Sa Vào Tình Yêu Cuồng Nhiệt Của Chúng Ta
Chương 84
Edit: Thư Quân.
Tôi dỗ mấy câu.
Tuy nhiên kể từ lần đó, mỗi lần Lý Khoa tới tìm Trần Lộ Chu để bàn về cuộc thi Toán mô hình đều không nặng không nhẹ nói, “Cậu đi riêng với tôi đến thư viện, bạn gái cậu có khó chịu không?”
Trần Lộ Chu nhìn vẻ mặt của cậu ta, trông rất thiếu nợ, cũng không nặng không nhẹ đáp lại, “Biết chứ, nếu không thì hai chúng ta tự lập đội riêng?”
Thời điểm đó chính là thời gian để lập nhóm tự do tham gia cuộc thi, Lý Khoa biết Trần Lộ Chu có rất nhiều người tới tìm, bởi vì các cuộc thi Toán mô hình thường lập đội ba người, cộng thêm một giáo viên hướng dẫn nữa, thành viên trong nhóm có thể là các sinh viên thuộc các ngành khác nhau, hầu như mọi người đều tìm thành viên khác chuyên ngành. Bởi vì phân chia công việc rõ ràng, ai làm việc người nấy, ngược lại là không cần hiểu sâu về kiến thức Toán học, vì cuộc thi Toán mô hình này liên quan tới việc vận dụng các mô hình trong nhiều lĩnh vực, tuy số lượng tính toán lớn nhưng chỉ cần có nền tảng nhất định về Toán cao cấp là có thể tham gia. Cũng giống như cuộc Toán mô hình MCM/ICM, cần phải có người đứng phía sau phụ trách chỉnh sửa số liệu, viết bài và dịch tiếng Anh. Khối lượng công việc này tương đối phức tạp, Trần Lộ Chu giỏi tiếng Anh, hồi học cấp ba, cậu đã giúp giáo viên ghi lại bài thi nghe, tiếng Anh của Lý Khoa cũng tốt, trái lại không phải là cậu ta lười, mà cậu ta và Trần Lộ Chu đều là học trò đáng tự hào của Tưởng Thường Vĩ, ưu thế của họ là có sự ăn ý nhiều năm cày đề thi đua, không cần tốn thêm thời gian cọ sát tìm hiểu nhau.
Khi ấy hai người đang trên đường tới thư viện. Lý Khoa ôm sách, quay trở lại chuyện chính, nói: “Hôm qua lão Tưởng còn gọi điện thoại cho tôi.”
“Nói gì?” Trần Lộ Chu đút túi đi bộ.
“Nói chuyện linh tinh thôi, chắc lại cãi nhau với vợ thầy, tìm nơi trút giận ấy mà.” Lý Khoa thở dài nói, “Chẳng hiểu sao lại dạy dỗ tôi một trận, nói núi cao còn có núi cao hơn, người mạnh còn có người mạnh hơn, bảo hai chúng ta tém tém lại, đừng làm hỏng danh tiếng của thầy ấy. Tôi cũng không dám nói cho thầy ấy biết là cậu đã yêu đương.”
“Sớm muộn gì cũng phải biết thôi.” Trần Lộ Chu mỉm cười, “Nghỉ đông thi đấu xong trở về chắc cũng biết.”
Lý Khoa sửng sốt, bước chân bỗng dưng chậm lại, “Cậu lại quyết định trở về rồi? Không phải đã nói là không thể quay về sao?”
“Không giống nhau, hiện tại tôi đã có gia đình.”
“Chẳng lẽ tôi không có gia đình?” Lý Khoa trợn mắt nhìn cậu, “Ngày nào mẹ tôi cũng gọi tám trăm cuộc điện thoại, nói tôi không về nhà ăn Tết thì sẽ cắt đứt quan hệ với tôi đấy.”
Trần Lộ Chu kiêu ngạo vỗ vai Lý Khoa, cà lơ phất phơ nói bên tai cậu ta: “Cậu là thủ khoa của tỉnh, có hiểu ý nghĩa của gia đình không?”
Hừ. Lý Khoa hờ hững nghiêng mắt, “Vậy cậu có biết điểm môn Giải tích của cái người trong gia đình cậu là bao nhiêu không?”
Cái này thật sự là chưa có thời gian hỏi, “Bao nhiêu?”
“Cậu không hỏi?”
Trần Lộ Chu thả tay xuống, thở dài: “Gần đây tôi toàn nói chuyện khác với cô ấy, tôi vừa mới biết thật ra không phải vì cô ấy thích kiến trúc mà học kiến trúc, mà là vì cô ấy còn canh cánh trong lòng với mẹ mình, hoàn toàn là đang giận dỗi.” Trần Lộ Chu giải thích ngắn gọn về chuyện của mẹ cô, Lý Khoa nghe xong, vẻ mặt cũng thật nghiêm túc, “Cậu không khuyên cô ấy chuyển ngành sao? Bây giờ mới là năm nhất, vẫn còn kịp.”
“Vậy thì không được, thật ra con người Từ Chi rất kiêu ngạo, ai cũng có thể khuyên được chứ riêng tôi thì không, tôi sợ cô ấy nghi ngờ bản thân mình.”
Hai người từ từ đi tới cửa thư viện, bầu không khí yên lặng phía xa lập tức xông lên mặt, nhất là trên trời có tuyết rơi, cỏ ủ rũ cúi đầu lặng yên trong tuyết, giọng nói cũng không tự chủ được hạ thấp xuống. Trần Lộ Chu lắc đầu nói: “Hơn nữa đây không phải là vấn đề, cậu không nên coi thường cô ấy, cô ấy có thể bước ra từ Duệ Quân, chắc chắn cũng có năng lực. Chỉ là khả năng đồng cảm của cô ấy tương đối thấp mà thôi. Nhưng tính cách này cũng tốt, sẽ không bị người khác làm ảnh hưởng.”
Lý Khoa bí hiểm cười khúc khích.
“Cậu có ý gì?”
Lý Khoa vỗ vai cậu, nói sâu xa: “Thay thì lo cho cô ấy thì nên lo cho bản thân cậu đi, người ta thi môn Giải tích được điểm tối đa đấy. Khoa Kiến trúc chỉ có mình cô ấy được điểm tối đa, cậu với cô ấy nói về chuyện gì, là sức hấp dẫn của cậu không đủ? Người ta yêu đương không bị ảnh hưởng chút nào. Trái lại là cậu, sinh lực không được như trước nữa đúng không? Cậu hơi bị gà đấy.”
**
Mấy ngày đó Từ Chi hiếm có khi mơ thấy bà Lâm Thu Điệp, từ sau năm lớp 12, cô chưa từng mơ thấy bà nữa. Trong mơ dường như đang mưa, nhưng ngẩng đầu, trời lại sáng.
Giấc mơ không có logic, nhưng bà Lâm Thu Điệp trong giấc mơ vẫn nói chuyện với cô rất có logic và mạnh mẽ, dường như từng câu từng chữ đều gõ vào trái tim cô, cô cảm giác mình giống như một con vịt quay, bị người ta xé nát.
Sau lưng Lâm Thu Điệp là một màu trắng xóa, tựa như chốn tiên cảnh ở trần gian, cô không thể nhìn thấy rõ mặt của Lâm Thu Điệp, nhưng cô vẫn cảm thấy, chắc bà ở bên đó rất hạnh phúc. Bà nói, từ trước tới nay con đều không thông cảm cho mẹ.
Thế giới đó yên bình làm người ta hướng về, Từ Chi nghĩ, liệu có phải mình làm phiền đến bà rồi không, giọng nói tự giác hạ xuống, trầm giọng nói: “Con đang thử thông cảm cho mẹ.”
Lâm Thu Điệp cũng không cảm kích, giọng nói rõ ràng: Thật sao? Khi còn bé, mẹ nhờ con vẽ một quả trứng, con cũng khóc sướt mướt vẽ một quả không hoàn chỉnh. Đừng lãng phí thời gian nữa, Từ Chi, con không có năng khiếu về phương diện này, con cũng không thích hợp với kiến trúc. Mẹ từng đưa cho con mô hình, lúc ấy con ném nó ra thành nhiều mảnh, con nói thứ con ghét nhất chính là nhà.
Cô nói: Lần đó là mẹ lỡ hẹn, nên con mới giận.
Lâm Thu Điệp: Từ Chi, con có thể hiểu chuyện được không?
Mắt Từ Chi nóng lên, nhưng không làm thế nào rơi nước mắt được: Vậy mẹ muốn con như thế nào, chết đi giống mẹ sao?
Lâm Thu Điệp còn cười cô: Con nhìn xem, con muốn khóc cũng không khóc được, con nghĩ lại xem, đã bao lâu rồi con không khóc? Khi còn bé con thích khóc biết bao, trăng sáng mà không tròn con cũng có thể khóc, hoa không mọc đẹp con cũng buồn.
Có lẽ là cảnh mộng, Từ Chi cũng nói một câu không đầu không cuối: Đó là Chu Ngưỡng Khởi.
Lâm Thu Điệp: Đó là ai?
Từ Chi: Bạn tốt của bạn trai con.
Lâm Thu Điệp lạnh mặt trách mắng, giống như lúc còn bé cô ăn trộm kẹo: Con mới mười chín tuổi, quen bạn trai cái gì, mau chia tay cho mẹ!
Từ Chi: Mẹ quản con làm gì.
Lâm Thu Điệp không nói gì nữa, bóng dáng càng lúc càng mơ hồ, hồi lâu, bà lại nói một câu: Tiến về phía trước đi, Từ Chi.
Từ Chi: Con muốn gặp mẹ.
Lâm Thu Điệp: Mạnh dạn tiến lên đi.
Sau đó, Lâm Thu Điệp biến thành cái máy cát xét lặp lại, câu nói này văng vẳng bên tai cô, giống như có người thật sự nằm bên cạnh cô nói chuyện vậy, chân thật đến nỗi làm cô hoảng sợ, vì vậy Từ Chi tỉnh dậy, mở mắt.
Hóa ra là chuông báo thức điện thoại của Hứa Củng Chúc đang rung động mặt đất….
“Em gái, em cứ mạnh dạn tiến về phía trước đi… Mạnh dạn tiến về phía trước!”
Từ Chi: “…”
Ba người còn lại trong phòng ngủ đều bị đánh thức, chỉ có Hứa Củng Chúc không bị ảnh hưởng chút nào, ngủ ngon lành.
Lưu Ý Ti đang lúc nửa tỉnh nửa mê, tiện tay rút cái gối ném tới, khàn giọng, “Hứa Củng Chúc! Chuông báo thức của cậu lại hẹn sai rồi!!!”
Hứa Củng Chúc bỗng nhiên bị đập tỉnh, vẻ mặt ngái ngủ, nghe thấy tiếng chuông mới phản ứng lại, lăn một vòng xuống giường sờ điện thoại, “… Xin lỗi, xin lỗi, tớ hẹn sai giờ ngủ trưa.”
Tiếng chuông dừng lại, phòng ngủ nhất thời khôi phục trạng thái yên tĩnh. Từ Chi cũng không ngủ được, lấy điện thoại dưới gối ra, phát hiện mới mười hai giờ.
Khi đó Trần Lộ Chu và Lý Khoa đang chuẩn bị cho cuộc thi Toán mô hình, Lý Khoa còn rủ thêm một người bạn từ khoa Máy tính, mặc dù hai bọn họ biết một chút về lập trình cơ bản, nhưng Lý Khoa cảm thấy chuyện này nên nhờ chuyên gia thì hơn, nên không biết cậu ta dùng cách gì mà lừa được một người từ khoa Máy tính tới. Người anh em này không nói nhiều, rất yên lặng, cả ngày nói không được mấy chữ, rất khó để giao tiếp được với cậu ta. Nhưng may mà con người cậu ta khá tốt, chỉ là tương đối nhút nhát, Trần Lộ Chu và Lý Khoa ở đó lảm nhảm cả ngày, cậu ta lại im lặng cúi đầu viết lập trình. Nhưng vì việc giao tiếp quá khó khăn nên thường xuyên phải thức đến tận nửa đêm, hoàn toàn không có sự ăn ý trong nhóm.
Lý Khoa thuộc tuýp người học thuật dễ để tâm vào chuyện vụn vặt, Trần Lộ Chu tính tình tốt, thường thì sẽ không cãi nhau với cậu ta, nhưng người anh em này lại rất ít nói và bướng bỉnh, hai người thường xuyên thảo luận, cao giọng, “Nói một mô hình đơn giản, đối với chữa cháy rừng, cần cử bao nhiêu lính cứu hỏa trong khoảng thời gian nhất định, thời gian xảy ra vụ cháy được đặt là t, thời gian chữa cháy là t1, thời gian dập được lửa là t2,… Hệ số beta tốc độ lan truyền đám cháy là tuyến tính…”
“Tốc độ dập lửa còn nhanh hơn tốc độ ngọn lửa cháy.”
“Cậu nói thừa nhỉ.”
“Vậy thì phải tính diện tích.”
“Không phải tôi đang làm phép tính sao, cậu vội cái gì, đây không phải là bài toán tìm giá trị cực trị của một hàm số. Muốn nói như cậu thì chúng ta còn phải cân nhắc xem cây cối có phân chia đều hay không, có gió hay không, trên cây có chim chóc không.”
Người anh em kia đáp lại một câu, “Thế thì phải xem trong rừng có động vật được bảo vệ cấp một của quốc gia không.”
Trần Lộ Chu dựa vào ghế, ngẩng đầu không nói nên lời. Cậu vừa mới tắm xong, trên cổ quấn một chiếc khăn lông, nhàn nhạt thở dài: “Đã hai giờ rồi, hai cậu có thể nói chuyện bình thường không? Không bàn về sự biến đổi lượng hóa, cứ cho cây cối phân bố đều, không có gió, trên cây cũng không có chim, cũng không có động vật cần bảo vệ cấp một. Thôi, đưa đây, để tôi tính cho, tôi buồn ngủ rồi.”
Lý Khoa: “Tôi đã tính xong rồi.”
Đúng lúc này, điện thoại của Trần Lộ Chu rung lên.
Rain cats and dogs: [… Em có một yêu cầu quá đáng.]
Cr: [Còn chưa ngủ?]
Cr: [Nhớ anh sao?]
Rain cats and dogs: [Tỉnh ngủ rồi… Trần Lộ Chu, anh có thể làm em khóc không?]
Cr: [Em mộng xuân?]
Rain cats and dogs: [Không phải, em mơ thấy mẹ em, muốn khóc nhưng không khóc nổi.]
Lúc này Trần Lộ Chu mới đứng dậy khỏi ghế, “Các cậu tính trước đi.”
Lý Khoa sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cậu, “Làm cái gì đấy? Sao tự dưng nghiêm túc vậy? Cậu không buồn ngủ nữa à?”
Người anh em bên cạnh cũng sững sờ. Mặc dù nhìn nham hiểm nhưng tính tình của Trần Lộ Chu tốt hơn Lý Khoa, khi chơi bóng hoặc là tán gẫu, dựa vào cái miệng kiêu ngạo kia của cậu, dù không lạnh lùng cũng không cảm thấy cậu nghiêm túc.
“Từ Chi gặp ác mộng, để tôi dỗ mấy câu, các cậu tính trước đi.” Trần Lộ Chu đứng dậy, cầm điện thoại bước ra ngoài.
Tôi dỗ mấy câu.
Tuy nhiên kể từ lần đó, mỗi lần Lý Khoa tới tìm Trần Lộ Chu để bàn về cuộc thi Toán mô hình đều không nặng không nhẹ nói, “Cậu đi riêng với tôi đến thư viện, bạn gái cậu có khó chịu không?”
Trần Lộ Chu nhìn vẻ mặt của cậu ta, trông rất thiếu nợ, cũng không nặng không nhẹ đáp lại, “Biết chứ, nếu không thì hai chúng ta tự lập đội riêng?”
Thời điểm đó chính là thời gian để lập nhóm tự do tham gia cuộc thi, Lý Khoa biết Trần Lộ Chu có rất nhiều người tới tìm, bởi vì các cuộc thi Toán mô hình thường lập đội ba người, cộng thêm một giáo viên hướng dẫn nữa, thành viên trong nhóm có thể là các sinh viên thuộc các ngành khác nhau, hầu như mọi người đều tìm thành viên khác chuyên ngành. Bởi vì phân chia công việc rõ ràng, ai làm việc người nấy, ngược lại là không cần hiểu sâu về kiến thức Toán học, vì cuộc thi Toán mô hình này liên quan tới việc vận dụng các mô hình trong nhiều lĩnh vực, tuy số lượng tính toán lớn nhưng chỉ cần có nền tảng nhất định về Toán cao cấp là có thể tham gia. Cũng giống như cuộc Toán mô hình MCM/ICM, cần phải có người đứng phía sau phụ trách chỉnh sửa số liệu, viết bài và dịch tiếng Anh. Khối lượng công việc này tương đối phức tạp, Trần Lộ Chu giỏi tiếng Anh, hồi học cấp ba, cậu đã giúp giáo viên ghi lại bài thi nghe, tiếng Anh của Lý Khoa cũng tốt, trái lại không phải là cậu ta lười, mà cậu ta và Trần Lộ Chu đều là học trò đáng tự hào của Tưởng Thường Vĩ, ưu thế của họ là có sự ăn ý nhiều năm cày đề thi đua, không cần tốn thêm thời gian cọ sát tìm hiểu nhau.
Khi ấy hai người đang trên đường tới thư viện. Lý Khoa ôm sách, quay trở lại chuyện chính, nói: “Hôm qua lão Tưởng còn gọi điện thoại cho tôi.”
“Nói gì?” Trần Lộ Chu đút túi đi bộ.
“Nói chuyện linh tinh thôi, chắc lại cãi nhau với vợ thầy, tìm nơi trút giận ấy mà.” Lý Khoa thở dài nói, “Chẳng hiểu sao lại dạy dỗ tôi một trận, nói núi cao còn có núi cao hơn, người mạnh còn có người mạnh hơn, bảo hai chúng ta tém tém lại, đừng làm hỏng danh tiếng của thầy ấy. Tôi cũng không dám nói cho thầy ấy biết là cậu đã yêu đương.”
“Sớm muộn gì cũng phải biết thôi.” Trần Lộ Chu mỉm cười, “Nghỉ đông thi đấu xong trở về chắc cũng biết.”
Lý Khoa sửng sốt, bước chân bỗng dưng chậm lại, “Cậu lại quyết định trở về rồi? Không phải đã nói là không thể quay về sao?”
“Không giống nhau, hiện tại tôi đã có gia đình.”
“Chẳng lẽ tôi không có gia đình?” Lý Khoa trợn mắt nhìn cậu, “Ngày nào mẹ tôi cũng gọi tám trăm cuộc điện thoại, nói tôi không về nhà ăn Tết thì sẽ cắt đứt quan hệ với tôi đấy.”
Trần Lộ Chu kiêu ngạo vỗ vai Lý Khoa, cà lơ phất phơ nói bên tai cậu ta: “Cậu là thủ khoa của tỉnh, có hiểu ý nghĩa của gia đình không?”
Hừ. Lý Khoa hờ hững nghiêng mắt, “Vậy cậu có biết điểm môn Giải tích của cái người trong gia đình cậu là bao nhiêu không?”
Cái này thật sự là chưa có thời gian hỏi, “Bao nhiêu?”
“Cậu không hỏi?”
Trần Lộ Chu thả tay xuống, thở dài: “Gần đây tôi toàn nói chuyện khác với cô ấy, tôi vừa mới biết thật ra không phải vì cô ấy thích kiến trúc mà học kiến trúc, mà là vì cô ấy còn canh cánh trong lòng với mẹ mình, hoàn toàn là đang giận dỗi.” Trần Lộ Chu giải thích ngắn gọn về chuyện của mẹ cô, Lý Khoa nghe xong, vẻ mặt cũng thật nghiêm túc, “Cậu không khuyên cô ấy chuyển ngành sao? Bây giờ mới là năm nhất, vẫn còn kịp.”
“Vậy thì không được, thật ra con người Từ Chi rất kiêu ngạo, ai cũng có thể khuyên được chứ riêng tôi thì không, tôi sợ cô ấy nghi ngờ bản thân mình.”
Hai người từ từ đi tới cửa thư viện, bầu không khí yên lặng phía xa lập tức xông lên mặt, nhất là trên trời có tuyết rơi, cỏ ủ rũ cúi đầu lặng yên trong tuyết, giọng nói cũng không tự chủ được hạ thấp xuống. Trần Lộ Chu lắc đầu nói: “Hơn nữa đây không phải là vấn đề, cậu không nên coi thường cô ấy, cô ấy có thể bước ra từ Duệ Quân, chắc chắn cũng có năng lực. Chỉ là khả năng đồng cảm của cô ấy tương đối thấp mà thôi. Nhưng tính cách này cũng tốt, sẽ không bị người khác làm ảnh hưởng.”
Lý Khoa bí hiểm cười khúc khích.
“Cậu có ý gì?”
Lý Khoa vỗ vai cậu, nói sâu xa: “Thay thì lo cho cô ấy thì nên lo cho bản thân cậu đi, người ta thi môn Giải tích được điểm tối đa đấy. Khoa Kiến trúc chỉ có mình cô ấy được điểm tối đa, cậu với cô ấy nói về chuyện gì, là sức hấp dẫn của cậu không đủ? Người ta yêu đương không bị ảnh hưởng chút nào. Trái lại là cậu, sinh lực không được như trước nữa đúng không? Cậu hơi bị gà đấy.”
**
Mấy ngày đó Từ Chi hiếm có khi mơ thấy bà Lâm Thu Điệp, từ sau năm lớp 12, cô chưa từng mơ thấy bà nữa. Trong mơ dường như đang mưa, nhưng ngẩng đầu, trời lại sáng.
Giấc mơ không có logic, nhưng bà Lâm Thu Điệp trong giấc mơ vẫn nói chuyện với cô rất có logic và mạnh mẽ, dường như từng câu từng chữ đều gõ vào trái tim cô, cô cảm giác mình giống như một con vịt quay, bị người ta xé nát.
Sau lưng Lâm Thu Điệp là một màu trắng xóa, tựa như chốn tiên cảnh ở trần gian, cô không thể nhìn thấy rõ mặt của Lâm Thu Điệp, nhưng cô vẫn cảm thấy, chắc bà ở bên đó rất hạnh phúc. Bà nói, từ trước tới nay con đều không thông cảm cho mẹ.
Thế giới đó yên bình làm người ta hướng về, Từ Chi nghĩ, liệu có phải mình làm phiền đến bà rồi không, giọng nói tự giác hạ xuống, trầm giọng nói: “Con đang thử thông cảm cho mẹ.”
Lâm Thu Điệp cũng không cảm kích, giọng nói rõ ràng: Thật sao? Khi còn bé, mẹ nhờ con vẽ một quả trứng, con cũng khóc sướt mướt vẽ một quả không hoàn chỉnh. Đừng lãng phí thời gian nữa, Từ Chi, con không có năng khiếu về phương diện này, con cũng không thích hợp với kiến trúc. Mẹ từng đưa cho con mô hình, lúc ấy con ném nó ra thành nhiều mảnh, con nói thứ con ghét nhất chính là nhà.
Cô nói: Lần đó là mẹ lỡ hẹn, nên con mới giận.
Lâm Thu Điệp: Từ Chi, con có thể hiểu chuyện được không?
Mắt Từ Chi nóng lên, nhưng không làm thế nào rơi nước mắt được: Vậy mẹ muốn con như thế nào, chết đi giống mẹ sao?
Lâm Thu Điệp còn cười cô: Con nhìn xem, con muốn khóc cũng không khóc được, con nghĩ lại xem, đã bao lâu rồi con không khóc? Khi còn bé con thích khóc biết bao, trăng sáng mà không tròn con cũng có thể khóc, hoa không mọc đẹp con cũng buồn.
Có lẽ là cảnh mộng, Từ Chi cũng nói một câu không đầu không cuối: Đó là Chu Ngưỡng Khởi.
Lâm Thu Điệp: Đó là ai?
Từ Chi: Bạn tốt của bạn trai con.
Lâm Thu Điệp lạnh mặt trách mắng, giống như lúc còn bé cô ăn trộm kẹo: Con mới mười chín tuổi, quen bạn trai cái gì, mau chia tay cho mẹ!
Từ Chi: Mẹ quản con làm gì.
Lâm Thu Điệp không nói gì nữa, bóng dáng càng lúc càng mơ hồ, hồi lâu, bà lại nói một câu: Tiến về phía trước đi, Từ Chi.
Từ Chi: Con muốn gặp mẹ.
Lâm Thu Điệp: Mạnh dạn tiến lên đi.
Sau đó, Lâm Thu Điệp biến thành cái máy cát xét lặp lại, câu nói này văng vẳng bên tai cô, giống như có người thật sự nằm bên cạnh cô nói chuyện vậy, chân thật đến nỗi làm cô hoảng sợ, vì vậy Từ Chi tỉnh dậy, mở mắt.
Hóa ra là chuông báo thức điện thoại của Hứa Củng Chúc đang rung động mặt đất….
“Em gái, em cứ mạnh dạn tiến về phía trước đi… Mạnh dạn tiến về phía trước!”
Từ Chi: “…”
Ba người còn lại trong phòng ngủ đều bị đánh thức, chỉ có Hứa Củng Chúc không bị ảnh hưởng chút nào, ngủ ngon lành.
Lưu Ý Ti đang lúc nửa tỉnh nửa mê, tiện tay rút cái gối ném tới, khàn giọng, “Hứa Củng Chúc! Chuông báo thức của cậu lại hẹn sai rồi!!!”
Hứa Củng Chúc bỗng nhiên bị đập tỉnh, vẻ mặt ngái ngủ, nghe thấy tiếng chuông mới phản ứng lại, lăn một vòng xuống giường sờ điện thoại, “… Xin lỗi, xin lỗi, tớ hẹn sai giờ ngủ trưa.”
Tiếng chuông dừng lại, phòng ngủ nhất thời khôi phục trạng thái yên tĩnh. Từ Chi cũng không ngủ được, lấy điện thoại dưới gối ra, phát hiện mới mười hai giờ.
Khi đó Trần Lộ Chu và Lý Khoa đang chuẩn bị cho cuộc thi Toán mô hình, Lý Khoa còn rủ thêm một người bạn từ khoa Máy tính, mặc dù hai bọn họ biết một chút về lập trình cơ bản, nhưng Lý Khoa cảm thấy chuyện này nên nhờ chuyên gia thì hơn, nên không biết cậu ta dùng cách gì mà lừa được một người từ khoa Máy tính tới. Người anh em này không nói nhiều, rất yên lặng, cả ngày nói không được mấy chữ, rất khó để giao tiếp được với cậu ta. Nhưng may mà con người cậu ta khá tốt, chỉ là tương đối nhút nhát, Trần Lộ Chu và Lý Khoa ở đó lảm nhảm cả ngày, cậu ta lại im lặng cúi đầu viết lập trình. Nhưng vì việc giao tiếp quá khó khăn nên thường xuyên phải thức đến tận nửa đêm, hoàn toàn không có sự ăn ý trong nhóm.
Lý Khoa thuộc tuýp người học thuật dễ để tâm vào chuyện vụn vặt, Trần Lộ Chu tính tình tốt, thường thì sẽ không cãi nhau với cậu ta, nhưng người anh em này lại rất ít nói và bướng bỉnh, hai người thường xuyên thảo luận, cao giọng, “Nói một mô hình đơn giản, đối với chữa cháy rừng, cần cử bao nhiêu lính cứu hỏa trong khoảng thời gian nhất định, thời gian xảy ra vụ cháy được đặt là t, thời gian chữa cháy là t1, thời gian dập được lửa là t2,… Hệ số beta tốc độ lan truyền đám cháy là tuyến tính…”
“Tốc độ dập lửa còn nhanh hơn tốc độ ngọn lửa cháy.”
“Cậu nói thừa nhỉ.”
“Vậy thì phải tính diện tích.”
“Không phải tôi đang làm phép tính sao, cậu vội cái gì, đây không phải là bài toán tìm giá trị cực trị của một hàm số. Muốn nói như cậu thì chúng ta còn phải cân nhắc xem cây cối có phân chia đều hay không, có gió hay không, trên cây có chim chóc không.”
Người anh em kia đáp lại một câu, “Thế thì phải xem trong rừng có động vật được bảo vệ cấp một của quốc gia không.”
Trần Lộ Chu dựa vào ghế, ngẩng đầu không nói nên lời. Cậu vừa mới tắm xong, trên cổ quấn một chiếc khăn lông, nhàn nhạt thở dài: “Đã hai giờ rồi, hai cậu có thể nói chuyện bình thường không? Không bàn về sự biến đổi lượng hóa, cứ cho cây cối phân bố đều, không có gió, trên cây cũng không có chim, cũng không có động vật cần bảo vệ cấp một. Thôi, đưa đây, để tôi tính cho, tôi buồn ngủ rồi.”
Lý Khoa: “Tôi đã tính xong rồi.”
Đúng lúc này, điện thoại của Trần Lộ Chu rung lên.
Rain cats and dogs: [… Em có một yêu cầu quá đáng.]
Cr: [Còn chưa ngủ?]
Cr: [Nhớ anh sao?]
Rain cats and dogs: [Tỉnh ngủ rồi… Trần Lộ Chu, anh có thể làm em khóc không?]
Cr: [Em mộng xuân?]
Rain cats and dogs: [Không phải, em mơ thấy mẹ em, muốn khóc nhưng không khóc nổi.]
Lúc này Trần Lộ Chu mới đứng dậy khỏi ghế, “Các cậu tính trước đi.”
Lý Khoa sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cậu, “Làm cái gì đấy? Sao tự dưng nghiêm túc vậy? Cậu không buồn ngủ nữa à?”
Người anh em bên cạnh cũng sững sờ. Mặc dù nhìn nham hiểm nhưng tính tình của Trần Lộ Chu tốt hơn Lý Khoa, khi chơi bóng hoặc là tán gẫu, dựa vào cái miệng kiêu ngạo kia của cậu, dù không lạnh lùng cũng không cảm thấy cậu nghiêm túc.
“Từ Chi gặp ác mộng, để tôi dỗ mấy câu, các cậu tính trước đi.” Trần Lộ Chu đứng dậy, cầm điện thoại bước ra ngoài.
Tác giả :
Nhĩ Đông Thố Tử