Rồng Bay Phượng Múa: Long Vương Thật Xấu Xa
Quyển 1 - Chương 36: Không cảm thấy thẹn
Tử Tô nổi giận, suốt cả một đêm, nàng bị thanh âm ái muội bên ngoài này làm cho không thể đi vào giấc ngủ, mấy người này, cũng không biết nhỏ giọng một chút, quả thực dường như coi như trong phòng không có người, hành vi phóng đãng. Nàng vốn định đi ra ngoài mắng vài câu, nhưng lại sợ nhìn đến cảnh tượng không nên thấy, đành phải cố nén.
Hôm nay sáng sớm, nàng l
iền mở to đôi mắt gấu mèo ra mở cửa phòng, đập vào mắt đó là ba thân thể trần truồng của bọn họ, thân mình nồn nộn da thịt.
“A……” Tiếng thét chói của nàng tai không kịp nghĩ liền thốt ra, sợ tới mức từng bước từng bước lui ra phía sau liền thất kinh đóng sầm cửa phòng, một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng.
Tiểu Long Nhi mở đôi mắt to còn mê ngủ, vô tội nhìn vẻ mặt của mẫu hậu đã đỏ hồng toàn bộ, chớp chơp đôi mắt liền đã hiểu được, không tiếng động nở nụ cười.
“Mẫu hậu.” Tiểu Long Nhi nhẹ giọng kêu to, tay nhỏ bé quơ quơ về phía nàng.
Tử Tô tức giận vô cùng, ngượng ngùng không thôi. Vừa đi về hướng Tiểu Long Nhi, vừa mắng: “Bọn họ cũng quá……” Ách, nàng cư nhiên không biết chắc là mắng cái gì, thiệt nhiều lời nói bị nghẹn ở trong cổ họng nói không nên lời.
Tiểu Long Nhi bổ nhào vào trong lòng của nàng, cười tủm tỉm nhìn nàng, vẻ mặt vừa giả vờ lại đáng yêu.
Nàng kìm lòng không đậu hôn khắp khuôn mặt nhỏ nhắn hắn, nhìn thấy con thật sự là tâm tình thoải mái, quên đi tất cả những bực bội.
Mà tiếng thét chói tai của Tử Tô, đương nhiên là đánh thức ba người đang ngủ ở bên ngoài. Long Duệ vô cùng tức giận, phi thường khó chịu. Mới sáng sớm tinh mơ đã bị người khác làm ồn, hắn tâm tình phi thường không tốt. Hắn tối hôm qua vận động quá mức, trái ôm phải ôm, đến gần sáng mới ngủ.
“Ồn cái gì mà ồn, mau câm miệng ngay cho bổn vương.” Hắn nhìn quanh phòng một vòng, thế này mới đem ánh mắt hung ác hướng về cửa phòng đang đóng chặt. Thật lâu sau, hắn đột nhiên lộ ra có ý tứ tươi cười
Hồng Tuyến cùng Vu Mẫn cũng bị đánh thức, tự nhiên cũng tức giận giống Long Duệ, nhưng mà các nàng mặc kệ mọi chuyện, vội vàng nũng nịu oa vào trong lòng hắn, bắt đầu tranh thủ tình cảm tiếp tục.
Cho Tiểu Long Nhi uống sữa xong, nàng lúc này mới đánh bạo, lại vẻ mặt tức giận một lần nữa mở cửa phòng ra, chính là trước mắt tình cảnh vẫn như cũ làm cho nàng thập phần tức giận, còn có ngượng ngùng.
Ba nam nữ vẫn như cũ không thay đổi bản tính, trừ bỏ che khuất vị trí trọng điểm ở hạ thân ra, hai nữ nhân thân thể còn trần trụi, không biết cảm thấy thẹn đem thân mình gắt gao dán trước bờ ngực to lớn của gã đàn ông kia, nam nhân trước ngực một mảnh đen nhánh.
Mà tại phòng bếp bọn lính tôm tướng cua sớm đã chuẩn bị xong bữa sáng, nhưng bọn hắn không dám kêu Tử Tô ăn cơm, chính là không yên bất an đứng ở trong phòng bếp, do dự.
Tử Tô vốn định một lần nữa trốn trở về phòng, nhưng thời gian không cho phép nàng làm như vậy nàng làm như vậy, hơn nữa lúc này trên giường nam nhân tà ác đang khiêu khích dường như nhìn nàng, giống như đang nhạo báng nàng.
Thật sâu hít một hơi, nàng rất nhanh liền khôi phục thần sắc như thường, mặt không chút thay đổi bước từng bước nặng nề, chậm rãi hướng phòng bếp đi đến.
Trải qua vô số lần căn dặn, và dặn dò Tiểu Long Nhi vô số lần, lại ra lệnh cho bọn lính tôm tướng cua nhóm bảo vệ thật tốt Tiểu Long Nhi xong, nàng rốt cuộc mang theo lo lắng rời khỏi cửa.
Vu Mẫn chưa rời khỏi cửa để đi làm, lúc này cô ta còn không biết cảm thấy thẹn gắt gao dựa sát vào trên thân thể to lớn của gã đàn ông kia, trải qua tối một trận mây mưa dữ tợn tối qua, nàng giống như đã bị nghiện độc phiện, vô cùng lưu.
Hôm nay sáng sớm, nàng l
iền mở to đôi mắt gấu mèo ra mở cửa phòng, đập vào mắt đó là ba thân thể trần truồng của bọn họ, thân mình nồn nộn da thịt.
“A……” Tiếng thét chói của nàng tai không kịp nghĩ liền thốt ra, sợ tới mức từng bước từng bước lui ra phía sau liền thất kinh đóng sầm cửa phòng, một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng.
Tiểu Long Nhi mở đôi mắt to còn mê ngủ, vô tội nhìn vẻ mặt của mẫu hậu đã đỏ hồng toàn bộ, chớp chơp đôi mắt liền đã hiểu được, không tiếng động nở nụ cười.
“Mẫu hậu.” Tiểu Long Nhi nhẹ giọng kêu to, tay nhỏ bé quơ quơ về phía nàng.
Tử Tô tức giận vô cùng, ngượng ngùng không thôi. Vừa đi về hướng Tiểu Long Nhi, vừa mắng: “Bọn họ cũng quá……” Ách, nàng cư nhiên không biết chắc là mắng cái gì, thiệt nhiều lời nói bị nghẹn ở trong cổ họng nói không nên lời.
Tiểu Long Nhi bổ nhào vào trong lòng của nàng, cười tủm tỉm nhìn nàng, vẻ mặt vừa giả vờ lại đáng yêu.
Nàng kìm lòng không đậu hôn khắp khuôn mặt nhỏ nhắn hắn, nhìn thấy con thật sự là tâm tình thoải mái, quên đi tất cả những bực bội.
Mà tiếng thét chói tai của Tử Tô, đương nhiên là đánh thức ba người đang ngủ ở bên ngoài. Long Duệ vô cùng tức giận, phi thường khó chịu. Mới sáng sớm tinh mơ đã bị người khác làm ồn, hắn tâm tình phi thường không tốt. Hắn tối hôm qua vận động quá mức, trái ôm phải ôm, đến gần sáng mới ngủ.
“Ồn cái gì mà ồn, mau câm miệng ngay cho bổn vương.” Hắn nhìn quanh phòng một vòng, thế này mới đem ánh mắt hung ác hướng về cửa phòng đang đóng chặt. Thật lâu sau, hắn đột nhiên lộ ra có ý tứ tươi cười
Hồng Tuyến cùng Vu Mẫn cũng bị đánh thức, tự nhiên cũng tức giận giống Long Duệ, nhưng mà các nàng mặc kệ mọi chuyện, vội vàng nũng nịu oa vào trong lòng hắn, bắt đầu tranh thủ tình cảm tiếp tục.
Cho Tiểu Long Nhi uống sữa xong, nàng lúc này mới đánh bạo, lại vẻ mặt tức giận một lần nữa mở cửa phòng ra, chính là trước mắt tình cảnh vẫn như cũ làm cho nàng thập phần tức giận, còn có ngượng ngùng.
Ba nam nữ vẫn như cũ không thay đổi bản tính, trừ bỏ che khuất vị trí trọng điểm ở hạ thân ra, hai nữ nhân thân thể còn trần trụi, không biết cảm thấy thẹn đem thân mình gắt gao dán trước bờ ngực to lớn của gã đàn ông kia, nam nhân trước ngực một mảnh đen nhánh.
Mà tại phòng bếp bọn lính tôm tướng cua sớm đã chuẩn bị xong bữa sáng, nhưng bọn hắn không dám kêu Tử Tô ăn cơm, chính là không yên bất an đứng ở trong phòng bếp, do dự.
Tử Tô vốn định một lần nữa trốn trở về phòng, nhưng thời gian không cho phép nàng làm như vậy nàng làm như vậy, hơn nữa lúc này trên giường nam nhân tà ác đang khiêu khích dường như nhìn nàng, giống như đang nhạo báng nàng.
Thật sâu hít một hơi, nàng rất nhanh liền khôi phục thần sắc như thường, mặt không chút thay đổi bước từng bước nặng nề, chậm rãi hướng phòng bếp đi đến.
Trải qua vô số lần căn dặn, và dặn dò Tiểu Long Nhi vô số lần, lại ra lệnh cho bọn lính tôm tướng cua nhóm bảo vệ thật tốt Tiểu Long Nhi xong, nàng rốt cuộc mang theo lo lắng rời khỏi cửa.
Vu Mẫn chưa rời khỏi cửa để đi làm, lúc này cô ta còn không biết cảm thấy thẹn gắt gao dựa sát vào trên thân thể to lớn của gã đàn ông kia, trải qua tối một trận mây mưa dữ tợn tối qua, nàng giống như đã bị nghiện độc phiện, vô cùng lưu.
Tác giả :
Phiêu Lượng Hải Yêu