Rồng Bay Phượng Múa: Long Vương Thật Xấu Xa
Quyển 1 - Chương 49: Giáo huấn
Mà Tử Tô lúc đầu cũng không muốn quan tâm, hoàn cảnh hiện tại của Vu Mẫn là do nàng ta tự tìm lấy, nhưng là, nàng càng nghe càng sinh khí, đặc biệt nghe được những lời Hồng Tuyến nói, nàng nổi trận lôi đình.
Bên tai lại truyền đến những lời nhẫn tâm của Long Duệ, nàng lập tức đứng lên trước sự kinh ngạc của Long Triệt nàng mở cửa phòng bước sang phòng kế bên. May mắn là cửa phòng không đóng, nàng liền như vậy hùng hổ vọt đi vào.
Thấy Hồng Tuyến, nàng không nói hai lời, vọt tới trước mặt Hồng Tuyến ba
ba bá bá hung hăng quăng cho nàng ta vài cái cái tát, đánh cho nàng hôn đầu chuyển hướng, phân không rõ phương hướng.
“Cô là cái gì vậy, dám nói chúng ta là chủng tộc thấp hèn, cô lại là cái gì, không biết là cái quái vật gì biến ra, cư nhiên biến thái đến loại tình trạng này. Cô cùng cô ta tranh giành tình nhân thì mặc cô, tại sao lại mắng luôn đến những người khác, có tật xấu có phải hay không? Không đánh cô, cô còn không biết sai ở nơi nào, nhìn miệng của cô chắc chẳng bao giờ nói được chuyện gì tốt, chính cô mới xấu xí thấp hèn, hai người đi phục vụ một người cô cao quý ở chỗ nào…”
Tử Tô vừa đánh vừa mắng.
Vu Mẫn nghe giọng nói của Tử Tô, lại nhìn thấy nàng không khách khí vừa đánh vừa mắng đánh cho đối phương không đường đỡ, không khỏi dọa ngây người.
Này, này, Tử Tô cũng quá hung dữ đi, bình thường một người ôn nhu nhược nhược như vậy, trong giây lát tựa như một con cọp cái, bộc phát ra bản tính cường hãn đến, rõ ràng dọa nàng.
Hồng Tuyến bị đánh choáng váng, thẳng đến trên mặt đau đớn nhắc nhở nàng, nàng lại bị người đánh, thấy rõ ràng trước mắt người đang đánh mình, nàng ta vốn định đánh trả, nhưng đột nhiên nghĩ đến Tiểu Long Nhi là con trai của nàng, nàng là mẫu hậu của Tiểu Long Nhi, liền không có lá gan này, nàng tốt xấu là Long Hậu a, cho dù Long Duệ buông tha nàng, Tiểu Điện Hạ cũng sẽ không buông tha nàng, xem Tiểu Điện Hạ trung tâm bảo vệ mẹ sẽ biết
“Dừng tay, cô đúng là một người hung dữ.” Phản ứng đầu tiên của Long Duệ là vươn tay chụp lấy tay nàng, không cho nàng tiếp tục đánh Hồng Tuyến.
Tay của Tử Tô bị Long Duệ chụp nhanh lấy đau đớn nàng xoay đầu nhìn hắn.
“Buông.” Nàng hung ác nói, vô cùng tức giận trừng mắt hắn, thịnh nộ trên mặt chưa rút đi.
“Cô cư nhiên dám đánh cô ta? Phụ nữ hung dữ, mụ la sát.” Long Duệ bị chọc tức, mỗi lần gặp nàng đều không có chuyện gì tốt, hơn nữa nàng luôn hung dữ chỉ với hắn mà thôi.
Nàng giận trừng mắt nhìn hắn, nhìn hắn tự hỏi, xú nam nhân này luôn đem phụ nữ làm trò đùa, lại còn dám mắng nàng là phụ nữ hung dữ? Không chút nghĩ ngợi, nàng nâng chân lên, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, càng không ai có thể ngờ tới được hung hăng đá mạnh chính xác vào bộ vị trọng điểm của hắn một cước.
“A……” Long Duệ hét lên một tiếng thảm thiết khắp phòng, vì đau quá không tự giác buông bàn tay đang nắm chặt tay nàng ngồi sụp xuống.
Long Triệt sớm đi theo sau lưng nàng, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới nàng sẽ làm ra hành động như thế, căn bản là không kịp ngăn cản.
Tử Tô là mặt không đỏ khí không suyễn, đạp hắn một cước xong, lập tức lắc lắc cổ tay, sau đó hướng hắn ánh mắt hung tợn, nói: “Xứng đáng, hừ, xem ngươi có còn khi dễ nhân loại không.”
Hồng Tuyến nghe được tiếng kêu thảm thiết, nhìn thấy Long Duệ ôm hạ thân kêu thảm thiết, đương trường sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, không chút nghĩ ngợi liền bước tới, lo lắng thét chói tai: “Điện hạ, điện hạ, ngài thế nào?”
Bên tai lại truyền đến những lời nhẫn tâm của Long Duệ, nàng lập tức đứng lên trước sự kinh ngạc của Long Triệt nàng mở cửa phòng bước sang phòng kế bên. May mắn là cửa phòng không đóng, nàng liền như vậy hùng hổ vọt đi vào.
Thấy Hồng Tuyến, nàng không nói hai lời, vọt tới trước mặt Hồng Tuyến ba
ba bá bá hung hăng quăng cho nàng ta vài cái cái tát, đánh cho nàng hôn đầu chuyển hướng, phân không rõ phương hướng.
“Cô là cái gì vậy, dám nói chúng ta là chủng tộc thấp hèn, cô lại là cái gì, không biết là cái quái vật gì biến ra, cư nhiên biến thái đến loại tình trạng này. Cô cùng cô ta tranh giành tình nhân thì mặc cô, tại sao lại mắng luôn đến những người khác, có tật xấu có phải hay không? Không đánh cô, cô còn không biết sai ở nơi nào, nhìn miệng của cô chắc chẳng bao giờ nói được chuyện gì tốt, chính cô mới xấu xí thấp hèn, hai người đi phục vụ một người cô cao quý ở chỗ nào…”
Tử Tô vừa đánh vừa mắng.
Vu Mẫn nghe giọng nói của Tử Tô, lại nhìn thấy nàng không khách khí vừa đánh vừa mắng đánh cho đối phương không đường đỡ, không khỏi dọa ngây người.
Này, này, Tử Tô cũng quá hung dữ đi, bình thường một người ôn nhu nhược nhược như vậy, trong giây lát tựa như một con cọp cái, bộc phát ra bản tính cường hãn đến, rõ ràng dọa nàng.
Hồng Tuyến bị đánh choáng váng, thẳng đến trên mặt đau đớn nhắc nhở nàng, nàng lại bị người đánh, thấy rõ ràng trước mắt người đang đánh mình, nàng ta vốn định đánh trả, nhưng đột nhiên nghĩ đến Tiểu Long Nhi là con trai của nàng, nàng là mẫu hậu của Tiểu Long Nhi, liền không có lá gan này, nàng tốt xấu là Long Hậu a, cho dù Long Duệ buông tha nàng, Tiểu Điện Hạ cũng sẽ không buông tha nàng, xem Tiểu Điện Hạ trung tâm bảo vệ mẹ sẽ biết
“Dừng tay, cô đúng là một người hung dữ.” Phản ứng đầu tiên của Long Duệ là vươn tay chụp lấy tay nàng, không cho nàng tiếp tục đánh Hồng Tuyến.
Tay của Tử Tô bị Long Duệ chụp nhanh lấy đau đớn nàng xoay đầu nhìn hắn.
“Buông.” Nàng hung ác nói, vô cùng tức giận trừng mắt hắn, thịnh nộ trên mặt chưa rút đi.
“Cô cư nhiên dám đánh cô ta? Phụ nữ hung dữ, mụ la sát.” Long Duệ bị chọc tức, mỗi lần gặp nàng đều không có chuyện gì tốt, hơn nữa nàng luôn hung dữ chỉ với hắn mà thôi.
Nàng giận trừng mắt nhìn hắn, nhìn hắn tự hỏi, xú nam nhân này luôn đem phụ nữ làm trò đùa, lại còn dám mắng nàng là phụ nữ hung dữ? Không chút nghĩ ngợi, nàng nâng chân lên, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, càng không ai có thể ngờ tới được hung hăng đá mạnh chính xác vào bộ vị trọng điểm của hắn một cước.
“A……” Long Duệ hét lên một tiếng thảm thiết khắp phòng, vì đau quá không tự giác buông bàn tay đang nắm chặt tay nàng ngồi sụp xuống.
Long Triệt sớm đi theo sau lưng nàng, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới nàng sẽ làm ra hành động như thế, căn bản là không kịp ngăn cản.
Tử Tô là mặt không đỏ khí không suyễn, đạp hắn một cước xong, lập tức lắc lắc cổ tay, sau đó hướng hắn ánh mắt hung tợn, nói: “Xứng đáng, hừ, xem ngươi có còn khi dễ nhân loại không.”
Hồng Tuyến nghe được tiếng kêu thảm thiết, nhìn thấy Long Duệ ôm hạ thân kêu thảm thiết, đương trường sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, không chút nghĩ ngợi liền bước tới, lo lắng thét chói tai: “Điện hạ, điện hạ, ngài thế nào?”
Tác giả :
Phiêu Lượng Hải Yêu