Rực Lên Lửa Chiến
Chương 16
Vào mùa đông, mặt trời lên muộn, năm rưỡi sáng nhìn ra ngoài vẫn chỉ là một màu đen mông lung, đưa mắt xa tít về phía chân trời mới thấy một vạt sáng nhàn nhạt. Văn Hạo Du gắt gỏng tỉnh dậy trong tiếng chuông báo thức, đèn phòng bị bật sáng trưng, hắn híp mắt vì ánh đèn chói mắt, nhìn Dung Kiều Mộc cách đó không xa ngồi dậy mặc quần áo. Có lẽ cảm nhận được Chủ Công cũng đã tỉnh, Dung Kiều Mộc mỉm cười nhìn về phía hắn: “Bạch Tịch nói sáu giờ sẽ sang cửa SSS sủa tiếng chó, anh muốn đi xem không?”
Chủ Công vừa tỉnh lại, đầu óc còn chưa được minh mẫn, thái độ của Dung Kiều Mộc lại khiến hắn load chậm hơn nữa. Câu nói của Tiểu Kiều tại cửa phòng ăn hôm qua khiến hắn lấn cấn mãi, vốn định tìm Tiểu Kiều giải thích một chút, hoặc không thì thẳng thắn nhận thua nói lời xin lỗi cho xong. Nhưng cả một buổi tối hắn đều không tìm được cơ hội giải thích với cậu, thoạt nhìn Tiểu Kiều vẫn rất bình thường, thậm chí còn dual với Chủ Công mấy trận, nhưng cậu hoàn toàn không cho hắn cơ hội nói chuyện riêng. Đến khi Chủ Công đánh xong trận rank cuối cùng để đi tìm Dung Kiều Mộc thì lại thấy cậu đã tắt máy rời đi. Chủ Công vội vàng chạy về phòng của hai người, mở cửa ra đã thấy Tiểu Kiều đang ngủ, trong phòng chỉ còn lại ánh đèn ngủ leo lắt, Chủ Công rón rén đi đến bên giường Tiểu Kiều, hỏi một câu xem cậu ngủ chưa, nhưng đúng như dự đoán, Dung Kiều Mộc nằm trên giường hoàn toàn không phản ứng lại.
Chủ Công bất đắc dĩ ngồi phịch xuống giường của mình, nhìn người trước mắt nằm không nhúc nhích, trực giác cho hắn biết chắc chắn Dung Kiều Mộc đang tức giận. Chủ Công cảm thấy bản thân vừa mới quen Dung Kiều Mộc, dù không tin cậu thì hắn vẫn có thể quang minh chính đại nói thẳng ra. Nhưng đến khi thực sự đối mặt với Tiểu Kiều, Chủ Công lại cảm thấy chột dạ một cách khó hiểu như thể hắn vừa làm sai cái gì, bao nhiêu khí thế mạnh mẽ gặp phải đôi mắt trong veo giống hệt Dung Liêu Lượng kia liền tiêu tan tán loạn, không thể chống đỡ.
Chủ Công nghiêm túc nhớ lại một chút, tối qua quả thực hắn đã ôm một cục tức to đùng đi ngủ, mà đau đầu nhất là không biết làm sao để dỗ tên nhóc hỗ trợ nhà mình. Ấy vậy mà sáng nay hỗ trợ của hắn lại cười rất ngoan hiền với hắn, còn hỏi hắn có muốn cùng đi hóng trò vui của đám Bạch Tịch hay không.
Thấy Dung Kiều Mộc tung cành ô-liu như vậy, Chủ Công cũng không nghĩ ngợi mà gật đầu, chẳng thèm quan tâm đến sự thật là hắn mới ngủ được có hai, ba tiếng, ngồi bật dậy trong nháy mắt. Dường như hắn vẫn còn lo lắng chuyện hôm qua, vừa mặc quần áo vừa không nhịn được mở miệng: “Chuyện ngày hôm qua…”
“Em xin lỗi vì chuyện hôm qua.” Dung Kiều Mộc cắt lời Văn Hạo Du, nụ cười hiền lành vẫn treo trên khóe miệng, “Em là hỗ trợ của anh, làm gì có chuyện anh không tin em. Hôm qua em nghĩ không thông nên mới hiểu lầm, xin lỗi anh.”
Lời Dung Kiều Mộc nói khiến sự hổ thẹn khó giải thích trong lòng Chủ Công lập tức bay biến, Dung Kiều Mộc tin tưởng hắn như thế, hắn lại lấy cớ chưa quen để không tin tưởng cậu. Chủ Công cảm thấy bản thân mình không có chút chân thành nào, từ hôm qua đến giờ vẫn bày mưu tính kế, phức tạp hóa vấn đề. Một thằng đàn ông như hắn không có đủ tinh tế để cắt nghĩa những tâm tư ngổn ngang của chính mình, chỉ có thể nghiêm túc hứa một câu: “Đúng, cậu là hỗ trợ của tôi, đồng đội của tôi, nhất định tôi tin tưởng cậu hơn bất cứ người nào.”
Dung Kiều Mộc ừ một tiếng, đi vào toilet rửa mặt trước, Chủ Công đang mặc quần áo nên không thấy được nụ cười cực kỳ thỏa mãn trên mặt Dung Kiều Mộc.
Phụ bản GG, hoàn thành nhiệm vụ nhánh, Quest thường: Lấy được lòng tin tuyệt đối của xạ thủ.
Chủ Công và Tiểu Kiều chuẩn bị một chút rồi cầm áo khoác xuống lầu, có ba người đã đứng ở ngoài thềm cửa chính, Tương Ngôn tóc bạch kim rối tung như ổ gà vẫn còn đang ngáp, Uất Lam thì cầm điện thoại giơ lên cho Thiết Trạch Hi xem gì đó, bọn họ nghe có tiếng động liền nhìn về phía Văn Hạo Du và Dung Kiều Mộc. Văn Hạo Du mở miệng hỏi: “Bạch Tịch đâu?”
Chủ Công vừa dứt lời, giọng nói khó ở của Bạch Tịch truyền tới từ đằng sau: “Đây đây vội cái gì chứ, trước đến giờ tôi luôn là người nói được làm được.”
Chủ Công vỗ tay: “Ồ, giỏi ghê ha.”
Ngoại trừ Bạch Mặc, những người còn lại đều vỗ tay có lệ cho Bạch Tịch, tiếng vỗ tay lác đác vang lên ngay ngoài cửa sặc mùi chế giễu, suýt nữa khiến thân thể cao lớn cường tráng của Bạch Tịch ngã sấp tại chỗ. Bạch Tịch căm giận đi giày, xông ra ngoài trước, cả đám hóng hớt trò vui cười nói vui vẻ đi theo sau cậu ta.
Trời bên ngoài đã hửng sáng nhưng đèn đường trong khu vẫn còn bật. Ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra hòa lẫn với nắng sớm mờ sương, nhưng ánh sáng ấy cũng không thể xua tan đi giá rét ngày đông, một đám người của đội tuyển GG bị lạnh đến độ run lập cập trên đường, một người đi tập thể dục buổi sáng chạy qua nhìn thấy, không nhịn được phải dừng chân nghiên cứu đánh giá bọn họ. Bạch Mặc không biết xấu hổ còn quay ra hôn gió một cái, khiến ông lão nọ sợ quá quay đầu chạy như bay.
Gaming house của GG ngay sát cạnh gaming house của SSS, đại khái chỉ mất một hai phút là đã đến cửa chính của SSS. Lúc này năm người của đội tuyển SSS đang đồng loạt đứng xếp hàng ngay ngoài cửa, đường trên Mười Sáu, đi rừng Nirvana, đường giữa Apple, xạ thủ Dung Liêu Lượng và hỗ trợ Waiter đang đứng đó nhìn chằm chằm vào đoàn người của GG.
GG: …
GG: …
Rõ ràng có tới 11 người đang sống sờ sờ nhưng không gian lại yên tĩnh đến đáng sợ. Cuối cùng vẫn là Bạch Tịch nổi khùng chỉ vào năm người SSS lớn giọng: “Mấy người bị thần kinh à, sáng sớm ngày ra đứng hết ngoài cửa làm gì hả?”
Nirvana, ngoại binh người Hàn của SSS cãi lại bằng thứ tiếng Trung chuyên nghiệp level 8: “Mấy cậu đứng trước cửa nhà bọn tôi hỏi bọn tôi đang làm gì có thấy kỳ quặc không, thế các cậu đang làm gì?”
Bạch Tịch nghĩ một chút, đây đúng là cửa của SSS người ta, ngay khi đang nghẹn lời thì Bạch Mặc liền nhanh chí đáp lại: “Bọn này đi tập thể dục buổi sáng.”
Mười Sáu béo lùn ục ịch cười ha hả hỏi: “Tập gì vậy?”
Bạch Tịch trả lời: “Luyện cổ họng đấy có vấn đề gì hử?”
Bạch Tịch nói xong, bỗng nhiên không hiểu lấy dũng khí đâu ra, kêu một tràng gâu gâu gâu gâu gâu gâu ngay trước mặt các thành viên SSS. Nhưng đáp lại cậu ta chỉ là năm gương mặt lạnh băng của SSS như thể không khí ngưng đọng trước mặt bọn họ vậy. Bạch Tịch kéo Bạch Mặc xoay người rời đi, hai cặp chân dài hiện tại chỉ muốn một bước là về thẳng cửa GG, Bạch Tịch vừa đi vừa nhỏ giọng nói thầm với Bạch Mặc: “Mẹ nó chứ mất mặt quá thể, đừng để ông biết tên khốn kiếp nào tiết lộ bí mật.”
Bạch Tịch và Bạch Mặc xong việc liền chạy, để lại bốn người tiếp tục lúng túng. Dung Liêu Lượng chủ động mở miệng cười với Văn Hạo Du, đồng thời chào hỏi Thiết Trạch Hi: “Lão Thiết, Chủ Công, đã lâu không gặp, gần đây sao rồi?”
Lão Thiết cười đáp lại rằng vẫn tốt, lịch sự chào hỏi những người còn lại trong SSS. Dù sao cũng đã thi đấu tại LPL lâu như vậy rồi, mười mấy đội tuyển, bao nhiêu tuyển thủ, phần lớn đều đã quen mặt nhau. Lão Thiết hàn huyên xong Chủ Công mới đau bi đáp lại, vẫn có câu không ai đánh kẻ mặt cười, dù hắn không ưa Dung Liêu Lượng, nhưng đồng đội mình sủa inh ỏi với người của SSS xong chạy trốn như vậy mà Dung Liêu Lượng không những không thèm chấp còn chủ động chào hỏi mình, thế nên Chủ Công đành nhẫn nại tán gẫu mấy câu. Sau khi Dung Liêu Lượng nhiệt tình mời bọn họ nếu rảnh thì qua SSS chơi, Chủ Công rốt cuộc không kiên nhẫn nổi nữa, hắn đáp được được một cách rất qua loa, sau đó kêu còn có việc bận rồi quàng vai hỗ trợ Dung Kiều Mộc nhà mình xoay người rời đi, vừa đi còn vừa nghe thấy Uất Lam nói với đám SSS: “Thành viên đội chúng tôi đầu óc không được thông minh cho lắm, mong mọi người đừng để ý, khi nào rảnh các cậu cũng qua bên tôi chơi đi, bác nấu cơm bên này làm đồ ăn ngon lắm.”
Văn Hạo Du không kiên nhẫn mà tặc lưỡi một tiếng, ôm Dung Kiều Mộc sải bước ngày một dài hơn. Dung Kiều Mộc còn muốn quay lại hóng hớt một chút nữa, nhưng Văn Hạo Du phát hiện ý đồ của cậu liền ngăn cản ngay lập tức: “Nhìn cái gì mà nhìn, về ngủ bù!”
Nói tới Dung Liêu Lượng, Văn Hạo Du vẫn luôn có cảm giác rất thốn, thực ra hắn cũng không phải thiếu niên mắc bệnh tuổi dậy thì, đương nhiên không thể tin cái câu chuyện trời sinh Du sao còn sinh Lượng nhảm nhí kia. Hắn không ưa Dung Liêu Lượng đơn giản chỉ vì cái vị Lượng thần ánh sáng chói lóa này lúc nào cũng khiến hắn cảm thấy cực kỳ ngột ngạt.
Văn Hạo Du và Dung Liêu Lượng gây dựng được danh tiếng tại LPL gần như cùng một thời kỳ, cả hai đều đánh vị trí xạ thủ, ngoại hình lại nổi bật nên lâu lâu lại có người lôi ra so sánh. Khi đó Văn Hạo Du mới trải đời, tính tình còn không tốt như hiện tại, mặc dù hiện tại cũng chẳng tốt hơn được là bao.
Trong cuộc đời thi đấu của Văn Hạo Du, Dung Liêu Lượng chính là con nhà người ta trong truyền thuyết, lúc nào cũng chắn trước mặt hắn. Nếu như Văn Hạo Du vì thất bại mà sa sầm mặt mày, chắc chắn sẽ có người nói, ây dà cậu nhìn Lượng thần người ta kìa, đường đường là một carry, không cần đồng đội an ủi lại còn chủ động an ủi người khác, thành thục hiểu chuyện hơn Chủ Công nhiều; còn nếu Văn Hạo Du chiến thắng nhảy cẫng mừng vui, đảm bảo lại có người nói, ây dà cậu xem Lượng thần người ta kìa, thắng trận cũng sẽ khiêm nhường lịch sự không quan trọng hơn thua, khéo léo tinh tế hơn Chủ Công nhiều. Dù Chủ Công có làm bất cứ chuyện gì, lúc nào cũng sẽ có người nói nhìn Lượng thần người ta kìa, Văn Hạo Du quả thực phát điên vì sự hoàn hảo của Dung Liêu Lượng, Lượng thần ôn hòa lễ độ, Lượng thần chu đáo dịu dàng, Lượng thần nhân phẩm cao thượng, Lượng thần ăn nói khéo léo, Lượng thần thắng không kiêu bại không nản, Lượng thần ánh sáng chói lóa hoàn toàn không có gì để chê.
Trong lúc kích động, Văn Hạo Du từng có suy nghĩ muốn đấm cho Lượng thần một phát ngay trước bàn dân thiên hạ, muốn nhìn thấy cảnh Dung Liêu Lượng ngã ngửa ra rồi mắng cho anh một trận. Nhưng đến lúc hai người gặp mặt, Dung Liêu Lượng lại cực kỳ thân thiện chủ động chào hỏi với hắn, thậm chí còn nhắc nhở vài câu về những lỗi hay mắc phải của đối thủ trận tiếp theo của hắn. Không ai đánh kẻ mặt cười, Dung Liêu Lượng chủ động lại lịch sự như thế khiến hắn không thể bùng nổ nổi, có điều nam châm cùng cực thì đẩy nhau, vì thế lần nào Chủ Công cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó, sau đó tìm cơ hội chạy trốn như lòng bàn chân bôi dầu, ngẫm đến lại thấy vừa ức chế vừa kinh sợ.
Chủ Công đưa hỗ trợ của mình về gaming house thay quần áo định tiếp tục ngủ bù, Dung Kiều Mộc cũng định xem trò vui xong về ngủ, hai người vốn không hề nhắc tới chuyện ở SSS nữa, nhưng khi nằm trên giường rồi, Dung Kiều Mộc vẫn không nhịn được mà hỏi Chủ Công: “Anh không thích Dung Liêu Lượng đến vậy sao?”
Chủ Công suy nghĩ một chút, đáp rằng cũng không hẳn, sau đó hắn lại chẳng biết phải giải thích cái cảm giác ghét bỏ trẻ con này của mình ra sao, hắn đang định giục Dung Kiều Mộc tắt đèn ngủ tiếp, nhưng khi nhìn thấy ánh đèn ấm áp phủ lên gương mặt bé nhỏ xinh đẹp thuần lương kia của Dung Kiều Mộc, hắn bỗng ngơ ngác hồi lâu. Chủ Công nhíu mày nói nhỏ: “Tôi biết tại sao ngay lần đầu gặp cậu đã thấy cậu quen quen rồi, cậu có phát hiện ra gương mặt mình khá giống Dung Liêu Lượng không?”
Dung Kiều Mộc nghe Chủ Công nói mà hấp háy mắt, thản nhiên đáp: “Em cũng thấy giống.”
Chủ Công bảo cậu tắt đèn, tấm rèm dày nặng che khuất đi cửa sổ, căn phòng không còn ánh đèn lại một lần nữa rơi vào bóng tối. Chủ Công trở mình bất mãn mà nghĩ linh tinh: “Nếu cậu không phải hỗ trợ của tôi, quả thực tôi hoài nghi liệu cậu có phải em trai Dung Liêu Lượng hay không. Hiếm thấy hai người nào giống nhau như vậy, mà giống ai không giống lại đi giống cái tên đó, phiền hết cả mắt. Cũng may cậu còn nhỏ tuổi, đường nét vẫn còn có thể thay đổi, chẳng phải người ta vẫn nói ở lâu với ai thì cũng sẽ dần trở nên giống người đó sao, có khi hai năm nữa cậu lại nhìn giống tôi ấy.”
Giọng nói hồ nghi của Dung Kiều Mộc truyền trong bóng tối: “Ý anh nói là tướng phu thê à?”
Chủ Công vô thức tưởng tượng một chút, mặt đỏ bừng bừng nổi giận: “Nam nam thụ thụ bất thân, ăn nói cái kiểu gì thế hả, ngậm miệng, ngủ mau!”
Hết chương 16.
Chủ Công vừa tỉnh lại, đầu óc còn chưa được minh mẫn, thái độ của Dung Kiều Mộc lại khiến hắn load chậm hơn nữa. Câu nói của Tiểu Kiều tại cửa phòng ăn hôm qua khiến hắn lấn cấn mãi, vốn định tìm Tiểu Kiều giải thích một chút, hoặc không thì thẳng thắn nhận thua nói lời xin lỗi cho xong. Nhưng cả một buổi tối hắn đều không tìm được cơ hội giải thích với cậu, thoạt nhìn Tiểu Kiều vẫn rất bình thường, thậm chí còn dual với Chủ Công mấy trận, nhưng cậu hoàn toàn không cho hắn cơ hội nói chuyện riêng. Đến khi Chủ Công đánh xong trận rank cuối cùng để đi tìm Dung Kiều Mộc thì lại thấy cậu đã tắt máy rời đi. Chủ Công vội vàng chạy về phòng của hai người, mở cửa ra đã thấy Tiểu Kiều đang ngủ, trong phòng chỉ còn lại ánh đèn ngủ leo lắt, Chủ Công rón rén đi đến bên giường Tiểu Kiều, hỏi một câu xem cậu ngủ chưa, nhưng đúng như dự đoán, Dung Kiều Mộc nằm trên giường hoàn toàn không phản ứng lại.
Chủ Công bất đắc dĩ ngồi phịch xuống giường của mình, nhìn người trước mắt nằm không nhúc nhích, trực giác cho hắn biết chắc chắn Dung Kiều Mộc đang tức giận. Chủ Công cảm thấy bản thân vừa mới quen Dung Kiều Mộc, dù không tin cậu thì hắn vẫn có thể quang minh chính đại nói thẳng ra. Nhưng đến khi thực sự đối mặt với Tiểu Kiều, Chủ Công lại cảm thấy chột dạ một cách khó hiểu như thể hắn vừa làm sai cái gì, bao nhiêu khí thế mạnh mẽ gặp phải đôi mắt trong veo giống hệt Dung Liêu Lượng kia liền tiêu tan tán loạn, không thể chống đỡ.
Chủ Công nghiêm túc nhớ lại một chút, tối qua quả thực hắn đã ôm một cục tức to đùng đi ngủ, mà đau đầu nhất là không biết làm sao để dỗ tên nhóc hỗ trợ nhà mình. Ấy vậy mà sáng nay hỗ trợ của hắn lại cười rất ngoan hiền với hắn, còn hỏi hắn có muốn cùng đi hóng trò vui của đám Bạch Tịch hay không.
Thấy Dung Kiều Mộc tung cành ô-liu như vậy, Chủ Công cũng không nghĩ ngợi mà gật đầu, chẳng thèm quan tâm đến sự thật là hắn mới ngủ được có hai, ba tiếng, ngồi bật dậy trong nháy mắt. Dường như hắn vẫn còn lo lắng chuyện hôm qua, vừa mặc quần áo vừa không nhịn được mở miệng: “Chuyện ngày hôm qua…”
“Em xin lỗi vì chuyện hôm qua.” Dung Kiều Mộc cắt lời Văn Hạo Du, nụ cười hiền lành vẫn treo trên khóe miệng, “Em là hỗ trợ của anh, làm gì có chuyện anh không tin em. Hôm qua em nghĩ không thông nên mới hiểu lầm, xin lỗi anh.”
Lời Dung Kiều Mộc nói khiến sự hổ thẹn khó giải thích trong lòng Chủ Công lập tức bay biến, Dung Kiều Mộc tin tưởng hắn như thế, hắn lại lấy cớ chưa quen để không tin tưởng cậu. Chủ Công cảm thấy bản thân mình không có chút chân thành nào, từ hôm qua đến giờ vẫn bày mưu tính kế, phức tạp hóa vấn đề. Một thằng đàn ông như hắn không có đủ tinh tế để cắt nghĩa những tâm tư ngổn ngang của chính mình, chỉ có thể nghiêm túc hứa một câu: “Đúng, cậu là hỗ trợ của tôi, đồng đội của tôi, nhất định tôi tin tưởng cậu hơn bất cứ người nào.”
Dung Kiều Mộc ừ một tiếng, đi vào toilet rửa mặt trước, Chủ Công đang mặc quần áo nên không thấy được nụ cười cực kỳ thỏa mãn trên mặt Dung Kiều Mộc.
Phụ bản GG, hoàn thành nhiệm vụ nhánh, Quest thường: Lấy được lòng tin tuyệt đối của xạ thủ.
Chủ Công và Tiểu Kiều chuẩn bị một chút rồi cầm áo khoác xuống lầu, có ba người đã đứng ở ngoài thềm cửa chính, Tương Ngôn tóc bạch kim rối tung như ổ gà vẫn còn đang ngáp, Uất Lam thì cầm điện thoại giơ lên cho Thiết Trạch Hi xem gì đó, bọn họ nghe có tiếng động liền nhìn về phía Văn Hạo Du và Dung Kiều Mộc. Văn Hạo Du mở miệng hỏi: “Bạch Tịch đâu?”
Chủ Công vừa dứt lời, giọng nói khó ở của Bạch Tịch truyền tới từ đằng sau: “Đây đây vội cái gì chứ, trước đến giờ tôi luôn là người nói được làm được.”
Chủ Công vỗ tay: “Ồ, giỏi ghê ha.”
Ngoại trừ Bạch Mặc, những người còn lại đều vỗ tay có lệ cho Bạch Tịch, tiếng vỗ tay lác đác vang lên ngay ngoài cửa sặc mùi chế giễu, suýt nữa khiến thân thể cao lớn cường tráng của Bạch Tịch ngã sấp tại chỗ. Bạch Tịch căm giận đi giày, xông ra ngoài trước, cả đám hóng hớt trò vui cười nói vui vẻ đi theo sau cậu ta.
Trời bên ngoài đã hửng sáng nhưng đèn đường trong khu vẫn còn bật. Ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra hòa lẫn với nắng sớm mờ sương, nhưng ánh sáng ấy cũng không thể xua tan đi giá rét ngày đông, một đám người của đội tuyển GG bị lạnh đến độ run lập cập trên đường, một người đi tập thể dục buổi sáng chạy qua nhìn thấy, không nhịn được phải dừng chân nghiên cứu đánh giá bọn họ. Bạch Mặc không biết xấu hổ còn quay ra hôn gió một cái, khiến ông lão nọ sợ quá quay đầu chạy như bay.
Gaming house của GG ngay sát cạnh gaming house của SSS, đại khái chỉ mất một hai phút là đã đến cửa chính của SSS. Lúc này năm người của đội tuyển SSS đang đồng loạt đứng xếp hàng ngay ngoài cửa, đường trên Mười Sáu, đi rừng Nirvana, đường giữa Apple, xạ thủ Dung Liêu Lượng và hỗ trợ Waiter đang đứng đó nhìn chằm chằm vào đoàn người của GG.
GG: …
GG: …
Rõ ràng có tới 11 người đang sống sờ sờ nhưng không gian lại yên tĩnh đến đáng sợ. Cuối cùng vẫn là Bạch Tịch nổi khùng chỉ vào năm người SSS lớn giọng: “Mấy người bị thần kinh à, sáng sớm ngày ra đứng hết ngoài cửa làm gì hả?”
Nirvana, ngoại binh người Hàn của SSS cãi lại bằng thứ tiếng Trung chuyên nghiệp level 8: “Mấy cậu đứng trước cửa nhà bọn tôi hỏi bọn tôi đang làm gì có thấy kỳ quặc không, thế các cậu đang làm gì?”
Bạch Tịch nghĩ một chút, đây đúng là cửa của SSS người ta, ngay khi đang nghẹn lời thì Bạch Mặc liền nhanh chí đáp lại: “Bọn này đi tập thể dục buổi sáng.”
Mười Sáu béo lùn ục ịch cười ha hả hỏi: “Tập gì vậy?”
Bạch Tịch trả lời: “Luyện cổ họng đấy có vấn đề gì hử?”
Bạch Tịch nói xong, bỗng nhiên không hiểu lấy dũng khí đâu ra, kêu một tràng gâu gâu gâu gâu gâu gâu ngay trước mặt các thành viên SSS. Nhưng đáp lại cậu ta chỉ là năm gương mặt lạnh băng của SSS như thể không khí ngưng đọng trước mặt bọn họ vậy. Bạch Tịch kéo Bạch Mặc xoay người rời đi, hai cặp chân dài hiện tại chỉ muốn một bước là về thẳng cửa GG, Bạch Tịch vừa đi vừa nhỏ giọng nói thầm với Bạch Mặc: “Mẹ nó chứ mất mặt quá thể, đừng để ông biết tên khốn kiếp nào tiết lộ bí mật.”
Bạch Tịch và Bạch Mặc xong việc liền chạy, để lại bốn người tiếp tục lúng túng. Dung Liêu Lượng chủ động mở miệng cười với Văn Hạo Du, đồng thời chào hỏi Thiết Trạch Hi: “Lão Thiết, Chủ Công, đã lâu không gặp, gần đây sao rồi?”
Lão Thiết cười đáp lại rằng vẫn tốt, lịch sự chào hỏi những người còn lại trong SSS. Dù sao cũng đã thi đấu tại LPL lâu như vậy rồi, mười mấy đội tuyển, bao nhiêu tuyển thủ, phần lớn đều đã quen mặt nhau. Lão Thiết hàn huyên xong Chủ Công mới đau bi đáp lại, vẫn có câu không ai đánh kẻ mặt cười, dù hắn không ưa Dung Liêu Lượng, nhưng đồng đội mình sủa inh ỏi với người của SSS xong chạy trốn như vậy mà Dung Liêu Lượng không những không thèm chấp còn chủ động chào hỏi mình, thế nên Chủ Công đành nhẫn nại tán gẫu mấy câu. Sau khi Dung Liêu Lượng nhiệt tình mời bọn họ nếu rảnh thì qua SSS chơi, Chủ Công rốt cuộc không kiên nhẫn nổi nữa, hắn đáp được được một cách rất qua loa, sau đó kêu còn có việc bận rồi quàng vai hỗ trợ Dung Kiều Mộc nhà mình xoay người rời đi, vừa đi còn vừa nghe thấy Uất Lam nói với đám SSS: “Thành viên đội chúng tôi đầu óc không được thông minh cho lắm, mong mọi người đừng để ý, khi nào rảnh các cậu cũng qua bên tôi chơi đi, bác nấu cơm bên này làm đồ ăn ngon lắm.”
Văn Hạo Du không kiên nhẫn mà tặc lưỡi một tiếng, ôm Dung Kiều Mộc sải bước ngày một dài hơn. Dung Kiều Mộc còn muốn quay lại hóng hớt một chút nữa, nhưng Văn Hạo Du phát hiện ý đồ của cậu liền ngăn cản ngay lập tức: “Nhìn cái gì mà nhìn, về ngủ bù!”
Nói tới Dung Liêu Lượng, Văn Hạo Du vẫn luôn có cảm giác rất thốn, thực ra hắn cũng không phải thiếu niên mắc bệnh tuổi dậy thì, đương nhiên không thể tin cái câu chuyện trời sinh Du sao còn sinh Lượng nhảm nhí kia. Hắn không ưa Dung Liêu Lượng đơn giản chỉ vì cái vị Lượng thần ánh sáng chói lóa này lúc nào cũng khiến hắn cảm thấy cực kỳ ngột ngạt.
Văn Hạo Du và Dung Liêu Lượng gây dựng được danh tiếng tại LPL gần như cùng một thời kỳ, cả hai đều đánh vị trí xạ thủ, ngoại hình lại nổi bật nên lâu lâu lại có người lôi ra so sánh. Khi đó Văn Hạo Du mới trải đời, tính tình còn không tốt như hiện tại, mặc dù hiện tại cũng chẳng tốt hơn được là bao.
Trong cuộc đời thi đấu của Văn Hạo Du, Dung Liêu Lượng chính là con nhà người ta trong truyền thuyết, lúc nào cũng chắn trước mặt hắn. Nếu như Văn Hạo Du vì thất bại mà sa sầm mặt mày, chắc chắn sẽ có người nói, ây dà cậu nhìn Lượng thần người ta kìa, đường đường là một carry, không cần đồng đội an ủi lại còn chủ động an ủi người khác, thành thục hiểu chuyện hơn Chủ Công nhiều; còn nếu Văn Hạo Du chiến thắng nhảy cẫng mừng vui, đảm bảo lại có người nói, ây dà cậu xem Lượng thần người ta kìa, thắng trận cũng sẽ khiêm nhường lịch sự không quan trọng hơn thua, khéo léo tinh tế hơn Chủ Công nhiều. Dù Chủ Công có làm bất cứ chuyện gì, lúc nào cũng sẽ có người nói nhìn Lượng thần người ta kìa, Văn Hạo Du quả thực phát điên vì sự hoàn hảo của Dung Liêu Lượng, Lượng thần ôn hòa lễ độ, Lượng thần chu đáo dịu dàng, Lượng thần nhân phẩm cao thượng, Lượng thần ăn nói khéo léo, Lượng thần thắng không kiêu bại không nản, Lượng thần ánh sáng chói lóa hoàn toàn không có gì để chê.
Trong lúc kích động, Văn Hạo Du từng có suy nghĩ muốn đấm cho Lượng thần một phát ngay trước bàn dân thiên hạ, muốn nhìn thấy cảnh Dung Liêu Lượng ngã ngửa ra rồi mắng cho anh một trận. Nhưng đến lúc hai người gặp mặt, Dung Liêu Lượng lại cực kỳ thân thiện chủ động chào hỏi với hắn, thậm chí còn nhắc nhở vài câu về những lỗi hay mắc phải của đối thủ trận tiếp theo của hắn. Không ai đánh kẻ mặt cười, Dung Liêu Lượng chủ động lại lịch sự như thế khiến hắn không thể bùng nổ nổi, có điều nam châm cùng cực thì đẩy nhau, vì thế lần nào Chủ Công cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó, sau đó tìm cơ hội chạy trốn như lòng bàn chân bôi dầu, ngẫm đến lại thấy vừa ức chế vừa kinh sợ.
Chủ Công đưa hỗ trợ của mình về gaming house thay quần áo định tiếp tục ngủ bù, Dung Kiều Mộc cũng định xem trò vui xong về ngủ, hai người vốn không hề nhắc tới chuyện ở SSS nữa, nhưng khi nằm trên giường rồi, Dung Kiều Mộc vẫn không nhịn được mà hỏi Chủ Công: “Anh không thích Dung Liêu Lượng đến vậy sao?”
Chủ Công suy nghĩ một chút, đáp rằng cũng không hẳn, sau đó hắn lại chẳng biết phải giải thích cái cảm giác ghét bỏ trẻ con này của mình ra sao, hắn đang định giục Dung Kiều Mộc tắt đèn ngủ tiếp, nhưng khi nhìn thấy ánh đèn ấm áp phủ lên gương mặt bé nhỏ xinh đẹp thuần lương kia của Dung Kiều Mộc, hắn bỗng ngơ ngác hồi lâu. Chủ Công nhíu mày nói nhỏ: “Tôi biết tại sao ngay lần đầu gặp cậu đã thấy cậu quen quen rồi, cậu có phát hiện ra gương mặt mình khá giống Dung Liêu Lượng không?”
Dung Kiều Mộc nghe Chủ Công nói mà hấp háy mắt, thản nhiên đáp: “Em cũng thấy giống.”
Chủ Công bảo cậu tắt đèn, tấm rèm dày nặng che khuất đi cửa sổ, căn phòng không còn ánh đèn lại một lần nữa rơi vào bóng tối. Chủ Công trở mình bất mãn mà nghĩ linh tinh: “Nếu cậu không phải hỗ trợ của tôi, quả thực tôi hoài nghi liệu cậu có phải em trai Dung Liêu Lượng hay không. Hiếm thấy hai người nào giống nhau như vậy, mà giống ai không giống lại đi giống cái tên đó, phiền hết cả mắt. Cũng may cậu còn nhỏ tuổi, đường nét vẫn còn có thể thay đổi, chẳng phải người ta vẫn nói ở lâu với ai thì cũng sẽ dần trở nên giống người đó sao, có khi hai năm nữa cậu lại nhìn giống tôi ấy.”
Giọng nói hồ nghi của Dung Kiều Mộc truyền trong bóng tối: “Ý anh nói là tướng phu thê à?”
Chủ Công vô thức tưởng tượng một chút, mặt đỏ bừng bừng nổi giận: “Nam nam thụ thụ bất thân, ăn nói cái kiểu gì thế hả, ngậm miệng, ngủ mau!”
Hết chương 16.
Tác giả :
Khúc Đán