Sa Vào Tình Yêu Cuồng Nhiệt Của Chúng Ta
Chương 25 Kiểm tra bề mặt
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit, Beta: Rum.
Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome.
Nói thân quen thì đúng là nói quá, thật ra là một người con của lãnh đạo trong đài cũng chuẩn bị xuất ngoại, trùng hợp là chọn cùng một nước, dẫu sao Trần Lộ Chu cũng là con trai, hơn nữa hai bên đều hiểu tận gốc rễ của nhau, nên liền giao cho cậu chăm sóc cô gái nhà người ta. Chuyện này Trần Lộ Chu không thể nào từ chối được, vì thế thản nhiên ngồi trên bàn ăn, từ đầu đến cuối đều không ngẩng mặt nhìn lên, ngay cả người ta trông như thế nào cũng không biết, tiếng Wechat trong điện thoại vang lên không ngừng, Liên Huệ trừng mắt nhìn cậu vài lần, cũng không thấy cậu bớt lại.
Ở bên này, Chu Ngưỡng Khởi nhìn Từ Chi đấu trí đấu dũng với Trần Tinh Tề, cầm di động trên tay tùy thời báo cáo tình hình chiến đấu với Trần Lộ Chu.
Cr:【Cậu nói Từ Chi dẫn nó đi đâu cơ?】
Chu Ngưỡng Khởi:【Khu rửa chân, Từ Chi nói chân thằng bé quá bẩn, cô ấy thật sự không thể bước vào căn phòng đó được. Mặt Trần Tinh Tề tức đến tái đi rồi, cậu nói ở nhà cậu có ai dám ghét bỏ thằng bé như vậy không?】
Cr:【…. Trẻ nhỏ đang lớn, bẩn cũng là điều bình thường, đi tới khu rửa chân làm gì.】
Chu Ngưỡng Khởi:【Cậu không đi làm quen sao?】
Cr:【Cậu có bệnh sao, tôi không nói thân quen, là có người nhờ tôi chăm sóc.】
Một lát sau, Chu Ngưỡng Khởi lại nhận được một tin.
Cr:【Nghe nói tôi đi làm quen, cô ấy thật sự không nói gì?】
Chu Ngưỡng Khởi:【Có chứ, cô ấy hỏi cậu còn muốn làm ăn hay không? Cô ấy còn đang chờ bàn bạc tiếp đó, chẳng phải tối qua hai người đi uống rượu với nhau sao? Không xảy ra chuyện gì chứ?】
Bàn tiếp con mẹ cậu.
Cr:【Nói chuyện đơn thuần thôi, hóa đơn AA, đơn thuần đến mức không thể trong sáng hơn, được chưa, hỏi nữa sẽ chặn cậu.】
Người lớn hai nhà còn đang nói chuyện, kẻ xướng người họa, lo nghĩ hẹn sau này có dịp được nghỉ sẽ cùng sang Liverpool thăm bọn nhỏ rồi cùng đi du lịch. Cô gái bên cạnh bị nhắc đến mà đỏ mặt tía tai, nghe đúng như thật sự thân quen. Không biết có phải là do suy nghĩ nhiều hay không, cô ấy mập mờ nghe ra vài ý tứ khác. Nhưng cô ấy đã có bạn trai rồi, chỉ là không dám nói cho bố mẹ, bạn trai cô ấy cũng quyết định sẽ cùng đi Liverpool với cô. Lúc này chỉ có thể yên lặng nhìn anh chàng đẹp trai ngồi bên này, không ngờ dì Liên lại có đứa con đẹp trai như vậy.
Trần Lộ Chu gần như không động đũa, cậu không tiếp tục phản ứng Chu Ngưỡng Khởi, tiện tay mở Wechat của Từ Chi ra, mới nhất vẫn là tin nhắn cậu thu hồi, cô không trả lời, cũng không hỏi cậu thu hồi cái gì.
Cậu lãnh đạm nhìn chằm chằm điện thoại dưới gầm bàn, ngón tay nhanh chóng gõ chữ vào khung chat, cậu quen dùng 26 phím, cho nên tốc độ gõ của hai tay rất nhanh.
— Cậu không có chút cảm giác nào với tôi?
Gõ xong, mặt vô cảm nhìn nửa ngày trời, chậm chạp không nhấn nút gửi đi.
Mãi đến khi bà Liên Huệ gọi cậu, Trần Lộ Chu mới mệt mỏi thở dài, xóa nó đi, đáp: “Dạ?”
Bà Liên Huệ hạ đũa, “Bố con về rồi, tạm thời chú Lưu sẽ đưa chủ nhiệm Dương về đài mở cuộc họp, con lái xe đến sân bay đón bố con đi, tiện thể đưa Hạ Tuệ Tiêu đến trạm tàu điện ngầm luôn, con bé hẹn bạn chiều nay đi mua sắm.”
Quay đi quay lại một hồi, hóa ra mục đích của bà Liên Huệ là bố cậu đã về, nghĩ thầm cũng chưa đến mức vội vã cho cậu đi làm quen. Trần Lộ Chu không nhanh không chậm đứng lên, “Được, cậu đi theo tôi.”
“Vậy mẹ, dì Liên, con đi đây.” Cô gái ngượng ngùng sợ hãi đứng lên đi theo.
“Đi đi, nhớ về sớm đấy.”
Trần Lộ Chu chậm rãi lái xe ra khỏi gara, Tuệ Tuệ cũng không chủ động nói chuyện với cậu, luôn nhắn Wechat với ai đó, lúc sắp đến trạm tàu điện ngầm, đối phương vô cùng lo lắng gọi điện thoại tới, là một giọng nam, Tuệ Tuệ nhanh chóng nói mình sắp đến rồi tắt máy.
“Bạn trai?”
Tuệ Tuệ không ngờ cậu sẽ chủ động nói chuyện với mình, “Ừ, cậu đừng nói cho bố mẹ tôi biết nhé, bọn tôi định cùng sang Liverpool, nên cậu đừng lo lắng, sang đó rồi sẽ không làm phiền cậu đâu.”
Trần Lộ Chu cảm thấy vẫn nên giải thích một chút, chậm rãi giẫm vào phanh khi đến đèn giao thông, khuỷu tay thong thả gác lên cửa sổ xe, nhìn cô ấy nói: “Trên bàn ăn không phải nhắm vào cậu, là chuyện giữa tôi và mẹ tôi.”
“Dì Liên khá tốt,” Tuệ Tuệ nói, “Thật ra dì ấy rất tự hào vì cậu, thường xuyên khoe cậu rất ưu tú với mẹ của tôi ở chỗ làm, mẹ tôi nói dì ấy mạnh miệng thế thôi chứ tâm rất mỏng. Bầu không khí vừa rồi giữa hai người sặc mùi thuốc súng, làm tôi cứ tưởng quan hệ của hai người căng thẳng lắm chứ, thật ra có thể thấy được là dì ấy rất quan tâm cậu.”
“Tôi biết.”
“Có phải Nhất Trung các cậu có rất nhiều trai xinh gái đẹp không? Trận bóng lần trước chúng tôi có tới xem, sân vận động của các cậu rất lớn.”
Trần Lộ Chu thả phanh xe, vượt qua đèn giao thông, cậu cảm thấy cứ nói nữa thì không hay, nên chỉ ừ nhẹ rồi chấm dứt đề tài.
Tuệ Tuệ muốn nói hình như hai ta còn chưa có Wechat, “Có muốn thêm…”
Qua đèn xanh đèn đỏ rồi rẽ chính là trạm tàu điện ngầm, Trần Lộ Chu kịp thời dừng xe lại ven đường, cằm hất về phía nam sinh đang đeo balo, cầm điện thoại như đang đợi ai đó ở bên lề đường, cũng mặc kệ có phải hay không, trực tiếp ngắt lời cô, “Bạn trai cậu phải không?”
Đương nhiên không phải, bạn trai Tuệ Tuệ đang ở Starbucks chờ cô ấy, nhưng ít nhiều cũng nghe ra ý không muốn thêm Wechat của Trần Lộ Chu, rõ ràng chỉ là một hành động từ chối uyển chuyển mà thôi, cũng không giải thích gì, yên lặng đẩy cửa xuống xe.
……
Trần Lộ Chu lái xe đến sân bay, vành đai xanh ngay ngắn hai bên đường vụt nhanh qua cửa sổ, cậu lái thẳng đến sân bay theo bản đồ hướng dẫn, trong lòng không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm, Chu Ngưỡng Khởi nói sai rồi.
Không phải cậu thích cấm kỵ, cũng không phải cậu thích kích thích, càng không thích bạn gái của người khác, cậu chỉ có cảm giác với Từ Chi mà thôi.
Cũng may, cũng may.
Ngày đó sau khi nghe Chu Ngưỡng Khởi nói vậy, còn nghĩ mình thật sự biến thái, lấy điện thoại tra Baidu thật lâu.
… Không thể chống cự bạn gái của người khác là bệnh sao?
Cũng không rút ra được kết luận nào, nhưng lại có một người chia sẻ quãng thời gian yêu thầm của mình lên mạng, đại khái là cậu ta với cô gái kia đang mập mờ với nhau, rồi phát triển thành bạn chịch, lên giường rồi mà cô gái ấy vẫn chưa cho cậu ta danh phận.
Trần Lộ Chu thầm nghĩ, nếu Từ Chi dám làm thế với cậu, đoán chừng cả đời này cậu sẽ cắt đứt với cô. Nhưng ngàn vạn lần cậu không nghĩ tới, sau này vậy mà còn kiên trì bám lấy, đương nhiên, đây đã là chuyện của sau này.
Chuyến bay của Trần Kế Thân hạ cánh trễ nửa giờ, Trần Lộ Chu mất hình tượng dựa vào cửa xe nửa tiếng, từ xa đã nghe thấy tiếng kéo vali hành lý, sau đó mới đứng thẳng dậy, gọi một tiếng: “Bố.”
Từ bé miệng của Trần Lộ Chu đã rất ngọt.
Nhất là khi mới được nhận nuôi, dẫu sao khi đó mới có 6 tuổi, Trần Kế Thân lo lắng cậu vừa đến hoàn cảnh xa lạ, không muốn gọi bố mẹ nên luôn bảo cậu gọi chú dì là được, nhưng không ngờ Trần Lộ Chu vừa mở miệng là đã gọi bố mẹ rồi, khiến Trần Kế Thân khiếp sợ. Nhưng trong lòng ông cũng rất vui sướng, cả một đêm không nói được lời nào, luôn miệng nói với Liên Huệ rằng Trần Lộ Chu là con trai lớn của tôi.
Trần Kế Thân vẫn luôn coi cậu như con ruột, Trần Tinh Tề có, Trần Lộ Chu chắc chắn sẽ có, thậm chí có rất nhiều thứ Trần Tinh Tề đang dùng đều là của Trần Lộ Chu không cần nữa bỏ đi. Trần Kế Thân biết cậu thích xem phim điện ảnh, khi đó trong nhà không giàu có như bây giờ, thời điểm đi du lịch Tây Ban Nha, Trần Kế Thân biết cậu vì mua bảng vẽ cho Trần Tinh Tề mà từ bỏ bộ thiết bị âm thanh mình yêu thích nhất, Trần Kế Thân liền dùng tiền mua bộ vest của mình tặng cậu bộ thiết thiết bị âm thanh đó, Liên Huệ mắng ông có vấn đề, một bộ vest có thể mặc mười năm, nhưng bộ thiết bị âm thanh rách nát đó có thể nghe mười năm không?
Trần Kế Thân cười ha hả nói, không thể, nhưng con trai thích thì tôi sẽ mua.
Cho nên lần đó, Trần Lộ Chu biết mình phải xuất ngoại, đã nói với ông rằng ‘Ngài yên tâm, ngài nuôi con nhiều năm như vậy, con sẽ phụng dưỡng ngài trước lúc lâm chung’. Trần Kế Thân cho rằng cậu muốn cắt đứt quan hệ với mình, tức giận đến mức cho cậu một cái tát.
Trên xe không ai nói gì, bí thư Tiểu Vương cảm nhận được áp suất thấp không tên, cả đường đi làm bộ như đang gọi điện thoại. Từ trong xương cốt Trần Lộ Chu đã cứng đầu, Trần Kế Thân nghĩ rằng là do mình nuôi dạy mà ra, con trai cứng đầu là tốt, sau này gặp chuyện cũng sẽ không tùy tiện gục ngã.
Nhưng xương cốt của Trần Lộ Chu cứng đến mức có thể đem đi nấu canh bổ, nhiều ngày như vậy, cũng không thấy cậu gọi điện thoại về.
“Gần đây bận việc gì?” Trần Kế Thân nôn nóng bất an nhìn điện thoại rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng tầm mắt cũng dừng lại trên người con trai mình.
Trần Lộ Chu lái xe, xe hòa vào đường cao tốc trên cao, vẻ mặt bình tĩnh hơn ông rất nhiều, khoan khoái nói: “Ở làng trại trên núi vẽ tranh với Trần Tinh Tề.”
“……”
“Lộ Chu,” Trần Kế Thân ngập ngừng, cuối cùng cũng không nhịn được phá vỡ cục diện bế tắc này, “Ngày đó bố không cố ý….”
“Vâng, con biết, ngài không cần xin lỗi,” Trần Lộ Chu chân thành nói, trong xe yên ắng chật chội, tiếng đèn xi nhan vang lên, “Đúng là hôm đó con đã nói quá đáng, con hiểu nỗi băn khoăn của bố và mẹ, con không cảm thấy gì cả, mười mấy năm nay mọi người đã đối xử tốt với con, chút chuyện này mà con cũng không thể đồng ý với hai người thì đúng là hết nói nổi.”
“Chờ con trở về,” Trần Kế Thân nghiêm túc nói, “Bố sẽ viết cho con biệt thự ở bờ sông.”
Xe chậm rãi rẽ vào hầm gara, Trần Lộ Chu quen nửa quen nẻo dễ dàng đậu xe dưới hầm, nhìn vào kính chiếu hậu khi lùi xe, nói không sao, còn cười qua loa, “Nói sau đi, không biết chừng tìm được bạn gái ở Liverpool rồi, con sẽ định cư bên đó luôn.”
Cửa lớn biệt thự được mở ra, Liên Huệ nhìn thấy hai người họ bước vào, không khí hòa hợp, trong lòng cũng thư thái hơn. Điều hòa trong biệt thự mở rất thấp, bà đứng dậy khỏi sô pha, cầm lấy túi tài liệu trong tay Trần Kế Thân, trên người khoác chiếc áo choàng quanh năm không đổi, bà nói khẽ với Trần Lộ Chu, “Sáng nay mẹ thấy con ho, có phải ở trên núi lạnh quá không? Dì Trương vừa nấu một nồi canh tuyết lê trong bếp đó, con vào uống đi.”
Canh tuyết lê:
“Vâng.”
Cậu vừa ngồi xuống, lại lười biếng đứng lên.
Trần Lộ Chu bước vào phòng bếp, bà Liên Huệ cũng theo vào phía sau, nhìn cậu đang dựa lưng vào gian bếp kiểu Tây, một tay đút túi, một tay cầm bát, cà lơ phất phơ trực tiếp dùng chén húp canh, vốn câu nói dâng đến miệng “Con uống chậm thôi, nóng lắm đấy” lại biến thành, “Con không ra dáng người được sao? Dùng thìa thì tay con sẽ đứt hả?”
Trần Lộ Chu thở dài, rút cái thìa ra khỏi bát, không biết xấu hổ nói, “Mẹ, sau này xem phim lật mặt không có mẹ con sẽ không xem đâu.”
“Bớt ba hoa đi.” Thật ra bà Liên Huệ đi vào là muốn giải thích, rằng không phải bà sắp xếp để cậu làm quen với Dương Tuệ Tuệ. Bà lừa cậu về là muốn cậu và Trần Kế Thân nói chuyện rõ ràng với nhau, đã vài hôm ông ấy không thể ngủ ngon được. Nào ngờ lại khéo như vậy, chủ nhiệm Dương mang theo con gái nhà mình đến thăm.
Trần Lộ Chu thong thả uống canh, nhìn bà và nói: “Cơn tức giận của mẹ lớn như vậy, hay để con đi múc cho mẹ một chén?”
“Bố con đã nói gì với con?”
“Không nói gì, chỉ nói chờ con về nước, sẽ cho con biệt thự ở bờ sông, con nói là không định về.”
Bàn tay đang chỉnh là áo choàng của Liên Huệ hơi dừng lại, khi Trần Lộ Chu nói lời này, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, bình tĩnh như một vũng nước đọng. Không hiểu sao bà lại thấy trong lòng hoảng hốt, từ trước tới nay bà luôn biết con trai mình có một trái tim điềm tĩnh và họat bát, nhìn thì cà lơ phất phơ, chung quy vẫn được giáo dục tốt, mọi cảm xúc sở hữu cậu đều tự mình tiêu hóa lấy.
“Bố mẹ chưa nói sẽ không cho con về, sao con lại tự cắt bớt ở đây? Bố mẹ cũng không có ý muốn đuổi con ra khỏi nhà, ý của bố con là, muốn con ra nước ngoài mấy năm, khi về bố mẹ sẽ sắp xếp công việc cho con. Hiện tại công ty của bố con có rất nhiều vị trí cần tuyển dụng, con có biết thứ bây giờ con có được là thứ mà người khác nỗ lực làm cả đời cũng chưa chắc có được hay không….”
“Sau đó thì sao? Bố mẹ lại sắp xếp cho con một cô bạn gái, cuộc đời con gần như do bố mẹ sắp đặt hết phải không? Mẹ, không phải là con không muốn về, mà khi ở bên cạnh hai người con không có sự tự do, mẹ hiểu không? Con biết từ nhỏ đến lớn hai người luôn đối xử tốt với con, nhưng rốt cuộc bây giờ con cũng hiểu cái gì gọi là món quà của số phận rồi, từ lâu đã âm thầm nghĩ xong giá cả, thứ hai người chờ chính là ngày này không phải sao?”
Liên Huệ cảm thấy não của bà như một cái máy đọc lại cũ kỹ, đang chạy chậm chạp, chờ bà phản ứng lại thì Trần Lộ Chu đã bỏ đi rồi, chỉ còn lại bát canh lê cậu vừa uống đặt trên bàn. Bát canh lê đó còn chưa uống xong, bà chỉ cảm thấy môi mình khô khốc, trái tim cũng đau, bên tai vẫn còn vang vọng những lời cậu nói trước khi đi.
“Nên mẹ à, dù hai người quyết định không cho con xuất ngoại, chính con cũng muốn đi, bởi vì con không thể nào giống như một con chó, canh cửa cho hai người được.”
**
Trước khi về sơn trang, Trần Lộ Chu đã gọi điện thoại cho Chu Ngưỡng Khởi, hỏi cậu ta có cần mang gì lên không. Khi đó Chu Ngưỡng Khởi đang đấu địa chủ với nhóm của Từ Chi, mặt dán đầy dải giấy trắng, nhận được điện thoại của cậu, tinh thần hưng phấn lạ thường, trong miệng còn ngậm lá bài poker, chậm rãi tính bài trong não, mơ hồ nói, “Mua mấy túi bọt xà phòng đi, đừng quên nước của em trai cậu, cái khác thì cậu tự tính.”
Trần Lộ Chu đang ở trong siêu thị, là siêu thị lần trước đi cùng với Từ Chi, lạnh lẽo, gần như không có người. Cậu cầm điện thoại đi dạo trong khu rượu, đội mũ lưỡi trai đen trên đỉnh đầu, ngửa cổ, ánh mắt thản nhiên lựa chọn hàng trên kệ.
Cậu nhớ lần trước ở Tây Ban Nha đã uống một loại rượu trái cây.
“Hai cô ấy thì sao?” Cậu cầm một chai rượu, xem nơi sản xuất rồi thuận miệng hỏi.
Chu Ngưỡng Khởi vất vả tính bài địa chủ, muốn thắng lại chỗ vừa mới thua, nào có tâm tư gọi điện thoại với cậu nữa, trực tiếp ném điện thoại cho Từ Chi, “Này, cậu tự nói với cậu ta đi.”
Từ Chi nhìn tên hiển thị trên màn hình di động, Lucy Chu, ngây người cầm điền thoại để bên tai, “Trần Lộ Chu?”
“Ừ.”
Trần Lộ Chu cầm hai chai rượu đi thanh toán, mũ lưỡi trai che kín mít, nửa đùa trả lời, “Lu (1) nào?”
(1) Chữ 路-Lộ [con đường] phát âm là Lù, lần trước Từ Chi lưu tên nhầm là Trần Lục Chu.
Từ Chi trong phút chốc nhớ đến cái tên ghi chú kia, hiển nhiên là biết cậu đang tính sổ, “Đường não bị chậm.”
“Quên đi, vốn định mang rượu cho cậu nếm thử.” Cậu cười nói.
Từ Chi: “Quanh co, mọi con đường đều dẫn đến thành Rome (2)!”
(2) Câu nói nổi tiếng xuất phát từ thời đại hoàng kim của đế chế La Mã. Ý nghĩa sâu xa của câu nói này có nghĩa là một việc làm thì có thể có nhiều cách để đi đến thành công, mọi việc còn tùy thuộc vào con đường bạn chọn để đi. Khi quyết định một vấn đề chúng ta hoàn toàn có thề suy nghĩ rộng ra nhiều hướng, nhiều phương pháp để giải quyết vấn đề đó.
Đẩy cửa đi ra ngoài, tâm tình của cậu lập tức tốt lên nhiều, ngoài miệng lại nói, “Muộn rồi.”
Edit, Beta: Rum.
Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome.
Nói thân quen thì đúng là nói quá, thật ra là một người con của lãnh đạo trong đài cũng chuẩn bị xuất ngoại, trùng hợp là chọn cùng một nước, dẫu sao Trần Lộ Chu cũng là con trai, hơn nữa hai bên đều hiểu tận gốc rễ của nhau, nên liền giao cho cậu chăm sóc cô gái nhà người ta. Chuyện này Trần Lộ Chu không thể nào từ chối được, vì thế thản nhiên ngồi trên bàn ăn, từ đầu đến cuối đều không ngẩng mặt nhìn lên, ngay cả người ta trông như thế nào cũng không biết, tiếng Wechat trong điện thoại vang lên không ngừng, Liên Huệ trừng mắt nhìn cậu vài lần, cũng không thấy cậu bớt lại.
Ở bên này, Chu Ngưỡng Khởi nhìn Từ Chi đấu trí đấu dũng với Trần Tinh Tề, cầm di động trên tay tùy thời báo cáo tình hình chiến đấu với Trần Lộ Chu.
Cr:【Cậu nói Từ Chi dẫn nó đi đâu cơ?】
Chu Ngưỡng Khởi:【Khu rửa chân, Từ Chi nói chân thằng bé quá bẩn, cô ấy thật sự không thể bước vào căn phòng đó được. Mặt Trần Tinh Tề tức đến tái đi rồi, cậu nói ở nhà cậu có ai dám ghét bỏ thằng bé như vậy không?】
Cr:【…. Trẻ nhỏ đang lớn, bẩn cũng là điều bình thường, đi tới khu rửa chân làm gì.】
Chu Ngưỡng Khởi:【Cậu không đi làm quen sao?】
Cr:【Cậu có bệnh sao, tôi không nói thân quen, là có người nhờ tôi chăm sóc.】
Một lát sau, Chu Ngưỡng Khởi lại nhận được một tin.
Cr:【Nghe nói tôi đi làm quen, cô ấy thật sự không nói gì?】
Chu Ngưỡng Khởi:【Có chứ, cô ấy hỏi cậu còn muốn làm ăn hay không? Cô ấy còn đang chờ bàn bạc tiếp đó, chẳng phải tối qua hai người đi uống rượu với nhau sao? Không xảy ra chuyện gì chứ?】
Bàn tiếp con mẹ cậu.
Cr:【Nói chuyện đơn thuần thôi, hóa đơn AA, đơn thuần đến mức không thể trong sáng hơn, được chưa, hỏi nữa sẽ chặn cậu.】
Người lớn hai nhà còn đang nói chuyện, kẻ xướng người họa, lo nghĩ hẹn sau này có dịp được nghỉ sẽ cùng sang Liverpool thăm bọn nhỏ rồi cùng đi du lịch. Cô gái bên cạnh bị nhắc đến mà đỏ mặt tía tai, nghe đúng như thật sự thân quen. Không biết có phải là do suy nghĩ nhiều hay không, cô ấy mập mờ nghe ra vài ý tứ khác. Nhưng cô ấy đã có bạn trai rồi, chỉ là không dám nói cho bố mẹ, bạn trai cô ấy cũng quyết định sẽ cùng đi Liverpool với cô. Lúc này chỉ có thể yên lặng nhìn anh chàng đẹp trai ngồi bên này, không ngờ dì Liên lại có đứa con đẹp trai như vậy.
Trần Lộ Chu gần như không động đũa, cậu không tiếp tục phản ứng Chu Ngưỡng Khởi, tiện tay mở Wechat của Từ Chi ra, mới nhất vẫn là tin nhắn cậu thu hồi, cô không trả lời, cũng không hỏi cậu thu hồi cái gì.
Cậu lãnh đạm nhìn chằm chằm điện thoại dưới gầm bàn, ngón tay nhanh chóng gõ chữ vào khung chat, cậu quen dùng 26 phím, cho nên tốc độ gõ của hai tay rất nhanh.
— Cậu không có chút cảm giác nào với tôi?
Gõ xong, mặt vô cảm nhìn nửa ngày trời, chậm chạp không nhấn nút gửi đi.
Mãi đến khi bà Liên Huệ gọi cậu, Trần Lộ Chu mới mệt mỏi thở dài, xóa nó đi, đáp: “Dạ?”
Bà Liên Huệ hạ đũa, “Bố con về rồi, tạm thời chú Lưu sẽ đưa chủ nhiệm Dương về đài mở cuộc họp, con lái xe đến sân bay đón bố con đi, tiện thể đưa Hạ Tuệ Tiêu đến trạm tàu điện ngầm luôn, con bé hẹn bạn chiều nay đi mua sắm.”
Quay đi quay lại một hồi, hóa ra mục đích của bà Liên Huệ là bố cậu đã về, nghĩ thầm cũng chưa đến mức vội vã cho cậu đi làm quen. Trần Lộ Chu không nhanh không chậm đứng lên, “Được, cậu đi theo tôi.”
“Vậy mẹ, dì Liên, con đi đây.” Cô gái ngượng ngùng sợ hãi đứng lên đi theo.
“Đi đi, nhớ về sớm đấy.”
Trần Lộ Chu chậm rãi lái xe ra khỏi gara, Tuệ Tuệ cũng không chủ động nói chuyện với cậu, luôn nhắn Wechat với ai đó, lúc sắp đến trạm tàu điện ngầm, đối phương vô cùng lo lắng gọi điện thoại tới, là một giọng nam, Tuệ Tuệ nhanh chóng nói mình sắp đến rồi tắt máy.
“Bạn trai?”
Tuệ Tuệ không ngờ cậu sẽ chủ động nói chuyện với mình, “Ừ, cậu đừng nói cho bố mẹ tôi biết nhé, bọn tôi định cùng sang Liverpool, nên cậu đừng lo lắng, sang đó rồi sẽ không làm phiền cậu đâu.”
Trần Lộ Chu cảm thấy vẫn nên giải thích một chút, chậm rãi giẫm vào phanh khi đến đèn giao thông, khuỷu tay thong thả gác lên cửa sổ xe, nhìn cô ấy nói: “Trên bàn ăn không phải nhắm vào cậu, là chuyện giữa tôi và mẹ tôi.”
“Dì Liên khá tốt,” Tuệ Tuệ nói, “Thật ra dì ấy rất tự hào vì cậu, thường xuyên khoe cậu rất ưu tú với mẹ của tôi ở chỗ làm, mẹ tôi nói dì ấy mạnh miệng thế thôi chứ tâm rất mỏng. Bầu không khí vừa rồi giữa hai người sặc mùi thuốc súng, làm tôi cứ tưởng quan hệ của hai người căng thẳng lắm chứ, thật ra có thể thấy được là dì ấy rất quan tâm cậu.”
“Tôi biết.”
“Có phải Nhất Trung các cậu có rất nhiều trai xinh gái đẹp không? Trận bóng lần trước chúng tôi có tới xem, sân vận động của các cậu rất lớn.”
Trần Lộ Chu thả phanh xe, vượt qua đèn giao thông, cậu cảm thấy cứ nói nữa thì không hay, nên chỉ ừ nhẹ rồi chấm dứt đề tài.
Tuệ Tuệ muốn nói hình như hai ta còn chưa có Wechat, “Có muốn thêm…”
Qua đèn xanh đèn đỏ rồi rẽ chính là trạm tàu điện ngầm, Trần Lộ Chu kịp thời dừng xe lại ven đường, cằm hất về phía nam sinh đang đeo balo, cầm điện thoại như đang đợi ai đó ở bên lề đường, cũng mặc kệ có phải hay không, trực tiếp ngắt lời cô, “Bạn trai cậu phải không?”
Đương nhiên không phải, bạn trai Tuệ Tuệ đang ở Starbucks chờ cô ấy, nhưng ít nhiều cũng nghe ra ý không muốn thêm Wechat của Trần Lộ Chu, rõ ràng chỉ là một hành động từ chối uyển chuyển mà thôi, cũng không giải thích gì, yên lặng đẩy cửa xuống xe.
……
Trần Lộ Chu lái xe đến sân bay, vành đai xanh ngay ngắn hai bên đường vụt nhanh qua cửa sổ, cậu lái thẳng đến sân bay theo bản đồ hướng dẫn, trong lòng không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm, Chu Ngưỡng Khởi nói sai rồi.
Không phải cậu thích cấm kỵ, cũng không phải cậu thích kích thích, càng không thích bạn gái của người khác, cậu chỉ có cảm giác với Từ Chi mà thôi.
Cũng may, cũng may.
Ngày đó sau khi nghe Chu Ngưỡng Khởi nói vậy, còn nghĩ mình thật sự biến thái, lấy điện thoại tra Baidu thật lâu.
… Không thể chống cự bạn gái của người khác là bệnh sao?
Cũng không rút ra được kết luận nào, nhưng lại có một người chia sẻ quãng thời gian yêu thầm của mình lên mạng, đại khái là cậu ta với cô gái kia đang mập mờ với nhau, rồi phát triển thành bạn chịch, lên giường rồi mà cô gái ấy vẫn chưa cho cậu ta danh phận.
Trần Lộ Chu thầm nghĩ, nếu Từ Chi dám làm thế với cậu, đoán chừng cả đời này cậu sẽ cắt đứt với cô. Nhưng ngàn vạn lần cậu không nghĩ tới, sau này vậy mà còn kiên trì bám lấy, đương nhiên, đây đã là chuyện của sau này.
Chuyến bay của Trần Kế Thân hạ cánh trễ nửa giờ, Trần Lộ Chu mất hình tượng dựa vào cửa xe nửa tiếng, từ xa đã nghe thấy tiếng kéo vali hành lý, sau đó mới đứng thẳng dậy, gọi một tiếng: “Bố.”
Từ bé miệng của Trần Lộ Chu đã rất ngọt.
Nhất là khi mới được nhận nuôi, dẫu sao khi đó mới có 6 tuổi, Trần Kế Thân lo lắng cậu vừa đến hoàn cảnh xa lạ, không muốn gọi bố mẹ nên luôn bảo cậu gọi chú dì là được, nhưng không ngờ Trần Lộ Chu vừa mở miệng là đã gọi bố mẹ rồi, khiến Trần Kế Thân khiếp sợ. Nhưng trong lòng ông cũng rất vui sướng, cả một đêm không nói được lời nào, luôn miệng nói với Liên Huệ rằng Trần Lộ Chu là con trai lớn của tôi.
Trần Kế Thân vẫn luôn coi cậu như con ruột, Trần Tinh Tề có, Trần Lộ Chu chắc chắn sẽ có, thậm chí có rất nhiều thứ Trần Tinh Tề đang dùng đều là của Trần Lộ Chu không cần nữa bỏ đi. Trần Kế Thân biết cậu thích xem phim điện ảnh, khi đó trong nhà không giàu có như bây giờ, thời điểm đi du lịch Tây Ban Nha, Trần Kế Thân biết cậu vì mua bảng vẽ cho Trần Tinh Tề mà từ bỏ bộ thiết bị âm thanh mình yêu thích nhất, Trần Kế Thân liền dùng tiền mua bộ vest của mình tặng cậu bộ thiết thiết bị âm thanh đó, Liên Huệ mắng ông có vấn đề, một bộ vest có thể mặc mười năm, nhưng bộ thiết bị âm thanh rách nát đó có thể nghe mười năm không?
Trần Kế Thân cười ha hả nói, không thể, nhưng con trai thích thì tôi sẽ mua.
Cho nên lần đó, Trần Lộ Chu biết mình phải xuất ngoại, đã nói với ông rằng ‘Ngài yên tâm, ngài nuôi con nhiều năm như vậy, con sẽ phụng dưỡng ngài trước lúc lâm chung’. Trần Kế Thân cho rằng cậu muốn cắt đứt quan hệ với mình, tức giận đến mức cho cậu một cái tát.
Trên xe không ai nói gì, bí thư Tiểu Vương cảm nhận được áp suất thấp không tên, cả đường đi làm bộ như đang gọi điện thoại. Từ trong xương cốt Trần Lộ Chu đã cứng đầu, Trần Kế Thân nghĩ rằng là do mình nuôi dạy mà ra, con trai cứng đầu là tốt, sau này gặp chuyện cũng sẽ không tùy tiện gục ngã.
Nhưng xương cốt của Trần Lộ Chu cứng đến mức có thể đem đi nấu canh bổ, nhiều ngày như vậy, cũng không thấy cậu gọi điện thoại về.
“Gần đây bận việc gì?” Trần Kế Thân nôn nóng bất an nhìn điện thoại rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng tầm mắt cũng dừng lại trên người con trai mình.
Trần Lộ Chu lái xe, xe hòa vào đường cao tốc trên cao, vẻ mặt bình tĩnh hơn ông rất nhiều, khoan khoái nói: “Ở làng trại trên núi vẽ tranh với Trần Tinh Tề.”
“……”
“Lộ Chu,” Trần Kế Thân ngập ngừng, cuối cùng cũng không nhịn được phá vỡ cục diện bế tắc này, “Ngày đó bố không cố ý….”
“Vâng, con biết, ngài không cần xin lỗi,” Trần Lộ Chu chân thành nói, trong xe yên ắng chật chội, tiếng đèn xi nhan vang lên, “Đúng là hôm đó con đã nói quá đáng, con hiểu nỗi băn khoăn của bố và mẹ, con không cảm thấy gì cả, mười mấy năm nay mọi người đã đối xử tốt với con, chút chuyện này mà con cũng không thể đồng ý với hai người thì đúng là hết nói nổi.”
“Chờ con trở về,” Trần Kế Thân nghiêm túc nói, “Bố sẽ viết cho con biệt thự ở bờ sông.”
Xe chậm rãi rẽ vào hầm gara, Trần Lộ Chu quen nửa quen nẻo dễ dàng đậu xe dưới hầm, nhìn vào kính chiếu hậu khi lùi xe, nói không sao, còn cười qua loa, “Nói sau đi, không biết chừng tìm được bạn gái ở Liverpool rồi, con sẽ định cư bên đó luôn.”
Cửa lớn biệt thự được mở ra, Liên Huệ nhìn thấy hai người họ bước vào, không khí hòa hợp, trong lòng cũng thư thái hơn. Điều hòa trong biệt thự mở rất thấp, bà đứng dậy khỏi sô pha, cầm lấy túi tài liệu trong tay Trần Kế Thân, trên người khoác chiếc áo choàng quanh năm không đổi, bà nói khẽ với Trần Lộ Chu, “Sáng nay mẹ thấy con ho, có phải ở trên núi lạnh quá không? Dì Trương vừa nấu một nồi canh tuyết lê trong bếp đó, con vào uống đi.”
Canh tuyết lê:
“Vâng.”
Cậu vừa ngồi xuống, lại lười biếng đứng lên.
Trần Lộ Chu bước vào phòng bếp, bà Liên Huệ cũng theo vào phía sau, nhìn cậu đang dựa lưng vào gian bếp kiểu Tây, một tay đút túi, một tay cầm bát, cà lơ phất phơ trực tiếp dùng chén húp canh, vốn câu nói dâng đến miệng “Con uống chậm thôi, nóng lắm đấy” lại biến thành, “Con không ra dáng người được sao? Dùng thìa thì tay con sẽ đứt hả?”
Trần Lộ Chu thở dài, rút cái thìa ra khỏi bát, không biết xấu hổ nói, “Mẹ, sau này xem phim lật mặt không có mẹ con sẽ không xem đâu.”
“Bớt ba hoa đi.” Thật ra bà Liên Huệ đi vào là muốn giải thích, rằng không phải bà sắp xếp để cậu làm quen với Dương Tuệ Tuệ. Bà lừa cậu về là muốn cậu và Trần Kế Thân nói chuyện rõ ràng với nhau, đã vài hôm ông ấy không thể ngủ ngon được. Nào ngờ lại khéo như vậy, chủ nhiệm Dương mang theo con gái nhà mình đến thăm.
Trần Lộ Chu thong thả uống canh, nhìn bà và nói: “Cơn tức giận của mẹ lớn như vậy, hay để con đi múc cho mẹ một chén?”
“Bố con đã nói gì với con?”
“Không nói gì, chỉ nói chờ con về nước, sẽ cho con biệt thự ở bờ sông, con nói là không định về.”
Bàn tay đang chỉnh là áo choàng của Liên Huệ hơi dừng lại, khi Trần Lộ Chu nói lời này, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, bình tĩnh như một vũng nước đọng. Không hiểu sao bà lại thấy trong lòng hoảng hốt, từ trước tới nay bà luôn biết con trai mình có một trái tim điềm tĩnh và họat bát, nhìn thì cà lơ phất phơ, chung quy vẫn được giáo dục tốt, mọi cảm xúc sở hữu cậu đều tự mình tiêu hóa lấy.
“Bố mẹ chưa nói sẽ không cho con về, sao con lại tự cắt bớt ở đây? Bố mẹ cũng không có ý muốn đuổi con ra khỏi nhà, ý của bố con là, muốn con ra nước ngoài mấy năm, khi về bố mẹ sẽ sắp xếp công việc cho con. Hiện tại công ty của bố con có rất nhiều vị trí cần tuyển dụng, con có biết thứ bây giờ con có được là thứ mà người khác nỗ lực làm cả đời cũng chưa chắc có được hay không….”
“Sau đó thì sao? Bố mẹ lại sắp xếp cho con một cô bạn gái, cuộc đời con gần như do bố mẹ sắp đặt hết phải không? Mẹ, không phải là con không muốn về, mà khi ở bên cạnh hai người con không có sự tự do, mẹ hiểu không? Con biết từ nhỏ đến lớn hai người luôn đối xử tốt với con, nhưng rốt cuộc bây giờ con cũng hiểu cái gì gọi là món quà của số phận rồi, từ lâu đã âm thầm nghĩ xong giá cả, thứ hai người chờ chính là ngày này không phải sao?”
Liên Huệ cảm thấy não của bà như một cái máy đọc lại cũ kỹ, đang chạy chậm chạp, chờ bà phản ứng lại thì Trần Lộ Chu đã bỏ đi rồi, chỉ còn lại bát canh lê cậu vừa uống đặt trên bàn. Bát canh lê đó còn chưa uống xong, bà chỉ cảm thấy môi mình khô khốc, trái tim cũng đau, bên tai vẫn còn vang vọng những lời cậu nói trước khi đi.
“Nên mẹ à, dù hai người quyết định không cho con xuất ngoại, chính con cũng muốn đi, bởi vì con không thể nào giống như một con chó, canh cửa cho hai người được.”
**
Trước khi về sơn trang, Trần Lộ Chu đã gọi điện thoại cho Chu Ngưỡng Khởi, hỏi cậu ta có cần mang gì lên không. Khi đó Chu Ngưỡng Khởi đang đấu địa chủ với nhóm của Từ Chi, mặt dán đầy dải giấy trắng, nhận được điện thoại của cậu, tinh thần hưng phấn lạ thường, trong miệng còn ngậm lá bài poker, chậm rãi tính bài trong não, mơ hồ nói, “Mua mấy túi bọt xà phòng đi, đừng quên nước của em trai cậu, cái khác thì cậu tự tính.”
Trần Lộ Chu đang ở trong siêu thị, là siêu thị lần trước đi cùng với Từ Chi, lạnh lẽo, gần như không có người. Cậu cầm điện thoại đi dạo trong khu rượu, đội mũ lưỡi trai đen trên đỉnh đầu, ngửa cổ, ánh mắt thản nhiên lựa chọn hàng trên kệ.
Cậu nhớ lần trước ở Tây Ban Nha đã uống một loại rượu trái cây.
“Hai cô ấy thì sao?” Cậu cầm một chai rượu, xem nơi sản xuất rồi thuận miệng hỏi.
Chu Ngưỡng Khởi vất vả tính bài địa chủ, muốn thắng lại chỗ vừa mới thua, nào có tâm tư gọi điện thoại với cậu nữa, trực tiếp ném điện thoại cho Từ Chi, “Này, cậu tự nói với cậu ta đi.”
Từ Chi nhìn tên hiển thị trên màn hình di động, Lucy Chu, ngây người cầm điền thoại để bên tai, “Trần Lộ Chu?”
“Ừ.”
Trần Lộ Chu cầm hai chai rượu đi thanh toán, mũ lưỡi trai che kín mít, nửa đùa trả lời, “Lu (1) nào?”
(1) Chữ 路-Lộ [con đường] phát âm là Lù, lần trước Từ Chi lưu tên nhầm là Trần Lục Chu.
Từ Chi trong phút chốc nhớ đến cái tên ghi chú kia, hiển nhiên là biết cậu đang tính sổ, “Đường não bị chậm.”
“Quên đi, vốn định mang rượu cho cậu nếm thử.” Cậu cười nói.
Từ Chi: “Quanh co, mọi con đường đều dẫn đến thành Rome (2)!”
(2) Câu nói nổi tiếng xuất phát từ thời đại hoàng kim của đế chế La Mã. Ý nghĩa sâu xa của câu nói này có nghĩa là một việc làm thì có thể có nhiều cách để đi đến thành công, mọi việc còn tùy thuộc vào con đường bạn chọn để đi. Khi quyết định một vấn đề chúng ta hoàn toàn có thề suy nghĩ rộng ra nhiều hướng, nhiều phương pháp để giải quyết vấn đề đó.
Đẩy cửa đi ra ngoài, tâm tình của cậu lập tức tốt lên nhiều, ngoài miệng lại nói, “Muộn rồi.”
Tác giả :
Nhĩ Đông Thố Tử