Sa Điêu Sư Tổ
Chương 34: Vì Sao Bùi Lệ Lại Hận
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mấy người Diệp Tử Minh hai mặt nhìn nhau.
Tuy bọn họ chỉ gặp Trình Tu hai lần, nhưng Trình Tu người này rất ít nói, tính tình hiền hòa, nói chuyện hay hành vi đều là phong phạm của quân tử. Đứng chung với Tống Linh Bích sống buông thả còn cà lơ phất phơ, giống như một đôi nhàn vân dã hạc*.
Nhàn vân dã hạc: mây thảnh thơi nhàn rỗi, hạc hoang dã tự do, chỉ những con người sống tự do, an nhàn
Lúc này hắn bắt lời với Sinh Sôi Nương Nương, thái độ lại tương đối thân quen, còn đưa ra ý nghĩ muốn làm gia chủ. Diễn xuất vừa dã tâm vừa khéo đưa đẩy này, tựa như biến thành một người khác.
Tống Linh Bích cũng không nhịn được mà nhìn hắn thêm vài lần, "a Tu, ngươi quen Sinh Sôi Nương Nương?"
Ánh mắt Trình Tu lóe lên, muốn mở miệng, đã nghe trong rừng vang lên giọng cười dịu dàng lần nữa, tựa như tiếng vọng nơi không cốc, âm cuối kéo ra thật dài.
"Trình Tu,tuy ta cũng rất mến ngươi, nhưng ca ca Trình Viễn của ngươi có hôn ước với Tống Linh Kỳ, chỉ còn chờ chọn ngày là gã, Mai Hoa Châu sẽ đem theo lượng lớn của hồi môn và gia sản đến. Có nữ thương thánh phụ ta, lẽ nào Trình Túc còn giao chức vị gia chủ cho ngươi?"
Đề cập đến tỷ tỷ Tống Linh Kỳ, Tống Linh Bích liền híp mắt. Trình Tu hơi sững sờ, "Không biết lời nói của nương nương là từ đâu nghe được."
"Đương nhiên là phụ thân ngươi Trình Túc nói." Sinh Sôi Nương Nương hời hợt, "Ta chỉ kết giao với người đứng đầu Bách Lý Ổ, còn lại thì ta mặc kệ. Huống hồ, tiểu tử thúi Tống gia kia, trước thì phá cống phẩm của ta sau thì đập bảo tượng của ta. Nếu ta không trừng trị hắn, không phải sẽ làm giảm uy danh của ta ư?"
Bảo tượng của Sinh Sôi Nương Nương đoan trang hiền lương, ý cười hoà thuận vui vẻ. Tựa như nếu tác lên mặt bà ta một tác, bà ta cũng sẽ không nổi giận, mà còn sẽ lo lắng hỏi han xem tay của đối phương có đau hay không.
Mà lúc này giọng nữ đang nói chuyện, lại âm dương quái khí, giống như giây trước đang cười giây sau đã có thể giết người.
Tống Dương hận bà ta thấu xương. "Đập thì sao? Ngươi là thứ yêu ma nào, dám ở Hồng Trần Giới hại người! Còn không mau hiện nguyên hình!"
Trình Tu tranh thủ thấp giọng quát dừng: "A Dương, đừng nói nữa."
Tống Dương khẽ nâng cầm, "Được thôi, ta không nói. Vậy ngươi nói cho chúng ta biết đi, Trình gia các ngươi sao lại cùng một giuộc với ả ta, nói đi."
Trình Tu rủ xuống mí mắt,tuy biểu cảm trấn định nhưng sắc mặt đã có chút trắng.
Giọng nữ kia cười nói: "Ngươi muốn thấy bộ dáng của bổn nương nương, lại còn muốn biết bí mật của ta, vậy nhanh đến đây đi, ta sẽ mặt đối mặt nói cho ngươi biết, ngươi thấy có được không?"
Thanh âm kia dần dần trở nên hư ảo lạnh lẽo, thoạt đầu vẫn là tiếng nói nhu hòa của cô nương, nhưng sau đó đã biến thành âm nữ trầm thấp.
"Nương nương không thể!" Trình Tu vội nói, nhưng không dám làm ra động tác gì.
Trong rừng tiếng quỷ kêu vang lên bốn phía, cùng với tiếng gió rít gào. Rất nhanh, trong rừng cây bóng đen di chuyển, quỷ ảnh trước đó Tống Dương và Lộc Thời Thanh gặp phải ở chỗ này, lại tới.
"Bắt lấy bọn hắn, ngay tại chỗ xử quyết." Giọng nữ vang lên lần nữa, sát ý nặng nề.
Trình Tu lập tức bảo hộ trước người Tống Linh Bích: "Linh Bích huynh, huynh không thông quyền cước,huynh mau chạy đi."
Khắp nơi đều là rừng rậm, nửa con còn đường còn tìm không thấy nói chi là tìm nguyên con. Tống Linh Bích thản nhiên đi qua một bên, tìm một cái cây dựa vào, "Đường đâu mà đi, chi bằng dựa vào đây tiện thể nghỉ ngơi luôn."
Tống Dương kéo Lộc Thời Thanh đang bất tỉnh nhân sự, quẳng vào trong người Tống Linh Bích, "Vậy ngươi trông hắn đi, nơi này để bọn ta ứng phó."
Tống Linh Bích không kịp chuẩn bị, Lộc Thời Thanh đã nhào vào trong ngực. Lại nhìn Trình Tu và bọn người Tống Dương, đã cùng bóng đen chiến thành một đoàn. Hắn dứt khoát ngồi xuống sát gốc cây, muốn ném Lộc Thời Thanh xuống đất, nhưng hắn phát hiện mặt Lộc Thời Thanh, trong bóng đêm tối đen, thế mà cũng có thể thấy được rõ ràng, tựa như người trong tranh thủy mặc, tự mang trên mình ý cảnh.
Thế là Tống Linh Bích đổi ý, để Lộc Thời Thanh tựa vào đầu vai hắn. Lộc Thơi Thành ngoan ngoãn tựa vào, mặt mày thả lỏng, không bày ra bất kỳ biểu cảm nào cũng không làm dáng, nhưng còn hàm súc và thú vị hơn những cô nương đủ kiểu nịnh nọt trong ngực hắn.
"Sao ta không phải là đoạn tụ." Tống Linh Bích thấy tiếc hùi hụi, lẩm bẩm: "Nếu ta đoạn tụ, nhan sắc có thể lọt vào mắt ta trên thế gian này, sợ là sẽ tăng gấp đôi."
Bỗng nhiên, hắn hít nhẹ một hơi, mu bàn tay như bị điện giật, đau rát. Còn tưởng là bị mấy con có độc như rết hay bọ cạp gì đó tấn công, nhưng cúi đầu xem xét, nơi đó chỉ có cánh tay Lộc Thời Thanh đang rủ xuống, cùng với ống tay áo rộng thùng thình quét dưới đất.
Hắn nghi ngờ nhìn hồi lâu, xoa xoa mu bàn tay, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm tình huống bên phía bọn Tống Dương.
Sinh Sôi Nương Nương hạ quyết tâm đại khai sát giới,quỷ ảnh lần này ả phái tới số lượng khá nhiều. Tống Dương chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, Trình Tu thì là thực lực ngang nhau, có thể triền đấu với một hai quỷ ảnh trong đó. Mà Diệp Tử Minh cùng huynh đệ họ Liễu xuất thân danh môn, còn là cao đồ của Thiên Kính Phong. Những quỷ quái tầm thường này một chiêu cũng không chịu nổi, bị bọn họ một kiếm hạ một tên, chém như thái rau.
Nhưng mà quỷ ảnh đông đảo, tầng tầng vây quanh, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên,trong lúc nhất thời bọn họ giết không hết.
Đã có hai con tiến lại gần chỗ dưới cây mà Tống Linh Bích đang ngồi. Thế mà hắn vẫn chưa nhận ra, còn đang rất hăng hái xem chiến đấu, "Nếu lúc này có thêm một bình Thần Tiên Túy, chắc chắn sẽ tăng thêm lòng dũng cảm."
Mộ con trong đó thử dùng một cánh tay của mình đáp lên bả vai của hắn, hắn nhếch khóe miệng nhìn Lộc Thời Thanh, "Tiểu Mỹ Nhân, tỉnh?"
Nhưng đôi mắt Lộc Thời Thanh nhắm chặt, không có chút phản ứng nào. Mà bên cạnh Lộc Thời Thanh, lộ ra một gương mặt quỷ đen xì có mấy cái lỗ thủng.
Độ cong trên mép Tống Linh Bích trở nên cứng đờ, sau khi nhìn nhau một chốc với mặt quỷ, hắn chậm rì rì mở miệng: "đồ ngu, ngươi không nên lộ diện ở nơi này."
Mấy quỷ ảnh kia không hiểu lời ấy của hắn là ý gì, trong phút chốc cũng quên luôn việc phải bắt hắn. Trong giọng của hắn còn mang theo ghét bỏ nói: "Vốn mặt mày đã xấu như ma, bây giờ còn xuất hiện bên người của tiểu mỹ nhân, chẳng phải là mây đen che trăng, xấu càng thêm xấu?"
Hắn nói y như thật, có lý vô cùng, tựa như đối diện không phải quỷ mà là một đám sai vặt không hiểu quy củ. Nhóm quỷ ảnh ngu ngơ nhìn nhau, không biết nên ra tay bắt người như thế nào.
Thẳng đến khi giọng nói nghiêm nghị của Sinh Sôi Nương Nương vang lên: "các ngươi còn đứng đó thất thần cái gì, mau bóp chết bọn hắn cho ta!"
Lúc này quỷ ảnh mới kịp phản ứng, cùng nhau tiến lên. Bọn Tống Dương bị một lượng lớn quỷ ảnh bao quanh, vẫn chưa mở được đường máu.
"Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu." Tống Linh Bích nhắm mắt lại,ôm Lộc Thời Thanh vào ngực, "Tuy là hoa đực, nhưng có còn hơn không."
Nhưng sau một khắc, tiếng thét chói tai của lệ quỷ nổi lên bốn phía,hắn xuyên qua đôi mắt đang nhắm chặt, cảm nhận được bên ngoài sáng chói.
Hắn vội mở mắt ra xem xét, chỉ thấy dưới gốc cây hắn và Lộc Thời Thanh đang ngồi đã được một lớp ánh sáng trắng mờ nhạt bao lại.Quỷ ảnh bên cạnh đã biến mất, mà quỷ ảnh bên ngoài vòng ánh sáng mờ mịt nhìn tứ phía, tựa như không thấy bọn hắn đang ngồi dưới gốc cây.
Tống Linh Bích nhìn bộ dáng ngốc nghếch của bọn nó, buồn cười, lại nhìn Lộc Thời Thanh đang tựa trước ngực hắn, tuy là bất tỉnh nhân sự, cả khuôn mặt chỉ có lông mi là hơi rung động, tựa như đang nằm mơ, nhưng không hiểu sao lại có một cảm giác.
...Cảm giác rung động lòng người.
Tống Linh Bích líu lưỡi, hoài nghi bản thân nói, "Xúc động lung tung, chẳng khác nào mấy tên háo sắc?"
Hắn nghĩ nghĩ, cực kỳ đứng đắn để Lộc Thời Thanh tựa vào thân cây" Chắc là mấy cái mặt quỷ mới vừa rồi quá xấu, nếu như có thể bình an trở về Tiền Đường, nhất định phải đi tìm tiểu Tĩnh Tiên rửa mắt mới được."
Hắn tiếp tục quan sát cuộc chiến, lại không phát hiện ra, thời điểm hắn lấy tay đẩy Lộc Thời Thanh, suýt chút nữa đã bị một luồng linh lực trong tay áo Lộc Thời Thanh đánh vào mặt, cũng may là thu lại kịp.
Sâu trong rừng cây, bên trong khe núi bị che khuất là vô số hang động âm u sâu thâm thẩm.
Trong huyệt động, một bóng lưng mặt y phục đỏ nhìn gương đồng, "Sau không thấy nữa... Hai tên này cũng biết thuật pháp?"
Trong gương đồng nghiễm nhiên chính là tình hình chiến đấu trong rừng cây, cũng vừa chiếu rõ một màn Tống Linh bích và Lộc Thời Thanh biến mất dưới tán cây.
"Mấy người các ngươi, lục soát dưới cây." Ả ta ra lệnh, nghe vừa trầm thấp vừa thê lương, và đương nhiên đó là giọng nói của Sinh Sôi Nương Nương.
Mấy quỷ ảnh kia lục soát dưới tán cây, nhưng chỉ sờ được khoảng không, nơi đó chẳng có thứ gì cả.
Ả hơi hơi nheo mắt, đuôi mắt xếch phối thêm đôi môi đỏ mọng cùng gương mặt trắng trẻo, đẹp đến mức yêu tà.
Trong gương đồng có thể bằng mắt thường nhìn ra được số lượng quỷ ảnh đang giảm dần. Rốt cuộc bọn Tống Dương và Diệp Tử Minh cũng giết ra được một đường máu, đang tìm kiếm Tống Linh Bích cùng Lộc Thời Thanh khắp nơi.
"Nương nương, nghe nói bọn hắn là người của Biển Cả Một Cảnh, tu vi cao, quỷ bình thường không thể đánh lại bọn hắn." Quỷ ảnh trong lòng run sợ đứng nép một bên nói.
"Ngậm miệng, dưới trướng của ta không có quỷ quái nào là tầm thường cả." Sinh Sôi Nương Nương trong lòng tràn đầy không vui, móng tay thật dài xẹt qua bàn đá, lưu lại năm cái khe rãnh.
Quỷ ảnh liên tục rúc về phía sau, "Dạ, Nương Nương là người quyền quý của U Minh Giới, tục vật ở Hồng Trần Giới sao có thể so sánh được với nương nương. Thế nhưng mà....."
Sinh Sôi Nương Nương cười lạnh: "Sợ cái gì, ta còn có tên to xác ngu ngốc kia cơ mà."
Quỷ ảnh vui mừng, "Nương nương muốn phái Thi Vương ra tay? Nếu như là hắn, chắc chắn có thể kiềm chế đám người kia!"
Dưới cây,lúc Tống Linh Bích thấy mấy quỷ ảnh kia qua đây lục soát, sợ đổ mồ hôi hột. Nhưng giữa lúc trốn tránh, vô ý bị bọn nó đụng trúng lại tựa như hai không gian khác biệt chạm nhau, có thể đi xuyên qua nhau, không chút nào vướng víu.
Tống Linh Bích yên lòng, phỏng đoán có thể là đám đệ tử Biển Cả Một Cảnh giúp hắn.
Hắn quay đầu nói với Lộc Thời Thanh: "Tiểu mỹ nhân, nếu sống qua kiếp nạn này, ngươi ta chính là bạn bè sống chết có nhau, bổn công tử sẽ không đối xử lạnh nhạt với ngươi đâu."
Lộc Thời Thanh một câu cũng không nghe thấy, chỉ cúi đầu ngủ, mí mắt run nhè nhẹ.
Trước mắt hắn hiện giờ, không phải quỷ ảnh, cũng không phải đêm tối.
Mà là trên Thiên Kính Phong, trước Noãn Nguyệt Đài.
Hắn kiên nhẫn dạy một thiếu niên đọc chú quyết, cách đó không xa dưới chân lan can, có một nam tử áo lam đang ngồi. Bên ngoài Noãn Nguyệt Đài là một ao nước trong xanh, sóng gợn lăng tăng, ánh nắng ấm áp.
"Kết giới này tuy nhỏ,nhưng có thể tách rời với thế giới hiện tại, thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ con chu toàn." Lộc Thời Thanh vừa nói vừa làm vài động tác, một cái lều vải bằng quang hoa tựa như chiếc ô xòe quanh thân hai người. Hắn thu hồi tay, "Nào, Tinh Tinh con làm thử xem"
Thiếu niên kia gật đầu, hai tay hợp lại, vận khởi linh lực. Ánh sáng màu trắng chỉ lóe lên một cái, trước khi thành hình thì đã tắt ngúm.
Nam tử áo lam đứng dậy quát lớn: "Vụng về không chịu nổi. Đây là kết giới sư tổ ngươi tự mình sáng tạo, vi sư chỉ cần một nén nhang là có thể học được, ngươi đã xài ba nén nhang rồi mà vẫn chưa học thành, không thấy hổ thẹn à?"
Thiếu niên cúi thấp đầu, trên mặt lạnh lẽo.
"Thế nào, ngươi không phục?" Nam tử áo lam sắc mặt cũng lạnh.
Lộc Thời Thanh vội nói: "Hoài Hư, hôm nay Tinh Tinh không khỏe trong người. Dù sao vi sư cũng nhàn rỗi nhàm chán, nếu nó học nhanh, ta cũng không biết nên giết thời gian như nào nữa."
Nam tử áo lam lập tức thay đổi sắc mặt, cười nói: "Nếu Sư tôn thấy nhàm chán, vậy chúng ta trở về chơi cờ nhé?"
"Thế nhưng Tinh Tinh nó..."
"Là do nó không giác ngộ được, sư tôn có nói nữa cũng chỉ phí lời mà thôi." Nam tử áo lam đi đến bên cạnh Lộc Thời Thanh, "Sáng nay đệ tử có xuống núi mua hai hộp Hà Hoa Tô, sư tôn có thể vừa chơi cờ vừa ăn."
Nghe thấy có Hà Hoa Tô ăn, Lộc Thời Thanh liền nhìn về phía thiếu niên: "Vậy... Tinh Tinh, còn cứ tập trước đi, nếu chỗ nào không rõ, thì đến hỏi sư tổ nhé."
Thiếu niên trầm mặc xoay người sang chỗ khác, tiếp tục kết ấn.
Nam tử áo lam lôi kéo Lộc Thời Thanh bay khỏi nhà Thủy Tạ, Lộc Thời Thanh còn đang quay đầu nhìn, thở dài nói: "Tinh Tinh nói ít quá."
"Không biết tốt xấu, để ý đến nó làm gì." Nam tử áo lam hừ lạnh một tiếng, sắc mặt dịu lại, "Chi bằng sư tôn quan tâm ta đi, sư tôn đối với ta tốt thế nào, ta cũng sẽ nhớ kỹ từng chuyện một."
Lộc Thời Thanh cười cười: "Ngươi luôn luôn hiểu chuyện."
"Bởi vì đệ tử luôn luôn thích sư tôn." Nam tử khóe miệng cong lên,xích lại gần tai hắn nói, "Sư tôn cũng thích đệ tử, đúng không?"
Lộc Thời Thanh hoàn toàn tỉnh ngộ, đây là ký ức của nguyên chủ, không phải ý nghĩ của bản thân hắn.
Hắn nhìn chằm chằm màu mắt sâu không thấy đáy của đối phương, bỗng nhiên có chút lo lắng. Nguyên chủ sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào?
Người trước mắt này, có đáng giá để nguyên chủ thích đến chết đi sống lại không?
Cảm xúc cuồn cuộn, hắn bỗng dưng mở mắt ra.
Đột nhiên xuất hiện hắc ám và lạnh lẽo khiến hắn khẽ nhíu mày.
Đây là rừng cây bên ngoài miếu Sinh Sôi Nương Nương.
Hắn nhớ rõ trước đó mình bị trúng thuốc của Trình Túc, tại sao chỉ ngủ một giấc thôi mà đã chạy tới nơi này?
Mấy cây đại thụ xung quanh che đi một tầng ánh sáng nhàn nhạt này, hắn lại nhìn ra bên ngoài, bọn Tống Dương và Diệp Tử Minh đang vật lộn với quỷ ảnh. Còn người cùng hắn trốn trong tầng ánh sáng trắng nhạt này là Tống Linh Bích.
Thấy hắn tỉnh lại, Tống Linh Bích nhích lại gần hắn, cười hỏi: "Tiểu mỹ nhân, cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi hả?"
... Đây là xưng hô gì thế?
Chỉ là Lộc Thời Thanh không để ý lắm mấy chuyện vặt này, vội đứng lên muốn xông ra ngoài, "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Tống Linh Bích kéo hắn lại, "Ngươi ra ngoài không những giúp không được gì,mà trái lại sẽ gây thêm phiền phức, ngoan ngoãn ngồi chờ trong này đi."
Lộc Thời Thanh suy xét, thấy có lý,thế là lui lại ngồi xuống gốc cây.
Lúc này hắn đã ổn định lại tâm tình, hắn phát hiện ánh sáng trắng nhạt quanh mình có chút quen thuộc, "Đây là thứ gì?"
"Ta đoán." Tống Linh Bích nâng cằm lên, "Là kết giới mấy đứa nhỏ ở Biển Cả Một Cảnh kia giăng ra."
Lộc Thời Thanh gật đầu, chợt nhớ tới giấc mơ vừa rồi.
Trong mơ thấy được rất nhiều ký ức của nguyên chủ, có thời khắc nguy cấp lúc Bùi Lệ giết nguyên chủ, cũng có những chuyện lông gà vỏ tỏi ngày thường.
Mà vòng ánh sáng trắng nhạt này hắn cũng từng thấy, là kết giới nguyên chủ tự sáng tạo, cũng tự tay dạy cho Cố Tinh Phùng, Bùi Lệ cũng biết. Chắc hẳn là Cố Tinh Phùng đã truyền thụ cho đệ tử trong Thiên Kính Phong, thế nên lúc này thấy được nó cũng không có gì kỳ quái.
Trong lúc đó số lượng quỷ ảnh cũng đã giảm dần, Diệp Tử Minh không còn tự bảo vệ bản thân nữa mà đã bắt đầu tiến công, phát động phản kích. Quỷ ảnh xung quanh nhốn nháo chạy trối chết.
"Nương nương, chúng ta không trụ nổi." Âm thanh quỷ kêu sắc nhọn chói tai.
Thế nhưng Sinh Sôi Nương Nương chỉ là cười một tiếng, không chút hoang mang.
Lập tức, sâu bên trong rừng cây mù sương có một người bước từng bước đi tới.
Người đó bẩn thỉu, một thân tro bụi,cũng không che được màu sắc xanh đậm của áo bào trên thân.
Nhóm quỷ ảnh trông thấy người đó, nhao nhao tiến lên, trốn sau lưng người đó gào lên.
"Thi vương, giết bọn hắn đi!"
Diệp Tử Minh thay đổi mũi kiếm, chỉ thẳng vào người vừa đến: "Thi vương? Ngươi cũng là thủ hạ của Sinh Sôi Nương Nương?"
Người kia không nói gì, cứng đờ ngẩng đầu. Tóc tai rối tung che khuất màu đỏ nồng đậm giăng kín nơi đáy mắt, tựa như con ngươi đang cất giấu quỷ hỏa mênh mông vô bờ nơi Luyện Ngục.
Liễu Khê vội đi tới, mang theo ngạc nhiên nói với Diệp Tử Minh: "Ngươi nhìn y phục của hắn xem."
Diệp Tử Minh nhìn kỹ, cũng ngây ngẩn cả người. Thi vương này thế mà lại mặc phục sức của Biển Cả Một Cảnh, trên y phục còn được thêu vân văn hải vụ*, nhìn qua là đủ thấy giai vị còn cao hơn bọn hắn nữa.
Mà dưới cây, Lộc Thời Thanh đã sợ ngây người.
Hắn nhìn thi vương không dám chớp mắt, trong đầu trống rỗng. Nhưng những ký ức đã tự mình vận hành, trong thần thức trồi lên một thân ảnh xuất hiện bên trong một giấc mơ, cùng Thi vương giờ phút này hắn nhìn thấy hoàn toàn trùng khớp.
Bởi vậy, tuy là Thi Vương động tác cứng ngắc, thần sắc ngốc trệ, một thân tử khí, hoàn toàn khác xa với hai mươi năm trước.
Nhưng hắn chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra.
Người đó chính xác là Bùi Lệ.
Vân văn hải vụ:
Mấy người Diệp Tử Minh hai mặt nhìn nhau.
Tuy bọn họ chỉ gặp Trình Tu hai lần, nhưng Trình Tu người này rất ít nói, tính tình hiền hòa, nói chuyện hay hành vi đều là phong phạm của quân tử. Đứng chung với Tống Linh Bích sống buông thả còn cà lơ phất phơ, giống như một đôi nhàn vân dã hạc*.
Nhàn vân dã hạc: mây thảnh thơi nhàn rỗi, hạc hoang dã tự do, chỉ những con người sống tự do, an nhàn
Lúc này hắn bắt lời với Sinh Sôi Nương Nương, thái độ lại tương đối thân quen, còn đưa ra ý nghĩ muốn làm gia chủ. Diễn xuất vừa dã tâm vừa khéo đưa đẩy này, tựa như biến thành một người khác.
Tống Linh Bích cũng không nhịn được mà nhìn hắn thêm vài lần, "a Tu, ngươi quen Sinh Sôi Nương Nương?"
Ánh mắt Trình Tu lóe lên, muốn mở miệng, đã nghe trong rừng vang lên giọng cười dịu dàng lần nữa, tựa như tiếng vọng nơi không cốc, âm cuối kéo ra thật dài.
"Trình Tu,tuy ta cũng rất mến ngươi, nhưng ca ca Trình Viễn của ngươi có hôn ước với Tống Linh Kỳ, chỉ còn chờ chọn ngày là gã, Mai Hoa Châu sẽ đem theo lượng lớn của hồi môn và gia sản đến. Có nữ thương thánh phụ ta, lẽ nào Trình Túc còn giao chức vị gia chủ cho ngươi?"
Đề cập đến tỷ tỷ Tống Linh Kỳ, Tống Linh Bích liền híp mắt. Trình Tu hơi sững sờ, "Không biết lời nói của nương nương là từ đâu nghe được."
"Đương nhiên là phụ thân ngươi Trình Túc nói." Sinh Sôi Nương Nương hời hợt, "Ta chỉ kết giao với người đứng đầu Bách Lý Ổ, còn lại thì ta mặc kệ. Huống hồ, tiểu tử thúi Tống gia kia, trước thì phá cống phẩm của ta sau thì đập bảo tượng của ta. Nếu ta không trừng trị hắn, không phải sẽ làm giảm uy danh của ta ư?"
Bảo tượng của Sinh Sôi Nương Nương đoan trang hiền lương, ý cười hoà thuận vui vẻ. Tựa như nếu tác lên mặt bà ta một tác, bà ta cũng sẽ không nổi giận, mà còn sẽ lo lắng hỏi han xem tay của đối phương có đau hay không.
Mà lúc này giọng nữ đang nói chuyện, lại âm dương quái khí, giống như giây trước đang cười giây sau đã có thể giết người.
Tống Dương hận bà ta thấu xương. "Đập thì sao? Ngươi là thứ yêu ma nào, dám ở Hồng Trần Giới hại người! Còn không mau hiện nguyên hình!"
Trình Tu tranh thủ thấp giọng quát dừng: "A Dương, đừng nói nữa."
Tống Dương khẽ nâng cầm, "Được thôi, ta không nói. Vậy ngươi nói cho chúng ta biết đi, Trình gia các ngươi sao lại cùng một giuộc với ả ta, nói đi."
Trình Tu rủ xuống mí mắt,tuy biểu cảm trấn định nhưng sắc mặt đã có chút trắng.
Giọng nữ kia cười nói: "Ngươi muốn thấy bộ dáng của bổn nương nương, lại còn muốn biết bí mật của ta, vậy nhanh đến đây đi, ta sẽ mặt đối mặt nói cho ngươi biết, ngươi thấy có được không?"
Thanh âm kia dần dần trở nên hư ảo lạnh lẽo, thoạt đầu vẫn là tiếng nói nhu hòa của cô nương, nhưng sau đó đã biến thành âm nữ trầm thấp.
"Nương nương không thể!" Trình Tu vội nói, nhưng không dám làm ra động tác gì.
Trong rừng tiếng quỷ kêu vang lên bốn phía, cùng với tiếng gió rít gào. Rất nhanh, trong rừng cây bóng đen di chuyển, quỷ ảnh trước đó Tống Dương và Lộc Thời Thanh gặp phải ở chỗ này, lại tới.
"Bắt lấy bọn hắn, ngay tại chỗ xử quyết." Giọng nữ vang lên lần nữa, sát ý nặng nề.
Trình Tu lập tức bảo hộ trước người Tống Linh Bích: "Linh Bích huynh, huynh không thông quyền cước,huynh mau chạy đi."
Khắp nơi đều là rừng rậm, nửa con còn đường còn tìm không thấy nói chi là tìm nguyên con. Tống Linh Bích thản nhiên đi qua một bên, tìm một cái cây dựa vào, "Đường đâu mà đi, chi bằng dựa vào đây tiện thể nghỉ ngơi luôn."
Tống Dương kéo Lộc Thời Thanh đang bất tỉnh nhân sự, quẳng vào trong người Tống Linh Bích, "Vậy ngươi trông hắn đi, nơi này để bọn ta ứng phó."
Tống Linh Bích không kịp chuẩn bị, Lộc Thời Thanh đã nhào vào trong ngực. Lại nhìn Trình Tu và bọn người Tống Dương, đã cùng bóng đen chiến thành một đoàn. Hắn dứt khoát ngồi xuống sát gốc cây, muốn ném Lộc Thời Thanh xuống đất, nhưng hắn phát hiện mặt Lộc Thời Thanh, trong bóng đêm tối đen, thế mà cũng có thể thấy được rõ ràng, tựa như người trong tranh thủy mặc, tự mang trên mình ý cảnh.
Thế là Tống Linh Bích đổi ý, để Lộc Thời Thanh tựa vào đầu vai hắn. Lộc Thơi Thành ngoan ngoãn tựa vào, mặt mày thả lỏng, không bày ra bất kỳ biểu cảm nào cũng không làm dáng, nhưng còn hàm súc và thú vị hơn những cô nương đủ kiểu nịnh nọt trong ngực hắn.
"Sao ta không phải là đoạn tụ." Tống Linh Bích thấy tiếc hùi hụi, lẩm bẩm: "Nếu ta đoạn tụ, nhan sắc có thể lọt vào mắt ta trên thế gian này, sợ là sẽ tăng gấp đôi."
Bỗng nhiên, hắn hít nhẹ một hơi, mu bàn tay như bị điện giật, đau rát. Còn tưởng là bị mấy con có độc như rết hay bọ cạp gì đó tấn công, nhưng cúi đầu xem xét, nơi đó chỉ có cánh tay Lộc Thời Thanh đang rủ xuống, cùng với ống tay áo rộng thùng thình quét dưới đất.
Hắn nghi ngờ nhìn hồi lâu, xoa xoa mu bàn tay, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm tình huống bên phía bọn Tống Dương.
Sinh Sôi Nương Nương hạ quyết tâm đại khai sát giới,quỷ ảnh lần này ả phái tới số lượng khá nhiều. Tống Dương chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, Trình Tu thì là thực lực ngang nhau, có thể triền đấu với một hai quỷ ảnh trong đó. Mà Diệp Tử Minh cùng huynh đệ họ Liễu xuất thân danh môn, còn là cao đồ của Thiên Kính Phong. Những quỷ quái tầm thường này một chiêu cũng không chịu nổi, bị bọn họ một kiếm hạ một tên, chém như thái rau.
Nhưng mà quỷ ảnh đông đảo, tầng tầng vây quanh, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên,trong lúc nhất thời bọn họ giết không hết.
Đã có hai con tiến lại gần chỗ dưới cây mà Tống Linh Bích đang ngồi. Thế mà hắn vẫn chưa nhận ra, còn đang rất hăng hái xem chiến đấu, "Nếu lúc này có thêm một bình Thần Tiên Túy, chắc chắn sẽ tăng thêm lòng dũng cảm."
Mộ con trong đó thử dùng một cánh tay của mình đáp lên bả vai của hắn, hắn nhếch khóe miệng nhìn Lộc Thời Thanh, "Tiểu Mỹ Nhân, tỉnh?"
Nhưng đôi mắt Lộc Thời Thanh nhắm chặt, không có chút phản ứng nào. Mà bên cạnh Lộc Thời Thanh, lộ ra một gương mặt quỷ đen xì có mấy cái lỗ thủng.
Độ cong trên mép Tống Linh Bích trở nên cứng đờ, sau khi nhìn nhau một chốc với mặt quỷ, hắn chậm rì rì mở miệng: "đồ ngu, ngươi không nên lộ diện ở nơi này."
Mấy quỷ ảnh kia không hiểu lời ấy của hắn là ý gì, trong phút chốc cũng quên luôn việc phải bắt hắn. Trong giọng của hắn còn mang theo ghét bỏ nói: "Vốn mặt mày đã xấu như ma, bây giờ còn xuất hiện bên người của tiểu mỹ nhân, chẳng phải là mây đen che trăng, xấu càng thêm xấu?"
Hắn nói y như thật, có lý vô cùng, tựa như đối diện không phải quỷ mà là một đám sai vặt không hiểu quy củ. Nhóm quỷ ảnh ngu ngơ nhìn nhau, không biết nên ra tay bắt người như thế nào.
Thẳng đến khi giọng nói nghiêm nghị của Sinh Sôi Nương Nương vang lên: "các ngươi còn đứng đó thất thần cái gì, mau bóp chết bọn hắn cho ta!"
Lúc này quỷ ảnh mới kịp phản ứng, cùng nhau tiến lên. Bọn Tống Dương bị một lượng lớn quỷ ảnh bao quanh, vẫn chưa mở được đường máu.
"Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu." Tống Linh Bích nhắm mắt lại,ôm Lộc Thời Thanh vào ngực, "Tuy là hoa đực, nhưng có còn hơn không."
Nhưng sau một khắc, tiếng thét chói tai của lệ quỷ nổi lên bốn phía,hắn xuyên qua đôi mắt đang nhắm chặt, cảm nhận được bên ngoài sáng chói.
Hắn vội mở mắt ra xem xét, chỉ thấy dưới gốc cây hắn và Lộc Thời Thanh đang ngồi đã được một lớp ánh sáng trắng mờ nhạt bao lại.Quỷ ảnh bên cạnh đã biến mất, mà quỷ ảnh bên ngoài vòng ánh sáng mờ mịt nhìn tứ phía, tựa như không thấy bọn hắn đang ngồi dưới gốc cây.
Tống Linh Bích nhìn bộ dáng ngốc nghếch của bọn nó, buồn cười, lại nhìn Lộc Thời Thanh đang tựa trước ngực hắn, tuy là bất tỉnh nhân sự, cả khuôn mặt chỉ có lông mi là hơi rung động, tựa như đang nằm mơ, nhưng không hiểu sao lại có một cảm giác.
...Cảm giác rung động lòng người.
Tống Linh Bích líu lưỡi, hoài nghi bản thân nói, "Xúc động lung tung, chẳng khác nào mấy tên háo sắc?"
Hắn nghĩ nghĩ, cực kỳ đứng đắn để Lộc Thời Thanh tựa vào thân cây" Chắc là mấy cái mặt quỷ mới vừa rồi quá xấu, nếu như có thể bình an trở về Tiền Đường, nhất định phải đi tìm tiểu Tĩnh Tiên rửa mắt mới được."
Hắn tiếp tục quan sát cuộc chiến, lại không phát hiện ra, thời điểm hắn lấy tay đẩy Lộc Thời Thanh, suýt chút nữa đã bị một luồng linh lực trong tay áo Lộc Thời Thanh đánh vào mặt, cũng may là thu lại kịp.
Sâu trong rừng cây, bên trong khe núi bị che khuất là vô số hang động âm u sâu thâm thẩm.
Trong huyệt động, một bóng lưng mặt y phục đỏ nhìn gương đồng, "Sau không thấy nữa... Hai tên này cũng biết thuật pháp?"
Trong gương đồng nghiễm nhiên chính là tình hình chiến đấu trong rừng cây, cũng vừa chiếu rõ một màn Tống Linh bích và Lộc Thời Thanh biến mất dưới tán cây.
"Mấy người các ngươi, lục soát dưới cây." Ả ta ra lệnh, nghe vừa trầm thấp vừa thê lương, và đương nhiên đó là giọng nói của Sinh Sôi Nương Nương.
Mấy quỷ ảnh kia lục soát dưới tán cây, nhưng chỉ sờ được khoảng không, nơi đó chẳng có thứ gì cả.
Ả hơi hơi nheo mắt, đuôi mắt xếch phối thêm đôi môi đỏ mọng cùng gương mặt trắng trẻo, đẹp đến mức yêu tà.
Trong gương đồng có thể bằng mắt thường nhìn ra được số lượng quỷ ảnh đang giảm dần. Rốt cuộc bọn Tống Dương và Diệp Tử Minh cũng giết ra được một đường máu, đang tìm kiếm Tống Linh Bích cùng Lộc Thời Thanh khắp nơi.
"Nương nương, nghe nói bọn hắn là người của Biển Cả Một Cảnh, tu vi cao, quỷ bình thường không thể đánh lại bọn hắn." Quỷ ảnh trong lòng run sợ đứng nép một bên nói.
"Ngậm miệng, dưới trướng của ta không có quỷ quái nào là tầm thường cả." Sinh Sôi Nương Nương trong lòng tràn đầy không vui, móng tay thật dài xẹt qua bàn đá, lưu lại năm cái khe rãnh.
Quỷ ảnh liên tục rúc về phía sau, "Dạ, Nương Nương là người quyền quý của U Minh Giới, tục vật ở Hồng Trần Giới sao có thể so sánh được với nương nương. Thế nhưng mà....."
Sinh Sôi Nương Nương cười lạnh: "Sợ cái gì, ta còn có tên to xác ngu ngốc kia cơ mà."
Quỷ ảnh vui mừng, "Nương nương muốn phái Thi Vương ra tay? Nếu như là hắn, chắc chắn có thể kiềm chế đám người kia!"
Dưới cây,lúc Tống Linh Bích thấy mấy quỷ ảnh kia qua đây lục soát, sợ đổ mồ hôi hột. Nhưng giữa lúc trốn tránh, vô ý bị bọn nó đụng trúng lại tựa như hai không gian khác biệt chạm nhau, có thể đi xuyên qua nhau, không chút nào vướng víu.
Tống Linh Bích yên lòng, phỏng đoán có thể là đám đệ tử Biển Cả Một Cảnh giúp hắn.
Hắn quay đầu nói với Lộc Thời Thanh: "Tiểu mỹ nhân, nếu sống qua kiếp nạn này, ngươi ta chính là bạn bè sống chết có nhau, bổn công tử sẽ không đối xử lạnh nhạt với ngươi đâu."
Lộc Thời Thanh một câu cũng không nghe thấy, chỉ cúi đầu ngủ, mí mắt run nhè nhẹ.
Trước mắt hắn hiện giờ, không phải quỷ ảnh, cũng không phải đêm tối.
Mà là trên Thiên Kính Phong, trước Noãn Nguyệt Đài.
Hắn kiên nhẫn dạy một thiếu niên đọc chú quyết, cách đó không xa dưới chân lan can, có một nam tử áo lam đang ngồi. Bên ngoài Noãn Nguyệt Đài là một ao nước trong xanh, sóng gợn lăng tăng, ánh nắng ấm áp.
"Kết giới này tuy nhỏ,nhưng có thể tách rời với thế giới hiện tại, thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ con chu toàn." Lộc Thời Thanh vừa nói vừa làm vài động tác, một cái lều vải bằng quang hoa tựa như chiếc ô xòe quanh thân hai người. Hắn thu hồi tay, "Nào, Tinh Tinh con làm thử xem"
Thiếu niên kia gật đầu, hai tay hợp lại, vận khởi linh lực. Ánh sáng màu trắng chỉ lóe lên một cái, trước khi thành hình thì đã tắt ngúm.
Nam tử áo lam đứng dậy quát lớn: "Vụng về không chịu nổi. Đây là kết giới sư tổ ngươi tự mình sáng tạo, vi sư chỉ cần một nén nhang là có thể học được, ngươi đã xài ba nén nhang rồi mà vẫn chưa học thành, không thấy hổ thẹn à?"
Thiếu niên cúi thấp đầu, trên mặt lạnh lẽo.
"Thế nào, ngươi không phục?" Nam tử áo lam sắc mặt cũng lạnh.
Lộc Thời Thanh vội nói: "Hoài Hư, hôm nay Tinh Tinh không khỏe trong người. Dù sao vi sư cũng nhàn rỗi nhàm chán, nếu nó học nhanh, ta cũng không biết nên giết thời gian như nào nữa."
Nam tử áo lam lập tức thay đổi sắc mặt, cười nói: "Nếu Sư tôn thấy nhàm chán, vậy chúng ta trở về chơi cờ nhé?"
"Thế nhưng Tinh Tinh nó..."
"Là do nó không giác ngộ được, sư tôn có nói nữa cũng chỉ phí lời mà thôi." Nam tử áo lam đi đến bên cạnh Lộc Thời Thanh, "Sáng nay đệ tử có xuống núi mua hai hộp Hà Hoa Tô, sư tôn có thể vừa chơi cờ vừa ăn."
Nghe thấy có Hà Hoa Tô ăn, Lộc Thời Thanh liền nhìn về phía thiếu niên: "Vậy... Tinh Tinh, còn cứ tập trước đi, nếu chỗ nào không rõ, thì đến hỏi sư tổ nhé."
Thiếu niên trầm mặc xoay người sang chỗ khác, tiếp tục kết ấn.
Nam tử áo lam lôi kéo Lộc Thời Thanh bay khỏi nhà Thủy Tạ, Lộc Thời Thanh còn đang quay đầu nhìn, thở dài nói: "Tinh Tinh nói ít quá."
"Không biết tốt xấu, để ý đến nó làm gì." Nam tử áo lam hừ lạnh một tiếng, sắc mặt dịu lại, "Chi bằng sư tôn quan tâm ta đi, sư tôn đối với ta tốt thế nào, ta cũng sẽ nhớ kỹ từng chuyện một."
Lộc Thời Thanh cười cười: "Ngươi luôn luôn hiểu chuyện."
"Bởi vì đệ tử luôn luôn thích sư tôn." Nam tử khóe miệng cong lên,xích lại gần tai hắn nói, "Sư tôn cũng thích đệ tử, đúng không?"
Lộc Thời Thanh hoàn toàn tỉnh ngộ, đây là ký ức của nguyên chủ, không phải ý nghĩ của bản thân hắn.
Hắn nhìn chằm chằm màu mắt sâu không thấy đáy của đối phương, bỗng nhiên có chút lo lắng. Nguyên chủ sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào?
Người trước mắt này, có đáng giá để nguyên chủ thích đến chết đi sống lại không?
Cảm xúc cuồn cuộn, hắn bỗng dưng mở mắt ra.
Đột nhiên xuất hiện hắc ám và lạnh lẽo khiến hắn khẽ nhíu mày.
Đây là rừng cây bên ngoài miếu Sinh Sôi Nương Nương.
Hắn nhớ rõ trước đó mình bị trúng thuốc của Trình Túc, tại sao chỉ ngủ một giấc thôi mà đã chạy tới nơi này?
Mấy cây đại thụ xung quanh che đi một tầng ánh sáng nhàn nhạt này, hắn lại nhìn ra bên ngoài, bọn Tống Dương và Diệp Tử Minh đang vật lộn với quỷ ảnh. Còn người cùng hắn trốn trong tầng ánh sáng trắng nhạt này là Tống Linh Bích.
Thấy hắn tỉnh lại, Tống Linh Bích nhích lại gần hắn, cười hỏi: "Tiểu mỹ nhân, cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi hả?"
... Đây là xưng hô gì thế?
Chỉ là Lộc Thời Thanh không để ý lắm mấy chuyện vặt này, vội đứng lên muốn xông ra ngoài, "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Tống Linh Bích kéo hắn lại, "Ngươi ra ngoài không những giúp không được gì,mà trái lại sẽ gây thêm phiền phức, ngoan ngoãn ngồi chờ trong này đi."
Lộc Thời Thanh suy xét, thấy có lý,thế là lui lại ngồi xuống gốc cây.
Lúc này hắn đã ổn định lại tâm tình, hắn phát hiện ánh sáng trắng nhạt quanh mình có chút quen thuộc, "Đây là thứ gì?"
"Ta đoán." Tống Linh Bích nâng cằm lên, "Là kết giới mấy đứa nhỏ ở Biển Cả Một Cảnh kia giăng ra."
Lộc Thời Thanh gật đầu, chợt nhớ tới giấc mơ vừa rồi.
Trong mơ thấy được rất nhiều ký ức của nguyên chủ, có thời khắc nguy cấp lúc Bùi Lệ giết nguyên chủ, cũng có những chuyện lông gà vỏ tỏi ngày thường.
Mà vòng ánh sáng trắng nhạt này hắn cũng từng thấy, là kết giới nguyên chủ tự sáng tạo, cũng tự tay dạy cho Cố Tinh Phùng, Bùi Lệ cũng biết. Chắc hẳn là Cố Tinh Phùng đã truyền thụ cho đệ tử trong Thiên Kính Phong, thế nên lúc này thấy được nó cũng không có gì kỳ quái.
Trong lúc đó số lượng quỷ ảnh cũng đã giảm dần, Diệp Tử Minh không còn tự bảo vệ bản thân nữa mà đã bắt đầu tiến công, phát động phản kích. Quỷ ảnh xung quanh nhốn nháo chạy trối chết.
"Nương nương, chúng ta không trụ nổi." Âm thanh quỷ kêu sắc nhọn chói tai.
Thế nhưng Sinh Sôi Nương Nương chỉ là cười một tiếng, không chút hoang mang.
Lập tức, sâu bên trong rừng cây mù sương có một người bước từng bước đi tới.
Người đó bẩn thỉu, một thân tro bụi,cũng không che được màu sắc xanh đậm của áo bào trên thân.
Nhóm quỷ ảnh trông thấy người đó, nhao nhao tiến lên, trốn sau lưng người đó gào lên.
"Thi vương, giết bọn hắn đi!"
Diệp Tử Minh thay đổi mũi kiếm, chỉ thẳng vào người vừa đến: "Thi vương? Ngươi cũng là thủ hạ của Sinh Sôi Nương Nương?"
Người kia không nói gì, cứng đờ ngẩng đầu. Tóc tai rối tung che khuất màu đỏ nồng đậm giăng kín nơi đáy mắt, tựa như con ngươi đang cất giấu quỷ hỏa mênh mông vô bờ nơi Luyện Ngục.
Liễu Khê vội đi tới, mang theo ngạc nhiên nói với Diệp Tử Minh: "Ngươi nhìn y phục của hắn xem."
Diệp Tử Minh nhìn kỹ, cũng ngây ngẩn cả người. Thi vương này thế mà lại mặc phục sức của Biển Cả Một Cảnh, trên y phục còn được thêu vân văn hải vụ*, nhìn qua là đủ thấy giai vị còn cao hơn bọn hắn nữa.
Mà dưới cây, Lộc Thời Thanh đã sợ ngây người.
Hắn nhìn thi vương không dám chớp mắt, trong đầu trống rỗng. Nhưng những ký ức đã tự mình vận hành, trong thần thức trồi lên một thân ảnh xuất hiện bên trong một giấc mơ, cùng Thi vương giờ phút này hắn nhìn thấy hoàn toàn trùng khớp.
Bởi vậy, tuy là Thi Vương động tác cứng ngắc, thần sắc ngốc trệ, một thân tử khí, hoàn toàn khác xa với hai mươi năm trước.
Nhưng hắn chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra.
Người đó chính xác là Bùi Lệ.
Vân văn hải vụ:
Tác giả :
Trị Bệnh Thần Tiên Thủy