Sa Vào Tình Yêu Cuồng Nhiệt Của Chúng Ta
Chương 71
Edit: Thư Quân.
Chuyện này còn kích thích hơn cậu nghĩ nhiều.
Từ Chi vừa chuẩn bị mở máy tính ra tiếp tục làm bản vẽ kiến trúc, Hứa Củng Chúc đột nhiên rống lên một câu, “Không ổn rồi, tớ không vẽ được, có ai đi thư viện với tớ không? Tớ cảm giác mình phải nhận bồi dưỡng từ các học bá.”
Lưu Ý Ti không có ở ký túc, Đỗ Thích Lam đang viết bài tổng kết công việc tuần này của hội học sinh, phất tay, “Chị không đi.”
Hứa Củng Chúc tội nghiệp đưa mắt nhìn Từ Chi, Từ Chi nghĩ rồi thở dài, đóng máy tính lại, “Đi thôi.”
**
Thư viện.
Bàn của nhóm Trần Lộ Chu có khoảng tám chỗ ngồi, chỉ có vị trí bên cạnh cậu còn trống. Mục tiêu của cô gái khoa Ngoại ngữ kia rất rõ ràng, từ lúc bước vào đã không có một giây do dự, đi thẳng về phía cậu, như thể đã biết trước cậu có mặt ở đây, chắc là lại có ai đó chụp hình đăng lên vòng bạn bè.
Lý Khoa đang định hỏi, bàn bên kia vẫn còn chỗ trống mà, cậu cứ phải muốn ngồi bên cạnh cậu ta làm gì?
Nhưng lúc ấy Trần Lộ Chu đang bất động ngả người vào ghế, mí mắt cũng không buồn nâng lên, cầm bút rút ra vài công thức tích toán trên nháp, lạnh lùng trả lời, “Không có.”
Lý Khoa vô cùng bất ngờ, cây đại thụ rung động rồi, đã nói giữ bản thân mình trong sạch cơ mà. Đột nhiên cậu ta rất muốn gọi điện thoại cho Từ Chi biết, mau đến đây xem đi, tên chó này lại cấu kết với người ta rồi này.
Lý Khoa lặng lẽ rủ rỉ bên tai cậu, người khác gần như không nghe thấy, cách giao lưu của hai người thuộc về ngôn ngữ của các vị thần, “Thảo, không phải là cậu muốn xem dáng vẻ em gái Từ ăn giấm đấy chứ?”
Trần Lộ Chu phớt lờ cậu ta, ném giấy nháp qua, “Cậu rảnh rỗi như thế thì mau gửi PPT vi tích phân của giáo viên các cậu cho tôi đi, tôi còn hai chương nữa là xong rồi, đây có phải đáp án của bất đẳng thức này không? Kiểm tra giúp tôi đi.”
Cậu ta tiếp tục rỉ tai, giọng nhẹ bẫng, “Này, Thảo, không thể không nói, hình như cậu rất là gà. Đáp án này còn cần tôi đối chiếu sao? Kết quả cậu tính ra cũng không biết là đúng hay sai? Trước kia cậu không như vậy, từ trước tới nay không cần đối chiếu câu trả lời.”
“Cũng chỉ có năm lớp 12 thôi, kiến thức cấp ba rất ít, bọn tôi đã học xong từ năm lớp 10. Lên lớp 11 làm đi làm lại một cái đề mấy trăm lần, có thể không thuộc làu được sao? Tôi đã nói tôi thuộc dạng học sinh cố gắng, sống chết cậu còn không tin.”
Quả thật Lý Khoa rất muốn đấm cậu, đang định lên tiếng.
Em gái khoa Ngoại ngữ bên cạnh đột nhiên gọi khẽ tên củacậu: “Trần Lộ Chu.”
Trần Lộ Chu thờ ơ quay đầu lại, “Có chuyện gì?”
“Đàn chị ở câu lạc bộ chúng tớ hỏi cậu có hứng thú tham gia vào câu lạc bộ nhiếp ảnh không? Bạn cùng phòng của cậu nói cậu có flycam, tớ muốn hỏi có thể cho các chị ấy mượn dùng được không, mấy ngày nay có trận đấu bóng rổ, bọn họ còn thiếu một chiếc flycam nữa.”
Trần Lộ Chu không trả lời, lấy lại bản nháp từ chỗ Lý Khoa, ngược lại mặt không biến sắc hỏi, “Còn chuyện gì nữa không? Có gì cứ nói thẳng ra đi.”
Em gái khoa Ngoại ngữ này tên Lâm Tinh Vi, hai mắt nhìn cậu chăm chú, vẻ mặt do dự, không biết là cậu có ý gì, nhưng nội tâm cũng nóng lòng muốn thử. Trái lại Trần Lộ Chu không phải là người lạnh lùng khó tiếp cận, mỗi lần đi tới lớp họ, cậu vẫn nói chuyện cùng mấy cô gái trong học viện.
Nữ sinh trong học viện của họ đều nói như thế này, Trần Lộ Chu không dễ lừa gạt, nếu như cậu muốn dùng danh nghĩa bạn bè để tiếp cận với cậu ta thì không ổn, cậu ta có thể nhận ra cô gái này có ý với mình trong một ánh mắt, vì vậy cậu ta sẽ không chủ động nói chuyện với những cô gái có ý với mình. Nếu cậu nghiêm túc học tập, cậu ta còn có thể nói nhiều hơn với cậu vài câu. Dạo này cậu ta đang học bù những lớp bị bỏ lở, tốt nhất là cậu không nên đi quấy rầy cậu ta. Nhưng Lâm Tinh Vi không nghe, vừa thấy bạn cùng phòng trở về nói Trần Lộ Chu đang ở thư viện, cô ấy vẫn không nhịn được đi tới đây, “Vậy chúng ta ra ngoài nói nhé?”
Trần Lộ Chu lạnh lùng nói ừ, đứng lên trước, thoạt nhìn cũng không gây sự chú ý, nhưng hai người vừa đứng lên lại vô cùng nổi bật. Hứa Củng Chúc và Từ Chi vừa từ bên ngoài bước vào, nghe thấy tiếng kéo ghế, theo bản năng quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng động. Mắt Hứa Củng Chúc bỗng sáng lên, lập tức chọc Từ Chi ở bên cạnh, “Này, hot boy đồng hương với cậu kìa.” Nhưng bên cạnh còn có một người đẹp đang đứng.
Kỳ thật hiện tại Từ Chi cũng không suy nghĩ quá nhiều, dù sao trường học lớn như thế, Trần Lộ Chu không thể không nói chuyện với nữ sinh viên. Cô luôn cảm thấy xét từ rất nhiều nụ hôn trước đây, Trần Lộ Chu không phải là người thích thỏa mãn dục vọng xác thịt, nếu như cậu chỉ muốn thỏa mãn hưởng thụ thì hai người đã ngủ với nhau lâu rồi.
Nhưng những thứ cậu mong muốn ngày càng nhiều, dĩ nhiên không phải là cho rằng thế giới tinh thần của cô gái kia không đủ đầy đặn, chỉ là loại chia sẻ tinh thần này không thể cho đối phương trong ngày một ngày hai, mới có mấy ngày ngắn ngủi, trừ khi Trần Lộ Chu không kịp dùng sóng điện não đã kết nối đầu hai người họ với nhau để trao đổi thần kinh.
Cái này không được coi là cảm giác nguy hiểm, thậm chí còn không đáng để ăn giấm. Giống như việc cậu chưa từng coi Giang Dư ra gì, yên tâm học bù trước, bởi vì bọn họ đều biết đối phương không phải người ngu.
Hứa Củng Chúc còn nhìn chăm chăm sang bên đó, hai người kia đang đi về phía cửa thư viện, “Này, hình như đó là hoa khôi khoa Ngoại ngữ, quả nhiên gái xinh với trai đẹp quen biết rất nhanh.”
Từ Chi nhìn cô ấy, ôm máy tính lười biếng nói: “Hay là tớ đưa Wechat của cậu ấy cho cậu?”
Vừa dứt lời, hai người từ đối diện đi tới. Lúc này Từ Chi mới nhìn thấy gương mặt cô gái hoa khôi khoa Ngoại ngữ này, quả thật rất cao, đứng bên cạnh Trần Lộ Chu cũng không thấp lắm, nhưng không xinh đẹp bằng Cốc Nghiên, khí chất ổn, khi cười có lúm đồng tiền bên khóe miệng.
Từ Chi và Lâm Tinh Vi đều ở câu lạc bộ nhiếp ảnh, cho nên hai người quen biết nhau, gặp nhau như thế này, Lâm Tinh Vi gật đầu chào hỏi với cô trước. Nhưng Trần Lộ Chu không nhìn thấy cô ấy gật đầu, chỉ nghe thấy Từ Chi trả lời một câu: “Trùng hợp thật.”
Trần Lộ Chu: “…”
Có chua hay không vậy.
Hai người đi tới chỗ gốc cây mà Trần Lộ Chu mới gọi điện thoại, không đợi Lâm Tinh Vi lên tiếng, Trần Lộ Chu đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, “Cậu thích tôi đúng không?”
Trần Lộ Chu biết tên cô ấy, cũng biết cô ấy ở khoa Ngoại ngữ, hôm qua còn tới sân bóng đưa cho nam sinh lớp bọn họ mỗi người một chai nước, nhưng chưa đưa cho cậu, hơn nữa cũng không nói với cậu câu nào, chỉ tìm những người khác nói chuyện. Lại là cách làm này, bạn biết rõ tâm tư của cô ấy, nhưng cô ấy không cho bạn cơ hội từ chối.
Tim Lâm Tinh Vi đập như sấm, như hai con nai đụng vào nhau, rốt cuộc cũng không nhịn được hỏi, “Cậu đã có bạn gái chưa?”
Trần Lộ Chu đút hai tay vào trong túi, cúi đầu nhìn xuống cô ấy, đôi mắt đen láy khiến người khác rung động kia quá thẳng thắn và sắc bén, làm người ta khó mà chống lại được, “Không, nhưng tôi đang theo đuổi bạn gái cũ.”
….
Lâm Tinh Vi quay trở lại phòng ngủ ảo não ném túi và sách lên trên bàn. Đúng lúc bạn phòng giặt quần áo xong đi ra, hỏi cô ấy bị làm sao, chẳng phải cậu mới đi tìm Trần Lộ Chu ư?
“Hồi cấp ba cậu ấy đã yêu rồi.” Lâm Tinh Vi ngồi trên ghế, cầm gói khoai tây chiên gặm.
Bạn cũng phòng ngạc nhiên, “Không ngờ đó, còn tưởng cậu ta là đóa hoa lạnh lùng không vừa mắt ai, các đàn chị đều nói cậu ta vô cùng cấm dục, cười chết, hóa ra hồi cấp ba đã yêu rồi? Chắc không phải là gì đó nữa đâu.”
Lâm Tinh Vi nhai khoai tây chiên rồm rộp, nói: “Không phải thì không phải thôi, trường chúng ta cũng chẳng có mấy người đẹp trai là xử nam.”
“Cậu ta có nói là ai không?”
“Không nói, tớ đoán chắc cũng không phải ở trường chúng ta.” Lâm Tinh Vi đau khổ lấy khoai tây chiên che mặt lại, “Triều Triều, tớ vẫn thích dáng vẻ của cậu ấy, tớ thật sự cảm thấy cậu ấy rất đẹp trai. Thảo nào đám người Nhất Trung ở Khánh Nghi gọi cậu ấy là chó, có thể tưởng tượng hồi cấp ba cậu ấy như thế nào rồi.”
**
Trần Lộ Chu trở về chỗ ngồi, nhìn xung quanh, Từ Chi ngồi ở ngày bàn bên cạnh, đang chuyên tâm vẽ đồ họa trên máy tính.
Lý Khoa chọc khuỷu tay vào cậu, rủ rỉ: “Gặp rồi à?”
Trần Lộ Chu thở dài, “Ừ, đúng lúc ra đến cửa thì chạm mặt.”
Lý Khoa: “Nói gì?”
Một tay Trần Lộ Chu xoay bút, một tay giấu trong túi quần, ánh mắt nhìn Lý Khoa có hơi đắc ý, “Trùng hợp thật, cậu nói có phải cô ấy ghen không?”
Lý Khoa: “Vậy cậu còn không mau đi dỗ đi?”
“Cứ để ghen thêm một lúc, đợi lát nữa rồi đi dỗ.” Cậu cười, thu lại tầm mắt, cúi đầu giải nốt đề bài vi tích phân còn lại.
Ngay sau đó cậu không cười nổi nữa. Bởi vì toàn bộ quá trình Từ Chi đều chăm chú vẽ đồ họa, giữa chừng, có lẽ là cảm giác được ánh mắt của Lý Khoa và Trần Lộ Chu nên quay sang nhìn họ, vẻ mặt hoang mang kiểu cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì?
Lý Khoa không thấy cô ghen chỗ nào, đành thở dài, vỗ vai cậu, “Cậu làm bài tập đi, người ta không ghen với cậu đâu.”
Trần Lộ Chu: “… Cô ấy đang giả vờ thôi.”
Khoảng năm sáu giờ, người trong thư viện vắng dần, mặt trời chậm rãi ngả về tây, mặt trời lặn trải một cái bóng dài màu đỏ trong khuôn viên trường, Từ Chi thu dọn máy tính, chủ động đi tới hỏi Trần Lộ Chu, “Đi ăn chung không?”
Trần Lộ Chu liếc nhìn Lý Khoa, Lý Khoa nín cười, nói với Từ Chi: “Cậu ta nghĩ cậu sẽ không chủ động rủ cậu ta đi ăn đấy.”
Từ Chi vẫn khó hiểu, “Vì sao?”
Trần Lộ Chu hắng giọng, bấm bút, đóng sách lại rồi kẹp bút vào trong đó, thong dong bình tĩnh đứng lên, “Đi thôi.”
Thế là một nhóm bốn người lần lượt đi ra sân trường phủ kín ánh trời chiều, lá vàng rơi đầy trên con đường nhỏ, gió lay động vạt áo các thiếu niên, mỗi người có một suy nghĩ khác nhau.
Từ Chi và Hứa Củng Chúc đi trước, ánh chiều tà phía sau phản chiếu cái bóng cao lớn của hai chàng trai. Hứa Củng Chúc liếc nhìn cái bóng vô cùng cuốn hút đó, không nhịn được hỏi Từ Chi: “Nhờ cậu ấy giúp không sao thật chứ?”
“Tớ cũng không biết, nhưng thật sự tớ không vẽ được nữa rồi.”
Hứa Củng Chúc cũng thở dài, “Tớ cũng sắp bị bản vẽ cấu trúc làm cho phát điên lên đây.”
Hai người đi phía sau cũng đang nói chuyện, một tay Trần Lộ Chu ôm sách bên người, đút một tay trong túi, còn không biết xấu hổ mà nói khoác với Lý Khoa: “Bình yên trước cơn bão thôi.”
Lý Khoa cười như được mùa, “Cậu thôi đi, được hời mà còn khoe mẽ? Căn bản là người ta chưa ghen có được không, cậu chưa nhìn thấy dáng vẻ các cô gái ghen hả? Tôi nói cho cậu biết, mặc dù tôi chưa từng chính thức yêu đương, nhưng cũng có tí kinh nghiệm mỏng, trực giác nói cho tôi biết đây không phải là ghen.”
Trần Lộ Chu vẫn không tin, chờ đến nhà ăn, lại nghe thấy âm thanh khay đĩa va chạm quen thuộc, Lý Khoa và Hứa Củng Chúc chạy thẳng tới khu lấy cơm, Từ Chi và Trần Lộ Chu đi tìm vị trí. Trần Lộ Chu vừa đặt sách xuống, Từ Chi đã cười híp mắt lấy thẻ cơm ra nói với cậu: “Muốn ăn gì, hôm nay tôi mời.”
Trần Lộ Chu lạnh lùng nhìn cô, đẩy khay thức ăn lên, “Bớt giả vờ đi, khó chịu thì cứ nói cho tôi biết, cậu không thú vị gì cả.”
Từ Chi à một tiếng, đang định hỏi cậu nói gì thế.
Thì Hứa Củng Chúc đã bưng đĩa thức ăn tới, “Có sườn kho, Từ Chi cậu nhanh lên.”
Từ Chi nói được, bưng đĩa thức ăn bên cạnh lên rồi nhìn Trần Lộ Chu, “Cậu có muốn ăn sườn kho không?”
Trần Lộ Chu không có hứng ăn, dạo này cậu bận học nên ăn uống không đúng giờ giấc, ngoại trừ bữa sáng đúng năm giờ xuống tầng cùng cô đến cửa hàng tiện lợi ăn vài miếng đồ ăn vùng Đông Bắc ra, những lúc khác bao giờ nhớ thì ăn, không nhớ thì làm đề trước, khi nào đói sẽ ăn sau. Ba giờ chiều nay lúc ra khỏi phòng ngủ cậu đã ăn một bát mì rồi, nên lúc này không đói lắm.
Cậu còn định bưng một bát cháo ra ngồi đối diện bọn họ, Lý Khoa biết cậu học hành mụ mị đến óc rồi. Hứa Củng Chúc còn tưởng trai đẹp đều ăn ít như vậy, Từ Chi gắp một miếng đùi gà vào trong bát của cậu, “Ăn thịt đi, dạo này cậu gầy đi nhiều.”
Trần Lộ Chu và Lý Khoa nhìn nhau, phản ứng bình thường lúc này không phải là bưng bát cháo trắng của cậu đi sao? Ăn cái gì mà ăn, đi mà ăn với người khác ấy.
Lý Khoa cười cười.
Lúc này Hứa Củng Chúc mới nhận ra quan hệ của hai người tốt đến mức không đơn giản chỉ là bạn bè bình thường, hai người này nhìn nhau rất nhiều lần, đầu óc cô ấy bị choáng, tay cầm đũa hơi run lên, dạt dào cảm xúc nhìn Lý Khoa, hỏi, có phải tôi đã phát hiện ra một bí mật lớn không, tôi sẽ bị giết để diệt khẩu ư?
Lý Khoa bình tĩnh nhìn cô ấy, trong ánh mắt như có viết, em gái à, tỉnh táo đê, có thể chuyện này còn kích thích hơn cậu nghĩ nhiều.
Rèm trong nhà ăn thỉnh thoảng bị vén lên, gió bên ngoài thổi vào cũng không thể thổi bay đi không khí kỳ dị này. Bốn người mang theo suy nghĩ khác biệt ăn cơm, Hứa Củng Chúc nào có tâm trạng ăn uống nữa, đũa nhét vào trong miệng hồi lâu cũng quên lấy ra, chỉ lo nhìn qua nhìn lại giữa Trần Lộ Chu và Từ Chi. Từ Chi đang chăm chú gặm xương sườn, căn bản là không phát hiện ra, Trần Lộ Chu mỉm cười nhắc nhở cô: “Bạn cùng phòng của cậu bắt đầu gặm đũa rồi kìa.”
Từ Chi quay đầu nhìn cô ấy, Hứa Củng Chúc đột nhiên tỉnh mộng, hoảng loạn rút đũa ra khỏi miệng, “Không có gì, không có gì, ánh mắt của tớ khá tốt, có thể dễ dàng nhìn ra chút mờ ám.”
Từ Chi cười: “Vậy tớ với cậu ấy có gì mờ ám?”
“Tớ cảm thấy ngày hôm đó cậu không lừa chúng tớ, Lộ Thảo có chút thích cậu.” Hứa Củng Chúc thẳng thắn nói.
Trần Lộ Chu cũng cười, “Sao lại là có chút?”
Hứa Củng Chúc lặp lại đoạn đối thoại ở nhà ăn hôm đó, lúc nói đến Từ Chi, theo thói quen gọi cô là bí thư chi đoàn. Trần Lộ Chu nghiêng tai, nghe cô ấy kể thật sống động, nhưng ánh mắt lại nhìn Từ Chi một cách sâu xa. Nghe đến cuối, cậu ung dung gắp hành lá lên vành bát rồi nhẹ nhàng hất ra, lạnh lùng cụp mắt, ung dung bình tĩnh nói ra một câu ý vị sâu xa: “Vậy bí thư chi đoàn của cậu không thật lòng.”
Hứa Củng Chúc lập tức cảm thấy trình độ nói chuyện của trai đẹp này hơi cao, một câu nói có ý ngầm cũng phải khiến cô ấy suy nghĩ thật lâu, hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu, cuối cùng Từ Chi vẫn phải quay về chủ đề chính, nói với Trần Lộ Chu: “Này, tìm cậu có chuyện, giúp tôi cái này đi.”
Trần Lộ Chu đặt đũa xuống, từ từ húp nốt chỗ cháo còn lại, “Nói đi.”
“Cuối tuần cho chúng tôi mượn flycam dùng được không?” Từ Chi nói, “Chúng tôi có bài tập kiến trúc rất phiền phức.”
Hứa Củng Chúc bổ sung thêm: “Giáo viên kiến trúc của bọn tôi rất biến thái, các bạn học lớp tôi sắp phát điên tới nơi rồi, nghe nói lên năm hai vẫn là cô ấy dạy chúng tôi môn thiết kế cấu trúc, đã có bạn học muốn chuyển chuyên ngành.”
Trần Lộ Chu: “Dùng flycam làm gì?”
Từ Chi nói: “Cô ấy nói bản vẽ của tôi rất rời rạc, không có tinh thần nền tảng cấu trúc, bảo tôi ra ngoài chụp ảnh các tòa nhà tìm cảm giác.”
“Chẳng phải cuối tuần cậu liên hoan trong ban sao?”
Từ Chi nhìn cậu trả lời: “Nhà Giang Dư có chuyện, hủy rồi.”
“Được.”
Từ Chi nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cậu, lông mày vẫn sắc bén nhưng nhìn không ra hồn người, không nhịn được lên tiếng, “Đừng cố quá, thi được bao nhiêu không phải là vấn đề, dù không chuyển ngành được, thật ra tôi thấy cậu học Văn cũng ổn mà, đừng tự tạo áp lực lớn cho mình.”
Rốt cuộc Lý Khoa cũng nói chen vào, “Không phải đâu, thật ra là sắp tới kỳ thi, mọi người đều quay trở lại trạng thái như lúc ôn thi đại học. Nói sao đây, chỉ là có ý muốn âm thầm so sánh, bởi vì độ khó bài thi các nơi khác nhau, ai cũng cảm thấy đề thi của mình khó, nơi đâu cũng muốn so bì hơn kém, thi mà không tốt sẽ thấy mất mặt trường học. Hơn nữa trường của chúng tôi là trường có tiếng trong nước, mọi người đều đang chú ý tới, đừng nhìn thấy mọi người trong phòng ngủ của tôi động tí là lại chơi giết người sói, thật ra là toàn ngấm ngầm học đến hai ba giờ sáng cả đấy.”
Hứa Củng Chúc và Từ Chi yên lặng nhìn nhau, tỏ vẻ, thế giới của nhóm thủ khoa các cậu tôi không hiểu.
Vì vậy, vào cuối tuần đầu tiên, hai người ai cũng bận rộn, Trần Lộ Chu đưa flycam cho cô, khi đó Từ Chi vừa mới tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh, lúc khiêng máy giúp các đàn anh đã từng học sơ qua, có thể thao tác đơn giản được. Dạo này Trần Lộ Chu rất bận, cô không muốn làm phiền cậu.
Khi ấy là hai tuần cuối tháng mười, tuần sau là kỳ thi giữa kỳ. Có lẽ do cách kỳ thi đầu tiên ngày càng gần nên không khí trong trường học cũng khẩn trương hơn, năm, sáu giờ đã có lác đác vài người đi lại trong sân trường.
Hai người vẫn lên lớp đều, tới thư viện, đúng năm giờ sáng gặp nhau dưới cửa hàng tiện lợi ăn sáng. Lần đó Trần Lộ Chu như quay trở lại trạng thái hồi cấp ba, không biết giữ phong độ mà mặc đi mặc lại mấy bộ quần áo, có khi còn phải nghi ngờ dạo này cậu không tắm rửa, cứ để cái đầu ổ gà đi xuống lầu.
Cậu thuộc dạng nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp nên khi có thể nhìn được toàn trực tiếp đi xuống lầu, khi không thể nhìn thì sẽ đeo khẩu trang đi xuống, lúc kéo tay cầm tủ sữa chua ra thì thấy Từ Chi bước vào, mặc áo hoodie, đội mũ, màu áo trùng hợp giống với cái cậu đang mặc, đều là màu xám. Cậu hiểu ý cười, tiện tay cầm lấy sữa tươi thường ngày cô hay uống, sau đó lấy một nắm cơm hình tam giác trong ngăn kéo mang đi tính tiền.
Hôm nay hiếm có lúc Từ Chi mệt mỏi rã rời, ngáp dài bước vào cửa, đi thẳng về phía cái bàn mà hai người thường hay ngồi, sau đó nhắm mắt lại dựa vào trên ghế nghỉ ngơi.
Trần Lộ Chu trả tiền rồi đi tới, cắm ống hút vào hộp sữa rồi đưa lên miệng cô, “Chưa vẽ xong bài tập?”
Từ Chi vẫn đút tay trong túi, nhắm mắt lại, há miệng ngậm ống hút, hít một hơi, sau đó đáp ừ: “Ngày mai nộp, nếu lần này còn nói bản vẽ của tôi rời rạc nữa thì tôi chịu.”
Trần Lộ Chu đặt hộp sữa xuống bàn, bản thân không ăn mà lại đi bóc cơm nắm cho cô, ngả người vào chế, chậm rãi bóc cỏ nhựa của cơm nắm, nói nửa đùa: “Đó là ánh mắt cô ấy rời rạc thôi, cậu bảo cô ấy đi đo mắt kính đi, không biết chừng còn phát sáng lên tận Baidu đấy.”
Từ Chi mở mắt, như có điều suy nghĩ, “Tôi cảm thấy rất có thể.” Đột nhiên nhìn thấy áo hoodie màu xám cậu đang mặc, “Sao cậu vẫn còn mặc bộ này? Một tuần chưa?”
Trần Lộ Chu mỉm cười, bẻ cơm nắm đút cho cô, “Ăn của cậu đi, lúc sáng xuống tầng tôi mặc nó, thức dậy thì tiện mà, lát nữa về thay sau.”
Từ Chi nói à, cắn miếng cơm, “Cậu đã học bù xong chưa? Tuần sau thi rồi đấy.”
Trần Lộ Chu vò giấy bọc cơm nắm lại thành một cục, không có chỗ để ném, cậu đành cầm trong tay. Đút cho người ta ăn no xong, lúc này cậu mới đi ăn đồ ăn sáng của mình, “Ừm, gần xong rồi, tôi đã học xong vi tích phân.”
Từ Chi nhai cơm nắm bỗng sửng sốt, “… Đã học xong rồi?”
Trần Lộ Chu đáp ừ, “Gần như thế, chắc phần sau sẽ dễ hơn.”
Nhưng thật ra cũng chẳng dễ dàng, dù sao đây chính là không khí của trường học, mọi người đều rất giỏi, đặc biệt là nhóm thủ khoa.
Thứ sáu là sinh nhật của Hứa Củng Chúc, vốn dĩ người ở phòng ngủ và mấy cô gái trong khoa hẹn nhau đi ăn, Đỗ Thích Lam lại đột nhiên có chuyện của hội sinh viên, Hứa Củng Chúc đã đặt phòng bao trước ở gần trường học, đột nhiên thiếu mất một người, Hứa Củng Chúc liền bảo Từ Chi rủ thêm Trần Lộ Chu.
Mấy ngày nay Trần Lộ Chu khá rảnh rỗi, bây giờ đang ở sân chơi bóng, nhận điện thoại của Từ Chi liền đồng ý, “Tôi về ký túc xá thay quần áo, cậu gửi địa chỉ qua cho tôi.”
Trong phòng bao có khoảng sáu bảy người, ngoại trừ Lưu Ý Ti và Từ Chi thì còn lại đều là những cô gái trong khoa Kiến trúc có quan hệ tốt với bọn họ, không có người ngoài. Vừa nghe nói Trần Lộ Chu muốn tới đây, ai nấy đều hưng phấn, hai mắt đỏ lựng, thỉnh thoảng còn nhìn về phía cửa.
“Trai đẹp sẽ tới thật sao?”
“Lộ Thảo ư? Tớ vừa mới thấy cậu ấy đang chơi bóng ở sân mà.”
Từ Chi cảm thấy nghi ngờ: “Tất cả mọi người đều biết cậu ấy sao?”
“Cậu hỏi lớp trưởng Tuyết Mai đi, chắc chắn là lớp trưởng Tuyết Mai biết, kế hoạch hàng ngày của cậu ấy không có đàn ông, nhưng tớ đoán chắc tất cả mọi người đều biết, hot boy mà, chắc chắn mọi người sẽ quan tâm.”
Nhưng các cô gái này đều là người tốt, biết vui đùa, thấy là Từ Chi gọi tới, ánh mắt nhìn cô đều lộ vẻ ta đây biết rõ.
Từ Chi nói là đồng hương chắc chắn là các cô ấy không tin, chỉ có đồ ngốc Hứa Củng Chúc mới tin, các cô gái này đều là người thành tinh, cười híp mắt hỏi: “Đừng giải thích, bọn tớ hiểu mà, theo đuổi cậu đúng không?”
Cho nên, sau khi Trần Lộ Chu bước vào đã nhận được rất nhiều ánh mắt và nụ cười của các cô gái.
Lúc ấy đang ăn lẩu, trong phòng bao bốc khói nghi ngút, nồi lẩu đỏ đang sôi ùng ục, trên bàn toàn là rau xà lách và rau xanh, dưới những ánh mắt chào hỏi nồng nhiệt, Từ Chi cảm thấy hai người họ như miếng thịt lợn khô, sắp bị người khác biến thành đồ nhắm.
Quá ba tuần rượu, có người đề nghị muốn chơi trò chơi bắt ma, ai bắt được ma thì có thể chỉ định hai người nào đó làm một chuyện. Chẳng hạn như bây giờ tớ là ma, tôi chỉ định lão K và Tiểu J trao đổi áo khoác, Hứa Củng Chúc hét lên nói.
Từ Chi và Trần Lộ Chu luôn đứng bên ngoài nhìn, không tham gia mà cũng không phát biểu ý kiến, mọi người cũng tự động loại bỏ hai người họ ra ngoài, dù sao cũng rất khó để yêu cầu Trần Lộ Chu làm chuyện gì đó, đương cũng không tính cả Từ Chi. Mới đầu mọi người còn ghét bỏ nói trò này trẻ con, sau khi chơi thì không dừng lại được, bởi vì có rất nhiều thủ đoạn, thậm chí còn để hai cô gái ôm hôn nhau. Trần Lộ Chu tỏ vẻ con gái khoa các cậu thật trâu bò…
Ồn ào ăn xong, nhóm người lại lục đục quay trở về trường học. Từ Chi và Trần Lộ Chu đi cuối cùng, Hứa Củng Chúc đã ngà ngà say, bước chân đi lảo đảo, còn đang tự hát chúc mừng sinh nhật cho mình. Lưu Ý Ti sợ cô ấy ngã, chỉ đành cẩn thận dè dặt đỡ phía sau, “Cẩn thận.”
Mấy cô gái trong khoa cũng uống không ít, bước chân loạng choạng, ngửa đầu nhìn bầu trời đầy mây, nghĩ đến bài tập kiến trúc vừa giao, trong lòng đầy chua xót, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, “Kiếp trước giết heo, kiếp này muốn học kiến trúc, tôi hối hận rồi! Tôi muốn chuyển ngành!”
Chân trời vang lên tiếng sấm đùng đoàng, đột nhiên, hạt mưa to chừng hạt đậu rơi xuống từng hạt.
“Vãi, trời mưa rồi.”
“Mẹ kiếp, chăn của tớ còn chưa thu! Nhanh nhanh nhanh.”
Bước chân mọi người dần tăng tốc, vội vã chạy trở về phòng ngủ, không ai chú ý rằng, phía sau đã vắng đi hai người.
Sau khi đi qua tòa nhà dạy học tối om, hai người nhìn nhau một cái, trùng hợp trên trời rơi xuống mấy giọt mưa, Từ Chi còn tưởng là nước của điều hòa không khí, đưa tay ra đỡ, khi ngẩng lên mới thấy trên đầu không có gì, là trời mưa. Không đợi hai người kịp phản ứng, trong khoảnh khắc, nước mưa căng mọng dày đặc rơi xuống từ trên đầu, thoáng chốc dội ướt đầu hai người họ.
Tòa nhà dạy học hoàn toàn tối đen, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện có hai người đang áp vào nhau trên tường.
Trần Lộ Chu lặng im không một tiếng động đè cô lên bức tường ở cầu thang tòa nhà dạy học và hôn cô, hơi thở nóng rực phảng phất quanh mũi của họ, đầu tóc hai người ướt nhẹp, nhưng trái tim đập điên cuồng mà nóng bỏng, xua tan hơi lạnh trên người. Trần Lộ Chu đỡ một tay ra sau gáy cô, một tay khác để tùy ý, thanh tâm quả dục chống trên tường. Từ Chi bị cậu chặn trên tường cầu thang, ôm lấy eo cậu, nhắm mắt lại, ngửa đầu, hôn cậu thật say đắm.
Chuyện này còn kích thích hơn cậu nghĩ nhiều.
Từ Chi vừa chuẩn bị mở máy tính ra tiếp tục làm bản vẽ kiến trúc, Hứa Củng Chúc đột nhiên rống lên một câu, “Không ổn rồi, tớ không vẽ được, có ai đi thư viện với tớ không? Tớ cảm giác mình phải nhận bồi dưỡng từ các học bá.”
Lưu Ý Ti không có ở ký túc, Đỗ Thích Lam đang viết bài tổng kết công việc tuần này của hội học sinh, phất tay, “Chị không đi.”
Hứa Củng Chúc tội nghiệp đưa mắt nhìn Từ Chi, Từ Chi nghĩ rồi thở dài, đóng máy tính lại, “Đi thôi.”
**
Thư viện.
Bàn của nhóm Trần Lộ Chu có khoảng tám chỗ ngồi, chỉ có vị trí bên cạnh cậu còn trống. Mục tiêu của cô gái khoa Ngoại ngữ kia rất rõ ràng, từ lúc bước vào đã không có một giây do dự, đi thẳng về phía cậu, như thể đã biết trước cậu có mặt ở đây, chắc là lại có ai đó chụp hình đăng lên vòng bạn bè.
Lý Khoa đang định hỏi, bàn bên kia vẫn còn chỗ trống mà, cậu cứ phải muốn ngồi bên cạnh cậu ta làm gì?
Nhưng lúc ấy Trần Lộ Chu đang bất động ngả người vào ghế, mí mắt cũng không buồn nâng lên, cầm bút rút ra vài công thức tích toán trên nháp, lạnh lùng trả lời, “Không có.”
Lý Khoa vô cùng bất ngờ, cây đại thụ rung động rồi, đã nói giữ bản thân mình trong sạch cơ mà. Đột nhiên cậu ta rất muốn gọi điện thoại cho Từ Chi biết, mau đến đây xem đi, tên chó này lại cấu kết với người ta rồi này.
Lý Khoa lặng lẽ rủ rỉ bên tai cậu, người khác gần như không nghe thấy, cách giao lưu của hai người thuộc về ngôn ngữ của các vị thần, “Thảo, không phải là cậu muốn xem dáng vẻ em gái Từ ăn giấm đấy chứ?”
Trần Lộ Chu phớt lờ cậu ta, ném giấy nháp qua, “Cậu rảnh rỗi như thế thì mau gửi PPT vi tích phân của giáo viên các cậu cho tôi đi, tôi còn hai chương nữa là xong rồi, đây có phải đáp án của bất đẳng thức này không? Kiểm tra giúp tôi đi.”
Cậu ta tiếp tục rỉ tai, giọng nhẹ bẫng, “Này, Thảo, không thể không nói, hình như cậu rất là gà. Đáp án này còn cần tôi đối chiếu sao? Kết quả cậu tính ra cũng không biết là đúng hay sai? Trước kia cậu không như vậy, từ trước tới nay không cần đối chiếu câu trả lời.”
“Cũng chỉ có năm lớp 12 thôi, kiến thức cấp ba rất ít, bọn tôi đã học xong từ năm lớp 10. Lên lớp 11 làm đi làm lại một cái đề mấy trăm lần, có thể không thuộc làu được sao? Tôi đã nói tôi thuộc dạng học sinh cố gắng, sống chết cậu còn không tin.”
Quả thật Lý Khoa rất muốn đấm cậu, đang định lên tiếng.
Em gái khoa Ngoại ngữ bên cạnh đột nhiên gọi khẽ tên củacậu: “Trần Lộ Chu.”
Trần Lộ Chu thờ ơ quay đầu lại, “Có chuyện gì?”
“Đàn chị ở câu lạc bộ chúng tớ hỏi cậu có hứng thú tham gia vào câu lạc bộ nhiếp ảnh không? Bạn cùng phòng của cậu nói cậu có flycam, tớ muốn hỏi có thể cho các chị ấy mượn dùng được không, mấy ngày nay có trận đấu bóng rổ, bọn họ còn thiếu một chiếc flycam nữa.”
Trần Lộ Chu không trả lời, lấy lại bản nháp từ chỗ Lý Khoa, ngược lại mặt không biến sắc hỏi, “Còn chuyện gì nữa không? Có gì cứ nói thẳng ra đi.”
Em gái khoa Ngoại ngữ này tên Lâm Tinh Vi, hai mắt nhìn cậu chăm chú, vẻ mặt do dự, không biết là cậu có ý gì, nhưng nội tâm cũng nóng lòng muốn thử. Trái lại Trần Lộ Chu không phải là người lạnh lùng khó tiếp cận, mỗi lần đi tới lớp họ, cậu vẫn nói chuyện cùng mấy cô gái trong học viện.
Nữ sinh trong học viện của họ đều nói như thế này, Trần Lộ Chu không dễ lừa gạt, nếu như cậu muốn dùng danh nghĩa bạn bè để tiếp cận với cậu ta thì không ổn, cậu ta có thể nhận ra cô gái này có ý với mình trong một ánh mắt, vì vậy cậu ta sẽ không chủ động nói chuyện với những cô gái có ý với mình. Nếu cậu nghiêm túc học tập, cậu ta còn có thể nói nhiều hơn với cậu vài câu. Dạo này cậu ta đang học bù những lớp bị bỏ lở, tốt nhất là cậu không nên đi quấy rầy cậu ta. Nhưng Lâm Tinh Vi không nghe, vừa thấy bạn cùng phòng trở về nói Trần Lộ Chu đang ở thư viện, cô ấy vẫn không nhịn được đi tới đây, “Vậy chúng ta ra ngoài nói nhé?”
Trần Lộ Chu lạnh lùng nói ừ, đứng lên trước, thoạt nhìn cũng không gây sự chú ý, nhưng hai người vừa đứng lên lại vô cùng nổi bật. Hứa Củng Chúc và Từ Chi vừa từ bên ngoài bước vào, nghe thấy tiếng kéo ghế, theo bản năng quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng động. Mắt Hứa Củng Chúc bỗng sáng lên, lập tức chọc Từ Chi ở bên cạnh, “Này, hot boy đồng hương với cậu kìa.” Nhưng bên cạnh còn có một người đẹp đang đứng.
Kỳ thật hiện tại Từ Chi cũng không suy nghĩ quá nhiều, dù sao trường học lớn như thế, Trần Lộ Chu không thể không nói chuyện với nữ sinh viên. Cô luôn cảm thấy xét từ rất nhiều nụ hôn trước đây, Trần Lộ Chu không phải là người thích thỏa mãn dục vọng xác thịt, nếu như cậu chỉ muốn thỏa mãn hưởng thụ thì hai người đã ngủ với nhau lâu rồi.
Nhưng những thứ cậu mong muốn ngày càng nhiều, dĩ nhiên không phải là cho rằng thế giới tinh thần của cô gái kia không đủ đầy đặn, chỉ là loại chia sẻ tinh thần này không thể cho đối phương trong ngày một ngày hai, mới có mấy ngày ngắn ngủi, trừ khi Trần Lộ Chu không kịp dùng sóng điện não đã kết nối đầu hai người họ với nhau để trao đổi thần kinh.
Cái này không được coi là cảm giác nguy hiểm, thậm chí còn không đáng để ăn giấm. Giống như việc cậu chưa từng coi Giang Dư ra gì, yên tâm học bù trước, bởi vì bọn họ đều biết đối phương không phải người ngu.
Hứa Củng Chúc còn nhìn chăm chăm sang bên đó, hai người kia đang đi về phía cửa thư viện, “Này, hình như đó là hoa khôi khoa Ngoại ngữ, quả nhiên gái xinh với trai đẹp quen biết rất nhanh.”
Từ Chi nhìn cô ấy, ôm máy tính lười biếng nói: “Hay là tớ đưa Wechat của cậu ấy cho cậu?”
Vừa dứt lời, hai người từ đối diện đi tới. Lúc này Từ Chi mới nhìn thấy gương mặt cô gái hoa khôi khoa Ngoại ngữ này, quả thật rất cao, đứng bên cạnh Trần Lộ Chu cũng không thấp lắm, nhưng không xinh đẹp bằng Cốc Nghiên, khí chất ổn, khi cười có lúm đồng tiền bên khóe miệng.
Từ Chi và Lâm Tinh Vi đều ở câu lạc bộ nhiếp ảnh, cho nên hai người quen biết nhau, gặp nhau như thế này, Lâm Tinh Vi gật đầu chào hỏi với cô trước. Nhưng Trần Lộ Chu không nhìn thấy cô ấy gật đầu, chỉ nghe thấy Từ Chi trả lời một câu: “Trùng hợp thật.”
Trần Lộ Chu: “…”
Có chua hay không vậy.
Hai người đi tới chỗ gốc cây mà Trần Lộ Chu mới gọi điện thoại, không đợi Lâm Tinh Vi lên tiếng, Trần Lộ Chu đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, “Cậu thích tôi đúng không?”
Trần Lộ Chu biết tên cô ấy, cũng biết cô ấy ở khoa Ngoại ngữ, hôm qua còn tới sân bóng đưa cho nam sinh lớp bọn họ mỗi người một chai nước, nhưng chưa đưa cho cậu, hơn nữa cũng không nói với cậu câu nào, chỉ tìm những người khác nói chuyện. Lại là cách làm này, bạn biết rõ tâm tư của cô ấy, nhưng cô ấy không cho bạn cơ hội từ chối.
Tim Lâm Tinh Vi đập như sấm, như hai con nai đụng vào nhau, rốt cuộc cũng không nhịn được hỏi, “Cậu đã có bạn gái chưa?”
Trần Lộ Chu đút hai tay vào trong túi, cúi đầu nhìn xuống cô ấy, đôi mắt đen láy khiến người khác rung động kia quá thẳng thắn và sắc bén, làm người ta khó mà chống lại được, “Không, nhưng tôi đang theo đuổi bạn gái cũ.”
….
Lâm Tinh Vi quay trở lại phòng ngủ ảo não ném túi và sách lên trên bàn. Đúng lúc bạn phòng giặt quần áo xong đi ra, hỏi cô ấy bị làm sao, chẳng phải cậu mới đi tìm Trần Lộ Chu ư?
“Hồi cấp ba cậu ấy đã yêu rồi.” Lâm Tinh Vi ngồi trên ghế, cầm gói khoai tây chiên gặm.
Bạn cũng phòng ngạc nhiên, “Không ngờ đó, còn tưởng cậu ta là đóa hoa lạnh lùng không vừa mắt ai, các đàn chị đều nói cậu ta vô cùng cấm dục, cười chết, hóa ra hồi cấp ba đã yêu rồi? Chắc không phải là gì đó nữa đâu.”
Lâm Tinh Vi nhai khoai tây chiên rồm rộp, nói: “Không phải thì không phải thôi, trường chúng ta cũng chẳng có mấy người đẹp trai là xử nam.”
“Cậu ta có nói là ai không?”
“Không nói, tớ đoán chắc cũng không phải ở trường chúng ta.” Lâm Tinh Vi đau khổ lấy khoai tây chiên che mặt lại, “Triều Triều, tớ vẫn thích dáng vẻ của cậu ấy, tớ thật sự cảm thấy cậu ấy rất đẹp trai. Thảo nào đám người Nhất Trung ở Khánh Nghi gọi cậu ấy là chó, có thể tưởng tượng hồi cấp ba cậu ấy như thế nào rồi.”
**
Trần Lộ Chu trở về chỗ ngồi, nhìn xung quanh, Từ Chi ngồi ở ngày bàn bên cạnh, đang chuyên tâm vẽ đồ họa trên máy tính.
Lý Khoa chọc khuỷu tay vào cậu, rủ rỉ: “Gặp rồi à?”
Trần Lộ Chu thở dài, “Ừ, đúng lúc ra đến cửa thì chạm mặt.”
Lý Khoa: “Nói gì?”
Một tay Trần Lộ Chu xoay bút, một tay giấu trong túi quần, ánh mắt nhìn Lý Khoa có hơi đắc ý, “Trùng hợp thật, cậu nói có phải cô ấy ghen không?”
Lý Khoa: “Vậy cậu còn không mau đi dỗ đi?”
“Cứ để ghen thêm một lúc, đợi lát nữa rồi đi dỗ.” Cậu cười, thu lại tầm mắt, cúi đầu giải nốt đề bài vi tích phân còn lại.
Ngay sau đó cậu không cười nổi nữa. Bởi vì toàn bộ quá trình Từ Chi đều chăm chú vẽ đồ họa, giữa chừng, có lẽ là cảm giác được ánh mắt của Lý Khoa và Trần Lộ Chu nên quay sang nhìn họ, vẻ mặt hoang mang kiểu cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì?
Lý Khoa không thấy cô ghen chỗ nào, đành thở dài, vỗ vai cậu, “Cậu làm bài tập đi, người ta không ghen với cậu đâu.”
Trần Lộ Chu: “… Cô ấy đang giả vờ thôi.”
Khoảng năm sáu giờ, người trong thư viện vắng dần, mặt trời chậm rãi ngả về tây, mặt trời lặn trải một cái bóng dài màu đỏ trong khuôn viên trường, Từ Chi thu dọn máy tính, chủ động đi tới hỏi Trần Lộ Chu, “Đi ăn chung không?”
Trần Lộ Chu liếc nhìn Lý Khoa, Lý Khoa nín cười, nói với Từ Chi: “Cậu ta nghĩ cậu sẽ không chủ động rủ cậu ta đi ăn đấy.”
Từ Chi vẫn khó hiểu, “Vì sao?”
Trần Lộ Chu hắng giọng, bấm bút, đóng sách lại rồi kẹp bút vào trong đó, thong dong bình tĩnh đứng lên, “Đi thôi.”
Thế là một nhóm bốn người lần lượt đi ra sân trường phủ kín ánh trời chiều, lá vàng rơi đầy trên con đường nhỏ, gió lay động vạt áo các thiếu niên, mỗi người có một suy nghĩ khác nhau.
Từ Chi và Hứa Củng Chúc đi trước, ánh chiều tà phía sau phản chiếu cái bóng cao lớn của hai chàng trai. Hứa Củng Chúc liếc nhìn cái bóng vô cùng cuốn hút đó, không nhịn được hỏi Từ Chi: “Nhờ cậu ấy giúp không sao thật chứ?”
“Tớ cũng không biết, nhưng thật sự tớ không vẽ được nữa rồi.”
Hứa Củng Chúc cũng thở dài, “Tớ cũng sắp bị bản vẽ cấu trúc làm cho phát điên lên đây.”
Hai người đi phía sau cũng đang nói chuyện, một tay Trần Lộ Chu ôm sách bên người, đút một tay trong túi, còn không biết xấu hổ mà nói khoác với Lý Khoa: “Bình yên trước cơn bão thôi.”
Lý Khoa cười như được mùa, “Cậu thôi đi, được hời mà còn khoe mẽ? Căn bản là người ta chưa ghen có được không, cậu chưa nhìn thấy dáng vẻ các cô gái ghen hả? Tôi nói cho cậu biết, mặc dù tôi chưa từng chính thức yêu đương, nhưng cũng có tí kinh nghiệm mỏng, trực giác nói cho tôi biết đây không phải là ghen.”
Trần Lộ Chu vẫn không tin, chờ đến nhà ăn, lại nghe thấy âm thanh khay đĩa va chạm quen thuộc, Lý Khoa và Hứa Củng Chúc chạy thẳng tới khu lấy cơm, Từ Chi và Trần Lộ Chu đi tìm vị trí. Trần Lộ Chu vừa đặt sách xuống, Từ Chi đã cười híp mắt lấy thẻ cơm ra nói với cậu: “Muốn ăn gì, hôm nay tôi mời.”
Trần Lộ Chu lạnh lùng nhìn cô, đẩy khay thức ăn lên, “Bớt giả vờ đi, khó chịu thì cứ nói cho tôi biết, cậu không thú vị gì cả.”
Từ Chi à một tiếng, đang định hỏi cậu nói gì thế.
Thì Hứa Củng Chúc đã bưng đĩa thức ăn tới, “Có sườn kho, Từ Chi cậu nhanh lên.”
Từ Chi nói được, bưng đĩa thức ăn bên cạnh lên rồi nhìn Trần Lộ Chu, “Cậu có muốn ăn sườn kho không?”
Trần Lộ Chu không có hứng ăn, dạo này cậu bận học nên ăn uống không đúng giờ giấc, ngoại trừ bữa sáng đúng năm giờ xuống tầng cùng cô đến cửa hàng tiện lợi ăn vài miếng đồ ăn vùng Đông Bắc ra, những lúc khác bao giờ nhớ thì ăn, không nhớ thì làm đề trước, khi nào đói sẽ ăn sau. Ba giờ chiều nay lúc ra khỏi phòng ngủ cậu đã ăn một bát mì rồi, nên lúc này không đói lắm.
Cậu còn định bưng một bát cháo ra ngồi đối diện bọn họ, Lý Khoa biết cậu học hành mụ mị đến óc rồi. Hứa Củng Chúc còn tưởng trai đẹp đều ăn ít như vậy, Từ Chi gắp một miếng đùi gà vào trong bát của cậu, “Ăn thịt đi, dạo này cậu gầy đi nhiều.”
Trần Lộ Chu và Lý Khoa nhìn nhau, phản ứng bình thường lúc này không phải là bưng bát cháo trắng của cậu đi sao? Ăn cái gì mà ăn, đi mà ăn với người khác ấy.
Lý Khoa cười cười.
Lúc này Hứa Củng Chúc mới nhận ra quan hệ của hai người tốt đến mức không đơn giản chỉ là bạn bè bình thường, hai người này nhìn nhau rất nhiều lần, đầu óc cô ấy bị choáng, tay cầm đũa hơi run lên, dạt dào cảm xúc nhìn Lý Khoa, hỏi, có phải tôi đã phát hiện ra một bí mật lớn không, tôi sẽ bị giết để diệt khẩu ư?
Lý Khoa bình tĩnh nhìn cô ấy, trong ánh mắt như có viết, em gái à, tỉnh táo đê, có thể chuyện này còn kích thích hơn cậu nghĩ nhiều.
Rèm trong nhà ăn thỉnh thoảng bị vén lên, gió bên ngoài thổi vào cũng không thể thổi bay đi không khí kỳ dị này. Bốn người mang theo suy nghĩ khác biệt ăn cơm, Hứa Củng Chúc nào có tâm trạng ăn uống nữa, đũa nhét vào trong miệng hồi lâu cũng quên lấy ra, chỉ lo nhìn qua nhìn lại giữa Trần Lộ Chu và Từ Chi. Từ Chi đang chăm chú gặm xương sườn, căn bản là không phát hiện ra, Trần Lộ Chu mỉm cười nhắc nhở cô: “Bạn cùng phòng của cậu bắt đầu gặm đũa rồi kìa.”
Từ Chi quay đầu nhìn cô ấy, Hứa Củng Chúc đột nhiên tỉnh mộng, hoảng loạn rút đũa ra khỏi miệng, “Không có gì, không có gì, ánh mắt của tớ khá tốt, có thể dễ dàng nhìn ra chút mờ ám.”
Từ Chi cười: “Vậy tớ với cậu ấy có gì mờ ám?”
“Tớ cảm thấy ngày hôm đó cậu không lừa chúng tớ, Lộ Thảo có chút thích cậu.” Hứa Củng Chúc thẳng thắn nói.
Trần Lộ Chu cũng cười, “Sao lại là có chút?”
Hứa Củng Chúc lặp lại đoạn đối thoại ở nhà ăn hôm đó, lúc nói đến Từ Chi, theo thói quen gọi cô là bí thư chi đoàn. Trần Lộ Chu nghiêng tai, nghe cô ấy kể thật sống động, nhưng ánh mắt lại nhìn Từ Chi một cách sâu xa. Nghe đến cuối, cậu ung dung gắp hành lá lên vành bát rồi nhẹ nhàng hất ra, lạnh lùng cụp mắt, ung dung bình tĩnh nói ra một câu ý vị sâu xa: “Vậy bí thư chi đoàn của cậu không thật lòng.”
Hứa Củng Chúc lập tức cảm thấy trình độ nói chuyện của trai đẹp này hơi cao, một câu nói có ý ngầm cũng phải khiến cô ấy suy nghĩ thật lâu, hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu, cuối cùng Từ Chi vẫn phải quay về chủ đề chính, nói với Trần Lộ Chu: “Này, tìm cậu có chuyện, giúp tôi cái này đi.”
Trần Lộ Chu đặt đũa xuống, từ từ húp nốt chỗ cháo còn lại, “Nói đi.”
“Cuối tuần cho chúng tôi mượn flycam dùng được không?” Từ Chi nói, “Chúng tôi có bài tập kiến trúc rất phiền phức.”
Hứa Củng Chúc bổ sung thêm: “Giáo viên kiến trúc của bọn tôi rất biến thái, các bạn học lớp tôi sắp phát điên tới nơi rồi, nghe nói lên năm hai vẫn là cô ấy dạy chúng tôi môn thiết kế cấu trúc, đã có bạn học muốn chuyển chuyên ngành.”
Trần Lộ Chu: “Dùng flycam làm gì?”
Từ Chi nói: “Cô ấy nói bản vẽ của tôi rất rời rạc, không có tinh thần nền tảng cấu trúc, bảo tôi ra ngoài chụp ảnh các tòa nhà tìm cảm giác.”
“Chẳng phải cuối tuần cậu liên hoan trong ban sao?”
Từ Chi nhìn cậu trả lời: “Nhà Giang Dư có chuyện, hủy rồi.”
“Được.”
Từ Chi nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cậu, lông mày vẫn sắc bén nhưng nhìn không ra hồn người, không nhịn được lên tiếng, “Đừng cố quá, thi được bao nhiêu không phải là vấn đề, dù không chuyển ngành được, thật ra tôi thấy cậu học Văn cũng ổn mà, đừng tự tạo áp lực lớn cho mình.”
Rốt cuộc Lý Khoa cũng nói chen vào, “Không phải đâu, thật ra là sắp tới kỳ thi, mọi người đều quay trở lại trạng thái như lúc ôn thi đại học. Nói sao đây, chỉ là có ý muốn âm thầm so sánh, bởi vì độ khó bài thi các nơi khác nhau, ai cũng cảm thấy đề thi của mình khó, nơi đâu cũng muốn so bì hơn kém, thi mà không tốt sẽ thấy mất mặt trường học. Hơn nữa trường của chúng tôi là trường có tiếng trong nước, mọi người đều đang chú ý tới, đừng nhìn thấy mọi người trong phòng ngủ của tôi động tí là lại chơi giết người sói, thật ra là toàn ngấm ngầm học đến hai ba giờ sáng cả đấy.”
Hứa Củng Chúc và Từ Chi yên lặng nhìn nhau, tỏ vẻ, thế giới của nhóm thủ khoa các cậu tôi không hiểu.
Vì vậy, vào cuối tuần đầu tiên, hai người ai cũng bận rộn, Trần Lộ Chu đưa flycam cho cô, khi đó Từ Chi vừa mới tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh, lúc khiêng máy giúp các đàn anh đã từng học sơ qua, có thể thao tác đơn giản được. Dạo này Trần Lộ Chu rất bận, cô không muốn làm phiền cậu.
Khi ấy là hai tuần cuối tháng mười, tuần sau là kỳ thi giữa kỳ. Có lẽ do cách kỳ thi đầu tiên ngày càng gần nên không khí trong trường học cũng khẩn trương hơn, năm, sáu giờ đã có lác đác vài người đi lại trong sân trường.
Hai người vẫn lên lớp đều, tới thư viện, đúng năm giờ sáng gặp nhau dưới cửa hàng tiện lợi ăn sáng. Lần đó Trần Lộ Chu như quay trở lại trạng thái hồi cấp ba, không biết giữ phong độ mà mặc đi mặc lại mấy bộ quần áo, có khi còn phải nghi ngờ dạo này cậu không tắm rửa, cứ để cái đầu ổ gà đi xuống lầu.
Cậu thuộc dạng nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp nên khi có thể nhìn được toàn trực tiếp đi xuống lầu, khi không thể nhìn thì sẽ đeo khẩu trang đi xuống, lúc kéo tay cầm tủ sữa chua ra thì thấy Từ Chi bước vào, mặc áo hoodie, đội mũ, màu áo trùng hợp giống với cái cậu đang mặc, đều là màu xám. Cậu hiểu ý cười, tiện tay cầm lấy sữa tươi thường ngày cô hay uống, sau đó lấy một nắm cơm hình tam giác trong ngăn kéo mang đi tính tiền.
Hôm nay hiếm có lúc Từ Chi mệt mỏi rã rời, ngáp dài bước vào cửa, đi thẳng về phía cái bàn mà hai người thường hay ngồi, sau đó nhắm mắt lại dựa vào trên ghế nghỉ ngơi.
Trần Lộ Chu trả tiền rồi đi tới, cắm ống hút vào hộp sữa rồi đưa lên miệng cô, “Chưa vẽ xong bài tập?”
Từ Chi vẫn đút tay trong túi, nhắm mắt lại, há miệng ngậm ống hút, hít một hơi, sau đó đáp ừ: “Ngày mai nộp, nếu lần này còn nói bản vẽ của tôi rời rạc nữa thì tôi chịu.”
Trần Lộ Chu đặt hộp sữa xuống bàn, bản thân không ăn mà lại đi bóc cơm nắm cho cô, ngả người vào chế, chậm rãi bóc cỏ nhựa của cơm nắm, nói nửa đùa: “Đó là ánh mắt cô ấy rời rạc thôi, cậu bảo cô ấy đi đo mắt kính đi, không biết chừng còn phát sáng lên tận Baidu đấy.”
Từ Chi mở mắt, như có điều suy nghĩ, “Tôi cảm thấy rất có thể.” Đột nhiên nhìn thấy áo hoodie màu xám cậu đang mặc, “Sao cậu vẫn còn mặc bộ này? Một tuần chưa?”
Trần Lộ Chu mỉm cười, bẻ cơm nắm đút cho cô, “Ăn của cậu đi, lúc sáng xuống tầng tôi mặc nó, thức dậy thì tiện mà, lát nữa về thay sau.”
Từ Chi nói à, cắn miếng cơm, “Cậu đã học bù xong chưa? Tuần sau thi rồi đấy.”
Trần Lộ Chu vò giấy bọc cơm nắm lại thành một cục, không có chỗ để ném, cậu đành cầm trong tay. Đút cho người ta ăn no xong, lúc này cậu mới đi ăn đồ ăn sáng của mình, “Ừm, gần xong rồi, tôi đã học xong vi tích phân.”
Từ Chi nhai cơm nắm bỗng sửng sốt, “… Đã học xong rồi?”
Trần Lộ Chu đáp ừ, “Gần như thế, chắc phần sau sẽ dễ hơn.”
Nhưng thật ra cũng chẳng dễ dàng, dù sao đây chính là không khí của trường học, mọi người đều rất giỏi, đặc biệt là nhóm thủ khoa.
Thứ sáu là sinh nhật của Hứa Củng Chúc, vốn dĩ người ở phòng ngủ và mấy cô gái trong khoa hẹn nhau đi ăn, Đỗ Thích Lam lại đột nhiên có chuyện của hội sinh viên, Hứa Củng Chúc đã đặt phòng bao trước ở gần trường học, đột nhiên thiếu mất một người, Hứa Củng Chúc liền bảo Từ Chi rủ thêm Trần Lộ Chu.
Mấy ngày nay Trần Lộ Chu khá rảnh rỗi, bây giờ đang ở sân chơi bóng, nhận điện thoại của Từ Chi liền đồng ý, “Tôi về ký túc xá thay quần áo, cậu gửi địa chỉ qua cho tôi.”
Trong phòng bao có khoảng sáu bảy người, ngoại trừ Lưu Ý Ti và Từ Chi thì còn lại đều là những cô gái trong khoa Kiến trúc có quan hệ tốt với bọn họ, không có người ngoài. Vừa nghe nói Trần Lộ Chu muốn tới đây, ai nấy đều hưng phấn, hai mắt đỏ lựng, thỉnh thoảng còn nhìn về phía cửa.
“Trai đẹp sẽ tới thật sao?”
“Lộ Thảo ư? Tớ vừa mới thấy cậu ấy đang chơi bóng ở sân mà.”
Từ Chi cảm thấy nghi ngờ: “Tất cả mọi người đều biết cậu ấy sao?”
“Cậu hỏi lớp trưởng Tuyết Mai đi, chắc chắn là lớp trưởng Tuyết Mai biết, kế hoạch hàng ngày của cậu ấy không có đàn ông, nhưng tớ đoán chắc tất cả mọi người đều biết, hot boy mà, chắc chắn mọi người sẽ quan tâm.”
Nhưng các cô gái này đều là người tốt, biết vui đùa, thấy là Từ Chi gọi tới, ánh mắt nhìn cô đều lộ vẻ ta đây biết rõ.
Từ Chi nói là đồng hương chắc chắn là các cô ấy không tin, chỉ có đồ ngốc Hứa Củng Chúc mới tin, các cô gái này đều là người thành tinh, cười híp mắt hỏi: “Đừng giải thích, bọn tớ hiểu mà, theo đuổi cậu đúng không?”
Cho nên, sau khi Trần Lộ Chu bước vào đã nhận được rất nhiều ánh mắt và nụ cười của các cô gái.
Lúc ấy đang ăn lẩu, trong phòng bao bốc khói nghi ngút, nồi lẩu đỏ đang sôi ùng ục, trên bàn toàn là rau xà lách và rau xanh, dưới những ánh mắt chào hỏi nồng nhiệt, Từ Chi cảm thấy hai người họ như miếng thịt lợn khô, sắp bị người khác biến thành đồ nhắm.
Quá ba tuần rượu, có người đề nghị muốn chơi trò chơi bắt ma, ai bắt được ma thì có thể chỉ định hai người nào đó làm một chuyện. Chẳng hạn như bây giờ tớ là ma, tôi chỉ định lão K và Tiểu J trao đổi áo khoác, Hứa Củng Chúc hét lên nói.
Từ Chi và Trần Lộ Chu luôn đứng bên ngoài nhìn, không tham gia mà cũng không phát biểu ý kiến, mọi người cũng tự động loại bỏ hai người họ ra ngoài, dù sao cũng rất khó để yêu cầu Trần Lộ Chu làm chuyện gì đó, đương cũng không tính cả Từ Chi. Mới đầu mọi người còn ghét bỏ nói trò này trẻ con, sau khi chơi thì không dừng lại được, bởi vì có rất nhiều thủ đoạn, thậm chí còn để hai cô gái ôm hôn nhau. Trần Lộ Chu tỏ vẻ con gái khoa các cậu thật trâu bò…
Ồn ào ăn xong, nhóm người lại lục đục quay trở về trường học. Từ Chi và Trần Lộ Chu đi cuối cùng, Hứa Củng Chúc đã ngà ngà say, bước chân đi lảo đảo, còn đang tự hát chúc mừng sinh nhật cho mình. Lưu Ý Ti sợ cô ấy ngã, chỉ đành cẩn thận dè dặt đỡ phía sau, “Cẩn thận.”
Mấy cô gái trong khoa cũng uống không ít, bước chân loạng choạng, ngửa đầu nhìn bầu trời đầy mây, nghĩ đến bài tập kiến trúc vừa giao, trong lòng đầy chua xót, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, “Kiếp trước giết heo, kiếp này muốn học kiến trúc, tôi hối hận rồi! Tôi muốn chuyển ngành!”
Chân trời vang lên tiếng sấm đùng đoàng, đột nhiên, hạt mưa to chừng hạt đậu rơi xuống từng hạt.
“Vãi, trời mưa rồi.”
“Mẹ kiếp, chăn của tớ còn chưa thu! Nhanh nhanh nhanh.”
Bước chân mọi người dần tăng tốc, vội vã chạy trở về phòng ngủ, không ai chú ý rằng, phía sau đã vắng đi hai người.
Sau khi đi qua tòa nhà dạy học tối om, hai người nhìn nhau một cái, trùng hợp trên trời rơi xuống mấy giọt mưa, Từ Chi còn tưởng là nước của điều hòa không khí, đưa tay ra đỡ, khi ngẩng lên mới thấy trên đầu không có gì, là trời mưa. Không đợi hai người kịp phản ứng, trong khoảnh khắc, nước mưa căng mọng dày đặc rơi xuống từ trên đầu, thoáng chốc dội ướt đầu hai người họ.
Tòa nhà dạy học hoàn toàn tối đen, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện có hai người đang áp vào nhau trên tường.
Trần Lộ Chu lặng im không một tiếng động đè cô lên bức tường ở cầu thang tòa nhà dạy học và hôn cô, hơi thở nóng rực phảng phất quanh mũi của họ, đầu tóc hai người ướt nhẹp, nhưng trái tim đập điên cuồng mà nóng bỏng, xua tan hơi lạnh trên người. Trần Lộ Chu đỡ một tay ra sau gáy cô, một tay khác để tùy ý, thanh tâm quả dục chống trên tường. Từ Chi bị cậu chặn trên tường cầu thang, ôm lấy eo cậu, nhắm mắt lại, ngửa đầu, hôn cậu thật say đắm.
Tác giả :
Nhĩ Đông Thố Tử