Sa Điêu Sư Tổ
Chương 59: Noãn Nguyệt Đài Chỉ Có Mình Ta
Bầu không khí cũng theo đó mà hạ xuống âm độ.
Hiển nhiên là Thanh Nhai Quân đã bị đồ tôn tổn thương tấm lòng chân thành của mình, thanh âm có chút bất ổn: "Tinh Tinh,sử tổ...Đã nói sai gì rồi à?"
Cố Tinh Phùng không trả lời, hai mắt nhìn chăm chú vào một nén nhang cuối cùng.
Đợi nửa ngày cũng không thấy đáp lại, Thanh Nhai Quân thở dài: "Sư tôn con nói con kén ăn, luôn không chịu ăn uống đàng hoàng, thấy con thân thể yếu gầy thế này, cứ tiếp tục như vậy sẽ không chịu nổi đâu, lớn lên lùn tịt thì phải làm sao bây giờ?"
Mi tâm Cố Tinh Phùng khẽ nhúc nhích, vẫn như cũ không trả lời.
Thanh Nhai Quân đành phải đi đến bên tường, ngó cái bánh Hà Hoa Tô nát bấy, "Con nên biết trên đời này, còn có rất nhiều người đang đói bụng, Hà Hoa Tô tuy nhỏ, nhưng những lúc quan trọng nó có thể cứu mạng một người. Sao con vứt nó đi mà không tiếc nuối chút nào vậy? Ai~chỉ có thể nhặt lại cho chim trong núi ăn."
Nói rồi hắn ngồi xổm xuống, tự tay nhặt những mảnh vụn của Hà Hoa Tô nhét vào trong tay áo, không ngại dính đầy dầu mỡ.
Cố Tinh Phùng nâng mi mắt nhìn hắn, thấy hắn đứng dậy lại rủ xuống.
"Nếu Tinh Tinh không thích sư tổ,cũng đừng trút giận lên đồ ăn, được chứ?" Thanh Nhai Quân trở về cạnh thân y, muốn sờ đầu Cố Tinh Phùng, nhưng nhìn dầu mỡ và vụn bánh trên tay, chỉ đành ngượng ngùng thu lại "Ta tin con là đứa trẻ ngoan, nếu sư tổ có chỗ nào khiến con không vui, con cứ nói với ta, lần sau ta sẽ đem cho con..."
Một nén nhang đốt hết.
Cố Tinh Phùng lập tức đứng lên, chạy vội ra ngoài, Thanh Nhai Quân còn chưa kịp nói xong đã bị bỏ lại.
Xem đến đây, Lộc Thời Thanh có vô vàn nghi hoặc.
Rõ ràng là Bùi Lệ phạt Cố Tinh Phùng, vì sao Cố Tinh Phùng lại phát cáo với nguyên chủ?
Cố Tinh Phùng nhìn qua ổn trọng, thế mà kén ăn đến thế, bỏ đói chính mình chỉ còn da bọc xương?
Còn có, bộ dáng nguyên chủ khuyên nhủ nói lý giống y hệt hắn luôn.
Không, tính trước tính sau thì nguyên chủ mới là người sống lâu hơn hắn, phải là hắn giống nguyên chủ mới đúng.
Lộc Thời Thanh nghĩ, có lẽ bởi vì hai người có điểm tương đồng nên hắn mới được chọn thay thế nguyên chủ.
Cảnh tượng biến hóa, Cố Tinh Phùng mặc áo ngủ mỏng tanh đang đốn củi trên núi. Lúc này vóc người của y đã cao hơn lúc trước, hai má cũng hồng hào hơn nhiều. Nhưng vẫn gầy hơn những bạn cùng trang lứa, y gom củi đã chặt xong thành một bó, cột lại định kéo đi.
Bỗng nhiên bóng người nhoáng một cái, Thanh Nhai Quân rơi xuống trước cái cây đã trụi lủi, "Tinh Tinh, có mệt không con?"
Lúc này phản ứng của Cố Tinh Phùng vẫn rất tế nhị, rõ ràng đã không còn mâu thuẫn nữa nhưng cũng chỉ thi lễ, ngắn gọn đáp: "Không mệt."
Thanh Nhai Quân lại rất hưởng thụ, vui vẻ đi tới, hắn mặc trường bào màu xanh lơ nhẹ nhàng thoải mái, dáng vẻ như thường tựa như không cùng một mùa với thời tiết xung quanh "Thuật pháp mấy ngày nay sư tổ dạy cho con, con học thế nào rồi?"
Cố Tinh Phùng nhìn đống củi, "mấy ngày gần đây đốn củi, chỉ luyện được một nửa."
"Ta nghe sư tôn con nói, con đánh nhau với sư huynh đệ của Lâu Hải Phong, cho nên hắn phạt con đốn củi một tháng." Thanh Nhai Quân nhẹ giọng hỏi.
Cố Tinh Phùng quật cường nói: "Về sau ta sẽ thức đêm luyện, chắc chắc sẽ học được hết."
Thanh Nhai Quân khẽ lắc đầu: "Sư tổ dạy con những thứ này là hi vọng con có thể tự bảo vệ mình, có thể sống một đời vui vẻ, chứ không bảo con liều mạng học nó con hiểu không? Đừng quá hà khắc với mình như thế."
Trong mắt Cố Tinh Phùng tràn ra một tia nghi hoặc.
Lộc Thời Thanh đứng cạnh nhìn thấy, biết y đang nghi ngờ điều gì. Từng màn sương mù dần lộ ra. Bản thân Thanh Nhai Quân và người giảng giải bên cạnh đã dần dần cách xa.
Dừng một chút, Thanh Nhai Quân lo lắng nói, "Tinh Tinh, có gì thì từ từ nói, tại sao phải đánh nhau?"
"Không có gì." Cố Tinh Phùng buồn buồn nghiêng đầu sang chỗ khác.
"Ai, không muốn nói thì thôi." Thanh Nhai Quân nói sang chuyện khác, "Tinh Tinh còn nhìn xem, đây là gì?"
Cố Tinh Phùng nhìn lên, chỉ thấy hắn biến hóa lấy ra một thứ trong tay áo, là đậu phộng, bắp và khoai lang.
Thanh Nhai Quân cười nói: "Sắc trời còn sớm, chúng ta nướng những thứ này ăn, thế nào?"
Cổ họng Cố Tinh Phùng giật giật, gật đầu. Y muốn gỡ bó củi vừa đốn được ra, bị Thanh Nhai Quân ngăn lại.
"Đó là củi của con, đốt hết sẽ phải đi chặt lầ nữa." Thanh Nhai Quân khoát tay, linh lực bay lên đầu cành, trong nháy mắt, mấy nhánh cây rơi xuống mặt đất,xếp thành chồng.
Cố Tinh Phùng chăm chú nhìn, nửa ngày không hề động.
Thanh Nhai Quân nhìn ra tâm tư của y, mỉm cười nói: "Có muốn học hay không?"
Cố Tinh Phùng hỏi: "... Có thể dạy cho ta ư?"
"Đương nhiên." Thanh Nhai Quân sờ sờ đầu của hắn, "Con ăn hết những món này, sư tôn sẽ dạy cho con."
Đậu phộng và khoai lang chôn dưới đống củi, bắp thì xiên vào mấy nhánh cây, nướng trên lửa hồng, nguyên chủ còn dạy Cố Tinh Phùng nên khống chế độ lửa thế nào.
Xem đến đây Lộc Thời Thanh đứng cách thật xa nhưng vẫn cảm thấy ấm áp. Thời tiết lần trước vẫn còn hơi nóng, hiện giờ rừng cây chìm trong một mảnh đìu hiu. Xem ra từ ngày đó trở về sau, nguyên chủ cũng thường đến tìm Cố Tinh Phùng. Lúc ở chung nguyên chủ cũng truyền thụ thuật pháp, còn chu cấp thức ăn, tinh thần Cố Tinh Phùng rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều.
Quả nhiên Cố Tinh Phùng cũng không đâu phải khúc cây cục đá, mưa dầm thấm đất, giời đây y không còn chống đối với nguyên chủ nữa.
Chỉ là, hình như y mang tâm sự không chịu giải bày với nguyên chủ.
Cảnh tượng biến hóa lần nữa, Cố Tinh Phùng vẫn như cũ mặt áo ngủ mỏng tanh, xung quanh là một vùng trắng xóa.
Y đứng trong đống tuyết, bị một đám đệ tử chặn đường đi.
"Cố Tinh Phùng, nói xin lỗi đi!"
Cố Tinh Phùng cũng không thèm nhìn bọn hắn,đổi hướng khác đi tiếp. Nhưng nào đoán được bọn họ không chịu buông tha, vây quanh y, tên dẫn đầu nói: "Xem ra Bùi sư bá phạt ngươi vẫn còn nhẹ lắm, lần trước món nợ ngươi đánh ta hôm nay không tính là không được rồi."
Đệ tử còn lại phụ họa nói: "Đúng đó, đồ tôn của Thanh Nhai Quân thì sao, Thanh Nhai Quân không phải cũng bị Quảng Dung Tử giáo huấn cho ngoan ngoãn à?"
"Quỳ xuống nói xin lỗi! Thiên Kính Phong nên tạ tội với Hải Lâu Phong!"
Đệ tử dẫn đầu vênh vang đắc ý: "Có nghe thấy không, lần trước ta nói, Quảng Dung Tử bảo Thanh Nhai Quân là kẻ ngu xuẩn, ngươi liền đánh người.Nhưng mà đánh thì sao? Đây là chuyện mà mọi người đều biết!"
Cố Tinh Phùng nhếch môi, chậm rãi ngẩng đầu.
Đệ tử đó không chút sợ hải nghênh đón lửa giận của y:: "Không phục? Vậy ngươi nói thử xem, Tham Nhai Quân đảm nhiệm chức chưởng môn lâu như thế, đã làm được gì chưa? Ông ta có thu đệ tử không? Có giảng kinh thuyết pháp không? Có kết giao với các môn phái tứ phương không?"
Đám người bên cạnh cũng chen mồm nói: "Đương nhiên là không có rồi!" "Còn không phải đều do sư tổ bọn mình làm à?" "Thanh Nhai Quân không ngu chẳng lẽ ổng thông minh hở?"
Lộc Thời Thanh đứng cạnh nghe được nghẹn họng nhìn trân trối, hắn biết Đinh Hải Yến không ưa nguyên chủ, nhưng lại không biết đã ghét đến trình độ thế này rồi.
Điểm này thì ăn khớp với những gì hệ thống nói và sách vở kia ghi chép lại.
Nhưng Lộc Thời Thanh rất cảm động, thay nguyên chủ cảm động.
Ngắn ngủi hai ba năm ở chung, Cố Tinh Phùng đánh nhau với người khác vì nguyên chủ, đến mức bị Bùi Lệ phạt đi đốn củi.
Vì sao không nói cho nguyên chủ biết, nếu nguyên chủ biết y làm như thế chắc chắn sẽ rất vui mừng.
... Đúng, không thể. Đi đôi với việc nguyên chủ biết Cố Tinh Phùng đánh nhau vì y cũng sẽ biết những ngôn luận đâm chọt người khác kia, cái đặng không bù được cái mất.
Nghĩ như vậy, Lộc Thời Thanh chỉ có thể thay thế nguyên chủ cảm động.
Bỗng nhiên,âm thanh ồn ào im bặt, thân hình Cố Tinh Phùng cực nhanh. Chờ khi Lộc Thời Thanh nhìn kịp y đã xông vào đánh nhau với đám đệ tử.
Bên phía đối phương người đông thế mạnh, Cố Tinh Phùng chắc sẽ chịu thiệt. Nhưng thật ra không phải, Cố Tinh Phùng ba quyền hai cước đã đá văng mấy đệ tử kia ra ngoài còn lấy chân đạp tên dẫn đầu kia xuống đất.
Tên đệ tử dẫn đầu muốn tránh ra, nhưng trên ngực như bị cục đá nặng nghìn cân đè ép. Gã giận dữ nói: "Cố Tinh Phùng, ngươi có biết mình đang làm gì hay không?"
Ánh mắt Cố Tinh Phùng sắc bén, nói hai chữ: "Xin lỗi."
"Ngươi... A ——" đối phương vừa do dự, Cố Tinh Phùng đã giẫm mạnh hơn sắc mặt gã trắng bệch, trong miệng phun ra một búng máu.
Quanh mình từng tiếng kinh hô, dường như Cố Tinh Phùng bị sức mạnh của cái giẫm này dọa sợ không tự chủ lùi về sau một bước.
Những đệ tử kia đẩy y ra ngoài, dìu đồng bạn đứng lên."Cố Tinh Phùng! Ngươi dám hạ độc thủ với đồng môn!" "Cút khỏi Lâu Hải Phong về Thiên Kính Phong của ngươi đi!"
Đang lúc ồn ào, Bùi Lệ và Đinh Hải Yến vội vàng ngự kiếm đến. Các đệ tử tựa như gặp được cứu tinh, sắc mặt biến đổi nhanh chóng, giấu nhẹm khí thế diễu võ giương oai vừa rồi, nhao nhau khóc lóc kể lể Cố Tinh Phùng đến đây gây sự.
"Cố Tinh Phùng bất kính với sư tổ, chúng đệ tử chỉ muốn đòi lại công đạo cho người thôi, nhưng lại bị y đánh thành thế này đây, xin sư tổ minh giám!"
Đinh Hải Yến hừ lạnh: "Lại là ngươi, Cố Tinh Phùng, ta có lòng tốt thu ngươi vào Lâu Hải Phong để giáo dưỡng, nhưng ngươi không phục quản giáo, nhiều lần đánh đồng môn khác, quả thật là đáng giận mà!"
Cố Tinh Phùng nắm chặt ngón tay, biện bạch nói: "Là bọn hắn..."
Câu còn chưa nói hết đã thấy thân ảnh lóe lên, y bị Bùi Lệ đánh ngã trên mặt đất.
Khác biệt với trò đùa trẻ con của đám đệ tử, Bùi Lệ là tu sĩ linh lực hùng hậu, một cước này hắn đạp rất mạnh.
Cố Tinh Phùng té xuống nền tuyết, trước ngực đau nhói, xương sườn ít nhất cũng gãy mất hai cây. Y không đứng dậy nổi, nhưng vẫn kiên cường nói: "Là bọn hắn vũ nhục..."
Bùi Lệ không chút nào thương hại, xách y khỏi mặt tuyết: "Bọn hắn vũ nhục người nào?"
Cố Tinh Phùng không chịu nói ra người nào, tơ máu trào ra khỏi khóe miệng. Bùi Lệ ném y lại mặt đất "Cho ngươi nói, ngươi lại không nói, ta thấy ngươi muốn giảo biện thì có!"
Những đệ tử kia liếc nhau, vội vàng giải thích: "Bẩm sư bá, bọn ta chỉ tìm nó nói lí, nào có vũ nhục ai, là nó không nói lời nào đã ra tay đánh người"
Đinh Hải Yến cau mày nói: "Hoài Hư, đây là đệ tử của ngươi,gây chuyện nhiều lần ngươi liệu mà xử đi."
Ở đây, không ai giúp Cố Tinh Phùng nói chuyện, bao gồm cả sư tôn hắn.
Bùi Lệ còn tựa như bắt được cơ hội, kiên quyết nói: "Cố Tinh Phùng, xem ra ngươi không thích hợp ở lại Biển Cả Một Cảnh nữa. Nể mặt tình nghĩa sư đồ ta sẽ không phạt ngươi, đợi sau khi chữa khỏi vết thương thì xuống núi đi."
Đinh Hải Yến thản nhiên nói: "Như vậy còn tạm được."
Các đệ tử vui vẻ nói: "Sư bá anh minh!"
Bùi Lệ kéo tay y, "Đi thôi, từ đây ngươi không còn là người của Biển Cả Một Cảnh nữa."
Như thể giải quyết dứt khoát, Cố Tinh Phùng cắn chặt hàm răng, hai mắt nhắm nghiền.
Nhưng mà, một thanh âm vội vàng truyền đến: "Ai nói nó không phải người của Biển Cả Một Cảnh?"
Đinh Hải Yến nheo mắt, Bùi Lệ trông thấy người tới, sắc mặt ngưng đọng: "Sư tôn?"
"Sư huynh." Thanh Nhai Quân gật với Đinh Hải Yến sau đó đi thẳng đến chỗ Cố Tinh Phùng.
Hắn kéo người từ trong tay Bùi Lệ qua, sắc mặt Cố Tinh Phùng tái nhợt, không giãy dụa, thuận theo tựa vào trong ngực hắn. Bùi Lệ sửng sốt: "Sư tôn người muốn làm gì?"
Thanh Nhai Quân không hòa đồng như ngày thường mà mang theo tức giận nói: "Hoài Hư, vì sao ngươi để nó bị thương đến mức này? Nó là đồ đệ của ngươi đó!!"
Đinh Hải Yến nói: "Thanh Nhai,hiện giờ nó không phải nữa rồi, Hoài Hư đã trục xuất nó khỏi sư môn."
Bùi Lệ đi đến bên người Thanh Nhai Quân: "Đúng vậy sư tôn, hành vi nó không ngay thẳng..."
"Không thể nào." Thanh Nhai Quân bác bỏ, "Hành vi của nó thế nào ta là người rõ ràng nhất. Hoài Hư ngày đó trong bụng Kình, ngươi đã cam đoan với ta thế nào?.Ngươi nói không cần ta phải nhúng tay một mình người cũng có thể nuôi dưỡng đứa bé này thành người, bây giờ tại sao lại nuốt lời?"
Hắn triệu ra Tố Quang Kiếm, dìu Cố Tinh Phùng tiến về phía trước, chỉ khẽ động thôi đã chạm đến vết thương của Cố Tinh Phùng, Cố Tinh Phùng nhịn không được than nhẹ một tiếng
Thanh Nhai Quân đành phải ôm ngang y, trấn an nói: "Không sao rồi Tinh Tinh, sư tổ mang con về Thiên Kính Phong."
Bùi Lệ tiến lên một bước: "Sư tôn, người muốn mang nó về?"
Đinh Hải Yến nhíu mày: "Thanh Nhai, ngươi muốn vả vào mặt Hoài Hư của ngươi à."
"Xin lỗi sư huynh, ta tin tưởng cách làm người của Tinh Tinh." Ngữ khí của Thanh Nhai Quân vẫn mềm mại như cũ, nhưng không có chỗ cho người thương lượng.
Mặt Bùi Lệ lộ vẻ không cam lòng, muốn nói gì đó thì Thanh Nhai Quân đã quay đầu đối mặt hắn nói:"Hoài Hư, ta hơi thất vọng về ngươi."
Xem hết một màn này, Lộc Thời Thanh tính thử, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Mười lăm tuổi Cố Tinh Phùng bái nhập Thiên Kính Phong, điểm này khá ăn khớp.
Dứt cơn mơ hắn vẫn chưa thỏa mãn, thức dậy mở cửa sổ ra bên ngoài trời đã sáng.
Hắn còn chưa xem đủ, hắn chờ không kịp, hắn muốn biết Cố Tinh Phùng trải qua cuộc sống thế nào khi ở Thiên Kính Phong.
Đồng thời, hắn cũng như nguyên chủ, rất thất vọng về Bùi Lệ.
Người này hai mặt, châm ngòi chia rẽ.Trước mặt Cố Tinh Phùng thì nói việc làm của Thanh Nhai Quân là không đúng, trước mặt Thanh Nhai Quân lại hạ thấp Cố Tinh Phùng.
Bên ngoài Thiên Kính Phong, hắn kết giao đủ kiểu đồng môn, duy chỉ quay lưng với Thanh Nhai Quân và Cố Tinh Phùng những người mà hắn vốn nên thân cận nhất.
Rời khỏi mộng cảnh, Lộc Thời Thanh tự nhiên nghĩ đến Noãn Nguyệt Đài, giời này chắc là Cố Tinh Phùng đang ngồi đọc sách trong nhà Thủy Tạ.
Không được, không thể đi.
Hắn muốn cách Cố Tinh Phùng xa một chút, trong mộng tổ tôn hai người hài hòa như thế, hắn chỉ là một người xuyên việt qua đường mà thôi, không thể vấy bẩn tình cảm thuần khiết này được.
Nhưng không như ước nguyện của hắn.
Không bao lâu, Thẩm Kiêu đã tới tìm hắn. Nói là gần đây phạm vi cách làng chày trăm dặm liên tiếp xảy ra chuyện, người dân không hiểu sao lại bị hút mất linh hồn, vô cùng quỷ dị. Vì lí do an toàn, chưởng môn sư tôn cố ý bàn giao, mong những vị khách không có chút linh lực nào đến Noãn Nguyệt Đài, tự người sẽ bảo hộ.
Lộc Thời Thanh ngây ngẩn cả người.
Người trong tiên đạo, tùy tiện xách một người ra thôi họ cũng đều sẽ biết một ít tiên pháp nhập môn.
Khách nhân không có chút linh lực nào ở Biển Cả Một Cảnh...
"Vốn còn có Tống Linh Bích Tống công tử cũng giống như ngươi không có linh lực, nhưng hiện giờ hắn đã mất tích." Thẩm Kiêu dùng tay làm dấu mời, nói: "Giờ chỉ sót lại mình ngươi, hãy theo ta đến Noãn Nguyệt Đài đi.
Hiển nhiên là Thanh Nhai Quân đã bị đồ tôn tổn thương tấm lòng chân thành của mình, thanh âm có chút bất ổn: "Tinh Tinh,sử tổ...Đã nói sai gì rồi à?"
Cố Tinh Phùng không trả lời, hai mắt nhìn chăm chú vào một nén nhang cuối cùng.
Đợi nửa ngày cũng không thấy đáp lại, Thanh Nhai Quân thở dài: "Sư tôn con nói con kén ăn, luôn không chịu ăn uống đàng hoàng, thấy con thân thể yếu gầy thế này, cứ tiếp tục như vậy sẽ không chịu nổi đâu, lớn lên lùn tịt thì phải làm sao bây giờ?"
Mi tâm Cố Tinh Phùng khẽ nhúc nhích, vẫn như cũ không trả lời.
Thanh Nhai Quân đành phải đi đến bên tường, ngó cái bánh Hà Hoa Tô nát bấy, "Con nên biết trên đời này, còn có rất nhiều người đang đói bụng, Hà Hoa Tô tuy nhỏ, nhưng những lúc quan trọng nó có thể cứu mạng một người. Sao con vứt nó đi mà không tiếc nuối chút nào vậy? Ai~chỉ có thể nhặt lại cho chim trong núi ăn."
Nói rồi hắn ngồi xổm xuống, tự tay nhặt những mảnh vụn của Hà Hoa Tô nhét vào trong tay áo, không ngại dính đầy dầu mỡ.
Cố Tinh Phùng nâng mi mắt nhìn hắn, thấy hắn đứng dậy lại rủ xuống.
"Nếu Tinh Tinh không thích sư tổ,cũng đừng trút giận lên đồ ăn, được chứ?" Thanh Nhai Quân trở về cạnh thân y, muốn sờ đầu Cố Tinh Phùng, nhưng nhìn dầu mỡ và vụn bánh trên tay, chỉ đành ngượng ngùng thu lại "Ta tin con là đứa trẻ ngoan, nếu sư tổ có chỗ nào khiến con không vui, con cứ nói với ta, lần sau ta sẽ đem cho con..."
Một nén nhang đốt hết.
Cố Tinh Phùng lập tức đứng lên, chạy vội ra ngoài, Thanh Nhai Quân còn chưa kịp nói xong đã bị bỏ lại.
Xem đến đây, Lộc Thời Thanh có vô vàn nghi hoặc.
Rõ ràng là Bùi Lệ phạt Cố Tinh Phùng, vì sao Cố Tinh Phùng lại phát cáo với nguyên chủ?
Cố Tinh Phùng nhìn qua ổn trọng, thế mà kén ăn đến thế, bỏ đói chính mình chỉ còn da bọc xương?
Còn có, bộ dáng nguyên chủ khuyên nhủ nói lý giống y hệt hắn luôn.
Không, tính trước tính sau thì nguyên chủ mới là người sống lâu hơn hắn, phải là hắn giống nguyên chủ mới đúng.
Lộc Thời Thanh nghĩ, có lẽ bởi vì hai người có điểm tương đồng nên hắn mới được chọn thay thế nguyên chủ.
Cảnh tượng biến hóa, Cố Tinh Phùng mặc áo ngủ mỏng tanh đang đốn củi trên núi. Lúc này vóc người của y đã cao hơn lúc trước, hai má cũng hồng hào hơn nhiều. Nhưng vẫn gầy hơn những bạn cùng trang lứa, y gom củi đã chặt xong thành một bó, cột lại định kéo đi.
Bỗng nhiên bóng người nhoáng một cái, Thanh Nhai Quân rơi xuống trước cái cây đã trụi lủi, "Tinh Tinh, có mệt không con?"
Lúc này phản ứng của Cố Tinh Phùng vẫn rất tế nhị, rõ ràng đã không còn mâu thuẫn nữa nhưng cũng chỉ thi lễ, ngắn gọn đáp: "Không mệt."
Thanh Nhai Quân lại rất hưởng thụ, vui vẻ đi tới, hắn mặc trường bào màu xanh lơ nhẹ nhàng thoải mái, dáng vẻ như thường tựa như không cùng một mùa với thời tiết xung quanh "Thuật pháp mấy ngày nay sư tổ dạy cho con, con học thế nào rồi?"
Cố Tinh Phùng nhìn đống củi, "mấy ngày gần đây đốn củi, chỉ luyện được một nửa."
"Ta nghe sư tôn con nói, con đánh nhau với sư huynh đệ của Lâu Hải Phong, cho nên hắn phạt con đốn củi một tháng." Thanh Nhai Quân nhẹ giọng hỏi.
Cố Tinh Phùng quật cường nói: "Về sau ta sẽ thức đêm luyện, chắc chắc sẽ học được hết."
Thanh Nhai Quân khẽ lắc đầu: "Sư tổ dạy con những thứ này là hi vọng con có thể tự bảo vệ mình, có thể sống một đời vui vẻ, chứ không bảo con liều mạng học nó con hiểu không? Đừng quá hà khắc với mình như thế."
Trong mắt Cố Tinh Phùng tràn ra một tia nghi hoặc.
Lộc Thời Thanh đứng cạnh nhìn thấy, biết y đang nghi ngờ điều gì. Từng màn sương mù dần lộ ra. Bản thân Thanh Nhai Quân và người giảng giải bên cạnh đã dần dần cách xa.
Dừng một chút, Thanh Nhai Quân lo lắng nói, "Tinh Tinh, có gì thì từ từ nói, tại sao phải đánh nhau?"
"Không có gì." Cố Tinh Phùng buồn buồn nghiêng đầu sang chỗ khác.
"Ai, không muốn nói thì thôi." Thanh Nhai Quân nói sang chuyện khác, "Tinh Tinh còn nhìn xem, đây là gì?"
Cố Tinh Phùng nhìn lên, chỉ thấy hắn biến hóa lấy ra một thứ trong tay áo, là đậu phộng, bắp và khoai lang.
Thanh Nhai Quân cười nói: "Sắc trời còn sớm, chúng ta nướng những thứ này ăn, thế nào?"
Cổ họng Cố Tinh Phùng giật giật, gật đầu. Y muốn gỡ bó củi vừa đốn được ra, bị Thanh Nhai Quân ngăn lại.
"Đó là củi của con, đốt hết sẽ phải đi chặt lầ nữa." Thanh Nhai Quân khoát tay, linh lực bay lên đầu cành, trong nháy mắt, mấy nhánh cây rơi xuống mặt đất,xếp thành chồng.
Cố Tinh Phùng chăm chú nhìn, nửa ngày không hề động.
Thanh Nhai Quân nhìn ra tâm tư của y, mỉm cười nói: "Có muốn học hay không?"
Cố Tinh Phùng hỏi: "... Có thể dạy cho ta ư?"
"Đương nhiên." Thanh Nhai Quân sờ sờ đầu của hắn, "Con ăn hết những món này, sư tôn sẽ dạy cho con."
Đậu phộng và khoai lang chôn dưới đống củi, bắp thì xiên vào mấy nhánh cây, nướng trên lửa hồng, nguyên chủ còn dạy Cố Tinh Phùng nên khống chế độ lửa thế nào.
Xem đến đây Lộc Thời Thanh đứng cách thật xa nhưng vẫn cảm thấy ấm áp. Thời tiết lần trước vẫn còn hơi nóng, hiện giờ rừng cây chìm trong một mảnh đìu hiu. Xem ra từ ngày đó trở về sau, nguyên chủ cũng thường đến tìm Cố Tinh Phùng. Lúc ở chung nguyên chủ cũng truyền thụ thuật pháp, còn chu cấp thức ăn, tinh thần Cố Tinh Phùng rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều.
Quả nhiên Cố Tinh Phùng cũng không đâu phải khúc cây cục đá, mưa dầm thấm đất, giời đây y không còn chống đối với nguyên chủ nữa.
Chỉ là, hình như y mang tâm sự không chịu giải bày với nguyên chủ.
Cảnh tượng biến hóa lần nữa, Cố Tinh Phùng vẫn như cũ mặt áo ngủ mỏng tanh, xung quanh là một vùng trắng xóa.
Y đứng trong đống tuyết, bị một đám đệ tử chặn đường đi.
"Cố Tinh Phùng, nói xin lỗi đi!"
Cố Tinh Phùng cũng không thèm nhìn bọn hắn,đổi hướng khác đi tiếp. Nhưng nào đoán được bọn họ không chịu buông tha, vây quanh y, tên dẫn đầu nói: "Xem ra Bùi sư bá phạt ngươi vẫn còn nhẹ lắm, lần trước món nợ ngươi đánh ta hôm nay không tính là không được rồi."
Đệ tử còn lại phụ họa nói: "Đúng đó, đồ tôn của Thanh Nhai Quân thì sao, Thanh Nhai Quân không phải cũng bị Quảng Dung Tử giáo huấn cho ngoan ngoãn à?"
"Quỳ xuống nói xin lỗi! Thiên Kính Phong nên tạ tội với Hải Lâu Phong!"
Đệ tử dẫn đầu vênh vang đắc ý: "Có nghe thấy không, lần trước ta nói, Quảng Dung Tử bảo Thanh Nhai Quân là kẻ ngu xuẩn, ngươi liền đánh người.Nhưng mà đánh thì sao? Đây là chuyện mà mọi người đều biết!"
Cố Tinh Phùng nhếch môi, chậm rãi ngẩng đầu.
Đệ tử đó không chút sợ hải nghênh đón lửa giận của y:: "Không phục? Vậy ngươi nói thử xem, Tham Nhai Quân đảm nhiệm chức chưởng môn lâu như thế, đã làm được gì chưa? Ông ta có thu đệ tử không? Có giảng kinh thuyết pháp không? Có kết giao với các môn phái tứ phương không?"
Đám người bên cạnh cũng chen mồm nói: "Đương nhiên là không có rồi!" "Còn không phải đều do sư tổ bọn mình làm à?" "Thanh Nhai Quân không ngu chẳng lẽ ổng thông minh hở?"
Lộc Thời Thanh đứng cạnh nghe được nghẹn họng nhìn trân trối, hắn biết Đinh Hải Yến không ưa nguyên chủ, nhưng lại không biết đã ghét đến trình độ thế này rồi.
Điểm này thì ăn khớp với những gì hệ thống nói và sách vở kia ghi chép lại.
Nhưng Lộc Thời Thanh rất cảm động, thay nguyên chủ cảm động.
Ngắn ngủi hai ba năm ở chung, Cố Tinh Phùng đánh nhau với người khác vì nguyên chủ, đến mức bị Bùi Lệ phạt đi đốn củi.
Vì sao không nói cho nguyên chủ biết, nếu nguyên chủ biết y làm như thế chắc chắn sẽ rất vui mừng.
... Đúng, không thể. Đi đôi với việc nguyên chủ biết Cố Tinh Phùng đánh nhau vì y cũng sẽ biết những ngôn luận đâm chọt người khác kia, cái đặng không bù được cái mất.
Nghĩ như vậy, Lộc Thời Thanh chỉ có thể thay thế nguyên chủ cảm động.
Bỗng nhiên,âm thanh ồn ào im bặt, thân hình Cố Tinh Phùng cực nhanh. Chờ khi Lộc Thời Thanh nhìn kịp y đã xông vào đánh nhau với đám đệ tử.
Bên phía đối phương người đông thế mạnh, Cố Tinh Phùng chắc sẽ chịu thiệt. Nhưng thật ra không phải, Cố Tinh Phùng ba quyền hai cước đã đá văng mấy đệ tử kia ra ngoài còn lấy chân đạp tên dẫn đầu kia xuống đất.
Tên đệ tử dẫn đầu muốn tránh ra, nhưng trên ngực như bị cục đá nặng nghìn cân đè ép. Gã giận dữ nói: "Cố Tinh Phùng, ngươi có biết mình đang làm gì hay không?"
Ánh mắt Cố Tinh Phùng sắc bén, nói hai chữ: "Xin lỗi."
"Ngươi... A ——" đối phương vừa do dự, Cố Tinh Phùng đã giẫm mạnh hơn sắc mặt gã trắng bệch, trong miệng phun ra một búng máu.
Quanh mình từng tiếng kinh hô, dường như Cố Tinh Phùng bị sức mạnh của cái giẫm này dọa sợ không tự chủ lùi về sau một bước.
Những đệ tử kia đẩy y ra ngoài, dìu đồng bạn đứng lên."Cố Tinh Phùng! Ngươi dám hạ độc thủ với đồng môn!" "Cút khỏi Lâu Hải Phong về Thiên Kính Phong của ngươi đi!"
Đang lúc ồn ào, Bùi Lệ và Đinh Hải Yến vội vàng ngự kiếm đến. Các đệ tử tựa như gặp được cứu tinh, sắc mặt biến đổi nhanh chóng, giấu nhẹm khí thế diễu võ giương oai vừa rồi, nhao nhau khóc lóc kể lể Cố Tinh Phùng đến đây gây sự.
"Cố Tinh Phùng bất kính với sư tổ, chúng đệ tử chỉ muốn đòi lại công đạo cho người thôi, nhưng lại bị y đánh thành thế này đây, xin sư tổ minh giám!"
Đinh Hải Yến hừ lạnh: "Lại là ngươi, Cố Tinh Phùng, ta có lòng tốt thu ngươi vào Lâu Hải Phong để giáo dưỡng, nhưng ngươi không phục quản giáo, nhiều lần đánh đồng môn khác, quả thật là đáng giận mà!"
Cố Tinh Phùng nắm chặt ngón tay, biện bạch nói: "Là bọn hắn..."
Câu còn chưa nói hết đã thấy thân ảnh lóe lên, y bị Bùi Lệ đánh ngã trên mặt đất.
Khác biệt với trò đùa trẻ con của đám đệ tử, Bùi Lệ là tu sĩ linh lực hùng hậu, một cước này hắn đạp rất mạnh.
Cố Tinh Phùng té xuống nền tuyết, trước ngực đau nhói, xương sườn ít nhất cũng gãy mất hai cây. Y không đứng dậy nổi, nhưng vẫn kiên cường nói: "Là bọn hắn vũ nhục..."
Bùi Lệ không chút nào thương hại, xách y khỏi mặt tuyết: "Bọn hắn vũ nhục người nào?"
Cố Tinh Phùng không chịu nói ra người nào, tơ máu trào ra khỏi khóe miệng. Bùi Lệ ném y lại mặt đất "Cho ngươi nói, ngươi lại không nói, ta thấy ngươi muốn giảo biện thì có!"
Những đệ tử kia liếc nhau, vội vàng giải thích: "Bẩm sư bá, bọn ta chỉ tìm nó nói lí, nào có vũ nhục ai, là nó không nói lời nào đã ra tay đánh người"
Đinh Hải Yến cau mày nói: "Hoài Hư, đây là đệ tử của ngươi,gây chuyện nhiều lần ngươi liệu mà xử đi."
Ở đây, không ai giúp Cố Tinh Phùng nói chuyện, bao gồm cả sư tôn hắn.
Bùi Lệ còn tựa như bắt được cơ hội, kiên quyết nói: "Cố Tinh Phùng, xem ra ngươi không thích hợp ở lại Biển Cả Một Cảnh nữa. Nể mặt tình nghĩa sư đồ ta sẽ không phạt ngươi, đợi sau khi chữa khỏi vết thương thì xuống núi đi."
Đinh Hải Yến thản nhiên nói: "Như vậy còn tạm được."
Các đệ tử vui vẻ nói: "Sư bá anh minh!"
Bùi Lệ kéo tay y, "Đi thôi, từ đây ngươi không còn là người của Biển Cả Một Cảnh nữa."
Như thể giải quyết dứt khoát, Cố Tinh Phùng cắn chặt hàm răng, hai mắt nhắm nghiền.
Nhưng mà, một thanh âm vội vàng truyền đến: "Ai nói nó không phải người của Biển Cả Một Cảnh?"
Đinh Hải Yến nheo mắt, Bùi Lệ trông thấy người tới, sắc mặt ngưng đọng: "Sư tôn?"
"Sư huynh." Thanh Nhai Quân gật với Đinh Hải Yến sau đó đi thẳng đến chỗ Cố Tinh Phùng.
Hắn kéo người từ trong tay Bùi Lệ qua, sắc mặt Cố Tinh Phùng tái nhợt, không giãy dụa, thuận theo tựa vào trong ngực hắn. Bùi Lệ sửng sốt: "Sư tôn người muốn làm gì?"
Thanh Nhai Quân không hòa đồng như ngày thường mà mang theo tức giận nói: "Hoài Hư, vì sao ngươi để nó bị thương đến mức này? Nó là đồ đệ của ngươi đó!!"
Đinh Hải Yến nói: "Thanh Nhai,hiện giờ nó không phải nữa rồi, Hoài Hư đã trục xuất nó khỏi sư môn."
Bùi Lệ đi đến bên người Thanh Nhai Quân: "Đúng vậy sư tôn, hành vi nó không ngay thẳng..."
"Không thể nào." Thanh Nhai Quân bác bỏ, "Hành vi của nó thế nào ta là người rõ ràng nhất. Hoài Hư ngày đó trong bụng Kình, ngươi đã cam đoan với ta thế nào?.Ngươi nói không cần ta phải nhúng tay một mình người cũng có thể nuôi dưỡng đứa bé này thành người, bây giờ tại sao lại nuốt lời?"
Hắn triệu ra Tố Quang Kiếm, dìu Cố Tinh Phùng tiến về phía trước, chỉ khẽ động thôi đã chạm đến vết thương của Cố Tinh Phùng, Cố Tinh Phùng nhịn không được than nhẹ một tiếng
Thanh Nhai Quân đành phải ôm ngang y, trấn an nói: "Không sao rồi Tinh Tinh, sư tổ mang con về Thiên Kính Phong."
Bùi Lệ tiến lên một bước: "Sư tôn, người muốn mang nó về?"
Đinh Hải Yến nhíu mày: "Thanh Nhai, ngươi muốn vả vào mặt Hoài Hư của ngươi à."
"Xin lỗi sư huynh, ta tin tưởng cách làm người của Tinh Tinh." Ngữ khí của Thanh Nhai Quân vẫn mềm mại như cũ, nhưng không có chỗ cho người thương lượng.
Mặt Bùi Lệ lộ vẻ không cam lòng, muốn nói gì đó thì Thanh Nhai Quân đã quay đầu đối mặt hắn nói:"Hoài Hư, ta hơi thất vọng về ngươi."
Xem hết một màn này, Lộc Thời Thanh tính thử, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Mười lăm tuổi Cố Tinh Phùng bái nhập Thiên Kính Phong, điểm này khá ăn khớp.
Dứt cơn mơ hắn vẫn chưa thỏa mãn, thức dậy mở cửa sổ ra bên ngoài trời đã sáng.
Hắn còn chưa xem đủ, hắn chờ không kịp, hắn muốn biết Cố Tinh Phùng trải qua cuộc sống thế nào khi ở Thiên Kính Phong.
Đồng thời, hắn cũng như nguyên chủ, rất thất vọng về Bùi Lệ.
Người này hai mặt, châm ngòi chia rẽ.Trước mặt Cố Tinh Phùng thì nói việc làm của Thanh Nhai Quân là không đúng, trước mặt Thanh Nhai Quân lại hạ thấp Cố Tinh Phùng.
Bên ngoài Thiên Kính Phong, hắn kết giao đủ kiểu đồng môn, duy chỉ quay lưng với Thanh Nhai Quân và Cố Tinh Phùng những người mà hắn vốn nên thân cận nhất.
Rời khỏi mộng cảnh, Lộc Thời Thanh tự nhiên nghĩ đến Noãn Nguyệt Đài, giời này chắc là Cố Tinh Phùng đang ngồi đọc sách trong nhà Thủy Tạ.
Không được, không thể đi.
Hắn muốn cách Cố Tinh Phùng xa một chút, trong mộng tổ tôn hai người hài hòa như thế, hắn chỉ là một người xuyên việt qua đường mà thôi, không thể vấy bẩn tình cảm thuần khiết này được.
Nhưng không như ước nguyện của hắn.
Không bao lâu, Thẩm Kiêu đã tới tìm hắn. Nói là gần đây phạm vi cách làng chày trăm dặm liên tiếp xảy ra chuyện, người dân không hiểu sao lại bị hút mất linh hồn, vô cùng quỷ dị. Vì lí do an toàn, chưởng môn sư tôn cố ý bàn giao, mong những vị khách không có chút linh lực nào đến Noãn Nguyệt Đài, tự người sẽ bảo hộ.
Lộc Thời Thanh ngây ngẩn cả người.
Người trong tiên đạo, tùy tiện xách một người ra thôi họ cũng đều sẽ biết một ít tiên pháp nhập môn.
Khách nhân không có chút linh lực nào ở Biển Cả Một Cảnh...
"Vốn còn có Tống Linh Bích Tống công tử cũng giống như ngươi không có linh lực, nhưng hiện giờ hắn đã mất tích." Thẩm Kiêu dùng tay làm dấu mời, nói: "Giờ chỉ sót lại mình ngươi, hãy theo ta đến Noãn Nguyệt Đài đi.
Tác giả :
Trị Bệnh Thần Tiên Thủy