Rồng Bay Phượng Múa: Long Vương Thật Xấu Xa
Quyển 1 - Chương 31: Soái ca
Toàn thế giới im lặng có thể nghe được từng từ của hắn phát ra, tất cả mọi người đều bày ra một mảng yên lặng đáng sợ, đủ loại biểu tình kì quái, ngỡ ngàng nhìn đại soái ca tuyệt thế trước mắt.
Hắn, hắn vừa mới gọi là gì, Tử Tô? Là cái cô mới sinh xong đứa bé? Là một c
ô gái bình thường không hương không sắc? Các nàng không có nghe lầm chứ? Các nàng có lầm lẫn
Vu Mẫn nghe được, vừa lúc nàng đang dẫn Tử Tô đến, chính vừa lúc đi trước cổng của công ty, chưa xuất hiện trong tầm mắt các nàng ấy, liền nghe được câu nói kia. Phản xạ có điều kiện đầu tiên của nàng là nhìn người đang đứng bên cạnh mình cũng đồng thời giật mình giống như nàng, nàng trợn mắt há hốc mồm.
Tử Tô lúc này cũng nghe đến tiếng gã đàn ông đang rống giận bên ngoài, nhưng lại lập tức nhận ra chủ nhân của giọng hét kia, không phải là tên đàn ông xấu xa, gã Long Vương đáng giận đó sao.
Hắn tới làm gì? Nàng một bên muốn nổi giận, một bên giật tay ra khỏi tay của Vu Mẫn đang cầm, vô cùng tức giận bước đến đám phụ nữ đang vây quanh.
“Anh tới làm gì? Tai sao lại đến chỗ của tôi đang làm việc, ai cho anh đến?” Nàng vừa đẩy dạt đám phụ nữ đang trợn to mắt, vừa giận dữ nói.
Long Duệ đồng thời cũng nhìn đến nàn, nhưng nghe thấy giọng nói đầy mất hứng của nàng, lập tức xụ mặt, không nói một tiếng ôm Tiểu Long Nhi đưa đến trước mặt nàng.
“Con cô đói bụng, tôi đem bé đến cho nó uống sữa.” Hắn lạnh lùng nói, không nhìn đám phụ nữ, lại càng không nhìn về phía nàng, thở phì phì xoay sang một bên.
Tử Tô vốn cực kì nổi giận, nhưng vừa nghe đến Tiểu Long Nhi đói bụng, lại thấy dáng vẻ đáng thương hề hề của Tiểu Long Nhi xuất hiện ở trước mắt mình, nhất thời cơn tức giận tận trời lập tức bay lên đến chín từng mây.
“Bảo Bối.” Nàng thật cẩn thận ôm lấy bé, yêu thương ôm vào trong ngực, không chút nghĩ ngợi, lại không để ý đến mọi người, xoay người trở về chỗ ngồi của mình trong công ty, liền vạch áo cho bé uống sữa.
Ánh mắt mọi người trợn to nhìn không chớp mắt, ngây ngốc thất thần nhìn mãi đến khi Tử Tô biến mất ở trong tầm mắt các nàng, các nàng mới bắt đầu khôi phục thần trí.
“Trời ạ, đây là con của Tử Tô?”
“Là chồng của Tử Tô?”
“Chồng của cô ấy thật đẹp trai.”
“Cái cô này tại sao lại tốt số đến như vậy?”
Bàn tán xôn xao, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên trì nhìn về phía Long Duệ hai tay đã trống trơn, tật xấu mê gái lại nổi lên. Cơ hồ không ai có gì do dự, lại điên cuồng dũng mãnh đi lên.
Rất không công bình, một cô gái bình thường như Tử Tô lại không thèm liếc một cái đại soái ca trước mắt, các nàng vừa là hâm mộ, lại vừa là đố kỵ.
“Ai nha, thì ra anh là chồng của Tử Tô a, Tử Tô mệnh thật tốt.” Không biết là ai tràn ngập ghen tuông nói một câu như vậy.
Người đàn bà quản lí hành chính cũng lập tức tiếp lời nói: “Đúng vậy, kỳ thật, người của Tử Tô không được tốt lắm, tất cả mọi mặt khác đều là kém nhất so với các chị em ở nơi đây, chúng tôi đây người nào đều so với cô ấy cũng tốt hơn.” Bà ta thật sự tự nâng cao mình, mèo khen mèo dài đuôi.
“Đúng vậy, đúng vậy, Tử Tô a, hành vi cũng không tốt lắm, nghe nói a, từng có quen không ít nam nhân.” Những ả này vì muốn ganh ghét với Tử Tô, cái gì cũng dám nói.
Đám phụ nữ tuy rằng trong lòng cảm thấy mình thật nhỏ nhen, nhưng mà người đàn ông trước mắt thật hiếm có, lần đầu tiên trong cuộc đời các nàng, mới gặp qua một người đàn ông đẹp trai và sức quyến rũ để cho người ta động lòng đến vậy, ti bỉ vô sỉ một chút thì có sao đâu?
Long Duệ không hé răng, chính là thản nhiên quét các nàng liếc mắt một cái, cao ngạo đứng, đối với những người phụ nữ đang muốn dán sát vào thân thể hắn, vừa không cự tuyệt, cũng không nhận.
Tử Tô ở bên trong một bên nhẹ nhàng yêu thương vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Long Nhi, nhưng tai đã nghe tất cả những thanh âm truyền từ bên ngoài đến, không khỏi vừa tức vừa buồn cười.
Những người này, vì một người đàn ông, cư nhiên như vậy tổn hại nàng, quá mức hoang đường mà. Nhưng mà, người đàn ông ấy cùng nàng hoàn toàn không có quan hệ, nàng cũng không thèm để tâm, ai thích thì cứ lấy đi.
Tiểu Long Nhi một bên uống sữa, một bên quan sát nét mặt của nàng, phát hiện nàng vô cùng bình tĩnh, trong lòng có chút thất vọng. Hắn vội tới là muốn tạo cho mẫu hậu một cơ hội a.
Hắn, hắn vừa mới gọi là gì, Tử Tô? Là cái cô mới sinh xong đứa bé? Là một c
ô gái bình thường không hương không sắc? Các nàng không có nghe lầm chứ? Các nàng có lầm lẫn
Vu Mẫn nghe được, vừa lúc nàng đang dẫn Tử Tô đến, chính vừa lúc đi trước cổng của công ty, chưa xuất hiện trong tầm mắt các nàng ấy, liền nghe được câu nói kia. Phản xạ có điều kiện đầu tiên của nàng là nhìn người đang đứng bên cạnh mình cũng đồng thời giật mình giống như nàng, nàng trợn mắt há hốc mồm.
Tử Tô lúc này cũng nghe đến tiếng gã đàn ông đang rống giận bên ngoài, nhưng lại lập tức nhận ra chủ nhân của giọng hét kia, không phải là tên đàn ông xấu xa, gã Long Vương đáng giận đó sao.
Hắn tới làm gì? Nàng một bên muốn nổi giận, một bên giật tay ra khỏi tay của Vu Mẫn đang cầm, vô cùng tức giận bước đến đám phụ nữ đang vây quanh.
“Anh tới làm gì? Tai sao lại đến chỗ của tôi đang làm việc, ai cho anh đến?” Nàng vừa đẩy dạt đám phụ nữ đang trợn to mắt, vừa giận dữ nói.
Long Duệ đồng thời cũng nhìn đến nàn, nhưng nghe thấy giọng nói đầy mất hứng của nàng, lập tức xụ mặt, không nói một tiếng ôm Tiểu Long Nhi đưa đến trước mặt nàng.
“Con cô đói bụng, tôi đem bé đến cho nó uống sữa.” Hắn lạnh lùng nói, không nhìn đám phụ nữ, lại càng không nhìn về phía nàng, thở phì phì xoay sang một bên.
Tử Tô vốn cực kì nổi giận, nhưng vừa nghe đến Tiểu Long Nhi đói bụng, lại thấy dáng vẻ đáng thương hề hề của Tiểu Long Nhi xuất hiện ở trước mắt mình, nhất thời cơn tức giận tận trời lập tức bay lên đến chín từng mây.
“Bảo Bối.” Nàng thật cẩn thận ôm lấy bé, yêu thương ôm vào trong ngực, không chút nghĩ ngợi, lại không để ý đến mọi người, xoay người trở về chỗ ngồi của mình trong công ty, liền vạch áo cho bé uống sữa.
Ánh mắt mọi người trợn to nhìn không chớp mắt, ngây ngốc thất thần nhìn mãi đến khi Tử Tô biến mất ở trong tầm mắt các nàng, các nàng mới bắt đầu khôi phục thần trí.
“Trời ạ, đây là con của Tử Tô?”
“Là chồng của Tử Tô?”
“Chồng của cô ấy thật đẹp trai.”
“Cái cô này tại sao lại tốt số đến như vậy?”
Bàn tán xôn xao, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên trì nhìn về phía Long Duệ hai tay đã trống trơn, tật xấu mê gái lại nổi lên. Cơ hồ không ai có gì do dự, lại điên cuồng dũng mãnh đi lên.
Rất không công bình, một cô gái bình thường như Tử Tô lại không thèm liếc một cái đại soái ca trước mắt, các nàng vừa là hâm mộ, lại vừa là đố kỵ.
“Ai nha, thì ra anh là chồng của Tử Tô a, Tử Tô mệnh thật tốt.” Không biết là ai tràn ngập ghen tuông nói một câu như vậy.
Người đàn bà quản lí hành chính cũng lập tức tiếp lời nói: “Đúng vậy, kỳ thật, người của Tử Tô không được tốt lắm, tất cả mọi mặt khác đều là kém nhất so với các chị em ở nơi đây, chúng tôi đây người nào đều so với cô ấy cũng tốt hơn.” Bà ta thật sự tự nâng cao mình, mèo khen mèo dài đuôi.
“Đúng vậy, đúng vậy, Tử Tô a, hành vi cũng không tốt lắm, nghe nói a, từng có quen không ít nam nhân.” Những ả này vì muốn ganh ghét với Tử Tô, cái gì cũng dám nói.
Đám phụ nữ tuy rằng trong lòng cảm thấy mình thật nhỏ nhen, nhưng mà người đàn ông trước mắt thật hiếm có, lần đầu tiên trong cuộc đời các nàng, mới gặp qua một người đàn ông đẹp trai và sức quyến rũ để cho người ta động lòng đến vậy, ti bỉ vô sỉ một chút thì có sao đâu?
Long Duệ không hé răng, chính là thản nhiên quét các nàng liếc mắt một cái, cao ngạo đứng, đối với những người phụ nữ đang muốn dán sát vào thân thể hắn, vừa không cự tuyệt, cũng không nhận.
Tử Tô ở bên trong một bên nhẹ nhàng yêu thương vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Long Nhi, nhưng tai đã nghe tất cả những thanh âm truyền từ bên ngoài đến, không khỏi vừa tức vừa buồn cười.
Những người này, vì một người đàn ông, cư nhiên như vậy tổn hại nàng, quá mức hoang đường mà. Nhưng mà, người đàn ông ấy cùng nàng hoàn toàn không có quan hệ, nàng cũng không thèm để tâm, ai thích thì cứ lấy đi.
Tiểu Long Nhi một bên uống sữa, một bên quan sát nét mặt của nàng, phát hiện nàng vô cùng bình tĩnh, trong lòng có chút thất vọng. Hắn vội tới là muốn tạo cho mẫu hậu một cơ hội a.
Tác giả :
Phiêu Lượng Hải Yêu