Rồng Bay Phượng Múa
Chương 15: Được một tấc lại tiến một thước
Long Tam bị giọng nói mềm mại của nàng không ngừng vỗ trong lòng, nhưng rất nhanh lại làm nét mặt hung tợn, nói, “Ngươi đáng ghét như vậy, không đi còn ở đây làm cái gì?”
Phượng Trữ ngồi dưới đất, quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng có vẻ khát vọng, đáp, “Ta có võ, ta có thể làm bảo tiêu kiêm sát thủ cho ngươi:”
Khóe miệng Long Tam cong lên, “Giúp ta đem nhóm nữ nhân quấn quít lấy ta giết hết?”
“Namnhân cũng có thể:” Phụ thân cư nhiên gật đầu:
Thái dương Long Tam đổ mồ hôi, thật sự muốn nhắc nhở nàng hiện tại người quấn quít lấy hắn chỉ có nàng: Phượng Trữ đứng lên, nhìn thấy Long Tam không có ý muốn ngăn cản, nàng bay nhanh chui vào trong phòng hắn:
Y như đêm qua vậy, nàng nhanh chóng bỏ áo choáng ra, dọn xong gối đầu, chui vào trong ổ chăn: Long Tam đóng cửa lại, hai tay ôm ngực đứng ở một bên giường nhìn nàng:
Phượng Trữ cười hì hì lấy lòng, dùng chăn gói chình mình thật kỹ, một mặt còn nói, “Ta chỉ ngủ một lát:”
“Ngày hôm qua ngươi cũng nói như vậy, kết quả ngủ thẳng đến hừng đông:”
“Vậy vì sao ngươi không gọi ta?”
Long Tam ngẹn lại, vì sao hắn không gọi nàng? Thật sự làm người tốt không dễ: Hắn phụng phịu, “Đêm qua ta bị ngươi huyên náo cả đêm không ngủ, hôm nay ngươi lại đến nháo, ngươi nói đi, khi nào ngươi mới không gặp ác mộng? Ngươi cứ như thế này, về sau ta làm sao mà nghĩ ngơi?”
Phượng Trữ lại bất động không nói lời nào, Long Tam vừa thấy liền biết nàng đang cân nhắc nên nói cái gì, hắn chờ xem nàng biện giải như thế nào, lại thấy nàng nghĩ đến cái gì, chậm rãi đứng lên: Nàng như vậy làm hắn cũng khẩn trương, nàng làm sao vậy?
Kết quả Phượng Trữ lại hỏi, “Vì sao ta không thể ngủ ở đây?”
Long Tam cẩn thận ứng phó, “Ngươi ngủ ở đây, vậy ta làm sao bây giờ? Đêm qua ta đã không được ngủ:” hắn giả vờ đáng thương:
Ai ngờ Phượng Trữ biểu tình so với hắn càng đáng thương hơn, nàng lại hỏi, “Vì sao ngươi không ngủ? Có phải ngươi sợ ta quấn lấy ngươi? Ta nói rồi, mọi chuyện chấm dứt ta liền về nhà mẹ đẻ, ngươi không thích ta, ta biết, ngươi thú ta vì bị buộc, nhưng tốt xấu gì chúng ta là vợ chồng đã ba năm, chung sống một nhà, ngủ một giường cũng hợp tình hợp lý, ngươi giống như chê ta thực bẩn:”
Nàng càng nói càng nhỏ giọng, nói xong lời cuối cùng cũng là ủy khuất không chịu được, “Ta biết trước kia ta làm sai, ngươi cũng vì muốn tìm bào vật về, tìm ra hung thủ mới nguyện ý thân cận với ta: Nhưng hai ngày nay ta thực sự sợ hãi, ngươi coi như làm tròn trách nhiệm của phu quân cũng không được sao?”
Nghe nàng nói Long Tam không biết lấy gì mà chống đỡ, nàng là người không có trí nhớ, nhưng hắn vẫn nhớ rõ những chuyện lúc trước nên khó có thể trả lời, tuy rằng nay nàng giống như mới sinh ra, nhưng hắn nên cùng nàng bảo trì khoảng cách như trước mới là thượng sách:
Thấy Long Tam trầm mặc lại làm Phượng Trữ thêm khổ sở, không khí trong phòng ngưng trọng, da mặt nàng dù dày cũng không thể chịu đối đãi như vậy, thật là tự làm chính mình trở nên đê tiện: Nàng không nói gì nữa, yên lặng đứng lên, đem áo khoác choàng lên người, ôm bọc quần áo nhỏ cùng gối vào trong ngực, một hồi đã đem chính mình bọc lại thành quả cầu như cũ, sau đó cúi đầu vô thanh vô thức đi ra ngoài:
Cửa “chi’ một tiếng lại mở ra, sau đó tiếng vang nhẹ nhàng, Long Tam đứng yên ở kia, trong đầu cũng không biết là cái tư vị gì: Nữ nhân này thật đa dạng, thời điểm nổi điên thật làm người ta muốn dùng lực đem nàng quăng ra xa, thời điểm đáng thương lại làm người ta cảm thấy lớn giọng một chút đối với nàng đều không được:
Long Tam không quản được tay chân của mình, chờ hắn khôi phục tinh thần lại hắn đã phát hiện bản thân tự mình mở cửa rồi đi ra ngoài tìm Phượng Trữ: Ở dưới ánh trăng sâu thẳm, thân ảnh tròn vo kia hết sức đáng thương, nàng cô đơn tiêu sái ở trên con đường mòn, hướng sân chình mình mà đi:
Long Tam đi theo phía sau nàng, nhìn nàng đi đi, lại ngồi ở trên một cái ghế đá, hắn cũng ngừng lại, muốn nhìn một chút rốt cuộc nàng tính làm cái gì, kết quả đợi hơn nửa ngày thấy nàng vẫn không nhúc nhích: Hắn hết kiên nhẫn, tự mình đi qua:
Hắn đi đến bên cạnh nàng, nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại cúi đầu: Hắn hỏi, “Sao không trở về trong viện của mình?”
“Ta muốn tìm Dư nương:” Thời điểm hắn đợi hồi lâu không thấy nàng trả lời, nàng nói chuyện:
“Dư nương?”
Phượng Trữ nho nhỏ giọng đáp, “Dư nương có vẻ rất khí thế, cùng nàng ngủ, đại khái sẽ không có ác mộng:”
“Vậy sao không đi, ngồi ở đây làm gì?”
“Dư nương không thích ta, cũng không thân cận như ngươi: Ta đang nghĩ nên nói như thế nào với nàng mới tốt, bằng không khẳng định nàng không giữ ta:” Nàng cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm, “Ta nghĩ đã lâu cũng không nghĩ ra, giờ này nàng đã ngủ rồi đi, ta đi gõ cửa nàng sẽ tức giận hay không?”
Long Tam nhìn mái tóc lộ ra ngoài cái áo, trong lòng thầm thở dài, hắn nhẹ nhàng kêu, “Phượng Trữ…:”
Nàng quật cường không ngẩng đầu, mang theo hờn dỗi trả lời, “Ta không quấy rầy ngươi a, ta ngồi ở đây cũng không làm phiền ngươi:”
Long Tam thật sự thở dài một hơi, hắn ngồi xổm xuống, chống lại ánh mắt của nàng, ánh mắt của nàng có chút ướt át, trong mắt lộ ra khổ sở cùng ủy khuất, Long Tam lại thở dài, tay nắm lấy tay nàng:
Taynàng lui ở trong áo choàng, khi bị hắn đụng tới co rụt lại, không muốn để hắn nắm: Long Tam cũng không ép nàng, tay hắn đưa ra trước mặt nàng, “Dư nương hoặc ta, ngươi chọn ai?”
Phượng Trữ cắn môi, nhìn bàn tay của hắn, do dự lại do dự, cuối cùng vẫn cứng rắn nói, “Là ngươi đuổi ta đi:”
“Thật nhỏ mọn:” Long Tam học ngữ khí thầm oán của nàng:
Phượng Trữ bĩu môi, trong mắt lộ chút ý cười, nhưng trên mặt cố nghiêm túc, lại nói, “Hiện nay là chính ngươi tới tìm ta?”
“Đúng:” Long Tam âm thầm cắn răng
Phượng Trữ rốt cuộc nâng mắt, chống lại ánh mắt của hắn, nàng nhìn kỹ, xác nhận hắn không đùa nàng, cắn cắn môi, do dự một hồi, cuối cùng đặt tay vào trong tay hắn:
Thái độ nghiêm túc khác thường, làm cho hắn có cảm giác bị phó thác, hắn kéo nàng đứng lên, nắm hướng sân của mình mà đi: Tâm tình Phượng Trữ lập tức tốt lên, nàng lại có tinh thần: Nàng cao hứng cười híp mắt, quay đầu nói với Long Tam, “Ngươi cầm giúp ta gối đầu được không?”
“Không được:”
“Vậy cầm quần áo:” Một tay nàng bị nắm, một bàn tay ôm này nọ, có chút lao lực:
Hắn liếc nàng một cái, thấp giọng thầm oán, “Được một tấc lại tiến một thước:” Nhưng thân thủ lại cầm lấy cái bọc nhỏ: Phượng Trữ giống như không nghe thấy, chỉ mỉm cười ngọt ngào, một đường cười cho đến khi trở lại phòng hắn:
Lần này vào phòng, nàng cũng không làm như đánh giặc, nàng từ từ lên giường, còn dọn gối đầu, sau đó hỏi, “Ta không cần ngồi trên ghế cả một đêm, đúng không, ta có thể ngủ trên giường, đúng không ?”
“Ân:” Long Tam một bên đáp một bên từ tỏng ngăn tủ lấy ra một cái chăn mới, ném tới bên giường, vừa vặn trúng nàng, “Mau ngủ, đừng dài dòng:”
“Có chăn:” Phượng Trữ từ trong nhô đầu ra, vui vẻ cười hì hì, “Thật tốt, ta muốn cái mới, ngươi cái cũ:”
Long Tam không quan tâm tính tình trẻ con của nàng, bản thân tự đi rửa mặt, trở về thì thấy Phượng Trữ đã chia giường xong, nàng gói thành một bọc ngủ bên trong, để lại nửa chiếc giường bên ngoài cho hắn:
Long Tam cởi áo ra rồi thổi tắt đèn lên giường, cố gắng làm cho chính mình thật tự nhiên, hắn cũng đem chăn gói chính mình thật kỹ lưỡng, không chạm vào người nọ: Hắn nằm xuống một hồi chợt nghe Phượng Trữ nói nhỏ, “Long Tam, ngươi thật sự là người tốt, ta sẽ nhớ rõ, về sau nhất định báo đáp ngươi:”
Long Tam tức giận nói, “Ta chờ:”
“Ngươi đừng không tin, tối thiểu ta cũng đồng ý rời ngươi, không bám lấy ngươi, ta sẽ hảo hảo nói với người nhà, đến lúc đó ngươi đi thú cô nương ngươi thích, không cần chịu trách nhiệm với ta:”
Long Tam nhắm mắt lại, buồn ngủ, nói, “Mau ngủ:”
Hắn nghe được Phượng Trữ cười nhẹ, nghe được tiếng hô hấp vững vàng của nàng, sau đó chính hắn cùng tiến vào mộng đẹp: Cũng không biết qua bao lâu, Long Tam cả kinh tỉnh lại, hơi hơi hoảng hốt, nhưng hắn rất nhanh biết được là cái gì nhiễu hắn: Phượng Trữ ở bên cạnh đang giãy giụa dùng sức thở:
Hắn phi thân qua, đang muốn gọi nàng, Phượng Trữ đột nhiên quát to một tiếng, ngồi dậy: Long Tam hoảng sợ gọi nàng, “Phượng Trữ…:”
Phượng Trữ mờ mịt quay đầu lại, hơi thở không đều, hiển nhiên còn chưa tỉnh táo lại: Long Tam lại gọi nàng, chạm vào vai nàng, Phượng Trữ thuận thế ôm lại, tiến vào trong lòng hắn: Long Tam vỗ vỗ lưng nàng hỏi, “Lại chết đuối?”
Phượng Trữ gật gật đầu, lại lắc đầu, “Ta nhìn thấy hắn:”
“Ai?”
“Namnhân đẩy ta rơi vào trong nước:”
“Không phải ngươi nói chỉ nghe giọng, không thấy mặt sao?”
“Không phải cái kia, là người đánh vào đầu ta, ta ở trong mộng thấy hắn: Ta chạy qua bờ đê, hắn đuổi theo, sau đó chúng ta đánh nhau, ta chỉ thấy qua một chút khuôn mặt của hắn, mặt hắn chữ điền, mắt tam giác, miệng có khoan…” nàng tựa hồ đang mệt mỏi, giọng càng nhỏ dần, Long Tam nhẹ vỗ lưng nàng, nàng trầm tĩnh lại, mí mắt hơi khép:
“Còn có gì nữa?” Long Tam đỡ nàng nằm xuống, kéo chăn lại:
Phượng Trữ nháy mắt mấy cái, cuối cùng buồn ngủ, nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói, “Hắn còn có cái mũi to, nhìn thật xấu:”
Long Tam kéo chăn xong cũng nằm xuống, nghe Phượng Trữ ở một bên nói mê man, “Ta biết hắn, hắn biết ta, nhưng hiện tại lại không nhớ rõ:”
“Không sao cả:” Long Tam xoa xoa mi tâm của Phượng Trữ, “Không nhớ thì không nhớ, từ từ sẽ rõ:”
“Ân: Ta buồn ngủ quá:” Phượng Trữ cảm thấy chính mình sắp ngủ, nàng nắm tay hắn, cảm thấy không sợ hãi, vì thế kiên trì đem những gì trong mộng nói ra hết, “Vóc dáng hắn rất cao, từ trong rừng cây đuổi theo ta đến bờ đê, hắn sử dụng ám khí, thời điểm ta né tránh, tảng đá dưới chân bán ta một chút, hắn đánh ta một chưởng, bờ đê rất cao, ta té xuống…” nàng càng nói càng nhỏ giọng, cuối cùng ngủ thiếp đi:
Long Tam đem những gì nàng nói ra nghĩ qua một lần, ngũ quan người này rất đặc biệt, có thể phóng tin tức tìm hắn: Hắn nhắm mắt ngủ, tính thời điểm thức dậy sẽ an bài việc này:
Chỉ là có chuyện gì đó không thích hợp, hắn cân nhắc một chút vẫn không nhớ, nhưng tại thời điểm hắn sắp ngủ, linh quang chợt lóe, Phượng Trữ nói nàng từ rừng cây chạy đến bờ đê, rừng cây là chỗ hạ du, bờ đê lại ở thượng du: Phương hướng này không phải ra khỏi thành, mà ngược lại, chính là hướng trong thành chạy đến:
Long Tam cảm thấy sự tình ngày càng khó đoán, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm cho Phượng Trữ chạy đi lại chạy về?
Phượng Trữ ngồi dưới đất, quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng có vẻ khát vọng, đáp, “Ta có võ, ta có thể làm bảo tiêu kiêm sát thủ cho ngươi:”
Khóe miệng Long Tam cong lên, “Giúp ta đem nhóm nữ nhân quấn quít lấy ta giết hết?”
“Namnhân cũng có thể:” Phụ thân cư nhiên gật đầu:
Thái dương Long Tam đổ mồ hôi, thật sự muốn nhắc nhở nàng hiện tại người quấn quít lấy hắn chỉ có nàng: Phượng Trữ đứng lên, nhìn thấy Long Tam không có ý muốn ngăn cản, nàng bay nhanh chui vào trong phòng hắn:
Y như đêm qua vậy, nàng nhanh chóng bỏ áo choáng ra, dọn xong gối đầu, chui vào trong ổ chăn: Long Tam đóng cửa lại, hai tay ôm ngực đứng ở một bên giường nhìn nàng:
Phượng Trữ cười hì hì lấy lòng, dùng chăn gói chình mình thật kỹ, một mặt còn nói, “Ta chỉ ngủ một lát:”
“Ngày hôm qua ngươi cũng nói như vậy, kết quả ngủ thẳng đến hừng đông:”
“Vậy vì sao ngươi không gọi ta?”
Long Tam ngẹn lại, vì sao hắn không gọi nàng? Thật sự làm người tốt không dễ: Hắn phụng phịu, “Đêm qua ta bị ngươi huyên náo cả đêm không ngủ, hôm nay ngươi lại đến nháo, ngươi nói đi, khi nào ngươi mới không gặp ác mộng? Ngươi cứ như thế này, về sau ta làm sao mà nghĩ ngơi?”
Phượng Trữ lại bất động không nói lời nào, Long Tam vừa thấy liền biết nàng đang cân nhắc nên nói cái gì, hắn chờ xem nàng biện giải như thế nào, lại thấy nàng nghĩ đến cái gì, chậm rãi đứng lên: Nàng như vậy làm hắn cũng khẩn trương, nàng làm sao vậy?
Kết quả Phượng Trữ lại hỏi, “Vì sao ta không thể ngủ ở đây?”
Long Tam cẩn thận ứng phó, “Ngươi ngủ ở đây, vậy ta làm sao bây giờ? Đêm qua ta đã không được ngủ:” hắn giả vờ đáng thương:
Ai ngờ Phượng Trữ biểu tình so với hắn càng đáng thương hơn, nàng lại hỏi, “Vì sao ngươi không ngủ? Có phải ngươi sợ ta quấn lấy ngươi? Ta nói rồi, mọi chuyện chấm dứt ta liền về nhà mẹ đẻ, ngươi không thích ta, ta biết, ngươi thú ta vì bị buộc, nhưng tốt xấu gì chúng ta là vợ chồng đã ba năm, chung sống một nhà, ngủ một giường cũng hợp tình hợp lý, ngươi giống như chê ta thực bẩn:”
Nàng càng nói càng nhỏ giọng, nói xong lời cuối cùng cũng là ủy khuất không chịu được, “Ta biết trước kia ta làm sai, ngươi cũng vì muốn tìm bào vật về, tìm ra hung thủ mới nguyện ý thân cận với ta: Nhưng hai ngày nay ta thực sự sợ hãi, ngươi coi như làm tròn trách nhiệm của phu quân cũng không được sao?”
Nghe nàng nói Long Tam không biết lấy gì mà chống đỡ, nàng là người không có trí nhớ, nhưng hắn vẫn nhớ rõ những chuyện lúc trước nên khó có thể trả lời, tuy rằng nay nàng giống như mới sinh ra, nhưng hắn nên cùng nàng bảo trì khoảng cách như trước mới là thượng sách:
Thấy Long Tam trầm mặc lại làm Phượng Trữ thêm khổ sở, không khí trong phòng ngưng trọng, da mặt nàng dù dày cũng không thể chịu đối đãi như vậy, thật là tự làm chính mình trở nên đê tiện: Nàng không nói gì nữa, yên lặng đứng lên, đem áo khoác choàng lên người, ôm bọc quần áo nhỏ cùng gối vào trong ngực, một hồi đã đem chính mình bọc lại thành quả cầu như cũ, sau đó cúi đầu vô thanh vô thức đi ra ngoài:
Cửa “chi’ một tiếng lại mở ra, sau đó tiếng vang nhẹ nhàng, Long Tam đứng yên ở kia, trong đầu cũng không biết là cái tư vị gì: Nữ nhân này thật đa dạng, thời điểm nổi điên thật làm người ta muốn dùng lực đem nàng quăng ra xa, thời điểm đáng thương lại làm người ta cảm thấy lớn giọng một chút đối với nàng đều không được:
Long Tam không quản được tay chân của mình, chờ hắn khôi phục tinh thần lại hắn đã phát hiện bản thân tự mình mở cửa rồi đi ra ngoài tìm Phượng Trữ: Ở dưới ánh trăng sâu thẳm, thân ảnh tròn vo kia hết sức đáng thương, nàng cô đơn tiêu sái ở trên con đường mòn, hướng sân chình mình mà đi:
Long Tam đi theo phía sau nàng, nhìn nàng đi đi, lại ngồi ở trên một cái ghế đá, hắn cũng ngừng lại, muốn nhìn một chút rốt cuộc nàng tính làm cái gì, kết quả đợi hơn nửa ngày thấy nàng vẫn không nhúc nhích: Hắn hết kiên nhẫn, tự mình đi qua:
Hắn đi đến bên cạnh nàng, nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại cúi đầu: Hắn hỏi, “Sao không trở về trong viện của mình?”
“Ta muốn tìm Dư nương:” Thời điểm hắn đợi hồi lâu không thấy nàng trả lời, nàng nói chuyện:
“Dư nương?”
Phượng Trữ nho nhỏ giọng đáp, “Dư nương có vẻ rất khí thế, cùng nàng ngủ, đại khái sẽ không có ác mộng:”
“Vậy sao không đi, ngồi ở đây làm gì?”
“Dư nương không thích ta, cũng không thân cận như ngươi: Ta đang nghĩ nên nói như thế nào với nàng mới tốt, bằng không khẳng định nàng không giữ ta:” Nàng cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm, “Ta nghĩ đã lâu cũng không nghĩ ra, giờ này nàng đã ngủ rồi đi, ta đi gõ cửa nàng sẽ tức giận hay không?”
Long Tam nhìn mái tóc lộ ra ngoài cái áo, trong lòng thầm thở dài, hắn nhẹ nhàng kêu, “Phượng Trữ…:”
Nàng quật cường không ngẩng đầu, mang theo hờn dỗi trả lời, “Ta không quấy rầy ngươi a, ta ngồi ở đây cũng không làm phiền ngươi:”
Long Tam thật sự thở dài một hơi, hắn ngồi xổm xuống, chống lại ánh mắt của nàng, ánh mắt của nàng có chút ướt át, trong mắt lộ ra khổ sở cùng ủy khuất, Long Tam lại thở dài, tay nắm lấy tay nàng:
Taynàng lui ở trong áo choàng, khi bị hắn đụng tới co rụt lại, không muốn để hắn nắm: Long Tam cũng không ép nàng, tay hắn đưa ra trước mặt nàng, “Dư nương hoặc ta, ngươi chọn ai?”
Phượng Trữ cắn môi, nhìn bàn tay của hắn, do dự lại do dự, cuối cùng vẫn cứng rắn nói, “Là ngươi đuổi ta đi:”
“Thật nhỏ mọn:” Long Tam học ngữ khí thầm oán của nàng:
Phượng Trữ bĩu môi, trong mắt lộ chút ý cười, nhưng trên mặt cố nghiêm túc, lại nói, “Hiện nay là chính ngươi tới tìm ta?”
“Đúng:” Long Tam âm thầm cắn răng
Phượng Trữ rốt cuộc nâng mắt, chống lại ánh mắt của hắn, nàng nhìn kỹ, xác nhận hắn không đùa nàng, cắn cắn môi, do dự một hồi, cuối cùng đặt tay vào trong tay hắn:
Thái độ nghiêm túc khác thường, làm cho hắn có cảm giác bị phó thác, hắn kéo nàng đứng lên, nắm hướng sân của mình mà đi: Tâm tình Phượng Trữ lập tức tốt lên, nàng lại có tinh thần: Nàng cao hứng cười híp mắt, quay đầu nói với Long Tam, “Ngươi cầm giúp ta gối đầu được không?”
“Không được:”
“Vậy cầm quần áo:” Một tay nàng bị nắm, một bàn tay ôm này nọ, có chút lao lực:
Hắn liếc nàng một cái, thấp giọng thầm oán, “Được một tấc lại tiến một thước:” Nhưng thân thủ lại cầm lấy cái bọc nhỏ: Phượng Trữ giống như không nghe thấy, chỉ mỉm cười ngọt ngào, một đường cười cho đến khi trở lại phòng hắn:
Lần này vào phòng, nàng cũng không làm như đánh giặc, nàng từ từ lên giường, còn dọn gối đầu, sau đó hỏi, “Ta không cần ngồi trên ghế cả một đêm, đúng không, ta có thể ngủ trên giường, đúng không ?”
“Ân:” Long Tam một bên đáp một bên từ tỏng ngăn tủ lấy ra một cái chăn mới, ném tới bên giường, vừa vặn trúng nàng, “Mau ngủ, đừng dài dòng:”
“Có chăn:” Phượng Trữ từ trong nhô đầu ra, vui vẻ cười hì hì, “Thật tốt, ta muốn cái mới, ngươi cái cũ:”
Long Tam không quan tâm tính tình trẻ con của nàng, bản thân tự đi rửa mặt, trở về thì thấy Phượng Trữ đã chia giường xong, nàng gói thành một bọc ngủ bên trong, để lại nửa chiếc giường bên ngoài cho hắn:
Long Tam cởi áo ra rồi thổi tắt đèn lên giường, cố gắng làm cho chính mình thật tự nhiên, hắn cũng đem chăn gói chính mình thật kỹ lưỡng, không chạm vào người nọ: Hắn nằm xuống một hồi chợt nghe Phượng Trữ nói nhỏ, “Long Tam, ngươi thật sự là người tốt, ta sẽ nhớ rõ, về sau nhất định báo đáp ngươi:”
Long Tam tức giận nói, “Ta chờ:”
“Ngươi đừng không tin, tối thiểu ta cũng đồng ý rời ngươi, không bám lấy ngươi, ta sẽ hảo hảo nói với người nhà, đến lúc đó ngươi đi thú cô nương ngươi thích, không cần chịu trách nhiệm với ta:”
Long Tam nhắm mắt lại, buồn ngủ, nói, “Mau ngủ:”
Hắn nghe được Phượng Trữ cười nhẹ, nghe được tiếng hô hấp vững vàng của nàng, sau đó chính hắn cùng tiến vào mộng đẹp: Cũng không biết qua bao lâu, Long Tam cả kinh tỉnh lại, hơi hơi hoảng hốt, nhưng hắn rất nhanh biết được là cái gì nhiễu hắn: Phượng Trữ ở bên cạnh đang giãy giụa dùng sức thở:
Hắn phi thân qua, đang muốn gọi nàng, Phượng Trữ đột nhiên quát to một tiếng, ngồi dậy: Long Tam hoảng sợ gọi nàng, “Phượng Trữ…:”
Phượng Trữ mờ mịt quay đầu lại, hơi thở không đều, hiển nhiên còn chưa tỉnh táo lại: Long Tam lại gọi nàng, chạm vào vai nàng, Phượng Trữ thuận thế ôm lại, tiến vào trong lòng hắn: Long Tam vỗ vỗ lưng nàng hỏi, “Lại chết đuối?”
Phượng Trữ gật gật đầu, lại lắc đầu, “Ta nhìn thấy hắn:”
“Ai?”
“Namnhân đẩy ta rơi vào trong nước:”
“Không phải ngươi nói chỉ nghe giọng, không thấy mặt sao?”
“Không phải cái kia, là người đánh vào đầu ta, ta ở trong mộng thấy hắn: Ta chạy qua bờ đê, hắn đuổi theo, sau đó chúng ta đánh nhau, ta chỉ thấy qua một chút khuôn mặt của hắn, mặt hắn chữ điền, mắt tam giác, miệng có khoan…” nàng tựa hồ đang mệt mỏi, giọng càng nhỏ dần, Long Tam nhẹ vỗ lưng nàng, nàng trầm tĩnh lại, mí mắt hơi khép:
“Còn có gì nữa?” Long Tam đỡ nàng nằm xuống, kéo chăn lại:
Phượng Trữ nháy mắt mấy cái, cuối cùng buồn ngủ, nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói, “Hắn còn có cái mũi to, nhìn thật xấu:”
Long Tam kéo chăn xong cũng nằm xuống, nghe Phượng Trữ ở một bên nói mê man, “Ta biết hắn, hắn biết ta, nhưng hiện tại lại không nhớ rõ:”
“Không sao cả:” Long Tam xoa xoa mi tâm của Phượng Trữ, “Không nhớ thì không nhớ, từ từ sẽ rõ:”
“Ân: Ta buồn ngủ quá:” Phượng Trữ cảm thấy chính mình sắp ngủ, nàng nắm tay hắn, cảm thấy không sợ hãi, vì thế kiên trì đem những gì trong mộng nói ra hết, “Vóc dáng hắn rất cao, từ trong rừng cây đuổi theo ta đến bờ đê, hắn sử dụng ám khí, thời điểm ta né tránh, tảng đá dưới chân bán ta một chút, hắn đánh ta một chưởng, bờ đê rất cao, ta té xuống…” nàng càng nói càng nhỏ giọng, cuối cùng ngủ thiếp đi:
Long Tam đem những gì nàng nói ra nghĩ qua một lần, ngũ quan người này rất đặc biệt, có thể phóng tin tức tìm hắn: Hắn nhắm mắt ngủ, tính thời điểm thức dậy sẽ an bài việc này:
Chỉ là có chuyện gì đó không thích hợp, hắn cân nhắc một chút vẫn không nhớ, nhưng tại thời điểm hắn sắp ngủ, linh quang chợt lóe, Phượng Trữ nói nàng từ rừng cây chạy đến bờ đê, rừng cây là chỗ hạ du, bờ đê lại ở thượng du: Phương hướng này không phải ra khỏi thành, mà ngược lại, chính là hướng trong thành chạy đến:
Long Tam cảm thấy sự tình ngày càng khó đoán, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm cho Phượng Trữ chạy đi lại chạy về?
Tác giả :
Minh Nguyệt Thính Phong