Sabata Saga Other Sides
Chương 36: Bất ngờ
“Hãy tiêu diệt tên khốn đó cho ta đi, nô lệ!”
“Ugh...”
Ngay sau khi dùng Charm Person, Tanarukk liền ra lệnh cho Iro tấn công tôi! Cô nàng báo Barbarian đó lập tức thay đổi cây cung ma thuật trong tay thành cây thương Iklwa lao đến đâm vào lưng Sabata!
[Chotto a minute (đợi một chút), tỉnh lại đi Miss Iro!] Sabata nói bằng thần giao cách cảm trong khi may mắn đi xuyên vào trong tường , nhờ thế mà gã tránh được đòn đâm từ phía sau.
“Hahahahah, đây là cái giá cho việc chống lại quyền năng ma thuật của bọn ta!” Tanarukk cười lớn rồi xoay sang về phía con đường khác trong hang.”Ah, vậy ra ngươi núp ở đây, Gruumsh!”
“Tch!”
Bụp
“AAAAAH, MẮT CỦA TA!”
Bộp
Tôi ráng nuốt đi sự sợ hãi rồi nhanh tay ném vỏ trứng đựng bột muối ớt vào mặt tên Tanarukk. Trong lúc hắn đang loạn vì cay mắt nhảy mũi, tôi lấy hết can đảm dùng hết sức mình dùng cả cơ thể gần một tạ của mình ủi hắn ngã! Không dừng lại ở đó, tôi tạo ra mấy trái chuối kèm lớp mỡ dầu quăng xuống phía dưới xung quanh tên Tanarukk đang loạng quạng. Với phương án này, nó sẽ giúp tôi câu chút thời gian!
“CHẾT TIỆT… TÊN GRUUMSH HÈN NHÁT… CHƠI BẨN!”
Gã Orc Fiend gào lên điên tiết trong khi nhảy mũi liên tục. Vài giây tiếp theo khi hắn đứng dậy thì đạp trúng chuối đầy dầu mà trượt té.
“Mau giúp Iro tỉnh lại đi Sabata!” tôi kêu lớn trong khi đang lui đi để tránh bị tên Tanarukk đang cay mắt quơ trúng.
“Giữ hai tay Miss Iro lại trước đi, ta có cách!” Sabata đưa ra ý kiến trong tình huống nguy cấp đó.
“Sao không phải ngược lại chứ, tui yếu hơn cô ấy mà!” tôi phàn nàn trong khi đang rối bời vì không nghĩ ra phương án khả thi nào.
Cạch Cạch Cạch
Trong lúc bọn tôi vẫn đang nói chuyện thì Iro vẫn liên tục đâm cây thương iklwa vào Sabata. Gã Spirit hiệp sĩ thì đang từ né tránh chuyển sang dùng hai cây baton miễn cưỡng chống đỡ. Xem ra vì để bảo vệ tôi không để Iro tấn công nên gã hiệp sĩ này phải ngưng núp vào trong tường!
“HÃY THỊNH NỘ LÊN VÀ XÉ XÁC TÊN GIẢ THẦN ĐÓ ĐI!” gã Orc Fiend rống lên trong khi vẫn đang chật vật với dống vỏ chuối trên đất cũng như mắt chưa mở được.
“Guh… không…!”
Iro miễn cưỡng tuân lệnh kẻ địch, mắt cô ấy cấy các đường gân nổi lên khắp tay chân báo hiệu trạng thái Rage! Đòn đâm của cô báo Barbarian ấy càng mạnh hơn và vượt qua khả năng phòng thủ của Sabata! Trong tình trạng Iro lúc này thì ma thuật của tôi cũng không thật sự tổn hại nổi cô ấy. Tệ hơn nữa, tôi không muốn làm hại Iro, bởi cô ấy là đồng minh!
“Damn, chú nên chắc rằng kế hoạch này hoạt động đấy!” tôi cắn răng căng thẳng khi thấy thời gian đang không đứng về phía mình.
“Đừng tin vào bản thân! Hãy tin vào ta! Tin-“
“YAAAAAAH!”
Tôi hét lên để dùng toàn bộ sức lực cho tới dũng khí ít ỏi của mình, bỏ qua luôn lời meme của Sabata. Đối mặt với 14 điểm cơ bắp (strength) của Iro, tôi dùng sức mạnh tròn 12 của mình cùng với cân nặng gần một tạ của mình mà lao tới!
“Làm gì đó liền đi!” tôi kêu lên sau khi đi xuyên Sabata và chạy tới giữ chặt hai cổ tay của Iro.
“Hãy cắn xé tên đó đi!”
“Chạy đi Han… cứ để tôi ở đây…” Iro cắn răng như thể ráng kìm hãm lại sự điều khiển.
Bốp
“AGH”
Tôi la lên trước cơn đâu. Dù có lớp da Beholder, cú cụng đầu của cô ấy vẫn đủ khiến tôi như muốn vỡ sọ, thậm chí là đau cả cổ! Máu chảy từ trán đang bắt đầu chảy xuống mặt tôi!
“Han!” Iro nhìn thấy tôi bị thương mà hoảng hốt.” Iro… xin lỗi!”
“Hahahah, với tên giả thần như ngươi thì đừng hy vọng đối đầu được với ma thuật của ta!” Tanarukk cười khi nghe âm thanh vô vọng từ tôi.
[Đừng có trích dẫn sâu xa về ma thuật với ta, Tanarukk.] Sabata nói như một con sư tử nào đó ở Narnia.
“LẸ LÊN ĐI SABATA!”
Tôi gào thét lên, trong khi đó thì hai tay đang vô vọng giữ tay cô nàng báo đang kìm nén sự cuồng nộ. Tất cả lúc này tôi có thể làm là tránh trường hợp xấu nhất như bị cây thương iklwa xiên người!
“Để ta!” Sabata nói một cách tự tiên rồi lao đến mà rống lên.”DORA!”
Boing Boing
“…”
Tôi ngây người ra giây lát khi thấy cảnh tượng hơi… khó tin. Vốn dĩ tôi không cách nào hình dung được Sabata sẽ ngăn Iro kiểu gì, theo cách cục súc dùng nắm đấm hoặc vật lộn, hay sử dụng bẫy hoặc ma thuật. Thế nhưng, trái ngược toàn bộ tưởng tượng trên, thứ tôi đang thấy hiện tại là tên Spirit hiệp sĩ đang hai tay đặt lên ngực Iro…
“Hm…” Sabata im lặng, cũng như Iro cũng bất chợt dừng lại.
“…Để hỏi cho chắc thôi, nhưng… chú đang làm gì vậy?” tôi chưa tin thứ mình đang thấy mà hỏi xác nhận.
“Bóp vú long trảo thủ ~♫.” Spirit hiệp sĩ đó bông đùa đáp.
“CHÚ LÀM CÁI BEEP GÌ VẬY!?”
Tôi hét lên khi hiểu rõ sự việc không thể tin nổi. Tên punching ghost này không những làm tôi vô cùng thất vọng, tôi bất chấp nguy hiểm làm theo lời hắn về kết quả chỉ để giúp hắn quấy rối tình dục người ta!
“Một phương pháp giúp Miss Iro mà không tổn hại cô ấy ~.” Sabata đưa ra lời biện hộ.
“… Làm tốt dấy, lewd knight (hiệp sĩ háo sắc).” Tôi nghiến răng mỉa mai.
“But I am thou (nhưng ta là ngươi).” Hắn trả lời ngay lập tức.
“You dare use my own spell against me? (chú dám dùng thần chú của tui để chống lại tui à).” Tôi ức chế mà nói chuyện không khác gì Half-Blood Prince (hoàng tử máu lai).
Bốp
“Ack!”
“Xin lỗi, tôi chỉ giật mình!”
Iro đột ngột đạp tôi một phát khiến tôi thả hai tay cô ấy mà ôm bụng đau nhói. Thật oan ức làm sao, tên Sabata giở trò mà tôi lại là người hứng chịu!
“Miss Iro cũng nữ tính phết ~.” Sabata gật gù với phần giáp ở bụng đã bị móp do bị thương giống tôi.
“Nhớ đấy… đồ lewd knight…” tôi xuýt xoa phần bụng bị đá.
“Cái quái gì vậy, mau giết tên đó đi chứ!”
Tanarukk tức giận mà quát lên. Xem ra mắt hắn đã bình phục, thêm nữa giờ mới nhận ra hắn có lẽ nói được tiếng Draconic nên mới ra lệnh được Iro.
“Tệ rồi… cô ấy vẫn chưa thoát khỏi bị bùa mê…” tôi cắn răng cay cú và còn đau, song vào tư thể chuẩn bị.
“Chú có Charm Ray để làm gì?” Spirit hiệp sĩ đưa ra sáng kiến.
“Oh… phải rồi!” ngay lập tức, tôi liền dùng thần giao cách cảm. [Iro, tôi sẽl àm việc này, ráng đừng phản kháng gì.]
“Được…”
Iro gật đầu và ráng kiềm lại hành động trước mệnh lệnh Tanarukk. Chớp thời cơ đó, tôi dùng Charm Ray vào cô nàng báo Barbarian đó.
[Được rồi, giờ nhắm mắt và tạm bịt tai lại một lúc nhé.] tôi thở phào mà dặn dò.
“Như vậy được chưa?”
Iro bịt lại hai tai thú của mình và nhắm mắt lại. Nếu chỗ này có ánh sáng thì tôi có thể thấy cái cảnh dễ thương này được lên màu và chi tiết hơn rồi. Dù chưa được thoát khỏi bùa mê, nhưng giờ Iro sẽ không hại tôi, thêm lời căn dặn của tôi thì cô ấy sẽ tránh phải nghe hay thấy mệnh lệnh của gã Orc Fiend luôn.
“Cái…” Tanarukk há hốc mồm. “ngươi ngăn được Charm Person sao!?”
[YES (phải)!]
Bộp
“AAAAAH!”
Lợi dụng đối phương hoang mang, Sabata lấy trái trứng bột ớt tiêu của tôi quăng thẳng vào mặt tên Tanarukk. Một lần nữa hắn lại phải cay mắt và nhảy mũi liên tục, tất nhiên là tiếp tục trượt vỏ chuối.
[The evening bell has tolled thy name (tiếng chuông đêm đã gọi tên ngươi)!] Sabata lập tức lao đến mà đâm một kiếm vào họng kẻ địch nhằm dứt điểm hắn.
“Chú là hiệp sĩ, éo phải chủ xị hội sát thủ hay Ông Lão Trên Núi (The Old Man Of The Moutain).” Tôi phản bác ngay lập tức.
“Kuh-gah!”
Tanarukk ho với cái miệng đầy máu tươi, hắn co giật giây lát rồi nằm bất động hoàn toàn.
[Ổn rồi Iro, tên Tanarukk đó đã bị hạ.] tôi nói với Iro.
“Thật sao?” Iro mở mắt và bỏ hai tay khỏi cặp tai thú đi. Cô nhìn mà dựng tai lên trầm trồ khi thấy khung cảnh trước mắt.”Han hạ kẻ địch nhanh thật!”
[Nhờ có Miss Iro tương trợ và tên Arcath cả đấy.]
Sabata nói cao hứng trong khi tay rút thanh kiếm khỏi cổ họng tên Orc Fiend đã bị hạ rồi vung kiếm để vẫy bỏ máu còn dính trên lưỡi kiếm. Giờ kẻ địch chỉ còn một tên Tanarukk ở ngoài, mối nguy hiểm lớn nhất đã qua, không còn gì để khiến tôi lo sợ nữa.
[Ổn rồi Iro, giờ chúng ta có thể ra khỏi hang rồi.] Tôi nói với Iro sau khi nhìn một vòng quanh cửa hang.
“Còn một tên Tanarukk chưa bị hạ đấy, hãy cẩn thận.” Iro cho hay để nhắc tôi cẩn trọng.
[Miss Iro lo xa rồi, một chọi một thì tên Tanarukk không có cơ may thắng nổi tôi đâu.]
Sabata quả quyết chắc như đinh đóng cột. Bước vài bước, đột ngột tên Tanarukk từ bụi cây từ khoảng cách lờ mờ tối! Hắn đã núp đúng vị trí nằm ngoài tầm nhìn đêm rõ nhất của tôi và chờ mai phục!
“CHẾT ĐI, CHROMATIC-“
Xoẹt
Ngay trước khi tên Tanarukk kịp nói xong để giải phóng spell thì một Orc từ đâu chạy đến chém một rìu vào cổ đầu tên Orc Fiend!
“Chúa tể Gruumsh hơi lơ là quá đấy.” chiến binh Orc đó lên tiếng nhận xét.
[Thokk!?] tôi lẫn Sabata đều ngạc nhiên.[Không phải ngươi đang hộ tống mấy con người kia sao?]
“Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, hơi tốn sức chút để mang vác từng kẻ một do chúng đi chậm khiếp.”Thokk thở phàn nàn.
[Nhưng mà làm sao ngươi biết đường mà đến đúng lúc đúng nơi vậy?]
Sabata đặt câu hỏi trước sự xuất hiện đúng lúc đến khó tin. Thokk chỉ ngón trỏ về một hướng phía sau hắn thay vì trả lời.
“Hah..hah…” Arcath chạy vụng về tới thở nặng nhọc rồi cười khúc khích. “Heheh… tôi đã dẫn gã cục súc này tới đây đấy… tôi làm tốt chứ?”
[Thay vì bỏ chạy thì ngươi biết tìm đồng minh tới giúp sức, rất đáng tuyên dương, hỡi Arcath của Charir.] Sabata nói dõng dạc khen ngợi thành tích của tên Kobold Sorcerer đáng lý ra rất hèn nhát.[ Tất nhiên, sự nhiệt tình trong nhiệm vụ của ngươi cũng không thể thay thế được, Thokk The Mace.]
“Đa tạ lời khen của ngài.” Thokk gật đầu cười tỏ vẻ hài lòng.”Có thể chứng kiến phép màu từ ngài, được ngài tận tình giúp sức trong công cuộc trả thù bè lũ Tanarukk này, tôi biết ơn từ tận đáy lòng!”
Nghe Thokk nói vậy khiến tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Thật tốt khi viễn cảnh tệ nhất đã không xảy ra, như Iro giết tôi, Arcath đào tẩu, Thokk không đến kịp lúc, đám Tanarukk không chịu đánh một chọi một hoặc cả 6 tên nhắm một người. Thật sự mà nói, tôi phải công nhận đây là sự may mắn ngoài cả mong đợi.
“GR..UUMSH…!”
Nghe tiếng gào khó mà nghe rõ, cả nhóm bọn tôi đảo mắt nhìn về nơi phát ra. Tiếng đó thuộc về tên Orc Fiend, không ai khác lại là Imsh! Khi hắn đến đủ gần, tôi có thể thấy rõ khói từ tay hắn và cổ họng sẹo. Coi bộ hắn đã vận dụng hai tế bào não cuối cùng để xài lửa đốt cổ họng mà ngăn máu chảy thêm. Một nước đi rất điên rồ nhưng cần thiết để sống sót và thích hợp với tên kháng lửa như Tanarukk.
“Hắn là!?” Thokk tròn mắt nhìn cùng với biểu cảm căng thẳng vô cùng.
[Imsh The Brute,] Tôi đáp. [ngươi muốn làm gì hắn thì làm đi.]
“GRAAAAAAH!”
Thokk rống lên mà vác chùy xông đến Imsh thay cho câu trả lời. Chiến binh Orc dó vung chùy điên cuồng tấn công, trái ngược với một Imsh chống trả khá miễn cưỡng và nặng nề bằng cách vung cây kiếm rìu.
Keng Keng Keng
Bốp
“UUUUGH!”
Sau vài phát vung mạnh đầy tiếng kim loại va chạm, Thokk vung trúng mọt rìu làm gãy vai Imsh! Cả khi tên Orc Fiend tính lao tới cắn thì bị Thokk cho một khiên ủi thẳng vào mặt!
Bịch
“Huh…Huh…”
Imsh ngã xuống đất mà thở nặng nhọc. Vết thương và mất máu đã bào mòn toàn bộ sức lực của tên Tanarukk ấy.
Bốp
“AGH!”
“Đây là cái giá cho việc ngươi đã làm với ngài Warchief Mhurren của Olzug!”
Thokk vung một chùy bằng cả hai tay thẳng vào mặt Imsh rồi răn đe. Tên Orc Fiend bị va đập mạnh tới mức nằm do đất và bay hẵng vài răng.
Bốp
“GAH!”
“Còn đây là cho những tổn hại ngươi đã làm cho làng Olzug!”
Chiến binh Orc đầy phẫn nộ đó nhảy lên rồi đập một phát mạnh vào lồng ngực Imsh. Cú đánh đó đủ mạnh để tạo nên những tiếng răng rắc gãy xương vang lên rõ ràng vô cùng.
“Và cuối cùng.” Thokk hai tay cầm cây chùy giơ cao ngang qua đầu. “Đây là những gì ngươi đã gây ra cho Warchief Ownka!”
BỐP
Đòn đánh quyết định vào điểm chí mạng đó đủ để khiến tên Tanarukk không thể kêu lên nổi. Tôi có thể thấy rõ đầu chùy đã lún vào khá sâu vào trán Imsh, giờ đây thì ngoài ma thuật nào đó hồi phục mạnh hoặc hồi sinh ra thì hắn vô phương cứu vãn rồi.
“Không lý nào… ta lại thua thế này…!”
Imsh nói chầm chậm với tàn hơi của mình để chối bỏ thực tại. Imsh nghiến răng mà liếc nhìn sang tôi.
“Ngươi…” Tất… cả là tại ngươi…GRUUUUMSH!”
[It’s a me, Mario (đó là ta, Mario)~.] Sabata trả lời bằng câu nói nhân vật nổi tiếng của Nintendo.
PHỪNG
“Huh?”
Bất chợt cơ thể Imsh bắt lửa và cháy rực lên. Không thể là do hắn sử dụng spell được do cổ họng đã tổn thương nặng, tôi nghe được hoàn toàn nhờ khả năng thần giao cách cảm từ mắt của Beholder. Trước khi tôi có thể tìm hiểu gì thêm, ngọn lửa từ xác tên Tanarukk bỗng chốc lao đến tôi cùng hình dạng thứ gì đó có sừng rất lớn! Thứ đó đột ngột túm lấy cổ khiến tôi ngã xuống đất không kịp phản ứng gì!
Rầm
“Chết đi, kẻ sa ngã!” Thokk vung một chùy thẳng vào đầu Imsh đang cháy.
“YEEEEAH, chúng ta thắng rồi!” Arcath reo lên trong vui sướng.
“…Han!?” Iro nhìn tôi vẫn còn nằm đất mà tròn mắt hoang mang.
“Chúa tể Gruumsh!?” Thokk nhìn tôi mà ngơ ngác.
“Ng-ngài ấy tắt thở rồi!” Arcath réo lên hoảng loạn.
Vài giây sau, tầm nhìn của tôi ngày càng xa dần khỏi mọi người. Như thể tôi đang rơi hoặc đang chìm xuống nước trong khi mọi người vẫn đang đứng ở trên!
“CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY!?”