Rượu Chàng Tiên
Chương 41: Đại khí vạn tượng, thiên hạ vô khích
Lộ Tiểu Thiền phát ra một tiếng nỉ non, đầu giật giật.
Tiếp theo là một tia chớp phá vỡ đêm đen, ánh sáng chiếu rọi cả gian phòng.
Sấm sét đột nhiên nổi lên, Thư Vô Khích lập tức giơ tay bịt kín lỗ tai Lộ Tiểu Thiền.
Lộ Tiểu Thiền cau mày, mở mắt ra.
"Bị dọa?" Thư Vô Khích nhẹ giọng hỏi, so với tiếng sấm từ xa đang đến gần, thanh âm của hắn càng mang theo một loại cảm giác thanh nhuận lại thấu triệt.
Lộ Tiểu Thiền lúc này mới phát hiện tay của Thư Vô Khích đang đặt ở trên lỗ tai của mình, trong lòng không khỏi dao động, phảng phất như hoàn toàn không nghe thấy tiếng sấm ở bên ngoài, chỉ có đôi mắt gần trong gang tấc của Thư Vô Khích.
"Không có." Lộ Tiểu Thiền nói.
Ngay sau đó, mưa to ào ào kéo đến, như thể có người ở giữa trời đêm hất xuống chậu nước.
"Sao trời bỗng nhiên lại nổi mưa to như thế?"
Đôi mắt Lộ Tiểu Thiền lướt qua vai Thư Vô Khích nhìn về phía ngoài cửa sổ, nghĩ thầm có nên đóng cửa sổ lại không, nếu không nước mưa sẽ tạt vào trong phòng.
Nhưng y không muốn cử động chút nào, nếu cử động, tay Thư Vô Khích sẽ từ lỗ tai y trượt xuống.
Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn liền sợ hết hồn.
Ngoài cửa sổ tối om om một mảng lớn, Lộ Tiểu Thiền không nhìn thấy nước mưa, cũng không phân biệt được đêm đen, thế nhưng y có thể nhìn thấy hình ảnh của Tà linh tụ tập.
Lộ Tiểu Thiền đặt tay lên eo Thư Vô Khích, lắc lắc: "Vô Khích ca ca... bên ngoài..."
Tay y hơi dùng sức, toàn thân Thư Vô Khích liền banh chặt, hơi thở vốn bằng phẳng cũng đột nhiên dừng lại.
Sau khi hắn trở về từ Bắc Minh, nhiệt độ vẫn luôn thấp hơn so với người bình thường, thế nhưng thời khắc này thân thể hắn chợt biến nóng.
"Tiểu Thiền..."
Đôi môi hắn hơi mở ra, gọi tên Lộ Tiểu Thiền, mang theo một tia khàn khàn khiến lòng người ngứa ngáy.
"Vô Khích ca ca... Bên ngoài có thật nhiều Tà linh..." Lộ Tiểu Thiền nhỏ giọng nói.
Lại một tiếng sấm, kèm theo ba tiếng vang.
Lộ Tiểu Thiền không phải là chưa từng trải qua sấm chớp mưa bão, thế nhưng tình cảnh mưa rào giàn giụa đan dệt cùng vô số Tà linh làm cho y lo lắng, ngón tay siết chặt.
Tay Thư Vô Khích nguyên bản đang bịt lấy lỗ tai Lộ Tiểu Thiền liền dời đi, thuận theo bả vai của y rơi xuống, giữ lại cổ tay y. Lòng bàn tay Thư Vô Khích có chút nóng, cùng cảm giác thanh lãnh ngày thường hoàn toàn bất đồng, ngón tay của hắn luồng qua khe hở giữa những ngón tay Lộ Tiểu Thiền.
Lộ Tiểu Thiền cho là đối phương không muốn y đụng vào eo hắn, đang muốn thu hồi tay, thế nhưng ngón tay của Thư Vô Khích lại chụp lấy, vững vàng đem tay y ấn vào bên hông của chính mình.
"Phỏng chừng tiến vào Mạnh gia là một vị Ma quân, muốn thăm dò lai lịch của chúng ta." Thư Vô Khích trả lời.
Thì ra là như vậy.
Ma quân gì đó khẳng định khó đối phó, nhưng Dạ Lâm Sương đã chạy tới Mạnh gia rồi.
Tu vi của hắn không dưới Mạc Thiên Thu, coi như luyện hóa không được Ma quân, bức Ma quân kia rời khỏi hẳn là vẫn có thể đi.
Về phần đại quân Tà linh cấp thấp đến thăm dò bọn họ, khẳng định Thư Vô Khích ra tay một cái liền luyện hóa bọn chúng!
Vừa nghĩ như thế, Lộ Tiểu Thiền liền cảm thấy không phải chuyện gì to tát, mưa lớn như vậy vẫn là nên đi ngủ thôi!
Ai ngờ, ngoài phòng truyền đến thanh âm thất kinh của tiểu nhị.
"Trời ạ! Chuyện gì thế này! Các nàng đã trở lại! Là Mạnh gia thả các nàng trở về sao?"
Tiếp theo là một trận tiếng bước chân chạy vội vàng, tiếng kêu gào mừng đến phát khóc của nam nhân truyền đến từ dưới cửa sổ trước lầu: "A Thuần! Là A Thuần phải không! Ngươi trở lại? Cha nhớ ngươi muốn chết!"
Trong mưa đêm vô tận, đèn đuốc ven đường từng mảng từng mảng sáng lên, có mở cửa, có nâng lên cửa sổ.
Lộ Tiểu Thiền nghe được rất nhiều tiếng bước chân di chuyển trên đường, mà những tiếng bước chân kia, giống như con rối bị giật dây, mắt cá chân như thể bị đứt đoạn.
Rõ ràng bên ngoài huyên náo hỗn loạn, Lộ Tiểu Thiền lại cảm thấy bất an.
Một vị đại nương bốn năm mươi tuổi bung dù, vọt vào trong mưa.
Tiếng nước mưa tách tách tách tách rơi xuống tán dù, khiến nó cơ hồ sắp chịu không được nữa, mà trên đường phố là mười mấy thiếu nữ.
Hai mắt các nàng vô thần, nước mưa từ đỉnh đầu rơi vào trong đôi mắt của các nàng, các nàng một chút phản ứng cũng không có, cứ như vậy mà đi về phía trước, mãi đến khi bước tới trước cửa khách sạn mới ngừng lại.
Đại nương ném dù sang một bên, ôm lấy một bé gái mặc quần áo vải thô trong đám thiếu nữ đó.
"Ngọc Dung! Nương nhớ ngươi muốn chết! Ngươi rốt cục trở lại!"
Bé gái gọi Ngọc Dung kia không có chút phản ứng nào, đại nương ôm lấy nàng, coi như trân bảo.
"Ngọc Dung! Mưa lớn quá! Mau cùng nương vào nhà!"
Đại nương muốn lôi kéo tay Ngọc Dung, một tia chớp xẹt qua, cổ tay Ngọc Dung thình lình hiện ra mấy đường vết cắt, sâu đến tận xương, hơn nữa đã sớm không còn máu chảy ra.
Đại nương nhìn mặt Ngọc Dung không chút gợn sóng, run rẩy vươn tay đến phía dưới mũi nàng, sắc mặt đột nhiên tái nhợt.
"A —— "
Đại nương thất thanh la lên, những người gấp rút chạy tới tìm kiếm nữ nhi của mình đều bắt chước mà nhìn cổ tay các nàng.
Cổ tay của mỗi một người đều có vết cắt sâu, thương thế như vậy nếu không băng bó, nhất định sẽ chảy máu không ngừng!
Đại nương ngã nhào trên mặt đất, nhìn khóe môi con gái của mình chầm chậm cong lên, tái nhợt tà ác.
Nàng hạ thấp eo xuống, xương cốt truyền ra tiếng vang kẽo kẹt kẽo kẹt, tựa như muốn nứt ra.
"Lúc trước thời điểm Mạnh gia tới bắt ta đi... Tại sao ngươi không cứu ta... Ta rõ ràng đã trốn bên trong hũ gạo, tại sao ngươi phải nói cho người nhà họ Mạnh biết ta đang ở đâu?" Ngọc Dung nghiêng đầu nhìn mẫu thân của chính mình.
"Ta... Ta cũng không còn cách nào a... Nếu như không giao ngươi ra, bọn họ sẽ đánh chết đệ đệ của ngươi... Ngọc Dung...."
"Vậy hiện tại ta bị Mạnh gia cắt cổ tay, rút hết máu... Ngươi đau lòng hay không a?"
Hai mắt Ngọc Dung bịt kín một tầng tà khí đen đặc, đại nương sợ hãi đến nỗi muốn bỏ chạy.
Ai ngờ rõ ràng cổ tay Ngọc Dung nhìn như sắp đứt lìa, khí lực lại lớn đến mức chụp một phát liền giữ lại được đầu đại nương, hai tay nhấn giữ gò má của nàng, trực tiếp nhấc bổng nàng lên.
Một tia chớp xẹt qua, ánh sáng lóe lên đem nụ cười dữ tợn của Ngọc Dung cùng thân ảnh bị nâng lên của đại nương, chiếu rọi lên vách tường, cái bóng kia giống như ma vật giương nanh múa vuốt.
Lộ Tiểu Thiền đem chuyện bên ngoài nghe đến rõ rõ ràng ràng.
Mọi chuyện trong thiên hạ quả nhiên nhân quả tuần hoàn.
Đại nương hoảng sợ nhìn Ngọc Dung, những người tới tìm nữ nhi nhìn thấy tình cảnh này liền dồn dập bỏ chạy tứ tán.
"Là Tà linh a! Các nàng đều bị Tà linh bám vào người —— "
"Các nàng là đến lấy mạng! Chạy mau a!"
Chưởng quầy của khách sạn vốn đang muốn lôi kéo đứa con gái A Thuần của mình vào trong khách sạn, nhưng khi hắn phát hiện trong đôi mắt của A Thuần cũng là một mảng lớn khí đen, lập tức buông lỏng tay ra.
A Thuần bật cười, giọng nói ngọt ngào: "Cha... Ngươi trốn cái gì nha, ngươi còn chưa có xin lỗi ta..."
Chưởng quầy hoảng sợ lui về phía sau hai bước, muốn bỏ chạy, vai lại bị tay A Thuần nhấn giữ.
"Ngươi muốn đem ta gả cho phú hộ Hoàng gia trong thành... Nhưng ta vốn yêu thích Trần công tử... Trần công tử ra không nổi đồ cưới, ta khăng khăng muốn đi cùng hắn, ngươi liền gạt ta nói muốn quang minh chính đại đem ta gả cho hắn, ai ngờ kiệu hoa lại được khiêng tới Hoàng gia!"
"A Thuần! A Thuần! Cha... Cha cũng là muốn ngươi gả cho một gia đình tốt a!"
"Gả cho gia đình tốt? Rõ ràng là ngươi muốn cùng Hoàng gia mở một cái khách sạn, coi ta là lễ vật đưa qua cho Hoàng gia!"
Ngay sau đó, biểu tình A Thuần trở nên tàn nhẫn hung tợn như ác quỷ Tu La, vươn cổ tay sắp đứt đoạn qua, trực tiếp bóp lấy cái cổ chưởng quầy.
Lộ Tiểu Thiền liền hiểu rõ trong lòng, đám thiếu nữ trở về này, lòng đều mang theo oán hận cùng không cam tâm, là chỗ dựa thích hợp nhất cho Tà linh.
Có thù báo thù, có oan báo oan, Lộ Tiểu Thiền giống như đang xem vở kịch lớn, phản bội cùng thất vọng của loài người trên thế gian, cũng không nằm ngoài những lý do này.
Lộ Tiểu Thiền thở dài một hơi.
"Ngươi muốn đi ra ngoài lo chuyện bao đồng sao?" Thư Vô Khích hỏi.
Hắn ở rất gần, lúc nói chuyện hơi thở nhìn như không nhanh không chậm lại mang theo nhiệt độ, đụng vào môi Lộ Tiểu Thiền, Lộ Tiểu Thiền vừa mở miệng, đầu lưỡi giống như bị hơi thở của Thư Vô Khích quấn quanh, tim chợt căng thẳng, y theo bản năng lùi về phía sau, lại bị Thư Vô Khích giữ lấy sau lưng.
"Nếu đã là chuyện bao đồng, vậy thì cần gì phải quản?"
Lộ Tiểu Thiền suy nghĩ một chút, liền bỏ thêm một câu: "Dù sao ta cũng biết, vô luận phát sinh cái gì, ngươi đều sẽ không bỏ rơi ta, càng sẽ không đem ta đi đổi lấy cái gì."
Thư Vô Khích nhích lại gần, vành môi của hắn được linh quang thanh thiển thấu triệt phác họa như rượu ngon chờ đợi Lộ Tiểu Thiền uống vào trong miệng.
Cổ họng Lộ Tiểu Thiền mơ hồ nổi lên một đám lửa nhỏ, y liền hơi di chuyển về phía sau, mãi đến tận khi sống lưng kề sát vào mặt tường.
"Ngươi trốn cái gì?" Thư Vô Khích lên tiếng.
Thanh âm của hắn so với bình thường hơi có chút bất đồng, nhưng Lộ Tiểu Thiền lại không nói ra được bất đồng chỗ nào, chỉ biết tim mình như bị đối phương câu lấy, câu đến độ Lộ Tiểu Thiền tưởng muốn đem trái tim của chính mình ấn ngược trở về.
"Ta... Ta sợ ngươi rớt xuống giường a..."
Vừa dứt lời, cánh tay Thư Vô Khích liền choàng tới, Lộ Tiểu Thiền bị ôm trở về, chóp mũi thiếu chút nữa đập vào cằm Thư Vô Khích.
"Ngươi không phải cảm thấy kiếm của Dạ Lâm Sương rất dễ nhìn sao?" Thư Vô Khích vừa nói chuyện, hơi thở liền lướt qua lông mi Lộ Tiểu Thiền, như thể đầu ngón tay ôm lấy lông mi của y nhấc lên, Lộ Tiểu Thiền giật giật.
"Hửm?" thanh âm Thư Vô Khích liền trầm xuống một chút.
"... Chỉ là... Chỉ là mới mẻ mà thôi..."
Lộ Tiểu Thiền cảm thấy nóng lên, nơi bị Thư Vô Khích ôm lấy đã ẩm ướt mồ hôi, mấy sợi tóc trên trán cũng ướt đẫm mồ hôi mà dính sát vào da thịt.
"Ngươi rốt cuộc vẫn là yêu thích sự vật mới mẻ." Thư Vô Khích nói.
Lộ Tiểu Thiền muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy không nói ra được.
"Ta... Ta cũng không phải yêu thích Lâm Sương kiếm, chỉ là linh khí của Lâm Sương kiếm thanh lãnh, giống ngươi đến mấy phần, liền không nhịn được nhìn nhiều một chút mà thôi."
"Nếu bởi vì tương tự linh khí của ta, vậy ngươi nhìn ta là được rồi." chóp mũi Thư Vô Khích đụng vào trán Lộ Tiểu Thiền, không chút để ý tầng mồ hôi mỏng trên trán của y.
Lúc này, đám thiếu nữ bị Tà linh phụ thể đang ở trong thành tạo ra cơn khủng hoảng to lớn.
Mẫu thân Ngọc Dung giãy dụa, bị Ngọc Dung mạnh mẽ ném xuống đất, bò không dậy nổi, thống khổ xin tha.
"Ngọc Dung! Ngọc Dung! Là nương có lỗi với ngươi! Ngươi tha thứ cho nương đi!"
Ngọc Dung vẫn cứ mỉm cười mà bước tới gần, một cước dẫm nát bả vai của mẫu thân mình.
"Lúc trước nếu là đệ đệ trốn trong hũ gạo... Bọn họ uy hiếp nói muốn đánh chết ta... Ngươi sẽ đem đệ đệ giao ra sao?"
"Ngọc Dung, nương sai rồi... Sau khi ngươi bị mang đi... Nương ngày đêm đều lo lắng cho ngươi a..."
Chưởng quầy cũng bị A Thuần bóp lấy cái cổ, liều mạng giãy dụa.
Tối tăm hòa lẫn mưa đêm, khủng hoảng cùng tuyệt vọng vì không thể rời đi nơi này của dân chúng trong thành, bị đám thiếu nữ tràn ngập ma tính dùng hành động điên cuồng kia thúc phát, đông đảo Tà linh không kiêng kị mà điên cuồng hấp thu khủng hoảng của bọn họ, đám mây càng lúc càng dầy, đè ép che phủ cả bầu trời.
Ngoại trừ nước mưa, dần dần ngay cả một tia sáng đều không thể lọt vào.
"Xem ra hiện tại không còn là chuyện bao đồng." Thư Vô Khích nhẹ giọng nói.
"Cái gì?"
"Mảng Tà Vân kia là hướng về phía chúng ta mà tới."
Thư Vô Khích không nhanh không chậm đứng dậy, Lộ Tiểu Thiền cũng bò lên theo, Thư Vô Khích vốn đang đứng lên, nhưng sau đó lại ngồi trở về, khiến Lộ Tiểu Thiền chuẩn bị rời giường bất thình lình nằm nhoài lên trên lưng hắn.
Lộ Tiểu Thiền nhanh chóng muốn rời khỏi, Thư Vô Khích lại quay đầu sờ sờ đầu của y, nói: "Đến."
"Đến cái gì?"
"Tà Vân."
Đám mây dày đặc kia mang theo thanh âm quỷ khóc sói gào, xoay tròn rồi tuôn đổ xuống, đem trời đất đều lấp đầy, bao phủ mọi người trên đường phố, tràn vào trong lòng mỗi một người tại Bồng thành, chảy qua cửa lớn của khách sạn, từ cửa sổ lan tràn vào.
Ngoại trừ linh khí quanh thân Thư Vô Khích, đám Tà Vân kia hình thành vô số mặt người giãy dụa, liên tục kích động, gào thét, kêu khóc.
Lộ Tiểu Thiền không chút nghi ngờ, nếu như bị chúng nó cắn nuốt, e rằng hài cốt cũng không còn.
Linh khí quanh thân Thư Vô Khích hướng ra phía ngoài mà phóng thích, Lộ Tiểu Thiền nhắm mắt lại, cảm thụ nguồn chân linh thuần hậu trải qua ngàn năm tẩy luyện này.
Đoàn Tà linh đột nhiên bị nghiền ép, mới vừa rồi còn mênh mông cuồn cuộn, lúc này nhanh chóng thối lui khỏi khách sạn, bồi hồi do dự, như nùng mặc không tan, không dám tiến lên, lại không cam lòng thối lui.
Lộ Tiểu Thiền hít một hơi, lúc trước bọn họ không muốn lo chuyện bao đồng, hiện tại chuyện bao đồng đã trực tiếp tìm tới cửa! Hơn nữa không muốn quản cũng không được rồi!
"Tiểu Thiền, ngươi thích Kỳ Lân không?" Thư Vô Khích hỏi.
"Kỳ Lân? Ta... Ta chưa từng nhìn thấy Kỳ Lân, làm sao biết có thích hay không."
"Vậy thì tốt, đối với ngươi mà nói, chưa từng nhìn thấy chính là mới mẻ thú vị. Tuy rằng ngươi vẫn chưa có bội kiếm trong tay, nhưng sau này cũng sẽ có. Không bằng hiện tại nhìn xem cách chân linh di chuyển trong cơ thể ta, làm sao thúc phát kiếm trận, làm sao mượn đại thế mà tạo ra Kỳ Lân."
"Cái gì?"
Mượn đại thế? Tạo ra Kỳ Lân?
Lộ Tiểu Thiền cúi đầu xuống, liền nhìn thấy đan hải của Thư Vô Khích sôi trào phát động, chân khí trong cơ thể xoay vòng, rồi lan tràn, xuyên qua Tà Vân dày đặc, khí thế kinh hồng.
Trên đỉnh Vô Ý Cảnh Thiên xa xôi, lưỡi kiếm sắc bén đâm sâu vào Giải Kiếm Thạch ong ong run động, một đạo kiếm trận tản ra bốn phía, tiến vào trong mây.
Lộ Tiểu Thiền mở to hai mắt, y chưa từng thấy qua cảnh tượng hùng vĩ như vậy — linh khí của Thư Vô Khích cùng sấm sét giữa bầu trời va chạm vào nhau, sấm sét rơi thẳng xuống, hóa thành Kỳ Lân to lớn, lấy khí thế vạn cân, xông vào Bồng thành, hóa thành kiếm trận khổng lồ giữa trời đêm.
Bên tai là tiếng vang vọng mênh mông của uy áp chân linh, đoàn Tà Vân kia cứ như thế bị đạo kiếm trận mênh mông cuồn cuộn này hút vào.
Sấm vang chớp giật bên trong kiếm trận, Tà linh gào khóc giãy dụa, lôi đình lần thứ hai ngưng tụ thành hình thái Kỳ Lân, rít gào rống giận đem Tà Vân lúc trước bao phủ toàn bộ Bồng thành nuốt vào.
Kiếm trận không ngừng thu nạp, mưa đêm vẩn đục trở nên trong suốt, gió thổi tới phảng phất nhẹ nhàng hơn rất nhiều, mang theo hơi thở ẩm ướt của cây cỏ.
Đình lầu mái hiên tại Bồng thành cùng bóng cây dựa vào lan can dần dần được ánh trăng dịu dàng soi sáng, linh khí phác họa sinh linh trong mắt Lộ Tiểu Thiền cũng càng lúc càng trong trẻo.
Sáng sủa.
Đám thiếu nữ nguyên bản bị Tà linh phụ thể, không hẹn mà cùng ngã xuống mặt đất.
Ngọc Dung nhìn về phía mẫu thân bên cạnh không bò dậy nổi, thanh âm run rẩy kêu lên một tiếng: "Nương..."
Đại nương nhìn đôi mắt của nữ nhi, bỗng nhiên phản ứng trở lại, bò qua, dùng tay ấn giữ lấy cổ tay đã sớm không còn chảy máu của nữ nhi, ngậm lấy nước mắt mà nói: "Nữ nhi của ta đã trở về... Đừng hận ta... Ngọc Dung đừng hận ta..."
Ngọc Dung thở ra một hơi cuối cùng, chầm chậm nhắm hai mắt lại.
Một đầu khác, chưởng quầy ôm đứa con gái A Thuần của mình, nước mắt chảy ròng ròng: "Cha chỉ là muốn chúng ta đều có được cuộc sống tốt... Cha sai rồi... Cha sai rồi... Ngươi đừng hận cha... Ngươi trở về đi, ngươi muốn gả cho ai liền gả cho người đó...."
Lộ Tiểu Thiền cúi đầu, nói: "Công ơn sinh dưỡng của cha mẹ, làm con cái sao có thể thật sự bởi vì lựa chọn của cha mẹ mà hận đến chết đây... Chẳng qua là bị kích phát thành vặn vẹo mà thôi."
Cùng lúc đó, Dạ Lâm Sương đã ngự kiếm bay tới Mạnh gia trên Bồng Nguyên Sơn, thời điểm lôi đình vạn cân đánh xuống Bồng thành, hắn thốt ra một tiếng kinh ngạc.
Mạnh Ninh Sinh cùng nhị sư đệ đi theo phía sau hắn đều kinh ngạc đến không cách nào khép lại miệng.
Bọn họ cả đời này đều chưa từng thấy qua kiếm trận bàng bạc như vậy, chớp mắt liền đem mảng Tà Vân như Tu La địa ngục kia luyện hóa.
"Đó... Đó là... kiếm trận gì?" Mạnh Ninh Sinh ngây ngốc mở miệng hỏi.
Dạ Lâm Sương ngóng nhìn về phương hướng của Thư Vô Khích, khẽ cúi đầu tỏ kính ý, "Đó là kiếm trận Trùng Tiêu."
"Trùng... Trùng Tiêu...." Mạnh gia nhị sư đệ vẫn chưa thể hoàn hồn.
Mạnh Ninh Sinh mơ hồ đoán được, kiếm trận cường thế như vậy, phỏng chừng cùng hai vị trong khách sạn kia có liên quan.
"Nguồn sức mạnh được vay mượn lúc nãy.... chẳng lẽ là sấm sét bên trong mây mưa?"
"Đúng thế." Dạ Lâm Sương trả lời.
"Kia... Kia là người phương nào thúc phát kiếm trận?"
Mạnh Ninh Sinh biết, có thể nhìn thấy được kiếm trận này, hiện tại có chết đi, cũng đã không còn gì nuối tiếc.
Dạ Lâm Sương xoay người, nhẹ giọng nói: "Đại khí vạn tượng, thiên hạ vô khích. Không hổ là nhân gian chí kiếm."
"Cái gì?"
Vì sấm sét vẫn còn ầm ầm từng trận, nên Mạnh Ninh Sinh không thể nghe rõ.
Dạ Lâm Sương nhìn đoàn khí đen ngưng tụ trên Mạnh trạch, lên tiếng: "Đi thôi. Để ta gặp gỡ Mạnh Viễn Đạo, nhìn xem cưỡng bức hắn rốt cuộc là Tà linh phương nào."
Mưa càng lúc càng nhỏ, rồi ngừng lại.
Chân trời nổi lên sắc trắng trong trẻo, toàn bộ Bồng thành dần dần sáng tỏ, nhưng bên trong sự sáng tỏ này ngoại trừ thanh lãnh, còn có hiu quạnh cùng đau thương không nói nên lời.
Thư Vô Khích xoay người lại, nhìn Lộ Tiểu Thiền vẫn còn đắm chìm trong dư vị của kiếm trận kia.
"Kiếm trận vừa rồi làm thế nào để thúc phát, làm thế nào để mượn sức mạnh của trời đất, ngươi có tham ngộ được không?"
Lộ Tiểu Thiền chớp mắt một cái, thầm nghĩ Lâm Sương kiếm tuy rằng nhẹ nhàng nhã trí, kết trận luyện hóa Tà linh đều lặng yên không tiếng động, mà kiếm trận của Thư Vô Khích lại vang vọng mênh mông, linh khí trong trời đất phảng phất đều bày ra cho hắn điều khiển.
Trước kia y còn cảm thấy Dạ Lâm Sương cùng Thư Vô Khích đều là người thanh lãnh tuyệt nhiên, bây giờ nhìn lại, vẫn có chỗ bất đồng.
Y cong cong khóe miệng, híp mắt cười: "Ta đây, trời sinh ngu dốt, vừa nãy thật sự hết sức chăm chú, phi thường dùng sức tham ngộ, rồi lại tham ngộ... Cuối cùng phát hiện tới tới lui lui đều là tham ngộ ngươi. Hì hì."
"Ta?"
"Con mắt của ngươi, lông mày của ngươi, bờ vai của ngươi, eo của ngươi!"
Thư Vô Khích nếu lại hỏi tiếp, Lộ Tiểu Thiền có thể không biết xấu hổ mà hát đến cả Thập Bát Mô*.
[*Mười Tám Điệu Sờ, được Vi Tiểu Bảo trong Lộc Đỉnh Ký hát khi "đại chiến" cùng mỹ nhân, hờ hờ, ai muốn xem thì sợt gg, toàn dâm từ nhã ý, sờ đủ từ trên xuống dưới không sót nơi nào, editor không tiện nêu ra ở đây ~]
"Không đứng đắn."
Thanh âm đè thấp, lọt vào trong tai Lộ Tiểu Thiền, tựa như nụ cười như có như không, khiến người ta nắm bắt không được, lại muốn lần mò cho ra.
Cái chết của mười mấy thiếu nữ kia, đã khơi dậy phẫn nộ của dân chúng trong thành.
Mười mấy mạng người, cũng không phải mười mấy con súc vật, mà là người sống sờ sờ! Càng không cần nói đến các nàng có người nhà, có cha mẹ, có người thương nhớ.
Mười mấy thiếu nữ không còn mạng, những cô nương khác bị mang đi hoặc đã chết rồi, hoặc là cũng sắp chết rồi.
Dây dưa như vậy, không bằng trực tiếp sảng khoái một trận.
Trên người đều bị hạ Tử Ấn, không bằng giết tới Mạnh gia trên Bồng Nguyên Sơn, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!
Lộ Tiểu Thiền nghe thấy, mấy trăm bá tánh Bồng thành, nổi lên đuốc lửa, hướng về Bồng Nguyên Sơn mà đi.
Y lắc lắc đầu: "Sớm biết như vậy, thời điểm đệ tử Mạnh gia đến cướp đi nữ nhi của bọn họ, tại sao bọn họ không liên hợp nhau mà chống lại? Chờ tới khi không thể cứu vãn...."
Thư Vô Khích nâng lên chân Lộ Tiểu Thiền, giúp y xỏ giày.
"Vô Khích ca ca, chúng ta phải khởi hành rời khỏi đây sao?"
"Không, chúng ta đi Mạnh gia."
"Ôi chao? Đi Mạnh gia?"
"Nếu Tà linh là hướng về chúng ta mà đến, lúc này không thu thập nó, tạo chút uy hiếp đối với các Tà linh khác, chúng nó sẽ còn tiếp tục quấy rầy chúng ta."
"Ồ, uy hiếp a! Đó chính là giết gà dọa khỉ đi!"
Trải qua kiếm trận Trùng Tiêu vừa nãy, Lộ Tiểu Thiền đối với bản lĩnh của Thư Vô Khích càng thêm vô cùng hiếu kỳ.
Thời điểm hắn đối phó với Tà thần tại Hà gia thôn, sử dụng chính là Phá Nguyệt trận. Khi đó đôi mắt Lộ Tiểu Thiền không nhìn thấy, cho nên không biết là bộ dạng gì.
Lần này là Trùng Tiêu trận, quả thực muốn đem thần hồn Lộ Tiểu Thiền đều đánh văng ra, y mười phần mong đợi lần ra tay tiếp theo của Thư Vô Khích sẽ là như thế nào.
"Giết gà dọa khỉ?" trong thanh âm Thư Vô Khích mang theo chút nghi hoặc.
Lộ Tiểu Thiền thiếu chút nữa quên mất, Thư Vô Khích luôn nói chuyện nghiêm túc, bèn hướng về phía hắn mà nói: "Giết gà dọa khỉ a!"
"Ừm."
Lộ Tiểu Thiền suy nghĩ một hồi, liền tiến đến trước mặt Thư Vô Khích hỏi: "Vậy Vô Khích ca ca, ngươi có biết "Mũi heo xuyên hành tây giả làm tỏi" là có ý gì không?"
"Hành tây tại sao phải cắm vào trong lỗ mũi heo?"
Lộ Tiểu Thiền cười ha ha, y cũng không giải thích, hỏi tiếp: "Vậy ngươi nghe qua "Con quạ rơi trên lưng heo" chưa?"
"Không có."
"Con quạ rơi trên lưng heo — nhìn thấy cái đen tối của người khác, nhưng không nhìn thấy cái đen tối của chính mình!"
"Còn có, còn có! Cởi quần đánh rắm — làm điều thừa!"
Thư Vô Khích kéo Lộ Tiểu Thiền từ trên giường nhỏ dậy, nói: "Chúng ta đi Mạnh gia."
Bọn họ rời khỏi phòng, trong khách sạn đã sớm không một bóng người, phỏng chừng chưởng quầy mang theo tiểu nhị cùng đi tới Mạnh gia đòi lẽ phải rồi.
Lộc Thục nhìn thấy Thư Vô Khích, vốn đang buồn ngủ, lập tức phấn chấn tinh thần.
Lộ Tiểu Thiền bò lên Lộc Thục bò đến có kinh nghiệm, túm lấy lông của nó, chân dùng sức đạp bụng của nó, dùng sức một cái liền lên được. Thư Vô Khích ngồi ở phía sau Lộ Tiểu Thiền, mang theo y rời khỏi khách sạn.
Lúc này Dạ Lâm Sương đã cùng Mạnh Ninh Sinh đi đến trước cổng lớn Mạnh gia.
Nhị sư đệ của Mạnh Ninh Sinh bước tới gõ cửa, ngón tay vừa mới chạm vào, cửa liền "Chi nha" một tiếng mở ra.
Biểu tình Dạ Lâm Sương lạnh lẽo trầm xuống, phải biết rằng Mạnh gia là Huyền môn duy nhất tại Bồng thành, gia nghiệp to lớn.
Mà hiện tại cây cỏ bên trong chính viện Mạnh gia khô héo, một mảnh lá cây màu xanh lục đều không nhìn thấy, một chút cũng không có sinh khí.
Mạnh Ninh Sinh nhìn về phía Dạ Lâm Sương, thấp giọng nói: "Dạ chưởng kiếm... Ngươi xem một nhà chúng ta tại Bồng Nguyên Sơn, cơ hồ không còn linh khí..."
Trên mặt Dạ Lâm Sương không một tia biểu tình, nhấc chân lên, bước vào.
Bàn chân mới vừa giẫm xuống mặt đất Mạnh gia, chợt cảm thấy dưới chân sinh trưởng vô số tà niệm quanh quẩn, phảng phất như đang xì xào bàn tán, leo lên mắt cá chân hắn, mưu toan hấp thụ linh khí thuần khiết của hắn.
Tiếp theo là một tia chớp phá vỡ đêm đen, ánh sáng chiếu rọi cả gian phòng.
Sấm sét đột nhiên nổi lên, Thư Vô Khích lập tức giơ tay bịt kín lỗ tai Lộ Tiểu Thiền.
Lộ Tiểu Thiền cau mày, mở mắt ra.
"Bị dọa?" Thư Vô Khích nhẹ giọng hỏi, so với tiếng sấm từ xa đang đến gần, thanh âm của hắn càng mang theo một loại cảm giác thanh nhuận lại thấu triệt.
Lộ Tiểu Thiền lúc này mới phát hiện tay của Thư Vô Khích đang đặt ở trên lỗ tai của mình, trong lòng không khỏi dao động, phảng phất như hoàn toàn không nghe thấy tiếng sấm ở bên ngoài, chỉ có đôi mắt gần trong gang tấc của Thư Vô Khích.
"Không có." Lộ Tiểu Thiền nói.
Ngay sau đó, mưa to ào ào kéo đến, như thể có người ở giữa trời đêm hất xuống chậu nước.
"Sao trời bỗng nhiên lại nổi mưa to như thế?"
Đôi mắt Lộ Tiểu Thiền lướt qua vai Thư Vô Khích nhìn về phía ngoài cửa sổ, nghĩ thầm có nên đóng cửa sổ lại không, nếu không nước mưa sẽ tạt vào trong phòng.
Nhưng y không muốn cử động chút nào, nếu cử động, tay Thư Vô Khích sẽ từ lỗ tai y trượt xuống.
Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn liền sợ hết hồn.
Ngoài cửa sổ tối om om một mảng lớn, Lộ Tiểu Thiền không nhìn thấy nước mưa, cũng không phân biệt được đêm đen, thế nhưng y có thể nhìn thấy hình ảnh của Tà linh tụ tập.
Lộ Tiểu Thiền đặt tay lên eo Thư Vô Khích, lắc lắc: "Vô Khích ca ca... bên ngoài..."
Tay y hơi dùng sức, toàn thân Thư Vô Khích liền banh chặt, hơi thở vốn bằng phẳng cũng đột nhiên dừng lại.
Sau khi hắn trở về từ Bắc Minh, nhiệt độ vẫn luôn thấp hơn so với người bình thường, thế nhưng thời khắc này thân thể hắn chợt biến nóng.
"Tiểu Thiền..."
Đôi môi hắn hơi mở ra, gọi tên Lộ Tiểu Thiền, mang theo một tia khàn khàn khiến lòng người ngứa ngáy.
"Vô Khích ca ca... Bên ngoài có thật nhiều Tà linh..." Lộ Tiểu Thiền nhỏ giọng nói.
Lại một tiếng sấm, kèm theo ba tiếng vang.
Lộ Tiểu Thiền không phải là chưa từng trải qua sấm chớp mưa bão, thế nhưng tình cảnh mưa rào giàn giụa đan dệt cùng vô số Tà linh làm cho y lo lắng, ngón tay siết chặt.
Tay Thư Vô Khích nguyên bản đang bịt lấy lỗ tai Lộ Tiểu Thiền liền dời đi, thuận theo bả vai của y rơi xuống, giữ lại cổ tay y. Lòng bàn tay Thư Vô Khích có chút nóng, cùng cảm giác thanh lãnh ngày thường hoàn toàn bất đồng, ngón tay của hắn luồng qua khe hở giữa những ngón tay Lộ Tiểu Thiền.
Lộ Tiểu Thiền cho là đối phương không muốn y đụng vào eo hắn, đang muốn thu hồi tay, thế nhưng ngón tay của Thư Vô Khích lại chụp lấy, vững vàng đem tay y ấn vào bên hông của chính mình.
"Phỏng chừng tiến vào Mạnh gia là một vị Ma quân, muốn thăm dò lai lịch của chúng ta." Thư Vô Khích trả lời.
Thì ra là như vậy.
Ma quân gì đó khẳng định khó đối phó, nhưng Dạ Lâm Sương đã chạy tới Mạnh gia rồi.
Tu vi của hắn không dưới Mạc Thiên Thu, coi như luyện hóa không được Ma quân, bức Ma quân kia rời khỏi hẳn là vẫn có thể đi.
Về phần đại quân Tà linh cấp thấp đến thăm dò bọn họ, khẳng định Thư Vô Khích ra tay một cái liền luyện hóa bọn chúng!
Vừa nghĩ như thế, Lộ Tiểu Thiền liền cảm thấy không phải chuyện gì to tát, mưa lớn như vậy vẫn là nên đi ngủ thôi!
Ai ngờ, ngoài phòng truyền đến thanh âm thất kinh của tiểu nhị.
"Trời ạ! Chuyện gì thế này! Các nàng đã trở lại! Là Mạnh gia thả các nàng trở về sao?"
Tiếp theo là một trận tiếng bước chân chạy vội vàng, tiếng kêu gào mừng đến phát khóc của nam nhân truyền đến từ dưới cửa sổ trước lầu: "A Thuần! Là A Thuần phải không! Ngươi trở lại? Cha nhớ ngươi muốn chết!"
Trong mưa đêm vô tận, đèn đuốc ven đường từng mảng từng mảng sáng lên, có mở cửa, có nâng lên cửa sổ.
Lộ Tiểu Thiền nghe được rất nhiều tiếng bước chân di chuyển trên đường, mà những tiếng bước chân kia, giống như con rối bị giật dây, mắt cá chân như thể bị đứt đoạn.
Rõ ràng bên ngoài huyên náo hỗn loạn, Lộ Tiểu Thiền lại cảm thấy bất an.
Một vị đại nương bốn năm mươi tuổi bung dù, vọt vào trong mưa.
Tiếng nước mưa tách tách tách tách rơi xuống tán dù, khiến nó cơ hồ sắp chịu không được nữa, mà trên đường phố là mười mấy thiếu nữ.
Hai mắt các nàng vô thần, nước mưa từ đỉnh đầu rơi vào trong đôi mắt của các nàng, các nàng một chút phản ứng cũng không có, cứ như vậy mà đi về phía trước, mãi đến khi bước tới trước cửa khách sạn mới ngừng lại.
Đại nương ném dù sang một bên, ôm lấy một bé gái mặc quần áo vải thô trong đám thiếu nữ đó.
"Ngọc Dung! Nương nhớ ngươi muốn chết! Ngươi rốt cục trở lại!"
Bé gái gọi Ngọc Dung kia không có chút phản ứng nào, đại nương ôm lấy nàng, coi như trân bảo.
"Ngọc Dung! Mưa lớn quá! Mau cùng nương vào nhà!"
Đại nương muốn lôi kéo tay Ngọc Dung, một tia chớp xẹt qua, cổ tay Ngọc Dung thình lình hiện ra mấy đường vết cắt, sâu đến tận xương, hơn nữa đã sớm không còn máu chảy ra.
Đại nương nhìn mặt Ngọc Dung không chút gợn sóng, run rẩy vươn tay đến phía dưới mũi nàng, sắc mặt đột nhiên tái nhợt.
"A —— "
Đại nương thất thanh la lên, những người gấp rút chạy tới tìm kiếm nữ nhi của mình đều bắt chước mà nhìn cổ tay các nàng.
Cổ tay của mỗi một người đều có vết cắt sâu, thương thế như vậy nếu không băng bó, nhất định sẽ chảy máu không ngừng!
Đại nương ngã nhào trên mặt đất, nhìn khóe môi con gái của mình chầm chậm cong lên, tái nhợt tà ác.
Nàng hạ thấp eo xuống, xương cốt truyền ra tiếng vang kẽo kẹt kẽo kẹt, tựa như muốn nứt ra.
"Lúc trước thời điểm Mạnh gia tới bắt ta đi... Tại sao ngươi không cứu ta... Ta rõ ràng đã trốn bên trong hũ gạo, tại sao ngươi phải nói cho người nhà họ Mạnh biết ta đang ở đâu?" Ngọc Dung nghiêng đầu nhìn mẫu thân của chính mình.
"Ta... Ta cũng không còn cách nào a... Nếu như không giao ngươi ra, bọn họ sẽ đánh chết đệ đệ của ngươi... Ngọc Dung...."
"Vậy hiện tại ta bị Mạnh gia cắt cổ tay, rút hết máu... Ngươi đau lòng hay không a?"
Hai mắt Ngọc Dung bịt kín một tầng tà khí đen đặc, đại nương sợ hãi đến nỗi muốn bỏ chạy.
Ai ngờ rõ ràng cổ tay Ngọc Dung nhìn như sắp đứt lìa, khí lực lại lớn đến mức chụp một phát liền giữ lại được đầu đại nương, hai tay nhấn giữ gò má của nàng, trực tiếp nhấc bổng nàng lên.
Một tia chớp xẹt qua, ánh sáng lóe lên đem nụ cười dữ tợn của Ngọc Dung cùng thân ảnh bị nâng lên của đại nương, chiếu rọi lên vách tường, cái bóng kia giống như ma vật giương nanh múa vuốt.
Lộ Tiểu Thiền đem chuyện bên ngoài nghe đến rõ rõ ràng ràng.
Mọi chuyện trong thiên hạ quả nhiên nhân quả tuần hoàn.
Đại nương hoảng sợ nhìn Ngọc Dung, những người tới tìm nữ nhi nhìn thấy tình cảnh này liền dồn dập bỏ chạy tứ tán.
"Là Tà linh a! Các nàng đều bị Tà linh bám vào người —— "
"Các nàng là đến lấy mạng! Chạy mau a!"
Chưởng quầy của khách sạn vốn đang muốn lôi kéo đứa con gái A Thuần của mình vào trong khách sạn, nhưng khi hắn phát hiện trong đôi mắt của A Thuần cũng là một mảng lớn khí đen, lập tức buông lỏng tay ra.
A Thuần bật cười, giọng nói ngọt ngào: "Cha... Ngươi trốn cái gì nha, ngươi còn chưa có xin lỗi ta..."
Chưởng quầy hoảng sợ lui về phía sau hai bước, muốn bỏ chạy, vai lại bị tay A Thuần nhấn giữ.
"Ngươi muốn đem ta gả cho phú hộ Hoàng gia trong thành... Nhưng ta vốn yêu thích Trần công tử... Trần công tử ra không nổi đồ cưới, ta khăng khăng muốn đi cùng hắn, ngươi liền gạt ta nói muốn quang minh chính đại đem ta gả cho hắn, ai ngờ kiệu hoa lại được khiêng tới Hoàng gia!"
"A Thuần! A Thuần! Cha... Cha cũng là muốn ngươi gả cho một gia đình tốt a!"
"Gả cho gia đình tốt? Rõ ràng là ngươi muốn cùng Hoàng gia mở một cái khách sạn, coi ta là lễ vật đưa qua cho Hoàng gia!"
Ngay sau đó, biểu tình A Thuần trở nên tàn nhẫn hung tợn như ác quỷ Tu La, vươn cổ tay sắp đứt đoạn qua, trực tiếp bóp lấy cái cổ chưởng quầy.
Lộ Tiểu Thiền liền hiểu rõ trong lòng, đám thiếu nữ trở về này, lòng đều mang theo oán hận cùng không cam tâm, là chỗ dựa thích hợp nhất cho Tà linh.
Có thù báo thù, có oan báo oan, Lộ Tiểu Thiền giống như đang xem vở kịch lớn, phản bội cùng thất vọng của loài người trên thế gian, cũng không nằm ngoài những lý do này.
Lộ Tiểu Thiền thở dài một hơi.
"Ngươi muốn đi ra ngoài lo chuyện bao đồng sao?" Thư Vô Khích hỏi.
Hắn ở rất gần, lúc nói chuyện hơi thở nhìn như không nhanh không chậm lại mang theo nhiệt độ, đụng vào môi Lộ Tiểu Thiền, Lộ Tiểu Thiền vừa mở miệng, đầu lưỡi giống như bị hơi thở của Thư Vô Khích quấn quanh, tim chợt căng thẳng, y theo bản năng lùi về phía sau, lại bị Thư Vô Khích giữ lấy sau lưng.
"Nếu đã là chuyện bao đồng, vậy thì cần gì phải quản?"
Lộ Tiểu Thiền suy nghĩ một chút, liền bỏ thêm một câu: "Dù sao ta cũng biết, vô luận phát sinh cái gì, ngươi đều sẽ không bỏ rơi ta, càng sẽ không đem ta đi đổi lấy cái gì."
Thư Vô Khích nhích lại gần, vành môi của hắn được linh quang thanh thiển thấu triệt phác họa như rượu ngon chờ đợi Lộ Tiểu Thiền uống vào trong miệng.
Cổ họng Lộ Tiểu Thiền mơ hồ nổi lên một đám lửa nhỏ, y liền hơi di chuyển về phía sau, mãi đến tận khi sống lưng kề sát vào mặt tường.
"Ngươi trốn cái gì?" Thư Vô Khích lên tiếng.
Thanh âm của hắn so với bình thường hơi có chút bất đồng, nhưng Lộ Tiểu Thiền lại không nói ra được bất đồng chỗ nào, chỉ biết tim mình như bị đối phương câu lấy, câu đến độ Lộ Tiểu Thiền tưởng muốn đem trái tim của chính mình ấn ngược trở về.
"Ta... Ta sợ ngươi rớt xuống giường a..."
Vừa dứt lời, cánh tay Thư Vô Khích liền choàng tới, Lộ Tiểu Thiền bị ôm trở về, chóp mũi thiếu chút nữa đập vào cằm Thư Vô Khích.
"Ngươi không phải cảm thấy kiếm của Dạ Lâm Sương rất dễ nhìn sao?" Thư Vô Khích vừa nói chuyện, hơi thở liền lướt qua lông mi Lộ Tiểu Thiền, như thể đầu ngón tay ôm lấy lông mi của y nhấc lên, Lộ Tiểu Thiền giật giật.
"Hửm?" thanh âm Thư Vô Khích liền trầm xuống một chút.
"... Chỉ là... Chỉ là mới mẻ mà thôi..."
Lộ Tiểu Thiền cảm thấy nóng lên, nơi bị Thư Vô Khích ôm lấy đã ẩm ướt mồ hôi, mấy sợi tóc trên trán cũng ướt đẫm mồ hôi mà dính sát vào da thịt.
"Ngươi rốt cuộc vẫn là yêu thích sự vật mới mẻ." Thư Vô Khích nói.
Lộ Tiểu Thiền muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy không nói ra được.
"Ta... Ta cũng không phải yêu thích Lâm Sương kiếm, chỉ là linh khí của Lâm Sương kiếm thanh lãnh, giống ngươi đến mấy phần, liền không nhịn được nhìn nhiều một chút mà thôi."
"Nếu bởi vì tương tự linh khí của ta, vậy ngươi nhìn ta là được rồi." chóp mũi Thư Vô Khích đụng vào trán Lộ Tiểu Thiền, không chút để ý tầng mồ hôi mỏng trên trán của y.
Lúc này, đám thiếu nữ bị Tà linh phụ thể đang ở trong thành tạo ra cơn khủng hoảng to lớn.
Mẫu thân Ngọc Dung giãy dụa, bị Ngọc Dung mạnh mẽ ném xuống đất, bò không dậy nổi, thống khổ xin tha.
"Ngọc Dung! Ngọc Dung! Là nương có lỗi với ngươi! Ngươi tha thứ cho nương đi!"
Ngọc Dung vẫn cứ mỉm cười mà bước tới gần, một cước dẫm nát bả vai của mẫu thân mình.
"Lúc trước nếu là đệ đệ trốn trong hũ gạo... Bọn họ uy hiếp nói muốn đánh chết ta... Ngươi sẽ đem đệ đệ giao ra sao?"
"Ngọc Dung, nương sai rồi... Sau khi ngươi bị mang đi... Nương ngày đêm đều lo lắng cho ngươi a..."
Chưởng quầy cũng bị A Thuần bóp lấy cái cổ, liều mạng giãy dụa.
Tối tăm hòa lẫn mưa đêm, khủng hoảng cùng tuyệt vọng vì không thể rời đi nơi này của dân chúng trong thành, bị đám thiếu nữ tràn ngập ma tính dùng hành động điên cuồng kia thúc phát, đông đảo Tà linh không kiêng kị mà điên cuồng hấp thu khủng hoảng của bọn họ, đám mây càng lúc càng dầy, đè ép che phủ cả bầu trời.
Ngoại trừ nước mưa, dần dần ngay cả một tia sáng đều không thể lọt vào.
"Xem ra hiện tại không còn là chuyện bao đồng." Thư Vô Khích nhẹ giọng nói.
"Cái gì?"
"Mảng Tà Vân kia là hướng về phía chúng ta mà tới."
Thư Vô Khích không nhanh không chậm đứng dậy, Lộ Tiểu Thiền cũng bò lên theo, Thư Vô Khích vốn đang đứng lên, nhưng sau đó lại ngồi trở về, khiến Lộ Tiểu Thiền chuẩn bị rời giường bất thình lình nằm nhoài lên trên lưng hắn.
Lộ Tiểu Thiền nhanh chóng muốn rời khỏi, Thư Vô Khích lại quay đầu sờ sờ đầu của y, nói: "Đến."
"Đến cái gì?"
"Tà Vân."
Đám mây dày đặc kia mang theo thanh âm quỷ khóc sói gào, xoay tròn rồi tuôn đổ xuống, đem trời đất đều lấp đầy, bao phủ mọi người trên đường phố, tràn vào trong lòng mỗi một người tại Bồng thành, chảy qua cửa lớn của khách sạn, từ cửa sổ lan tràn vào.
Ngoại trừ linh khí quanh thân Thư Vô Khích, đám Tà Vân kia hình thành vô số mặt người giãy dụa, liên tục kích động, gào thét, kêu khóc.
Lộ Tiểu Thiền không chút nghi ngờ, nếu như bị chúng nó cắn nuốt, e rằng hài cốt cũng không còn.
Linh khí quanh thân Thư Vô Khích hướng ra phía ngoài mà phóng thích, Lộ Tiểu Thiền nhắm mắt lại, cảm thụ nguồn chân linh thuần hậu trải qua ngàn năm tẩy luyện này.
Đoàn Tà linh đột nhiên bị nghiền ép, mới vừa rồi còn mênh mông cuồn cuộn, lúc này nhanh chóng thối lui khỏi khách sạn, bồi hồi do dự, như nùng mặc không tan, không dám tiến lên, lại không cam lòng thối lui.
Lộ Tiểu Thiền hít một hơi, lúc trước bọn họ không muốn lo chuyện bao đồng, hiện tại chuyện bao đồng đã trực tiếp tìm tới cửa! Hơn nữa không muốn quản cũng không được rồi!
"Tiểu Thiền, ngươi thích Kỳ Lân không?" Thư Vô Khích hỏi.
"Kỳ Lân? Ta... Ta chưa từng nhìn thấy Kỳ Lân, làm sao biết có thích hay không."
"Vậy thì tốt, đối với ngươi mà nói, chưa từng nhìn thấy chính là mới mẻ thú vị. Tuy rằng ngươi vẫn chưa có bội kiếm trong tay, nhưng sau này cũng sẽ có. Không bằng hiện tại nhìn xem cách chân linh di chuyển trong cơ thể ta, làm sao thúc phát kiếm trận, làm sao mượn đại thế mà tạo ra Kỳ Lân."
"Cái gì?"
Mượn đại thế? Tạo ra Kỳ Lân?
Lộ Tiểu Thiền cúi đầu xuống, liền nhìn thấy đan hải của Thư Vô Khích sôi trào phát động, chân khí trong cơ thể xoay vòng, rồi lan tràn, xuyên qua Tà Vân dày đặc, khí thế kinh hồng.
Trên đỉnh Vô Ý Cảnh Thiên xa xôi, lưỡi kiếm sắc bén đâm sâu vào Giải Kiếm Thạch ong ong run động, một đạo kiếm trận tản ra bốn phía, tiến vào trong mây.
Lộ Tiểu Thiền mở to hai mắt, y chưa từng thấy qua cảnh tượng hùng vĩ như vậy — linh khí của Thư Vô Khích cùng sấm sét giữa bầu trời va chạm vào nhau, sấm sét rơi thẳng xuống, hóa thành Kỳ Lân to lớn, lấy khí thế vạn cân, xông vào Bồng thành, hóa thành kiếm trận khổng lồ giữa trời đêm.
Bên tai là tiếng vang vọng mênh mông của uy áp chân linh, đoàn Tà Vân kia cứ như thế bị đạo kiếm trận mênh mông cuồn cuộn này hút vào.
Sấm vang chớp giật bên trong kiếm trận, Tà linh gào khóc giãy dụa, lôi đình lần thứ hai ngưng tụ thành hình thái Kỳ Lân, rít gào rống giận đem Tà Vân lúc trước bao phủ toàn bộ Bồng thành nuốt vào.
Kiếm trận không ngừng thu nạp, mưa đêm vẩn đục trở nên trong suốt, gió thổi tới phảng phất nhẹ nhàng hơn rất nhiều, mang theo hơi thở ẩm ướt của cây cỏ.
Đình lầu mái hiên tại Bồng thành cùng bóng cây dựa vào lan can dần dần được ánh trăng dịu dàng soi sáng, linh khí phác họa sinh linh trong mắt Lộ Tiểu Thiền cũng càng lúc càng trong trẻo.
Sáng sủa.
Đám thiếu nữ nguyên bản bị Tà linh phụ thể, không hẹn mà cùng ngã xuống mặt đất.
Ngọc Dung nhìn về phía mẫu thân bên cạnh không bò dậy nổi, thanh âm run rẩy kêu lên một tiếng: "Nương..."
Đại nương nhìn đôi mắt của nữ nhi, bỗng nhiên phản ứng trở lại, bò qua, dùng tay ấn giữ lấy cổ tay đã sớm không còn chảy máu của nữ nhi, ngậm lấy nước mắt mà nói: "Nữ nhi của ta đã trở về... Đừng hận ta... Ngọc Dung đừng hận ta..."
Ngọc Dung thở ra một hơi cuối cùng, chầm chậm nhắm hai mắt lại.
Một đầu khác, chưởng quầy ôm đứa con gái A Thuần của mình, nước mắt chảy ròng ròng: "Cha chỉ là muốn chúng ta đều có được cuộc sống tốt... Cha sai rồi... Cha sai rồi... Ngươi đừng hận cha... Ngươi trở về đi, ngươi muốn gả cho ai liền gả cho người đó...."
Lộ Tiểu Thiền cúi đầu, nói: "Công ơn sinh dưỡng của cha mẹ, làm con cái sao có thể thật sự bởi vì lựa chọn của cha mẹ mà hận đến chết đây... Chẳng qua là bị kích phát thành vặn vẹo mà thôi."
Cùng lúc đó, Dạ Lâm Sương đã ngự kiếm bay tới Mạnh gia trên Bồng Nguyên Sơn, thời điểm lôi đình vạn cân đánh xuống Bồng thành, hắn thốt ra một tiếng kinh ngạc.
Mạnh Ninh Sinh cùng nhị sư đệ đi theo phía sau hắn đều kinh ngạc đến không cách nào khép lại miệng.
Bọn họ cả đời này đều chưa từng thấy qua kiếm trận bàng bạc như vậy, chớp mắt liền đem mảng Tà Vân như Tu La địa ngục kia luyện hóa.
"Đó... Đó là... kiếm trận gì?" Mạnh Ninh Sinh ngây ngốc mở miệng hỏi.
Dạ Lâm Sương ngóng nhìn về phương hướng của Thư Vô Khích, khẽ cúi đầu tỏ kính ý, "Đó là kiếm trận Trùng Tiêu."
"Trùng... Trùng Tiêu...." Mạnh gia nhị sư đệ vẫn chưa thể hoàn hồn.
Mạnh Ninh Sinh mơ hồ đoán được, kiếm trận cường thế như vậy, phỏng chừng cùng hai vị trong khách sạn kia có liên quan.
"Nguồn sức mạnh được vay mượn lúc nãy.... chẳng lẽ là sấm sét bên trong mây mưa?"
"Đúng thế." Dạ Lâm Sương trả lời.
"Kia... Kia là người phương nào thúc phát kiếm trận?"
Mạnh Ninh Sinh biết, có thể nhìn thấy được kiếm trận này, hiện tại có chết đi, cũng đã không còn gì nuối tiếc.
Dạ Lâm Sương xoay người, nhẹ giọng nói: "Đại khí vạn tượng, thiên hạ vô khích. Không hổ là nhân gian chí kiếm."
"Cái gì?"
Vì sấm sét vẫn còn ầm ầm từng trận, nên Mạnh Ninh Sinh không thể nghe rõ.
Dạ Lâm Sương nhìn đoàn khí đen ngưng tụ trên Mạnh trạch, lên tiếng: "Đi thôi. Để ta gặp gỡ Mạnh Viễn Đạo, nhìn xem cưỡng bức hắn rốt cuộc là Tà linh phương nào."
Mưa càng lúc càng nhỏ, rồi ngừng lại.
Chân trời nổi lên sắc trắng trong trẻo, toàn bộ Bồng thành dần dần sáng tỏ, nhưng bên trong sự sáng tỏ này ngoại trừ thanh lãnh, còn có hiu quạnh cùng đau thương không nói nên lời.
Thư Vô Khích xoay người lại, nhìn Lộ Tiểu Thiền vẫn còn đắm chìm trong dư vị của kiếm trận kia.
"Kiếm trận vừa rồi làm thế nào để thúc phát, làm thế nào để mượn sức mạnh của trời đất, ngươi có tham ngộ được không?"
Lộ Tiểu Thiền chớp mắt một cái, thầm nghĩ Lâm Sương kiếm tuy rằng nhẹ nhàng nhã trí, kết trận luyện hóa Tà linh đều lặng yên không tiếng động, mà kiếm trận của Thư Vô Khích lại vang vọng mênh mông, linh khí trong trời đất phảng phất đều bày ra cho hắn điều khiển.
Trước kia y còn cảm thấy Dạ Lâm Sương cùng Thư Vô Khích đều là người thanh lãnh tuyệt nhiên, bây giờ nhìn lại, vẫn có chỗ bất đồng.
Y cong cong khóe miệng, híp mắt cười: "Ta đây, trời sinh ngu dốt, vừa nãy thật sự hết sức chăm chú, phi thường dùng sức tham ngộ, rồi lại tham ngộ... Cuối cùng phát hiện tới tới lui lui đều là tham ngộ ngươi. Hì hì."
"Ta?"
"Con mắt của ngươi, lông mày của ngươi, bờ vai của ngươi, eo của ngươi!"
Thư Vô Khích nếu lại hỏi tiếp, Lộ Tiểu Thiền có thể không biết xấu hổ mà hát đến cả Thập Bát Mô*.
[*Mười Tám Điệu Sờ, được Vi Tiểu Bảo trong Lộc Đỉnh Ký hát khi "đại chiến" cùng mỹ nhân, hờ hờ, ai muốn xem thì sợt gg, toàn dâm từ nhã ý, sờ đủ từ trên xuống dưới không sót nơi nào, editor không tiện nêu ra ở đây ~]
"Không đứng đắn."
Thanh âm đè thấp, lọt vào trong tai Lộ Tiểu Thiền, tựa như nụ cười như có như không, khiến người ta nắm bắt không được, lại muốn lần mò cho ra.
Cái chết của mười mấy thiếu nữ kia, đã khơi dậy phẫn nộ của dân chúng trong thành.
Mười mấy mạng người, cũng không phải mười mấy con súc vật, mà là người sống sờ sờ! Càng không cần nói đến các nàng có người nhà, có cha mẹ, có người thương nhớ.
Mười mấy thiếu nữ không còn mạng, những cô nương khác bị mang đi hoặc đã chết rồi, hoặc là cũng sắp chết rồi.
Dây dưa như vậy, không bằng trực tiếp sảng khoái một trận.
Trên người đều bị hạ Tử Ấn, không bằng giết tới Mạnh gia trên Bồng Nguyên Sơn, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!
Lộ Tiểu Thiền nghe thấy, mấy trăm bá tánh Bồng thành, nổi lên đuốc lửa, hướng về Bồng Nguyên Sơn mà đi.
Y lắc lắc đầu: "Sớm biết như vậy, thời điểm đệ tử Mạnh gia đến cướp đi nữ nhi của bọn họ, tại sao bọn họ không liên hợp nhau mà chống lại? Chờ tới khi không thể cứu vãn...."
Thư Vô Khích nâng lên chân Lộ Tiểu Thiền, giúp y xỏ giày.
"Vô Khích ca ca, chúng ta phải khởi hành rời khỏi đây sao?"
"Không, chúng ta đi Mạnh gia."
"Ôi chao? Đi Mạnh gia?"
"Nếu Tà linh là hướng về chúng ta mà đến, lúc này không thu thập nó, tạo chút uy hiếp đối với các Tà linh khác, chúng nó sẽ còn tiếp tục quấy rầy chúng ta."
"Ồ, uy hiếp a! Đó chính là giết gà dọa khỉ đi!"
Trải qua kiếm trận Trùng Tiêu vừa nãy, Lộ Tiểu Thiền đối với bản lĩnh của Thư Vô Khích càng thêm vô cùng hiếu kỳ.
Thời điểm hắn đối phó với Tà thần tại Hà gia thôn, sử dụng chính là Phá Nguyệt trận. Khi đó đôi mắt Lộ Tiểu Thiền không nhìn thấy, cho nên không biết là bộ dạng gì.
Lần này là Trùng Tiêu trận, quả thực muốn đem thần hồn Lộ Tiểu Thiền đều đánh văng ra, y mười phần mong đợi lần ra tay tiếp theo của Thư Vô Khích sẽ là như thế nào.
"Giết gà dọa khỉ?" trong thanh âm Thư Vô Khích mang theo chút nghi hoặc.
Lộ Tiểu Thiền thiếu chút nữa quên mất, Thư Vô Khích luôn nói chuyện nghiêm túc, bèn hướng về phía hắn mà nói: "Giết gà dọa khỉ a!"
"Ừm."
Lộ Tiểu Thiền suy nghĩ một hồi, liền tiến đến trước mặt Thư Vô Khích hỏi: "Vậy Vô Khích ca ca, ngươi có biết "Mũi heo xuyên hành tây giả làm tỏi" là có ý gì không?"
"Hành tây tại sao phải cắm vào trong lỗ mũi heo?"
Lộ Tiểu Thiền cười ha ha, y cũng không giải thích, hỏi tiếp: "Vậy ngươi nghe qua "Con quạ rơi trên lưng heo" chưa?"
"Không có."
"Con quạ rơi trên lưng heo — nhìn thấy cái đen tối của người khác, nhưng không nhìn thấy cái đen tối của chính mình!"
"Còn có, còn có! Cởi quần đánh rắm — làm điều thừa!"
Thư Vô Khích kéo Lộ Tiểu Thiền từ trên giường nhỏ dậy, nói: "Chúng ta đi Mạnh gia."
Bọn họ rời khỏi phòng, trong khách sạn đã sớm không một bóng người, phỏng chừng chưởng quầy mang theo tiểu nhị cùng đi tới Mạnh gia đòi lẽ phải rồi.
Lộc Thục nhìn thấy Thư Vô Khích, vốn đang buồn ngủ, lập tức phấn chấn tinh thần.
Lộ Tiểu Thiền bò lên Lộc Thục bò đến có kinh nghiệm, túm lấy lông của nó, chân dùng sức đạp bụng của nó, dùng sức một cái liền lên được. Thư Vô Khích ngồi ở phía sau Lộ Tiểu Thiền, mang theo y rời khỏi khách sạn.
Lúc này Dạ Lâm Sương đã cùng Mạnh Ninh Sinh đi đến trước cổng lớn Mạnh gia.
Nhị sư đệ của Mạnh Ninh Sinh bước tới gõ cửa, ngón tay vừa mới chạm vào, cửa liền "Chi nha" một tiếng mở ra.
Biểu tình Dạ Lâm Sương lạnh lẽo trầm xuống, phải biết rằng Mạnh gia là Huyền môn duy nhất tại Bồng thành, gia nghiệp to lớn.
Mà hiện tại cây cỏ bên trong chính viện Mạnh gia khô héo, một mảnh lá cây màu xanh lục đều không nhìn thấy, một chút cũng không có sinh khí.
Mạnh Ninh Sinh nhìn về phía Dạ Lâm Sương, thấp giọng nói: "Dạ chưởng kiếm... Ngươi xem một nhà chúng ta tại Bồng Nguyên Sơn, cơ hồ không còn linh khí..."
Trên mặt Dạ Lâm Sương không một tia biểu tình, nhấc chân lên, bước vào.
Bàn chân mới vừa giẫm xuống mặt đất Mạnh gia, chợt cảm thấy dưới chân sinh trưởng vô số tà niệm quanh quẩn, phảng phất như đang xì xào bàn tán, leo lên mắt cá chân hắn, mưu toan hấp thụ linh khí thuần khiết của hắn.
Tác giả :
Tiêu Đường Đông Qua