Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
Chương 324: Biết, nên không muốn
Editor: Quỷ Quỷ
Ninh Hạo đứng trước cửa phòng ba, có chút bồn chồn thở hổn hển, gõ nhẹ cửa thư phòng.
Ninh Hướng Thiên nhìn con trai có vẻ căng thẳng, khoanh hai tay, nghiêm túc nhìn anh:”Có chuyện gì? Sao lại nghiêm túc như vậy!”
“Ba, con muốn cầu xin ba giúp con một việc.” Ninh Hạo hồi hộp liếm môi. Cho đến bây giờ anh chưa bao giờ cầu xin ba, nhưng vì Tiếu Nhiễm, anh có thể từ bỏ sự kiêu hãnh làm bất cứ chuyện gì.
“Chuyện gì?” Ninh Hướng Thiên nhướng mi, tựa lưng vào ghế, kiêu ngạo xem xét đứa con trai cũng rất kiêu ngạo của mình. Không biết bắt đầu từ khi nào mà mối quan hệ cha con của bọn họ trở nên rất tệ. Là ai khiến cho nó thà chết cũng không đi Mĩ du học?
Ninh Hạo đem chuyện khó khăn của ba Tiếu Nhiễm kể lại cho ba mình:”Cha, cha giúp con đi, sẽ không trái với nguyên tắc.”
“Nếu ba giúp con thì món nợ ân tình này ai sẽ trả cho ba?” Ninh Hướng Thiên lạnh nhạt nói
“Con sẽ trả!” Ninh Hạo lập tức ưỡn ngực, trả lời không chút do dự.
“Con định trả thế nào?” Ninh Hướng Thiên nhíu mi.
“Trừ việc đi du học, ba muốn con làm gì con cũng làm!” Ninh Hạo nghiêm túc nhìn ba.
Ninh Hướng Thiên châm một điếu thuốc lá, vừa hút vừa cười nói:”Tiểu tử thối, con nghĩ con rất hiểu ba sao!”
“Con muốn trở thành một thương nhân, chứ không muốn theo con đường chính trị!” Ninh Hạo nhìn cha nói. Nếu nghe lời cha đi Mĩ du học, sau này về nước có thể được tiến cử vào ngành, qua vài năm có thể lên tới một chức vụ không nhỏ. Nhưng đó không phải là cuộc sống mà anh muốn. Anh muốn dùng chính sức mình cố gắng tung hoành một mảng trời.
“Làm thương nhân thì có tiền đồ gì? Con có biết cái gì gọi là quyền lực không?” Ninh Hướng Thiên bất mãn trừng mắt. Người nhà họ Ninh nếu không liên quan đến giới chính trị thì cũng liên quan đến các sĩ quan cao cấp trong quân đội, thương trường là con đường không có tiền đồ nhất. Con của ông ưu tú như thế, nếu làm chính trị, tiền đồ sẽ rộng mở ngoài sức tưởng tượng.
“Con biết. Nên con không muốn.” Ninh Hạo nghiêm túc nói,”Con muốn làm một người trong sạch.”
“Hỗn láo!” Ninh Hướng Thiên căm túc dùng sức đập xuống bàn.”Anh dám nói ba anh không trong sạch? Tôi làm quan nhiều năm như vậy, anh đã nhìn thấy tôi tham một đồng tiền nào chưa?”
“Con biết ba làm quan đường đường chính chính, nhưng không có nghĩa giới quan lại đều trong sạch.” Ninh Hạo một chút cũng không bị sự uy hiếp của ba đe dọa, cố gắng nói cho mình.
“Chỉ cần con biết tự gò bó chính mình, có thể làm người trong sạch!”
“Ba, rốt cuộc ba có giúp con hay không?” Ninh Hạo không cho cha nói tiếp, lạnh lùng hỏi.
“Nếu ba không đáp ứng thì sao?” Ninh Hướng Thiên hút điếu thuốc, cười hỏi.
“Ba không đồng ý con sẽ tìm bác cả, bác cả không chịu giúp con con sẽ đi Bắc Kinh tìm ông nội!” Ninh Hạo kiêu ngạo trả lời.
“Tiểu tử thối!” Ninh Hướng Thiên dụi điếu thuốc,”Cũng biết ông nộ con thương con, tin con!”
“Có nghĩa là ba đồng ý rồi?” Ninh Hạo nhíu mi hỏi.
“Con mang ông nội ra ép ba, ba có thể không đáp ứng sao?” Ninh Hướng Thiên nhìn con trai có chút căm tức.
Ninh Hạo nghe được lời nói của ba lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười:”Cảm ơn ba!”
“Cô bé kia có quan hệ gì với con mà con lại muốn giúp đỡ?” Ngón tay của Ninh Hướng Thiên nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn.
“Là bạn học, ba còn muốn biết thêm gì nữa? Con nhất định sẽ giải đáp thắc mắc của ba.”
“Ba thật muốn biết nên dùng biện pháp gì bắt ép được con?” Ninh Hướng Thiên khoát tay với Ninh Hạo, ý bảo anh đi ra ngoài.
“Ba đừng quên.” Ninh Hạo sợ nhất ba sẽ đem chuyện khẩn cấp này ném ra sau đầu, trước khi rời đi nghiêm túc nhắc lại một lần.
Ninh Hướng Thiên chỉ chỉ vào đầu mình:”Đã nhớ.”
Ninh Hạo cười vui mừng lui ra ngoài.
Anh cuối cùng cũng giúp được Tiếu Nhiễm lần này.
Ninh Hạo đứng trước cửa phòng ba, có chút bồn chồn thở hổn hển, gõ nhẹ cửa thư phòng.
Ninh Hướng Thiên nhìn con trai có vẻ căng thẳng, khoanh hai tay, nghiêm túc nhìn anh:”Có chuyện gì? Sao lại nghiêm túc như vậy!”
“Ba, con muốn cầu xin ba giúp con một việc.” Ninh Hạo hồi hộp liếm môi. Cho đến bây giờ anh chưa bao giờ cầu xin ba, nhưng vì Tiếu Nhiễm, anh có thể từ bỏ sự kiêu hãnh làm bất cứ chuyện gì.
“Chuyện gì?” Ninh Hướng Thiên nhướng mi, tựa lưng vào ghế, kiêu ngạo xem xét đứa con trai cũng rất kiêu ngạo của mình. Không biết bắt đầu từ khi nào mà mối quan hệ cha con của bọn họ trở nên rất tệ. Là ai khiến cho nó thà chết cũng không đi Mĩ du học?
Ninh Hạo đem chuyện khó khăn của ba Tiếu Nhiễm kể lại cho ba mình:”Cha, cha giúp con đi, sẽ không trái với nguyên tắc.”
“Nếu ba giúp con thì món nợ ân tình này ai sẽ trả cho ba?” Ninh Hướng Thiên lạnh nhạt nói
“Con sẽ trả!” Ninh Hạo lập tức ưỡn ngực, trả lời không chút do dự.
“Con định trả thế nào?” Ninh Hướng Thiên nhíu mi.
“Trừ việc đi du học, ba muốn con làm gì con cũng làm!” Ninh Hạo nghiêm túc nhìn ba.
Ninh Hướng Thiên châm một điếu thuốc lá, vừa hút vừa cười nói:”Tiểu tử thối, con nghĩ con rất hiểu ba sao!”
“Con muốn trở thành một thương nhân, chứ không muốn theo con đường chính trị!” Ninh Hạo nhìn cha nói. Nếu nghe lời cha đi Mĩ du học, sau này về nước có thể được tiến cử vào ngành, qua vài năm có thể lên tới một chức vụ không nhỏ. Nhưng đó không phải là cuộc sống mà anh muốn. Anh muốn dùng chính sức mình cố gắng tung hoành một mảng trời.
“Làm thương nhân thì có tiền đồ gì? Con có biết cái gì gọi là quyền lực không?” Ninh Hướng Thiên bất mãn trừng mắt. Người nhà họ Ninh nếu không liên quan đến giới chính trị thì cũng liên quan đến các sĩ quan cao cấp trong quân đội, thương trường là con đường không có tiền đồ nhất. Con của ông ưu tú như thế, nếu làm chính trị, tiền đồ sẽ rộng mở ngoài sức tưởng tượng.
“Con biết. Nên con không muốn.” Ninh Hạo nghiêm túc nói,”Con muốn làm một người trong sạch.”
“Hỗn láo!” Ninh Hướng Thiên căm túc dùng sức đập xuống bàn.”Anh dám nói ba anh không trong sạch? Tôi làm quan nhiều năm như vậy, anh đã nhìn thấy tôi tham một đồng tiền nào chưa?”
“Con biết ba làm quan đường đường chính chính, nhưng không có nghĩa giới quan lại đều trong sạch.” Ninh Hạo một chút cũng không bị sự uy hiếp của ba đe dọa, cố gắng nói cho mình.
“Chỉ cần con biết tự gò bó chính mình, có thể làm người trong sạch!”
“Ba, rốt cuộc ba có giúp con hay không?” Ninh Hạo không cho cha nói tiếp, lạnh lùng hỏi.
“Nếu ba không đáp ứng thì sao?” Ninh Hướng Thiên hút điếu thuốc, cười hỏi.
“Ba không đồng ý con sẽ tìm bác cả, bác cả không chịu giúp con con sẽ đi Bắc Kinh tìm ông nội!” Ninh Hạo kiêu ngạo trả lời.
“Tiểu tử thối!” Ninh Hướng Thiên dụi điếu thuốc,”Cũng biết ông nộ con thương con, tin con!”
“Có nghĩa là ba đồng ý rồi?” Ninh Hạo nhíu mi hỏi.
“Con mang ông nội ra ép ba, ba có thể không đáp ứng sao?” Ninh Hướng Thiên nhìn con trai có chút căm tức.
Ninh Hạo nghe được lời nói của ba lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười:”Cảm ơn ba!”
“Cô bé kia có quan hệ gì với con mà con lại muốn giúp đỡ?” Ngón tay của Ninh Hướng Thiên nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn.
“Là bạn học, ba còn muốn biết thêm gì nữa? Con nhất định sẽ giải đáp thắc mắc của ba.”
“Ba thật muốn biết nên dùng biện pháp gì bắt ép được con?” Ninh Hướng Thiên khoát tay với Ninh Hạo, ý bảo anh đi ra ngoài.
“Ba đừng quên.” Ninh Hạo sợ nhất ba sẽ đem chuyện khẩn cấp này ném ra sau đầu, trước khi rời đi nghiêm túc nhắc lại một lần.
Ninh Hướng Thiên chỉ chỉ vào đầu mình:”Đã nhớ.”
Ninh Hạo cười vui mừng lui ra ngoài.
Anh cuối cùng cũng giúp được Tiếu Nhiễm lần này.
Tác giả :
Tứ Thục