Sabata Saga Other Sides
Chương 20: Cuộc chiến công bằng
“Hmph, vật tay á?” Ownka nhíu một bên mày khi nghe ý tưởng đó.
[PHẢI.] tôi trả lời bằng thân giao cách cảm. [MỘT TRÒ ĐƠN GIẢN NHƯNG CÓ THỂ GIÚP NGƯƠI HIỂU RÕ HƠN SỨC MẠNH CỦA TA.]
“Hm… có lẽ cũng là ý hay dù hơi nhàm chán.” Cô à Warchief đó ngẫm nghĩ giây lát rồi cũng phần nào đồng ý.” Đem cái bàn ra đây nào!”
“RÕ!”
Những tên Orc ngay lập tức lấy bàn ghế gỗ từ trong mấy căn nhà rồi khuân vác đến chỗ tôi. Ngay khi cả hai ngồi vào ghế rồi tay chống trên bàn chuẩn bị tư thế. Tôi có chút lo lắng khi thấy tay Ownka vừa dài hơn cũng như bắp tay có khi lớn hơn cả đùi của tôi…
“Sẵn sàng chưa?” Ownka đặt tay lên bàn chuẩn bị sẵn rồi hỏi.
[BẮT ĐẦU THÔI.]
Tôi chủ động nằm chặt tay cô ta để giả bộ phô bày sự tự tin bản thân, không để lộ sự sợ hãi. Tất nhiên tôi bày trò này không phải để tôi thực hiện vì làm quái nào tôi vật tay nổi cái cánh tay lực sĩ này!
“Nhờ chú đấy…” tôi thì thầm ra hiệu.
“Okie dokie.” Sabata phấn khích chuẩn bị.
“Chuẩn bị…” một tên Orc làm trọng tài hô lên.” BẮT ĐẦU!”
Ngay tiếng hô ra hiệu trò vật tay bắt đầu, cái bàn gỗ rung bật lên một cái do bị sức lực vượt trội của Spirit hiệp sĩ và của nữ Orc Wrachief đè lên! Dù Sabata mới là người thật sự đang giữ tay và dùng lực, nhưng tôi có thể cảm nhận cái lực nắm đáng sợ cùng sức nặng như muốn đè bẹp dí khuyển tay của tôi! Với thể lực Sabata dùng hết sức thì vẫn nhỉnh hơn chút đỉnh so với Ownka, thêm nữa cô ta không thấy được Spirit nên đây là lợi thế của tôi.
“Hơn 10 giây skinship với Miss Ownka rồi nhỉ?” Sabata dù đang dùng toàn bộ sức lực trong hình dạng khỏe nhất song vẫn đủ thoải mái mà bông đùa.
“Chú làm lẹ đi!” tôi thì thầm kêu gã hiệp sĩ nên sớm kết thúc trò này trước khi tôi gục vì mệt và buồn ngủ!
“Ok.” Spirit hiệp sĩ dùng tay còn lại mà đẩy tay đang vật với Ownka.”Maximum effort (nỗ lực tối đa)!”
RẦM
“Ugh!”
“Oooooh!”
Cả đám Orc dõi theo đồng loạt reo lên kinh ngạc, vốn trước đó tôi không tỏ ra quá nhiều khó khăn để vật Ownka và giờ đây thắng một cách rất nhanh gọn!
“Heheheh, thật quá dễ dàng.” Sabata cười đắc ý.
“Chơi vật người ta bằng hai tay trong khi thể lực vốn đã nhỉnh hơn rồi mà tự hào được à?” tôi thở dài bắt bẻ trong im lặng.
“Chỉ cần thắng một cách tuyệt đối, ai quan tâm tiểu tiết ~.” Gã hiệp sĩ giơ ngón cái lên mỉm cười.
Đối với Orc, sức mạnh cơ bắp chính là đức hạnh cũng như giá trị của chúng. Vì thế mà được cho là mạnh hơn mặc nhiên được tôn trọng hơn, như quy tắc con sói Alpha trong bầy đàn. Cũng chính vì cách suy nghĩ đó của chúng nên tôi mớ bày trò này và tất nhiên là không có ý định thua!
“Gr…” Ownka nghiến răng gầm gừ khó chịu, không rõ vì cơn đau hay vì tức giận.
[NHƯ VẬY CHẮC ĐỦ RỒI NHỈ?] Sabata hỏi một cách lịch sự.
“Ta thừa nhận sức mạnh của ngươi…” Warchief đó đứng dậy rồi cầm cây rìu dài lên bằng tay còn lại.”Giờ, hãy cho ta xem khả năng chiến đấu của ngươi!”
“…”
Tôi lẫn Sabata đơ ra giây lát khi kết quả này nằm ngoài tính toán của cả hai bọn tôi. Thế bất nào kế hoạch để giúp vụ việc giải quyết nhanh gọn lại đẻ thêm vấn đề này nữa vậy!? Nếu chỉ so thể lực thì tôi có thì tình cảnh này quá rõ ràng là tôi hơn, nhưng nếu một cuộc chiến thì tôi không dám tự tin hạ được Ownka. Đặc biệt là nếu chiến đấu đúng cách Orc để có thể khiến toàn bộ lũ này chịu thuyết phục!
“Phải phải, ý hay!”
“Warchief đánh nhau với chúa tể Gruumsh!”
“Trận chiến chắc chắn sẽ rất hoành tráng đấy!”
“Đánh đi, đánh đi, đánh đi!”
Lũ Orc đồng thanh kêu tôi tham gia trò của Ownka, khiến tình thế rút lui giờ không còn là lựa chọn nữa! Nếu tôi viện cớ cúp đuôi thì vừa khiến chúng thất vọng và vừa thể hiện sự yếu đuối của mình trước ả Warchief!
“Giờ tính sao nào Han?” Sabata hỏi ý kiến của tôi.
“Ờ thì…” tôi bắt đầu vắt não một cách khó khăn vì kế hoạch lại chệch khỏi suy tính.” …Nếu chúng ta là DM (dungeon master), luật là của chúng ta!”
“Hmmmm ý hay đấy.” Spirit hiệp sĩ nghe vậy mà thích thú.
“Sao nào, không dám à, thần Gruumsh đáng kính?” Ownka nói lời khiêu khích tôi.
[HAHAHAHA, KHÁ KHEN CHO MỘT WARCHIEF ĐÃ MỆT SAU KHI CHIẾN ĐẤU VÀ BỊ TA LÀM TRẬT TAY VẪN DÁM KHIÊU CHIẾN!] Sabata làm ra tiếng cười lớn tự tin.[CÓ THẮNG NGƯƠI LÚC NÀY CŨNG CHẲNG VINH QUANG GÌ, THÊM NỮA KHIẾN MỘT WARCHIEF CÓ TIỀM NĂNG CHẾT THÌ LÀ ĐIỀU NGU NGỐC.]
“Ngươi không cần phải nương tay, chiến đấu đến chết là vinh quang của loài Orc!” Ownka nói một cách quả quyết.
[NGU XUẨN!] gã hiệp sĩ lớn tiếng hơn nữa
“Huh!?” Nữ Warchief giật mình bởi tiếng nói đột ngột đó.
[TỬ CHIẾN VỚI CHÍNH ĐỒNG LOẠI MÀ CHỈ ĐỂ VUI, ĐÓ LÀ CÁCH LÃNG PHÍ SỨC MẠNH VÀ NĂNG LƯỢNG NHẤT.] Sabata hùng hồn nói. [NẾU TA THẮNG VÀ NGƯƠI CHẾT, TA PHẢI TỐN THỜI GIAM KIẾM MỘT KẺ XỨNG ĐÁNH THAY THẾ NGƯƠI! NẾU NGƯƠI GIẾT ĐƯỢC CÁI AVATAR ĐANG CÒN NON KÉM NÀY, CÁC NGƯƠI SẼ MẤT CƠ HỘI THOÁT KHỎI CÁI CHẾT VÀ CHIẾN THẮNG KHI ĐỐI ĐẦU VỚI NHÂN LOẠI!]
“Chẳng phải ngươi là thần linh sao? Tái sinh hay tạo cơ thể mới không phải dễ lắm à?” Ownka chống tay một bên hông thắc mắc.
[TA LÀM ĐƯỢC KHÔNG ĐỒNG NGHĨA NÓ LÀ DỄ DÀNG, NGƯƠI NÊN BIẾT ƠN LÀ TA ĐÃ LÀM HẾT MỨC ĐỂ THẦN CỦA LŨ ELF KHÔNG XUỐNG ĐÂY GIẾT TẤT CẢ CÁC NGƯƠI! CÁI Ý NGHĨ HẠN HẸP VÀ NGU NGỐC CỦA NGƯƠI SẼ DẪN DẮT CẢ LÀNG DIỆT VONG!]
Sabata đột ngột tách khỏi tôi rồi nhấc cả bàn ghế gỗ trước mặt rồi quăng đi! Đám Orc xung quanh cũng giật mình mà lùi lại, tựa như khiếp sợ tiếng nói như đang phẫn nộ tự vị thần (giả danh) của chúng.
[TA SẼ CHIẾN VỚI NGƯƠI, HÃY CÙNG QUYẾT ĐỊNH XEM BÊN NÀO THẮNG DỰA TRÊN MỨC ĐỘ THIỆT HẠI MỖI BÊN, TRONG 3 ĐÒN TẤN CÔNG!] Spirit hiệp sĩ đó lôi ra cây poleaxe và điều khiển tôi vào thế chuẩn bị. [TRÁNH NÉ, CHỐNG ĐỠ ĐỀU ĐƯỢC PHÉP, 3 ĐÒN ĐỀU BỊ CHẶN HOẶC TRÁNH HẾT THÌ LÀ THUA ĐẸP!]
“Ooooh, ngài Gruumsh đã chính thức nhận lời khiêu chiến rồi kìa!
“ĐÁNH ĐI ĐÁNH ĐI ĐÁNH ĐI!”
Cả đàn Orc thấy hai kẻ thống lĩnh đang chuẩn bị tham gia một cuộc chiến nên đồng loạt cổ vũ nhiệt tình. Chúng thi nhau hô hào để làm nóng lên cái bầu không khí căng thẳng này giờ như nồi lẩu đang sôi! Ownka nắn lại cánh tay bị trật bằng cách gõ mạnh tay vào gốc cây, quả cả cách nắn khớp đau phết…
“Được rồi, chiến nào, ta sẽ cho ngươi biết sức mạnh của kẻ được thần linh chọn!” Ownkda dùng hai tay nắm chặt cây rìu lớn rồi tuyên bố.
[TA NHƯỜNG NGƯƠI ĐÁNH TRƯỚC 3 PHÁT ĐẤY, LÊN ĐI.] Sabata xoay vũ khí rồi chống xuống đất.
“Này, chú ngáo hay sao để ả đánh trước vậy!?”
Tôi quýnh lên khi gã Spirit này bắt tôi chơi lớn cỡ này! Cho Ownka đánh trước thì chẳng khác gì cho tôi một vé bay màu sớm hơn! Đáng lý ra nếu làm ngược lại thì tôi có cơ hội khiến đánh ngất cô ta để kết thúc trận đấu ngay tức thì!
“Tch tch tch, nhát quá hóa ngáo rồi vậy cộng sự ~.” Sabata tạc lưỡi bông đùa.
“Chú ngáo beep thì có!” tôi cắn răng trong hoảng loạn và khiếp vía.
“Đừng lo,” gã trấn an tôi.” ngươi chỉ cần đứng im làm mặt ngầu vào, ta thì sẽ lặng lẽ chặn hết 3 đòn của cô ta, như thế mới thể hiện được thiện uy và sự cách biết sức mạnh với Ms Ownka.”
“…Đã thông.” Tôi hít một hơi thật sâu ráng lấy bình tĩnh và thôi suy nghĩ đến tình huống xấu thêm.
“Bây giờ, trận chiến giữa thủ lĩnh của chúng ta và vị thần vĩ đại!” Một tên Orc thông báo như thể trọng tài.” Một bên là Warchief của chúng ta, Ownka Great Lion!”
“OOOOOOH!” Lũ Orc réo lên khi bị kích thích bởi không khí hào hứng đó.
“Bên còn lại của chúng ta là-“
[TA, THỦY THỦ MẶT TRỜI GRUUMSH ONE-EYE, NHÀ VÔ ĐỊCH CỦA CÁI ÁC! ĐẠI DIỆN CHO MẶT TRỜI, TA SẼ SỬA ĐÚNG THÀNH SAI VÀ CHIẾN THẮNG CÁI TỐT!]
Sabata đột ngột giới thiệu một tràng ngắt lời tên Orc trọng tài. Tất cả lũ quái da xám xịt đều thinh lặng không biết phản ứng thế nào với vị thần của chúng đang nói cái vẹo gì hay đang làm cái tư thế quái đản nào.
[MỘT TRÒ ĐÙA NHỎ GÓP VUI CHO KHÔNG KHÍ THÔI ~.] Sabata khoanh tay lại mà nói đầy từ hào.
“Oh…” Đám Orc gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện một cách vụng về mặc dù chắc chắn chúng cũng chẳng hiểu nỗi.
“Chú đang thổ cái beep gì thế!?” Tui sôi máu mà thì thầm hỏi tội.”Chúng ta đang giả thần giả thánh đấy biết không!? Lộ cái là toang công sức nãy giờ!”
“Coi nào, bớt căng thẳng chút đi cộng sự ~.” Sabata trấn an tiếp. ”Biết tỏ thân thiện đúng lúc sẽ khiến cấp dưới dễ gần hơn khi đi đôi là sự đáng sợ để chỉnh đốn chúng.”
“Rồi rồi…”
Tôi thở dài trả lời cho qua chuyện. Thật sự có lẽ một ngày nào đó tôi phải nghĩ tới cách xử lý cái tên Spirit thường xuyên phê cần dù éo hút cỏ này!
“Giờ, cuộc chiến bắt đầu!”
Ngay khi tên Orc thông báo khai mở trận chiến này, Ownka ngay lập tức lao đến tôi với hai tay cầm rìu nhắm vào đầu mà vung! Tôi chỉ có thể hy vọng tên Sabata có chuẩn bị chứ sức tôi thì éo cản nổi pha bay đầu như người đàn ông da tím nào đó!
KENG
[MỘT PHÁT!]
Lưỡi rìu lớn của Ownka bị chặn lại trước khi nó nhắm vào giữa hai trán để bổ tôi ra làm hai như quả dưa! Khán giả há hốc mồm kinh ngạc khi chứng kiến cảnh phi tự nhiên đến nhường nào - lưỡi rìu bị chận lại ngay giữa không trung! Trong mắt tôi, phía trước là bộ giáp to lớn vàng lấp lánh đang dùng một tay chận phần thân của lưỡi rìu lớn kia!
“Khoan… không phải chú phát tướng ra đó chứ!?”
Tôi điếng người giây lát khi thấy Sabata còn to lớn hơn lúc trước! Thậm chí chiều cao có khi đã lên tới 3m, kể cả cây poleaxe cũng còn to hơn cả lức trước!
“Ta đã luyện tập rất nhiều.” Gã hiệp sĩ vung mạnh cánh tay hất cây rìu của Ownka rồi giơ ngón cái lên.
“Luyện tập beep gì mà giáp bự ra được chứ! Thậm chí cả cây poleaxe to ra là thấy gió to quá đấy!” tôi quát lên trong đầu. “… Đừng nói chú tự ái khi ả còn đô con hơn chú nên-“
“It just work, deal with it (nó hoạt động, thỏa với nó đi)!” Sabata lên tiếng lấn át giọng tôi trong khi còn đứng chỉ tay.
“Grrr…”
Ownka gầm gừ khó chịu mà lui đi. Cô ta lần này chạy lấy đà và trông hung hăng hơn trước đó! Thay vì nhắm vào tấn công trực diện tôi thì cô ta lao ra phía sau tôi mà vung rìu!
KONG
Một lần nữa, Sabata đủ nhảnh để đi xuyên qua tôi để chặn lại đòn tấn công hướng vào lưng tôi! Có điều lần này nó hơi khác dự tính nên gã hiệp sĩ bị lưỡi rìu trúng vào người khiến mảnh giáp móp. May mắn, Spirit này vẫn kịp giữ lại thân cây rìu của Ownka nên cây rìu chưa gây thiệt hại gì đáng lo ngại!
[PHÁT THỨ 2!]
Sabata kêu lớn thông báo lớn bằng thần giao cách cảm. Lũ Orc càng kinh ngạc hơn nữa khi kẻ mạnh nhất trong số chúng vẫn chưa đã thương nổi tôi.
“Phew…” tôi thở phào nhẹ nhõm khi gần như mối nguy lo gần như sắp đến hồi kết và tôi sẽ sớm được nghỉ ngơi. Chỉ còn một đòn nữa, chặn được nó thì coi như đêm nay yên tâm nghỉ ngơi được rồi!
“Ráng tập trung nào, cộng sự.” Sabata nhắc nhở tôi.
“Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.”
Tôi càm ràm trong đầu. Trong khi đó, đối phương thì đang gầm gừ cứ như con sư tử đói đang muốn hăm he xơi tái tôi! Một lần nữa, cô ta lại đứng cách xa một quãng, xa hơn lúc nãy và có khi gần 20m!
GRAAAAAAAAH!”
Ownka rống lên khiến không gian bị chấn động tựa như tiếng sấm! Cô ả Warchief đó lao đến cứ như muốn ủi tôi! Cô ta lần này cầm ngược cây rìu lớn rồi vung phần đầu gậy hướng vào vai tôi ngay khi vào tầm! Không rõ cô ta có ý đồ gì nhưng đòn này cũng quá rõ ràng để có thể đánh trúng nổi tôi.
“Quá dễ dàng-“
KONG
“Huh!?”
Trước khi đầu gậy trúng cánh tay Sabata thì Ownka đột ngột rút nó lại rồi chém phần đầu rìu vào hông tôi! Tiếng va chạm kim loại chua chát vang lên, cây rìu thổi tôi bay thẳng vào mớ bàn ghế lúc nãy và làm bể chúng!
“Wooooow, Warchief đánh ngã được cả chúa tể Gruumsh luôn!”
“Ownka Great Lion cực mạnh!”
“Cơ mà hy vọng cô ta còn xương nguyên vẹn sau khi ngài ấy đứng dậy.”
Lũ Orc bình luận đầy huyên náo khi thấy có sự chuyển biến trong trận chiến thay vì lại một pha tấn công thất bại từ thủ lĩnh của chúng!
“Thế nào? Hy vọng phước lành của chính ngài không khiến ngài bị đứt làm đôi.”
Ownka nói lớn đầy tự tin cũng như đá đểu tôi. Thật sự lời cô ta nói không phải nói chơi, bởi theo Google thì mấy Orc đủ tài năng, sức mạnh, trí tuệ để dẫn dắt làng đi chinh chiến thàng công sẽ được ban phước bởi Gruumsh. Phước lành đó khiến cho các món vũ khí cho người dùng trở nên sắc bén hơn, khiến cắt kẻ thù ngọt xớt hơn, tương tự sức mạnh mà Paladin có nhưng cục súc và tàn bạo hơn! Vì lẽ đó, dù lưỡi rìu không chém đủ sâu vào tôi, song nó đủ làm xuyên cả 2 lớp áo của tôi và làm tôi bắt đầu chảy huyết bên hông!
“Thế beep nào ...”
Tôi thở gấp khi kinh hãi cũng như cơn đau khắp người do cú ngã! Không dừng lại sự ê ẩm khắp người, việc bên hông đang bắt đầu chảy!
“Thứ lỗi… tốc độ ta ở dạng này không đủ nhanh để phản công đột ngột với mấy đòn đó…”
Sabata giải thích một cách khó chịu. Xem chừng gã Spirit cũng đang rắng nén chịu cơn đau, nhất là hắn vừa chịu cú phang của thân rìu và thêm vết chém tôi bị! Ngay trước khi tôi nói gì thêm, gã lén nhanh tay đút họng tôi 5 trái Goodberry để lành lại các vết bầm và cầm máu lại!
[TA CÓ LỜI KHEN KHI NGƯƠI CÓ THỂ CHẠM ĐƯỢC ĐẾN AVATAR CỦA TA!]
Sabata nói vang vọng lên trong đầu những tên Orc.
“Ngài Gruumsh đứng dậy rồi kìa!”
“Thần linh có khác, cách ngài ấy đứng dậy quá dị thường!”
Kế đó Spirit đó kéo tôi đứng dậy, khiến những tên Orc khác phải tròn mắt, tên lặng thinh, tên trầm trồ reo lên. Bởi lẽ chẳng tên Orc nào có thể tự đứng dậy mà hoàn toàn không dùng tay hỗ trợ để rồi đứng dậy chân vẫn duỗi thẳng! Trong mắt bọn chúng, tôi đứng dây như thế do sức mạnh phi thường của hai gót chân, hoặc thậm chí là bằng khả năng siêu nhiên nào đó đẩy lưng tôi đứng lên!
“Tch… ngươi cũng cứng đầu thật đấy.” Ownka tặc lưỡi không ưng.
[GIỜ, ĐẾN LƯỢT TA RA TAY, HY VỌNG NGƯƠI ĐÃ SẴN SÀNG SAU KHI DÁM THÁCH THỨC VỊ CỦA NGƯƠI!] Sabata xoay cây polexae để ra uy rồi tuyên bố hùng hồn.