Rốt Cuộc, Em Có Biết..?
Chương 2: Yêu ?
...Đối với tôi tắc kè hoa nhiều màu rất đặc biệt....
-Trần Lam Phong-
Địa điểm : Phố hoa hướng dương
Nhân vật : Trần Lam Phong, Lê Bích Thảo, Hoàng Minh Thư, Lê Duy.
Trong cái lạnh thê lương của tháng 11,hoa hướng dương khoe sắc vàng thắm chiếu rọi lên từng góc phố,chiếu rọi lên trong kí ức tuổi học trò.
"Hai ông đi nhanh cái coi " Nó và nhỏ Thư lên tiếng thúc giục bọn hắn.
Mười năm rồi,bọn nó vẫn luôn sát cánh cùng nhau.Hắn đèo nó còn Duy đèo nhỏ Thư.Hai nhỏ vẫn chưa bao giờ hết quậy,cứ ngồi sau xe đung đưa,thúc giục khiến bọn hắn phát phiền..Thế là cuộc đấu khẩu lại bắt đầu.
"Hai bà thích đi nhanh sao không đèo đi ?"Duy nói.
"Bọn tôi là con gái đấy " Đồ bẩn bựa.Tất nhiên nhỏ Thư chỉ dám chửi hắn trong lòng,nhỏ bây giờ mà nói ra thì có khi hắn sẽ quăng nhỏ xuống ngay lề đường.Cuộc đời mà cái gì chả xảy ra được,xuống chi tên Duy xấu tính.
"Đúng"Nó lên tiếng ủng hộ nhỏ Thư ."Mà hai ông lên quan tâm chúng tôi nhiều vào.Sau này chúng tôi nổi tiếng rồi thì các ông cũng được mát mặt ha."
Hắn bĩu môi, khinh thường :"Tôi có thể làm như không quen biết bà được không ,Bích Thảo ?"
"Không được ! Quen tôi chính là vinh dự của hai ông đấy.Bọn tôi sẽ trở thành hai đại minh tinh nè,hai ông sẽ làm trợ lí ,ăn hôi độ hót hòn họt của bọn tôi,Thư nhể."
"Chuẩn cơm mẹ nấu rồi .Bích Thảo,đập tay cái coi."
"Tách"
"Hôi nách hả ?"Duy nghi hoặc ,hỏi.
"Tôi cũng thấy thế đấy.Bà xem lại mình cái coi Bích Thảo.Áo hồng mặc quần xanh y hệt tắc kè hoa,xu hướng thời trang mới độc ,kì ,lạ ?"
"Gì chứ" Nó huých tay vào hắn,phản bác :"Ông không biết gì thì đừng có thả bom lung tung ,mà đây là áo Thư tặng đấy,im ngay đi "
"Ê ! Áo tôi tặng nhưng bà ông biết mặc đó chứ,ai biểu bà cứ một mực làm stylist- tắc kè hoa chớ ? Haha"
Nghe nhỏ Thư nói,nghe hắn cười mà nó phát bực.Mấy người này chỉ giỏi ức hiếp nó thôi.Đây là quần jeans màu xanh nước biển chớ bộ,quần xanh lá cây đâu.Chỉ giỏi bịa đặt,mấy người cứ chờ coi.Bữa cơm chưa nay tui cho đi gặp Tào Tháo hết.
Nó đang nghĩ mưu để làm sao hãm hại bọn hắn thì nhỏ Thư đột nhiên hét lên rất to,làm nó phải giật mình :"Nè! Quán kem kìa."
"Bà hâm à,trời lạnh ăn kem"Duy nhắc nhở nhỏ.
"Ông biết gì,trời này ăn kem mới ngon chứ."Nó bĩu môi,phản bác Duy.
"Phanh"Hắn đột nhiên dừng xe lại,làm nó không ứng hóa kịp,đụng vào lưng hắn một cái rõ đau.
"Ăn không ?'Hắn hỏi.
Nó và Thư đồng thanh hô lên :"Có .Mình đi nhanh lên,còn lâu mới vào học mà "
Nghe vậy hắn tỏ vẻ vô tội,hỏi lại "Tôi hỏi phanh ăn không mà"
"Ớ"Nó và nhỏ Thư ôm hận nhìn nhau.Không phải quân ta vô dụng mà quân địch quá xảo quyệt.
Tên Duy ôm bụng cười phá lên,đáp :"Haha ! Ăn ! Phanh ăn lắm, ông nhể ?"
"Tất nhiên rồi ,xe tôi mới mua đúng không Bích Thảo ?"Hắn dường như cố tình nhấn mạnh chứ "Mới" khiến nó chột dạ,nuốt nước bọt ừng ực.
Chuyện từ xa xưa lắm rồi,vào tuần trước -_-
Hắn đang ngồi ở công viên nhìn nó tập xe đạp."Không phải! Bà phải làm như thế này "Hắn dơ tay lên,từng động tác thanh thoát hướng dẫn nó.
"Ôi ! Anh kia đẹp trai thật"Bỗng có một em gái hét lên khen ngợi hắn
Nó bĩu môi cảm thán,em gái ơi mùa đông ,mặt trời đâu sáng quá đâu mà mắt em bị lóa vậy.Nó nhìn đám con gái đang hâm mộ hắn kia,rồi lại quay sang nhìn hắn.
Hắn đứng dưới gốc cây ,thanh lịch mà cuốn hút .Nó thực sự chưa từng thấy hắn như vậy , dường như trái tim nó hình như đã lỡ một nhịp.Hắn rất cao,sống mũi thẳng,đôi lông mày sắc làm nổi bật lên ngũ quan tinh tế.Hắn cười ,nụ cười tỏa sáng càng làm hắn nổi bật,đúng là không biết bao cô gái đã bị hắn bắt làm tù nhân rồi.
AAA! Sao nó có thể nghĩ như vậy chứ.Lê Bích Thảo mày không có chí khí .Dù hắn có đẹp thật nhưng mày cũng không được nghĩ như vậy.
Nó đang mải nghĩ nên không hề để ý tới đường đi.
"Bích Thảo ,cẩn thận"Hắn hét lên,nhắc nhở.
A.Nó ngẩng đầu nhìn lên,đợi cơn đau tới :"Rầm".Vâng,thế là bạn Bích Thảo nhà ta đã trực tiếp đâm vào gốc cây,ngã xuông,ngồi hôn mặt đất.
Hắn chạy tới ,nhìn nó quan tâm :"Có sao không ?"
"Không nhưng xe ông..hỏng rồi"Nó lắp bắp nhìn chiếc xe đang tan bành kia,lại nhìn hắn áy náy.
"Bà bị thương rồi." Đồ ngốc ,xe hỏng thì có thể sửa.Còn nếu bà bị thương thì...Nhỏ ngốc ,sao bà cứ phải để tôi quan tâm.
"Tôi không sao đâu."Nó đáp."Cái xe.."
Thấy nó cứ tiếc cái xe mà chả hề quan tâm mình,hắn trực tiếp kích bác nó.
"Được.Bà muốn đền tiền bây giờ hay sau này"
"Sau này được không?"Nó hỏi.
"Được.Bà muốn bị mẹ bà biết hay ba bà biết vì vụ này?"
"Ba tôi,thái hậu sẽ dần tôi chết đấy"
"Bà thích tôi hay yêu tôi ?"
"Yêu ông" Nó luôn trả lời vế sau mà không hề nghĩ ngợi."Ôi! Nó hét lên,đứng dậy,bỏ chạy: "Tôi..tôi đi ra hiệu thuốc đây.Mặc kệ ông."
Hắn ngồi đó cười khổ.Đồ heo ngố,bao giờ em mới biết....
-Trần Lam Phong-
Địa điểm : Phố hoa hướng dương
Nhân vật : Trần Lam Phong, Lê Bích Thảo, Hoàng Minh Thư, Lê Duy.
Trong cái lạnh thê lương của tháng 11,hoa hướng dương khoe sắc vàng thắm chiếu rọi lên từng góc phố,chiếu rọi lên trong kí ức tuổi học trò.
"Hai ông đi nhanh cái coi " Nó và nhỏ Thư lên tiếng thúc giục bọn hắn.
Mười năm rồi,bọn nó vẫn luôn sát cánh cùng nhau.Hắn đèo nó còn Duy đèo nhỏ Thư.Hai nhỏ vẫn chưa bao giờ hết quậy,cứ ngồi sau xe đung đưa,thúc giục khiến bọn hắn phát phiền..Thế là cuộc đấu khẩu lại bắt đầu.
"Hai bà thích đi nhanh sao không đèo đi ?"Duy nói.
"Bọn tôi là con gái đấy " Đồ bẩn bựa.Tất nhiên nhỏ Thư chỉ dám chửi hắn trong lòng,nhỏ bây giờ mà nói ra thì có khi hắn sẽ quăng nhỏ xuống ngay lề đường.Cuộc đời mà cái gì chả xảy ra được,xuống chi tên Duy xấu tính.
"Đúng"Nó lên tiếng ủng hộ nhỏ Thư ."Mà hai ông lên quan tâm chúng tôi nhiều vào.Sau này chúng tôi nổi tiếng rồi thì các ông cũng được mát mặt ha."
Hắn bĩu môi, khinh thường :"Tôi có thể làm như không quen biết bà được không ,Bích Thảo ?"
"Không được ! Quen tôi chính là vinh dự của hai ông đấy.Bọn tôi sẽ trở thành hai đại minh tinh nè,hai ông sẽ làm trợ lí ,ăn hôi độ hót hòn họt của bọn tôi,Thư nhể."
"Chuẩn cơm mẹ nấu rồi .Bích Thảo,đập tay cái coi."
"Tách"
"Hôi nách hả ?"Duy nghi hoặc ,hỏi.
"Tôi cũng thấy thế đấy.Bà xem lại mình cái coi Bích Thảo.Áo hồng mặc quần xanh y hệt tắc kè hoa,xu hướng thời trang mới độc ,kì ,lạ ?"
"Gì chứ" Nó huých tay vào hắn,phản bác :"Ông không biết gì thì đừng có thả bom lung tung ,mà đây là áo Thư tặng đấy,im ngay đi "
"Ê ! Áo tôi tặng nhưng bà ông biết mặc đó chứ,ai biểu bà cứ một mực làm stylist- tắc kè hoa chớ ? Haha"
Nghe nhỏ Thư nói,nghe hắn cười mà nó phát bực.Mấy người này chỉ giỏi ức hiếp nó thôi.Đây là quần jeans màu xanh nước biển chớ bộ,quần xanh lá cây đâu.Chỉ giỏi bịa đặt,mấy người cứ chờ coi.Bữa cơm chưa nay tui cho đi gặp Tào Tháo hết.
Nó đang nghĩ mưu để làm sao hãm hại bọn hắn thì nhỏ Thư đột nhiên hét lên rất to,làm nó phải giật mình :"Nè! Quán kem kìa."
"Bà hâm à,trời lạnh ăn kem"Duy nhắc nhở nhỏ.
"Ông biết gì,trời này ăn kem mới ngon chứ."Nó bĩu môi,phản bác Duy.
"Phanh"Hắn đột nhiên dừng xe lại,làm nó không ứng hóa kịp,đụng vào lưng hắn một cái rõ đau.
"Ăn không ?'Hắn hỏi.
Nó và Thư đồng thanh hô lên :"Có .Mình đi nhanh lên,còn lâu mới vào học mà "
Nghe vậy hắn tỏ vẻ vô tội,hỏi lại "Tôi hỏi phanh ăn không mà"
"Ớ"Nó và nhỏ Thư ôm hận nhìn nhau.Không phải quân ta vô dụng mà quân địch quá xảo quyệt.
Tên Duy ôm bụng cười phá lên,đáp :"Haha ! Ăn ! Phanh ăn lắm, ông nhể ?"
"Tất nhiên rồi ,xe tôi mới mua đúng không Bích Thảo ?"Hắn dường như cố tình nhấn mạnh chứ "Mới" khiến nó chột dạ,nuốt nước bọt ừng ực.
Chuyện từ xa xưa lắm rồi,vào tuần trước -_-
Hắn đang ngồi ở công viên nhìn nó tập xe đạp."Không phải! Bà phải làm như thế này "Hắn dơ tay lên,từng động tác thanh thoát hướng dẫn nó.
"Ôi ! Anh kia đẹp trai thật"Bỗng có một em gái hét lên khen ngợi hắn
Nó bĩu môi cảm thán,em gái ơi mùa đông ,mặt trời đâu sáng quá đâu mà mắt em bị lóa vậy.Nó nhìn đám con gái đang hâm mộ hắn kia,rồi lại quay sang nhìn hắn.
Hắn đứng dưới gốc cây ,thanh lịch mà cuốn hút .Nó thực sự chưa từng thấy hắn như vậy , dường như trái tim nó hình như đã lỡ một nhịp.Hắn rất cao,sống mũi thẳng,đôi lông mày sắc làm nổi bật lên ngũ quan tinh tế.Hắn cười ,nụ cười tỏa sáng càng làm hắn nổi bật,đúng là không biết bao cô gái đã bị hắn bắt làm tù nhân rồi.
AAA! Sao nó có thể nghĩ như vậy chứ.Lê Bích Thảo mày không có chí khí .Dù hắn có đẹp thật nhưng mày cũng không được nghĩ như vậy.
Nó đang mải nghĩ nên không hề để ý tới đường đi.
"Bích Thảo ,cẩn thận"Hắn hét lên,nhắc nhở.
A.Nó ngẩng đầu nhìn lên,đợi cơn đau tới :"Rầm".Vâng,thế là bạn Bích Thảo nhà ta đã trực tiếp đâm vào gốc cây,ngã xuông,ngồi hôn mặt đất.
Hắn chạy tới ,nhìn nó quan tâm :"Có sao không ?"
"Không nhưng xe ông..hỏng rồi"Nó lắp bắp nhìn chiếc xe đang tan bành kia,lại nhìn hắn áy náy.
"Bà bị thương rồi." Đồ ngốc ,xe hỏng thì có thể sửa.Còn nếu bà bị thương thì...Nhỏ ngốc ,sao bà cứ phải để tôi quan tâm.
"Tôi không sao đâu."Nó đáp."Cái xe.."
Thấy nó cứ tiếc cái xe mà chả hề quan tâm mình,hắn trực tiếp kích bác nó.
"Được.Bà muốn đền tiền bây giờ hay sau này"
"Sau này được không?"Nó hỏi.
"Được.Bà muốn bị mẹ bà biết hay ba bà biết vì vụ này?"
"Ba tôi,thái hậu sẽ dần tôi chết đấy"
"Bà thích tôi hay yêu tôi ?"
"Yêu ông" Nó luôn trả lời vế sau mà không hề nghĩ ngợi."Ôi! Nó hét lên,đứng dậy,bỏ chạy: "Tôi..tôi đi ra hiệu thuốc đây.Mặc kệ ông."
Hắn ngồi đó cười khổ.Đồ heo ngố,bao giờ em mới biết....
Tác giả :
Lưu Ly Bất Tử