Rồng Bay Phượng Múa: Long Vương Thật Xấu Xa
Quyển 1 - Chương 42: Say rượu
“Uống thật ngon a.” Tiểu Long Nhi ánh mắt nhắm híp lại, khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ đỏ hồng nũng nịu nói nói, còn thường thường nấc cục một cái.
Trên gương mặt anh tuấn của Long Triệt tràn đầy hối hận, hắn tại sao lại có thể nghe lời nói của bé cho bé uống rượu a, Long Nhi còn nhỏ như vậy, bây giờ thì đã say rượu thật sự.
“Tiểu Bảo Bảo, chúng ta không uống nữa, được không?” Hắn lấy ly rư
u trong tay bé ra, ra lệnh cho các cũng nữ đem đi dẹp không để cho Tiểu Long Nhi nhìn thấy.
“Không cần, không cần, Bảo Bối muốn uống, uống ngon lắm, Bảo Bối muốn uống thôi, Bảo Bối muốn uống.” Tiểu Long Nhi không thuận theo, chu cái miệng nhỏ nhắn hét lên, tay nhỏ bé còn kéo hắn.
Long Triệt cười khổ không thôi, vẻ mặt bất đắc dĩ, không thể không nói: “Bảo Bối đây là rượu, không thể uống nhiều, sẽ say, sẽ không thoải mái.” Hắn vốn cũng chỉ là muốn cho bé uống một chút thử xem, sau đó thừa dịp hắn đang ngắm bé mê mẩn, không nghĩ tới bé uống càng lúc càng nhiều, vừa uống đã uống một ngụm lớn, một ly rượu trong nháy mắt đã không còn.
Tiểu Long Nhi mở to ánh mắt mê mang nhìn hắn, vẻ mặt không tin, một bước liền nhào vào trong lòng hắn, hoa chân múa tay vui sướng loạn cả lên lên: “Bảo Bối muốn uống, uống thật nhiếu. Nhưng mà đầu con bây giờ sao cháng váng, giống như có rất nhiều sao ở trên bầu trời bay lượn.” Đôi mắt nhỏ ráng nhướng lên nhìn hắn.
Tính trẻ con biểu hiện của bé làm cho các cung nữ bên cạnh cười trộm, trực giác mách bảo Tiểu Điện Hạ này phi thường đáng yêu, các nàng đều nhịn không được muốn tiến lên sờ nắn khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhắn của bé.
“Được rồi, Bảo Bối à, nếu con tiếp tục uống, mẫu hậu của con sẽ buồn đó, mẫu hậu sẽ tức giận.” Long Triệt không thể không nhắc đến mẫu hậu của bé, bởi vì hắn biết Tiểu Long Nhi vẫn thực ngoan ngoãn vâng lời mẫu hậu của bé.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Tiểu Long Nhi vừa nghe đến mẫu hậu buồn, sợ tới mức không dám lại ồn ào đòi uống nữa, ngoan ngoãn nằm yên ở trong lòng hắn, cái miệng nhỏ nhắn chu lên thật c
“Con không uống, mẫu hậu nếu biết, sẽ buồn.” Giọng nói của bé nho nhỏ nhẹ nhàng lặp lại lời nói của Long Triệt ánh mắt vẫn mê ly như cũ.
Long Triệt thập phần vừa lòng, mỉm cười nói: “Thế này mới ngoan, đây mới là hảo hài tử.” Hắn thật bội phục mẫu hậu của Tiểu Long Nhi, cư nhiên có thể làm cho Tiểu Long Nhi nghe lời như vậy, phi thường lợi hại.
Tiểu Long Nhi say mơ hồ gật gật đầu, đem đầu tựa vào ngực hắn, nũng nịu nói: “Bảo Bối muốn vâng lời mẫu hậu, Bảo Bối phải về nhà, nếu không, mẫu hậu đã trở về, chắc chắn sẽ rất tức giận.” đã say rượu nhiều đến như vậy mà bé vẫn muốn về nhà, vẫn sợ Tử Tô sẽ giận.
Phải về nhà? Long Triệt kinh ngạc, say đến như vậy còn muốn phải về nhà? Nhưng là nhà bé đang ở nơi nào? Hắn tuyệt không biết đâu a.
“Bảo Bối, ta không biết con đang ở nơi nào?” Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Long Nhi đang say, bật cười nói. Bộ dáng của bé thật sự là rất đáng yêu, rất dễ thương, làm hắn yêu thích không buông tay.
Tiểu Long Nhi khởi động thân mình nhỏ nhắn mềm nhũn, mắt nửa nhắm nửa mở nhìn hắn, nói năng lộn xộn nói: “Long thúc thúc, đưa Bảo Bối đến bờ biển, ách, Bảo Bối sẽ tự mình đi.” Đầu bé thật choáng váng ác, đầu thật nặng, thật là khó chịu a.
Long Triệt thấy bé kiên trì muốn về, đồng thời cũng hiểu được nếu bé không quay về, phỏng chừng mẫu hậu hắn khẳng định sẽ sốt ruột lo lắng, vì thế liền gật gật đầu, quyết định trước đưa bé đến mặt biển rồi mới tính tiếp.
Ôm bé, dễ dàng nhảy lên mặt biển, hắn liền không biết phương hướng, bất đắc dĩ đành phải vỗ vỗ Tiểu Long Nhi đang buồn ngủ, thân thiết nói: “Bảo Bối, chúng ta đã đến mặt biển, đi như thế nào?”
Tiểu Long Nhi vừa nghe đến mặt biển, liền cố gắng mở mắt, hướng bốn phía nhìn nhìn, xoay xoay cái đầu nhỏ của bé, vươn tay nhỏ bé hướng về phía Nam Hải chỉ chỉ, lại buông xuống, thân mình mềm nhũn đồng thời nhắm hai mắt lại.
Long Triệt đối với bộ dáng của bé cảm thấy dở khóc dở cười, căn cứ theo tay của bé chỉ, vội vàng hướng Nam Hải bay đi, đồng thời trong lòng âm thầm đoán, không lẽ bé là con của Long Duệ? Nhưng, không có khả năng a? Hắn không có nghe nói qua a.
Rất nhanh, hắn đã xuất hiện ở trên không tr của Nam Hải, nhìn lại đứa bé đang ở trong lòng hắn vù vù ngủ say, Tiểu Long Nhi, hắn do dự, không biết có nên đánh thức bé hay không. Suy nghĩ trong chốc lát sau, hắn quyết định vẫn là nên đánh thức bé.
Trên gương mặt anh tuấn của Long Triệt tràn đầy hối hận, hắn tại sao lại có thể nghe lời nói của bé cho bé uống rượu a, Long Nhi còn nhỏ như vậy, bây giờ thì đã say rượu thật sự.
“Tiểu Bảo Bảo, chúng ta không uống nữa, được không?” Hắn lấy ly rư
u trong tay bé ra, ra lệnh cho các cũng nữ đem đi dẹp không để cho Tiểu Long Nhi nhìn thấy.
“Không cần, không cần, Bảo Bối muốn uống, uống ngon lắm, Bảo Bối muốn uống thôi, Bảo Bối muốn uống.” Tiểu Long Nhi không thuận theo, chu cái miệng nhỏ nhắn hét lên, tay nhỏ bé còn kéo hắn.
Long Triệt cười khổ không thôi, vẻ mặt bất đắc dĩ, không thể không nói: “Bảo Bối đây là rượu, không thể uống nhiều, sẽ say, sẽ không thoải mái.” Hắn vốn cũng chỉ là muốn cho bé uống một chút thử xem, sau đó thừa dịp hắn đang ngắm bé mê mẩn, không nghĩ tới bé uống càng lúc càng nhiều, vừa uống đã uống một ngụm lớn, một ly rượu trong nháy mắt đã không còn.
Tiểu Long Nhi mở to ánh mắt mê mang nhìn hắn, vẻ mặt không tin, một bước liền nhào vào trong lòng hắn, hoa chân múa tay vui sướng loạn cả lên lên: “Bảo Bối muốn uống, uống thật nhiếu. Nhưng mà đầu con bây giờ sao cháng váng, giống như có rất nhiều sao ở trên bầu trời bay lượn.” Đôi mắt nhỏ ráng nhướng lên nhìn hắn.
Tính trẻ con biểu hiện của bé làm cho các cung nữ bên cạnh cười trộm, trực giác mách bảo Tiểu Điện Hạ này phi thường đáng yêu, các nàng đều nhịn không được muốn tiến lên sờ nắn khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhắn của bé.
“Được rồi, Bảo Bối à, nếu con tiếp tục uống, mẫu hậu của con sẽ buồn đó, mẫu hậu sẽ tức giận.” Long Triệt không thể không nhắc đến mẫu hậu của bé, bởi vì hắn biết Tiểu Long Nhi vẫn thực ngoan ngoãn vâng lời mẫu hậu của bé.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Tiểu Long Nhi vừa nghe đến mẫu hậu buồn, sợ tới mức không dám lại ồn ào đòi uống nữa, ngoan ngoãn nằm yên ở trong lòng hắn, cái miệng nhỏ nhắn chu lên thật c
“Con không uống, mẫu hậu nếu biết, sẽ buồn.” Giọng nói của bé nho nhỏ nhẹ nhàng lặp lại lời nói của Long Triệt ánh mắt vẫn mê ly như cũ.
Long Triệt thập phần vừa lòng, mỉm cười nói: “Thế này mới ngoan, đây mới là hảo hài tử.” Hắn thật bội phục mẫu hậu của Tiểu Long Nhi, cư nhiên có thể làm cho Tiểu Long Nhi nghe lời như vậy, phi thường lợi hại.
Tiểu Long Nhi say mơ hồ gật gật đầu, đem đầu tựa vào ngực hắn, nũng nịu nói: “Bảo Bối muốn vâng lời mẫu hậu, Bảo Bối phải về nhà, nếu không, mẫu hậu đã trở về, chắc chắn sẽ rất tức giận.” đã say rượu nhiều đến như vậy mà bé vẫn muốn về nhà, vẫn sợ Tử Tô sẽ giận.
Phải về nhà? Long Triệt kinh ngạc, say đến như vậy còn muốn phải về nhà? Nhưng là nhà bé đang ở nơi nào? Hắn tuyệt không biết đâu a.
“Bảo Bối, ta không biết con đang ở nơi nào?” Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Long Nhi đang say, bật cười nói. Bộ dáng của bé thật sự là rất đáng yêu, rất dễ thương, làm hắn yêu thích không buông tay.
Tiểu Long Nhi khởi động thân mình nhỏ nhắn mềm nhũn, mắt nửa nhắm nửa mở nhìn hắn, nói năng lộn xộn nói: “Long thúc thúc, đưa Bảo Bối đến bờ biển, ách, Bảo Bối sẽ tự mình đi.” Đầu bé thật choáng váng ác, đầu thật nặng, thật là khó chịu a.
Long Triệt thấy bé kiên trì muốn về, đồng thời cũng hiểu được nếu bé không quay về, phỏng chừng mẫu hậu hắn khẳng định sẽ sốt ruột lo lắng, vì thế liền gật gật đầu, quyết định trước đưa bé đến mặt biển rồi mới tính tiếp.
Ôm bé, dễ dàng nhảy lên mặt biển, hắn liền không biết phương hướng, bất đắc dĩ đành phải vỗ vỗ Tiểu Long Nhi đang buồn ngủ, thân thiết nói: “Bảo Bối, chúng ta đã đến mặt biển, đi như thế nào?”
Tiểu Long Nhi vừa nghe đến mặt biển, liền cố gắng mở mắt, hướng bốn phía nhìn nhìn, xoay xoay cái đầu nhỏ của bé, vươn tay nhỏ bé hướng về phía Nam Hải chỉ chỉ, lại buông xuống, thân mình mềm nhũn đồng thời nhắm hai mắt lại.
Long Triệt đối với bộ dáng của bé cảm thấy dở khóc dở cười, căn cứ theo tay của bé chỉ, vội vàng hướng Nam Hải bay đi, đồng thời trong lòng âm thầm đoán, không lẽ bé là con của Long Duệ? Nhưng, không có khả năng a? Hắn không có nghe nói qua a.
Rất nhanh, hắn đã xuất hiện ở trên không tr của Nam Hải, nhìn lại đứa bé đang ở trong lòng hắn vù vù ngủ say, Tiểu Long Nhi, hắn do dự, không biết có nên đánh thức bé hay không. Suy nghĩ trong chốc lát sau, hắn quyết định vẫn là nên đánh thức bé.
Tác giả :
Phiêu Lượng Hải Yêu