Sa Điêu Sư Tổ
Chương 116: Lấy Thân Chuộc Tội
Đinh Duyên kinh ngạc nói: "Tu vi chưởng môn cao như vậy, thế mà chỉ trong một chiêu hắn đã đánh chưởng môn trọng thương..."
Thực lực quả thực đáng sợ.
Nhưng Lộc Thời Thanh không quá kinh ngạc, lúc ở trong mơ hắn đã thấy được khoảng khắc tên Vạn Yêu Vương này tàn sát toàn bộ Sinh Hoa Tuyết Nguyên.
ấn tượng của hắn về Vạn Yêu Vương là đến từ ký ức của cha Cố Tinh Phùng và mấy cuốn sách hắn xem trong trà lâu.
Không hề nghi ngờ gì đây là một người tàn bạo bá đạo, toàn thân toát ra sát khí của kẻ bề trêи. Nhưng chân thân lại có bộ da ưa nhìn như thế nếu như là người bình thường mặc một bộ áo bào kim giáp thế này đã bị chém thành gỗ làm giá treo áo từ lâu rồi, nhưng chỉ có mình hắn vẫn ung dung quý khí, phong thần tuấn lãng.
Lúc này Thánh Chủ đang được người ôm trong làng mưa hoa, không giống như bản thân đang lâm vào hiểm cảnh mà ngược lại giống như một vị mỹ nhân đang được đế vương sủng hạnh trong ngự hoa viên.
Không được hoàn mỹ chính là, thái độ của vị "Mỹ nhân" quá lãnh đạm.
Mà dưới tiếng la của Thường Tùng Đào, tất cả mọi người cũng biết được thân phận của người này là ai. Lộc Thời Thanh cũng tỉnh hồn lại vội vàng kéo Bùi Lệ lui ra phía sau gốc mai, "Lúc trước ngươi đưa thư cho Tinh Tinh, mau trốn đi đừng để hắn nhìn thấy."
Bùi Lệ muốn kéo Lộc Thời Thanh trốn với mình, nhưng Lộc Thời Thanh lại lách mình tránh khỏi, vội vàng chạy đến bên cạnh Cố Tinh Phùng.
Cố Tinh Phùng biến sắc, nhưng thấy bùa tàng hình trêи người Lộc Thời Thanh vẫn còn nguyên mới yên lòng, y tiếp tục dùng ánh mắt không mấy thân thiện lắm nhìn Vạn Yêu Vương. Lộc Thời Thanh nhỏ giọng nói: "Tinh Tinh đừng sợ ta không gây thêm phiền phức cho ngươi đâu, nhưng ta cũng sẽ không để cho bọn họ ăn hϊế͙p͙ ngươi."
biểu cảm của Cố Tinh Phùng vẫn không đổi nhưng lại kín đạo di chuyển cánh tay, một chút ấm áp tựa như hồ điệp lướt qua chạm vào mu bàn tay Lộc Thời Thanh.
Không ai phát giác ra động tác nhỏ nhoi đó, lúc này lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Vạn Yêu Vương đột nhiên hiện thân.
Diệp Tử Minh muốn đứng dậy lại thấy Tống Dương chợt tỉnh, mê mẩn gọi tên hắn không ngừng, thế là hắn chuyển qua đỡ Tống Dương mở miệng hỏi: "Vạn Yêu Vương có quan hệ gì với Vạn Yêu Giới?"
Tư Mã Kỷ không rõ nội tình, tiến về trước mấy bước chất vấn: "Đã là người ở Vạn Yêu Giới sao lại dám tự tiện xông vào Hồng Trần Giới! Ngươi đánh lén Thường chưởng môn thì có gì hơn người, ngươi có biết Trường Sinh Giới đã..."
Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên lảo đảo, thân thể thẳng tắp bay ngược về sau rồi ngã mạnh xuống đất. Đợi đến khi cánh hoa bốn phía không còn bay lên nữa, hắn mới từ mặt đất đứng dậy luồng ánh sáng trắng bên hông cũng yên lặng tiêu tán.
Hắn ngơ ngác quay đầu, chỉ thấy nơi hắn vừa đứng lúc nãy giờ đây kim quang lấp lánh, trêи mặt đất xuất hiện một cái hố lớn.
Mà Thường Tùng Đào tay ôm ngực đang ho khan.
Đinh Duyên khuyên gã nói: "Chưởng môn bị thương quá nặng, vẫn là đừng dùng linh lực thì hơn."
Thường Tùng Đào thản nhiên nhìn Tư Mã Kỹ, "Tư Mã gia chủ nhọc lòng như thế, sao ta có thể nhẫn tâm nhìn hắn chết oan chết uổng."
Tư Mã Kỷ giờ mới hiểu được, nếu không phải do Thường Tùng Đào ra tay trợ giúp, sợ là lúc này hắn đã như miếng đất lõm xuống kia, hắn hoảng hốt nói cảm ơn rồi trốn ra sau lưng Thường Tùng Đào không dám lải nhải nữa.
Mặc cho quanh mình như thế nào, từ đầu đến cuối Vạn Yêu Vương đều không rời mắt khỏi gương mặt Thánh Chủ, rõ ràng đang ở cạnh nhau nhưng bầu không khí giữa hai người tựa như đã đóng băng.
Thường Tùng Đào nỗ lực đứng lên, cẩn thận hỏi: "Xin hỏi Vạn Yêu Vương hôm nay đến Hồng Trần Giới là muốn làm chuyện gì?"
rốt cuộc Vạn Yêu Vương cũng mở miệng nhưng lại là nói với Thánh Chủ: "A Dung, ngươi muốn ta phạt ngươi thế nào đây?"
trêи mặt Thường Tùng Đào lạnh lẽo, Tư Mã Kỹ cũng không vui nói: "Vô lễ như thế."
Thường Tùng Đào liếc hắn, Tư Mã Kỷ lập tức im lặng.
Thánh Chủ ghé vào tai Vạn Yêu Vương trầm thấp nói, Vạn Yêu Vương nhếch miệng im lặng không thốt thêm gì. Thánh Chủ cười lạnh kiên quyết gật đầu. Lần này Vạn Yêu Vương giận tím mặt ném Thánh Chủ xuống đất đầy những cánh hoa rơi.
Thánh Chủ ho ra một ngụm máu, sắc mặt càng thêm quật cường. Vạn Yêu Vương ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Rất tốt, bản vương đáp ứng ngươi."
Lộc Thời Thanh thấy rất nghi hoặc, hai người kia sao thay đổi sắc mặt nhanh quá vậy?
Cố Tinh Phùng thì thoáng dời bước, bảo hộ Lộc Thời Thanh càng thêm chặt.
Sau một khắc, Vạn Yêu Vương nhìn về phía Cố Tinh Phùng nói, "Một bầy cá lọt lưới."
Đương nhiên Cố Tinh Phùng biết hắn đang chỉ đến thứ gì, hơi nheo mắt lại.
Thánh Chủ trầm giọng nói: "Ngươi đã đồng ý với ta."
"Không sai." Vạn Yêu Vương cười khẩy, tiếp tục nói với Cố Tinh Phùng: "Cho nên bổn vương không giết y, bổn vương còn muốn cảm ơn y."
Sau đó, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện trước mặt Thường Tùng Đào tựa như đang đưa ra mệnh lệnh cho cấp dưới mà nói. "Các ngươi lập tức rời khỏi đây, chỗ này bổn vương sẽ bảo hộ."
mục đích làn này đến Thương Hải Nhất Cảnh của Lộc Thời Thanh chính là muốn tiêu trừ dị đoan trả lại an bình thanh tịnh cho Thương Hải Nhất Cảnh.
Bây giờ xem ra, Thường Tùng Đào đến đây một mình không có người của Trường Sinh Giới đi theo. Mà Tu La Giới phái tới cũng chỉ là mấy tên sai vặt dò la tin tức cũng đã bị bọn Lộc Thời Thanh tiêu diệt.
Giờ này khắc này, chỉ có Vạn Yêu Vương mạnh nhất, tựa như hắn nói muốn bảo hộ Biển Cả Một Cảnh thì nhất định có thể làm được.
Nhưng Lộc Thời Thanh vẫn sợ nhiều hơn là vui.
thân phận của Cố Tinh Phùng đã bại lộ. Đối với một dư nghiệt có huyết hải thâm cừu, Vạn Yêu Vương dựa vào đâu mà giúp đỡ? vừa rồi Thánh Chủ nói gì với Vạn Yêu Vương?
phản ứng của Thường Tùng Đào càng thêm kịch liệt, gã trầm giọng nói: "Vạn Yêu Vương, ngươi có biết ta là ai không?"
Vạn Yêu Vương hơi nhếch khóe miệng, "Tên tép riêu nào đó của Trường Sinh Giới dám đả thương A Dung."
"Ngươi..." lần đầu tiên Thường Tùng Đào bị người ta khinh thường không khỏi nổi giận, "Thánh chủ xen vào việc của ta, nên Thường mổ mới bất đắc dĩ ra tay. Bây giờ ước hẹn ngàn năm sắp đến, Vạn Yêu Vương đừng làm hỏng đại sự."
Vạn Yêu Vương híp mắt: "Ngươi uy hϊế͙p͙ bản vương?"
dường như hắn đã mất kiên trì trực tiếp vung tay áo, vô số luồng kim quang bay ra từ ống tao áo của hắn, phóng thẳng đến trước mặt Thường Tùng Đào khiến Thường Tùng Đào thay đổi sắc mặt, bởi vì có thương tích trong người không thể trực tiếp đối chuyến, gã cuống quýt lôi phất trần ra, một tay túm Đinh Duyên, một tay lôi Tư Mã Kỷ chân đạp phất trần vội vàng bay lên trời.
Kim quang bay tứ tán, Vạn Yêu Vương hừ lạnh, nói với bóng lưng của Thường Tùng Đào: "Là Trường Sinh Giới lật lọng trước, hiện giờ Trường Sinh Giới đang thương nghị công việc với Tu La Giới, ai rảnh quan tâm tới ngươi."
Lộc Thời Thanh nghe hắn nói tự tin như thế liền biết chắc Trường Sinh Giới không tiếp tục phái người tới nữa là thật.
Nhưng Lộc Thời Thanh càng kinh nghi, Tu La giới, vạn Yêu giới, U Minh giới, đối vời người Hồng Trần Giới là hư vô mờ mịt. Nhưng không ai là không biết ba giới đó là Yêu Tà, Trường Sinh Giới thì là thế gian chính đạo thần linh, hai phái chính tà sao lại thương nghị công việc với nhau?
Ngàn năm ước hẹn, lại là cái giống gì?
Lúc này Thường Tùng Đào đã đi xa, Vạn Yêu Vương điểm nhẹ mũi chân bay trở về bên cạnh Thánh Chủ. Toàn thân Thánh Chủ thoát lực đang dựa vào cây mai thở dốc. Hắn thô bạo túm Thánh Chủ lên, Thánh Chủ cũng không có phản ứng tựa như một bù nhìn ngã vào trong ngực hắn, Thánh Chủ nhìn Cố Tinh Phùng nói: "Ngươi yên tâm, tạm thời sẽ không có người đến xâm chiếm nơi này."
Cố Tinh Phùng cảnh giác hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Vạn Yêu Vương ngả ngớn nâng cầm Thánh Chủ lên, thánh chủ mím chặt môi xoay đầu qua nơi khác. Vạn Yêu Vương mới miễn cưởng nói: "A Dung chống lại mệnh lệnh của ta tự tiện hành độngcòn làm mình bị thương chỉ vì một dư nghiệt như ngươi, không những không nhận sai mà còn xin ta giúp ngươi bảo hộ nơi này."
dứt lời hắn hít nhẹ một hơi, cười như không cười nhìn Thánh Chủ: "Đây là lần đầu tiên A Dung cầu xin ta, sao ta có thể tùy tiện buông tha được chứ?"
"Mau trở về." Mặt Thánh Chủ lộ vẻ khuất nhục, dường như không muốn nghe hắn nói tiếp nữa.
Vạn Yêu Vương lại nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn thì thầm hai câu, Thánh Chủ dứt khoát nhắm mắt lại. Ý cười của Vạn Yêu Vương càng sâu dường như hết sức hài lòng với phản ứng của Thánh Chủ.
Cố Tinh Phùng nhìn hai bọn họ mắt đi mày lại, ánh mắt băng lãnh.
Suýt nữa y đã thốt ra "Không cần". Nhưng sự thật thế nào?
Trường Sinh Giới quậy Thương Hải Nhất Cảnh đến chướng khí mù mịt, hở một tí là đòi chém đòi giết chúng đệ tử, không chút nào tôn trọng. Bây giờ Vạn Yêu Vương đuổi bọn Thường Tùng Đào đi, chỉ sợ là sói tới trước hổ tới sau. Vạn Yêu Vương ngoan độc hơn Thường Tùng Đào nhiều, ngay cả yêu tộc ở Vạn Yêu Giới đều bị hắn sát hại không chớp mắt huống chi là Hồng Trần Giới?
Nhưng Cố Tinh Phùng biết, hôm nay y không có cách nào cứng đối cứng với Vạn Yêu Vương. Cho dù sử dụng cấm thuật chỉ cần Thánh chủ ra tat là có thể phá giải trong nháy mắt.
Vạn Yêu Vương ôm Thánh Chủ lên, thản nhiên nói: "Nơi này ta không hứng thú với thứ gì hết."
Dứt lời, kim quang lóe lên, hắn cùng Thánh Chủ bỗng nhiên biến mất. Lại có một luồng kim sắc quang hoa to lớn bay về chân trời, tựa như xe ngựa của bật đế vương phô trương lộng lẫy che khắp trêи không trung Thương Hải Nhất Cảnh.
kết giới của Vạn Yêu Vương.
Cố Tinh Phùng nắm chặt bàn tay, kẻ thù ở ngay trước mắt nhưng y chỉ có thể trơ mắt thả hắn đi.
rốt cuộc Lộc Thời Thanh cũng tháo bùa tàng hình xuống, hiện ra chân thân nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Cố Tinh Phùng, "Tinh Tinh, là ta liên lụy ngươi."
Cố Tinh Phùng lắc đầu: "Ta học nghệ không tinh, còn nhiều thời gian."
Tâm tình Lộc Thời Thanh phức tạp. Nếu không phải lo lắng cho hắn, chắc chắn Cố Tinh Phùng sẽ liều mạng với
Thánh chủ và Vạn Yêu Vương, trả cho hết mối thù này. Nhưng Lộc Thời Thanh lại cảm thấy may mắn, cũng may là hắn đã đi theo, nếu không lúc này hơn phân nữa là Cố Tinh Phùng đã bị trọng thương, hoặc là đã bị Vạn Yêu Vương...
Bây giờ Hồng Trần Giới đã nổi lên họa loạn, Vạn Yêu Vương sẽ không dễ dàng rời đi. Mà Tu La Giới biết tin thủ hạ phái đi đã chết, tất nhiên sẽ phái thêm càng nhiều cao thủ tới. Khi đó Trường Sinh giới sẽ làm thế nào đây?
sẽ giúp người làm ác, hay vẫn như ngàn năm trước, giúp Hồng Trần Giới đánh lui quân địch lần nữa?
Cực Lạc Quyển Trục,lẽ nào như lời Thường Tùng Đào nói là công pháp tà môn?
Lộc Thời Thanh hoàn toàn không tin, Bạch Tiêu chỉ khắc nghiệt với một mình hắn, lệnh cho hắn nghiêm cẩn tu tập, cấm hắn không được rời khỏi Thương Hải Nhất Cảnh, cấm hắn không được dùng gương mặt thật gặp người khác...Bây giờ xem ra, tất cả cũng chỉ vì che giấu thân phận của hắn, bảo vệ hắn mà thôi.
Đối với những người khác, Bạch Tiêu là gió xuân ấm áp, khuông mặt lúc nào cũng tươi cười, toàn tâm toàn ý bảo vệ Hồng Trần Giới. Người như thế sao có thể là ác đồ lợi dụng Cực Lạc Quyển Trục gây hại cho lục giới?
Diệp Tử Minh thấy Lộc Thời Thanh bỗng nhiên hiện thân, nhất thời quẳng Tống Dương xuống, đứng lên. Đầu Tống Dương đập xuống nền đất, đôi mắt như móc câu nhìn chằm chằm Lộc Thời Thanh: "Tiểu...Thái sư tổ? Diệp sư huynh có phải ta còn đang bị choáng đầu hoa mắt không?"
Nhưng Diệp Tử Minh không để ý đến hắn, cuống quít khom người nói: "Đệ tử bái kiến Thái sư tổ."
Tuy Diệp Tử Minh kiệm lời ít nói, nhưng ngoài lạnh trong nóng, lúc Lộc Thời Thanh mất trí nhớ đã được hắn chăm sóc rất nhiều. Lúc này hắn thấy đứa nhóc này cung kinh nhứ thế khiến hắn có chút không quen hắn vội thu lại suy nghĩ của mình, nói: "Không cần đa lễ, sư huynh Phủ Vân Tử của ngươi đâu?"
Không những Thẩm Kiêu, ngay cả Tư Mã Lan và Diêu Phủng Châu luôn luôn xuất hiện cũng không thấy đâu.
Nghe vậy, sắc mặt Diệp Tử Minh nghiêm túc lên, rồi lại khom người: "Hồi bẩm Thái sư tổ, sư tôn, đệ tử về Côn Lôn là vì tìm đồng môn giúp đệ tử cứu người, kế tiếp mới là thăm hỏi."
Lộc Thời Thanh và Cố Tinh Phùng liếc nhau, Cố Tinh Phùng nhíu mày: "Cứu ai?"
Tống Dương bò dậy khỏi nền đất, kϊƈɦ động nói: "Hiện giờ Đại sư huynh và Diêu sư thúc đang bị giam lỏng tại Hải Lâu Phong, Thái sư tổ và Sư tôn đã trở về, hai người họ rốt cuộc có thể thấy lại ánh mặt trời rồi!"
Thực lực quả thực đáng sợ.
Nhưng Lộc Thời Thanh không quá kinh ngạc, lúc ở trong mơ hắn đã thấy được khoảng khắc tên Vạn Yêu Vương này tàn sát toàn bộ Sinh Hoa Tuyết Nguyên.
ấn tượng của hắn về Vạn Yêu Vương là đến từ ký ức của cha Cố Tinh Phùng và mấy cuốn sách hắn xem trong trà lâu.
Không hề nghi ngờ gì đây là một người tàn bạo bá đạo, toàn thân toát ra sát khí của kẻ bề trêи. Nhưng chân thân lại có bộ da ưa nhìn như thế nếu như là người bình thường mặc một bộ áo bào kim giáp thế này đã bị chém thành gỗ làm giá treo áo từ lâu rồi, nhưng chỉ có mình hắn vẫn ung dung quý khí, phong thần tuấn lãng.
Lúc này Thánh Chủ đang được người ôm trong làng mưa hoa, không giống như bản thân đang lâm vào hiểm cảnh mà ngược lại giống như một vị mỹ nhân đang được đế vương sủng hạnh trong ngự hoa viên.
Không được hoàn mỹ chính là, thái độ của vị "Mỹ nhân" quá lãnh đạm.
Mà dưới tiếng la của Thường Tùng Đào, tất cả mọi người cũng biết được thân phận của người này là ai. Lộc Thời Thanh cũng tỉnh hồn lại vội vàng kéo Bùi Lệ lui ra phía sau gốc mai, "Lúc trước ngươi đưa thư cho Tinh Tinh, mau trốn đi đừng để hắn nhìn thấy."
Bùi Lệ muốn kéo Lộc Thời Thanh trốn với mình, nhưng Lộc Thời Thanh lại lách mình tránh khỏi, vội vàng chạy đến bên cạnh Cố Tinh Phùng.
Cố Tinh Phùng biến sắc, nhưng thấy bùa tàng hình trêи người Lộc Thời Thanh vẫn còn nguyên mới yên lòng, y tiếp tục dùng ánh mắt không mấy thân thiện lắm nhìn Vạn Yêu Vương. Lộc Thời Thanh nhỏ giọng nói: "Tinh Tinh đừng sợ ta không gây thêm phiền phức cho ngươi đâu, nhưng ta cũng sẽ không để cho bọn họ ăn hϊế͙p͙ ngươi."
biểu cảm của Cố Tinh Phùng vẫn không đổi nhưng lại kín đạo di chuyển cánh tay, một chút ấm áp tựa như hồ điệp lướt qua chạm vào mu bàn tay Lộc Thời Thanh.
Không ai phát giác ra động tác nhỏ nhoi đó, lúc này lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Vạn Yêu Vương đột nhiên hiện thân.
Diệp Tử Minh muốn đứng dậy lại thấy Tống Dương chợt tỉnh, mê mẩn gọi tên hắn không ngừng, thế là hắn chuyển qua đỡ Tống Dương mở miệng hỏi: "Vạn Yêu Vương có quan hệ gì với Vạn Yêu Giới?"
Tư Mã Kỷ không rõ nội tình, tiến về trước mấy bước chất vấn: "Đã là người ở Vạn Yêu Giới sao lại dám tự tiện xông vào Hồng Trần Giới! Ngươi đánh lén Thường chưởng môn thì có gì hơn người, ngươi có biết Trường Sinh Giới đã..."
Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên lảo đảo, thân thể thẳng tắp bay ngược về sau rồi ngã mạnh xuống đất. Đợi đến khi cánh hoa bốn phía không còn bay lên nữa, hắn mới từ mặt đất đứng dậy luồng ánh sáng trắng bên hông cũng yên lặng tiêu tán.
Hắn ngơ ngác quay đầu, chỉ thấy nơi hắn vừa đứng lúc nãy giờ đây kim quang lấp lánh, trêи mặt đất xuất hiện một cái hố lớn.
Mà Thường Tùng Đào tay ôm ngực đang ho khan.
Đinh Duyên khuyên gã nói: "Chưởng môn bị thương quá nặng, vẫn là đừng dùng linh lực thì hơn."
Thường Tùng Đào thản nhiên nhìn Tư Mã Kỹ, "Tư Mã gia chủ nhọc lòng như thế, sao ta có thể nhẫn tâm nhìn hắn chết oan chết uổng."
Tư Mã Kỷ giờ mới hiểu được, nếu không phải do Thường Tùng Đào ra tay trợ giúp, sợ là lúc này hắn đã như miếng đất lõm xuống kia, hắn hoảng hốt nói cảm ơn rồi trốn ra sau lưng Thường Tùng Đào không dám lải nhải nữa.
Mặc cho quanh mình như thế nào, từ đầu đến cuối Vạn Yêu Vương đều không rời mắt khỏi gương mặt Thánh Chủ, rõ ràng đang ở cạnh nhau nhưng bầu không khí giữa hai người tựa như đã đóng băng.
Thường Tùng Đào nỗ lực đứng lên, cẩn thận hỏi: "Xin hỏi Vạn Yêu Vương hôm nay đến Hồng Trần Giới là muốn làm chuyện gì?"
rốt cuộc Vạn Yêu Vương cũng mở miệng nhưng lại là nói với Thánh Chủ: "A Dung, ngươi muốn ta phạt ngươi thế nào đây?"
trêи mặt Thường Tùng Đào lạnh lẽo, Tư Mã Kỹ cũng không vui nói: "Vô lễ như thế."
Thường Tùng Đào liếc hắn, Tư Mã Kỷ lập tức im lặng.
Thánh Chủ ghé vào tai Vạn Yêu Vương trầm thấp nói, Vạn Yêu Vương nhếch miệng im lặng không thốt thêm gì. Thánh Chủ cười lạnh kiên quyết gật đầu. Lần này Vạn Yêu Vương giận tím mặt ném Thánh Chủ xuống đất đầy những cánh hoa rơi.
Thánh Chủ ho ra một ngụm máu, sắc mặt càng thêm quật cường. Vạn Yêu Vương ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Rất tốt, bản vương đáp ứng ngươi."
Lộc Thời Thanh thấy rất nghi hoặc, hai người kia sao thay đổi sắc mặt nhanh quá vậy?
Cố Tinh Phùng thì thoáng dời bước, bảo hộ Lộc Thời Thanh càng thêm chặt.
Sau một khắc, Vạn Yêu Vương nhìn về phía Cố Tinh Phùng nói, "Một bầy cá lọt lưới."
Đương nhiên Cố Tinh Phùng biết hắn đang chỉ đến thứ gì, hơi nheo mắt lại.
Thánh Chủ trầm giọng nói: "Ngươi đã đồng ý với ta."
"Không sai." Vạn Yêu Vương cười khẩy, tiếp tục nói với Cố Tinh Phùng: "Cho nên bổn vương không giết y, bổn vương còn muốn cảm ơn y."
Sau đó, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện trước mặt Thường Tùng Đào tựa như đang đưa ra mệnh lệnh cho cấp dưới mà nói. "Các ngươi lập tức rời khỏi đây, chỗ này bổn vương sẽ bảo hộ."
mục đích làn này đến Thương Hải Nhất Cảnh của Lộc Thời Thanh chính là muốn tiêu trừ dị đoan trả lại an bình thanh tịnh cho Thương Hải Nhất Cảnh.
Bây giờ xem ra, Thường Tùng Đào đến đây một mình không có người của Trường Sinh Giới đi theo. Mà Tu La Giới phái tới cũng chỉ là mấy tên sai vặt dò la tin tức cũng đã bị bọn Lộc Thời Thanh tiêu diệt.
Giờ này khắc này, chỉ có Vạn Yêu Vương mạnh nhất, tựa như hắn nói muốn bảo hộ Biển Cả Một Cảnh thì nhất định có thể làm được.
Nhưng Lộc Thời Thanh vẫn sợ nhiều hơn là vui.
thân phận của Cố Tinh Phùng đã bại lộ. Đối với một dư nghiệt có huyết hải thâm cừu, Vạn Yêu Vương dựa vào đâu mà giúp đỡ? vừa rồi Thánh Chủ nói gì với Vạn Yêu Vương?
phản ứng của Thường Tùng Đào càng thêm kịch liệt, gã trầm giọng nói: "Vạn Yêu Vương, ngươi có biết ta là ai không?"
Vạn Yêu Vương hơi nhếch khóe miệng, "Tên tép riêu nào đó của Trường Sinh Giới dám đả thương A Dung."
"Ngươi..." lần đầu tiên Thường Tùng Đào bị người ta khinh thường không khỏi nổi giận, "Thánh chủ xen vào việc của ta, nên Thường mổ mới bất đắc dĩ ra tay. Bây giờ ước hẹn ngàn năm sắp đến, Vạn Yêu Vương đừng làm hỏng đại sự."
Vạn Yêu Vương híp mắt: "Ngươi uy hϊế͙p͙ bản vương?"
dường như hắn đã mất kiên trì trực tiếp vung tay áo, vô số luồng kim quang bay ra từ ống tao áo của hắn, phóng thẳng đến trước mặt Thường Tùng Đào khiến Thường Tùng Đào thay đổi sắc mặt, bởi vì có thương tích trong người không thể trực tiếp đối chuyến, gã cuống quýt lôi phất trần ra, một tay túm Đinh Duyên, một tay lôi Tư Mã Kỷ chân đạp phất trần vội vàng bay lên trời.
Kim quang bay tứ tán, Vạn Yêu Vương hừ lạnh, nói với bóng lưng của Thường Tùng Đào: "Là Trường Sinh Giới lật lọng trước, hiện giờ Trường Sinh Giới đang thương nghị công việc với Tu La Giới, ai rảnh quan tâm tới ngươi."
Lộc Thời Thanh nghe hắn nói tự tin như thế liền biết chắc Trường Sinh Giới không tiếp tục phái người tới nữa là thật.
Nhưng Lộc Thời Thanh càng kinh nghi, Tu La giới, vạn Yêu giới, U Minh giới, đối vời người Hồng Trần Giới là hư vô mờ mịt. Nhưng không ai là không biết ba giới đó là Yêu Tà, Trường Sinh Giới thì là thế gian chính đạo thần linh, hai phái chính tà sao lại thương nghị công việc với nhau?
Ngàn năm ước hẹn, lại là cái giống gì?
Lúc này Thường Tùng Đào đã đi xa, Vạn Yêu Vương điểm nhẹ mũi chân bay trở về bên cạnh Thánh Chủ. Toàn thân Thánh Chủ thoát lực đang dựa vào cây mai thở dốc. Hắn thô bạo túm Thánh Chủ lên, Thánh Chủ cũng không có phản ứng tựa như một bù nhìn ngã vào trong ngực hắn, Thánh Chủ nhìn Cố Tinh Phùng nói: "Ngươi yên tâm, tạm thời sẽ không có người đến xâm chiếm nơi này."
Cố Tinh Phùng cảnh giác hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Vạn Yêu Vương ngả ngớn nâng cầm Thánh Chủ lên, thánh chủ mím chặt môi xoay đầu qua nơi khác. Vạn Yêu Vương mới miễn cưởng nói: "A Dung chống lại mệnh lệnh của ta tự tiện hành độngcòn làm mình bị thương chỉ vì một dư nghiệt như ngươi, không những không nhận sai mà còn xin ta giúp ngươi bảo hộ nơi này."
dứt lời hắn hít nhẹ một hơi, cười như không cười nhìn Thánh Chủ: "Đây là lần đầu tiên A Dung cầu xin ta, sao ta có thể tùy tiện buông tha được chứ?"
"Mau trở về." Mặt Thánh Chủ lộ vẻ khuất nhục, dường như không muốn nghe hắn nói tiếp nữa.
Vạn Yêu Vương lại nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn thì thầm hai câu, Thánh Chủ dứt khoát nhắm mắt lại. Ý cười của Vạn Yêu Vương càng sâu dường như hết sức hài lòng với phản ứng của Thánh Chủ.
Cố Tinh Phùng nhìn hai bọn họ mắt đi mày lại, ánh mắt băng lãnh.
Suýt nữa y đã thốt ra "Không cần". Nhưng sự thật thế nào?
Trường Sinh Giới quậy Thương Hải Nhất Cảnh đến chướng khí mù mịt, hở một tí là đòi chém đòi giết chúng đệ tử, không chút nào tôn trọng. Bây giờ Vạn Yêu Vương đuổi bọn Thường Tùng Đào đi, chỉ sợ là sói tới trước hổ tới sau. Vạn Yêu Vương ngoan độc hơn Thường Tùng Đào nhiều, ngay cả yêu tộc ở Vạn Yêu Giới đều bị hắn sát hại không chớp mắt huống chi là Hồng Trần Giới?
Nhưng Cố Tinh Phùng biết, hôm nay y không có cách nào cứng đối cứng với Vạn Yêu Vương. Cho dù sử dụng cấm thuật chỉ cần Thánh chủ ra tat là có thể phá giải trong nháy mắt.
Vạn Yêu Vương ôm Thánh Chủ lên, thản nhiên nói: "Nơi này ta không hứng thú với thứ gì hết."
Dứt lời, kim quang lóe lên, hắn cùng Thánh Chủ bỗng nhiên biến mất. Lại có một luồng kim sắc quang hoa to lớn bay về chân trời, tựa như xe ngựa của bật đế vương phô trương lộng lẫy che khắp trêи không trung Thương Hải Nhất Cảnh.
kết giới của Vạn Yêu Vương.
Cố Tinh Phùng nắm chặt bàn tay, kẻ thù ở ngay trước mắt nhưng y chỉ có thể trơ mắt thả hắn đi.
rốt cuộc Lộc Thời Thanh cũng tháo bùa tàng hình xuống, hiện ra chân thân nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Cố Tinh Phùng, "Tinh Tinh, là ta liên lụy ngươi."
Cố Tinh Phùng lắc đầu: "Ta học nghệ không tinh, còn nhiều thời gian."
Tâm tình Lộc Thời Thanh phức tạp. Nếu không phải lo lắng cho hắn, chắc chắn Cố Tinh Phùng sẽ liều mạng với
Thánh chủ và Vạn Yêu Vương, trả cho hết mối thù này. Nhưng Lộc Thời Thanh lại cảm thấy may mắn, cũng may là hắn đã đi theo, nếu không lúc này hơn phân nữa là Cố Tinh Phùng đã bị trọng thương, hoặc là đã bị Vạn Yêu Vương...
Bây giờ Hồng Trần Giới đã nổi lên họa loạn, Vạn Yêu Vương sẽ không dễ dàng rời đi. Mà Tu La Giới biết tin thủ hạ phái đi đã chết, tất nhiên sẽ phái thêm càng nhiều cao thủ tới. Khi đó Trường Sinh giới sẽ làm thế nào đây?
sẽ giúp người làm ác, hay vẫn như ngàn năm trước, giúp Hồng Trần Giới đánh lui quân địch lần nữa?
Cực Lạc Quyển Trục,lẽ nào như lời Thường Tùng Đào nói là công pháp tà môn?
Lộc Thời Thanh hoàn toàn không tin, Bạch Tiêu chỉ khắc nghiệt với một mình hắn, lệnh cho hắn nghiêm cẩn tu tập, cấm hắn không được rời khỏi Thương Hải Nhất Cảnh, cấm hắn không được dùng gương mặt thật gặp người khác...Bây giờ xem ra, tất cả cũng chỉ vì che giấu thân phận của hắn, bảo vệ hắn mà thôi.
Đối với những người khác, Bạch Tiêu là gió xuân ấm áp, khuông mặt lúc nào cũng tươi cười, toàn tâm toàn ý bảo vệ Hồng Trần Giới. Người như thế sao có thể là ác đồ lợi dụng Cực Lạc Quyển Trục gây hại cho lục giới?
Diệp Tử Minh thấy Lộc Thời Thanh bỗng nhiên hiện thân, nhất thời quẳng Tống Dương xuống, đứng lên. Đầu Tống Dương đập xuống nền đất, đôi mắt như móc câu nhìn chằm chằm Lộc Thời Thanh: "Tiểu...Thái sư tổ? Diệp sư huynh có phải ta còn đang bị choáng đầu hoa mắt không?"
Nhưng Diệp Tử Minh không để ý đến hắn, cuống quít khom người nói: "Đệ tử bái kiến Thái sư tổ."
Tuy Diệp Tử Minh kiệm lời ít nói, nhưng ngoài lạnh trong nóng, lúc Lộc Thời Thanh mất trí nhớ đã được hắn chăm sóc rất nhiều. Lúc này hắn thấy đứa nhóc này cung kinh nhứ thế khiến hắn có chút không quen hắn vội thu lại suy nghĩ của mình, nói: "Không cần đa lễ, sư huynh Phủ Vân Tử của ngươi đâu?"
Không những Thẩm Kiêu, ngay cả Tư Mã Lan và Diêu Phủng Châu luôn luôn xuất hiện cũng không thấy đâu.
Nghe vậy, sắc mặt Diệp Tử Minh nghiêm túc lên, rồi lại khom người: "Hồi bẩm Thái sư tổ, sư tôn, đệ tử về Côn Lôn là vì tìm đồng môn giúp đệ tử cứu người, kế tiếp mới là thăm hỏi."
Lộc Thời Thanh và Cố Tinh Phùng liếc nhau, Cố Tinh Phùng nhíu mày: "Cứu ai?"
Tống Dương bò dậy khỏi nền đất, kϊƈɦ động nói: "Hiện giờ Đại sư huynh và Diêu sư thúc đang bị giam lỏng tại Hải Lâu Phong, Thái sư tổ và Sư tôn đã trở về, hai người họ rốt cuộc có thể thấy lại ánh mặt trời rồi!"
Tác giả :
Trị Bệnh Thần Tiên Thủy