Sabata Saga Other Sides
Chương 4: Sabata và Han
Khi linh hồn trong bộ giáp bạc ấy vung kiếm, không con Kobold nào ngăn chặn lại được. Thậm chí khi cả ba con cùng nhảy bổ đến đều bị chém văng đi. Khi Kobold đồng loạt dùng dao đâm tới tấp, không đòn tấn cồng nào xuyên thủng bộ giáp đó.
“YAAAAAAAAAAAAH!”
Khi hắn hô lên tiếng hét xung trận, nó như thể lấn áp cả tiếng la hét điên cuồng của kẻ địch. Linh hồn chiến binh đó anh dũng tiến lên phía trước không chút do dự, không sợ hãi trước cường địch bao vây. Hình ảnh của hắn lúc này quá đỗi rực rỡ, mạnh mẽ và ngầu biết bao. Sự hiện diện của linh hồn tự xưng là Sabata này tựa như chính ước vọng nào đó tôi từng ấp ủ. Một chiến binh hùng mạnh trong bộ giáp sắt và dũng mãnh chiến đấu vô vàn kẻ thù vì người gặp nạn, cứ như một người hùng!
Crack
“Oops.” linh hồn đó buột miệng nói.
“…”
Tôi chết lặng giây lát ra trước tình cảnh đó, đáng lý ra Sabata sẽ có thể tiếp tục hạ gục toàn bộ đám Kobold này bằng vũ khí trong tay. Có điều, thứ vũ khí đáng tự hào của tên hiệp sĩ này đã gãy dù chưa qua 10 giây giao tranh…
“…Sao kiếm ngươi gãy lẹ thế!?” tôi bối rối khi thấy gã đồng minh duy nhất lúc này của mình bị mất lợi thế.
“Hàng lượm đại, thông cảm.” Sabata trả lời dửng dưng
“…Đùa nhau đấy à.” tôi lẩm bẩm trong sự thất vọng.
“Đừng lơ là!”
Sabata lướt xuyên qua tôi rồi ủi văng một con Kobold đang tính đâm lén tôi từ phía sau!
“Hãy cầm chắc nguồn sáng trong tay ngươi và ngưng nhìn về phía ta.” Sabata ngay lập tức yêu cầu tôi. ”Nếu ngươi không tự tin chiến đấu, chí ít thì hãy làm tai mắt cho ta!”
“Đ-được.” tôi trả lời một cách gượng ép vì vẫn không hiểu rõ như thế nào.
“Khốn kiếp!” tên Kobold trùm đầu với bộ mặt bầm dập hét lên.” Đừng tưởng ta thua vì chút mánh khóe ma thuật, Scorching Ray!”
Kẻ địch hô lên thần chú tạo ra ba quả cầu lửa, hắn vung tay đến khiến chúng bay thành tia sáng về phía tôi!
BOOM BOOM BOOM
“Ugh!”
Vụ nổ lớn hơn lúc nãy khiến khói bụi mù mịt bao trùm không gian.
“Kekekekeke, dù ngươi có mánh khóe gì đi nữa thì đều vô dụng trước ma thuật của ta!“ hắn đắc chí cười thành tiếng trước thành công việc tấn công bất ngờ tôi bằng ma thuật mạnh hơn rất nhiều.
“ORA!”
POW
“KEH!?”
Tên Kobold bị một thứ dục thân hắn một lỗ hổng to tướng mà khiến hắn không kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
“R-rốt cuộc… ngươi dùng thứ ma thuật- không, ngươi đã dùng sức mạnh quái gì vậy!?” hắn nói lời cuối trước khi ngã xuống vũng máu của mình mà bất động hoàn toàn.
“---!”
Những con Kobold thấy cảnh tượng ấy mà hoảng loạn, chúng lần lượt bỏ chạy đi mà để quên luôn cả dao và dây ná của chúng. Trong không gian tĩnh lặng giây lát, không còn nhận thấy kẻ thù nào xung quanh, tôi mới cảm thấy bớt nặng nhọc hơn.
“Lũ quái vật hèn nhát đã tháo chạy.” Sabata xoay thanh kiếm đã gãy lưỡi rồi giắt vào hông.”Chiến thắng là của chúng ta.”
“Ugh…”tôi rên rỉ trong đau đớn với hai cẳng tay đau nhức và làn da rát vô cùng! “Vụ nổ hồi nãy lớn vậy mà chỉ khiến mình bị thương chừng này thì quả là lạ…”
Tôi ngồi ra đất mà xuýt xoa vết thương, song cũng cảm thấy may mắn khi bản thân có thể sống sót, dẫu vậy thân thể tôi vẫn quá mệt mỏi.
“Đáng lẽ ta phải giết thứ đó sớm hơn.” Linh hồn đó xoay người về hướng tôi mà nói.”Không thì cậu đã không bị thương đến mức này, thứ lỗi.”
“Không.” tôi phản bác ngay lập tức.”Nếu chỉ một kẻ mới gặp thôi mà được giúp đến mức này thì tôi còn mừng không kịp nữa kia…”
Tôi gờ gật với thân thể kiệt sức, thương thế từ hai cẳng tay bị chấn thương cho tới mấy vết đâm trước ngực mới chỉ đông máu. Bấy giờ, hai chân tôi như cạn kiệt nhiên liệu khiến tôi mất thăng bằng mà ngã.
“Oops.” Sabata ngay lập tức đỡ trước khi tôi phải hôn đất.”Nghỉ ngơi trước đi, ngươi như thế này không đi đâu được cả. Nộc rết cũng mất hơn cả giờ đồng hồ mới hết được.”
“Ra vậy…” tôi thở phào nhẹ nhõm khi có người đưa lời khuyên cho tôi lúc này.”Nhờ anh bạn… đấy...”
Sabata đặt tôi dựa vào tường rồi cầm con dao, hắn niệm câu thần chú để kích hoạt dòng diện trong con dao. Kế đó linh hồn hiệp sĩ đó lóc thịt xác tên Kobold bị đục lủng người trước đó. Tiếp theo Sabata xài con dao điện để mồi lửa mớ củi khô. Nhìn khung cảnh xung quanh khi lửa trại sáng lên, không gian có vẻ kín với trần và tường màu nâu làm tôi liên tưởng đang bên trong một cái hang…
“Thịt Kobold nướng xong rồi, mở miệng ra nào ~.”
Sabata đưa miếng thịt trước mặt tôi mà mời mọc. Dẫu tôi muốn chộp lấy nó ngay rồi nuốt chừng để lấp đầy cái bao tử trống trơn, thế nhưng cơ thể tôi bất động hoàn toàn vị nộc rết.
“Hm… bị tê luôn cả miệng à?” Sabata nghiêng đầu giây lát rồi bèn xé nhỏ miếng thịt ra rồi nhét từng miệng vào miệng tôi. ”Hơi khó chút nhưng ráng nghen.”
“Cảm…ơn…” tôi ráng nói với cái miệng đang bị tê liệt.
“Hahahah, cứ thong thả ăn xong rồi nghỉ ngơi đã đi.”
Hắn cười khi trong khi khi một tay đút đồ ăn, tay còn lại nhấc cầm tôi lên xuống liên tục để nhai thịt. Tôi mừng đến muốn khóc tới nơi, ba ngày trời dài dằng dặc và đầy khổ sở của tôi giờ mới thật sự được nghỉ ngơi. Được một ai đó chịu nói chuyện, thậm chí là bảo vệ rồi chăn sóc tôi nữa. Sự xuất hiện của linh hồn hào hiệp này thật sự là một sự cứu rỗi, là sự kêu cầu mà chúa đã đáp lại cho tôi.
“Nếu đây mà là một cô gái nữa thì đúng là hoàn hảo rùi.”
Tôi suy nghĩ đến hoàn cảnh lúc này mà tơ tưởng. Bằng cách nào đó, tôi càng thắm thía cảm giác cũng như lý do mà cô ấy đã từng dựa dẫm vào tôi nhiều đếnn hường nào. Một lần nữa tôi ước mình có thể nói lời xin lỗi cô ấy vì cái suy nghĩ cao ngạo của bản thân lúc trước. Chí ít, tôi sẽ xem chuyến đi đầy trắc trở này như một cuộc chuộc tội cho chính mình, cũng như cơ hội trui rèn lại bản thân từ trong ra ngoài…
“Hahahah, chú có ngắm ta mãi cũng chẳng thành gái được đâu.” Sabata cười lớn mà nói như thể biết tôi nghĩ gì.
“Tôi… không có…” tôi vội trả lời nhưng cả quai hàm tôi nặng chịch chẳng chịu làm việc.
“Không sao không sao đàn ông với nhau cả.” hắn gật gù tỏ vẻ hiểu ý tôi. “Hơn thế nữa, ta hiểu ngươi như chính ngươi hiểu bản thân vậy.”
“Vậy… sao…” tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi gã hiệp sĩ này cũng hào hiệp như vẻ ngoài vậy.
“Sau cùng ta chẳng khác gì Stand của ngươi mà, lo thừa làm chi.” Sabata ưỡn ngực đầy tự hào. “Bởi ta luôn trong tư thế sẵn sàng 24/7, thành ra nếu ngươi muốn cho ngầu hơn mà hô tên ta hoặc ‘Persona’ cũng không phải ý tồi ~.”
“Hah…” tôi bất giác phì cười trước câu nói đùa đúng ý tôi.
“Tốt, cuối cùng chú cũng bớt u ám.” hắ như thể đang mỉm cười sau lớp mũ sắt.” Điều quan trọng đầu tiên là ngươi cần giữ tinh thần đó, Han.”
“Yah…” lời động viên ấy đã giúp mọi gánh nặng tinh thần tôi đã được bình phục. Tôi thiếp đi với bao tử đã được lấp đầy cũng như con tim đã được chữa lành.
---Một giờ sau---
“Thấy thế nào rồi, cộng sự của ta?” Sabata đang ngồi nướng thịt thấy tôi dậy sau giấc ngủ ngắn bèn hỏi thăm.
“… Các vết thương đã gần như lành lặn!?” tôi thốt lên.
Khi nhìn các vết đâm bởi dao trên người tôi đã khép miệng và trông như sắp bình phục hoàn toàn. Bình thường bị trầy xước nhẹ tôi cũng phải mất hai đến ba tuần để nó lành, đằng này thì đây là những vết thương đã giết chết tôi chứ chẳng đùa! Ấy vậy mà chỉ sau một giấc ngủ, các vết thương của tôi đã gần như không còn cảm giác đau khi chạm vào nữa.
“ This must be a work of an ally Stand (Đây chắc chắn là việc làm của một Stand đồng minh)!” bất giác Sabata thì thầm với tay đang xoa cằm suy ngẫm.
“…Hả?” tôi ngớ người nhìn gã linh hồn hiệp sĩ đang đi trích dẫn Jojo.
“Đùa thôi, ta cũng chẳng biết chắc.” hắn nhún vai nói giọng bông đùa. ”Dù sao nó cũng hợp tình hợp cảnh với thứ mà chúng ta éo biết mà.”
“Cũng phải…” tôi cười trừ khi đó là sự thật bởi bọn tôi cũng đang cùng tình cảnh chẳng biết gì nhiều về vùng đất này.
Đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tôi quyết định bắt đầu nghĩ đến việc tìm đường ra khỏi cái hang này. Nhìn xung quanh khu vực này thì chỉ có hai lối đi duy nhất với hai cái cửa ở hai phía đối diện nhau. Trong căn phòng, tôi nhận ra số bộ xương Kobold tăng nhiều hơn lần cuối tôi thấy đang lăn lóc trên sàn…
“Trong lúc ngươi ngủ, vài kẻ quấy rối bén mảng đến và ta đã làm thịt cả rồi.” Sabata đắc chí nói.
“Chà…” tôi hơi rợn người khi không ngờ trong lúc mình ngủ say lại có biến.
“Ta cũng đã nhìn xung quanh sơ sơ, thế nhưng khoảng cách ta có thể rời khỏi ngươi khoảng hơn 3m là hết mức rồi.” hắn nhét mấy miếng thịt đã nướng xong vào một tấm vải gói lại trong khi báo cáo tôi. “Cửa nào cũng dẫn tới một căn phòng khác nên ta chẳng thể biết được gì thêm.”
“Ra vậy…”
Tôi nhận lấy mớ túi thịt nướng cũng như con dao bếp từ tay Sabata. Cái túi tương đối nặng, có lẽ cũng chừng gần chục kg thịt, dẫu vậy nó lại khiến tôi an tâm vì sẽ không lo bị đói một thời gian.
“Chúng ta khởi hành được rồi chứ?” Sabata hỏi ý kiến tôi.
“Tất nhiên.” Tôi nhanh chóng đáp.”Sớm rời khỏi ổ địch sẽ khiến tôi an tâm hơn nhiều.”
“Nói hay lắm, giờ đi nào!”
Sabata cầm cây kiếm phải cột đầu dao của Kobold ở mũi kiếm mà chĩa về phía cánh cửa. Cảnh đó trông khá buồn cười với một kẻ giáp đầy mình nhưng lại phải cầm con dao găm thì chẳng đồng bộ tẹo nào.
“Đ-được, đi thôi.” tôi gật đầu đồng ý. “Produce Lightning!”
Tôi niệm chú để con dao bếp phát điện chiếu sáng rồi bắt đầu đi về phía cánh cửa gần nhất. Sabata mở cửa đi vào trước khám xét rồi mới đến lượt tôi bước vô. Bởi lũ Kobold đã trốn theo hai cánh cửa này mà chạy nên khả năng chúng từ trong tối nhảy bổ vào tôi là rất cao. Thế nhưng, bước vào căn phòng thì tôi chỉ thấy những tảng đá…
“Bám sát sau lưng ta.” Linh hồn hiệp sĩ đó cách tôi chỉ còn chừng 1m mà khuyên.”Dù chúng không thể thấy hay làm hại ta nhưng ngươi là câu chuyện khác đấy.”
“Phải…”tôi thì thầm đáp.
RẦM
Giây tiếp theo, cửa phòng đột ngột đóng xầm lại khiến cả tôi lẫn Sabata đều giật mình.
“---!”
Những tảng đá đột nhiên bung lớp vải ra và hé lộ một đám Kobold đang cầm dao lao đến tôi!
“ORA!”
POW!
Sabata ngay lập tức phản ứng lại mà vung nắm đấm một Kobold rồi dùng tay còn lại cầm dao đâm con khác.
“Tránh xa tao ra!”
“---!”
Tôi vung chân đạp văng một con Kobold lao đến mình mà Sabata bỏ sót. Ngay trong chớp mắt bọn tôi đã đo ván được 3 kẻ thù một cách nhanh gọn, thế nhưng con Kobold thứ 4 lại là một cau chuyện khác…
“---!”
Kobold đứng xa nhất đột ngột thả sợi dây thừng trong tay ra, như một điềm báo không lành dành cho tôi! Giây tiếp theo, một mớ chất lỏng tự dưng đổ xuống từ phía trên đầu tôi!
“AAAAAAAH!” tôi hét lên bởi cơn đau như bị thiêu đốt, những chỗ bị ướt bởi chất lỏng bất thường bỗng chốc như nước sôi luộc da thịt tôi!
“Cẩn thận!” Sabata hô lên rồi vội vàng dùng hết sức xé quần áo tôi ra!
“NÓNG QUÁ!”
Tôi vẫn trong đau đớn mà gào hét và quằn quại dưới đất. Gã hiệp sĩ vội cầm con dao bếp đang phát điện rồi chà xát nó lên người tôi. Cơn đau bởi thứ chất lỏng nguy hiểm rồi bị dòng điện chích vào người khiến cơn đàu càng tồi tệ hơn và người tôi giãy càng nhiều hơn!
“---!”
Con Kobold xem chừng là kẻ đổ mớ chất lỏng này lên tôi bèn lấy ná rồi xoay hòn sỏi chọi về tôi nhằm dứt điểm kẻ không thể phòng bị. Thế nhưng Sabata nhanh chóng tóm lấy hòn đá rồi ném ngược lại khiến con Kobold đo đất ngay lập tức. Một vài phút sau, cơn đau của tôi mới được thuyên giảm, tôi thở nặng nhọc khi cơn đau đã vắt kiệt sức lực của tôi.
“Thứ chất lỏng gì thế này!?” tôi thở liên tục trong khi vẫn run sợ mà hỏi.
“Hình như là một dạng slime… chúng không dễ ăn như trong mấy game JRPG đâu.“ Sabata đưa lời khuyên một cách cẩn trọng. “Ta mà dùng điện đốt trễ một chút là ngươi thành chúng rồi đấy!”
“Ah… cảm ơn …”tôi thở gấp rồi từ từ lấy lại hơi. “Cơ mà sao lại là xài điện lên nó trong khi thứ slime lại giống acid chứ?”
“Slime chỉ ở trong tối, không thật sự thích lạnh hay nhiệt độ cao.” Sabata ôn tồn giải thích. “Chú chơi Dungeon and Dragon cho tới viết truyện Fantasy mà quên luôn rồi à?”
Sau một lúc nằm dưới đất, dù cơ thể còn đau nhưng tôi đã bớt mệt đi phần nào.
“Vậy là …lũ Kobold đã đặt bẫy…” tôi ôm trán mà phân tích tình cảnh mới vừa mắc phải.
“E là thế.” linh hồn ấy đáp trong khi vẫn đang dùng con dao bếp phát điện để đốt mớ slime trên quần áo tôi.
Sau một lúc thì hắn mới lấy những phần quần áo đã rách của tôi mặc lại cho tôi để giữ ấm. Khi nhìn kỹ, tôi mới thấy rõ cả bộ giáp của Sabata như đang bị tan chảy dần như thể mới bị gặp nhiệt độ quá lớn!
“Sabata… bị sao vậy!?” tôi bối rối hỏi trước tình trạng người đồng đội trông không mấy khả quan, bởi nếu linh hồn hiệp sĩ này gặp bất trắc gì thì tôi cũng sẽ đi tong.
“Ta và ngươi tuy hai nhưng như một thôi.” Sabata điềm tĩnh giải thích rồi bất chợt nghiêng người sang một bên rồi để một bản tay che mặt tạo dáng đứng kỳ lạ. “ Ta tưởng việc ta nói ngươi và ta như Stand với chủ thể là não ngươi đã thông rồi chứ!?”
“Xin lỗi… chỉ là nó vẫn hơi khó tin quá.” Tôi chầm lý giải cho khúc mắc của bản thân, bởi quá nhiều thứ đã xảy ra và tôi vẫn chưa đủ bình tĩnh để dung nạp hết.” Sabata… hiểu biết, mưu trí và điềm tĩnh thật đấy…”
“Ta không hiểu biết hay mưu trí hơn ngươi đâu.” Sabata quả quyết nói.
“Eh?” tôi ngơ ngác nhìn Sabata.” Không lý nào…chú phản ứng nhanh lẹ và xử lý tốt thế mà không hơn tôi sao được chứ!?”
“Ta chỉ bình tĩnh hơn thôi.” gã hiệp sĩ vỗ vai tôi mà trấn an tôi. “Trí tuệ của ngươi thì còn hơn cả ta được nữa đấy.”
“Thật… vậy sao.” tôi ngơ ngác nhìn linh hồn ấy.”Nhưng… trông đâu giống…”
“Hah, hãy tin tưởng vào bản thân hơn đi.” hắn cười một tiếng rồi chỉ tay vào tôi.”Nếu đến cả ta, hiện thân linh hồn, ý chí, cái tôi của ngươi mà còn không tin thì ta chẳng còn lý do gì để nói chuyện với ngươi nữa!”
“Được rồi được rồi.” tôi vội vàng đáp.”Tôi chưa bao giờ nghĩ… sẽ có lúc tôi được chính mình… trấn an…”
“Hahahah, giờ thì có rồi đấy thôi.” Sabata cười hớn hở giây lát rồi nói với tôi giông đầy tự hào.”Một anh hùng, một hiệp sĩ đã từng bảo vệ một thiếu nữ gặp nạn rồi thì hãy tự hào về bản thân đi, cộng sự.”
Nghe những lời đó, điều mà tôi không nghĩ sẽ được ai đó nói với tôi. Sau cả một tháng buồn bã không thể chia sẻ ai, nghe được lời nói ấy khiến dòng lệ tôi dâng trào.
“Ngươi đã đơn độc đấu tranh suốt thời gian qua rồi.” Sabata nắm chặt lòng bàn tay tôi, cái bắt tay đầu tiên giữa chúng tôi. “Từ giờ ngươi không phải một mình nữa đâu, Han. Ta, thanh kiếm của ngươi, bộ giáp của ngươi, niềm tự hào của ngươi đã ở đây!”
“U-uhm!” tôi dụi dụi nước mắt không ngưng tuôn ra tồi hít một hơi thật sau bình tĩnh lại
“Ở đây không có thuốc men nào và cũng không có gì an toàn để đảm bảo tìm được để chữa vết thương cho ngươi.” linh hồn hiệp sĩ đó phân tích rồi đưa tôi một túi da đựng nước. “Vì vậy, hãy ngủ thật ngon và hồi phục đi, ta gác cho.”
“Chà… xin lỗi vì phải làm phiền chú…” tôi nói.
“Đừng xin lỗi, nếu ngươi phải nói lời đó tức ta là kẻ gây lỗi.” Sabata chỉ ngón cái vào bản thân.” Thay vào đó thì nói lời cảm ơn hoặc niềm tin tối đa vào ta đi, cộng sự!”
“Phải rồi nhỉ… cảm ơn, Sabata.” tôi nói rồi chợp mắt ngủ trong thảnh thơi, với sự lo âu và nỗi buồn đã được giải tỏa.
--- ---
---Nhiều giờ sau ---
“…Tôi đã ngủ bao lâu rồi vậy?” tôi mở mắt ra và vẫn chỉ thấy ánh sáng lập lòe của con dao điện trong tay gã linh hồn hiệp sĩ trong không gian bốn phía là màn đêm.
“8 giờ đồng hồ.”linh hồn hiệp sĩ đó đáp. “Xem ra ngươi lành lặn cả rồi nhỉ?”
“Oh…” tôi kiểm tra là khắp người mình, mọi vết phỏng do bị acid của slime đã lành lặn, kể cả dấu vết ăn mòn trên bộ giáp của Sabata cũng đã bình phục. “Thật tốt quá…”
“Tất nhiên.” gã hiệp sĩ như thể đang cười sau lớp mũ sắt mà nói.” Đã đến lúc cho lũ sinh vật thấp kém kia biết ai là trùm ở đây rồi!”
Thấy Sabata vẫn tràn đầy tự tin khiến bản thân cũng yên tâm phần nào. Tôi ngồi dậy và nhận lại con dao bếp đang phát điện từ tay người cộng sự đáng tin cậy của mình. Nhìn con dao mà tôi mừng thầm thứ vũ khí duy nhất của mình vẫn chưa bị mòn bởi cái bẫy slime.
“Mà trong lúc tôi ngủ, có chuyện gì xảy ra không?”tôi hỏi.
“Hahahah, lũ thằn lằn nhát gan đó sau khi đã bị xẻo thì chẳng dám bén mảng tới nữa rồi!”gã linh hồn hiệp sĩ đó cười lớn mà phán. “Thế nhưng, hành trình thoát khỏi đây an toàn vẫn còn xa, hãy cẩn thận trước kẻ yếu vì sẽ chẳng biết được chúng âm mưu gì!”
“Phải…” tôi nghe lời khuyên của Sabata, xem chừng điều đó dựa trên cái bẫy tôi mới mắc phải.
Tôi nhìn cánh cửa sau lưng mình cho đến cái hành lang nhỏ phía trước mà nhíu mày.
“Đường phía trước thấp thật…” một kẻ cao hơn 1m8 như tôi phàn nàn trước cái lối đi cao chưa tới hai mét bẻ đôi.
“Hm…” Sabata xoa cằm giây lát rồi bật tiếng cười. ”Nếu là kẻ bình thường, ta sẽ mắc cái bẫy này của lũ Kobold rồi.”
“Hm?” tôi thắc mắc trước lời Sabata giây lát rồi nhận ra.” Ý chú là… thứ này gây khó dễ trong việc di chuyển?”
“Đúng.” Sabata búng tay một cái rồi chỉ tôi. ”Với độ cao hạn hẹp này, mọi khả năng di chuyển của ngươi hoặc mấy sinh vật cao lớn sẽ bị giảm mạnh, trong khi đó lũ thằn lằn hèn nhát đó vẫn chẳng gặp vấn đề gì!”
POW!
Sabata nói xong đột ngột đấm vào phần tường phía trên cái lối đi thấp lè tè đó khiến nó nứt ra.
“Không lẽ chú định…”tôi nhìn hành động đó mà ngờ ngợ.
“Phải, ta sẽ mở rộng lối đi!” Sabata tự tin nói.
“…Vậy nhờ chú đấy.”
Tôi lặng lẽ ngồi đất và lôi ra thịt nướng Kobold mà ăn sáng trong khi đợi chờ gã hiệp sĩ này bắt đầu kế hoạch tạo lối đi thuận lợi cho tôi. Tất nhiên nó không có vẻ là trong dễ dàng gì, cần hai cú đấm mới đục được thành một cái lỗ to bằng nắm tay. Mặc dù tôi thì có ý tưởng là thử đi cái lối có cửa còn lại của căn phòng trước nhưng sợ rằng nó cũng không khá hơn đường này.
“Cơ mà… chú nghĩ sẽ mất bao lâu để xong?” tôi gặm miếng thịt Kobold đã được nướng tối qua mà hỏi linh hồn hiệp sĩ.
“Chẳng biết, cứ làm cho chắc cú.” Sabata vẫn tiếp tục đục trần của lối vào hành lang mà đáp.
“Well… chỉ hy vọng là không quá lâu…” tôi gặm miếng thịt nướng trong lo lắng. “Nếu nó quá lâu thì tôi sẽ lại phải lâm vào cảnh khát nước mất…”
Uống một ngụm từ túi da nước mà nơm nớp khi nghĩ tới tình huống xấu hơn khiến tôi bồn chồn. Thêm nữa, việc tôi lo sợ nhiều kẻ thù hơn sẽ xuất hiện và truy sát tôi thì…
“Dù đây là hang ổ chúng, nhưng chẳng chúng ta đã giết kha khá đứa nên chắc rằng chẳng còn nhiều con ở đây đâu.” Sabata tự tin khẳng định.
“Sao chú chắc thế?” tôi tròn mắt nhìn anh chàng hiệp sĩ đó mà khó hiểu.
“Hai ta đã giết được 11 đứa rồi, một cái tổ Kobold thường cũng chẳng nhiều.” gã hiệp sĩ tiếp tục giải thích. “Chưa kể, một số lượng không nhỏ đã bị gã phù thủy tên Alex giết rồi, có khi là vài cái tổ Kobold luôn!”
Gã hiệp sĩ giải thích nghe khá là hợp lý. Người đàn ông tên Alex đó đã đi “quăng bom” bom nguyên cái khu dân cư này từ hôm trước nên chắc chắn rất nhiều Kobold đã bị giết. Mặc dù nghe rất hợp ý tôi, nhưng nó không thay đổi được hoàn toàn mối nghi ngờ về việc lũ Kobold vẫn còn số lượng không nhỏ bên ngoài căn phòng này!
“Tốt, ta đã đục được kha khá rồi, vừa đủ để ngươi đi cúi đầu thấp xuống.” Sabata gõ vào trần của cái cái hành lang mới đục mà thông báo tôi.
“Nhanh thế!?”Tôi ngớ người ra khi gã hiệp sĩ lại giải quyết nó lẹ đến độ tôi chỉ mới dùng bữa ăn xong mà đã hoàn thành.
“Dễ như phá gạch trong Minecraft ấy mà.” linh hồn đó ưỡn ngực nói.
“Well, vậy chú có thể phá thứ cứng tới mức nào vậy?” tôi thắc mắc mà hỏi.
“Có lẽ phá đá là thứ cứng nhất ta có thể phá nỗi rồi.” Sabata giơ hai bàn tay lên rồi nhún vai. “Nghe thất vọng lắm à?”
“Không hề.” tôi lắc đầu mà phủ nhận lời nói đó.”Chú ngầu và mạnh mẽ hơn tôi nhiều, tôi còn có thể mong chờ gì hơn nữa chứ?”
“Hahahah, nói hay lắm!” Sabata cười phá lên.” Vậy chúng ta xuất phát chứ, cộng sự?”
“Ok.” tôi ngồi dậy mà hít một hơi thật sâu rồi cầm con dao hô thần chú lên. “Produce Lightning.”
--- Tại khu vực hang trần thấp---
“Chúng đâu cả rồi nhỉ?” tôi dùng ánh sáng từ con dao bếp phát điện mà soi trong cái hành lang tối.
“Có lẽ chúng quá sợ hãi trước sức mạnh của ta nên tháo chạy cả rồi!” Sabata tự tin nói.
“Hy vọng là vậy… tôi sợ mắc thêm bẫy nữa lắm.” tôi nhìn vào những khoảng không mà ánh sáng từ con dao chẳng chiếu tới được mà run rẩy.
“Bẫy phía trên lẫn dưới thì cứ để ta~.”
Nhờ vào cái khoảng cách giữa trần và sàn rất ngắn, thêm việc Sabata đi xuyên được như ma nên dễ dàng liên tục gõ cả trần lẫn sàn phía trước tôi cứ như động tác gõ trống để kiểm tra bẫy. Nếu linh hồn hiệp sĩ này mà không phá vỡ trần thấp lè tè của căn phòng này thì tôi sẽ phải bò hay lết dưới cái sàn vừa lạnh vừa khô cứng này. Tất nhiên, nếu làm thế trong khi quần áo rách bươm thì đau cực kỳ. Thêm nữa, với cái không gian chật hẹp bắt tôi phải đi khom lưng, một tay phải xách theo túi thịt nướng làm lương thực, một tay phải cầm con dao bếp phát điện để soi cái hang tối này nên tôi không thể làm gì được nhiều lúc này
“Bẫy hố xung quanh đây cũng nhiều thật…” nhìn vào mấy cái hố bẫy bị sụp sau khi bị Sabata gõ mạnh mà tôi thầm kinh hãi. Chẳng thế biết được thứ gì ở phía dưới đang chờ kẻ xấu số lọt vô.
“Không có kẻ địch nào ngoài mấy cái hố bẫy tầm thường này, thật dễ dàng.”gã hiệp sĩ nói vậy cũng nghe an tâm phết.
Dù có hơi chậm nhưng tôi cũng không mất quá lâu để có thể đến phòng tiếp theo an toàn mà không gặp sự cố nào.
“Chúc mừng, ngươi khỏi phải còng lưng nữa rồi!” Sabata đi lơ lửng đến lối vào phòng mới mà chúc mừng tôi.
“Ah… đỡ cho cái lưng tôi quá-”
Ngay khi tôi bước ra với lưng được ưỡn thẳng, đột ngột một thứ gì đó từ trên cao đè lấy tôi!
“---!”
Kong Kong Kong
Tiếng hét lũ Kobold vang lên sau màn đêm, kéo theo đó là vô số tiếng kim loại bị va chạm mạnh. Tôi ráng nhìn kỹ thì thấy Sabata đang đứng trước tôi chắn gì đó, còn thứ đang đè tôi là một cái lưới cỡ lớn!
“Lại bẫy nữa sao!?” tôi chật vật dưới dưới tấm lưới nặng chịch.
“Cắt hay đốt lưới gấp!”
Sabata ra hiệu cho tôi trong khi đang giơ rộng hai tay bảo vệ tôi khỏi mớ sỏi phóng đến! Không nghi ngờ gì nữa, lũ Kobold đã biết tôi sẽ đi ra lối này nên đã giăng sẵn bẫy và chỉ đợi tôi sa vào! Đây chắc chắn là lý do chúng mất tăm ở phòng trước và lại đột kích vô cùng bất chợt lúc này! Thêm nữa, lần này chúng đã biết giữ khoảng cách phóng đá từ xa và ẩn náu trong bóng đêm, để tôi và gã hiệp sĩ vô phương tiến công hay rút lui được!
Phựt
“Làm được rồi!” ngay sau khi cắt đứt và làm cháy lưới để thoát ra, tôi bèn thông báo với Sabata.
“Tốt!” linh hồn hiệp sĩ nói. “Giờ cho ta mượn con dao!”
Sabata nhanh chóng cầm con dao bếp phát điện của tôi rồi nhặt mấy hòn đá bị phóng đến từ lũ quái vật.
“Một khi ta ném xong thì hãy chạy hết tốc lực đến phía dòng diện bay đến!” gã hiệp sĩ đó dặn tôi.
“Uhm…” nhìn theo hành động của Sabata thì tôi hiểu phần nào ý định của anh bạn này.
“DORAAAAAAAA!”
Sabata hét lớn rồi nhanh chóng vung con dao phát điện giải phóng tia điện của nó về phía trước. Trong thoáng chốc trên đường bay của tia điện đến cuối căn phòng. Trước khi ánh sáng từ tia điện dập tắt và khiến bốn phía tôi là màn đêm, nó đã làm hé lộ phần lớn sự hiện diện của những Kobold ẩn trong bóng đêm, chỉ còn 4 con! Dựa theo lời Sabata nói cũng như số lượng hiện tại, cách thức tấn công thận trọng là minh chứng chúng đã không còn dám tấn công trực diện tôi nữa, vì số đồng loại của chúng đã bị chúng tôi diệt gần hết!
“CHẾT ĐIIIII!”
POW
“---!!!”
Giây tiếp theo, Sabata đó phóng hòn sỏi trúng ngay đầu một con Kobold đang ẩn trong đêm khiến nó hét lên mà rồi chết. Nhờ tia sáng của ánh điện nên gã hiệp sĩ có thể nhớ được vị trí chính xác của kẻ địch mà tấn công. Kéo theo cái chết của một Kobold là chuỗi tiếng hét hoảng loạn của những con quái vật đầu rồng. Ngay lúc này, Sabata trả lại con dao cho tôi và đến lúc tôi hết tốc lực chạy tới bức tường cuối căn phòng!
“Produce Lightning!” tôi hô lên câu thân chú khiến con dao tiếp tục phát điện và phát lại ánh sáng, thắp sáng lại cho tôi trong màn đêm để có thể chạy đi mà không bị vấp ngã!
“---!”
Đằng sau ánh sáng mập mờ từ con dao điện, sự hiện diện của 3 con Kobold còn sống sót đã hé lộ!
“MUDA MUDA!”
Sabata rống lên rồi bay thẳng tới đấm nát đầu một Kobold rồi dùng một cú phi cước đạp bay thẳng một con dính chặt vào tường. Tôi chạy đến bức tường cuối căn phòng rồi quay mình lại quan sát xung quanh xem còn bẫy hay kẻ địch nào nữa không!
Bịch bịch bịch bịch…
Âm thanh bước chân chạy vang lên rồi nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi chìm lỉm vào trong màn đêm tĩnh lặng. Nghe cứ như là…
“Hah, cuối cùng cũng biết khôn ngoan mà chọn cong đuôi bỏ chạy!” Sabata nói lên suy nghĩ của tôi ngay lập tức, vậy xem chừng trận giao tranh đã kết thúc và tôi hoàn toàn vô sự.
“Vậy chỗ này chắc cũng an toàn rồi nhỉ?” tôi hỏi ý kiến từ gã hiệp sĩ.
“Phải!” linh hồn đó giơ ngón cái lên mà đáp.”Giờ tiếp tục tìm đường ra nào!”
Khi cả Sabata cũng đã đảm bảo sự an toàn nên tôi yên tâm tìm đường đi tiếp. Đi được vài bước, tôi bắt gặp một thứ tròn trịa đang nằm dưới mặt đất, cách quá nó không xa là mớ đá với than củi xếp thành một vòng tròn trông như lửa trại trông như đã bị tắt.
“Uhm… trông nó như trứng đà điểu…” tôi nhìn tò mò giây lát rồi nói.
“Hm… là trứng thật thì phải.” Sabata ngay lập tức cầm nó lên rồi lắc nhẹ để cảm nhận. “Cảm giác bên trong chưa có va chạm gì nhiều ngoài sự rung lắc như chứa chất lỏng, có khi là trứng đám Kobold.”
“Vậy… “ tôi nhìn quả trứng trong tay gã hiệp sĩ giây lát. “Có nên đem theo không?”
“Hm… mặt tốt thì có thêm đô ăn dự phòng, thế nhưng việc không hề tiện bỏ túi và dễ bể khi đang ở nơi không an toàn thế này thì…” Sabata xoa cằm mà liệt kê ra các vấn đề.”Ta cầm thì khó chiến đấu, ngươi cầm thì việc ngươi lo trái trứng khiến ngươi khó an toàn hơn trong cái hang này.”
“Hm… nghĩ sao nếu xài nó làm con tin dọa đám Kobold?” ý tưởng bất chợt nảy ra trong đầu tôi.
“…That an unexpected move (đó là nước đi éo ngờ được).”
Sabata nói với giọng điệu không mấy hào hứng mà nhìn tôi, cứ như đó là một ý tưởng chẳng được đúng cho lắm. Dù rằng nhìn vào khung cảnh thì dường như trái trứng còn được ấp bên lửa để giữ ấm chứ không phải bị nấu thành đồ ăn nên chắc chắn là rất quan trọng với lũ Kobold. Thêm nữa, đây là hang ổ chúng thì việc mấy sinh vật trông không giống động vật có vú đẻ trứng rồi ấp cũng không phải lạ gì. Hiển nhiên một thứ quan trọng của kẻ địch nếu đem theo để đe dọa cũng không phải ý tồi dù không thể nói tiếng của chúng.
“Bộ có gì sai à?” thấy phản ứng không tích cực của Sabata khiến tôi đâm ra lo lắng.
“Không, lựa chọn sống sót rất hay.” Sabata nói nhưng tông giọng vẫn chưa khá hơn. “Chỉ là ta không ngờ ngươi cũng tinh quái tới mức này…”
Nghe Sabata không có vẻ gì phản đối nên tôi đành dùng tay đang đeo cái túi gọi mớ thịt đã nướng để cầm trứng Kobold theo. Tại nơi căn phòng tiếp theo là một khu vực rộng hơn hai phòng trước, giữa phòng là một cây cầu dây và có âm thanh nghe như tiếng nước chảy ở bên dưới cái vực tối thui.
“…Liệu chúng có chơi trò cắt dây khi chúng ta bước qua cầu không?” tôi nhìn Sabata và nói sự quan ngai khi thấy đường đi chẳng mấy an toàn.
“Well, nếu có thì ta sẽ tóm ngươi rồi trèo lên thôi, tệ nhất cũng chỉ là quay lại bằng một đường khác.” Linh hồn hiệp sĩ đó nhún vai mà nói rất ung dung như thể đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.
“Trong trường hợp đó chắc thử giơ trái trứng này lên cao để đe dọa chúng vậy.”
Tôi giơ trái trứng cao qua đầu mình rồi bắt đầu bước lên cây cầu dây cùng với người cộng sự đang lơ lửng bên cạnh.
Bịch bịch bịch bich bịch
“Uhm… có phải lại có tiếng chân Kobold chạy không vậy?” tôi hỏi khi nghe thấy âm thanh giống lúc nãy từ phía bên kia cây cầu và nó cũng nhỏ dần.
“… Sức mạnh của sự tinh quái có khác.” Sabata nhận xét nhưng chẳng có vẻ gì là lời khen.
Mất chưa đến 10 giây, tôi an toàn đến phía bên kia cây cầu. Một điều thứ vị khác mà tôi thấy được là phía trước có vô số cây nấm ở dưới đất, trần và tường, thêm nữa là có hai lối đi dẫn tới đâu đó mà tôi sẽ chẳng biết được.
“Nấm ở chỗ này nhiều thật…” tôi nhìn chúng bằng đôi mắt tò mò.
“Ta cũng muốn hái chúng lắm, thế nhưng cả ngươi cũng chẳng có wifi nên chẳng thể tra được nấm nào thật sự an toàn để ăn.” Sabata lắc đầu nhẹ mà khuyên tôi điều hợp tình hợp lý nhất.
“Well, cứ đem một ít về chắc cũng ổn mà.” tôi đưa ra ý kiến của mình.”Nếu chúng ta tìm được người hiểu biết để hỏi, nếu đây là nấm ăn được thì đem đi trồng để có đồ ăn dần, còn nó là nấm độc thì chúng ta xài để tẩm độc kẻ thù~.”
Sabata không trả lời gì khiến vài giây lặng thinh khá là kỳ quặc. Điều này khiến tôi không biết nên nói gì tiếp, chẳng lẽ tôi lại nói thứ gì đó bất ổn?
“Hmhmhm, xem ra công tắc của ngươi cuối cùng mới được bật trở lại.”linh hồn hiệp sĩ đó bỗng chốc lại cười khúc khích thành tiếng.
“Huh?” tôi gãi má khi không hiểu sao linh hồn ấy lại đột nhiên nói vậy.
“Tinh thần ngươi lúc này chính là thứ mà ta mong đợi!” Sabata giơ ngón cái lên mà nhận xét.
“V-vậy sao…” tôi có chút bối rối khi bỗng dưng gã hiệp sĩ này lại đột ngột khen tôi.
“Sau cùng, ngươi cũng chịu suy nghĩ thoáng hơn lúc đầu nhiều rồi, không ngại đưa ra vài ý kiến thú vị chứ không còn đờ đẫn hay thẫn thờ nữa.” linh hồn hiệp sĩ bỗng bay lên phía trên cao mà nói hùng hồn hơn.”Khoảng khắc ngươi khôi phục lại tinh thần của một chiến binh thì chúng ta sẽ sớm có được lại sức mạnh hiệp sĩ như lúc bảo vệ nàng công chúa ấy!”
“Cô ấy chỉ là thiếu nữ quý tộc thích giả kim thôi mà…” tôi hơi ngượng khi Sabata lại đề cao tôi đến thế, không dựa gì khác ngoài một niềm tin xa vời như ảo mộng. “Thêm nữa thì lúc đó nó không hẵng là sức mạnh của tôi, từ cơ thể cho tới sức mạnh điều khiển nước và đất đá lúc đó đều là mượn từ cô ấy…”
“Dù là vay mượn sức mạnh đó từ nàng Irina nhưng sau cùng thì về sau cậu được làm người dùng chính thức!”
Tôi vừa nói vừa ngồi xuống đặt con dao phát điện và trái trứng Kobold một bên. Ngay sau đó tôi mở cái khăn cuốn mớ thịt nướng ra rồi hái mớ nấm cho đến khi đầy được cái túi.
“Việc có được sự hiện diện ta cũng đã là một sự kì diệu, một phép màu.” linh hồn hiệp sĩ đó vẫn tiếp tục nói bằng sự tự tinh kiên định như bộ giáp của bản thân. ”Như vậy, chẳng có gì đảm bảo việc gặp lại nàng Irina là không thể cả.”
“Yah, tôi cũng vọng như thế.” tôi mỉm cười cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.
Từng chút một, những nỗi đau và nặng nhọc trong lòng mà tôi đã tích tụ suốt một tuần qua đã được vơi đi. Có lẽ việc được giải bày với một ai đó sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu những gì mà người thường sẽ cho rằng là ảo mộng là liều thuốc cho tôi. Dù nói chuyện với Sabata có lẽ không khác gì với chính bản thân mình, thế nhưng cảm giác có người bạn tâm sự thật sự giúp tôi rất nhiều. Dù có lẽ mơ mộng, nhưng tôi sẽ ráng thử tin vào mục tiêu tựa như chỉ tồn tại trong ảo mộng đó.