Ryou - Hành Trình Trở Thành Ma Thần
Chương 1 Ngày Bắt Đầu
Hikita Ryou, 16 tuổi, một học sinh bình thường sống một cuộc sống bình thường. Đó là những cậu nghĩ. Thực ra, cậu là một người thông minh bị tự kỉ.
Cậu không phải thiên tài, nhưng cậu có thể phán đoán tình hình và bình tĩnh đưa ra các quyết định tốt nhất cậu có thể nghĩ ra.
Nhưng cậu lại ghét người khác, đến mức không ai biết đến cậu, kể cả cha mẹ. Giáo viên không bắt cậu làm bài hay đọc trước lớp, vì không nhớ tên cậu. Bạn bè không mời cậu đi chơi hay liên hoan, vì không nhớ cậu có tồn tại. Không phải cậu không hiện diện, mà là cậu "không đáng để người khác chú ý". Có người đã từng nghĩ cậu bị câm vì không nói gì cả.
Kết quả là cậu trở thành một tồn tại mờ nhạt.
Nhưng cậu vẫn tận hưởng cuộc sống của mình một cách bình thường. Âm nhạc là thứ giúp cậu tận hưởng cuộc sống để không trở nên điên dại. Gu âm nhạc của cậu rất rộng rãi, chỉ trừ nhạc rock ra thì cái gì cậu cũng nghe hết. Đôi lúc cậu còn nghe opera.
Và cậu có một cơ chế không bình thường, phải gọi là siêu nhiên. Cậu gọi đó là "may và rủi". Đơn giản là
Khi một chuyện may xảy ra, tiếp đó sẽ được bù đắp lại bằng một chuyện rủi, và ngược lại.
Cậu đã lợi dụng cơ chế này để kiếm tiền, chủ yếu là đầu tư. Khi một chuyện "rủi" xảy ra, cậu sẽ đầu tư cho một công ti nào đó, và nếu thuận lợi thì cậu sẽ có một số tiền khủng, nếu không thì cậu sẽ nhặt được một đồng tiền và trở lại với "rủi" rồi mất sạch tiền.
Nhưng với cấu đầu thông minh của cậu, cậu đã xoay sở để trở thành một triệu phú dolar Mỹ, chính xác là 56 100 289 USD (hơn 1 200 tỉ VNĐ) trong tài khoản của cậu bằng cách này hay cách khác.
________________
Hôm nay, cậu vẫn đi học như bao ngày. Ngồi trong lớp, cậu nghe bài giảng và chép bài. Cậu cũng muốn nằm ngủ và nghe nhạc lắm chứ, nhưng như vậy thì vỏ bọc "tồn tại mờ nhạt" của cậu sẽ bị phát hiện mất.
Giờ ra về, học sinh ùa ra cổng. Cậu từ từ ngồi dậy, đeo tai nghe không dây vào, rồi xách cặp bước đi. Cậu bước đến sân trường với đôi mắt lim dim và miệng lẩm bẩm bài nhạc xưa như lịch sử Việt nam.
Rồi cậu cảm nhận được gì đó. Một chuyện gì đó không bình thưởng đang xảy ra.
Thời gian như ngưng đọng lại vài giây, mọi thứ trở nên im bặt. Tai nghe của cậu cũng không phát nhạc. The silence is so lowd. Cậu đã quen với nhưng âm thanh im lặng này rồi, cậu còn rất yêu quí nó ấy chứ.
Nhưng lần này nó làm cậu khó chịu. Khó chịu vì cậu không được nghe một trong vài nghìn bài nhạc đủ thể loại của mình. Khó chịu vì cậu không thể tiếp tục bước về nhà trong thời gian ngắn nhất.
Và rồi, quãng thời gian đó cũng hết, mọi người cố lấy lại thăng bằng, và nhìn nhau.
- Trở về rồi!!!! (?)
- Trở về rồi trở về rồi về rồi~~! (?)
'??'
- Sau một năm chiến đấu, cuối cùng cũng về rồi (?)
- Tớ đã giết được một con org đó! (?)
- Tổ đội của tớ giết cả con rồng cơ (?)
- Tổ đội cậu mấy người? (?)
- ... 2098 người (?)
- Mà mấy cậu nghĩ tại sao Chúa lại làm vậy nhỉ? (?)
'Chúa?'
[Ta đây]
'Đã ra mặt thì giải thích một ít chứ nhỉ?'
[Trước hết thì ta xin lỗi. Ta tưởng toàn thể mọi người đều được dịch chuyển rồi mà lại thiếu con]
'Dịch chuyển?'
[Ta dịch chuyển bọn họ đến Zenolia, một thế giới có ma thuật nhưng không có con người. Họ được rèn luyện, học cách sử dụng ma thuật để sống sót khi Trái đất thay đổi.]
'Vậy tại sao lại thiếu con?'
[Tại vì ta chọn một người, rồi những người quen biết đến người đó hoặc được người đó biết đến thì sẽ tụe động được chọn. Và những người đó lại tiếp tục như vậy. Sau khoảng 18 mối quan hệ nhân lên theo cấp số mũ thì toàn thế giới đã được chọn, còn lại mỗi con không biết ai và cũng không ai biết đến...]
'Vậy đây là 'rủi', tiếp theo sẽ là 'may''
[Và vì lí do đó, ta sẽ đền bù cho con. Mọi người đều có ma thuật, chỉ cần luyện tập thì sẽ mạnh lên. Con sẽ có cách mạnh lên khác. Gọi là 'level']
'Vậy con sẽ giết quái để lên cấp? Mà ở đây làm gì có quái đâu'
[Sẽ có thôi. Trái đất đã thay đổi mà. Và con sẽ phải bắt đầu từ level 1 với sức mạnh hiện tại của mình]
'Khoan khoan đã. Con phải sắn quái mạnh hơn sư tử bằng sức mạnh hiện tại sao? Và con chỉ có thể mạnh lên bằng cách mạo hiểm tính mạng trong khi người khác chỉ cần luyện tập ở nhà? Bất công'
[... Hiểu rồi. Vậy thì mọi người sẽ có tiềm năng ma thuật (trừ con ra), khi đạt đến hết tiềm năng, sẽ phải có cách đặt biệt để đột phá. Còn con cứ săn và lên level thôi]
'Mình vừa thay đổi vận mệnh nhân loại đấy à... Mà vậy thì công bằng rồi' cậu nghĩ
'Vậy là được rồi. Cảm ơn Chúa'
[Không có gì. Và con sẽ không được nói chuyện với ta nữa. Ta không được thiên vị]
'Vâng'
Rồi thời gian chạy trở lại. Cậu bước thẳng về nhà để suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra.