Sabata Saga Other Sides
Chương 40: Mục tiêu xa vời 2
“Anh vừa nói thần linh…” tôi do dự giây lát ráng tiếp nhận thông tin rồi suy nghĩ. ”Lẽ nào ý anh là…thần linh tạo thế giới song song này và hủy diệt thế giới của tôi sao!?”
“Theo những gì ta tìm được là chúng tạo, thế nhưng chưa rõ tại sao lại làm vậy và với mục đích như thế.” Alex tiếp tục giải thích.”Theo những gì ta tìm hiểu, thế giới méo mó này là đích đến của thế giới ngươi trong tương lai, thế nhưng có những thông tin còn ghi chép rằng cả thế giới có thể biến mất hoàn toàn hoặc không còn dạng sống nào, thậm chí là cả plane đó thành hư vô…”
“Lý nào!?” tôi tái mét khi nghe cái tương lai u ám đó.
“Ta cũng đang thắc mắc điều đó đây. Kể cả những vị thần thần hủy diệt thì khi tàn phá một thế giới không phải phá cho vui.” Artisan đó xoa trán mà cau mày.” Đám đó kết thúc mọi thứ mà là để diệt những thứ mình không muốn và kiến tạo một thế giới mới theo ý mình, còn quy mô nhỏ thì không khác chiến tranh là bao. Thế nhưng những mô tả ta biết cũng như tương lai ta thấy lại tồi tệ hơn thế nhiều.”
“…”
Tôi chết lặng khi không ngờ có vấn đề mà Alex cũng phải chật vật. Nghe anh ta giải thích càng khiến tôi khó hiểu hơn, tại sao thần nào lại tạo một thế giới rồi lại đem nó đi hủy diệt chứ? Nếu thế giới bị lỗi thì sửa chữa còn hiểu, hoặc dẹp hết những thứ không mong muốn rồi đặt thứ mới lên. Đằng này hủy diệt không để lại gì thì đúng là… không tài nào hiểu nổi!
“Vậy anh sẽ làm gì nếu tìm hiểu được vụ việc này?” tôi vội hỏi Alex, như một người đang tìm câu trả lời thoát khỏi thảm cảnh trong tương lai.
“Như lẽ thường, đàm phán hoặc ngắn gọn là giết.”
Artisan đó cười nhéch mép, như thể việc đó không phải vấn đề lớn. Vâng, nói về đàm phán hoặc đi giết thực thể hủy diệt được thế giới dễ dàng như một trò đùa thế thì hẵng là thiên tài hoặc là kẻ ngáo. Và nhìn Alex lúc này tôi chẳng dám chắc anh ta thuộc loại nào!
“Bỏ đi, ta nói cho ngươi biết vậy thôi, những gì ngươi cần là làm việc hoặc tự lo bản thân chứ không phải quan tâm quá nhiều mấy việc này.” Alex đột nhiên đưa ra lời khuyên trước khi tôi nói gì thêm.
“Nhưng mà…”
Tôi lưỡng lự giây lát nhưng hiểu ra quả là mình không thể làm nổi chuyện này. Đối mặt hiểm họa tiềm tàng quy mô thế giới thật sự là quá lớn so với khả năng hiện tại của tôi. Kể cả vậy, tôi đâu thể khoanh tay đứng nhìn hay chỉ bỏ trốn sau khi biết nếu thế giới sẽ đến hồi kết.
“Nếu ngươi có dự tính tham gia kế hoạch này thì cứ thong thả. Ta biết sắp xếp sao cho ngươi làm một cách hiệu quả nhất.” Alex cười nhếch mép.
“Tôi…hiểu rồi.” Tôi mừng thầm vì được công nhận khả năng phần nào.
“Đằng nào ta đoán ngươi cũng sẽ muốn tham gia trò này thôi, từ khoảng khắc mà ta thấy punching ghost của ngươi.”
Anh ta nhún vai rồi nói giọng mỉa mai. Tôi thì chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận. Bởi tôi biết khả năng cho tới hiểu biết có hạn nên không thể làm gì được nhiều ngoài nghe theo sự sắp đặt của người có kinh nghiệm hơn. Tôi tự hỏi đây có phải cảm giác của Frodo khi gánh vác cái nhẫn nguy hiểm hay không…
“Hôm nay tới đây thôi, cần gì thêm thì nhắn tin cho ta hay.” Alex quăng cho tôi lọ thuốc Potion of Other Side nói rồi quay lại xưởng làm việc tại phòng khách.
“Tôi hiểu rồi…”
Chụp lấy lọ thuốc, tôi trơ ra giây lát ngẫm nghĩ để ráng sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Có lẽ tôi nên trở về nghỉ ngơi rồi hẵng suy tính thêm. Quá nhiều thứ cho hôm nay phải đối mặt rồi, mất Sabata, công việc kiếm tiền cũng số tiền cần thiết để gặp được Irina, và hơn hết là sức nặng từ việc biết rõ tương lai thế giới này…
--- Trở về thế giới gốc, tại nhà---
“Han!? Đi làm việc gì mà hôm tới vài ngày mới về vậy con?”
Ngay khi tôi dùng lọ thuốc rồi đi qua chiếc gương trong phòng mình thì gặp ngay mẹ đang ngồi trên giường. Bà ấy lập tức hỏi tôi bằng giọng nói lẫn biểu cảm đầy lo lắng. Chuyện đó không thể khác được, đặc biệt là khi tôi đã đi qua đêm rồi bị ngất cả một ngày trời và không nhắn tin điện thoại được cho mẹ.
“À… chắc lúc con nhắn cho mẹ bị mất sóng,” Tôi đổ thừa sóng điện thoại dù nó hoạt động tốt.” Mẹ biết đấy… ở đây mạng còn lag thì huống gì thế giới khác…”
“Ra vậy…” Biểu cảm bà ấy giãn ra và sự căng thẳng vơi đi.”Thật sự thì mẹ cũng muốn một lần tới đó để coi con làm việc thế nào lắm đấy. Nơi đó khác hẵng bên này lắm nhỉ?”
“Heheh, một lúc nào đó mẹ lẫn con rảnh rang hơn… hẵng làm một chuyến…” Tôi nói giọng với phần ấp úng và trì hoãn bằng một lời hứa méo rõ ngày nào sẽ thực hiện.
“Mà cô bé đi theo con là ai vậy? Bạn à?”
“Hm… hả!?”
Quay lại nhìn phía sau trước câu hỏi của mẹ, tôi giật bắn mình khi nhận ra cô gái đó không phải ai khác ngoài nữ báo Barbarian Iro! Thế quái nào cô ấy lại ở đây cơ chứ!? Đáng lý ra Iro đang phải ở bên phía kia gương!
[Um… sao Iro lại ở đây?] tôi lập tức dùng thần giao cách cảm mà hỏi.
“Uh… tôi tò mò Han đi đâu nên thử đi theo.” Iro trả lời trong khi đôi mắt nhìn khắp phòng tôi rồi khịt mũi.”Phòng này khác bên kia… và tràn đầy mùi của Han…”
[Vì nó là phòng tôi…] tôi trả lời một cách cay đắng và lo rằng mùi mình không được thơm tho gì.
“Ah… ra vậy…”
Tôi quan ngại không biết nói gì tiếp, bởi tấm gương đã hết tác dụng ma thuật từ nửa bình Potion of Other Side mà Alex đưa cho nên giờ không thể trở lại được. Thêm nữa, tôi không nghĩ đi dùng thêm một bình dự phòng tôi có là ý hay khi đây chưa phải việc nguy cấp và tôi lại không thích sự lãng phí. Còn giờ mà nhờ Alex thì tôi sẽ chẵng rõ kết quả đi đến đâu, cho cả tôi lẫn Iro…
“Bạn con người nước nào mà nói tiếng nghe lạ thế? Và sao con bé lại mặc áo lạnh của con vậy?” Mẹ thì thầm hỏi tôi. “Hơn nữa, tai với đuôi đó là trang sức?”
“Chuyện dài lắm mẹ à…” tôi thở dài khi ráng nghĩ thêm cách trả lời thắc mắc người ngoài cuộc mà không làm bà ấy rối.
“Well, nếu con bận với bạn thì cứ để sau cũng đượ-“
“Không sao đâu! Con sẽ giải thích ngay!”
Tôi lập tức nói trước khi mẹ nói xong câu. Ngay tức khắc, tôi đẩy nhẹ Iro dẫn ra phòng khách ngồi ghế sofa, trong khi đó thì tôi quay trở lại phòng mình để nói chuyện với mẹ.
“Được rồi… điều đầu tiên thì nhỏ đó là… đồng nghiệp chỗ làm con… và nhỏ là thợ săn.” Tôi chậm rãi giải thích cũng như ráng nói sao cho không quá xa sự thật để dễ bịa.
“Ra vậy, thật tốt khi con thân với đồng nghiệp chỗ làm.” Bà ấy gật đầu mỉm cười hài lòng và nói giọng châm chọc. “Con trai mẹ tưởng thờ ơ lắm, hóa ra cũng biết ga lăng cho nữ mặc áo khoác. Chưa kể lại là bạn nữ cùng chỗ làm trong thời gian ngắn thế này ~.”
“Well… nó không như mẹ nghĩ đâu...” Tôi lau mồ hôi trán với sự căng thẳng nhẹ trước nụ cưới toe toét của mẹ.” Đầu tiên thì Iro là người lai báo hàng thật chứ không phải hàng hóa trang. Kế đến thì chủ yếu nhỏ tò mò nên vô tình đi theo thôi… và do trời lạnh và nỏ mặc đồ không khác đồ tắm nên con đưa nhỏ mượn. Mặc dù theo con nhớ thì có nhờ sếp làm một bộ đồ cho nhỏ…”
“Ồ, không ngờ con chu đáo tới thế luôn ta?” Mẹ tròn mắt nhìn tôi nhưng vẫn không ngừng trêu đùa.”Mới đi làm vài tuần mà con trai mẹ thành quý ông chuẩn rước dâu về nhà rồi. Ấy thế mẹ còn tưởng con định độc thân vui vẻ luôn đấy.”
“...”
Tôi lặng lẽ chẳng biết nên nói gì thêm. Bởi lẽ, tôi đâu thể dửng dưng rồi nói ‘không đâu mẹ, do nhỏ là tù nhân của sếp và con là người bắt nhỏ’ được.
“Cơ mà con bé sẽ ở lại qua đêm nhỉ? Có cần mẹ sang phòng dì để hai đứa riêng tư không?” Mẹ tiếp tục hành động như người đi chèo thuyền tôi x Iro.
“À, không cần phải thế đâu, Iro ngủ ở sofa phòng khách là ổn mà.”
Tôi trả lời ngay lập tức. Bởi bọn tôi chưa thân tới độ đó, tôi thì vẫn còn ám ảnh việc cô ấy từng muốn giết tôi. Thêm nữa, nằm cạnh cô ấy thì tôi không thoải mái ngủ được, nếu không muốn nói là ngại lắm…
“Trời, vậy mà mẹ tưởng con ga lăng định xunh phong ra ghế sofa luôn ấy chứ.” Mẹ vẫn trêu đùa tôi.
“Ổn mà mẹ…” Tôi trả lời ngắn gọn vì chẳng thể nói gì khá hơn với cái uy tín (charisma) kém hơn người thường .
“Cơ mà con bé nói tiếng gì mà mẹ nghe thấy lạ hoắc, không phải tiếng Nga, Pháp, Tàu hay Anh luôn?”Bà ấy thắc mắc khi nghe Iro nói chuyện một lúc trước với tôi.
“Tiếng Draconic, ngôn ngữ của rồng.” tôi thẳng thắn đáp.
“Con hiểu được tiếng đó á!?” Mẹ tròn mắt nhìn tôi.
“Không hề, con chỉ hiểu giao tiếp thông qua thần giao cách cảm thôi, chứ ngôn ngữ đó con cũng mù tịt. Và cao lắm con chỉ có thể nghe đọc với nghe tốt ngôn ngữ đó được 1 giờ thôi ” tôi đáp với sự tự tin về khả năng thần giao cách cảm và dùng spell Comprehand Language. “Thêm nữa thì… Iro là người rừng đúng nghĩa đen nên… nhỏ có lẽ sẽ xử sự không được tốt nên mẹ thông cảm…”
“Chà, nhưng nếu con bé không phải người tốt thì chắc con cũng chẳng thân cỡ này đâu nhỉ?”
“Well… phải…”
Tôi gãi đầu không biết trả lời sao cho đúng, thế nhưng mẹ vẫn đúng là hiểu tôi. Mặc dù đúng ấn tượng đầu của bọn tôi là kẻ thù giết chóc lẫn nhau, thế nhưng về sau thì Iro luôn hỗ trợ tôi hết mình. Nứ báo Barbarian đó đủ quan tâm đến mức luôn đảm bảo mạng sống của tôi, cô ấy cũng đủ tốt bụng để hỏi thăm khi tôi bị ngất lẫn đứng trước làng Olzug phát biểu. Đúng là dù nguy hiểm như dã thú nhưng khi là đồng minh thì cô ấy đúng là người bạn tốt mà tôi khó mà có được.
“Con cứ thong thả đi, mẹ chỉ cho lời khuyên cần thiết, chọn bạn thế nào thì quyết định cuối cùng là ở con.” Mẹ vỗ lưng tôi nói lời động viên.” Giờ thì con chơi với bạn của mình đi, chừng nào mẹ chuẩn bị bữa tới xong thì mẹ kêu.”
“Dạ…” Tôi gật gù đáp.
“Mà đừng có vui chơi quá trớn khi chưa chuẩn bị tinh thần làm bố nghen.”
“Con biết…”
Mẹ nói nửa thật nửa đùa xong rồi rời phòng đi về hướng bếp, bà ấy cũng đi lướt qua Iro mà gật đầu mỉm cười. Nữ báo Barbarian chỉ tròn mắt nhìn mẹ với biểu cảm nhìn khó hiểu cùng đôi tai báo hơi nghiêng hai bên. Sau cùng cô ấy lớn lên ở trong cái động Kobold nên cử chỉ cũng hổng giống gì nơi đây…
“Ah, Han!” Iro dựng đuôi thẳng lên khi thấy tôi bước ra từ phòng.”Mà này Han, người phụ nữ ấy là ai mà nhìn có gì đó giống giống Han thế?”
[Well… là mẹ tôi.] tôi cười gượng gạo trả lời.
“A, ra vậy…” cô ấy gật gù nhẹ hiểu chuyện.”Mà sao chỗ này nhìn trông có vẻ tương đồng bên kia vậy?”
[Giải thích sẽ hơi phức tạp chút…] tôi xoa trán khi thấy hơi mệt khi phải liên tiếp giải thích suốt ngày hôm nay. [Iro chịu khó xử sự nhẹ nhàng với bình tĩnh khi ở đây giùm tôi nghen… không thì cả hai chúng ta sẽ cùng gặp rắc rối…]
“Đừng lo, tôi sẽ không gây rối cho Han đâu!” nữ báo ấy trả lời một cách tự tin.
[Tốt… tôi thì sẽ ở trong phòng nghỉ ngơi, Iro có gì thắc mắc cứ hỏi tôi, cơ mà hiện tại đừng rời khỏi nhà nghen.] tôi dặn dò Iro để đề phòng phát sinh thêm vấn đề ngoài ý muốn.
“Đã rõ.”
Iro trả lời dõng dạc. Tôi thì hít thở một hơi dài và trở về phòng nằm lên giường nghỉ ngơi. Sau cùng thì quá nhiều thứ đã diễn ra ngày hôm nay, thứ cuối cùng có thể giúp tôi bình tâm lại lúc này là cái Nintendo Switch cùng mớ game và con laptop đáng tin cậy để lướt web xả stress. Bởi lúc này, tôi cần khôi phục tinh thần sớm nhất có thể trước khi một mớ công việc sẽ cần phải làm, cho tương lai của mình cũng như tương lai thế giới.