Sa Điêu Sư Tổ
Chương 3: Hỏi chuyện xưa
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hắn vừa nói câu này, những người khác cũng nhìn thấy, Diệp Tử Minh nói: "Đây là Phược Linh Hoàn?"
Có đệ tử không tin: "Bổn phái Phược Linh Hoàn thuần trắng cực kỳ hiếm, là dùng để giam cầm tiên giả ở giai đoạn Đại Thừa kỳ, chỉ Phong chủ mới có. Vị này...... Là Đại Thừa kỳ cao thủ?"
Tống Dương kinh ngạc: "Hắn là một đứa ngốc, sao có thể là Đại Thừa kỳ? Hay là các ngươi nhận sai."
Diệp Tử Minh lạnh giọng nói: "Ngươi còn bao che cho hắn?"
Phược Linh Hoàn, danh như ý nghĩa, chính là dùng để giam cầm linh lực. Biển Cả Một Cảnh là danh môn chính phái, sẽ không tùy tiện cầm thứ này đi đối phó người khác, trừ phi đối phương là tà ma ngoại đạo.
Lộc Thời Thanh cảm thấy sự tình khá nghiêm trọng, không khỏi nghi hoặc hỏi hệ thống: "Nếu ta là tiền nhiệm chưởng môn,vì sao bọn họ lại không biết ta?"
"Bởi vì một ít nguyên nhân, từ nhỏ đến lớn ngươi luôn mang mặt nạ, ngoại từ sư tôn đã đã đăng tiên của ngươi cùng Bùi Lệ, không còn ai từng gặp qua chân dung của ngươi."
"Thì ra là thế, vậy ta không cần phải lo lắng nữa."
"Sao lại không cần lo lắng?" Hệ thống nhắc nhở hắn: "Cái Phược Linh Hoàn này là Bùi Lệ đeo cho ngươi, nếu nói ra, thân phận của ngươi liền bại lộ."
Lộc Thời Thanh trợn tròn mắt: " Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Giả ngu." Hệ thống ra chủ ý cho hắn, " Trước khi ngươi xuyên qua, thân thể này đã là một đứa não tàn5."
Lộc Thời Thanh không hiểu liền hỏi: "Sa điêu6,là loại dùng làm tượng điêu khắc sao?"
Não tàn5, sa điêu6: đều đọc là shadiao/沙雕
"......Ngươi ngày thường không lên mạng hả?"
"Là thế này, ta ở khu vực xa xôi, trong thôn tín hiệu kém, hơn nữa công tác bận quá, không thể chơi di động cùng máy tính được." Lộc Thời Thanh thực khiêm tốn, "Cho nên, có thể nói cho ta biết sa điêu là gì không?"
"Ta thề, ta là một hệ thống văn minh." Hệ thống bất đắc dĩ, xả một đoạn nói tục, "Sa điêu chính là ngu ngốc, ngớ ngẩn, thiểu năng, não tàn, hiểu chưa?"
"...... Đã hiểu."
" Lên đi."
Lộc Thời Thanh da mặt mỏng, đỏ mặt lắc đầu với Thẩm Kiêu.
Thẩm Kiêu sắc mặt trầm xuống: "Đây là ý gì? Không thể nói hay là không biết?"
Lộc Thời Thanh ngập ngừng: "Không thể nói."
Tống Dương ở một bên nhỏ giọng lẩm bẩm: " Thì ra hắn cũng biết nói chuyện như người bình thường......"
Thẩm Kiêu không quan tâm trọng điểm của Tống Dương, túm Lộc Thời Thanh lên kiếm. "Đắc tội, các hạ nếu không chịu nói, ta đành phải mang ngươi đi Thiên Kính Phong giao cho sư tôn xử lí."
Cứ như vậy, Lộc Thời Thanh không những không thể rời xa tiên đạo, ngược lại bị đám người Thẩm Kiêu đưa đến nới nguy hiểm nhất. Lướt qua Chấp Pháp Đường, thẳng tiến Thiên Kính Phong.
Hệ thống vô cùng đau đớn " sao ngươi không giả ngu?"
" Ta không biết nói dối, vừa rồi ta đã rất cố gắn." Lộc Thời Thanh vô cùng ái náy, xin lỗi vì đã làm hỏng kế hoạch, làm sao bây giờ, có thể vãn hồi không?"
"Ai, mặc cho số phận đi, hy vọng Bùi Lệ sẽ không giết ngươi thêm lần nữa." Hệ thống thực tuyệt vọng.
Thế giới này vượt qua nhận thức nguyên bản của Lộc Thời Thanh, hắn nhìn mặt biển mông lung đầy sương mù dưới chân, ban đầu còn có chút choáng váng đầu. Nhưng nhờ vào cơ thể này vốn là người tu tiên, cho nên hắn thích ứng rất nhanh, cảm thấy ngắm biển từ góc độ này còn đồ sộ hơn cả tàu Trung Quốc chụp.
Bay không lâu lắm là xuyên qua sơn môn lên bờ.
Trên bờ quần sơn vây quanh, có nhiều chỗ cao chót vót, cũng có nơi kéo dài đến tận biển, trên dưới mỗi một đỉnh núi, đều loe loét những ánh đèn dầu
Mà nơi đám người Thẩm Kiêu mang theo Lộc Thời Thanh tới là đỉnh núi cao nhất ở giữa. Kỳ lạ là, đỉnh núi kia nhìn như phòng ốc nhiều nhất, nhưng thực tế đèn được thấp sáng thì không có bao nhiêu.
Còn cách nửa dậm, Thẩm Kiêu bỗng nhiên phân phó: "Dừng lại."
Tống Dương một lòng muốn đi Thiên Kính Phong gặp chưởng môn, mượn vận may của Lộc Thời Thanh rốt cục đạt thành ước nguyện.
Giờ phút này bỗng nhiên ngừng ở nửa đường, hắn có chút sốt ruột, " Sao không đi nữa, không phải muốn đi gặp chưởng môn sao?"
Diệp Tử Minh trừng hắn: " Đừng nói chuyện"
Tạm thời an tĩnh lại, tất cả mọi người dừng lại giữa không trung, tiếng sóng biển cùng tiếng gió rót vào trong tai. Lộc Thời Thanh nhìn xung quanh dãy núi, phát hiện trên sườn núi có từng mảng từng mảng màu trắng, tập trung nhìn vào, tất cả đều là những đóa hoa đang nở rộ
Không hổ là tiên môn, ngay cả hoa hoa cỏ cỏ cũng tao nhã như vậy.
Bỗng nhiên một góc trời sáng bừng lên.
Phản ứng đầu tiên của Lộc Thời Thanh là sấm sét, nhưng không nghe thấy tiếng sấm.
Nhìn sắc mặt bình tĩnh của các đệ tử Biển Cả Một Cảnh, Tống Dương lại phát ra một tiếng thán phục.
Ánh sáng này kéo dài chừng ba giấy mới tắt, trong chớp mắt trước khi tắt đi,bổng nhiên Lộc Thời Thanh phát hiện trong ánh sáng vây quanh trên đỉnh núi có đứng một bóng người.
Hắn còn hơi hoài nghi chính mình hoa mắt, ngay sau đó, hắn nhìn thấy một ít quang hoa từ nơi đó xông thẳng lên đám mây, như là sao băng, rồi lại sáng ngời hơn cả sao băng., giống pháo hoa giống nhau tứ tán bay đi.
Chỗ đó lại sáng lên thêm lần nữa.
Bởi bì tia sáng đó có màu xanh nhạt, khoảng khắc đêm đen sáng rõ cũng tựa như bầu trời vừa mới có tuyết rơi, lạnh lẽo mà sạch sẽ.
Lộc Thời Thanh cũng lần nữa thây được thân ảnh của người kia.
Quần áo trên người hắn mặc cùng màu sắc với quan hoa, một màu xanh vô cùng nhạt. Tóc rối tung ở sau người, tựa như thác nước bị đóng băng.
......cư nhiên đầy đầu tóc bạc.
Trong tay hắn cầm kiếm, chỉ phía về chân trời, mới vừa rồi quang hoa đó là từ kiếm phong phóng ra.
Ánh sáng dần dần ảm đạm, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích.
Thực mau, lần thứ ba quang mang phát ra, u tối lại lần nữa được chiếu rọi.
Người này chậm rãi thu kiếm,đứng lẻ loi trên đỉnh núi cũng không có rời đi. Dường như đang ngắm phong cảnh cũng dừng như đang đợi một ai đó
Cho đến khi dư quang tàn lụi, Thẩm Kiêu mới dẫn mọi người tiếp tục đi về phía trước.
Lộc Thời Thanh có chút hiếu kỳ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại không dám hỏi. Tống Dương đã vỗ vỗ Diệp Tử Minh: " Vừa rồi người trên đỉnh núi là ai vậy? Hắn đang làm gì?"
Diệp Tử Minh nói: " Trước khi ngươi tới Biển Cả Một Cảnh, chưa từng làm công khóa hả? Ở chỗ này có thể mặc trường bào7 màu xanh lơ, trừ chưởng môn ra thì còn có thể là ai?
trường bào:
Tống Dương đại kinh thất sắc: " thì ra là chưởng môn sư tôn, thất kính thất kính."
Lộc Thời Thanh cũng đại kinh thất sắc,nói với hệ thống: " cái màu xanh nhạt kia thì ra là màu xanh lơ,ta thật là nông cạn."
Hệ thống: "......"
Lộc Thời Thanh cẩn thận hỏi: " Bộ ta nói sai cái gì hả?"
"...... Không có." Hệ thống tận lực bình tâm tĩnh khí, " hiện tại ngươi hẳn là nên khẩn trương cho cái mạng nhỏ của mình,mà không phải đứng đây chê bay kiến thức của bản thân, ok?. Người đó chắc là Bùi Lệ."
Đó là Bùi Lệ?
Lộc Thời Thanh hồi tưởng lại việc vừa rồi thấy được, cảm thấy kỳ quái: " Sư phụ là ta cũng không tính là già, nhưng Bùi Lệ lại đầy đầu đầu bạc."
"Cũng không kỳ quái." Hệ thống hừ lạnh: "Hắn vì đối phó ngươi, năm đó liền âm thầm tu tập Quỷ đạo, hai mươi năm qua hơn phân nữa là bị hao tổn tuổi thọ, báo ứng."
Nghe hệ thống nói như vậy, Lộc Thời Thanh cảm thấy đáng sợ. Thượng bất chính hạ tắc loạn, chưởng môn theo đường Tà đạo, môn phái này sợ là sắp không xong rồi.
Có điều, mấy đệ tử này nhìn sơ thì cũng thấy đầy thân chính khí. Tuy tên Đinh Nghĩa kia có hành vi bất chính, nhưng cũng chỉ là phẩm hạnh bại hoại, tựa hồ trong tiểu thuyết không có miêu tả Quỷ đạo có loại tà khí Ma đạo đó
Một bên, Diệp Tử Minh bị Tống Dương liên tiếp truy vấn, bất đắc dĩ đành phải nói cho hắn biết, mới vừa rồi là chưởng môn đang tu luyện, mỗi đêm lúc này đều sẽ phóng ra một lượng lớn tinh lực về phía chân trời, đã kiên trì hai mươi năm rồi.
Hệ thống nghe xong giễu cợt nói: "Xem đi, sau khi ngươi chết, hắn càng ngày càng tệ hơn. Chưa từng nghe qua tên pháp nào tu luyện như vậy, nhất định là tà ma ngoại đạo."
Lộc Thời Thanh lúc này không có trả lời.
Hắn không khỏi cảm thấy, đây không giống như là đang tu luyện tiên pháp, mà giống như là một ngọn hải đăng đang phát tín hiệu, chỉ dẫn chiếc thuyền bị lạc trờ về bến củ.
Bọn họ rơi xuống trước cửa Thiên Kính Phong.
Thẩm Kiêu nói: "Sư tôn còn ở trên đỉnh núi, ta cùng Tử Minh chờ ở đây, những sư đệ khác đã tuần tra vất vả, về nghỉ ngơi hết đi,
Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, đáp một tiếng rồi bước nhanh rời đi
Tống Dương còn không biết tình thế có bao nhiêu nghiêm trọng, lui một bước mà nói, cho dù tình thế nghiêm trọng, cũng không liên quan đến hắn. Hắn thản nhiên tự đắc khoanh tay, đứng tại chỗ nhìn xung quanh.
Lộc Thời Thanh có chút khẩn trương, hỏi hệ thống: " Nếu ta chết lần nữa có thể trời về thế giới ban đầu không?"
Hệ thống thở dài: "Ngươi là người hiến xác, bây giờ phỏng chừng thân thể đã bị đào rỗng,ngươi muốn đi về làm động vật ruột khoang hả?"
Lộc Thời Thanh não bổ một chút hình ảnh đó, có hơi muốn khóc.
Nhưng nghĩ lại, hắn có thể sống lại lần thứ hai đã không dễ. Hiện tại mỗi phút mỗi giây đều là vận mệnh phá lệ ban ân cho hắn, hắn có tư cách gì trưng ra vẻ mặt như đưa đám này chứ?
Cho dù Bùi Lệ muốn giết hắn ngay lúc này, hắn cũng muốn vui vui vẻ vẻ mà chết.
Lộc Thời Thanh hít sâu một hơi, sau khi điều chỉnh tâm trạng, cũng bắt đầu thưởng thức cảnh đẹp ở Thiên Kính Phong.
Nơi này địa thế thấp mà bằng phẳng, trước núi một hàng đại điện, sau núi một loạt nhà của, ở giữa là một hồ nước lớn hình vuông rộng vài mẫu, đang độ mùa xuân trên mặt hồ trôi lá đác vài lá sen, trong ao sen lại có hai cái nhà Thủy Tạ8 một lớn một nhỏ.
Từ nơi này trông ra, trên núi tất cả đều là hoa thụ màu trắng. Hoa đương kỳ nở rộ, gió thổi qua, thỉnh thoảng sẽ bay xuống một ít.
Bọn họ đang ở bên cạnh tòa nhà Thủy Tạ lớn, bên trong chỉ có một cây hoa đỏ,thành một gốc đỏ duy nhất trong vạn cây mai trắng.
Tống Dương hiển nhiên cũng chú ý tới, đắc ý nói: "Ta nghe Linh ca nói, năm đó Biển Cả Một Cảnh không có những gốc mai Ngọc Điệp9
Mai Ngọc Điệp9:
Thẩm Kiêu nghe xong liền hỏi: "Ngươi là người của Mai Hoa Châu?"
"Đúng vậy, Mai Hoa Châu Tống thị, Tống Linh Bích là đường ca10 của ta, Tống Linh Kỳ là đường tỷ10 của ta." Tống Dương khoanh tay, "Ngọc Quang Phong Tư Mã phong chủ, cũng có quan hệ nhiều đời với nhà chúng ta."
Đường ca/ tỷ10: anh/chị họ
Lộc Thời Thanh thầm nghĩ, trách không được hắn không sợ hãi, thì ra cũng là người có bối cảnh.
Thẩm Kiêu trầm ngâm: "Khó trách ngươi biết ngự kiếm, vậy tại sao ngươi và người này lại đi chung với nhau?"
"Ta đã giải thích rồi, ta không quen biết hắn." Tống Dương vừa nói vừa túm cổ tay Lộc Thời Thanh, "Ta trượt chân té xuống nước, nắm lấy hắn mới bơi được vào bờ. Thấy hắn điên điên khùng khùng còn đáng thương, mới cúng hắn nhóm lửa sưởi ấm,sau đó thì các ngươi tới. Ta thật sự không biết cái vòng tay này là Phược Linh Hoàn trong truyền thuyết...Ơ, sao y phục của ngươi bị rách thành thế này rồi?"
Lộc Thời Thanh vẫn luôn che lại chỗ y phục bị xé rách, lúc này bị Tống Dương túm lấy,hai cái lỗ lớn ở tay áo và vạt áo lộ rõ.
Tống Dương tuy rằng tuổi không lớn, nhưng rất thông minh: "Có phải họ Đinh kia làm không?"
Lộc Thời Thanh sở dĩ che lại, là bởi vì cảm thấy chướng tai gai mắt, hắn là nam nhân, bị mấy người trẻ tuổi nhìn chằm chằm,cũng thấy rất ngượng ngùng. Chỉ là chúc hắn đang định mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên thấy một bóng dáng màu xanh lơ đang từ trên trời rơi xuống
Người muốn giết hắn tới rồi!
Lộc Thời Thanh khẩn trương, không tự giác lui lại, lại không chú ý vấp một phát, vừa vặn chỗ hắn đứng là lối vào của nhà Thủy Tạ, tức khắc liền ngã ra ngoài.
Hắn vội vàng buồn tay Tống Dương ra, để tránh liên lụy Tống Dương cùng nhau rơi xuống nước.
Nhưng hắn cũng không có rơi xuống nước.
Có hai cánh tay nâng hắn, theo đó là từng sợi từng sợi tóc bạc phất qua mặt hắn.
Lộc Thời Thanh sợ hải không thôi mở mắt ra, cả người đều cương thành khúc gỗ.
Hắn bị người ôm theo kiểu công chúa11, đối phương con là một anh chàng rất đẹp trai.
Ôm kiểu công chúa11:
Anh đẹp trai ôm hắn biểu tình lạnh như băng, đôi mắt trước sau cũng chưa từng nhìn hắn, một bộ dáng cao lãnh, nhìn là biết không dễ chọc.
Nhưng cánh tay của hắn càng ôm càng chặc.
Trên nhà Thủy Tạ truyền đến tiếng kêu của Diệp Tử Minh và Thẩm Kiêu: "Đệ tử bái kiến chưởng môn sư tôn."
Hệ thống như là đã quá sợ hãi, liên tục thét chói tai: " Sao lại là hắn? sao có thể là Cố Tinh Phùng? Bùi Lệ đâu? Bùi Lệ đi đâu rồi? Hai mươi năm nay vẫn là Cố Tinh Phùng làm chưởng môn sao? Chết tiệt hắn là đồ tôn của ngươi đó? Đang yên đang lành sao tóc của hắn biến thành màu trắng hết rồi???"
Hắn vừa nói câu này, những người khác cũng nhìn thấy, Diệp Tử Minh nói: "Đây là Phược Linh Hoàn?"
Có đệ tử không tin: "Bổn phái Phược Linh Hoàn thuần trắng cực kỳ hiếm, là dùng để giam cầm tiên giả ở giai đoạn Đại Thừa kỳ, chỉ Phong chủ mới có. Vị này...... Là Đại Thừa kỳ cao thủ?"
Tống Dương kinh ngạc: "Hắn là một đứa ngốc, sao có thể là Đại Thừa kỳ? Hay là các ngươi nhận sai."
Diệp Tử Minh lạnh giọng nói: "Ngươi còn bao che cho hắn?"
Phược Linh Hoàn, danh như ý nghĩa, chính là dùng để giam cầm linh lực. Biển Cả Một Cảnh là danh môn chính phái, sẽ không tùy tiện cầm thứ này đi đối phó người khác, trừ phi đối phương là tà ma ngoại đạo.
Lộc Thời Thanh cảm thấy sự tình khá nghiêm trọng, không khỏi nghi hoặc hỏi hệ thống: "Nếu ta là tiền nhiệm chưởng môn,vì sao bọn họ lại không biết ta?"
"Bởi vì một ít nguyên nhân, từ nhỏ đến lớn ngươi luôn mang mặt nạ, ngoại từ sư tôn đã đã đăng tiên của ngươi cùng Bùi Lệ, không còn ai từng gặp qua chân dung của ngươi."
"Thì ra là thế, vậy ta không cần phải lo lắng nữa."
"Sao lại không cần lo lắng?" Hệ thống nhắc nhở hắn: "Cái Phược Linh Hoàn này là Bùi Lệ đeo cho ngươi, nếu nói ra, thân phận của ngươi liền bại lộ."
Lộc Thời Thanh trợn tròn mắt: " Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Giả ngu." Hệ thống ra chủ ý cho hắn, " Trước khi ngươi xuyên qua, thân thể này đã là một đứa não tàn5."
Lộc Thời Thanh không hiểu liền hỏi: "Sa điêu6,là loại dùng làm tượng điêu khắc sao?"
Não tàn5, sa điêu6: đều đọc là shadiao/沙雕
"......Ngươi ngày thường không lên mạng hả?"
"Là thế này, ta ở khu vực xa xôi, trong thôn tín hiệu kém, hơn nữa công tác bận quá, không thể chơi di động cùng máy tính được." Lộc Thời Thanh thực khiêm tốn, "Cho nên, có thể nói cho ta biết sa điêu là gì không?"
"Ta thề, ta là một hệ thống văn minh." Hệ thống bất đắc dĩ, xả một đoạn nói tục, "Sa điêu chính là ngu ngốc, ngớ ngẩn, thiểu năng, não tàn, hiểu chưa?"
"...... Đã hiểu."
" Lên đi."
Lộc Thời Thanh da mặt mỏng, đỏ mặt lắc đầu với Thẩm Kiêu.
Thẩm Kiêu sắc mặt trầm xuống: "Đây là ý gì? Không thể nói hay là không biết?"
Lộc Thời Thanh ngập ngừng: "Không thể nói."
Tống Dương ở một bên nhỏ giọng lẩm bẩm: " Thì ra hắn cũng biết nói chuyện như người bình thường......"
Thẩm Kiêu không quan tâm trọng điểm của Tống Dương, túm Lộc Thời Thanh lên kiếm. "Đắc tội, các hạ nếu không chịu nói, ta đành phải mang ngươi đi Thiên Kính Phong giao cho sư tôn xử lí."
Cứ như vậy, Lộc Thời Thanh không những không thể rời xa tiên đạo, ngược lại bị đám người Thẩm Kiêu đưa đến nới nguy hiểm nhất. Lướt qua Chấp Pháp Đường, thẳng tiến Thiên Kính Phong.
Hệ thống vô cùng đau đớn " sao ngươi không giả ngu?"
" Ta không biết nói dối, vừa rồi ta đã rất cố gắn." Lộc Thời Thanh vô cùng ái náy, xin lỗi vì đã làm hỏng kế hoạch, làm sao bây giờ, có thể vãn hồi không?"
"Ai, mặc cho số phận đi, hy vọng Bùi Lệ sẽ không giết ngươi thêm lần nữa." Hệ thống thực tuyệt vọng.
Thế giới này vượt qua nhận thức nguyên bản của Lộc Thời Thanh, hắn nhìn mặt biển mông lung đầy sương mù dưới chân, ban đầu còn có chút choáng váng đầu. Nhưng nhờ vào cơ thể này vốn là người tu tiên, cho nên hắn thích ứng rất nhanh, cảm thấy ngắm biển từ góc độ này còn đồ sộ hơn cả tàu Trung Quốc chụp.
Bay không lâu lắm là xuyên qua sơn môn lên bờ.
Trên bờ quần sơn vây quanh, có nhiều chỗ cao chót vót, cũng có nơi kéo dài đến tận biển, trên dưới mỗi một đỉnh núi, đều loe loét những ánh đèn dầu
Mà nơi đám người Thẩm Kiêu mang theo Lộc Thời Thanh tới là đỉnh núi cao nhất ở giữa. Kỳ lạ là, đỉnh núi kia nhìn như phòng ốc nhiều nhất, nhưng thực tế đèn được thấp sáng thì không có bao nhiêu.
Còn cách nửa dậm, Thẩm Kiêu bỗng nhiên phân phó: "Dừng lại."
Tống Dương một lòng muốn đi Thiên Kính Phong gặp chưởng môn, mượn vận may của Lộc Thời Thanh rốt cục đạt thành ước nguyện.
Giờ phút này bỗng nhiên ngừng ở nửa đường, hắn có chút sốt ruột, " Sao không đi nữa, không phải muốn đi gặp chưởng môn sao?"
Diệp Tử Minh trừng hắn: " Đừng nói chuyện"
Tạm thời an tĩnh lại, tất cả mọi người dừng lại giữa không trung, tiếng sóng biển cùng tiếng gió rót vào trong tai. Lộc Thời Thanh nhìn xung quanh dãy núi, phát hiện trên sườn núi có từng mảng từng mảng màu trắng, tập trung nhìn vào, tất cả đều là những đóa hoa đang nở rộ
Không hổ là tiên môn, ngay cả hoa hoa cỏ cỏ cũng tao nhã như vậy.
Bỗng nhiên một góc trời sáng bừng lên.
Phản ứng đầu tiên của Lộc Thời Thanh là sấm sét, nhưng không nghe thấy tiếng sấm.
Nhìn sắc mặt bình tĩnh của các đệ tử Biển Cả Một Cảnh, Tống Dương lại phát ra một tiếng thán phục.
Ánh sáng này kéo dài chừng ba giấy mới tắt, trong chớp mắt trước khi tắt đi,bổng nhiên Lộc Thời Thanh phát hiện trong ánh sáng vây quanh trên đỉnh núi có đứng một bóng người.
Hắn còn hơi hoài nghi chính mình hoa mắt, ngay sau đó, hắn nhìn thấy một ít quang hoa từ nơi đó xông thẳng lên đám mây, như là sao băng, rồi lại sáng ngời hơn cả sao băng., giống pháo hoa giống nhau tứ tán bay đi.
Chỗ đó lại sáng lên thêm lần nữa.
Bởi bì tia sáng đó có màu xanh nhạt, khoảng khắc đêm đen sáng rõ cũng tựa như bầu trời vừa mới có tuyết rơi, lạnh lẽo mà sạch sẽ.
Lộc Thời Thanh cũng lần nữa thây được thân ảnh của người kia.
Quần áo trên người hắn mặc cùng màu sắc với quan hoa, một màu xanh vô cùng nhạt. Tóc rối tung ở sau người, tựa như thác nước bị đóng băng.
......cư nhiên đầy đầu tóc bạc.
Trong tay hắn cầm kiếm, chỉ phía về chân trời, mới vừa rồi quang hoa đó là từ kiếm phong phóng ra.
Ánh sáng dần dần ảm đạm, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích.
Thực mau, lần thứ ba quang mang phát ra, u tối lại lần nữa được chiếu rọi.
Người này chậm rãi thu kiếm,đứng lẻ loi trên đỉnh núi cũng không có rời đi. Dường như đang ngắm phong cảnh cũng dừng như đang đợi một ai đó
Cho đến khi dư quang tàn lụi, Thẩm Kiêu mới dẫn mọi người tiếp tục đi về phía trước.
Lộc Thời Thanh có chút hiếu kỳ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại không dám hỏi. Tống Dương đã vỗ vỗ Diệp Tử Minh: " Vừa rồi người trên đỉnh núi là ai vậy? Hắn đang làm gì?"
Diệp Tử Minh nói: " Trước khi ngươi tới Biển Cả Một Cảnh, chưa từng làm công khóa hả? Ở chỗ này có thể mặc trường bào7 màu xanh lơ, trừ chưởng môn ra thì còn có thể là ai?
trường bào:
Tống Dương đại kinh thất sắc: " thì ra là chưởng môn sư tôn, thất kính thất kính."
Lộc Thời Thanh cũng đại kinh thất sắc,nói với hệ thống: " cái màu xanh nhạt kia thì ra là màu xanh lơ,ta thật là nông cạn."
Hệ thống: "......"
Lộc Thời Thanh cẩn thận hỏi: " Bộ ta nói sai cái gì hả?"
"...... Không có." Hệ thống tận lực bình tâm tĩnh khí, " hiện tại ngươi hẳn là nên khẩn trương cho cái mạng nhỏ của mình,mà không phải đứng đây chê bay kiến thức của bản thân, ok?. Người đó chắc là Bùi Lệ."
Đó là Bùi Lệ?
Lộc Thời Thanh hồi tưởng lại việc vừa rồi thấy được, cảm thấy kỳ quái: " Sư phụ là ta cũng không tính là già, nhưng Bùi Lệ lại đầy đầu đầu bạc."
"Cũng không kỳ quái." Hệ thống hừ lạnh: "Hắn vì đối phó ngươi, năm đó liền âm thầm tu tập Quỷ đạo, hai mươi năm qua hơn phân nữa là bị hao tổn tuổi thọ, báo ứng."
Nghe hệ thống nói như vậy, Lộc Thời Thanh cảm thấy đáng sợ. Thượng bất chính hạ tắc loạn, chưởng môn theo đường Tà đạo, môn phái này sợ là sắp không xong rồi.
Có điều, mấy đệ tử này nhìn sơ thì cũng thấy đầy thân chính khí. Tuy tên Đinh Nghĩa kia có hành vi bất chính, nhưng cũng chỉ là phẩm hạnh bại hoại, tựa hồ trong tiểu thuyết không có miêu tả Quỷ đạo có loại tà khí Ma đạo đó
Một bên, Diệp Tử Minh bị Tống Dương liên tiếp truy vấn, bất đắc dĩ đành phải nói cho hắn biết, mới vừa rồi là chưởng môn đang tu luyện, mỗi đêm lúc này đều sẽ phóng ra một lượng lớn tinh lực về phía chân trời, đã kiên trì hai mươi năm rồi.
Hệ thống nghe xong giễu cợt nói: "Xem đi, sau khi ngươi chết, hắn càng ngày càng tệ hơn. Chưa từng nghe qua tên pháp nào tu luyện như vậy, nhất định là tà ma ngoại đạo."
Lộc Thời Thanh lúc này không có trả lời.
Hắn không khỏi cảm thấy, đây không giống như là đang tu luyện tiên pháp, mà giống như là một ngọn hải đăng đang phát tín hiệu, chỉ dẫn chiếc thuyền bị lạc trờ về bến củ.
Bọn họ rơi xuống trước cửa Thiên Kính Phong.
Thẩm Kiêu nói: "Sư tôn còn ở trên đỉnh núi, ta cùng Tử Minh chờ ở đây, những sư đệ khác đã tuần tra vất vả, về nghỉ ngơi hết đi,
Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, đáp một tiếng rồi bước nhanh rời đi
Tống Dương còn không biết tình thế có bao nhiêu nghiêm trọng, lui một bước mà nói, cho dù tình thế nghiêm trọng, cũng không liên quan đến hắn. Hắn thản nhiên tự đắc khoanh tay, đứng tại chỗ nhìn xung quanh.
Lộc Thời Thanh có chút khẩn trương, hỏi hệ thống: " Nếu ta chết lần nữa có thể trời về thế giới ban đầu không?"
Hệ thống thở dài: "Ngươi là người hiến xác, bây giờ phỏng chừng thân thể đã bị đào rỗng,ngươi muốn đi về làm động vật ruột khoang hả?"
Lộc Thời Thanh não bổ một chút hình ảnh đó, có hơi muốn khóc.
Nhưng nghĩ lại, hắn có thể sống lại lần thứ hai đã không dễ. Hiện tại mỗi phút mỗi giây đều là vận mệnh phá lệ ban ân cho hắn, hắn có tư cách gì trưng ra vẻ mặt như đưa đám này chứ?
Cho dù Bùi Lệ muốn giết hắn ngay lúc này, hắn cũng muốn vui vui vẻ vẻ mà chết.
Lộc Thời Thanh hít sâu một hơi, sau khi điều chỉnh tâm trạng, cũng bắt đầu thưởng thức cảnh đẹp ở Thiên Kính Phong.
Nơi này địa thế thấp mà bằng phẳng, trước núi một hàng đại điện, sau núi một loạt nhà của, ở giữa là một hồ nước lớn hình vuông rộng vài mẫu, đang độ mùa xuân trên mặt hồ trôi lá đác vài lá sen, trong ao sen lại có hai cái nhà Thủy Tạ8 một lớn một nhỏ.
Từ nơi này trông ra, trên núi tất cả đều là hoa thụ màu trắng. Hoa đương kỳ nở rộ, gió thổi qua, thỉnh thoảng sẽ bay xuống một ít.
Bọn họ đang ở bên cạnh tòa nhà Thủy Tạ lớn, bên trong chỉ có một cây hoa đỏ,thành một gốc đỏ duy nhất trong vạn cây mai trắng.
Tống Dương hiển nhiên cũng chú ý tới, đắc ý nói: "Ta nghe Linh ca nói, năm đó Biển Cả Một Cảnh không có những gốc mai Ngọc Điệp9
Mai Ngọc Điệp9:
Thẩm Kiêu nghe xong liền hỏi: "Ngươi là người của Mai Hoa Châu?"
"Đúng vậy, Mai Hoa Châu Tống thị, Tống Linh Bích là đường ca10 của ta, Tống Linh Kỳ là đường tỷ10 của ta." Tống Dương khoanh tay, "Ngọc Quang Phong Tư Mã phong chủ, cũng có quan hệ nhiều đời với nhà chúng ta."
Đường ca/ tỷ10: anh/chị họ
Lộc Thời Thanh thầm nghĩ, trách không được hắn không sợ hãi, thì ra cũng là người có bối cảnh.
Thẩm Kiêu trầm ngâm: "Khó trách ngươi biết ngự kiếm, vậy tại sao ngươi và người này lại đi chung với nhau?"
"Ta đã giải thích rồi, ta không quen biết hắn." Tống Dương vừa nói vừa túm cổ tay Lộc Thời Thanh, "Ta trượt chân té xuống nước, nắm lấy hắn mới bơi được vào bờ. Thấy hắn điên điên khùng khùng còn đáng thương, mới cúng hắn nhóm lửa sưởi ấm,sau đó thì các ngươi tới. Ta thật sự không biết cái vòng tay này là Phược Linh Hoàn trong truyền thuyết...Ơ, sao y phục của ngươi bị rách thành thế này rồi?"
Lộc Thời Thanh vẫn luôn che lại chỗ y phục bị xé rách, lúc này bị Tống Dương túm lấy,hai cái lỗ lớn ở tay áo và vạt áo lộ rõ.
Tống Dương tuy rằng tuổi không lớn, nhưng rất thông minh: "Có phải họ Đinh kia làm không?"
Lộc Thời Thanh sở dĩ che lại, là bởi vì cảm thấy chướng tai gai mắt, hắn là nam nhân, bị mấy người trẻ tuổi nhìn chằm chằm,cũng thấy rất ngượng ngùng. Chỉ là chúc hắn đang định mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên thấy một bóng dáng màu xanh lơ đang từ trên trời rơi xuống
Người muốn giết hắn tới rồi!
Lộc Thời Thanh khẩn trương, không tự giác lui lại, lại không chú ý vấp một phát, vừa vặn chỗ hắn đứng là lối vào của nhà Thủy Tạ, tức khắc liền ngã ra ngoài.
Hắn vội vàng buồn tay Tống Dương ra, để tránh liên lụy Tống Dương cùng nhau rơi xuống nước.
Nhưng hắn cũng không có rơi xuống nước.
Có hai cánh tay nâng hắn, theo đó là từng sợi từng sợi tóc bạc phất qua mặt hắn.
Lộc Thời Thanh sợ hải không thôi mở mắt ra, cả người đều cương thành khúc gỗ.
Hắn bị người ôm theo kiểu công chúa11, đối phương con là một anh chàng rất đẹp trai.
Ôm kiểu công chúa11:
Anh đẹp trai ôm hắn biểu tình lạnh như băng, đôi mắt trước sau cũng chưa từng nhìn hắn, một bộ dáng cao lãnh, nhìn là biết không dễ chọc.
Nhưng cánh tay của hắn càng ôm càng chặc.
Trên nhà Thủy Tạ truyền đến tiếng kêu của Diệp Tử Minh và Thẩm Kiêu: "Đệ tử bái kiến chưởng môn sư tôn."
Hệ thống như là đã quá sợ hãi, liên tục thét chói tai: " Sao lại là hắn? sao có thể là Cố Tinh Phùng? Bùi Lệ đâu? Bùi Lệ đi đâu rồi? Hai mươi năm nay vẫn là Cố Tinh Phùng làm chưởng môn sao? Chết tiệt hắn là đồ tôn của ngươi đó? Đang yên đang lành sao tóc của hắn biến thành màu trắng hết rồi???"
Tác giả :
Trị Bệnh Thần Tiên Thủy