn ông ghé lại gần, hai người trán tựa trán, hơi thở quấn quýt. Cho dù đã những hành động còn thân mật hơn thế nữa, nhưng Phó Lưu Âm vẫn cảm thấy không quen, sắc mặt cô bừng đỏ.
“Tôi có chừng mực, tôi chỉ bỏ có hai viên thôi.”
Cánh tay Mục Kính Sâm ôm eo cô càng thu chặt.
“Biết chừng mực thì tốt, chỉ cần chuyện vẫn trong vòng chừng mực thì cũng không sao. Sau này nhớ kỹ, làm việc không được để lại nhược điểm, như vậy mới có thể có lần sau.”
Lăng Thời Ngâm đi tới cửa, thấy bà Mục vẻ mặt nôn nóng.
“Mẹ, sao thế ạ?”
“Kỳ Kỳ không biết có phải bị bệnh không, con xem nó kìa!”
Lăng Thời Ngâm thấy chú chó nhỏ kia đang chạy tới lui trong phòng, chốc thì lên giường, chốc lại bò theo cái ghế lên bàn trang điểm.
“Mau bắt nó ra đi, cậu xem làm Âm Âm sợ tới mức nào rồi kìa!”
Mục Kính Sâm đi đến trước bàn trang điểm, tay vừa muốn bắt nó, Kỳ Kỳ lại nhanh chóng nhảy xuống đất, chui xuống bàn. Người đàn ông kéo cái ghế ra, quát: “Đi ra cho tao!”
Bà Mục đi vào phòng.
“Kỳ Kỳ, ngoan, mau ra đây nào!”
Bàn tay Phó Lưu Âm rũ bên người khẽ nắm lại, cô đứng ở cửa. Mục Kính Sâm đứng dậy thì Kỳ Kỳ lại chui ra, mau chóng trốn như bay, suýt nữa đâm vào Phó Lưu Âm; cô khiếp sợ, vội tránh ra, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng “bịch “. Lăng Thời Ngâm thấy thứ gì đó trong phòng bị đụng ngã.
Bên trong có mấy mảnh vụn, còn có khăn giấy và hộp bao cao su đã mở ra.
Lăng Thời Ngâm bước vào mấy bước, tới cạnh bà Mục, nhưng tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm đống đồ kia.
“Mẹ, Kỳ Kỳ buổi tối ăn gì vậy ạ? Xem bộ dáng của nó rõ ràng là ăn đồ hư.”
“Cũng không ăn cái gì...” Bà Mục sốt ruột không thôi. “Kỳ Kỳ cũng không thể lại bị gì nữa.”
Lăng Thời Ngâm vội đóng cửa lại. “Lỡ chạy ra lại càng không bắt được.”
Tầm mắt cô ta đảo qua chỗ lúc nãy, không thấy có đồ khả nghi.
“Mẹ, mẹ xem con với Kỳ Kỳ, con sao cũng cảm thấy chuyện này không phải tình cờ đâu?”
Phó Lưu Âm bước tới mấy bước. Mục Kính Sâm nhìn con chó kia chạy tán loạn, ánh mắt lạnh lùng, nụ cười ở khóe miệng bị dập tắt.
“Chị dâu, sao chị lại tự đánh đồng mình với một con chó vậy? Kỳ Kỳ là con chó cái, chị coi giờ cũng đã là mùa xuân, nói không chừng nó chỉ là động đực thôi đó chứ?”
“Kính Sâm!” Bà Mục nghe thế vội ngắt lời anh. “Ngày thường con nói chuyện không đàng hoàng còn chưa tính, con đừng quên Thời Ngâm là chị dâu con!”
Mục Kính Sâm giơ tay lên, vỗ nhẹ trán: “Rất xin lỗi! Mẹ, đây là phòng con, con nhất thời không quản được mình.”
Sắc mặt Lăng Thời Ngâm khó coi tới cực điểm, hết trắng lại tái.
Kỳ Kỳ nhảy lên sô pha, bà Mục đi qua định ôm nó, có điều nó lại nhanh chân chạy.
“Mẹ, con giúp mẹ!”
Nhưng con Kỳ Kỳ này càng muốn bắt nó thì nó như càng bị sợ. Mục Kính Sâm cúi người túm lưng nó, nhưng nó lại uốn éo mình, chạy thoát. Nó nhảy lên giường, sau đó nằm lên cái gối. Phó Lưu Âm vừa khom người, nó lại chạy lên bàn trang điểm. Thân mình béo tròn của Kỳ Kỳ làm đồ đạc trên bàn của Phó Lưu Âm bị rơi hết xuống đất.
Bà Mục sốt ruột không thôi, Lăng Thời Ngâm thì đứng bên cửa sổ. Kỳ Kỳ chạy vào bức màn, Mục Kính Sâm đi nhanh tới, một tay đè nó lại.
“Vật nhỏ, xem mày còn trốn đi đâu?”
Kỳ Kỳ giương nanh múa vuốt, Phó Lưu Âm nhìn thấy hơi sợ.
“Coi chừng...”
Mục Kính Sâm nhìn cô, Phó Lưu Âm chỉ chỉ con chó trong tay anh.
“Coi chừng nó cắn anh.”
Lăng Thời Ngâm đứng ở cạnh bức màn, bàn tay với vào túi. Sự chú ý của những người kia đều đặt lên con chó, cô ta vô cùng cẩn thận móc đồ ra, bàn tay cô ta buông ra, đồ rớt xuống nền nhà không phát ra chút nào tiếng vang nào.
“Mẹ phải mau mang nó đi coi sao.” Bà Mục tiến lên, vội muốn nhận lấy Kỳ Kỳ.
Lăng Thời Ngâm lùi lại, chân dẫm lên món đồ liền phát ra tiếng vang rất nhỏ, cô ta lẩm bẩm: “Cái gì vậy?”
Cô ta khom lưng nhặt cái hộp thuốc trên nền nhà. Mục Kính Sâm chưa giao Kỳ Kỳ lại cho bà Mục.
“Coi chừng nó cắn cả mẹ thật đấy.”
Nghe tiếng Lăng Thời Ngâm nói, Phó Lưu Âm trông mắt qua, thấy có hộp thuốc đang nằm nghiêm chỉnh trong tay cô ta, nhìn kỹ lại, Phó Lưu Âm liền vô cùng sợ hãi. Đó chẳng phải là thuốc cô đã bỏ cho Lăng Thời Ngâm sao?
Nhưng số thuốc còn lại đều đã được cô cất ở trong bàn trang điểm, sao lại ở trên nền nhà được?
Phó Lưu Âm có chút căng thẳng, bàn tay không khỏi nắm chặt, sau đó buông ra. Trong đầu, các loại khả năng chui ra, chẳng lẽ vừa rồi Kỳ Kỳ làm văng ra? Nghĩ lại, cô lại cảm thấy hoang đường, con chó kia sao có thể mở ngăn kéo ra được chứ?
Với lại hành động của mọi người cô đều trông thấy. Ánh mắt Phó Lưu Âm hướng về phía bàn trang điểm, thấy ngăn kéo vẫn đang đóng lại đàng hoàng.
Bà Mục xoay lại, bước tới, cầm lấy hộp thuốc trong tay Lăng Thời Ngâm.
Trên đó ghi thuốc tả rất rõ ràng. Bà Mục thấy trên hộp thuốc còn có một hàng chữ nhỏ: Phiên Tả Diệp có tính nhuận tràng bằng cách kích thích viêm mạc ruột nhu động, có dược tính mạnh, khuyến cáo dùng ít hết mức có thể. Tác dụng tới ruột kết, thông thường có hiệu lực trong vòng vài giờ.
“Cái này... tìm được ở đâu?”
“Ở ngay đây ạ.” Lăng Thời Ngâm lùi lại một bước, sau đó chỉ vào dưới chân.
Bà Mục thần sắc nghiêm túc, nhìn về phía Phó Lưu Âm.
“Sao lại thế này?”
Mục Kính Sâm ôm Kỳ Kỳ, trong tiếng nói lộ ra vẻ hơi lạnh lẽo: “Thuốc gì vậy?”
“Phiên Tả Diệp.” Bà Mục sắc mặt khó coi. “Lưu Âm, con nói, thuốc này có phải con mua không?”
Mục Kính Sâm đi đến trước bàn trang điểm, dựa người lên trên, Kỳ Kỳ vẫn giãy trong lồng ngực anh. Phó Lưu Âm vội lắc đầu.
“Không phải con, sao con lại có thuốc như vậy được?”
“Nhưng thuốc là ở trong phòng con tìm được.”
Cô tựa như có miệng mà khó trả lời, không khỏi nhìn Mục Kính Sâm. Cánh tay phải của Mục Kính Sâm chống xuống bàn trang điểm, ngón tay gõ nhẹ hai cái lên ngăn kéo kia, sau đó hơi lắc đầu với cô.
Phó Lưu Âm không dấu vết thu hồi tầm mắt lại, chắc anh đã biết gì rồi chứ nhỉ?
Nhưng loạt động tác này của anh cũng làm trái tim hoảng loạn của cô trấn định lại. Cô lần thứ hai lắc đầu, ánh mắt kiên quyết.
“Mẹ, thật không phải con. Với lại con cũng không ngốc mà vứt đồ lung tung vậy chứ ạ?”
“Chị dâu, hộp thuốc là chị dẫm lên, em có thể hiểu thật ra là chị để nó xuống đó không?” Mục Kính Sâm bấy giờ xen vào một câu.
Sắc mặt Lăng Thời Ngâm trắng bệch, mặt đầy oan tủi: “Mẹ, con sao có thể...”
“Thời Ngâm sẽ không làm chuyện như vậy.”
“Lưu Âm càng sẽ không làm chuyện như vậy.” Mục Kính Sâm sờ sờ đầu Kỳ Kỳ. “Yên tâm, việc này nếu thật là cô ấy làm, con nhất định không tha cho cô ấy.”
Bà Mục nhìn kỹ hộp thuốc kia.
“Thời Ngâm hôm nay như vậy, xem ra không phải là ngoài ý muốn.”
“Chị dâu, chị nên đi bệnh viện xem đi!” Phó Lưu Âm lúc này đã bình tĩnh lại. “Nếu thật sự chị bị người ta bỏ thuốc thì chuyện này nên điều tra cho rõ ràng đàng hoàng.”
“Lưu Âm, có phải vì anh trai mình, cho nên...”
“Không phải!” Phó Lưu Âm kiên quyết không chịu tỏ ra yếu thế. “Chuyện em không làm, em sẽ không nhận.”
Bà Mục nắm hộp thuốc kia, sắc mặt thoáng hòa hoãn hơn chút.
“Kính Sâm, con ôm Kỳ Kỳ xuống cho mẹ, mẹ sẽ bảo quản gia Tào mang nó tới bệnh viện.”
“Được ạ.”
Lăng Thời Ngâm đứng tại chỗ không nhúc nhích, bà Mục nhìn cô ta.
“Đi thôi, bọn chúng ở ngoài cả một ngày cũng mệt rồi, để bọn chúng nghỉ ngơi cho khỏe.”
“Dạ.”
Ba người đi thẳng ra ngoài. Mục Kính Sâm ra khỏi phòng xong liền đóng cửa phòng lại.
Anh đi nhanh xuống lầu, Lăng Thời Ngâm theo sau bà Mục. Hai người vào phòng, bà Mục ném hộp thuốc xuống bên cạnh.
“Thời Ngâm, thuốc này là của con?”
Lăng Thời Ngâm thần sắc kinh hoảng, vội vàng lắc đầu.
“Mẹ, thuốc này là tìm thấy trong phòng bọn họ.”
“Sao con cứ khăng khăng là mình tìm thấy nó?”
Môi Lăng Thời Ngâm hơi tái, muốn biện giải, nhưng cô ta sợ nói càng nhiều càng lộ nhiều sai sót, “Con cũng là tình cờ...”
“Thời Ngâm, dù Lưu Âm nó bỏ thuốc con thì nó cũng không đời nào vứt hộp thuốc lung tung. Thật ra đạo lý này con cũng hiểu, chẳng qua con không nuốt được cơn giận này thôi; lại lo mình bị chịu tức vô ích nên mới có chủ ý như vậy, có đúng không?”
Lăng Thời Ngâm nhìn người phụ nữ trước mặt. Bà Mục tính tình coi như tốt, ngày thường nói chuyện cũng vô cùng dịu dàng, chưa bao giờ quát lớn một câu. Cô ta vẫn luôn cho rằng bà Mục tính tình yếu đuối, không ngờ bà ta ung dung điềm tĩnh nhưng chuyện gì cũng đều xem thấy cả.
Mặc dù như vậy, Lăng Thời Ngâm cũng không dám tùy tiện thừa nhận.
Bà Mục ngồi xuống, khẽ thở dài, “Thời Ngâm, chiều nay, con bảo mẹ con sang đây một chuyến, hẳn là cũng bảo bà ấy mang đồ tới cho con đúng chứ?”
Lăng Thời Ngâm hoàn toàn nói không ra lời.
Tầm mắt bà Mục rơi xuống trên mặt cô ta.
“Không thể phủ nhận, hôm nay con bị như vậy, khả năng không thoát khỏi có quan hệ với Lưu Âm. Thế nhưng nó là vợ Lão Nhị, con không thể tùy tiện xông vào điều tra, cho nên con đánh chủ ý lên Kỳ Kỳ.”
“Thời Ngâm, mẹ không trách con, có một số việc mẹ đều rõ cả. Mẹ chỉ hy vọng nhà họ Mục hòa thuận, tất cả mọi người đều tốt đẹp.”
“Mẹ!” Lăng Thời Ngâm đành phải chịu thua. “Con biết rồi ạ.”
“Ra ngoài đi, sau này nếu gặp lại chuyện như vậy, nắm chắc mười phần rồi thì đến tìm mẹ.”
Lăng Thời Ngâm đi ra ngoài, cửa phòng ngủ ngoài kia vẫn đóng chặt.
^_^(Truyện được edit bởi NCU Team – Ngự Cảnh Uyển)^_^
Phó Lưu Âm bước nhanh tới bàn trang điểm, một tay kéo ngăn kéo ra, lại phát hiện chỗ mình cất thuốc trống không.
Nói như vậy, hộp thuốc kia thật sự là của cô?
Ở cửa truyền đến một loạt tiếng động, Phó Lưu Âm vội đẩy ngăn kéo về. Mục Kính Sâm mở cửa, thấy người cô đứng thẳng tắp, cả người che trước bàn trang điểm, thần sắc trên mặt cũng là kỳ kỳ quái quái.
Người đàn ông trở tay đóng cửa lại.
“Em đây là đang làm gì vậy? Đứng gác?”
“Tôi... Kỳ Kỳ làm ngã hết đồ của tôi, tôi đang dọn dẹp mà.”
Mục Kính Sâm tiến lên vài bước, mày nhăn chặt.
“Phụ nữ bọn em thật phiền phức.”
“Tôi khá tốt mà!”
“Em lặp lại lần nữa đi?”
Phó Lưu Âm chống hai tay lên mặt bàn phía sau.
“Chị dâu thật sự đổ oan tôi rồi, hộp thuốc đó không phải của tôi.”
“Vậy hộp thuốc của em đâu?” Mục Kính Sâm hỏi.
Phó Lưu Âm nhìn chằm chằm gương mặt trước mặt mình, ánh mắt hai người chạm nhau. Khóe miệng cô hơi mấp máy, mặt đầy vẻ vô tội, đôi con ngươi phát sáng lấp lánh kia thật sự có thể gạt người nha.
“Hộp thuốc gì chứ?”
Mục Kính Sâm một tay vòng eo cô lại.
“Của em đấy, ở đâu hả?”
Cô cười khẽ: “Nói vậy, anh cũng biết rồi.”
Người đàn ông ghé lại gần, hai người trán tựa trán, hơi thở quấn quýt. Cho dù đã những hành động còn thân mật hơn thế nữa, nhưng Phó Lưu Âm vẫn cảm thấy không quen, sắc mặt cô bừng đỏ.
“Tôi có chừng mực, tôi chỉ bỏ có hai viên thôi.”
Cánh tay Mục Kính Sâm ôm eo cô càng thu chặt.
“Biết chừng mực thì tốt, chỉ cần chuyện vẫn trong vòng chừng mực thì cũng không sao. Sau này nhớ kỹ, làm việc không được để lại nhược điểm, như vậy mới có thể có lần sau.”
Tác giả :
Thánh Yêu