Sắc Đẹp Khó Cưỡng
Quyển 1 - Chương 53: Có trói cũng phải bắt đem về
Mẹ của Tưởng Viễn Chu cũng mang họ Tưởng. Ban đầu việc hai nhà họ Tưởng kết thông gia với nhau cũng quả thật là một câu chuyện lạ lùng thú vị.
Sau đó bà chủ của nhà họ Tưởng qua đời. Nhà mẹ của Tưởng Viễn Chu không có người trụ cột gánh vác gia đình, liền đem cô em gái yếu ớt bệnh tật của mình giao cho chồng.
Vì e ngại, Tưởng Tuỳ Vân sống trong một toà nhà nhỏ trên đất đai của nhà họ Tưởng, bình thường chỉ đến giờ ăn uống thì bà mới đến toà nhà chính. Bà không kết hôn, cũng chẳng có con cái gì cả, từ trước đến giờ đều rất gần gũi quan tâm đến Tưởng Viễn Chu. Người dì này gần như đã gánh vác tất cả mọi chuyện mà một người mẹ có thể làm được.
Sau khi đưa Tưởng Tuỳ Vân về nhà họ Tưởng xong, Tưởng Viễn Chu quay trở về Cửu Long Thương. Trong nhà rất yên tĩnh, anh đi lên lầu bước vào phòng ngủ. Hứa Tình Thâm đã thật sự rời đi rồi.
Cô hẳn đã ghé về Cửu Long Thương một chuyến, còn thu dọn quần áo và vật dụng cá nhân mang đi.
Hứa Tình Thâm không thể về nhà, vậy còn có thể đi đâu chứ ?
Hoa Viên Bảo Lợi ư ?
Tưởng Viễn Chu nhặt chìa khóa lên định xông qua đó, nhưng đuổi cô đi là do chính miệng anh nói ra, nếu một lát nữa lại chạy tới gặp cô, anh giữ không nổi cái mặt này nữa.
Cuối cùng vị Tưởng tiên sinh này đem mọi chuyện giao hết cho lão Bạch, sai anh ta đi tìm một người lạ mặt đến Hoa Viên Bảo Lợi thăm dò một chuyến.
Thực tế mà nói, Hứa Tình Thâm căn bản không có khả năng đi đến nơi đó, đã tối muộn như vậy rồi còn chạy lung tung khắp nơi làm gì ? Chọn đại một khách sạn giá rẻ ở tạm một đêm rồi hẵng nói.
Ngoài cửa sổ có tiếng xe cộ qua lại ầm ĩ. Hứa Tình Thâm mới vừa bật ti vi lên liền nhận được một tin nhắn. Tống Giai Giai là bạn học thời đại học của cô, cũng xem như có quan hệ bạn bè thân thiết. Bình thường chỉ có số điện thoại của cô nàng này là chịu khó liên lạc với Hứa Tình Thâm nhiều nhất.
"Tình Thâm, ngày mai cậu có đến bệnh viện không ?"
Hứa Tình Thâm trực tiếp gọi một cú điện thoại lại cho cô, "Giai Giai, cậu muốn đến bệnh viện sao ?"
"mẹ của mình có chút khó chịu trong người, mình định dẫn bà ấy đi khám thử."
"không thành vấn đề, cậu cứ trực tiếp chạy tới đó tìm mình đi."
Hai người trò chuyện vài câu. Tống Giai Giai là loại người ăn to nói lớn, giọng nói có sức xuyên thấu vô cùng, "Tình Thâm, cậu còn ở chung với mẹ ghẻ nữa không ?"
"gần đây mình đang đi tìm nhà, muốn thuê một căn hộ đơn."
"vậy sao, thật trùng hợp, hai ngày nữa con bé ở sát vách nhà mình nó dọn đi rồi, nếu không cậu qua đây ở đi ?"
Hứa Tình Thâm từ trên giường ngồi bật dậy, "thế à, thật tốt quá, đúng rồi, tiền thuê nhà......"
"nhà của mẹ mình mà, cậu yên tâm đi, ngày mai cứ chuyển đến đây, trước tiên ở tạm trong nhà của mình. Chuyện tiền thuê nhà cậu cũng đừng lo lắng, mình với cậu thân như vậy rồi nên không cần tiền đặt cọc đâu, ngoan nha." Cuộc trò chuyện này của Tống Giai Giai, vừa khéo Hứa Tình Thâm cũng sắp bị lửa bén đến chân rồi.
Hành lý cũng do Tống Giai Giai đến quầy lễ tân của khách sạn đem về cho cô. Tống Giai Giai liếc sơ qua một cái liền đoán ra được hoàn cảnh túng quẫn của cô, nhưng cũng đã quen rồi. Bắt Hứa Tình Thâm chủ động đi tìm bạn bè mượn tiền hoặc ở nhờ, việc đó quả thật còn khó hơn lên trời.
Cửu Long Thương.
Tưởng Viễn Chu đang ngồi trong phòng khách, ngón tay thon dài lật đảo một bộ bài Tây, rút bài bên dưới ra rồi đè lên bài trên, cứ lặp đi lặp lại động tác này, thật quá nhàm chán.
Lão Bạch liếc nhìn anh, "Hứa tiểu thư đang ở trong nhà của bạn cô ấy."
Tưởng Viễn Chu vẫn tiếp tục xào bài. Lão Bạch càng nhìn anh, càng cảm thấy không được tự nhiên, "Tưởng tiên sinh, nếu ngài đã mở miệng đuổi Hứa tiểu thư đi rồi, dựa theo tính tình của cô ấy, chắc chắn sẽ không chủ động quay trở lại đâu."
"ý của anh là gì ?"
"nếu đã đi rồi thì cho đi luôn đi, "lão Bạch nói xong lời này, cẩn thận xem xét vẻ mặt của Tưởng Viễn Chu, "nếu ngài cảm thấy không quen thì gọi cô ấy trở về."
Ha.
Người đàn ông cười khẽ ra tiếng, "tôi đi gọi cô ấy ư ?"
Nếu không thì sao ?
Tưởng Viễn Chu mím chặt cánh môi, "cô ấy đã cầm chìa khoá của Phương Thịnh."
"tối qua tôi đã nói với ngài rồi mà. Hứa tiểu thư không có ở đó. Chìa khóa nằm trong túi xách của cô ấy, nhưng cũng không nhất định là do cô ấy chủ động nhận nó."
Ngón tay đang nắm bộ bài của Tưởng Viễn Chu đột nhiên khựng lại, "ít nhất cô ấy cũng nên nói với tôi một tiếng chứ. Nếu không phải do dì tôi nói hớ ra, cô ấy cũng sẽ không nghĩ đến chuyện thành thật nói cho tôi biết."
"Tưởng tiên sinh, nếu ngay từ đầu Hứa tiểu thư đã không muốn tiếp nhận sự giúp đỡ của Phương Thịnh, cô ấy thật sự không cần thiết phải nói ra những vấn đề thừa thãi như vậy cho ngài biết."
Móng tay được cắt dũa cẩn thận của người đàn ông nhẹ nhàng lướt qua trên mặt lá bài, "cô ấy hẳn cũng nhận ra được rằng, tôi không thật sự muốn cô ấy rời đi."
Lão Bạch cũng sắp phải bó tay rồi, vừa day day huyệt thái dương vừa nói, "câu này của ngài vừa mở miệng ra liền gây tổn thương cho người khác vô cùng, cô ấy còn có thể không đi sao ?"
Tưởng Viễn Chu khẽ nâng mi mắt lên, trong đáy mắt sâu thẳm tựa như có sóng ngầm đang cuồn cuộn dâng trào. Anh thật giống như đang nghiền ngẫm từng câu từng chữ của lão Bạch. Không tới một lát sau, Tưởng Viễn Chu đột nhiên đem bộ bài vỗ xuống bàn trà, "nói giúp cho cô ấy nhiều như vậy, lão Bạch, anh là người của ai hả ?"
Mặc dù lão Bạch cảm thấy câu hỏi này có chút khó hiểu, nhưng anh ta vẫn ngoan ngoãn trả lời, "tôi là người của ngài." "được rồi, "Tưởng Viễn Chu phất tay, "anh đi đón cô ấy trở lại đây đi."
"tôi ư ?"
"không phải anh, chẳng lẽ là tôi sao ?"
Lão Bạch cho đến nay vẫn còn độc thân, chuyện gì cũng đều xử lý rất gọn gàng chuyên nghiệp, nhưng xét về mặt đối phó với phụ nữ......
Cách duy nhất mà anh ta có thể nghĩ tới chính là đứng chờ Hứa Tình Thâm trên đường cô tan việc về nhà.
"Hứa tiểu thư, Tưởng tiên sinh bảo tôi đón cô trở về Cửu Long Thương."
Hứa Tình Thâm đeo túi xách, chiếc khăn choàng cổ màu đen làm nổi bật lên một khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay, đôi lông mày thanh tú của cô lập tức nhíu chặt lại, "hôm qua, Tưởng tiên sinh cũng là người đã đuổi tôi đi."
Lão Bạch chỉ có thể mặt dày, "cô nghe lầm rồi."
"tai tôi không bị lãng."
"Tưởng tiên sinh nói, nếu cô không trở về...... ngài, ngài ấy sẽ làm cho tôi đẹp mặt."
Ánh mắt của Hứa Tình Thâm dò xét lão Bạch một lượt từ trên xuống dưới, "làm sao anh ta có thể khiến cho anh đẹp mặt được chứ ? Anh so với tôi còn có giá trị hơn nhiều mà."
"Hứa tiểu thư, cô đừng gây khó dễ cho tôi nữa mà. Lại nói cô ở bên ngoài phải chịu cực khổ, cần gì phải vậy chứ ?"
Hứa Tình Thâm giơ tay phải lên, vung vẩy túi đồ ăn mới vừa mua được, "tôi không cảm thấy cực khổ, rất vui vẻ, "Tầm mắt của cô lướt qua người lão Bạch, rơi vào chiếc siêu xe màu đen đang đậu ở nơi xa kia, "Tưởng tiên sinh không đi cùng đúng không ?"
Lão Bạch vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, "không có, không có."
"thời tiết lạnh lẽo, anh cũng về sớm một chút đi. Nhìn thử mà xem, cóng đến mức hình như tóc lại bạc thêm một chút rồi kìa."Hứa Tình Thâm nói xong, rảo bước rời đi.
Lão Bạch sờ sờ đầu của mình, quay trở lại trên xe. Tưởng Viễn Chu đang ngồi dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Tưởng tiên sinh, tôi thật sự bó tay rồi. Nói tới nói lui mà Hứa tiểu thư vẫn không chịu về."
Tưởng Viễn Chu mở mắt ra, thấy bóng lưng của Hứa Tình Thâm đang từ từ đi xa dần, anh cảm thấy chói mắt cực kỳ, "có một chuyện nhỏ xíu như vậy cũng không làm được."
"thái độ của Hứa tiểu thư rất bướng bỉnh cường ngạnh."
"rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nếu cô ấy không chịu, anh có trói cũng phải bắt cô ấy về đây."
Lão Bạch bối rối.
Hôm sau.
Sau khi Hứa Tình Thâm tan việc liền vội vàng rời đi. Tống Giai Giai đã hẹn cô đi ăn đồ nướng. Hứa Tình Thâm không thể từ chối được, bị Tống Giai Giai năn nỉ hết lời, ép uống hết hai chai bia.
Lúc trở về, trời đã sập tối, chỗ ăn đồ nướng lại nằm trong một con hẻm nhỏ ở bên cạnh trường đại học sư phạm. Buổi tối trời rất lạnh, gió thổi vù vù, Tống Giai Giai ôm chặt lấy cánh tay của Hứa Tình Thâm, "tại sao mình cứ luôn cảm thấy có người đang theo dõi chúng ta ấy nhỉ ?"
"đừng tự hù dọa chính mình chứ."
"đi nhanh lên đi, qua khỏi đoạn đường này, mình đi lấy xe, đáng sợ quá."
Hứa Tình Thâm theo sát Tống Giai Giai đi về phía trước. Bóng cây in trên mặt đường xào xạc lay động tựa như đang nhe nanh múa vuốt, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của chính mình.
Một chiếc xe đang chậm rãi chạy theo sau lưng hai người, chờ đúng thời cơ liền nhanh chóng tăng tốc vượt lên trước, lúc cửa của chiếc xe thương vụ bảy chỗ kia bị kéo ra, hai người đàn ông cao to lực lưỡng lập tức nhảy xuống, nhanh chóng giữ chặt bả vai của Hứa Tình Thâm ẵm cô lên rồi nhét vào trong xe.
Động tác kia, hoàn toàn lưu loát liền mạch, không chút đắn đo do dự nào cả.
Tống Giai Giai há hốc mồm, chỉ kịp nghe thấy một tiếng kêu cứu dồn dập của Hứa Tình Thâm. Cho đến khi chiếc xe kia phát động cơ chuẩn bị rời đi, cô mới la toáng lên, "bắt, bắt, bắt, bắt —— bắt cóc kìa !"
Lời tác giả :
Ai dám bắt người của Tưởng gia ta vậy !
Sau đó bà chủ của nhà họ Tưởng qua đời. Nhà mẹ của Tưởng Viễn Chu không có người trụ cột gánh vác gia đình, liền đem cô em gái yếu ớt bệnh tật của mình giao cho chồng.
Vì e ngại, Tưởng Tuỳ Vân sống trong một toà nhà nhỏ trên đất đai của nhà họ Tưởng, bình thường chỉ đến giờ ăn uống thì bà mới đến toà nhà chính. Bà không kết hôn, cũng chẳng có con cái gì cả, từ trước đến giờ đều rất gần gũi quan tâm đến Tưởng Viễn Chu. Người dì này gần như đã gánh vác tất cả mọi chuyện mà một người mẹ có thể làm được.
Sau khi đưa Tưởng Tuỳ Vân về nhà họ Tưởng xong, Tưởng Viễn Chu quay trở về Cửu Long Thương. Trong nhà rất yên tĩnh, anh đi lên lầu bước vào phòng ngủ. Hứa Tình Thâm đã thật sự rời đi rồi.
Cô hẳn đã ghé về Cửu Long Thương một chuyến, còn thu dọn quần áo và vật dụng cá nhân mang đi.
Hứa Tình Thâm không thể về nhà, vậy còn có thể đi đâu chứ ?
Hoa Viên Bảo Lợi ư ?
Tưởng Viễn Chu nhặt chìa khóa lên định xông qua đó, nhưng đuổi cô đi là do chính miệng anh nói ra, nếu một lát nữa lại chạy tới gặp cô, anh giữ không nổi cái mặt này nữa.
Cuối cùng vị Tưởng tiên sinh này đem mọi chuyện giao hết cho lão Bạch, sai anh ta đi tìm một người lạ mặt đến Hoa Viên Bảo Lợi thăm dò một chuyến.
Thực tế mà nói, Hứa Tình Thâm căn bản không có khả năng đi đến nơi đó, đã tối muộn như vậy rồi còn chạy lung tung khắp nơi làm gì ? Chọn đại một khách sạn giá rẻ ở tạm một đêm rồi hẵng nói.
Ngoài cửa sổ có tiếng xe cộ qua lại ầm ĩ. Hứa Tình Thâm mới vừa bật ti vi lên liền nhận được một tin nhắn. Tống Giai Giai là bạn học thời đại học của cô, cũng xem như có quan hệ bạn bè thân thiết. Bình thường chỉ có số điện thoại của cô nàng này là chịu khó liên lạc với Hứa Tình Thâm nhiều nhất.
"Tình Thâm, ngày mai cậu có đến bệnh viện không ?"
Hứa Tình Thâm trực tiếp gọi một cú điện thoại lại cho cô, "Giai Giai, cậu muốn đến bệnh viện sao ?"
"mẹ của mình có chút khó chịu trong người, mình định dẫn bà ấy đi khám thử."
"không thành vấn đề, cậu cứ trực tiếp chạy tới đó tìm mình đi."
Hai người trò chuyện vài câu. Tống Giai Giai là loại người ăn to nói lớn, giọng nói có sức xuyên thấu vô cùng, "Tình Thâm, cậu còn ở chung với mẹ ghẻ nữa không ?"
"gần đây mình đang đi tìm nhà, muốn thuê một căn hộ đơn."
"vậy sao, thật trùng hợp, hai ngày nữa con bé ở sát vách nhà mình nó dọn đi rồi, nếu không cậu qua đây ở đi ?"
Hứa Tình Thâm từ trên giường ngồi bật dậy, "thế à, thật tốt quá, đúng rồi, tiền thuê nhà......"
"nhà của mẹ mình mà, cậu yên tâm đi, ngày mai cứ chuyển đến đây, trước tiên ở tạm trong nhà của mình. Chuyện tiền thuê nhà cậu cũng đừng lo lắng, mình với cậu thân như vậy rồi nên không cần tiền đặt cọc đâu, ngoan nha." Cuộc trò chuyện này của Tống Giai Giai, vừa khéo Hứa Tình Thâm cũng sắp bị lửa bén đến chân rồi.
Hành lý cũng do Tống Giai Giai đến quầy lễ tân của khách sạn đem về cho cô. Tống Giai Giai liếc sơ qua một cái liền đoán ra được hoàn cảnh túng quẫn của cô, nhưng cũng đã quen rồi. Bắt Hứa Tình Thâm chủ động đi tìm bạn bè mượn tiền hoặc ở nhờ, việc đó quả thật còn khó hơn lên trời.
Cửu Long Thương.
Tưởng Viễn Chu đang ngồi trong phòng khách, ngón tay thon dài lật đảo một bộ bài Tây, rút bài bên dưới ra rồi đè lên bài trên, cứ lặp đi lặp lại động tác này, thật quá nhàm chán.
Lão Bạch liếc nhìn anh, "Hứa tiểu thư đang ở trong nhà của bạn cô ấy."
Tưởng Viễn Chu vẫn tiếp tục xào bài. Lão Bạch càng nhìn anh, càng cảm thấy không được tự nhiên, "Tưởng tiên sinh, nếu ngài đã mở miệng đuổi Hứa tiểu thư đi rồi, dựa theo tính tình của cô ấy, chắc chắn sẽ không chủ động quay trở lại đâu."
"ý của anh là gì ?"
"nếu đã đi rồi thì cho đi luôn đi, "lão Bạch nói xong lời này, cẩn thận xem xét vẻ mặt của Tưởng Viễn Chu, "nếu ngài cảm thấy không quen thì gọi cô ấy trở về."
Ha.
Người đàn ông cười khẽ ra tiếng, "tôi đi gọi cô ấy ư ?"
Nếu không thì sao ?
Tưởng Viễn Chu mím chặt cánh môi, "cô ấy đã cầm chìa khoá của Phương Thịnh."
"tối qua tôi đã nói với ngài rồi mà. Hứa tiểu thư không có ở đó. Chìa khóa nằm trong túi xách của cô ấy, nhưng cũng không nhất định là do cô ấy chủ động nhận nó."
Ngón tay đang nắm bộ bài của Tưởng Viễn Chu đột nhiên khựng lại, "ít nhất cô ấy cũng nên nói với tôi một tiếng chứ. Nếu không phải do dì tôi nói hớ ra, cô ấy cũng sẽ không nghĩ đến chuyện thành thật nói cho tôi biết."
"Tưởng tiên sinh, nếu ngay từ đầu Hứa tiểu thư đã không muốn tiếp nhận sự giúp đỡ của Phương Thịnh, cô ấy thật sự không cần thiết phải nói ra những vấn đề thừa thãi như vậy cho ngài biết."
Móng tay được cắt dũa cẩn thận của người đàn ông nhẹ nhàng lướt qua trên mặt lá bài, "cô ấy hẳn cũng nhận ra được rằng, tôi không thật sự muốn cô ấy rời đi."
Lão Bạch cũng sắp phải bó tay rồi, vừa day day huyệt thái dương vừa nói, "câu này của ngài vừa mở miệng ra liền gây tổn thương cho người khác vô cùng, cô ấy còn có thể không đi sao ?"
Tưởng Viễn Chu khẽ nâng mi mắt lên, trong đáy mắt sâu thẳm tựa như có sóng ngầm đang cuồn cuộn dâng trào. Anh thật giống như đang nghiền ngẫm từng câu từng chữ của lão Bạch. Không tới một lát sau, Tưởng Viễn Chu đột nhiên đem bộ bài vỗ xuống bàn trà, "nói giúp cho cô ấy nhiều như vậy, lão Bạch, anh là người của ai hả ?"
Mặc dù lão Bạch cảm thấy câu hỏi này có chút khó hiểu, nhưng anh ta vẫn ngoan ngoãn trả lời, "tôi là người của ngài." "được rồi, "Tưởng Viễn Chu phất tay, "anh đi đón cô ấy trở lại đây đi."
"tôi ư ?"
"không phải anh, chẳng lẽ là tôi sao ?"
Lão Bạch cho đến nay vẫn còn độc thân, chuyện gì cũng đều xử lý rất gọn gàng chuyên nghiệp, nhưng xét về mặt đối phó với phụ nữ......
Cách duy nhất mà anh ta có thể nghĩ tới chính là đứng chờ Hứa Tình Thâm trên đường cô tan việc về nhà.
"Hứa tiểu thư, Tưởng tiên sinh bảo tôi đón cô trở về Cửu Long Thương."
Hứa Tình Thâm đeo túi xách, chiếc khăn choàng cổ màu đen làm nổi bật lên một khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay, đôi lông mày thanh tú của cô lập tức nhíu chặt lại, "hôm qua, Tưởng tiên sinh cũng là người đã đuổi tôi đi."
Lão Bạch chỉ có thể mặt dày, "cô nghe lầm rồi."
"tai tôi không bị lãng."
"Tưởng tiên sinh nói, nếu cô không trở về...... ngài, ngài ấy sẽ làm cho tôi đẹp mặt."
Ánh mắt của Hứa Tình Thâm dò xét lão Bạch một lượt từ trên xuống dưới, "làm sao anh ta có thể khiến cho anh đẹp mặt được chứ ? Anh so với tôi còn có giá trị hơn nhiều mà."
"Hứa tiểu thư, cô đừng gây khó dễ cho tôi nữa mà. Lại nói cô ở bên ngoài phải chịu cực khổ, cần gì phải vậy chứ ?"
Hứa Tình Thâm giơ tay phải lên, vung vẩy túi đồ ăn mới vừa mua được, "tôi không cảm thấy cực khổ, rất vui vẻ, "Tầm mắt của cô lướt qua người lão Bạch, rơi vào chiếc siêu xe màu đen đang đậu ở nơi xa kia, "Tưởng tiên sinh không đi cùng đúng không ?"
Lão Bạch vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, "không có, không có."
"thời tiết lạnh lẽo, anh cũng về sớm một chút đi. Nhìn thử mà xem, cóng đến mức hình như tóc lại bạc thêm một chút rồi kìa."Hứa Tình Thâm nói xong, rảo bước rời đi.
Lão Bạch sờ sờ đầu của mình, quay trở lại trên xe. Tưởng Viễn Chu đang ngồi dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Tưởng tiên sinh, tôi thật sự bó tay rồi. Nói tới nói lui mà Hứa tiểu thư vẫn không chịu về."
Tưởng Viễn Chu mở mắt ra, thấy bóng lưng của Hứa Tình Thâm đang từ từ đi xa dần, anh cảm thấy chói mắt cực kỳ, "có một chuyện nhỏ xíu như vậy cũng không làm được."
"thái độ của Hứa tiểu thư rất bướng bỉnh cường ngạnh."
"rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nếu cô ấy không chịu, anh có trói cũng phải bắt cô ấy về đây."
Lão Bạch bối rối.
Hôm sau.
Sau khi Hứa Tình Thâm tan việc liền vội vàng rời đi. Tống Giai Giai đã hẹn cô đi ăn đồ nướng. Hứa Tình Thâm không thể từ chối được, bị Tống Giai Giai năn nỉ hết lời, ép uống hết hai chai bia.
Lúc trở về, trời đã sập tối, chỗ ăn đồ nướng lại nằm trong một con hẻm nhỏ ở bên cạnh trường đại học sư phạm. Buổi tối trời rất lạnh, gió thổi vù vù, Tống Giai Giai ôm chặt lấy cánh tay của Hứa Tình Thâm, "tại sao mình cứ luôn cảm thấy có người đang theo dõi chúng ta ấy nhỉ ?"
"đừng tự hù dọa chính mình chứ."
"đi nhanh lên đi, qua khỏi đoạn đường này, mình đi lấy xe, đáng sợ quá."
Hứa Tình Thâm theo sát Tống Giai Giai đi về phía trước. Bóng cây in trên mặt đường xào xạc lay động tựa như đang nhe nanh múa vuốt, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của chính mình.
Một chiếc xe đang chậm rãi chạy theo sau lưng hai người, chờ đúng thời cơ liền nhanh chóng tăng tốc vượt lên trước, lúc cửa của chiếc xe thương vụ bảy chỗ kia bị kéo ra, hai người đàn ông cao to lực lưỡng lập tức nhảy xuống, nhanh chóng giữ chặt bả vai của Hứa Tình Thâm ẵm cô lên rồi nhét vào trong xe.
Động tác kia, hoàn toàn lưu loát liền mạch, không chút đắn đo do dự nào cả.
Tống Giai Giai há hốc mồm, chỉ kịp nghe thấy một tiếng kêu cứu dồn dập của Hứa Tình Thâm. Cho đến khi chiếc xe kia phát động cơ chuẩn bị rời đi, cô mới la toáng lên, "bắt, bắt, bắt, bắt —— bắt cóc kìa !"
Lời tác giả :
Ai dám bắt người của Tưởng gia ta vậy !
Tác giả :
Thánh Yêu