Rong Biển Bị Mèo Ăn
Chương 10
Buổi tối VV đến, cái cách ăn mặc của y chỉ có thể dùng cụm từ ‘điểm tô lộng lẫy như đi pạc ty’ để miêu tả.
Y vốn có khuôn mặt trái xoan, lớn lên mi thanh mục tú, vậy mà không biết bôi cái gì lên mặt nhìn trắng bệch, trông chẳng khác nào trẻ con thiểu năng mới trốn khỏi bệnh viện tâm thần ra. Thần Ca lúc mới nhìn thấy y suýt nữa thì bỏ nhầm miếng chanh trong ly vào miệng nhai. Cậu tranh thủ lúc Ôn Uyển Nhu đỗ xe còn chưa về, hỏi, “Cậu làm gì thế? Quàng cả khăn lên cổ, lạy hồn, đã vậy còn là màu xanh lá cây nữa chứ, bạn thân à cậu thật là bố đời, mặc thành như vậy ra đường cậu quả thực quá bố đời.”
“Bố cái đầu cậu.” VV không nhịn được chửi một câu, nói xong liền vội vàng nhìn trái ngó phải, thấy không có ai để ý mới cong ngón tay thành đoá hoa lan, “Bộ trang phục này là mình cố ý phối theo tạp chí đấy, loại quê mùa như cậu thì hiểu sao được.”
Thần ca bĩu môi, VV đúng là kì lạ, năm đó khi hai người mới quen nhau người này vẫn còn là đàn ông chuẩn men, chỉ kém không dùng ngực đập vỡ tảng đá, nào ngờ qua mấy tháng không biết vì cớ gì đột nhiên thay đổi, y từ chức, chia tay bạn gái, thậm chí còn vứt con búp bê bơm hơi mình vẫn giấu sâu trong ngăn tủ đi, gióng trống khua chiêng muốn tìm bạn giai.
VV hỏi, “Uyển Nhu đâu? Sao mình không thấy anh ấy? Đừng bảo là cậu lừa mình nhá?”
“Một lát nữa anh ấy vào sau.” Thần Ca vừa nói xong, liền thấy Ôn Uyển Nhu đi về phía này, cậu vẫy tay, “Ở đây.”
Ôn Uyển Nhu khoác áo khoác da màu đen, nhìn vô cùng nổi bật, nhất là cặp chân dài của hắn, phối với đôi giày kia thực sự là khiến người ta chảy nước miếng. Thần Ca lúc đầu còn chưa nhận ra, đến khi thấy đoạn đường vài bước hắn đi về phía mình có vài người quay đầu lại nhìn hắn, cậu không khỏi cảm thấy buồn cười.
VV thấy Ôn Uyển Nhu đến, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, “Ừm, xin chào, Ôn tiên sinh phải không? Tôi là VV, bạn của Thần Ca.”
Ôn Uyển Nhu không nhiệt tình cho lắm, gật đầu.
Bọn họ ngồi ở một bàn lẩu dành cho bốn người, VV tinh mắt trực tiếp ngồi ở ghế trong, nhường ghế tựa bên ngoài cho Ôn Uyển Nhu. Thần Ca thuận tay cầm túi của VV lên rồi qua ngồi ở ghế phía đối diện, nhưng Ôn Uyển Nhu lại như không phát hiện ra đi vào phía trong, kéo ghế bên cạnh Thần Ca ngồi xuống.
Thần Ca sửng sốt, sau cậu lại nghĩ, Ôn Uyển Nhu và VV chưa gặp nhau được mấy lần, giờ mà ngồi cạnh nhau có vẻ không được tốt lắm, cho nên liền chuyển áo khoác của Ôn Uyển Nhu và mình cho VV để y đặt ở ghế bên cạnh.
Thần Ca chọn quán lẩu bởi vì VV thích ăn món này, hơn nữa ăn lẩu cũng có không khí hơn, ai ngờ nồi lẩu đỏ lòm vừa được bưng lên, VV đã hăng như đánh tiết gà bắt đầu xông vào ăn, ánh mắt chuyên chú không ngẩng đầu lên được một giây.
Thần Ca ở dưới gầm bàn đá y một cái, VV còn ngẩng đầu lên oán trách cậu, sau đó ánh mắt càng thêm thâm tình dành hết cho nồi lẩu.
Cậu thầm thở dài trong lòng, quay đầu thấy Ôn Uyển Nhu đang nhàm chán ăn miếng có miếng không cải thảo trong bát, vội vàng múc mấy con tôm nõn nà bỏ vào bát hắn, nói, “Cái này ăn ngon lắm, anh ăn nhiều vào.”
Ôn Uyển Nhu vẻ mặt khẽ đổi, hắn thản nhiên nhích lại gần Thần Ca, hỏi, “Cậu thích?”
“Ăn rất ngon.” Thần Ca nói xong mới nghĩ ra, Ôn Uyển Nhu hỏi cậu như vậy chắc chắn là định để mai này làm cho cậu ăn đây, lập tức thay đổi ngữ khí, xu nịnh múc cho hắn thêm mấy con tôm nữa, “Tôi cực kì cực kì thích món này! Thích đến nỗi muốn ôm tôm đi ngủ luôn.”
Ôn Uyển Nhu mỉm cười, có lẽ là do bình thường hắn đều trầm mặc tĩnh lặng, đến khi thay đổi biểu tình cả người đều như lột xác, khoé miệng hắn hơi cong lên, bên má phải có một lúm đồng xu nho nhỏ.
Không riêng gì VV hai mắt trợn tròn không buồn chớp, ngay cả Thần Ca nhìn mà tim cũng đập thình thịch.
Cười xong, Ôn Uyển Nhu nhàn nhạt nói, “Về sau làm cho cậu.”
VV bị vẻ đẹp giai của Ôn Uyển Nhu lôi kéo khỏi cơn cuồng nhiệt với mỹ thực, giờ mới nhớ ra mục đích mình tới đây để làm gì, mau chóng buông đũa hỏi, “Tôi gọi anh là Uyển Nhu được chứ?”
Ôn Uyển Nhu gật đầu.
“Sở thích của anh là gì? Tôi nghe nói bình thường công việc của anh rất bận rộn.” VV nói.
Công việc bận rộn là do Thần Ca bịa ra, công việc của hai người bọn họ mỗi ngày nhiều lắm chỉ khoảng bốn, năm tiếng toàn là Thần Ca đến lúc bảy, tám giờ, độ một, hai giờ sau đã xong việc sau đó hai người bọn họ sẽ ra ngoài ăn gì đó, buổi chiều ngồi coi TV mãi tới lúc Thần Ca tan tầm.
Thần Ca sợ Ôn Uyển Nhu nói hớ, chen vào, “Khụ, bình thường anh ấy hay chăm sóc trang hoàng lại nhà cửa, hoặc là xem TV các loại, khả năng cắt tỉa trái cây và tay nghề nấu ăn của anh ấy cũng được lắm.”
“Vậy sao,” VV gật đầu, hỏi tiếp, “Chăm sóc trang hoàng nhà cửa? Là quét dọn vệ sinh à? Xem ra anh là người thích sạch sẽ gọn gàng.”
“Phụt…” Thần Ca cười không ngừng được miệng, “Anh ấy mà quét dọn vệ sinh á? Anh ấy là nhà buôn, dạo này đang nghiên cứu cầu thang gỗ thì phải, cứ thấy quét sơn hoài, mình còn chưa thấy thành phẩm trông thế nào.”
Ôn Uyển Nhu vẫn không mở miệng giờ cất lời, “Mấy đồ trong nhà đều là tôi tự làm.”
“Hả?”
VV vừa phát ra một câu nghi vấn, Thần Ca đã thốt lên, “Đều là anh tự làm? Lợi hại thế, cái bàn đặt trong phòng khách cũng vậy sao?”
Ôn Uyển Nhu ‘ừ’ một tiếng.
Thần Ca chấn động rồi, vốn cậu đã cảm thấy Ôn Uyển Nhu là người rất khéo tay, nhưng không ngờ hắn lại lợi hại đến vậy, cái bàn trong phòng khách kia thiết kế vô cùng thoải mái, Thần Ca nghĩ Ôn Uyển Nhu có tiền như vậy, nhất định là đặt hàng thiết kế riêng, không ngờ là do hắn tự tay làm!
VV nhìn hai người bọn họ, đưa mắt nhìn nồi lẩu trước mặt, không nói lời nào lại bắt đầu ăn.
Ôn Uyển Nhu hình như không thích ăn lẩu lắm, chỉ ăn qua loa tuỳ tiện. VV nhận điện thoại có việc rời đi trước, để lại hai người Thần Ca và Ôn Uyển Nhu, Thần Ca hỏi, “Chúng ta về đi?”
“Tôi tiễn cậu.”
Thần Ca cười, “Không cần đâu, nhà tôi cũng ở gần đây, đi một lúc là về.”
“Không phải cậu nuôi chó sao.” Ôn Uyển Nhu nói.
Thần Ca nghĩ cũng thấy xuôi xuôi, có xe đưa đón miễn phí cậu còn khổ sở tự đi về làm chi, cậu gõ gõ cơ ngực khoẻ mạnh của Ôn Uyển Nhu, nói, “Vậy phiền toái anh đẹp trai anh rồi.”
Bình thường lúc hai người ở với nhau Thần Ca thường thích gọi Ôn Uyển Nhu là ‘anh đẹp trai’, cậu không có ưu điểm gì lớn, song khả năng quan sát ngôn ngữ và sắc mặt thì khá tốt, từ lần đầu gặp mặt nhắc tới tên của Ôn Uyển Nhu, Thần Ca đã phát giác hắn không thích tên mình lắm, chẳng qua không nói ra miệng mà thôi. Thần Ca cân nhắc một thời gian, thấy cũng đúng, nếu cậu mà có ngoại hình ‘long ngạo thiên’ (rồng kiêu ngạo), kết quả lại có cái tên ‘thuỷ bích thiến’ (nước xanh biêng biếc) như thế, không biết tâm tình sẽ cheo leo cay đắng đến mức nào.
Trên đường lớn.
Màn đêm buông xuống, ánh đèn mờ ảo toả khắp ngã tư phồn hoa.
Lần này Ôn Uyển Nhu không lái xe quá nhanh, lại vướng tắc đường, hai người liền cởi mũ bảo hiểm xuống.
Thần Ca nhìn dòng xe thật dài trước mặt, “Không biết bao giờ mới hết tắc đường.”
“Chắc khoảng nửa giờ.” Ôn Uyển Nhu đáp.
Thần Ca buông lỏng bàn tay đang giữ quần áo của Ôn Uyển Nhu, thuận miệng tìm đề tài, “Anh thấy VV thế nào?” Cậu cảm thấy nếu VV muốn theo đuổi Ôn Uyển Nhu thì phải lưu lại ấn tượng tốt mới được.
“…..Tốt lắm.” Lúc Ôn Uyển Nhu nói câu này, Thần Ca vẫn luôn để ý hắn phút chốc có ảo giác như hắn đang nói ‘VV là ai’.
“Khụ.” Thần Ca đoán, chắc Ôn Uyển Nhu không phát hiện đối phương và mình là cùng một loại, cho nên mới không chú ý tới VV đi? Cậu nói tiếp, “Ừm, VV là đồng tính luyến ái, anh cũng nhận ra chứ?”
Ôn Uyển Nhu nhíu mày, “Huh?”
Thần Ca nghĩ thầm, quả nhiên cậu đoán đúng, “Không phải hôm nay tôi đã hỏi anh sao, chính là về vấn đề đồng tính ấy…Tôi định hỏi là, anh có người yêu không? Khụ, chính là loại này ấy.”
Khuôn mặt Ôn Uyển Nhu ửng đỏ khác thường, hắn cúi mặt, đầu hơi lắc lắc.
Thần Ca trong một giây chợt thấy mình bị vẻ mặt này của hắn làm cho manh không chịu nổi, cậu ôm ngực, hít một hơi thật sâu bình ổn cảm xúc, không ngừng tự nhủ với bản thân anh đẹp trai trước mặt cậu là một người cao mét chín, không chỉ mét chín mà còn cao to vạm vỡ, đừng bị khuôn mặt kia làm mờ hai mắt.
Bởi vì Thần Ca đang lâm vào hỗn loạn, Ôn Uyển Nhu cũng không phải người thích mở miệng nói chuyện, cho nên không khí giữa hai người trở nên quỷ dị, im lặng lạ thường.
Dòng xe tắc nghẽn bắt đầu chầm chậm di chuyển, xe mô tô tốc độ quá nhanh, Ôn Uyển Nhu liền trực tiếp xuống xe dắt bộ, Thần Ca cũng muốn xuống, lại bị hắn giữ không cho xuống, Thần Ca nhìn người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh mình, chợt có cảm giác giao hắn cho VV có chút giống ‘bông hoa nhài cắm bãi phân trâu’.
Cậu miên man suy nghĩ, thời gian như cũng trôi nhanh hơn, Ôn Uyển Nhu đã ngừng xe dưới lầu nhà Thần Ca.
“Tới rồi.” Ôn Uyển Nhu nói.
Thần Ca hoàn hồn, thấy khung cảnh quen thuộc liền cốc đầu mình một cái, xuống xe.
Cậu định đi thẳng lên luôn, cơ mà lại nghĩ tuy VV không xứng với Ôn Uyển Nhu, nhưng ai biểu hắn cũng chưa có bạn trai chứ? Xem ra lúc này không khí vừa khéo, hẳn là nên giúp VV một tay.
Cậu quay đầu, chuẩn bị tâm lý, mở to mắt nhìn chăm chăm Ôn Uyển Nhu, “Anh đẹp trai à, gặp được người tốt thì đừng nghĩ ngợi nhiều, trước đừng có cự tuyệt…Ừm! Tôi lên đây, mai gặp.”
Hai mắt Ôn Uyển Nhu bỗng trợn to, hắn tiến lên vài bước, rồi đột nhiên sững lại, hỏi, “Cậu đang ám chỉ tôi?”
Thần Ca nháy mắt như thấy trong lòng vứt được một tảng đá lớn, cuối cùng cũng thoát khỏi cục diện xấu hổ này, cậu gật mạnh đầu, “Đúng! Anh đẹp trai cuối cùng anh đã hiểu rồi!”
“Cả ngày hôm nay cậu đều ám chỉ tôi?” Ôn Uyển Nhu nói xong, mím chặt môi.
“Gần như thế, mệt chết tôi.” Thần Ca nói xong, còn vô tâm vô phế cười toe toét lộ cả hàm răng với hắn, vẫy vẫy tay không quay đầu chạy lên lầu.
Ôn Uyển Nhu ngây người tại chỗ chừng mười phút, mới vác bản mặt mơ màng như đi vào coi thần tiên đội mũ bảo hiểm lên.
Sắc trời đã tối đen, lúc này mới là thời khắc thành phố thực sự thức tỉnh.
Ôn Uyển Nhu cưỡi mô tô không thể nghi ngờ là vô cùng thu hút chú ý, những người sành sỏi trong giới mô tô chỉ cần nghe tiếng khởi động xe của hắn là đã có thể đánh giá đại khái. Lúc hắn quẹo xe vào ngã tư đường liền có một người đàn ông từ bên cạnh áp sát, giống như muốn bắt đầu một trận đấu so với Ôn Uyển Nhu xem ai hơn ai.
Ôn Uyển Nhu hai mắt vô thần, hiển nhiên não bộ đang ở trạng thái ngừng hoạt động.
Đối phương cảm thấy Ôn Uyển Nhu làm uổng phí con xe được độ lại tuyệt vời này, đi về phía trước chửi hắn vài câu bằng tiếng địa phương, Ôn Uyển Nhu lấy lại tinh thần, bắt đầu tăng tốc, từ 50 km/h vọt lên 120, đối phương nghĩ cuối cùng hắn đã đáp lại, cũng tăng tốc đuổi theo.
Hai người đua vòng qua vòng lại, không biết bao lâu trôi qua, oi bức cả đêm dài cũng bắt đầu hạ xuống, Ôn Uyển Nhu dừng chân ở cầu Lâm Hải, ngơ ngác nhìn biển rộng xa xa.
Hơn mười giây sau người nọ đuổi tới nơi, gã cởi mũ bảo hiểm há miệng thở dốc, hai mắt nhìn Ôn Uyển Nhu đầy vẻ tán thưởng.
“Người anh em cậu thật lợi hại!” Gã giơ ngón tay cái, nắm tay thành đấm đấm nhẹ lên vai Ôn Uyển Nhu.
Tầm mắt của Ôn Uyển Nhu dừng trên mặt đối phương, rồi đột nhiên như con gấu xông tới ôm người xa lạ trẻ tuổi kia, khàn khàn gào lên, “A!!!!!”
“A!!!!”
“A!!!!” Điên cuồng gào to ba tiếng xong, hắn thở hồng hộc, buông người ta ra, chạy đến lan can, như con dê điên cởi giầy trái quẳng xuống biển, sau đó cởi nốt giầy phải, cũng ra sức vung ra xa.
Hắn lẳng lặng đứng đó, trên khuôn mặt là biểu tình muốn khóc mà không được, nước mắt cứ chực chờ đảo quanh hốc mắt. Ôn Uyển Nhu tựa như thoát lực che mặt quỳ xuống đất, nghẹn ngào một hồi, hắn lau lau nước mắt, lại khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày, chân trần trèo lên mô tô chạy đi.
Người đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình nổi điên của hắn vẻ mặt vẹn nguyên sự kinh ngạc, ngơ ngác hỗn độn trong gió hồi lâu không thể hồi thần.
“Mợ.” Thật lâu sau người nọ mới phun ra được một câu.
“Thằng cha này điên rồi à.”
Y vốn có khuôn mặt trái xoan, lớn lên mi thanh mục tú, vậy mà không biết bôi cái gì lên mặt nhìn trắng bệch, trông chẳng khác nào trẻ con thiểu năng mới trốn khỏi bệnh viện tâm thần ra. Thần Ca lúc mới nhìn thấy y suýt nữa thì bỏ nhầm miếng chanh trong ly vào miệng nhai. Cậu tranh thủ lúc Ôn Uyển Nhu đỗ xe còn chưa về, hỏi, “Cậu làm gì thế? Quàng cả khăn lên cổ, lạy hồn, đã vậy còn là màu xanh lá cây nữa chứ, bạn thân à cậu thật là bố đời, mặc thành như vậy ra đường cậu quả thực quá bố đời.”
“Bố cái đầu cậu.” VV không nhịn được chửi một câu, nói xong liền vội vàng nhìn trái ngó phải, thấy không có ai để ý mới cong ngón tay thành đoá hoa lan, “Bộ trang phục này là mình cố ý phối theo tạp chí đấy, loại quê mùa như cậu thì hiểu sao được.”
Thần ca bĩu môi, VV đúng là kì lạ, năm đó khi hai người mới quen nhau người này vẫn còn là đàn ông chuẩn men, chỉ kém không dùng ngực đập vỡ tảng đá, nào ngờ qua mấy tháng không biết vì cớ gì đột nhiên thay đổi, y từ chức, chia tay bạn gái, thậm chí còn vứt con búp bê bơm hơi mình vẫn giấu sâu trong ngăn tủ đi, gióng trống khua chiêng muốn tìm bạn giai.
VV hỏi, “Uyển Nhu đâu? Sao mình không thấy anh ấy? Đừng bảo là cậu lừa mình nhá?”
“Một lát nữa anh ấy vào sau.” Thần Ca vừa nói xong, liền thấy Ôn Uyển Nhu đi về phía này, cậu vẫy tay, “Ở đây.”
Ôn Uyển Nhu khoác áo khoác da màu đen, nhìn vô cùng nổi bật, nhất là cặp chân dài của hắn, phối với đôi giày kia thực sự là khiến người ta chảy nước miếng. Thần Ca lúc đầu còn chưa nhận ra, đến khi thấy đoạn đường vài bước hắn đi về phía mình có vài người quay đầu lại nhìn hắn, cậu không khỏi cảm thấy buồn cười.
VV thấy Ôn Uyển Nhu đến, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, “Ừm, xin chào, Ôn tiên sinh phải không? Tôi là VV, bạn của Thần Ca.”
Ôn Uyển Nhu không nhiệt tình cho lắm, gật đầu.
Bọn họ ngồi ở một bàn lẩu dành cho bốn người, VV tinh mắt trực tiếp ngồi ở ghế trong, nhường ghế tựa bên ngoài cho Ôn Uyển Nhu. Thần Ca thuận tay cầm túi của VV lên rồi qua ngồi ở ghế phía đối diện, nhưng Ôn Uyển Nhu lại như không phát hiện ra đi vào phía trong, kéo ghế bên cạnh Thần Ca ngồi xuống.
Thần Ca sửng sốt, sau cậu lại nghĩ, Ôn Uyển Nhu và VV chưa gặp nhau được mấy lần, giờ mà ngồi cạnh nhau có vẻ không được tốt lắm, cho nên liền chuyển áo khoác của Ôn Uyển Nhu và mình cho VV để y đặt ở ghế bên cạnh.
Thần Ca chọn quán lẩu bởi vì VV thích ăn món này, hơn nữa ăn lẩu cũng có không khí hơn, ai ngờ nồi lẩu đỏ lòm vừa được bưng lên, VV đã hăng như đánh tiết gà bắt đầu xông vào ăn, ánh mắt chuyên chú không ngẩng đầu lên được một giây.
Thần Ca ở dưới gầm bàn đá y một cái, VV còn ngẩng đầu lên oán trách cậu, sau đó ánh mắt càng thêm thâm tình dành hết cho nồi lẩu.
Cậu thầm thở dài trong lòng, quay đầu thấy Ôn Uyển Nhu đang nhàm chán ăn miếng có miếng không cải thảo trong bát, vội vàng múc mấy con tôm nõn nà bỏ vào bát hắn, nói, “Cái này ăn ngon lắm, anh ăn nhiều vào.”
Ôn Uyển Nhu vẻ mặt khẽ đổi, hắn thản nhiên nhích lại gần Thần Ca, hỏi, “Cậu thích?”
“Ăn rất ngon.” Thần Ca nói xong mới nghĩ ra, Ôn Uyển Nhu hỏi cậu như vậy chắc chắn là định để mai này làm cho cậu ăn đây, lập tức thay đổi ngữ khí, xu nịnh múc cho hắn thêm mấy con tôm nữa, “Tôi cực kì cực kì thích món này! Thích đến nỗi muốn ôm tôm đi ngủ luôn.”
Ôn Uyển Nhu mỉm cười, có lẽ là do bình thường hắn đều trầm mặc tĩnh lặng, đến khi thay đổi biểu tình cả người đều như lột xác, khoé miệng hắn hơi cong lên, bên má phải có một lúm đồng xu nho nhỏ.
Không riêng gì VV hai mắt trợn tròn không buồn chớp, ngay cả Thần Ca nhìn mà tim cũng đập thình thịch.
Cười xong, Ôn Uyển Nhu nhàn nhạt nói, “Về sau làm cho cậu.”
VV bị vẻ đẹp giai của Ôn Uyển Nhu lôi kéo khỏi cơn cuồng nhiệt với mỹ thực, giờ mới nhớ ra mục đích mình tới đây để làm gì, mau chóng buông đũa hỏi, “Tôi gọi anh là Uyển Nhu được chứ?”
Ôn Uyển Nhu gật đầu.
“Sở thích của anh là gì? Tôi nghe nói bình thường công việc của anh rất bận rộn.” VV nói.
Công việc bận rộn là do Thần Ca bịa ra, công việc của hai người bọn họ mỗi ngày nhiều lắm chỉ khoảng bốn, năm tiếng toàn là Thần Ca đến lúc bảy, tám giờ, độ một, hai giờ sau đã xong việc sau đó hai người bọn họ sẽ ra ngoài ăn gì đó, buổi chiều ngồi coi TV mãi tới lúc Thần Ca tan tầm.
Thần Ca sợ Ôn Uyển Nhu nói hớ, chen vào, “Khụ, bình thường anh ấy hay chăm sóc trang hoàng lại nhà cửa, hoặc là xem TV các loại, khả năng cắt tỉa trái cây và tay nghề nấu ăn của anh ấy cũng được lắm.”
“Vậy sao,” VV gật đầu, hỏi tiếp, “Chăm sóc trang hoàng nhà cửa? Là quét dọn vệ sinh à? Xem ra anh là người thích sạch sẽ gọn gàng.”
“Phụt…” Thần Ca cười không ngừng được miệng, “Anh ấy mà quét dọn vệ sinh á? Anh ấy là nhà buôn, dạo này đang nghiên cứu cầu thang gỗ thì phải, cứ thấy quét sơn hoài, mình còn chưa thấy thành phẩm trông thế nào.”
Ôn Uyển Nhu vẫn không mở miệng giờ cất lời, “Mấy đồ trong nhà đều là tôi tự làm.”
“Hả?”
VV vừa phát ra một câu nghi vấn, Thần Ca đã thốt lên, “Đều là anh tự làm? Lợi hại thế, cái bàn đặt trong phòng khách cũng vậy sao?”
Ôn Uyển Nhu ‘ừ’ một tiếng.
Thần Ca chấn động rồi, vốn cậu đã cảm thấy Ôn Uyển Nhu là người rất khéo tay, nhưng không ngờ hắn lại lợi hại đến vậy, cái bàn trong phòng khách kia thiết kế vô cùng thoải mái, Thần Ca nghĩ Ôn Uyển Nhu có tiền như vậy, nhất định là đặt hàng thiết kế riêng, không ngờ là do hắn tự tay làm!
VV nhìn hai người bọn họ, đưa mắt nhìn nồi lẩu trước mặt, không nói lời nào lại bắt đầu ăn.
Ôn Uyển Nhu hình như không thích ăn lẩu lắm, chỉ ăn qua loa tuỳ tiện. VV nhận điện thoại có việc rời đi trước, để lại hai người Thần Ca và Ôn Uyển Nhu, Thần Ca hỏi, “Chúng ta về đi?”
“Tôi tiễn cậu.”
Thần Ca cười, “Không cần đâu, nhà tôi cũng ở gần đây, đi một lúc là về.”
“Không phải cậu nuôi chó sao.” Ôn Uyển Nhu nói.
Thần Ca nghĩ cũng thấy xuôi xuôi, có xe đưa đón miễn phí cậu còn khổ sở tự đi về làm chi, cậu gõ gõ cơ ngực khoẻ mạnh của Ôn Uyển Nhu, nói, “Vậy phiền toái anh đẹp trai anh rồi.”
Bình thường lúc hai người ở với nhau Thần Ca thường thích gọi Ôn Uyển Nhu là ‘anh đẹp trai’, cậu không có ưu điểm gì lớn, song khả năng quan sát ngôn ngữ và sắc mặt thì khá tốt, từ lần đầu gặp mặt nhắc tới tên của Ôn Uyển Nhu, Thần Ca đã phát giác hắn không thích tên mình lắm, chẳng qua không nói ra miệng mà thôi. Thần Ca cân nhắc một thời gian, thấy cũng đúng, nếu cậu mà có ngoại hình ‘long ngạo thiên’ (rồng kiêu ngạo), kết quả lại có cái tên ‘thuỷ bích thiến’ (nước xanh biêng biếc) như thế, không biết tâm tình sẽ cheo leo cay đắng đến mức nào.
Trên đường lớn.
Màn đêm buông xuống, ánh đèn mờ ảo toả khắp ngã tư phồn hoa.
Lần này Ôn Uyển Nhu không lái xe quá nhanh, lại vướng tắc đường, hai người liền cởi mũ bảo hiểm xuống.
Thần Ca nhìn dòng xe thật dài trước mặt, “Không biết bao giờ mới hết tắc đường.”
“Chắc khoảng nửa giờ.” Ôn Uyển Nhu đáp.
Thần Ca buông lỏng bàn tay đang giữ quần áo của Ôn Uyển Nhu, thuận miệng tìm đề tài, “Anh thấy VV thế nào?” Cậu cảm thấy nếu VV muốn theo đuổi Ôn Uyển Nhu thì phải lưu lại ấn tượng tốt mới được.
“…..Tốt lắm.” Lúc Ôn Uyển Nhu nói câu này, Thần Ca vẫn luôn để ý hắn phút chốc có ảo giác như hắn đang nói ‘VV là ai’.
“Khụ.” Thần Ca đoán, chắc Ôn Uyển Nhu không phát hiện đối phương và mình là cùng một loại, cho nên mới không chú ý tới VV đi? Cậu nói tiếp, “Ừm, VV là đồng tính luyến ái, anh cũng nhận ra chứ?”
Ôn Uyển Nhu nhíu mày, “Huh?”
Thần Ca nghĩ thầm, quả nhiên cậu đoán đúng, “Không phải hôm nay tôi đã hỏi anh sao, chính là về vấn đề đồng tính ấy…Tôi định hỏi là, anh có người yêu không? Khụ, chính là loại này ấy.”
Khuôn mặt Ôn Uyển Nhu ửng đỏ khác thường, hắn cúi mặt, đầu hơi lắc lắc.
Thần Ca trong một giây chợt thấy mình bị vẻ mặt này của hắn làm cho manh không chịu nổi, cậu ôm ngực, hít một hơi thật sâu bình ổn cảm xúc, không ngừng tự nhủ với bản thân anh đẹp trai trước mặt cậu là một người cao mét chín, không chỉ mét chín mà còn cao to vạm vỡ, đừng bị khuôn mặt kia làm mờ hai mắt.
Bởi vì Thần Ca đang lâm vào hỗn loạn, Ôn Uyển Nhu cũng không phải người thích mở miệng nói chuyện, cho nên không khí giữa hai người trở nên quỷ dị, im lặng lạ thường.
Dòng xe tắc nghẽn bắt đầu chầm chậm di chuyển, xe mô tô tốc độ quá nhanh, Ôn Uyển Nhu liền trực tiếp xuống xe dắt bộ, Thần Ca cũng muốn xuống, lại bị hắn giữ không cho xuống, Thần Ca nhìn người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh mình, chợt có cảm giác giao hắn cho VV có chút giống ‘bông hoa nhài cắm bãi phân trâu’.
Cậu miên man suy nghĩ, thời gian như cũng trôi nhanh hơn, Ôn Uyển Nhu đã ngừng xe dưới lầu nhà Thần Ca.
“Tới rồi.” Ôn Uyển Nhu nói.
Thần Ca hoàn hồn, thấy khung cảnh quen thuộc liền cốc đầu mình một cái, xuống xe.
Cậu định đi thẳng lên luôn, cơ mà lại nghĩ tuy VV không xứng với Ôn Uyển Nhu, nhưng ai biểu hắn cũng chưa có bạn trai chứ? Xem ra lúc này không khí vừa khéo, hẳn là nên giúp VV một tay.
Cậu quay đầu, chuẩn bị tâm lý, mở to mắt nhìn chăm chăm Ôn Uyển Nhu, “Anh đẹp trai à, gặp được người tốt thì đừng nghĩ ngợi nhiều, trước đừng có cự tuyệt…Ừm! Tôi lên đây, mai gặp.”
Hai mắt Ôn Uyển Nhu bỗng trợn to, hắn tiến lên vài bước, rồi đột nhiên sững lại, hỏi, “Cậu đang ám chỉ tôi?”
Thần Ca nháy mắt như thấy trong lòng vứt được một tảng đá lớn, cuối cùng cũng thoát khỏi cục diện xấu hổ này, cậu gật mạnh đầu, “Đúng! Anh đẹp trai cuối cùng anh đã hiểu rồi!”
“Cả ngày hôm nay cậu đều ám chỉ tôi?” Ôn Uyển Nhu nói xong, mím chặt môi.
“Gần như thế, mệt chết tôi.” Thần Ca nói xong, còn vô tâm vô phế cười toe toét lộ cả hàm răng với hắn, vẫy vẫy tay không quay đầu chạy lên lầu.
Ôn Uyển Nhu ngây người tại chỗ chừng mười phút, mới vác bản mặt mơ màng như đi vào coi thần tiên đội mũ bảo hiểm lên.
Sắc trời đã tối đen, lúc này mới là thời khắc thành phố thực sự thức tỉnh.
Ôn Uyển Nhu cưỡi mô tô không thể nghi ngờ là vô cùng thu hút chú ý, những người sành sỏi trong giới mô tô chỉ cần nghe tiếng khởi động xe của hắn là đã có thể đánh giá đại khái. Lúc hắn quẹo xe vào ngã tư đường liền có một người đàn ông từ bên cạnh áp sát, giống như muốn bắt đầu một trận đấu so với Ôn Uyển Nhu xem ai hơn ai.
Ôn Uyển Nhu hai mắt vô thần, hiển nhiên não bộ đang ở trạng thái ngừng hoạt động.
Đối phương cảm thấy Ôn Uyển Nhu làm uổng phí con xe được độ lại tuyệt vời này, đi về phía trước chửi hắn vài câu bằng tiếng địa phương, Ôn Uyển Nhu lấy lại tinh thần, bắt đầu tăng tốc, từ 50 km/h vọt lên 120, đối phương nghĩ cuối cùng hắn đã đáp lại, cũng tăng tốc đuổi theo.
Hai người đua vòng qua vòng lại, không biết bao lâu trôi qua, oi bức cả đêm dài cũng bắt đầu hạ xuống, Ôn Uyển Nhu dừng chân ở cầu Lâm Hải, ngơ ngác nhìn biển rộng xa xa.
Hơn mười giây sau người nọ đuổi tới nơi, gã cởi mũ bảo hiểm há miệng thở dốc, hai mắt nhìn Ôn Uyển Nhu đầy vẻ tán thưởng.
“Người anh em cậu thật lợi hại!” Gã giơ ngón tay cái, nắm tay thành đấm đấm nhẹ lên vai Ôn Uyển Nhu.
Tầm mắt của Ôn Uyển Nhu dừng trên mặt đối phương, rồi đột nhiên như con gấu xông tới ôm người xa lạ trẻ tuổi kia, khàn khàn gào lên, “A!!!!!”
“A!!!!”
“A!!!!” Điên cuồng gào to ba tiếng xong, hắn thở hồng hộc, buông người ta ra, chạy đến lan can, như con dê điên cởi giầy trái quẳng xuống biển, sau đó cởi nốt giầy phải, cũng ra sức vung ra xa.
Hắn lẳng lặng đứng đó, trên khuôn mặt là biểu tình muốn khóc mà không được, nước mắt cứ chực chờ đảo quanh hốc mắt. Ôn Uyển Nhu tựa như thoát lực che mặt quỳ xuống đất, nghẹn ngào một hồi, hắn lau lau nước mắt, lại khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày, chân trần trèo lên mô tô chạy đi.
Người đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình nổi điên của hắn vẻ mặt vẹn nguyên sự kinh ngạc, ngơ ngác hỗn độn trong gió hồi lâu không thể hồi thần.
“Mợ.” Thật lâu sau người nọ mới phun ra được một câu.
“Thằng cha này điên rồi à.”
Tác giả :
Yên Tử