Rong Biển Bị Mèo Ăn
Chương 59
Thần Ca đã nghĩ chu toàn, ngồi trên giường nhìn Ôn Uyển Nhu đi nốt chiếc giày còn lại cho mình, hơi trù trừ nói, “Uyển Nhu, nếu phẫu thuật không thành công, anh không cần phải mang em về Trung Quốc đâu, tuỳ tiện tìm giúp em một nghĩa trang yên tĩnh là được, hơn nữa ở đây cho phép chôn cất, em không muốn hoả thiêu đâu, anh nghĩ xem nêu nhỡ sau khi chết linh hồn còn trong cơ thể thì sẽ đau biết bao nhiêu.”
“Đừng nói linh tinh.” Ôn Uyển Nhu ngồi xổm trước mặt Thần Ca, cầm tay cậu, dụi mặt vào lòng bàn tay cậu.
Tim Thần Ca nhói lên từng cơn, cậu dỗ dành, “Được được, em không nói linh tinh nữa, anh nhớ kỹ là được, coi như đây là việc cuối cùng em nhờ anh, ngoan, đừng khổ sở, em không nói nữa được không?”
Ôn Uyển Nhu ngẩng đầu, vẻ mặt mệt mỏi đau thương, “Anh không muốn để em lại một mình, nếu em muốn chôn cất ở đây, anh cũng không quay về nữa, em ở đâu thì anh ở đó.”
Thần Ca hé môi, ấp úng, “Anh quên chuyện em vừa nói đi, em chỉ thấy anh phải mang em về thì sẽ tốn công tốn sức thôi, anh đừng nghĩ nhiều làm gì.”
Y tá mở cửa phòng, thấy Ôn Uyển Nhu ngồi xổm trước mặt Thần Ca, nghi hoặc hỏi, “Hai người đang làm gì vậy?”
“Không có gì.” Lúc đứng lên Ôn Uyển Nhu còn hơi lảo đảo, hắn vội vàng ổn định cơ thể, chuyển cho Thần Ca ánh mắt ‘anh không sao’, hỏi y tá, “Hôm nay tôi có thể đưa cậu ấy ra ngoài không? Chúng tôi không đi xa, chắc buổi chiều sẽ về.”
Y tá thấu hiểu gật đầu, nói thêm, “Nhưng lát nữa phải đi hội chẩn, anh có muốn tôi chuyển lịch sang ngày mai không?”
“Khoan đã,” Ôn Uyển Nhu cau chặt mày, “Tôi nhớ rõ hôm qua, bác sĩ chụp ct cho Thần Ca đã nói mai mới có kết quả cơ mà? Sao hôm nay đã tiến hành hội chẩn rồi?”
Y tá nhún vai, “Tôi nghĩ có thể do bác sĩ nói có vấn đề, bình thường ngay hôm sau đã có kết quả rồi.”
“Như vậy hôm nay có thể tiến hành phẫu thuật sao?” Ôn Uyển Nhu vội vàng hỏi.
“Nếu chuẩn bị tốt thì hẳn sẽ có thể tiến hành.”
Ôn Uyển Nhu quay đầu nhìn Thần Ca, Thần Ca không hiểu bọn họ nói gì, hỏi, “Sao vậy?”
“Cô ấy nói hôm nay bác sĩ sẽ chẩn đoán bệnh, cho nên có lẽ chúng ta không đi được nữa.” Ôn Uyển Nhu tóm tắt lời y tá nói, dường như hắn đang gấp như kiến bò trên chảo nóng.
“Vậy sao,” Bả vai Thần Ca hơi sụp xuống như thả lỏng, “Tốt quá, bác sĩ nói khi nào thì bắt đầu?”
Ôn Uyển Nhu dịch lại lời của Thần Ca cho y tá, y tá nhún vai, “Tôi không rõ, nhưng tôi có thể hỏi giúp hai người, phiền hai người ở đây chờ một lát.”
“Ừ, được.” Ôn Uyển Nhu cúi người cởi giày Thần Ca, nói, “Anh ở bên cạnh em, lát nữa bác sĩ có nói gì, em cũng đừng sợ.”
Thần Ca cười, “Anh lại hồ đồ rồi phải không? Mọi người nói gì em đâu có hiểu, đều phải nhờ anh phiên dịch, bác sĩ nói gì đương nhiên em không sợ rồi.”
Từ khi biết Thần Ca sinh bệnh, Ôn Uyển Nhu trở nên trầm mặc hơn rất nhiều, cho dù Thần Ca có cố ý muốn làm tâm trạng hắn vui hơn, hắn vẫn một vẻ tâm sự ngổn ngang, Thần Ca biết giờ muốn hắn vui là làm khó hắn, vậy nên cậu chỉ nói mở đầu liền ngừng lại.
Hồi lâu sau Ôn Uyển Nhu mới hiểu Thần Ca nói gì, môi hắn hơi cong lên, song trên mặt lại chẳng hề có ý cười.
Bác sĩ mau chóng tới, y tá kia đi không quay về, một người phụ nữ trung niên hơi mập mạp đi tới, nhíu mày nhìn cái tên khó đọc của Thần Ca, hỏi, “Ngài là Thần?”
Tay Ôn Uyển Nhu khẽ run, như để che giấu hoảng hốt, hắn không đứng dậy, ngừng một lát mới nói, “Là cậu ấy, chị là bác sĩ của cậu ấy sao? Cậu ấy không hiểu ngôn ngữ ở đây, có gì chị cứ trực tiếp nói với tôi, tôi dịch lại cho cậu ấy.”
“Ừm, được.” Người phụ nữ mở bệnh án của Thần Ca, “Bệnh án của ngài Thần tôi đã xem lúc cậu ấy đăng ký thủ tục nhập viện, kết hợp với kết quả chụp não ct, chúng tôi phát hiện bệnh của cậu ấy rất giống với u não…”
Ôn Uyển Nhu lạnh toát người, hắn biết Thần Ca đang đợi hắn phiên dịch, nhưng hắn biết nói những câu này thế nào đây…
Người phụ nữ lật dở trang tiếp theo, “Tuy nhiên ở đây tôi có một chi tiết, khoảng ba năm trước cậu ấy đã bắt đầu đau đầu, khả năng cao là đau đầu bình thường, không liên quan gì tới u não, nhưng may mắn chúng ta đã có kết quả MIR, anh xem.” Bà cầm bệnh án đưa cho Ôn Uyển Nhu xem, “Từ đây, chúng ta có thể xác định, khối u của AA ó, hơn nữa nếu là u ác tính, vậy thì với tốc độ ba năm mới sinh trưởng đến kích thước này quả thật quá chậm.”
Bác sĩ nói có rất nhiều thuật ngữ, Ôn Uyển Nhu nghe không hoàn toàn hiểu được, nhưng hắn cảm giác là còn có hi vọng, “Ý của chị là…?”
“Tôi cảm thấy kết quả chẩn đoán của bệnh viện bên kia có một chút sai lệch, khối u của Thần tiên sinh là u lành chứ không phải u ác, có thể loại bỏ nó.” Bà mỉm cười, “Đương nhiên, trước khi chính thức phẫu thuật, tất cả đều chỉ là chẩn đoán, may mắn lúc ấy hai người không chấp nhận hoá trị mà đã đến bệnh viện của chúng tôi tiến hành phẫu thuật, nếu không tình huống của Thần nhất định sẽ không lạc quan như bây giờ.”
Ôn Uyển Nhu rốt cuộc không kìm chế được run rẩy của bản thân, đột nhiên khuỵu gối, ngã sấp xuống giường bệnh, cả người cứng đơ như khúc gỗ.
Thần Ca thấy Ôn Uyển Nhu như vậy còn tưởng bác sĩ nói chuyện gì nghiêm trọng, sốt ruột giữ chặt cánh tay Ôn Uyển Nhu muốn hắn lấy lại tinh thần, lại bị Ôn Uyển Nhu ôm cổ hung tợn hôn mạnh một cái, sau đó nhìn hắn tông cửa xông ra ngoài!
Thần Ca, “…”
Thần Ca cực kì mờ mịt cực kì vô tội nghiêng khuôn mặt còn dính nước miếng nhìn bác sĩ, bác sĩ bị hành động của Ôn Uyển Nhu chọc cười, tủm tỉm vỗ vai Thần Ca, “Nhóc, cậu rất may mắn.”
Từ đơn giản như ‘may mắn’ Thần Ca có thể nghe hiểu, tim cậu đập cái thịch, nháy mắt hiểu được phản ứng của Ôn Uyển Nhu, nhất thời trong lòng không biết vui hay buồn, không phải cậu chưa từng nghĩ tới khả năng này, nhưng cậu không dám tin mình sẽ có cơ hội!
“Tôi!” Thần Ca bật dậy, nhìn người phụ nữ trung niên, lại quay đầu nhìn ngó khắp phòng, giờ mới nhớ ra phải đi tìm Ôn Uyển Nhu, cậu xoay người cúi đầu với bác sĩ một cái, sau đó đến giày cũng không kịp đi đã lao ra ngoài.
Thực ra Thần Ca rất rõ Ôn Uyển Nhu đi đâu, hắn cũng chỉ có mấy chỗ để đi, không phải ở khu hút thuốc thì đứng trước cửa sổ ngơ ngác nhìn ra ngoài, thế nhưng lần này Thần Ca chạy đến tất cả khu hút thuốc và cửa sổ của các tầng mà vẫn không thấy Ôn Uyển Nhu đâu, anh ấy không có khả năng chỉ vì hút điếu thuốc mà chạy sang toà nhà khác được. Thần Ca trầm tư một lát, chợt nhớ ra cạnh phòng bệnh của mình hình như còn một nhà vệ sinh công cộng.
Bởi vì mỗi phòng đều có một phòng vệ sinh riêng, cho nên mất một lúc Thần Ca mới tìm thấy cửa nhà vệ sinh, vừa đẩy cửa vào, hai từ ‘Uyển Nhu’ còn chưa kịp thốt ra, cậu đã nghe thấy tiếng nghẹn ngào đứt quãng trong một gian buồng nhỏ.
Bước chân ngừng lại, Thần Ca không biết tại sao bỗng giật mình.
Hình như…Từ khi cậu sinh bệnh tới giờ, chưa từng thấy Ôn Uyển Nhu khóc.
Ngay cả đến lúc này, hắn cũng tránh không cho cậu thấy giọt nước mắt của mình.
Thoáng chốc Thần Ca cảm thấy bản thân thực sự rất tàn nhẫn, cậu sao lại có thể dùng phương thức ấy tổn thương người yêu cậu yêu đến mức lúc nào cũng sợ hãi mất đi cậu đến mức này.
….Uyển Nhu.
Trái tim truyền đến từng cơn nhức nhối, cũng đập lên từng nhịp như chưa bao giờ được đập.
Cảm ơn anh
“Đừng nói linh tinh.” Ôn Uyển Nhu ngồi xổm trước mặt Thần Ca, cầm tay cậu, dụi mặt vào lòng bàn tay cậu.
Tim Thần Ca nhói lên từng cơn, cậu dỗ dành, “Được được, em không nói linh tinh nữa, anh nhớ kỹ là được, coi như đây là việc cuối cùng em nhờ anh, ngoan, đừng khổ sở, em không nói nữa được không?”
Ôn Uyển Nhu ngẩng đầu, vẻ mặt mệt mỏi đau thương, “Anh không muốn để em lại một mình, nếu em muốn chôn cất ở đây, anh cũng không quay về nữa, em ở đâu thì anh ở đó.”
Thần Ca hé môi, ấp úng, “Anh quên chuyện em vừa nói đi, em chỉ thấy anh phải mang em về thì sẽ tốn công tốn sức thôi, anh đừng nghĩ nhiều làm gì.”
Y tá mở cửa phòng, thấy Ôn Uyển Nhu ngồi xổm trước mặt Thần Ca, nghi hoặc hỏi, “Hai người đang làm gì vậy?”
“Không có gì.” Lúc đứng lên Ôn Uyển Nhu còn hơi lảo đảo, hắn vội vàng ổn định cơ thể, chuyển cho Thần Ca ánh mắt ‘anh không sao’, hỏi y tá, “Hôm nay tôi có thể đưa cậu ấy ra ngoài không? Chúng tôi không đi xa, chắc buổi chiều sẽ về.”
Y tá thấu hiểu gật đầu, nói thêm, “Nhưng lát nữa phải đi hội chẩn, anh có muốn tôi chuyển lịch sang ngày mai không?”
“Khoan đã,” Ôn Uyển Nhu cau chặt mày, “Tôi nhớ rõ hôm qua, bác sĩ chụp ct cho Thần Ca đã nói mai mới có kết quả cơ mà? Sao hôm nay đã tiến hành hội chẩn rồi?”
Y tá nhún vai, “Tôi nghĩ có thể do bác sĩ nói có vấn đề, bình thường ngay hôm sau đã có kết quả rồi.”
“Như vậy hôm nay có thể tiến hành phẫu thuật sao?” Ôn Uyển Nhu vội vàng hỏi.
“Nếu chuẩn bị tốt thì hẳn sẽ có thể tiến hành.”
Ôn Uyển Nhu quay đầu nhìn Thần Ca, Thần Ca không hiểu bọn họ nói gì, hỏi, “Sao vậy?”
“Cô ấy nói hôm nay bác sĩ sẽ chẩn đoán bệnh, cho nên có lẽ chúng ta không đi được nữa.” Ôn Uyển Nhu tóm tắt lời y tá nói, dường như hắn đang gấp như kiến bò trên chảo nóng.
“Vậy sao,” Bả vai Thần Ca hơi sụp xuống như thả lỏng, “Tốt quá, bác sĩ nói khi nào thì bắt đầu?”
Ôn Uyển Nhu dịch lại lời của Thần Ca cho y tá, y tá nhún vai, “Tôi không rõ, nhưng tôi có thể hỏi giúp hai người, phiền hai người ở đây chờ một lát.”
“Ừ, được.” Ôn Uyển Nhu cúi người cởi giày Thần Ca, nói, “Anh ở bên cạnh em, lát nữa bác sĩ có nói gì, em cũng đừng sợ.”
Thần Ca cười, “Anh lại hồ đồ rồi phải không? Mọi người nói gì em đâu có hiểu, đều phải nhờ anh phiên dịch, bác sĩ nói gì đương nhiên em không sợ rồi.”
Từ khi biết Thần Ca sinh bệnh, Ôn Uyển Nhu trở nên trầm mặc hơn rất nhiều, cho dù Thần Ca có cố ý muốn làm tâm trạng hắn vui hơn, hắn vẫn một vẻ tâm sự ngổn ngang, Thần Ca biết giờ muốn hắn vui là làm khó hắn, vậy nên cậu chỉ nói mở đầu liền ngừng lại.
Hồi lâu sau Ôn Uyển Nhu mới hiểu Thần Ca nói gì, môi hắn hơi cong lên, song trên mặt lại chẳng hề có ý cười.
Bác sĩ mau chóng tới, y tá kia đi không quay về, một người phụ nữ trung niên hơi mập mạp đi tới, nhíu mày nhìn cái tên khó đọc của Thần Ca, hỏi, “Ngài là Thần?”
Tay Ôn Uyển Nhu khẽ run, như để che giấu hoảng hốt, hắn không đứng dậy, ngừng một lát mới nói, “Là cậu ấy, chị là bác sĩ của cậu ấy sao? Cậu ấy không hiểu ngôn ngữ ở đây, có gì chị cứ trực tiếp nói với tôi, tôi dịch lại cho cậu ấy.”
“Ừm, được.” Người phụ nữ mở bệnh án của Thần Ca, “Bệnh án của ngài Thần tôi đã xem lúc cậu ấy đăng ký thủ tục nhập viện, kết hợp với kết quả chụp não ct, chúng tôi phát hiện bệnh của cậu ấy rất giống với u não…”
Ôn Uyển Nhu lạnh toát người, hắn biết Thần Ca đang đợi hắn phiên dịch, nhưng hắn biết nói những câu này thế nào đây…
Người phụ nữ lật dở trang tiếp theo, “Tuy nhiên ở đây tôi có một chi tiết, khoảng ba năm trước cậu ấy đã bắt đầu đau đầu, khả năng cao là đau đầu bình thường, không liên quan gì tới u não, nhưng may mắn chúng ta đã có kết quả MIR, anh xem.” Bà cầm bệnh án đưa cho Ôn Uyển Nhu xem, “Từ đây, chúng ta có thể xác định, khối u của AA ó, hơn nữa nếu là u ác tính, vậy thì với tốc độ ba năm mới sinh trưởng đến kích thước này quả thật quá chậm.”
Bác sĩ nói có rất nhiều thuật ngữ, Ôn Uyển Nhu nghe không hoàn toàn hiểu được, nhưng hắn cảm giác là còn có hi vọng, “Ý của chị là…?”
“Tôi cảm thấy kết quả chẩn đoán của bệnh viện bên kia có một chút sai lệch, khối u của Thần tiên sinh là u lành chứ không phải u ác, có thể loại bỏ nó.” Bà mỉm cười, “Đương nhiên, trước khi chính thức phẫu thuật, tất cả đều chỉ là chẩn đoán, may mắn lúc ấy hai người không chấp nhận hoá trị mà đã đến bệnh viện của chúng tôi tiến hành phẫu thuật, nếu không tình huống của Thần nhất định sẽ không lạc quan như bây giờ.”
Ôn Uyển Nhu rốt cuộc không kìm chế được run rẩy của bản thân, đột nhiên khuỵu gối, ngã sấp xuống giường bệnh, cả người cứng đơ như khúc gỗ.
Thần Ca thấy Ôn Uyển Nhu như vậy còn tưởng bác sĩ nói chuyện gì nghiêm trọng, sốt ruột giữ chặt cánh tay Ôn Uyển Nhu muốn hắn lấy lại tinh thần, lại bị Ôn Uyển Nhu ôm cổ hung tợn hôn mạnh một cái, sau đó nhìn hắn tông cửa xông ra ngoài!
Thần Ca, “…”
Thần Ca cực kì mờ mịt cực kì vô tội nghiêng khuôn mặt còn dính nước miếng nhìn bác sĩ, bác sĩ bị hành động của Ôn Uyển Nhu chọc cười, tủm tỉm vỗ vai Thần Ca, “Nhóc, cậu rất may mắn.”
Từ đơn giản như ‘may mắn’ Thần Ca có thể nghe hiểu, tim cậu đập cái thịch, nháy mắt hiểu được phản ứng của Ôn Uyển Nhu, nhất thời trong lòng không biết vui hay buồn, không phải cậu chưa từng nghĩ tới khả năng này, nhưng cậu không dám tin mình sẽ có cơ hội!
“Tôi!” Thần Ca bật dậy, nhìn người phụ nữ trung niên, lại quay đầu nhìn ngó khắp phòng, giờ mới nhớ ra phải đi tìm Ôn Uyển Nhu, cậu xoay người cúi đầu với bác sĩ một cái, sau đó đến giày cũng không kịp đi đã lao ra ngoài.
Thực ra Thần Ca rất rõ Ôn Uyển Nhu đi đâu, hắn cũng chỉ có mấy chỗ để đi, không phải ở khu hút thuốc thì đứng trước cửa sổ ngơ ngác nhìn ra ngoài, thế nhưng lần này Thần Ca chạy đến tất cả khu hút thuốc và cửa sổ của các tầng mà vẫn không thấy Ôn Uyển Nhu đâu, anh ấy không có khả năng chỉ vì hút điếu thuốc mà chạy sang toà nhà khác được. Thần Ca trầm tư một lát, chợt nhớ ra cạnh phòng bệnh của mình hình như còn một nhà vệ sinh công cộng.
Bởi vì mỗi phòng đều có một phòng vệ sinh riêng, cho nên mất một lúc Thần Ca mới tìm thấy cửa nhà vệ sinh, vừa đẩy cửa vào, hai từ ‘Uyển Nhu’ còn chưa kịp thốt ra, cậu đã nghe thấy tiếng nghẹn ngào đứt quãng trong một gian buồng nhỏ.
Bước chân ngừng lại, Thần Ca không biết tại sao bỗng giật mình.
Hình như…Từ khi cậu sinh bệnh tới giờ, chưa từng thấy Ôn Uyển Nhu khóc.
Ngay cả đến lúc này, hắn cũng tránh không cho cậu thấy giọt nước mắt của mình.
Thoáng chốc Thần Ca cảm thấy bản thân thực sự rất tàn nhẫn, cậu sao lại có thể dùng phương thức ấy tổn thương người yêu cậu yêu đến mức lúc nào cũng sợ hãi mất đi cậu đến mức này.
….Uyển Nhu.
Trái tim truyền đến từng cơn nhức nhối, cũng đập lên từng nhịp như chưa bao giờ được đập.
Cảm ơn anh
Tác giả :
Yên Tử