Sa Điêu Sư Tổ
Chương 88: Quỳ Xuống Tạ Tội
"Đi thôi." Thanh Tiêu Quỷ thấy đã xong xuôi, không nán lại nữa dẫn theo hai gã hầu lách qua khe cửa đi qua một con đường khác thông đến cửa trước.
Sau khi gã hầu châm chọc Cố Tinh Phùng và Bùi Lệ sướиɠ miệng thì đâm ra lo lắng nói. "Không biết Thanh Tiêu Quỷ đại nhân đổi cho bọn hắn thuốc gì nhỉ, ngài vốn muốn cho Quỷ Yến Chi tiến vào Vạn Yêu Giới làm một con cờ cho ngài sử dụng. Nếu thứ ngài đổi cũng là độc dược vậy chẳng phải sẽ thiếu mất một con cờ ạ?"
"Không lâu nữa hai ngươi sẽ biết." Thanh Tiêu Quỷ cười đầy bí hiểm, phân phó nói: "Ta đã lĩnh giáo qua bản lĩnh của một thi một quỷ kia, nhìn chung cũng không lớn lắm, chuyến này chưa chắc có thể đắc thủ. Nếu bọn hắn có cần cái gì thì hai ngươi cứ đáp ứng là được."
"Xin nghe theo phân phó của đại nhân!"
Thanh âm dần dần đi xa.
Bọn hắn đeo Ẩn Thân Phù, người bên ngoài không nghe cũng không thấy được bọn hắn. Nhưng Cố Tinh Phùng và Bùi Lệ ngay từ đầu đã có chuẩn bị, Bùi Lệ nhìn bóng lưng bọn hắn biến mất ngay ngưỡng cửa, biểu lộ đầy câm phẫn trêи mặt ngay tức khắc biến mất và thay vào đó là một nụ cười lạnh. Hắn lấy ra một lá bùa từ trong ngực rồi quơ quơ.
Khác với phù chú màu trắng muốt của bọn người Thanh Tiêu Quỷ lá bùa trong tay hắn có màu đen, nhưng nhìn kỹ phía dưới của lá bùa bên trêи có vẽ một cái đầu lâu với nửa gương mặt giống y hệt đồ đằng được vẽ trêи phù chú của bọn hắn.
Bùi Lệ nói: "Cũng may chúng ta cẩn thận,trước khi tiến vào U Minh Giới đã mua một đống tạp nham ở chợ đen.
Cố Tinh Phùng đã khôi phục vẽ mặt bất biến của mình khi bọn Thanh Tiêu Quỷ ra cửa. Y không nói gì chỉ lấy phù chú xuống cất kỹ.
Đối phương đeo Ẩn Thân Phù, mà thứ y và Bùi Lệ giữ lại là Hiện Hình Phù là thứ càng thêm hiếm hoi khó tìm. Chỉ cần người đeo phù này thì hết thảy những người đeo Ẩn Thân Phù trong mắt họ đều không thể lẫn trốn.
"Bước kế tiếp thì cứ dựa theo kế này nội ứng ngoại hợp với Quỷ Yên Chi." Bùi Lệ cũng thu hồi phù chú, nhìn Cố Tinh Phùng, "Vừa rồi chẳng phải Thanh Tiêu Quỷ đã nhắc đó ư, muốn chúng ta tìm hai người hầu kia hỗ trợ, thôi thì ta cứ thuận theo cho hắn vừa lòng."
Hắn nói ra một chuỗi kế hoạch, Cố Tinh Phùng chỉ đáp: "Việc còn lại giao cho ngươi."
Bùi Lệ sững sờ: "Lời này của ngươi có ý gì?"
Cố Tinh Phùng lại lấy ra từ trong tay áo một lá Ẩn Thân Phù y hệt lá của bọn Thanh Tiêu Quỷ đeo lên người từ tốn nói: "Thừ dịp Thanh Tiêu Quỷ không rảnh lo những chuyện khác ta đi tìm người."
Cố Tinh Phùng chỉ nói như thế còn chưa hành động Bùi Lệ đã tiến lên một bước ngăn trước mặt hắn. "Ngươi đi tìm sư tôn? Tại sao ta phải nghe lời ngươi?"
Cố Tinh Phùng giương mí mắt, "Vậy ngươi dựa vào gì mà không nghe theo ta?"
"Đủ lông đủ cánh rồi có phải không!" Ta là sư tôn của ngươi, một tên đồ đệ như ngươi mà cũng dám lên mặt dạy đời ta?"
Bùi Lệ vốn là một người tính tình tùy tiện, hiện giờ làm thi vương, toàn thân tràn ngập khí tức lạnh lẽo chỉ cần trưng ra vẽ mặt này giơ tay nhất chân thôi cũng sẽ khiến người đối diện cảm thấy áp lực.
Nhưng Cố Tinh Phùng không lui nữa bước nhìn thẳng hắn nói: "Đi tìm người hầu của Thanh Tiêu Quỷ, nhờ bọn họ giúp ngươi cải trang trà trộn vào phủ của Quỷ Yên Chi. Như thế mới có thể đường đường chính chính đi tìm Quỷ Yên Chi, nói hành động của Thanh Tiêu Quỷ cho ả biết, rồi giao bình thuốc Thanh Tiêu Quỷ đã đánh tráo cho ả kiểm tra thực hư."
Bùi Lệ vốn đang tìm cớ gây sợ, nhưng không ngờ được Cố Tinh Phùng lại câu câu nghiêm túc khiến hắn bị cuống vào, chỉ đành lùi một bước nói: "Sau đó thì tương kế tựu kế để lại cho Quỷ Yên Chi một bình độc dược để diễn kịch lừa Thanh Tiêu Quỷ."
Cố Tinh Phùng gật đầu: "Ừ."
Bùi Lệ như có điều suy nghĩ: "Vừa có thể giấu diếm được Thanh Tiêu Quỷ, vừa có thể thăm dò Quỷ Yên Chi sẽ ứng đối ra sao. Nếu ả là đồ vô dụng thì hai ta cũng không cần phải hợp tác với ả nữa. Lần hành động này có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn."
Cố Tinh Phùng gật đầu: "Vất vả cho ngươi."
Bùi Lệ nhíu nhíu mày, đột nhiên nắm vạt áo trước của Cố Tinh Phùng."Tiểu tử ngươi được lắm, sắp xếp đâu ra đó còn muốn ta làm chân chạy việc?"
Cố Tinh Phùng mặt không dao động: "Nếu không thì sao?"
"Ngươi làm chuyện này còn ta đeo Ẩn Thân Phù đi tìm sư tôn."Bùi Lệ gọn gàng dứt khoát đáp.
Cố Tinh Phùng đánh gãy ý nghĩ của hắn." Ta là Yêu đao thật kiếm thật rất dễ bại lộ, thủ đoạn sau lưng người khác thích hợp với ta hơn."
Một câu nói trúng tim đen.
Bùi Lệ là hoạt thi đi đến đâu ở U Minh Giới cũng sẽ không bị nghi ngờ. Nhưng Cố Tinh Phùng không giống thế lúc nào cũng phải mang theo trong người Tị Linh Châu Quỷ Yên Chị tặng, lỡ đâu đánh nhau tại U Minh Giới phần thắng không chỉ thấp mà còn rất dễ bại lộ thân phận.
Bùi Lệ không quan tâm Cố Tinh Phùng có thể xảy ra chuyện hay không hắn chỉ sợ Cố Tinh Phùng xảy ra chuyện sẽ liên lụy tới hắn.
Dù sao hai bọn họ chỉ có một mục tiêu, chính là tìm kiếm Lộc Thời Thanh.
Đến lúc này, Bùi Lệ cũng vô pháp phản bác, nhưng lại bị Cố Tinh Phùng bài biện sắp đặt, trong lòng hắn đắng nghét. Nhịn nữa ngày cũng chỉ có thể hậm hực nói: "Đã bảo người đừng xuống đây rồi, chỉ biết liên tục gây rắc rối thôi."
Đối với lời này Cố Tinh Phùng chỉ gỡ tay của hắn xuống hời hợt trả lời: "Ta không xuống đây ngươi sẽ không tìm được Quỷ Yên Chi."
"... Đi." Bùi Lệ nghẹn họng không nói được nữa, cười lạnh "Nghe ngươi trước nếu chuyến này tìm không thấy sư tôn của ta thì khi ra khỏi U Minh Giới ngươi phải quỳ xuống bồi tội với vi sư."
Mặt Cố Tinh Phùng bỗng nhiên hạ nhiệt.
"Thế nào, ngươi không dám đáp ứng?" Bùi Lệ thấy Cố Tinh Phùng trầm mặc,cuối cùng cũng thấy nguôi giận được đôi chút, "Cho dù ta có lỗi với sư tôn thì đó cũng là chuyện giữa ta và sư tôn không lên quan tẹo nào tới ngươi hết. Ta nghe ngươi là vì ta muốn tìm sư tôn, không có nghĩa là ngươi có thể treo lên đầu ta ngồi hiểu chưa."
Cố Tinh Phùng xoay người sang chỗ khác, rũ xuống tay áo che đi đôi tay chẳng biết từ lúc nào đã siết thật chặt.
"Chi bằng thế này cho công bằng đi." Bùi Lệ chắp tay sau lưng, "Nếu cuối cùng ngươi thật sự có thể tìm thấy sư tôn thì đợi sau khi rời khỏi U Minh Giới, vi sư sẽ quỳ xuống tạ tội với ngươi, ngươi thấy thế nào?"
Cố Tinh Phùng quay đầu lại, lạnh lùng liếc hắn một cái, cuối cùng không nói chữ nào chỉ nắm chặt Tị Linh Châu và Ẩn Thân Phù, mở cửa rời đi.
Bùi Lệ cười ha ha, trong lòng cực kỳ vui sướиɠ.
Hai người quyết định rời khỏi Hồng Trần Giới, lúc ra quyết định tìm Lộc Thời Thanh ở U Minh Giới, Tu Là Giới và Vạn Yêu Giới thì cũng đã dự tính lần tìm này sẽ là cả đời.
Trời đất bao la người đông như kiến. Chỉ là một cái U Minh Giới chỉ là sự bắt đầu của hi vọng và tuyệt vọng. Trong lòng hai người họ rõ ràng, không thể trông cậy vào chuyện vừa tìm là có thể tìm thấy Lộc Thời Thanh.
Sở dĩ Bùi Lệ kiên định đánh cược như thế là vì hắn không ôm hy vọng tại U Minh Giới này. Hắn cảm thấy Cố Tinh Phùng không bác bỏ lời hắn cũng là vì y đã ngầm thừa nhận sẽ không tìm thấy Lộc Thời Thanh ở nơi đây.
Hiện giờ Cố Tinh Phùng đủ lông đủ cánh rồi đã dám khoa tay múa chân với hắn. Vậy thì lần này hắn sẽ cho Cố Tinh Phùng một bài học, trước cứ nghe theo y đi đến lúc đó vả mặt y mới vang, mới sướиɠ.
Tựa như Bùi Lệ đã thấy được cái cảnh mà Cố Tinh Phùng quỳ xuống tạ tội với hắn, trong nhất thời tâm tình của hắn vô cùng tốt, ngồi trong phòng lẵng lặng chờ tin tức. Đợi Thanh Tiêu Quỷ vừa hồi phủ thì hắn sẽ lập tức dựa theo kế hoạch Cố Tinh Phùng đưa ra mà tìm tới cửa nhờ giúp đỡ.
Việc này nằm trong dự liệu của Thanh Tiêu Quỷ hắn vì tránh hiềm nghi mà từ chối không gặp, chỉ lệnh một gã hầu ra tiếp đón.
Gã hầu kia thấy Bùi Lệ phát hiện ra chỉ có một mình hắn đến đây thì nghi ngờ hỏi: "Huynh đệ kia của ngươi ở đâu?"
Bùi Lệ khoát khoát tay, "Huynh đệ kia của ta hôm qua lệnh cho gã thuyết thư viết truyện, hôm nay đã đến đó nghe kể rồi. Trẻ nhỏ ham chơi nên đương nhiên sẽ muốn đi dạo đâu đó, còn chuyện mà ta muốn làm ta cũng không muốn để cho nó biết, nên mới nhân cơ hội nó ra ngoài mà đến đây."
Nghe trong lời nói của hắn đầy thâm ý, gã hầu mừng thầm trong bụng cảm thấy chủ tử nhà mình tính quá chuẩn. "Ngươi có chuyện gì muốn làm thay huynh đệ của ngươi?"
Bùi Lệ thần thần bí bí kéo gã hầu qua một bên, "Ta và huynh đệ ta đều hận thấu xương cái con mụ Quỷ Yên Chi kia, ta còn muốn trút giận thay cho Thanh Tiêu Quỷ đại nhân, cho nên hai ta định độc chết con mụ kia."
Gã hầu đã biết kế hoạch lần này của hạ, nhưng vẫn giạ bộ mình rất bất ngờ nói: "Lý nao lại như vậy, các ngươi muốn giết Quỷ Yên Chi?"
Bùi Lệ vội vàng huơ huơ tay, "Nói nhỏ thôi ông thần, Thanh Tiêu Quỷ đại nhân thiện lương như thế, nếu để ngài ấy nghe được chắc chắn sẽ không cho chúng ta ra tay đâu. Chuyện này còn cần đến sự giúp đỡ của ngươi."
Bởi vì có lời dặn trước đây của Thanh Tiêu Quỷ, gã hầu ước gì gã có thể ôm xô vụ này, gã thử thăm dò hỏi:" Ngươi muốn giết Quỷ Yên Chi lại tìm ta hỗ trợ? Nhưng ta là thuộc hạ của Thanh Tiêu Quỷ đại nhân mà, ta đâu thể giúp ngươi làm ra loại chuyện hại chủ của ta nhứ thế này chứ."
Bùi Lệ thề thốt: "Độc này của ta là mua ở Hồng Trần Giới không liên quan gì tới Thanh Tiêu Quỷ đại nhân, cứ coi như chuyện này bị bại lộ thì một mình ta sẽ gánh chịu mọi hậu quả."
Người hầu xụ mặt: "Ai làm nấy chịu, đây là lời nói của một bên ta nên tin ngươi thế nào đây?"
Bùi Lệ thở dài,gương mặt trồi lên sự đau khổ "Không dối gạt gì ngươi, hai huynh đệ ta không phải ruột thịt. Ta là thi nó là quỷ, chắc ngài cũng biết rồi....Cha nó chết sớm mẹ đi thêm bước nữa, bản thân nó thì mặt mũi xấu xí, tình tình còn khó ở...Đâu có ai chịu lấy nó đâu."
Gã hầu đứng đó nhớ lại hình như tên quỷ đi theo Bùi Lệ này trước đó có đắc tội Quỷ Yên Chi còn tuyên bố dõng dạt muốn gã thuyết thư phải viết chuyện về Thanh Tiêu Quỷ đai nhân. Còn muốn câu chuyện của Thanh Tiêu Quỷ đại nhân được lan truyền rộng rãi ở khu do Tây Sơn Vương quản lý,chuyện này không cần nói cũng biết.
Huống hồ tên kia che mặt,nói cũng không nhiều, khá trùng khớp với lời Bùi Lệ nói.
Gã hầu rất tán thành: "Ừ, đã nhìn ra."
Bùi Lệ phì cười.
Gã hầu nghi hoặc: "Ngươi cười cái gì?"
Bùi Lệ vội vàng thu lại nụ cười, dụi mắt nói: "Ngươi nhìn nhầm rồi, ta đang rơi lệ cho vận mệnh đau khổ của huynh đệ ta mà, nếu ta không còn nữa một tên lưu manh như nó vừa xấu vừa bẩn biết sống thế nào ở chốn U Minh này đây."
Gã hầu hiểu ra cười lạnh: "Ý ngươi là muốn bọn ta giúp ngươi chăm sóc tên huynh đệ vô dụng kia của ngươi?"
Nghe được bốn chữ cuối cùng suýt chút nữa Bùi Lệ lại cười lớn. "Đại nhân anh minh."
"Quỷ Yên Chi làm nhiều việc ác, nếu không phải vì sợ sẽ liên lụy đến Thanh Tiêu Quỷ đại nhân, thì chính ta cũng muốn diệt trừ cái tai họa này." Gã hầu yên lòng, cũng tức giận bất bình mà giật dây, "Nghĩa cử của ngươi ta rất ủng hộ, nhưng chuyện này ta sẽ không để Thanh Tiêu Quỷ đại nhân biết được, ngươi cũng tuyệt đối đừng nên liên lụy tới ngài."
"Đa tạ! Nhất định không liên lụy!"
"Còn tên huynh đệ vô dụng kia của ngươi, ta sẽ giúp ngươi chắm sóc y thật tốt, điều kiện tiên quyết là ngươi phải biết bổn phận của mình, hiểu chưa?"
Bùi Lệ liên tục gật đầu, " Ngài yên tâm, một chữ cũng sẽ không lộ ra ngoài, đây vốn là chủ ý của ta mà."
"Được."Cuối cùng tản đá trong lòng của gã hầu cũng rơi xuống, "Ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào?"
Bùi Lệ vội nói: "Ta muốn trà trộn vào phủ của Quỷ Yên Chi, tốt nhất là có thể tiếp cận cơm canh của ả, giúp ta có thể thần không biết quỷ không hay đột chết ả."
"Chuyện này thì dễ thôi." Gã hầu đưa ra chủ ý, "Vừa lúc hai ngày nay Quỷ Yên Chi đang tìm đầu bếp nữ, ngươi đi thử xem."
Bùi Lệ suýt nữa thì cắm đầu. "Đầu...Đầu bếp nữ?"
Gã hầu biến sắc: "Chẳng phải ngươi muốn hạ độc trong cơm canh của người ta à? Đầu bếp nữ không cần nấu cơn, chỉ cần đưa cơm qua đó thôi, vừa an nhàn vừa tiện cho việc hành động, tính ra thì ngươi là thích hợp nhất, ngươi còn chọn lựa?"
Bùi Lệ nhắm mắt nói: "Nhưng ta là nam thi chân chính mà..."
"Thì sao." Gã hầu thản nhiên nói, "Trét thêm miến phấn mặc thêm cái vái chẳng phải sẽ biến thành nữ thi ư?."
"Nhưng chuyện này sơ hở quá lớn." Bùi Lệ không cách nào tưởng tượng được mình tô son trét phấn sẽ thành cái quỷ gì, " Huống hồ việc của đầu bếp nữ quan trọng như thế, lẽ nào ta nói một tiếng là có thể làm sao?"
Gã hầu nói chắt nịt: "Chuyện này không phiền ngươi lo lắng, ta nói ngươi có thể là ngươi có thể."
Bùi Lệ cắn chặt hàm răng.
Chỉ vì một hy vọng mong manh hắn có cần phải liều mạng như thế không?
Hắn đường đường là nam nhi lưng dài vai rộng, truyền nhân duy nhất của Quỷ tu Bùi thị, sư tôn của chưởng môn Biển Cả Một Cảnh, thế mà lại muôn hắn hạ tấm thâm ngà ngọc này giả làm đầu bếp nữa...Thôi thì kêu hắn đi chết luôn đi.
Gã hầu thấy hắn do dự cười lạnh nói: "Sao vì đại nghĩa mà ngay cả chút chuyện cỏn con này ngươi cũng không muốn làm?"
Bùi Lệ hít sâu một hơi,trong đầu hiện lên gương mặt của Lộc Thời Thanh.
Cho dù là lừa gạt hay là đùa giỡn nhưng một đao kia xác thực đã làm tổn thương Lộc Thời Thanh. Mà Lộc Thời Thanh đối với hắn vẫn luôn là ánh nhìn chăm chú bình tĩnh và bao dung. Hắn đổi cái đại nghĩa trong miệng người hầu thành tên Lộc Thời Thanh, đột nhiên hắn cảm thấy cho dù hắn giả thành gì đi nữa cũng không thành vấn đề.
Cho dù quá xa vời nhưng chung quy vẫn còn hy vọng.
Vì muốn nghe được một câu tha thứ của lộc Thời Thanh thì đánh đổi thứ gì cũng đều có giá trị.
Bùi Lệ hung hăng cắn răng, "Được, ta làm."
Sau khi Cố Tinh Phùng và Bùi Lệ chia ra hành động thì y lượn lờ khắp các ngóc ngách trong phủ của Thanh Tiêu Quỷ. Nơi ở của Thanh Tiêu Quỷ cũng có mấy căn mật thất, nhưng khiến y thất vọng là những căn mật thất này vô cùng ẩm thấp, bên trong chỉ chứa chút ít của cải, cùng ngọc ngà châu báo. Chỉ phái quỷ binh trông coi ngay cả kết giới cũng không có.
Dưới cơn lo lắng y nhận ra sau khi Thanh Tiêu Quỷ hồi phủ không lâu thì lấy theo một quyển sách rồi vội vã ra ngoài. Lúc này Bùi Lệ đàng cùng một gã hầu của Thanh Tiêu Quỷ nói chuyện, nên Thanh Tiêu Quỷ chỉ dẫn gã còn lại đi theo.
Thê là Cố Tinh Phùng cũng đi theo.
Chỉ thấy Thanh Tiêu Quỷ lên xe ngựa, tám bộ xương ngựa chuyển động, đoàn người xuyên qua phố xá chập chờn thanh đăng, dọc theo đường sông hướng về tòa thành ở ngay giữa. Trước khi tiến vào khu cai trị của Tây Sơn Vương, Cố Tinh Phùng có đễ ý thấy, nơi ở của Thanh Tiêu Quỷ và Quỷ Yên Chi là nơi phồn hoa nhất trong thành, còn phủ đệ của những con thứ nam thứ nữ khác của Tây Sơn Vương thì ở nơi vùng ngoại thành xa xôi.
Khi đến càng gần tòa thành này thì mặt mày của Thanh Tiêu Quỷ càng đoan chính, khỏi cần nói cũng biết hắn đang đi yết kiến Tây Sơn Vương.
Cố Tinh Phùng nghĩ hình như sáng nay Thanh Tiêu Quỷ ra ngoài là vì muốn đi bái kiến Tây Sơn Vương.Y dừng lại rồi đi tiếp, xem ra hai cha con nhà này đang thương nghị chuyện quang trọng nào đó.
Nhưng đây không phải chuyện y cần để ý, nhân cơ hội Thanh Tiêu Quỷ đi đến phủ của Tây Sơn Vương thì đi theo hắn để điều tra mới là chính sự.
Nếu như ở phủ của Tây Sơn Vương không có manh mối, thì có lẽ có thể loại trừ nơi này. Những nói đi cũng phải nói lại hai người họ phải rời khỏi nơi đây, tiến vào khu của ba vị Vương khác tìm kiếm, mà nơi đó không có cố nhân quen tiết, e rằng sau này sẽ gặp càng nhiều khó khăn.
Chỉ là Quỷ Yên Chi và hai người họ cũng không phải cố nhân, chỉ lợi dụng lẫn nhau mà thôi.
Cũng may y còn có chú thuật của bộ tộc Tuyết yêu, cơ hồ không có người nào giải được.... Đây cũng là một trong những nguyên nhân Vạn Yêu Vương tiêu diệt bộ Tộc Tuyết Yêu lúc thống nhất Vạn Yêu Giới.
Chỉ là nếu muốn chú thuật này phát huy tát dụng thì phải cần vận khí gia trì.
Nếu vận khí không tốt, hồn phách của Lộc Thời Thanh không ở U Minh Giới, thì cho dù y là thần tiên cũng không thể làm nên chuyện gì.
Hi vọng đã xa vời con cộng thêm Bùi Lệ cứ lăm le bên cạnh, nhưng y không phản đối đề nghị kia của Bùi Lệ.
Cho dù Bùi Lệ là sư tôn y, lúc nhỏ y còn ba quỳ chín lại hắn, nhưng hiện giờ y không muốn để ý đến tên hung thủ giết người này nữa.
Thế nhưng mà,lúc trước y bỏ qua thời cơ Lộc Thời Thanh thổ lộ, thậm chí đến khi Lộc Thời Thanh chết đi cũng không nhận được câu trả lời của y, y không có lập trường thay Lộc Thời Thanh làm bất cứ việc gì.
Bùi Lệ nói đúng, cho đến tận lúc này,mối thù của Lộc Thời Thanh không có chút quan hệ nào với Cố Tinh Phùng hết.
Đó là chuyện giữa hai người Bùi Lệ và Lộc Thời Thanh.
Nhưng cũng chính vì thế mà y mới bức thiết hy vọng tại nơi U Minh Giới này có thể tìm thấy Lộc Thời Thanh.Nếu Lộc Thời Thanh có thể sớm ngày tỉnh lại, có thể nghe thấy y nói chuyện, thì y nhất định sẽ cho Lộc Thời Thanh đáp án. Sau đó y sẽ có thể quan minh chính đại cùng chùng một mối thù với Lộc Thời Thanh.
Cho nên, y tiếp nhận đề nghị của Bùi Lệ.
Tìm không thấy Lộc Thời Thanh, y sẽ quỳ trước mặt Bùi Lệ.
—— Y nhất định phải tìm được Lộc Thời Thanh, không còn đường lui nữa rồi.
Sau hai nén nhang. Cố Tinh Phùng đi theo xe ngựa tiến vào phủ Tây Sơn Vương. Tây Sơn Vương dù sau cũng là chúa tể một phương, phòng ngự trong phủ của hắn cũng phải cao cấp hơn nơi con hắn cư ngụ.
Lúc vào cửa, còn có người phụ trách đeo phù Hiện Hình kiểm tra thực hư. Cũng may thân hình y cực nhanh, trốn xuống gầm xe trước rồi lại chui vào trong xe tránh khỏi tra xét của đối phương. Nhưng đến lúc này vì để phòng ngừa thiên la địa võng khác trong phủ, tạm thời y không nên hành động thiếu suy nghĩ, đành phải đi theo Thanh Tiêu Quỷ trước vậy.
Mây đen lượn lờ,Thanh Tiêu Quỷ dừng lại trước một lầu cao đen sẫm, hướng cửa chính bái ba cái.
"Thanh Tiêu Quỷ, vào đi." Một giọng nói trầm thấp truyền ra, tuy biết người trong phòng phát ra tiếng nhưng khi nghe vào lại giống như đến từ bốn phương tám hướng, phân không ra nơi nào mới là nơi chính xác.
Người hầu quỳ gối chờ ngoài cửa, Thanh Tiêu Quỷ cất bước tiến vào trong điện.
Việc này không nên chậm trễ, Cố Tinh Phùng cũng lập tức sóng vai bước vào cùng Thanh Tiêu Quỷ. Trêи chóp của cánh cổng treo mấy mũi kiếm đen bóng, đang run lắc dữ dội hướng về nơi Thanh Tiêu đứng, Cố Tinh Phùng cũng cấp tốc biến hóa thân hình, không ngừng chớp động bên cạnh Thanh Tiêu Quỷ.
Lưỡi kiếm kia không thể ngắm chuẩn, mà trong lúc đó Cố Tinh Phùng đã theo Thanh Tiêu Quỷ vào trong chính điện. Chờ khi Thanh Tiêu Quỷ nghi hoặc ngoáy đầu nhìn lên, lưỡi kiếm kia cũng đã thôi chuyển động.
Thanh Tiêu Quỷ nói với gã hầu ngoài cửa: "Ngươi quỳ xa ra chút, đừng làm ảnh hưởng đến lưỡi đao Trảm Hồn"
Gã hầu vội vàng đáp lời, quỳ lui lại mấy bước.
Đại điện vắng vẻ, chỉ có phía trước và trêи tường phía sau bảo tọa, một trái một phải treo hai viên Minh châu, đang tỏa ra ánh sáng màu xanh trong nhàn nhạt, tựa như hai vầng trăng tròn đã ngâm nọc độc.
Thanh Tiêu Quỷ không nóng không vội, sờ nhẹ áo bào, ngồi xuống chỗ ngồi dưới bảo tọa chờ đợi. Cố Tinh Phùng đứng cạnh hắn, suy đoán Tây Sơn Vương còn chưa tới, nếu không động tĩnh mới vừa rồi của lưỡi đao Trảm Hồn có thể giấu được Thanh Tiêu Quỷ nhưng chưa chắc có thể qua mắt được Tây Sơn Vương.
Chút nữa lúc ra cửa động tác phải thật nhanh. Cho dù Tây Sơn Vương không nghi ngờ thì cũng phải đào thoát trước khi hắn ra tay.
Lại qua thêm một nén nhang, Cố Tinh Phùng cảm thấy có chút nôn nóng. Không thấy người tới thế mà Thanh Tiêu Quỷ lại đứng lên khỏi ghế ngồi rồi quỷ mọp xuống đất: "Phụ Vương."
Cố Tinh Phùng nhìn về phía bảo tọa, lúc này mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào trêи mặt đất đã trồi lên một luồn sương đen, lúc này đang chậm rãi tụ lại thành hình một người áo đen, Trêи người khoát đấu bồng màu đen, nhưng phía dưới áo choàng toàn bộ đều là hắc khí.
Giống như đây không phải là Quỷ Vương nơi U Minh
Giới mà là một đám sương đen tu thành yêu nào đó.
"." Sương đen thong thả bay đến bảo tọa rồi ngồi xuống, tiếng nói trầm thấp không chừng, chính là thanh âm vừa mới ra lệnh cho Thanh Tiêu Quỷ vào phủ kia.
Sinh ra Quỷ Yên Chi và Thanh Tiêu Quỷ có dung mạo xuất chúng nhưng chính bản thân Tây Sơn Vương thì ngay cả hình người cũng không có.
Thanh Tiêu Quỷ nói cảm ơn, rồi lần nữa ngồi nghiêm chỉnh xuống chỗ ngồi.
Tây Sơn Vương hỏi: "Thanh Tiêu Quỷ, trù bị thế nào?"
Thanh Tiêu Quỷ lấy một quyển sô ra từ trong ống tay áo, "Bẩm phụ vương, con đã liệt kê tất cả các quá trình và cấp bật lễ nghĩa vào đây, xin ngài xem qua."
"Ừ." Tây Sơn Vương không hề động, chỉ nhàn nhạt lên tiếng,quyển sổ kia tựa như mọc cánh trực tiếp bay ra khỏi tay Thanh Tiêu Quỷ. Dừng ngay trước mặt Tây Sơn Vương lơ lững trong không trung tự nó lật trang.
"Quá trình không tệ, nhưng lễ này số lượng quá ít." Tây Sơn Vương xem một lát rồi cho ra kết luận, "Lần này hắn đến đây, dù sao thì cũng muốn dẫn Quỷ Yên Chi đi, nhưng tiện nhân kia thật khiến người khác lo lắng, lỡ đâu chọc giận hắn, chẳng phải sẽ làm trễ nải đại sự ư."
Thanh Tiêu Quỷ mỉm cười: "Phụ vương yên tâm,kỳ thật Yên Chi rất hiểu chuyện, chờ khi trở về con sẽ khuyên nhủ nó."
"Vậy thì phiền ngươi." Tây Sơn Vương dừng lại rồi nói tiếp, "Ngươi có biết Vạn Yêu Thánh Chủ kia vì sao lần này lại tới đây một mình không?"
Vốn Cố Tinh Phùng muốn nhẫn nại đợi hai cho con họ thương nghị, cũng hi vọng dựa vào Thanh Tiêu Quỷ mà nán lại phủ Tây Sơn Vương một lát để y có thể tra sơ qua tình hình nơi đây. Nhưng hiện giờ nghe được câu nói này của Tây Sơn Vương, cả người y như bị sét đánh lực chú ý cũng bị hấp dẫn không ít.
"Thánh Chủ đó bảo là thay mặt Vạn Yêu Vương đến đón tân Trắc phi về, nhưng thực tế lại là mượn cơ hội đến U Minh Giới điều tra tin tức." Thanh Tiêu Quỷ dứt lời, hạ thấp người nói, "Không biết phụ vương tiếp đãi hắn thế nào."
"Thêm hai trăn năm nữa là ròng rã một ngàn năm." Tây Sơn Vương trầm ngâm, "Hắn đến trong thời khắc mấu chốt này chính xác là quá khả nghi."
"Phụ vương không cần lo lắng." Thanh Tiêu Quỷ nói, "Dù sao vạn Yêu Giới và U Minh giới cũng phụ thuộc vào Tu La Giới, Tu La Giới bên kia không có động tĩnh, cho dù Vạn Yêu Vương không giữ được bình tĩnh thì cũng phải nhịn thôi."
"Ừ, những chuyện đó sau này hãy nói." Tây Sơn Vương gật đầu nói tiếp, "Việc cấp bách trước mắt vẫn là làm tốt chuyện đang làm này."
Thanh Tiêu Quỷ đứng dậy, bái nói: "Dạ, phụ vương,con trở về sẽ sửa lại các cấp bậc lễ nghĩa."
Tây sơn vương trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói: "Còn có..."
Thanh Tiêu Quỷ khom người hỏi: "Phụ vương còn có gì phân phó?"
"Tuy thánh chủ kia thân phận tôn quý nhưng không thể phá lệ." Tây Sơn Vương đứng lên trầm giọng nói, "Chuyện thanh tu của ta rất gấp rút, ngươi xắp xếp Thánh Chủ kia ở lại phủ đệ của ngươi đi."
"Cái này..." Thanh Tiêu Quỷ hơi chần chờ, "Thanh Tiêu không có dị nghị gì nhưng đường đường là Thánh Chủ lại ở phủ đệ của con. Lỡ Vạn Yêu Vương hỏi tội..."
Tây Sơn Vương khoát tay: "Hắn vốn đã có dụng ý khác, sẽ không vịn vào một cái cớ nhỏ này mà bắt bẻ ngươi đâu."
"Dạ." Thanh Tiêu Quỷ khe khẽ thở dài, mặt lộ vẻ lo lắng, "Ba mươi năm trước phụ vương bị Cửu Khê Vương đánh trọng thương, hủy Quỷ thân vốn nên tĩnh dưỡng. Nhưng ba năm trước đây lại tự mình đến Hồng Trần Giới bắt Yên Chi về làm tổn hao không ít nguyên khí, đến mức phải bế quan tu luyện suốt cả ngày. Lần này Yên Chỉ gả vào Vạn Yêu Giới chắc chắn có thể phân ưu giả nạn cho phụ vương."
Cố Tinh Phùng nghe đến đó, lập tức bắt được một tin tức vô cùng quan trọng.
Quan trọng đến nỗi khiến máu của y đang sôi trào vì nghe thấy tin tức của kẻ thù cũng phải lạnh xuống.
Tây Sơn Vương ba năm trước từng đến Hồng Trần Giới.
Quỷ Yên Chi là con gái của hắn, hắn tìm ả về vốn không có gì đáng nói.
Nhưng trùng hợp là, khoảng thời gian hắn đến Hồng Trần giới cũng là thời gian Lộc Thời Thanh chết.
Vậy, cái chết của Lộc Thời Thanh có liên quan chút nào đến hắn không?
Sau khi gã hầu châm chọc Cố Tinh Phùng và Bùi Lệ sướиɠ miệng thì đâm ra lo lắng nói. "Không biết Thanh Tiêu Quỷ đại nhân đổi cho bọn hắn thuốc gì nhỉ, ngài vốn muốn cho Quỷ Yến Chi tiến vào Vạn Yêu Giới làm một con cờ cho ngài sử dụng. Nếu thứ ngài đổi cũng là độc dược vậy chẳng phải sẽ thiếu mất một con cờ ạ?"
"Không lâu nữa hai ngươi sẽ biết." Thanh Tiêu Quỷ cười đầy bí hiểm, phân phó nói: "Ta đã lĩnh giáo qua bản lĩnh của một thi một quỷ kia, nhìn chung cũng không lớn lắm, chuyến này chưa chắc có thể đắc thủ. Nếu bọn hắn có cần cái gì thì hai ngươi cứ đáp ứng là được."
"Xin nghe theo phân phó của đại nhân!"
Thanh âm dần dần đi xa.
Bọn hắn đeo Ẩn Thân Phù, người bên ngoài không nghe cũng không thấy được bọn hắn. Nhưng Cố Tinh Phùng và Bùi Lệ ngay từ đầu đã có chuẩn bị, Bùi Lệ nhìn bóng lưng bọn hắn biến mất ngay ngưỡng cửa, biểu lộ đầy câm phẫn trêи mặt ngay tức khắc biến mất và thay vào đó là một nụ cười lạnh. Hắn lấy ra một lá bùa từ trong ngực rồi quơ quơ.
Khác với phù chú màu trắng muốt của bọn người Thanh Tiêu Quỷ lá bùa trong tay hắn có màu đen, nhưng nhìn kỹ phía dưới của lá bùa bên trêи có vẽ một cái đầu lâu với nửa gương mặt giống y hệt đồ đằng được vẽ trêи phù chú của bọn hắn.
Bùi Lệ nói: "Cũng may chúng ta cẩn thận,trước khi tiến vào U Minh Giới đã mua một đống tạp nham ở chợ đen.
Cố Tinh Phùng đã khôi phục vẽ mặt bất biến của mình khi bọn Thanh Tiêu Quỷ ra cửa. Y không nói gì chỉ lấy phù chú xuống cất kỹ.
Đối phương đeo Ẩn Thân Phù, mà thứ y và Bùi Lệ giữ lại là Hiện Hình Phù là thứ càng thêm hiếm hoi khó tìm. Chỉ cần người đeo phù này thì hết thảy những người đeo Ẩn Thân Phù trong mắt họ đều không thể lẫn trốn.
"Bước kế tiếp thì cứ dựa theo kế này nội ứng ngoại hợp với Quỷ Yên Chi." Bùi Lệ cũng thu hồi phù chú, nhìn Cố Tinh Phùng, "Vừa rồi chẳng phải Thanh Tiêu Quỷ đã nhắc đó ư, muốn chúng ta tìm hai người hầu kia hỗ trợ, thôi thì ta cứ thuận theo cho hắn vừa lòng."
Hắn nói ra một chuỗi kế hoạch, Cố Tinh Phùng chỉ đáp: "Việc còn lại giao cho ngươi."
Bùi Lệ sững sờ: "Lời này của ngươi có ý gì?"
Cố Tinh Phùng lại lấy ra từ trong tay áo một lá Ẩn Thân Phù y hệt lá của bọn Thanh Tiêu Quỷ đeo lên người từ tốn nói: "Thừ dịp Thanh Tiêu Quỷ không rảnh lo những chuyện khác ta đi tìm người."
Cố Tinh Phùng chỉ nói như thế còn chưa hành động Bùi Lệ đã tiến lên một bước ngăn trước mặt hắn. "Ngươi đi tìm sư tôn? Tại sao ta phải nghe lời ngươi?"
Cố Tinh Phùng giương mí mắt, "Vậy ngươi dựa vào gì mà không nghe theo ta?"
"Đủ lông đủ cánh rồi có phải không!" Ta là sư tôn của ngươi, một tên đồ đệ như ngươi mà cũng dám lên mặt dạy đời ta?"
Bùi Lệ vốn là một người tính tình tùy tiện, hiện giờ làm thi vương, toàn thân tràn ngập khí tức lạnh lẽo chỉ cần trưng ra vẽ mặt này giơ tay nhất chân thôi cũng sẽ khiến người đối diện cảm thấy áp lực.
Nhưng Cố Tinh Phùng không lui nữa bước nhìn thẳng hắn nói: "Đi tìm người hầu của Thanh Tiêu Quỷ, nhờ bọn họ giúp ngươi cải trang trà trộn vào phủ của Quỷ Yên Chi. Như thế mới có thể đường đường chính chính đi tìm Quỷ Yên Chi, nói hành động của Thanh Tiêu Quỷ cho ả biết, rồi giao bình thuốc Thanh Tiêu Quỷ đã đánh tráo cho ả kiểm tra thực hư."
Bùi Lệ vốn đang tìm cớ gây sợ, nhưng không ngờ được Cố Tinh Phùng lại câu câu nghiêm túc khiến hắn bị cuống vào, chỉ đành lùi một bước nói: "Sau đó thì tương kế tựu kế để lại cho Quỷ Yên Chi một bình độc dược để diễn kịch lừa Thanh Tiêu Quỷ."
Cố Tinh Phùng gật đầu: "Ừ."
Bùi Lệ như có điều suy nghĩ: "Vừa có thể giấu diếm được Thanh Tiêu Quỷ, vừa có thể thăm dò Quỷ Yên Chi sẽ ứng đối ra sao. Nếu ả là đồ vô dụng thì hai ta cũng không cần phải hợp tác với ả nữa. Lần hành động này có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn."
Cố Tinh Phùng gật đầu: "Vất vả cho ngươi."
Bùi Lệ nhíu nhíu mày, đột nhiên nắm vạt áo trước của Cố Tinh Phùng."Tiểu tử ngươi được lắm, sắp xếp đâu ra đó còn muốn ta làm chân chạy việc?"
Cố Tinh Phùng mặt không dao động: "Nếu không thì sao?"
"Ngươi làm chuyện này còn ta đeo Ẩn Thân Phù đi tìm sư tôn."Bùi Lệ gọn gàng dứt khoát đáp.
Cố Tinh Phùng đánh gãy ý nghĩ của hắn." Ta là Yêu đao thật kiếm thật rất dễ bại lộ, thủ đoạn sau lưng người khác thích hợp với ta hơn."
Một câu nói trúng tim đen.
Bùi Lệ là hoạt thi đi đến đâu ở U Minh Giới cũng sẽ không bị nghi ngờ. Nhưng Cố Tinh Phùng không giống thế lúc nào cũng phải mang theo trong người Tị Linh Châu Quỷ Yên Chị tặng, lỡ đâu đánh nhau tại U Minh Giới phần thắng không chỉ thấp mà còn rất dễ bại lộ thân phận.
Bùi Lệ không quan tâm Cố Tinh Phùng có thể xảy ra chuyện hay không hắn chỉ sợ Cố Tinh Phùng xảy ra chuyện sẽ liên lụy tới hắn.
Dù sao hai bọn họ chỉ có một mục tiêu, chính là tìm kiếm Lộc Thời Thanh.
Đến lúc này, Bùi Lệ cũng vô pháp phản bác, nhưng lại bị Cố Tinh Phùng bài biện sắp đặt, trong lòng hắn đắng nghét. Nhịn nữa ngày cũng chỉ có thể hậm hực nói: "Đã bảo người đừng xuống đây rồi, chỉ biết liên tục gây rắc rối thôi."
Đối với lời này Cố Tinh Phùng chỉ gỡ tay của hắn xuống hời hợt trả lời: "Ta không xuống đây ngươi sẽ không tìm được Quỷ Yên Chi."
"... Đi." Bùi Lệ nghẹn họng không nói được nữa, cười lạnh "Nghe ngươi trước nếu chuyến này tìm không thấy sư tôn của ta thì khi ra khỏi U Minh Giới ngươi phải quỳ xuống bồi tội với vi sư."
Mặt Cố Tinh Phùng bỗng nhiên hạ nhiệt.
"Thế nào, ngươi không dám đáp ứng?" Bùi Lệ thấy Cố Tinh Phùng trầm mặc,cuối cùng cũng thấy nguôi giận được đôi chút, "Cho dù ta có lỗi với sư tôn thì đó cũng là chuyện giữa ta và sư tôn không lên quan tẹo nào tới ngươi hết. Ta nghe ngươi là vì ta muốn tìm sư tôn, không có nghĩa là ngươi có thể treo lên đầu ta ngồi hiểu chưa."
Cố Tinh Phùng xoay người sang chỗ khác, rũ xuống tay áo che đi đôi tay chẳng biết từ lúc nào đã siết thật chặt.
"Chi bằng thế này cho công bằng đi." Bùi Lệ chắp tay sau lưng, "Nếu cuối cùng ngươi thật sự có thể tìm thấy sư tôn thì đợi sau khi rời khỏi U Minh Giới, vi sư sẽ quỳ xuống tạ tội với ngươi, ngươi thấy thế nào?"
Cố Tinh Phùng quay đầu lại, lạnh lùng liếc hắn một cái, cuối cùng không nói chữ nào chỉ nắm chặt Tị Linh Châu và Ẩn Thân Phù, mở cửa rời đi.
Bùi Lệ cười ha ha, trong lòng cực kỳ vui sướиɠ.
Hai người quyết định rời khỏi Hồng Trần Giới, lúc ra quyết định tìm Lộc Thời Thanh ở U Minh Giới, Tu Là Giới và Vạn Yêu Giới thì cũng đã dự tính lần tìm này sẽ là cả đời.
Trời đất bao la người đông như kiến. Chỉ là một cái U Minh Giới chỉ là sự bắt đầu của hi vọng và tuyệt vọng. Trong lòng hai người họ rõ ràng, không thể trông cậy vào chuyện vừa tìm là có thể tìm thấy Lộc Thời Thanh.
Sở dĩ Bùi Lệ kiên định đánh cược như thế là vì hắn không ôm hy vọng tại U Minh Giới này. Hắn cảm thấy Cố Tinh Phùng không bác bỏ lời hắn cũng là vì y đã ngầm thừa nhận sẽ không tìm thấy Lộc Thời Thanh ở nơi đây.
Hiện giờ Cố Tinh Phùng đủ lông đủ cánh rồi đã dám khoa tay múa chân với hắn. Vậy thì lần này hắn sẽ cho Cố Tinh Phùng một bài học, trước cứ nghe theo y đi đến lúc đó vả mặt y mới vang, mới sướиɠ.
Tựa như Bùi Lệ đã thấy được cái cảnh mà Cố Tinh Phùng quỳ xuống tạ tội với hắn, trong nhất thời tâm tình của hắn vô cùng tốt, ngồi trong phòng lẵng lặng chờ tin tức. Đợi Thanh Tiêu Quỷ vừa hồi phủ thì hắn sẽ lập tức dựa theo kế hoạch Cố Tinh Phùng đưa ra mà tìm tới cửa nhờ giúp đỡ.
Việc này nằm trong dự liệu của Thanh Tiêu Quỷ hắn vì tránh hiềm nghi mà từ chối không gặp, chỉ lệnh một gã hầu ra tiếp đón.
Gã hầu kia thấy Bùi Lệ phát hiện ra chỉ có một mình hắn đến đây thì nghi ngờ hỏi: "Huynh đệ kia của ngươi ở đâu?"
Bùi Lệ khoát khoát tay, "Huynh đệ kia của ta hôm qua lệnh cho gã thuyết thư viết truyện, hôm nay đã đến đó nghe kể rồi. Trẻ nhỏ ham chơi nên đương nhiên sẽ muốn đi dạo đâu đó, còn chuyện mà ta muốn làm ta cũng không muốn để cho nó biết, nên mới nhân cơ hội nó ra ngoài mà đến đây."
Nghe trong lời nói của hắn đầy thâm ý, gã hầu mừng thầm trong bụng cảm thấy chủ tử nhà mình tính quá chuẩn. "Ngươi có chuyện gì muốn làm thay huynh đệ của ngươi?"
Bùi Lệ thần thần bí bí kéo gã hầu qua một bên, "Ta và huynh đệ ta đều hận thấu xương cái con mụ Quỷ Yên Chi kia, ta còn muốn trút giận thay cho Thanh Tiêu Quỷ đại nhân, cho nên hai ta định độc chết con mụ kia."
Gã hầu đã biết kế hoạch lần này của hạ, nhưng vẫn giạ bộ mình rất bất ngờ nói: "Lý nao lại như vậy, các ngươi muốn giết Quỷ Yên Chi?"
Bùi Lệ vội vàng huơ huơ tay, "Nói nhỏ thôi ông thần, Thanh Tiêu Quỷ đại nhân thiện lương như thế, nếu để ngài ấy nghe được chắc chắn sẽ không cho chúng ta ra tay đâu. Chuyện này còn cần đến sự giúp đỡ của ngươi."
Bởi vì có lời dặn trước đây của Thanh Tiêu Quỷ, gã hầu ước gì gã có thể ôm xô vụ này, gã thử thăm dò hỏi:" Ngươi muốn giết Quỷ Yên Chi lại tìm ta hỗ trợ? Nhưng ta là thuộc hạ của Thanh Tiêu Quỷ đại nhân mà, ta đâu thể giúp ngươi làm ra loại chuyện hại chủ của ta nhứ thế này chứ."
Bùi Lệ thề thốt: "Độc này của ta là mua ở Hồng Trần Giới không liên quan gì tới Thanh Tiêu Quỷ đại nhân, cứ coi như chuyện này bị bại lộ thì một mình ta sẽ gánh chịu mọi hậu quả."
Người hầu xụ mặt: "Ai làm nấy chịu, đây là lời nói của một bên ta nên tin ngươi thế nào đây?"
Bùi Lệ thở dài,gương mặt trồi lên sự đau khổ "Không dối gạt gì ngươi, hai huynh đệ ta không phải ruột thịt. Ta là thi nó là quỷ, chắc ngài cũng biết rồi....Cha nó chết sớm mẹ đi thêm bước nữa, bản thân nó thì mặt mũi xấu xí, tình tình còn khó ở...Đâu có ai chịu lấy nó đâu."
Gã hầu đứng đó nhớ lại hình như tên quỷ đi theo Bùi Lệ này trước đó có đắc tội Quỷ Yên Chi còn tuyên bố dõng dạt muốn gã thuyết thư phải viết chuyện về Thanh Tiêu Quỷ đai nhân. Còn muốn câu chuyện của Thanh Tiêu Quỷ đại nhân được lan truyền rộng rãi ở khu do Tây Sơn Vương quản lý,chuyện này không cần nói cũng biết.
Huống hồ tên kia che mặt,nói cũng không nhiều, khá trùng khớp với lời Bùi Lệ nói.
Gã hầu rất tán thành: "Ừ, đã nhìn ra."
Bùi Lệ phì cười.
Gã hầu nghi hoặc: "Ngươi cười cái gì?"
Bùi Lệ vội vàng thu lại nụ cười, dụi mắt nói: "Ngươi nhìn nhầm rồi, ta đang rơi lệ cho vận mệnh đau khổ của huynh đệ ta mà, nếu ta không còn nữa một tên lưu manh như nó vừa xấu vừa bẩn biết sống thế nào ở chốn U Minh này đây."
Gã hầu hiểu ra cười lạnh: "Ý ngươi là muốn bọn ta giúp ngươi chăm sóc tên huynh đệ vô dụng kia của ngươi?"
Nghe được bốn chữ cuối cùng suýt chút nữa Bùi Lệ lại cười lớn. "Đại nhân anh minh."
"Quỷ Yên Chi làm nhiều việc ác, nếu không phải vì sợ sẽ liên lụy đến Thanh Tiêu Quỷ đại nhân, thì chính ta cũng muốn diệt trừ cái tai họa này." Gã hầu yên lòng, cũng tức giận bất bình mà giật dây, "Nghĩa cử của ngươi ta rất ủng hộ, nhưng chuyện này ta sẽ không để Thanh Tiêu Quỷ đại nhân biết được, ngươi cũng tuyệt đối đừng nên liên lụy tới ngài."
"Đa tạ! Nhất định không liên lụy!"
"Còn tên huynh đệ vô dụng kia của ngươi, ta sẽ giúp ngươi chắm sóc y thật tốt, điều kiện tiên quyết là ngươi phải biết bổn phận của mình, hiểu chưa?"
Bùi Lệ liên tục gật đầu, " Ngài yên tâm, một chữ cũng sẽ không lộ ra ngoài, đây vốn là chủ ý của ta mà."
"Được."Cuối cùng tản đá trong lòng của gã hầu cũng rơi xuống, "Ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào?"
Bùi Lệ vội nói: "Ta muốn trà trộn vào phủ của Quỷ Yên Chi, tốt nhất là có thể tiếp cận cơm canh của ả, giúp ta có thể thần không biết quỷ không hay đột chết ả."
"Chuyện này thì dễ thôi." Gã hầu đưa ra chủ ý, "Vừa lúc hai ngày nay Quỷ Yên Chi đang tìm đầu bếp nữ, ngươi đi thử xem."
Bùi Lệ suýt nữa thì cắm đầu. "Đầu...Đầu bếp nữ?"
Gã hầu biến sắc: "Chẳng phải ngươi muốn hạ độc trong cơm canh của người ta à? Đầu bếp nữ không cần nấu cơn, chỉ cần đưa cơm qua đó thôi, vừa an nhàn vừa tiện cho việc hành động, tính ra thì ngươi là thích hợp nhất, ngươi còn chọn lựa?"
Bùi Lệ nhắm mắt nói: "Nhưng ta là nam thi chân chính mà..."
"Thì sao." Gã hầu thản nhiên nói, "Trét thêm miến phấn mặc thêm cái vái chẳng phải sẽ biến thành nữ thi ư?."
"Nhưng chuyện này sơ hở quá lớn." Bùi Lệ không cách nào tưởng tượng được mình tô son trét phấn sẽ thành cái quỷ gì, " Huống hồ việc của đầu bếp nữ quan trọng như thế, lẽ nào ta nói một tiếng là có thể làm sao?"
Gã hầu nói chắt nịt: "Chuyện này không phiền ngươi lo lắng, ta nói ngươi có thể là ngươi có thể."
Bùi Lệ cắn chặt hàm răng.
Chỉ vì một hy vọng mong manh hắn có cần phải liều mạng như thế không?
Hắn đường đường là nam nhi lưng dài vai rộng, truyền nhân duy nhất của Quỷ tu Bùi thị, sư tôn của chưởng môn Biển Cả Một Cảnh, thế mà lại muôn hắn hạ tấm thâm ngà ngọc này giả làm đầu bếp nữa...Thôi thì kêu hắn đi chết luôn đi.
Gã hầu thấy hắn do dự cười lạnh nói: "Sao vì đại nghĩa mà ngay cả chút chuyện cỏn con này ngươi cũng không muốn làm?"
Bùi Lệ hít sâu một hơi,trong đầu hiện lên gương mặt của Lộc Thời Thanh.
Cho dù là lừa gạt hay là đùa giỡn nhưng một đao kia xác thực đã làm tổn thương Lộc Thời Thanh. Mà Lộc Thời Thanh đối với hắn vẫn luôn là ánh nhìn chăm chú bình tĩnh và bao dung. Hắn đổi cái đại nghĩa trong miệng người hầu thành tên Lộc Thời Thanh, đột nhiên hắn cảm thấy cho dù hắn giả thành gì đi nữa cũng không thành vấn đề.
Cho dù quá xa vời nhưng chung quy vẫn còn hy vọng.
Vì muốn nghe được một câu tha thứ của lộc Thời Thanh thì đánh đổi thứ gì cũng đều có giá trị.
Bùi Lệ hung hăng cắn răng, "Được, ta làm."
Sau khi Cố Tinh Phùng và Bùi Lệ chia ra hành động thì y lượn lờ khắp các ngóc ngách trong phủ của Thanh Tiêu Quỷ. Nơi ở của Thanh Tiêu Quỷ cũng có mấy căn mật thất, nhưng khiến y thất vọng là những căn mật thất này vô cùng ẩm thấp, bên trong chỉ chứa chút ít của cải, cùng ngọc ngà châu báo. Chỉ phái quỷ binh trông coi ngay cả kết giới cũng không có.
Dưới cơn lo lắng y nhận ra sau khi Thanh Tiêu Quỷ hồi phủ không lâu thì lấy theo một quyển sách rồi vội vã ra ngoài. Lúc này Bùi Lệ đàng cùng một gã hầu của Thanh Tiêu Quỷ nói chuyện, nên Thanh Tiêu Quỷ chỉ dẫn gã còn lại đi theo.
Thê là Cố Tinh Phùng cũng đi theo.
Chỉ thấy Thanh Tiêu Quỷ lên xe ngựa, tám bộ xương ngựa chuyển động, đoàn người xuyên qua phố xá chập chờn thanh đăng, dọc theo đường sông hướng về tòa thành ở ngay giữa. Trước khi tiến vào khu cai trị của Tây Sơn Vương, Cố Tinh Phùng có đễ ý thấy, nơi ở của Thanh Tiêu Quỷ và Quỷ Yên Chi là nơi phồn hoa nhất trong thành, còn phủ đệ của những con thứ nam thứ nữ khác của Tây Sơn Vương thì ở nơi vùng ngoại thành xa xôi.
Khi đến càng gần tòa thành này thì mặt mày của Thanh Tiêu Quỷ càng đoan chính, khỏi cần nói cũng biết hắn đang đi yết kiến Tây Sơn Vương.
Cố Tinh Phùng nghĩ hình như sáng nay Thanh Tiêu Quỷ ra ngoài là vì muốn đi bái kiến Tây Sơn Vương.Y dừng lại rồi đi tiếp, xem ra hai cha con nhà này đang thương nghị chuyện quang trọng nào đó.
Nhưng đây không phải chuyện y cần để ý, nhân cơ hội Thanh Tiêu Quỷ đi đến phủ của Tây Sơn Vương thì đi theo hắn để điều tra mới là chính sự.
Nếu như ở phủ của Tây Sơn Vương không có manh mối, thì có lẽ có thể loại trừ nơi này. Những nói đi cũng phải nói lại hai người họ phải rời khỏi nơi đây, tiến vào khu của ba vị Vương khác tìm kiếm, mà nơi đó không có cố nhân quen tiết, e rằng sau này sẽ gặp càng nhiều khó khăn.
Chỉ là Quỷ Yên Chi và hai người họ cũng không phải cố nhân, chỉ lợi dụng lẫn nhau mà thôi.
Cũng may y còn có chú thuật của bộ tộc Tuyết yêu, cơ hồ không có người nào giải được.... Đây cũng là một trong những nguyên nhân Vạn Yêu Vương tiêu diệt bộ Tộc Tuyết Yêu lúc thống nhất Vạn Yêu Giới.
Chỉ là nếu muốn chú thuật này phát huy tát dụng thì phải cần vận khí gia trì.
Nếu vận khí không tốt, hồn phách của Lộc Thời Thanh không ở U Minh Giới, thì cho dù y là thần tiên cũng không thể làm nên chuyện gì.
Hi vọng đã xa vời con cộng thêm Bùi Lệ cứ lăm le bên cạnh, nhưng y không phản đối đề nghị kia của Bùi Lệ.
Cho dù Bùi Lệ là sư tôn y, lúc nhỏ y còn ba quỳ chín lại hắn, nhưng hiện giờ y không muốn để ý đến tên hung thủ giết người này nữa.
Thế nhưng mà,lúc trước y bỏ qua thời cơ Lộc Thời Thanh thổ lộ, thậm chí đến khi Lộc Thời Thanh chết đi cũng không nhận được câu trả lời của y, y không có lập trường thay Lộc Thời Thanh làm bất cứ việc gì.
Bùi Lệ nói đúng, cho đến tận lúc này,mối thù của Lộc Thời Thanh không có chút quan hệ nào với Cố Tinh Phùng hết.
Đó là chuyện giữa hai người Bùi Lệ và Lộc Thời Thanh.
Nhưng cũng chính vì thế mà y mới bức thiết hy vọng tại nơi U Minh Giới này có thể tìm thấy Lộc Thời Thanh.Nếu Lộc Thời Thanh có thể sớm ngày tỉnh lại, có thể nghe thấy y nói chuyện, thì y nhất định sẽ cho Lộc Thời Thanh đáp án. Sau đó y sẽ có thể quan minh chính đại cùng chùng một mối thù với Lộc Thời Thanh.
Cho nên, y tiếp nhận đề nghị của Bùi Lệ.
Tìm không thấy Lộc Thời Thanh, y sẽ quỳ trước mặt Bùi Lệ.
—— Y nhất định phải tìm được Lộc Thời Thanh, không còn đường lui nữa rồi.
Sau hai nén nhang. Cố Tinh Phùng đi theo xe ngựa tiến vào phủ Tây Sơn Vương. Tây Sơn Vương dù sau cũng là chúa tể một phương, phòng ngự trong phủ của hắn cũng phải cao cấp hơn nơi con hắn cư ngụ.
Lúc vào cửa, còn có người phụ trách đeo phù Hiện Hình kiểm tra thực hư. Cũng may thân hình y cực nhanh, trốn xuống gầm xe trước rồi lại chui vào trong xe tránh khỏi tra xét của đối phương. Nhưng đến lúc này vì để phòng ngừa thiên la địa võng khác trong phủ, tạm thời y không nên hành động thiếu suy nghĩ, đành phải đi theo Thanh Tiêu Quỷ trước vậy.
Mây đen lượn lờ,Thanh Tiêu Quỷ dừng lại trước một lầu cao đen sẫm, hướng cửa chính bái ba cái.
"Thanh Tiêu Quỷ, vào đi." Một giọng nói trầm thấp truyền ra, tuy biết người trong phòng phát ra tiếng nhưng khi nghe vào lại giống như đến từ bốn phương tám hướng, phân không ra nơi nào mới là nơi chính xác.
Người hầu quỳ gối chờ ngoài cửa, Thanh Tiêu Quỷ cất bước tiến vào trong điện.
Việc này không nên chậm trễ, Cố Tinh Phùng cũng lập tức sóng vai bước vào cùng Thanh Tiêu Quỷ. Trêи chóp của cánh cổng treo mấy mũi kiếm đen bóng, đang run lắc dữ dội hướng về nơi Thanh Tiêu đứng, Cố Tinh Phùng cũng cấp tốc biến hóa thân hình, không ngừng chớp động bên cạnh Thanh Tiêu Quỷ.
Lưỡi kiếm kia không thể ngắm chuẩn, mà trong lúc đó Cố Tinh Phùng đã theo Thanh Tiêu Quỷ vào trong chính điện. Chờ khi Thanh Tiêu Quỷ nghi hoặc ngoáy đầu nhìn lên, lưỡi kiếm kia cũng đã thôi chuyển động.
Thanh Tiêu Quỷ nói với gã hầu ngoài cửa: "Ngươi quỳ xa ra chút, đừng làm ảnh hưởng đến lưỡi đao Trảm Hồn"
Gã hầu vội vàng đáp lời, quỳ lui lại mấy bước.
Đại điện vắng vẻ, chỉ có phía trước và trêи tường phía sau bảo tọa, một trái một phải treo hai viên Minh châu, đang tỏa ra ánh sáng màu xanh trong nhàn nhạt, tựa như hai vầng trăng tròn đã ngâm nọc độc.
Thanh Tiêu Quỷ không nóng không vội, sờ nhẹ áo bào, ngồi xuống chỗ ngồi dưới bảo tọa chờ đợi. Cố Tinh Phùng đứng cạnh hắn, suy đoán Tây Sơn Vương còn chưa tới, nếu không động tĩnh mới vừa rồi của lưỡi đao Trảm Hồn có thể giấu được Thanh Tiêu Quỷ nhưng chưa chắc có thể qua mắt được Tây Sơn Vương.
Chút nữa lúc ra cửa động tác phải thật nhanh. Cho dù Tây Sơn Vương không nghi ngờ thì cũng phải đào thoát trước khi hắn ra tay.
Lại qua thêm một nén nhang, Cố Tinh Phùng cảm thấy có chút nôn nóng. Không thấy người tới thế mà Thanh Tiêu Quỷ lại đứng lên khỏi ghế ngồi rồi quỷ mọp xuống đất: "Phụ Vương."
Cố Tinh Phùng nhìn về phía bảo tọa, lúc này mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào trêи mặt đất đã trồi lên một luồn sương đen, lúc này đang chậm rãi tụ lại thành hình một người áo đen, Trêи người khoát đấu bồng màu đen, nhưng phía dưới áo choàng toàn bộ đều là hắc khí.
Giống như đây không phải là Quỷ Vương nơi U Minh
Giới mà là một đám sương đen tu thành yêu nào đó.
"." Sương đen thong thả bay đến bảo tọa rồi ngồi xuống, tiếng nói trầm thấp không chừng, chính là thanh âm vừa mới ra lệnh cho Thanh Tiêu Quỷ vào phủ kia.
Sinh ra Quỷ Yên Chi và Thanh Tiêu Quỷ có dung mạo xuất chúng nhưng chính bản thân Tây Sơn Vương thì ngay cả hình người cũng không có.
Thanh Tiêu Quỷ nói cảm ơn, rồi lần nữa ngồi nghiêm chỉnh xuống chỗ ngồi.
Tây Sơn Vương hỏi: "Thanh Tiêu Quỷ, trù bị thế nào?"
Thanh Tiêu Quỷ lấy một quyển sô ra từ trong ống tay áo, "Bẩm phụ vương, con đã liệt kê tất cả các quá trình và cấp bật lễ nghĩa vào đây, xin ngài xem qua."
"Ừ." Tây Sơn Vương không hề động, chỉ nhàn nhạt lên tiếng,quyển sổ kia tựa như mọc cánh trực tiếp bay ra khỏi tay Thanh Tiêu Quỷ. Dừng ngay trước mặt Tây Sơn Vương lơ lững trong không trung tự nó lật trang.
"Quá trình không tệ, nhưng lễ này số lượng quá ít." Tây Sơn Vương xem một lát rồi cho ra kết luận, "Lần này hắn đến đây, dù sao thì cũng muốn dẫn Quỷ Yên Chi đi, nhưng tiện nhân kia thật khiến người khác lo lắng, lỡ đâu chọc giận hắn, chẳng phải sẽ làm trễ nải đại sự ư."
Thanh Tiêu Quỷ mỉm cười: "Phụ vương yên tâm,kỳ thật Yên Chi rất hiểu chuyện, chờ khi trở về con sẽ khuyên nhủ nó."
"Vậy thì phiền ngươi." Tây Sơn Vương dừng lại rồi nói tiếp, "Ngươi có biết Vạn Yêu Thánh Chủ kia vì sao lần này lại tới đây một mình không?"
Vốn Cố Tinh Phùng muốn nhẫn nại đợi hai cho con họ thương nghị, cũng hi vọng dựa vào Thanh Tiêu Quỷ mà nán lại phủ Tây Sơn Vương một lát để y có thể tra sơ qua tình hình nơi đây. Nhưng hiện giờ nghe được câu nói này của Tây Sơn Vương, cả người y như bị sét đánh lực chú ý cũng bị hấp dẫn không ít.
"Thánh Chủ đó bảo là thay mặt Vạn Yêu Vương đến đón tân Trắc phi về, nhưng thực tế lại là mượn cơ hội đến U Minh Giới điều tra tin tức." Thanh Tiêu Quỷ dứt lời, hạ thấp người nói, "Không biết phụ vương tiếp đãi hắn thế nào."
"Thêm hai trăn năm nữa là ròng rã một ngàn năm." Tây Sơn Vương trầm ngâm, "Hắn đến trong thời khắc mấu chốt này chính xác là quá khả nghi."
"Phụ vương không cần lo lắng." Thanh Tiêu Quỷ nói, "Dù sao vạn Yêu Giới và U Minh giới cũng phụ thuộc vào Tu La Giới, Tu La Giới bên kia không có động tĩnh, cho dù Vạn Yêu Vương không giữ được bình tĩnh thì cũng phải nhịn thôi."
"Ừ, những chuyện đó sau này hãy nói." Tây Sơn Vương gật đầu nói tiếp, "Việc cấp bách trước mắt vẫn là làm tốt chuyện đang làm này."
Thanh Tiêu Quỷ đứng dậy, bái nói: "Dạ, phụ vương,con trở về sẽ sửa lại các cấp bậc lễ nghĩa."
Tây sơn vương trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói: "Còn có..."
Thanh Tiêu Quỷ khom người hỏi: "Phụ vương còn có gì phân phó?"
"Tuy thánh chủ kia thân phận tôn quý nhưng không thể phá lệ." Tây Sơn Vương đứng lên trầm giọng nói, "Chuyện thanh tu của ta rất gấp rút, ngươi xắp xếp Thánh Chủ kia ở lại phủ đệ của ngươi đi."
"Cái này..." Thanh Tiêu Quỷ hơi chần chờ, "Thanh Tiêu không có dị nghị gì nhưng đường đường là Thánh Chủ lại ở phủ đệ của con. Lỡ Vạn Yêu Vương hỏi tội..."
Tây Sơn Vương khoát tay: "Hắn vốn đã có dụng ý khác, sẽ không vịn vào một cái cớ nhỏ này mà bắt bẻ ngươi đâu."
"Dạ." Thanh Tiêu Quỷ khe khẽ thở dài, mặt lộ vẻ lo lắng, "Ba mươi năm trước phụ vương bị Cửu Khê Vương đánh trọng thương, hủy Quỷ thân vốn nên tĩnh dưỡng. Nhưng ba năm trước đây lại tự mình đến Hồng Trần Giới bắt Yên Chi về làm tổn hao không ít nguyên khí, đến mức phải bế quan tu luyện suốt cả ngày. Lần này Yên Chỉ gả vào Vạn Yêu Giới chắc chắn có thể phân ưu giả nạn cho phụ vương."
Cố Tinh Phùng nghe đến đó, lập tức bắt được một tin tức vô cùng quan trọng.
Quan trọng đến nỗi khiến máu của y đang sôi trào vì nghe thấy tin tức của kẻ thù cũng phải lạnh xuống.
Tây Sơn Vương ba năm trước từng đến Hồng Trần Giới.
Quỷ Yên Chi là con gái của hắn, hắn tìm ả về vốn không có gì đáng nói.
Nhưng trùng hợp là, khoảng thời gian hắn đến Hồng Trần giới cũng là thời gian Lộc Thời Thanh chết.
Vậy, cái chết của Lộc Thời Thanh có liên quan chút nào đến hắn không?
Tác giả :
Trị Bệnh Thần Tiên Thủy