Sa Rang Hê Yô! Tớ Yêu Cậu Thật Mà!
Chương 7: Chuyện của người ta. nhi vs lan
Như cái đầu đề ý. Đây không phải chuyện của tớ đâu. Đây là chuyện của nhỏ Nhi và bà chị Lan đấu nhau tranh giành zoai đẹp nhưng trong đó cũng có sự góp mặt của tờ ơ tơ sắc tớ.
Hôm nay là ngày đầu tiên cho việc giành zoai đẹp.
Nhỏ Nhi.
Từ hôm qua đến giờ nằng cháu nhà bà nặc đòi hắn nói thích mình. Nhưng khổ nỗi có cạy răng hắn, hắn cũng không nói khổ thân nhỏ ý cứ la quát hoài chắc mệt lắm.
-Khánh làm ơn làm phước đi mà nói thích tao đi.
-Không là không mày đừng để tao bực.
-Đi mà Khánh.
-Không.
-Pờ li mà.
-Tao bực rồi đấy.
-Mày bực kệ xác mày tao muốn mày nói thích tao cơ mà chứ có bảo là mày nói bực đâu. Nào ngoan nào nói Tao thích mày. Xong tao thưởng kẹo mút nào nói đi.
Ối chúa ơi. Người ta 17t chứ ít gì đâu mà đòi thưởng kẹo mút. Con lạy thím Nhi ạ.
Thím phát ngôn làm cả lớp nhìn thím luôn kìa. Bó tay cách nghĩ của thím luôn á.
-Ưm... ưm...ánh... ánh...
Tét... Tét... Tét...
Cái giò heo.
Hắn... bịt miệng nhỏ lại rồi... rồi.... rồi.... đánh mông nhỏ.
Trẻ trâu vãi luôn.
Cả lớp đứng hình. Cuối cùng cũng có ngày hắn ra tay sát hại con gái. Hắn thả tay ở miệng ra nhưng tay kia vẫn đánh.
-Khánh mày làm cái fuck gì thế hả thả tao ra.
Nhỏ gào lên long không khí nở ôxi. Nhỏ thét nhỏ la nhỏ dãy nhưng hắn vẫn đánh.
-Mày biết tội chưa Nhi?
-Biết rồi thả tao ra đi.
-Lần sau có thế nữa không?
-Không. Không. Thả tao ra đi mà đau quá.
Hắn hừ một cái rồi thả nhỏ ra. Chắc cũng đau nên mặt nhỏ nhăn nhó như khỉ ăn ớt á.
Bây giờ không lải nhải nữa nhỏ chuyển sang mua đồ ăn cho hắn. Mà hắn có ăn đâu toàn đưa cho tớ thôi hà. Coi bộ ngồi cùng zai đẹp cũng có cái sướng.
Giờ nào cũng thấy nhỏ viết thư cho hắn. Nhưng hắn chẳng thèm trả lời. Mà hắn đọc xong thì đưa tớ đọc mới hay chứ. Mịa cứ như là tớ kiểm soát hắn á, mà hắn đưa thì đọc chứ vứt một chỗ ngứa mắt lắm.
Nhỏ lại gửi rồi. Hắn đọc rồi hắn cười, hắn cười rồi hắn nhìn tớ.
Cười cái gì mà cười. Nhìn cái gì mà nhìn. Bán sang Trung Quốc bây giờ.
Cười chán nhìn chán ròi hắn đưa thư cho tớ. Nguyên văn nó là: Mày không trả lời là mày thích con Hân.
Có thế mà cũng cười. Thằng này chắc điên bà nó rồi. Hắn vẫn không trả lời.
A cái quái gì thế? Ơ hay cục giấy này mày bay từ đâu ra thế hả? Mày có biết là mày đang vi phạm an toàn giao thông không. Bay thì phải biết chỉnh tay lái chứ. Bây giờ sao mày định gây tai nạn trên đầu tao rồi im lặng. Không có chuyện đó đâu
, nợ máu phải trả bằng máu. Tớ sẽ đôi rồi xé tiếp cho nát, chết mày đi dám phi vào đầu bà à. Sẽ xong vo vào và ném qua cửa sổ.
A lại cái gì nữa. Lại là cục giấy. Đây bực rồi nhá. Bực lắm rồi đấy. Giở ra xem. Thư hả: Tao hate mày. Đứa nào đây? Đứa nào dùng nửa anh nửa việt thế này?
Ngó quanh. Hóa ra là nhỏ. Lại còn lườm nữa chứ. Máu bực lên đến não rồi đấy. Ra chơi bà sẽ ba mặt một lời với mi còn giờ bà không chấp con nít.
Ra chơi.
-Nhi. Sao ném giấy vào tôi.
-Ghét thì ném.
-Trong luật pháp Việt Nam không có điều đó.
- Không liên quan nói tóm lại tôi ghét cô vì...
-Con Nhi xuống canteen.- Hắn chen vào.
-ok đi liền đi liền.- Nhỏ hớn hở.
Chị Lan.
-Khánh ơi!- Chị ta ẻo lả đi sát người hắn.
-Khánh ơi chị thích em đấy. Nó to bằng thế này này. - Chị ta vẽ hình trái tim lên không trung. Hừm hình như câu này chị đạo trên muvik thì phải.
-Khánh ơi em làm người yêu chị nhé!
....
Chị ta nói nhiều lắm ý.
-Chị phiền quá đấy đi chỗ khác chơi đi.- Hắn bực rồi.
-Đi thôi Hân.
Chuyện của một tuần sau.
Thời gian: Ra chơi.
Địa điểm: Canteen.
Chận triến: NHI VS LAN.
Trận chiến bắt đầu.
-Thế nào? Bây giờ cậu trọn ai?
Im lặng
-Khánh ơi chọn tao này. Tao cho mày đi du lịch Châu Âu.
-Đừng nghe nó lừa. Chọn chị này. Chị nguyện yêu em cả đời.
Im lặng.
-Chọn tao này.
Xô nhỏ ra chị chen lên trước mặt hắn.
-Chọn chị này em.
-Dừng lại. Tôi không chọn ai cả. Tôi chọn người khác. Đó là...
-Các cô cậu kia dám tụ tập đánh nhau à? - Ông giám thị chạy vào.
Hiện trường toán loạn. Kéo nhau chạy tứ phía. Hỏi sao phải chạy á? Không chạy để có mà lên phòng giám thị uống nước chè à?
Đúng lúc vào lớp
Theo tình hình này thì có lẽ chẳng ai thắng cả. Hả cái gì cơ hắn không chọn ai. Có nghĩa là hắn thích người khác. Mà hắn thích người thì hắn không thích nhỏ họ Lê kia. Vậy mấy hôm nay mình làm cái fuck thì thế?
Vậy hắn thích ai nhỉ? Chi? Lan Anh? Bảo Vân? Quỳnh? Thuỳ? Huyền? Uyên? Hằng? Như? Thu? Thảo? Hà Vy?
Tớ kể toàn hotgirl của trường thôi đấy chả biết hắn thích ai nhỉ? Ai ta? Thôi chả nghĩ đau não lắm.
Tớ đưa tay lên đấm nhẹ vào chán.
-Hân cậu làm sao thế? - Hắn có vẻ lo lắm. He he đã vậy bà cho mi một vố.
-Á đau đầu quá. Đừng nói với ai nhá tôi sợ họ loạn lên lắm. A đau đau.
-Rốt cuộc là Hân bị làm sao?
-Tôi bị mắc bệnh nan y.
-Sao Hân không nói cho tớ biết. Tớ tìm bác sĩ sịn chữa bệnh cho cậu.
-Không chữa được đâu tôi đi khám rồi.
-Hân không được chết tớ cần cưới vợ.
-Kệ cậu chứ cưới vợ là việc của cậu mà.
-Hân sống tớ mới lấy được vợ Hân chết tớ không lấy được vợ. Bệnh cậu tên gì?
-Bệnh là: Nan y CHÁN HỌC chuyền từ đời anh sang em.
-What the fuck?
A ha ha ha... Nhìn mặt hắn mắc cười chết đi được. Cảm giác lừa được người khác đúng là very tuyệt...
Hôm nay là ngày đầu tiên cho việc giành zoai đẹp.
Nhỏ Nhi.
Từ hôm qua đến giờ nằng cháu nhà bà nặc đòi hắn nói thích mình. Nhưng khổ nỗi có cạy răng hắn, hắn cũng không nói khổ thân nhỏ ý cứ la quát hoài chắc mệt lắm.
-Khánh làm ơn làm phước đi mà nói thích tao đi.
-Không là không mày đừng để tao bực.
-Đi mà Khánh.
-Không.
-Pờ li mà.
-Tao bực rồi đấy.
-Mày bực kệ xác mày tao muốn mày nói thích tao cơ mà chứ có bảo là mày nói bực đâu. Nào ngoan nào nói Tao thích mày. Xong tao thưởng kẹo mút nào nói đi.
Ối chúa ơi. Người ta 17t chứ ít gì đâu mà đòi thưởng kẹo mút. Con lạy thím Nhi ạ.
Thím phát ngôn làm cả lớp nhìn thím luôn kìa. Bó tay cách nghĩ của thím luôn á.
-Ưm... ưm...ánh... ánh...
Tét... Tét... Tét...
Cái giò heo.
Hắn... bịt miệng nhỏ lại rồi... rồi.... rồi.... đánh mông nhỏ.
Trẻ trâu vãi luôn.
Cả lớp đứng hình. Cuối cùng cũng có ngày hắn ra tay sát hại con gái. Hắn thả tay ở miệng ra nhưng tay kia vẫn đánh.
-Khánh mày làm cái fuck gì thế hả thả tao ra.
Nhỏ gào lên long không khí nở ôxi. Nhỏ thét nhỏ la nhỏ dãy nhưng hắn vẫn đánh.
-Mày biết tội chưa Nhi?
-Biết rồi thả tao ra đi.
-Lần sau có thế nữa không?
-Không. Không. Thả tao ra đi mà đau quá.
Hắn hừ một cái rồi thả nhỏ ra. Chắc cũng đau nên mặt nhỏ nhăn nhó như khỉ ăn ớt á.
Bây giờ không lải nhải nữa nhỏ chuyển sang mua đồ ăn cho hắn. Mà hắn có ăn đâu toàn đưa cho tớ thôi hà. Coi bộ ngồi cùng zai đẹp cũng có cái sướng.
Giờ nào cũng thấy nhỏ viết thư cho hắn. Nhưng hắn chẳng thèm trả lời. Mà hắn đọc xong thì đưa tớ đọc mới hay chứ. Mịa cứ như là tớ kiểm soát hắn á, mà hắn đưa thì đọc chứ vứt một chỗ ngứa mắt lắm.
Nhỏ lại gửi rồi. Hắn đọc rồi hắn cười, hắn cười rồi hắn nhìn tớ.
Cười cái gì mà cười. Nhìn cái gì mà nhìn. Bán sang Trung Quốc bây giờ.
Cười chán nhìn chán ròi hắn đưa thư cho tớ. Nguyên văn nó là: Mày không trả lời là mày thích con Hân.
Có thế mà cũng cười. Thằng này chắc điên bà nó rồi. Hắn vẫn không trả lời.
A cái quái gì thế? Ơ hay cục giấy này mày bay từ đâu ra thế hả? Mày có biết là mày đang vi phạm an toàn giao thông không. Bay thì phải biết chỉnh tay lái chứ. Bây giờ sao mày định gây tai nạn trên đầu tao rồi im lặng. Không có chuyện đó đâu
, nợ máu phải trả bằng máu. Tớ sẽ đôi rồi xé tiếp cho nát, chết mày đi dám phi vào đầu bà à. Sẽ xong vo vào và ném qua cửa sổ.
A lại cái gì nữa. Lại là cục giấy. Đây bực rồi nhá. Bực lắm rồi đấy. Giở ra xem. Thư hả: Tao hate mày. Đứa nào đây? Đứa nào dùng nửa anh nửa việt thế này?
Ngó quanh. Hóa ra là nhỏ. Lại còn lườm nữa chứ. Máu bực lên đến não rồi đấy. Ra chơi bà sẽ ba mặt một lời với mi còn giờ bà không chấp con nít.
Ra chơi.
-Nhi. Sao ném giấy vào tôi.
-Ghét thì ném.
-Trong luật pháp Việt Nam không có điều đó.
- Không liên quan nói tóm lại tôi ghét cô vì...
-Con Nhi xuống canteen.- Hắn chen vào.
-ok đi liền đi liền.- Nhỏ hớn hở.
Chị Lan.
-Khánh ơi!- Chị ta ẻo lả đi sát người hắn.
-Khánh ơi chị thích em đấy. Nó to bằng thế này này. - Chị ta vẽ hình trái tim lên không trung. Hừm hình như câu này chị đạo trên muvik thì phải.
-Khánh ơi em làm người yêu chị nhé!
....
Chị ta nói nhiều lắm ý.
-Chị phiền quá đấy đi chỗ khác chơi đi.- Hắn bực rồi.
-Đi thôi Hân.
Chuyện của một tuần sau.
Thời gian: Ra chơi.
Địa điểm: Canteen.
Chận triến: NHI VS LAN.
Trận chiến bắt đầu.
-Thế nào? Bây giờ cậu trọn ai?
Im lặng
-Khánh ơi chọn tao này. Tao cho mày đi du lịch Châu Âu.
-Đừng nghe nó lừa. Chọn chị này. Chị nguyện yêu em cả đời.
Im lặng.
-Chọn tao này.
Xô nhỏ ra chị chen lên trước mặt hắn.
-Chọn chị này em.
-Dừng lại. Tôi không chọn ai cả. Tôi chọn người khác. Đó là...
-Các cô cậu kia dám tụ tập đánh nhau à? - Ông giám thị chạy vào.
Hiện trường toán loạn. Kéo nhau chạy tứ phía. Hỏi sao phải chạy á? Không chạy để có mà lên phòng giám thị uống nước chè à?
Đúng lúc vào lớp
Theo tình hình này thì có lẽ chẳng ai thắng cả. Hả cái gì cơ hắn không chọn ai. Có nghĩa là hắn thích người khác. Mà hắn thích người thì hắn không thích nhỏ họ Lê kia. Vậy mấy hôm nay mình làm cái fuck thì thế?
Vậy hắn thích ai nhỉ? Chi? Lan Anh? Bảo Vân? Quỳnh? Thuỳ? Huyền? Uyên? Hằng? Như? Thu? Thảo? Hà Vy?
Tớ kể toàn hotgirl của trường thôi đấy chả biết hắn thích ai nhỉ? Ai ta? Thôi chả nghĩ đau não lắm.
Tớ đưa tay lên đấm nhẹ vào chán.
-Hân cậu làm sao thế? - Hắn có vẻ lo lắm. He he đã vậy bà cho mi một vố.
-Á đau đầu quá. Đừng nói với ai nhá tôi sợ họ loạn lên lắm. A đau đau.
-Rốt cuộc là Hân bị làm sao?
-Tôi bị mắc bệnh nan y.
-Sao Hân không nói cho tớ biết. Tớ tìm bác sĩ sịn chữa bệnh cho cậu.
-Không chữa được đâu tôi đi khám rồi.
-Hân không được chết tớ cần cưới vợ.
-Kệ cậu chứ cưới vợ là việc của cậu mà.
-Hân sống tớ mới lấy được vợ Hân chết tớ không lấy được vợ. Bệnh cậu tên gì?
-Bệnh là: Nan y CHÁN HỌC chuyền từ đời anh sang em.
-What the fuck?
A ha ha ha... Nhìn mặt hắn mắc cười chết đi được. Cảm giác lừa được người khác đúng là very tuyệt...
Tác giả :
Chi Crab