Rong Biển Bị Mèo Ăn
Chương 1
Lúc được người ta giới thiệu công việc này Thần Ca đã ngơ ra vài giây, không phải vì cậu quê mùa kém hiểu biết, mà là cậu chưa nghe qua cái công việc này bao giờ.
“Cái gì? Cô bảo làm trợ lý cho một nhà văn trên mạng?” Thần Ca sợ mình nghe nhầm, hỏi lại lần nữa.
Trợ lý bên kia than thở đôi câu, Thần Ca không nghe rõ, nhưng cậu đoán được công việc này là chuyện ván đã đóng thuyền, phỏng chừng văn phòng đã sớm bàn bạc thương lượng xong xuôi với tác giả kia rồi, gọi điện cho cậu cũng chỉ để thông báo một tiếng, cậu thở dài, chưa từ bỏ ý định hỏi, “Tôi còn chưa làm xong việc bên này, hay là cô tìm người khác đi?”
Trợ lý coi bộ đã ăn xong miếng snack khoai tây trong mồm, nói chuyện cũng rõ ràng hẳn lên, “Ai nha Thần Ca cậu đồng ý đi, văn phòng dạo này bận muốn chết, anh cả không phải thấy cậu lâu lắm rồi chưa viết ra cái gì sao, cậu cứ như vậy linh cảm sẽ tụt xuống sạch mất, văn phòng của chúng ta cũng hết kinh doanh. Lần này coi như là để thư thả một thời gian, cậu làm trợ lý tích luỹ kinh nghiệm, sau đó lúc viết tác phẩm của mình cậu sẽ càng có thêm linh cảm đúng chứ? Cậu không nói lời nào tôi coi như là đồng ý rồi đó, một lúc nữa tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu.”
Cô trợ lý tuy bình thường vớ vẩn chẳng ra sao, nhưng mà mồm miệng thì lưu loát lắm, nói mấy câu đã dụ dỗ được Thần Ca dao động, nhất là kịch bản trong tay cậu thực sự không viết được, các tiểu phẩm cậu phải sửa cũng sửa mất hơn một tháng, còn tiếp tục như vậy cậu thật không còn mặt mũi nào làm việc trong văn phòng nữa.
“Vậy được rồi, cô nói trước cho tôi nghe một chút đi, công việc trợ lý này tôi chủ yếu là làm gì?” Thần Ca nói.
Cô trợ lý phỏng chừng lại bóc một túi snack khoai tây nữa, nói, “Tôi cũng không rõ lắm, cậu tìm tác giả của cậu hỏi đi, người ta có thể nói cho cậu.”
Thần Ca mở sổ ghi chép của mình ra, hỏi, “Tác giả tên là gì?”
“Ôn Uyển Nhu.” Cô trợ lý trả lời.
Ngòi bút của Thần Ca nhất thời dừng lại, tâm can như thể bị một thứ gì khe khẽ quét qua, người làm nghề viết lách thường hơi nhạy cảm với tên, cậu vừa nghe cái tên này đã tự bổ não ra hình ảnh một chị gái nhà bên tóc dài ngang lưng, nở nụ cười ôn nhu xinh đẹp, chút không hài lòng vừa nãy nháy mắt tan thành mây khói.
Cúp máy, cậu mở tủ quần áo ra, lựa trong đống quần áo đó một bộ âu phục thoải mái xem như được cắt may khéo léo, cào cào tóc mấy cái, thế là đủ rồi, người ở nhà thời gian dài, cho dù có đẹp trai đến mấy trông cũng như tên đầu đường xó chợ thôi.
Thần Ca không tiếp xúc với văn học trên mạng, lúc học đại học cậu toàn gặm sách trong thư viện, ngay cả thỉnh thoảng xem tiểu thuyết cũng là sau khi nó đã chuyển thể thành phim truyền hình, cho nên khi đứng trước cửa nhà tác giả Ôn Uyển Nhu, cậu đã suy nghĩ hồi lâu nên tìm đề tài chung với đối phương thế nào, mắt thấy thời gian hẹn gặp sắp tới, chân cậu cũng đứng chờ phát tê rồi, nghĩ thầm mình đứng ở đây còn chờ cái qué gì chứ? Liền vươn tay ấn chuông.
“Loảng xoảng loảng xoảng…Xoẹt….Két.!!”
Phía bên trong cửa truyền đến một chuỗi tiếng động ầm ĩ, Thần Ca sợ tới mức chân mềm nhũn, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại, thầm nghĩ chuông điện nhà ai có thể gây ra động tĩnh lớn như thế chứ, thúc giục kiểu gì mà kì vậy.
Thần Ca đứng ở cửa đợi đợi, mãi vẫn không thấy cửa mở, cậu cân nhắc trong lòng tiếng to thế mà còn không nghe được, nếu không phải tai Ôn Uyển Nhu có vấn đề thì chắc chắn là nhà này cách âm tốt quá rồi.
Cậu bịt tai chuẩn bị tốt tâm lý, vươn tay ra ấn chuông lần hai.
Chẳng có tiếng gì cả.
Thần Ca trợn mắt, không thể tin ấn ấn vài cái nữa, vẫn không có tiếng gì.
Cuối cùng cậu đã hiểu.
Tiếng ban nãy không phải là tiếng chuông, chuông điện này hỏng từ lâu rồi!
“Này?! Có người ở nhà không!? Mở cửa ra được chứ?” Thần Ca gõ cửa cốc cốc, dán tai vào cửa, mơ hồ nghe được đủ thể loại tiếng động ầm ĩ bên trong.
Thần Ca cảm thấy sở thích của tác giả Ôn Uyển Nhu này thực sự là không dám khen tặng, lúc cậu sáng tác chỉ cần có một chút âm thanh cũng khiến cậu mất sạch linh cảm, thế mà cô ấy ở trong hoàn cảnh này vẫn có thể viết tiếp, bỗng nhiên tâm sinh kính nể.
Cậu gọi điện cho trợ lý của văn phòng, trợ lý nghe được tin Thần Ca phải đứng ngoài cửa thì ha ha vui vẻ nửa ngày, sau đó mới nói, “Lập tức có người ra mở cửa đây.”
Bên này vừa cúp máy chưa được vài giây, cửa đã đột nhiên mở ra.
Thần Ca cứng đờ tại chỗ.
Nhúc nhích một cái cũng không dám.
Trước mặt cậu là một người đàn ông cường tráng cao ít nhất là một mét chín, mặc một chiếc áo phông bó sát người màu đen, bên dưới là quần bò xắn ống, chân vô cùng lớn, không đi dép.
Nhưng quan trọng hơn là…
Tay hắn cầm một cái máy cắt kim loại.
Tuyệt vời hơn chính là, đây là loại máy cắt có thể bổ đầu con nhà người ta ra, sau đó nhìn ngắm xem bên trong đầu nó có cái gì.
Thần Ca cẩn thận trộm nhìn biểu tình của người đàn ông trước mặt, lòng ‘bộp’ một tiếng.
Lông mày anh khí, cặp mắt mắt sắc bén, đôi môi không dày không mỏng, khuôn cằm cương nghị.
Đương nhiên đây là lựa chọn những từ tốt đẹp nhất để nói, nếu muốn biết dung mạo chân chính của hắn, có một cụm từ quả thực như được sinh ra để dành cho hắn —
Hung thần ác sát.
Khoảng khắc Thần Ca đối diện với hắn, hai tay buông thõng bên người bỗng dưng run lên một cái.
Máy cắt trong tay người đàn ông vẫn không ngừng xoay tròn, phát ra tạp âm ong ong.
Thần Ca nuốt nước miếng, run rẩy nói, “Xin chào, tôi muốn tìm Ôn Uyển Nhu.”
“Ừm.” Người đàn ông gật đầu, hơi nâng cái cằm cương nghị của mình ngầm chỉ chỉ trong phòng.
Thần Ca nghĩ ý của hắn là Ôn Uyển Nhu đang ở trong phòng chờ cậu, cậu thay giầy, vừa đứng lên thì nghe người đàn ông cao một mét chín kia ở bên cạnh dùng chất giọng lạnh băng mở miệng nói, “Chính là tôi, cậu tuỳ tiện ngồi đi.”
Thần Ca, “…”
(:з” ∠)
Nói ngắn gọn thì, ấn tượng đầu tiên của cậu với người đàn ông tên Ôn Uyển Nhu này không phải là một nhà văn trên mạng, mà là một sát thủ.
Trong nhà rất bừa bộn, nhìn có vẻ là đang sửa sang, Ôn Uyển Nhu như đại hiệp giang hồ một đường đi qua, các vật liệu gỗ trên mặt đất đều bị hắn dùng chân tiêu sái đá qua một bên, lại không biết lôi từ đâu ra một cái sofa, nói với Thần Ca đứng phía sau, “Ngồi đi.”
Thần Ca lau lau mồ hôi trên trán, cười gượng định tìm đề tài, hỏi, “Anh đang sửa nhà sao?”
“Không.” Ôn Uyển Nhu tay không bật nắp chai bia, đưa lên miệng tu ừng ực hết một nửa, yết hầu lên xuống cực kì rõ ràng, uống xong nói, “Mấy cái đồ gỗ này đặt ở đây quanh năm.”
Thần Ca có chút hối hận mình đã nhận công việc này, nhưng thể loại lâm trận trốn chạy này thực sự cậu làm không được, đã đến đây đành phải gắng gượng làm việc thôi…
Cậu hít sâu một hơi, hỏi, “Tôi có thể uống chứ?”
Ôn Uyển Nhu gật đầu.
Thần Ca học theo Ôn Uyển Nhu cầm chai bia để ở dưới bàn, tìm nửa ngày không thấy cái gì có thể mở nút chai, bèn lấy tạm chìa khoá nhà mình tiêu tốn hết nửa buổi mới mở được, cậu cầm chai bia khẽ cụng vào chai của Ôn Uyển Nhu, nói, “Tôi là Thần Ca, từ nay trở đi sẽ là trợ lý của anh, văn phòng không nói rõ cho tôi biết thời gian và nội dung công việc, tuy nhiên tôi sẽ nghiêm túc học hỏi, mong tác giả Ôn về sau sẽ chỉ bảo nhiều hơn.”
Ôn Uyển Nhu cũng cụng một cái vào chai của cậu, vẫn như cũ nhíu chặt mày tu nốt số bia còn lại, sau đó chùi miệng, hất cằm về phía phòng bên phải phòng khách, đi trước mở cửa.
Thần Ca không rõ hắn đang nghĩ gì, theo lý thuyết sau hành động nhập gia tuỳ tục của cậu thì hắn và cậu hẳn là nên làm gì đó tăng thiện cảm đi? Hắn vậy mà một cái biểu cảm cũng không có…Cậu nghĩ nghĩ, cảm thấy người này chẳng giống với tên tẹo nào, không chỉ không ôn nhu, còn không thích nói chuyện, nhưng hắn cũng cụng chai với cậu rồi, coi như là hoan nghênh cậu, Thần Ca đặt chai bia chưa uống được mấy ngụm lên bàn, đi theo hắn.
Trong phòng xếp bốn cái máy tính, có một cái bật, màn hình hiển thị đang mở Word.
Ôn Uyển Nhu cúi người, lộ ra một phần da ở thắt lưng màu mật ong khoẻ mạnh, quần bò bao lấy sườn thắt lưng, mép quần lót độ khoảng hai cm như ẩn như hiện.
Hắn là đang với tay mở máy tính, Thần Ca cảm giác hình như hắn cố ý để lộ ra như vậy, nhưng ngay sau đó cậu liền tự thấy vớ vẩn, hắn là nam, cậu cũng là nam, hắn quyến rũ cậu làm gì chứ?
Nửa mặt nghiêng của Ôn Uyển Nhu rất đẹp trai, đôi mắt đen thăm thẳm của hắn lướt qua chỗ Thần Ca, hắn đứng thẳng dậy, một tay chống eo nói, “Về sau cái máy tính này dành cho cậu.” Sau đó tiếp tục ngồi trước mặt máy tính đang mở Word kia, nhíu mày gõ chữ bùm bụp cứ như hắn có thâm cừu đại hận gì với máy tính.
Thần Ca vẫn không biết rốt cuộc công việc của mình là gì, mở máy tính ra bắt đầu lên Weibo, Ôn Uyển Nhu bỗng nhiên mở miệng, chất giọng trầm thấp pha lẫn khàn khàn, “Sửa lỗi của chương này đi.”
Thần Ca thở ra, nghĩ cuối cùng cũng biết mình phải làm gì, cậu mở QQ nhận tài liệu, lúc mở ra cậu thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi.
【Chính văn:
Hắn nhìn chặt chẽ trán nam nhân, lạnh giọng ngang đao, “Ngươi tới nơi đây làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn chúng ta làm gì ngươi thế nào!?”
Nam nhân trước mắt tóc dài bay nhanh, khuôn mặt giống mẫu giáo bé của hắn vẫn lạnh như băng tuyết y nguyên ngày thường, hắn cũng hô lên, “Chẳng lẽ ngươi nga trong lòng chỉ có nữ nhân kia thôi?! Ta tốt với ngươi như vậy, ngươi chừng nào thì đem nhà của ta a đặt vào lòng của ngươi!”】
Hai mắt Thần Ca hoa cả lên, lần đầu tiên cậu được chiêm ngưỡng một chương văn có lỗi sai chính tả kinh thiên động địa doạ ma khiếp quỷ đến thế này.
Trên cơ bản cậu đọc một lần đoán ý, sau đó dựa theo ý hiểu của mình để sửa lại lỗi sai, sửa xong một chương cậu chợt thấy tự hào với nền văn hoá ngàn năm của Trung Hoa xiết bao.
Ngón tay của Ôn Uyển Nhu không theo kịp với não bộ của hắn chăng?
Rốt cuộc cậu đã hiểu được tiền lương một tháng bốn ngàn của mình quả thực rất xứng đáng với công việc.
Ngày đầu tiên công tác hữu kinh vô hiểm (có ghê mà không gặp nguy hiểm) trôi qua.
Thần Ca trên cơ bản mới chỉ tìm hiểu trạng thái làm việc của Ôn Uyển Nhu, mỗi ngày hắn đều viết khoảng bốn chương, gửi ba chương, một chương thì giữ lại để tới chủ nhật gửi sáu bài.
Thần Ca dựa theo công tác của hắn cũng bắt đầu xếp tự cho mình mấy nhiệm vụ:
Sửa lại lỗi sai chính tả, đăng bài rồi trả lời ba trăm bình luận của độc giả, bình luận trên weibo và ứng phó với biên tập viên trang web các loại.
Người liên hệ với văn phòng của Thần Ca chính là vị biên tập viên trên mạng này, hình như anh ta không thấm nổi lỗi sai chính tả và tình tiết tràn đầy suy ngẫm kia của Ôn Uyển Nhu, cho nên đặc biệt mời Thần Ca tới, hai người vừa nói chuyện như đã quen từ lâu, chủ yếu là về diện mạo tuyệt đối không phù hợp với tên của Ôn Uyển Nhu cùng với khí chất sát thủ của hắn.
u
Sắp đến ba giờ chiều, Thần Ca thấy công việc của mình xem chừng đã hoàn thành, khoác áo khoác vào hỏi, “Mai tôi đến đây lúc mấy giờ?”
Ôn Uyển Nhu đang ngồi chồm hỗm trên ghế, nghe cậu nói muốn rời đi, hắn thả chân xuống ghế, thân cao một mét chín đứng trước mặt Thần Ca có cảm giác vô cùng áp bách, “Chừng nào thì cậu chuyển đến đây?”
Thần Ca nhức đầu, “Tôi còn phải chuyển tới đây à?”
Ôn Uyển Nhu đáp lại một câu không giống câu trả lời chút nào, “Nhà có ba tầng.”
Ngoài ý muốn, Thần Ca có thể hiểu được ý của Ôn Uyển Nhu, cậu có điểm buồn rầu, cậu đã quen sống trong cái phòng nhỏ hơn bốn mươi mét vuông của mình rồi, ở nhà người khác liền cảm thấy không quen, nhất là nhà của người cậu mới gặp lần đầu, cậu cười gượng nói, “Nhà tôi cũng ở rất gần đây, đi tới chỉ mất vài phút thôi, không cần chuyển tới đâu.”
Ôn Uyển Nhu gật đầu, không nói gì thêm, nghiêng người đi mở cửa.
Thần Ca xấu hổ đứng đơ tại chỗ, tuy hành động này của Ôn Uyển Nhu thoạt nhìn rất bình thường, nhưng huyền quan chỉ rộng có tí xíu, hai người đàn ông hơn mét tám đứng cùng nhau không thể tránh khỏi đụng chạm, hơn nữa không biết là do vị trí đứng của Ôn Uyển Nhu có vấn đề hay là do chiều cao, Thần Ca có thể mơ hồ cảm giác được lớp râu hơi lún phún trên cằm Ôn Uyển Nhu.
Thực thong thả, Ôn Uyển Nhu hơi nghiêng mặt, cúi đầu nói, “Ngày mai gặp.”
Vài giây sau, Thần Ca đột nhiên đẩy Ôn Uyển Nhu ra, chạy trối chết xông ra ngoài!
“Uỳnh!”
Cửa phòng bật mở, Thần Cả mặt mũi đỏ bừng che tai, hít sâu vài hơi, cậu quay người nhìn lại cửa, cả người giống như quả bóng xì hơi xịu xuống.
Cậu cậu cậu, cậu vừa rồi bị người ta ngậm vành tai?!
Thần Ca ôm đầu, vô thức chạm vào tai mình, sau đó lập tức buông tay, hung hăng lau vài cái.
Sao lại thế này?
Cả đầu Thần Ca toàn là nghi vấn, đây là vô tình, hay là…
Không không không, nhất định là mình hiểu lầm rồi.
Thần Ca lấy tay áng áng khoảng cách của hai người ban nãy, rõ ràng là quá gần, cho nên há miệng chẳng may ngậm phải cũng là bình thường thôi ha ha ha.
Trong nhà.
Ôn Uyển Nhu hai tay ôm ngực nhìn cửa bị đóng sầm lại, đột nhiên khoé miệng cong lên một nụ cười không tính là thân thiện.
Hắn cúi người, một tay cầm chai bia Thần Ca để trên bàn quên chưa vứt đi, vươn đầu lưỡi liếm theo đường miệng chai, thỉnh thoảng lại có một chút bia trào ra…Như thể là nước miếng của Thần Ca, khiến cho hắn càng thêm si mê.
Hắn chậm rãi quỳ xuống đất, hít thật sâu giữ lấy nhiệt độ không khí không thuộc về mình trong căn phòng, vẻ mặt mê say, như thể một con dã thú sắp phát điên vì phát tình, đột nhiên hắn nhớ ra cái gì, đứng dậy kéo rèm cửa, thần sắc chuyên chú nhìn chằm chằm dưới lầu, thẳng đến khi Thần Ca ỉu xìu xuất hiện, từng bước từng bước rời khỏi, hắn mới thôi.
“Cái gì? Cô bảo làm trợ lý cho một nhà văn trên mạng?” Thần Ca sợ mình nghe nhầm, hỏi lại lần nữa.
Trợ lý bên kia than thở đôi câu, Thần Ca không nghe rõ, nhưng cậu đoán được công việc này là chuyện ván đã đóng thuyền, phỏng chừng văn phòng đã sớm bàn bạc thương lượng xong xuôi với tác giả kia rồi, gọi điện cho cậu cũng chỉ để thông báo một tiếng, cậu thở dài, chưa từ bỏ ý định hỏi, “Tôi còn chưa làm xong việc bên này, hay là cô tìm người khác đi?”
Trợ lý coi bộ đã ăn xong miếng snack khoai tây trong mồm, nói chuyện cũng rõ ràng hẳn lên, “Ai nha Thần Ca cậu đồng ý đi, văn phòng dạo này bận muốn chết, anh cả không phải thấy cậu lâu lắm rồi chưa viết ra cái gì sao, cậu cứ như vậy linh cảm sẽ tụt xuống sạch mất, văn phòng của chúng ta cũng hết kinh doanh. Lần này coi như là để thư thả một thời gian, cậu làm trợ lý tích luỹ kinh nghiệm, sau đó lúc viết tác phẩm của mình cậu sẽ càng có thêm linh cảm đúng chứ? Cậu không nói lời nào tôi coi như là đồng ý rồi đó, một lúc nữa tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu.”
Cô trợ lý tuy bình thường vớ vẩn chẳng ra sao, nhưng mà mồm miệng thì lưu loát lắm, nói mấy câu đã dụ dỗ được Thần Ca dao động, nhất là kịch bản trong tay cậu thực sự không viết được, các tiểu phẩm cậu phải sửa cũng sửa mất hơn một tháng, còn tiếp tục như vậy cậu thật không còn mặt mũi nào làm việc trong văn phòng nữa.
“Vậy được rồi, cô nói trước cho tôi nghe một chút đi, công việc trợ lý này tôi chủ yếu là làm gì?” Thần Ca nói.
Cô trợ lý phỏng chừng lại bóc một túi snack khoai tây nữa, nói, “Tôi cũng không rõ lắm, cậu tìm tác giả của cậu hỏi đi, người ta có thể nói cho cậu.”
Thần Ca mở sổ ghi chép của mình ra, hỏi, “Tác giả tên là gì?”
“Ôn Uyển Nhu.” Cô trợ lý trả lời.
Ngòi bút của Thần Ca nhất thời dừng lại, tâm can như thể bị một thứ gì khe khẽ quét qua, người làm nghề viết lách thường hơi nhạy cảm với tên, cậu vừa nghe cái tên này đã tự bổ não ra hình ảnh một chị gái nhà bên tóc dài ngang lưng, nở nụ cười ôn nhu xinh đẹp, chút không hài lòng vừa nãy nháy mắt tan thành mây khói.
Cúp máy, cậu mở tủ quần áo ra, lựa trong đống quần áo đó một bộ âu phục thoải mái xem như được cắt may khéo léo, cào cào tóc mấy cái, thế là đủ rồi, người ở nhà thời gian dài, cho dù có đẹp trai đến mấy trông cũng như tên đầu đường xó chợ thôi.
Thần Ca không tiếp xúc với văn học trên mạng, lúc học đại học cậu toàn gặm sách trong thư viện, ngay cả thỉnh thoảng xem tiểu thuyết cũng là sau khi nó đã chuyển thể thành phim truyền hình, cho nên khi đứng trước cửa nhà tác giả Ôn Uyển Nhu, cậu đã suy nghĩ hồi lâu nên tìm đề tài chung với đối phương thế nào, mắt thấy thời gian hẹn gặp sắp tới, chân cậu cũng đứng chờ phát tê rồi, nghĩ thầm mình đứng ở đây còn chờ cái qué gì chứ? Liền vươn tay ấn chuông.
“Loảng xoảng loảng xoảng…Xoẹt….Két.!!”
Phía bên trong cửa truyền đến một chuỗi tiếng động ầm ĩ, Thần Ca sợ tới mức chân mềm nhũn, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại, thầm nghĩ chuông điện nhà ai có thể gây ra động tĩnh lớn như thế chứ, thúc giục kiểu gì mà kì vậy.
Thần Ca đứng ở cửa đợi đợi, mãi vẫn không thấy cửa mở, cậu cân nhắc trong lòng tiếng to thế mà còn không nghe được, nếu không phải tai Ôn Uyển Nhu có vấn đề thì chắc chắn là nhà này cách âm tốt quá rồi.
Cậu bịt tai chuẩn bị tốt tâm lý, vươn tay ra ấn chuông lần hai.
Chẳng có tiếng gì cả.
Thần Ca trợn mắt, không thể tin ấn ấn vài cái nữa, vẫn không có tiếng gì.
Cuối cùng cậu đã hiểu.
Tiếng ban nãy không phải là tiếng chuông, chuông điện này hỏng từ lâu rồi!
“Này?! Có người ở nhà không!? Mở cửa ra được chứ?” Thần Ca gõ cửa cốc cốc, dán tai vào cửa, mơ hồ nghe được đủ thể loại tiếng động ầm ĩ bên trong.
Thần Ca cảm thấy sở thích của tác giả Ôn Uyển Nhu này thực sự là không dám khen tặng, lúc cậu sáng tác chỉ cần có một chút âm thanh cũng khiến cậu mất sạch linh cảm, thế mà cô ấy ở trong hoàn cảnh này vẫn có thể viết tiếp, bỗng nhiên tâm sinh kính nể.
Cậu gọi điện cho trợ lý của văn phòng, trợ lý nghe được tin Thần Ca phải đứng ngoài cửa thì ha ha vui vẻ nửa ngày, sau đó mới nói, “Lập tức có người ra mở cửa đây.”
Bên này vừa cúp máy chưa được vài giây, cửa đã đột nhiên mở ra.
Thần Ca cứng đờ tại chỗ.
Nhúc nhích một cái cũng không dám.
Trước mặt cậu là một người đàn ông cường tráng cao ít nhất là một mét chín, mặc một chiếc áo phông bó sát người màu đen, bên dưới là quần bò xắn ống, chân vô cùng lớn, không đi dép.
Nhưng quan trọng hơn là…
Tay hắn cầm một cái máy cắt kim loại.
Tuyệt vời hơn chính là, đây là loại máy cắt có thể bổ đầu con nhà người ta ra, sau đó nhìn ngắm xem bên trong đầu nó có cái gì.
Thần Ca cẩn thận trộm nhìn biểu tình của người đàn ông trước mặt, lòng ‘bộp’ một tiếng.
Lông mày anh khí, cặp mắt mắt sắc bén, đôi môi không dày không mỏng, khuôn cằm cương nghị.
Đương nhiên đây là lựa chọn những từ tốt đẹp nhất để nói, nếu muốn biết dung mạo chân chính của hắn, có một cụm từ quả thực như được sinh ra để dành cho hắn —
Hung thần ác sát.
Khoảng khắc Thần Ca đối diện với hắn, hai tay buông thõng bên người bỗng dưng run lên một cái.
Máy cắt trong tay người đàn ông vẫn không ngừng xoay tròn, phát ra tạp âm ong ong.
Thần Ca nuốt nước miếng, run rẩy nói, “Xin chào, tôi muốn tìm Ôn Uyển Nhu.”
“Ừm.” Người đàn ông gật đầu, hơi nâng cái cằm cương nghị của mình ngầm chỉ chỉ trong phòng.
Thần Ca nghĩ ý của hắn là Ôn Uyển Nhu đang ở trong phòng chờ cậu, cậu thay giầy, vừa đứng lên thì nghe người đàn ông cao một mét chín kia ở bên cạnh dùng chất giọng lạnh băng mở miệng nói, “Chính là tôi, cậu tuỳ tiện ngồi đi.”
Thần Ca, “…”
(:з” ∠)
Nói ngắn gọn thì, ấn tượng đầu tiên của cậu với người đàn ông tên Ôn Uyển Nhu này không phải là một nhà văn trên mạng, mà là một sát thủ.
Trong nhà rất bừa bộn, nhìn có vẻ là đang sửa sang, Ôn Uyển Nhu như đại hiệp giang hồ một đường đi qua, các vật liệu gỗ trên mặt đất đều bị hắn dùng chân tiêu sái đá qua một bên, lại không biết lôi từ đâu ra một cái sofa, nói với Thần Ca đứng phía sau, “Ngồi đi.”
Thần Ca lau lau mồ hôi trên trán, cười gượng định tìm đề tài, hỏi, “Anh đang sửa nhà sao?”
“Không.” Ôn Uyển Nhu tay không bật nắp chai bia, đưa lên miệng tu ừng ực hết một nửa, yết hầu lên xuống cực kì rõ ràng, uống xong nói, “Mấy cái đồ gỗ này đặt ở đây quanh năm.”
Thần Ca có chút hối hận mình đã nhận công việc này, nhưng thể loại lâm trận trốn chạy này thực sự cậu làm không được, đã đến đây đành phải gắng gượng làm việc thôi…
Cậu hít sâu một hơi, hỏi, “Tôi có thể uống chứ?”
Ôn Uyển Nhu gật đầu.
Thần Ca học theo Ôn Uyển Nhu cầm chai bia để ở dưới bàn, tìm nửa ngày không thấy cái gì có thể mở nút chai, bèn lấy tạm chìa khoá nhà mình tiêu tốn hết nửa buổi mới mở được, cậu cầm chai bia khẽ cụng vào chai của Ôn Uyển Nhu, nói, “Tôi là Thần Ca, từ nay trở đi sẽ là trợ lý của anh, văn phòng không nói rõ cho tôi biết thời gian và nội dung công việc, tuy nhiên tôi sẽ nghiêm túc học hỏi, mong tác giả Ôn về sau sẽ chỉ bảo nhiều hơn.”
Ôn Uyển Nhu cũng cụng một cái vào chai của cậu, vẫn như cũ nhíu chặt mày tu nốt số bia còn lại, sau đó chùi miệng, hất cằm về phía phòng bên phải phòng khách, đi trước mở cửa.
Thần Ca không rõ hắn đang nghĩ gì, theo lý thuyết sau hành động nhập gia tuỳ tục của cậu thì hắn và cậu hẳn là nên làm gì đó tăng thiện cảm đi? Hắn vậy mà một cái biểu cảm cũng không có…Cậu nghĩ nghĩ, cảm thấy người này chẳng giống với tên tẹo nào, không chỉ không ôn nhu, còn không thích nói chuyện, nhưng hắn cũng cụng chai với cậu rồi, coi như là hoan nghênh cậu, Thần Ca đặt chai bia chưa uống được mấy ngụm lên bàn, đi theo hắn.
Trong phòng xếp bốn cái máy tính, có một cái bật, màn hình hiển thị đang mở Word.
Ôn Uyển Nhu cúi người, lộ ra một phần da ở thắt lưng màu mật ong khoẻ mạnh, quần bò bao lấy sườn thắt lưng, mép quần lót độ khoảng hai cm như ẩn như hiện.
Hắn là đang với tay mở máy tính, Thần Ca cảm giác hình như hắn cố ý để lộ ra như vậy, nhưng ngay sau đó cậu liền tự thấy vớ vẩn, hắn là nam, cậu cũng là nam, hắn quyến rũ cậu làm gì chứ?
Nửa mặt nghiêng của Ôn Uyển Nhu rất đẹp trai, đôi mắt đen thăm thẳm của hắn lướt qua chỗ Thần Ca, hắn đứng thẳng dậy, một tay chống eo nói, “Về sau cái máy tính này dành cho cậu.” Sau đó tiếp tục ngồi trước mặt máy tính đang mở Word kia, nhíu mày gõ chữ bùm bụp cứ như hắn có thâm cừu đại hận gì với máy tính.
Thần Ca vẫn không biết rốt cuộc công việc của mình là gì, mở máy tính ra bắt đầu lên Weibo, Ôn Uyển Nhu bỗng nhiên mở miệng, chất giọng trầm thấp pha lẫn khàn khàn, “Sửa lỗi của chương này đi.”
Thần Ca thở ra, nghĩ cuối cùng cũng biết mình phải làm gì, cậu mở QQ nhận tài liệu, lúc mở ra cậu thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi.
【Chính văn:
Hắn nhìn chặt chẽ trán nam nhân, lạnh giọng ngang đao, “Ngươi tới nơi đây làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn chúng ta làm gì ngươi thế nào!?”
Nam nhân trước mắt tóc dài bay nhanh, khuôn mặt giống mẫu giáo bé của hắn vẫn lạnh như băng tuyết y nguyên ngày thường, hắn cũng hô lên, “Chẳng lẽ ngươi nga trong lòng chỉ có nữ nhân kia thôi?! Ta tốt với ngươi như vậy, ngươi chừng nào thì đem nhà của ta a đặt vào lòng của ngươi!”】
Hai mắt Thần Ca hoa cả lên, lần đầu tiên cậu được chiêm ngưỡng một chương văn có lỗi sai chính tả kinh thiên động địa doạ ma khiếp quỷ đến thế này.
Trên cơ bản cậu đọc một lần đoán ý, sau đó dựa theo ý hiểu của mình để sửa lại lỗi sai, sửa xong một chương cậu chợt thấy tự hào với nền văn hoá ngàn năm của Trung Hoa xiết bao.
Ngón tay của Ôn Uyển Nhu không theo kịp với não bộ của hắn chăng?
Rốt cuộc cậu đã hiểu được tiền lương một tháng bốn ngàn của mình quả thực rất xứng đáng với công việc.
Ngày đầu tiên công tác hữu kinh vô hiểm (có ghê mà không gặp nguy hiểm) trôi qua.
Thần Ca trên cơ bản mới chỉ tìm hiểu trạng thái làm việc của Ôn Uyển Nhu, mỗi ngày hắn đều viết khoảng bốn chương, gửi ba chương, một chương thì giữ lại để tới chủ nhật gửi sáu bài.
Thần Ca dựa theo công tác của hắn cũng bắt đầu xếp tự cho mình mấy nhiệm vụ:
Sửa lại lỗi sai chính tả, đăng bài rồi trả lời ba trăm bình luận của độc giả, bình luận trên weibo và ứng phó với biên tập viên trang web các loại.
Người liên hệ với văn phòng của Thần Ca chính là vị biên tập viên trên mạng này, hình như anh ta không thấm nổi lỗi sai chính tả và tình tiết tràn đầy suy ngẫm kia của Ôn Uyển Nhu, cho nên đặc biệt mời Thần Ca tới, hai người vừa nói chuyện như đã quen từ lâu, chủ yếu là về diện mạo tuyệt đối không phù hợp với tên của Ôn Uyển Nhu cùng với khí chất sát thủ của hắn.
u
Sắp đến ba giờ chiều, Thần Ca thấy công việc của mình xem chừng đã hoàn thành, khoác áo khoác vào hỏi, “Mai tôi đến đây lúc mấy giờ?”
Ôn Uyển Nhu đang ngồi chồm hỗm trên ghế, nghe cậu nói muốn rời đi, hắn thả chân xuống ghế, thân cao một mét chín đứng trước mặt Thần Ca có cảm giác vô cùng áp bách, “Chừng nào thì cậu chuyển đến đây?”
Thần Ca nhức đầu, “Tôi còn phải chuyển tới đây à?”
Ôn Uyển Nhu đáp lại một câu không giống câu trả lời chút nào, “Nhà có ba tầng.”
Ngoài ý muốn, Thần Ca có thể hiểu được ý của Ôn Uyển Nhu, cậu có điểm buồn rầu, cậu đã quen sống trong cái phòng nhỏ hơn bốn mươi mét vuông của mình rồi, ở nhà người khác liền cảm thấy không quen, nhất là nhà của người cậu mới gặp lần đầu, cậu cười gượng nói, “Nhà tôi cũng ở rất gần đây, đi tới chỉ mất vài phút thôi, không cần chuyển tới đâu.”
Ôn Uyển Nhu gật đầu, không nói gì thêm, nghiêng người đi mở cửa.
Thần Ca xấu hổ đứng đơ tại chỗ, tuy hành động này của Ôn Uyển Nhu thoạt nhìn rất bình thường, nhưng huyền quan chỉ rộng có tí xíu, hai người đàn ông hơn mét tám đứng cùng nhau không thể tránh khỏi đụng chạm, hơn nữa không biết là do vị trí đứng của Ôn Uyển Nhu có vấn đề hay là do chiều cao, Thần Ca có thể mơ hồ cảm giác được lớp râu hơi lún phún trên cằm Ôn Uyển Nhu.
Thực thong thả, Ôn Uyển Nhu hơi nghiêng mặt, cúi đầu nói, “Ngày mai gặp.”
Vài giây sau, Thần Ca đột nhiên đẩy Ôn Uyển Nhu ra, chạy trối chết xông ra ngoài!
“Uỳnh!”
Cửa phòng bật mở, Thần Cả mặt mũi đỏ bừng che tai, hít sâu vài hơi, cậu quay người nhìn lại cửa, cả người giống như quả bóng xì hơi xịu xuống.
Cậu cậu cậu, cậu vừa rồi bị người ta ngậm vành tai?!
Thần Ca ôm đầu, vô thức chạm vào tai mình, sau đó lập tức buông tay, hung hăng lau vài cái.
Sao lại thế này?
Cả đầu Thần Ca toàn là nghi vấn, đây là vô tình, hay là…
Không không không, nhất định là mình hiểu lầm rồi.
Thần Ca lấy tay áng áng khoảng cách của hai người ban nãy, rõ ràng là quá gần, cho nên há miệng chẳng may ngậm phải cũng là bình thường thôi ha ha ha.
Trong nhà.
Ôn Uyển Nhu hai tay ôm ngực nhìn cửa bị đóng sầm lại, đột nhiên khoé miệng cong lên một nụ cười không tính là thân thiện.
Hắn cúi người, một tay cầm chai bia Thần Ca để trên bàn quên chưa vứt đi, vươn đầu lưỡi liếm theo đường miệng chai, thỉnh thoảng lại có một chút bia trào ra…Như thể là nước miếng của Thần Ca, khiến cho hắn càng thêm si mê.
Hắn chậm rãi quỳ xuống đất, hít thật sâu giữ lấy nhiệt độ không khí không thuộc về mình trong căn phòng, vẻ mặt mê say, như thể một con dã thú sắp phát điên vì phát tình, đột nhiên hắn nhớ ra cái gì, đứng dậy kéo rèm cửa, thần sắc chuyên chú nhìn chằm chằm dưới lầu, thẳng đến khi Thần Ca ỉu xìu xuất hiện, từng bước từng bước rời khỏi, hắn mới thôi.
Tác giả :
Yên Tử