Rồng Bay Phượng Múa: Long Vương Thật Xấu Xa
Quyển 1 - Chương 26: Nam nhân này thật tuấn tú a!
Tức chết nàng. Đuổi gã nam nhân ra khỏi phòng mình, Tử Tô cầm giá áo xoa thắt lưng thở phì phì đứng ở cạnh cửa, trừng mắt nhìn cửa phòng đã được đóng lại.
Nếu hắn dám chần chờ không muốn rời đi, nàng chắc chắn sẽ cho h
ắn biết tay. Tử Tô vẫn chưa hết giận, muốn nổi giận đùng đùng, nàng biết cái tên xú nam nhân kia sẽ không rời đi, hắn còn có dụng ý với con của nàng mà.
“Bảo Bối, con đừng nghe lời cái tên xấu xa đó nói, con không được rời khỏi mẫu hậu.” Tử Tô ném giá áo, leo lên giường dạy dỗ Tiểu Long Nhi, vẻ mặt nàng vẫn tức giận như cũ không chịu nổi.
Tiểu Long Nhi thoải mái nằm ở trên giường, hai tay chân dang rộng ra, cười tủm tỉm nhìn mẫu hậu thở phì phì, nũng nịu nói: “Mẫu hậu, yên tâm đi, Bảo Bối sẽ không đi theo ông ta đâu, Bảo Bối muốn ờ cùng mẫu hậu mãi mãi.” Nói xong, hắn đứng lên, gắt gao ôm cổ của nàng, ở trên mặt của nàng hôn lên hai má nàng.
Tử Tô nhìn động tác ngây thơ của hắn, cơn giận cũng dần tan biến, trên mặt hiện lên nét cười. “Vậy là tốt rồi, Bảo Bối, nam nhân ấy không phải là người tốt, mẫu hậu không đuổi hắn đi là không được.” Nàng thề nói, đối với Long Duệ không có nửa điểm ấn tượng tốt.
“Quên đi, mẫu hậu, Bảo Bối không đi cùng ông ấy, ông ấy cũng không có khả năng bắt buộc con đâu, đây là quy tắc.” Tiểu Long Nhi an ủi nàng, không hy vọng mẫu hậu không vui.
Tử Tô gật gật đầu, nàng nghe thấy những lời bé nói, không biết tại sao luôn có cảm giác như là một người lớn vậy. Tiểu Long Nhi thấy tâm tình nàng tốt hơn, liền làm nũng ôm nàng cùng nhau ngủ. Tử Tô bị hắn mặt mày hớn hở, trong lòng vui sướng, ôm lấy bé đi vào giấc ngủ. Buổi sáng, bàn chân bé nhỏ của Tiểu Long Nhi còn gác lên người nàng, bàn tay bé xíu của hắn còn nắm chặt áo nàng, cái miệng nhỏ nhắn vẫn còn chép chép giống như đang uống sữa vậy.
Tử Tô nhìn thấy dáng vẻ của bé nở nụ cười thương yêu, nhẹ nhàng vuốt mặt,đầu của bé, còn cảm thấy không đủ, nàng ôm choàng lấy thân hình của bé, mà bé ngủ cũng thật mê say, hoàn toàn không bị nàng làm tỉnh giấc.
Lén lút rời giường, ra khỏi phòng mới nhìn đến trên sô pha là gã nam nhân mà nàng vô cùng chán ghét, giờ phút này hắn cũng ngủ không yên, tay chân dài ngoằng của hắn đều rơi ra bên ngoài.
Này xú nam nhân tại sao còn không đi a? Da mặt thật sự là dày mà, nàng đứng bên cạnh sô pha, khinh bỉ nói, còn trừng mắt oán hận nhìn hắn vài lần.
Nhưng mà sau khi liếc hắn vài lần, nàng đột nhiên bất tri bất giác phát hiện, nam nhân này kỳ thật bộ dạng không kém, đặc biệt vào lúc hắn đang ngủ, dáng vẻ im lặng bình thản, tản mát ra một mùi hương nam nhân nồng đậm. Vẻ mặt vốn anh tuấn, càng phát ra lực hấp dẫn người.
Trời ạ, bộ dạng hắn có đẹp liên quan gì đến mình, Tử Tô cảm thấy mình thật háo sắc, đối với gã xấu xa nay tại sao lại đánh giá là hắn tốt. Vì thế, mau mau chạy nhanh rời đi, không cho mình tái phạm loại sai lầm k lạ không hiểu nổi này.
Rửa mặt xong, bọn lính tôm tướng cua cũng đi tới, đang ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho bọn hắn ăn. Mà Long Duệ đang ngủ trên ghế sô pha cũng bị đánh thức, hắn buồn bực mở ánh mắt còn mơ hồ.
“Sao ồn ào vậy không cho bổn vương ngủ?” Hắn phẫn nộ quát, trên mặt vô cùng giận dữ. Nếu là ở Long Cung, những người này sớm bị lôi đi chém.
Tử Tô ngồi ở trên bàn cơm, ăn những món mà bọn lính tôm tướng cua đã chuẩn bị sớm một chút, làm như không nghe thấy hắn nói gì, da mặt đã dầy như vậy, nàng cũng xem như hắn là trong suốt.
Nếu hắn dám chần chờ không muốn rời đi, nàng chắc chắn sẽ cho h
ắn biết tay. Tử Tô vẫn chưa hết giận, muốn nổi giận đùng đùng, nàng biết cái tên xú nam nhân kia sẽ không rời đi, hắn còn có dụng ý với con của nàng mà.
“Bảo Bối, con đừng nghe lời cái tên xấu xa đó nói, con không được rời khỏi mẫu hậu.” Tử Tô ném giá áo, leo lên giường dạy dỗ Tiểu Long Nhi, vẻ mặt nàng vẫn tức giận như cũ không chịu nổi.
Tiểu Long Nhi thoải mái nằm ở trên giường, hai tay chân dang rộng ra, cười tủm tỉm nhìn mẫu hậu thở phì phì, nũng nịu nói: “Mẫu hậu, yên tâm đi, Bảo Bối sẽ không đi theo ông ta đâu, Bảo Bối muốn ờ cùng mẫu hậu mãi mãi.” Nói xong, hắn đứng lên, gắt gao ôm cổ của nàng, ở trên mặt của nàng hôn lên hai má nàng.
Tử Tô nhìn động tác ngây thơ của hắn, cơn giận cũng dần tan biến, trên mặt hiện lên nét cười. “Vậy là tốt rồi, Bảo Bối, nam nhân ấy không phải là người tốt, mẫu hậu không đuổi hắn đi là không được.” Nàng thề nói, đối với Long Duệ không có nửa điểm ấn tượng tốt.
“Quên đi, mẫu hậu, Bảo Bối không đi cùng ông ấy, ông ấy cũng không có khả năng bắt buộc con đâu, đây là quy tắc.” Tiểu Long Nhi an ủi nàng, không hy vọng mẫu hậu không vui.
Tử Tô gật gật đầu, nàng nghe thấy những lời bé nói, không biết tại sao luôn có cảm giác như là một người lớn vậy. Tiểu Long Nhi thấy tâm tình nàng tốt hơn, liền làm nũng ôm nàng cùng nhau ngủ. Tử Tô bị hắn mặt mày hớn hở, trong lòng vui sướng, ôm lấy bé đi vào giấc ngủ. Buổi sáng, bàn chân bé nhỏ của Tiểu Long Nhi còn gác lên người nàng, bàn tay bé xíu của hắn còn nắm chặt áo nàng, cái miệng nhỏ nhắn vẫn còn chép chép giống như đang uống sữa vậy.
Tử Tô nhìn thấy dáng vẻ của bé nở nụ cười thương yêu, nhẹ nhàng vuốt mặt,đầu của bé, còn cảm thấy không đủ, nàng ôm choàng lấy thân hình của bé, mà bé ngủ cũng thật mê say, hoàn toàn không bị nàng làm tỉnh giấc.
Lén lút rời giường, ra khỏi phòng mới nhìn đến trên sô pha là gã nam nhân mà nàng vô cùng chán ghét, giờ phút này hắn cũng ngủ không yên, tay chân dài ngoằng của hắn đều rơi ra bên ngoài.
Này xú nam nhân tại sao còn không đi a? Da mặt thật sự là dày mà, nàng đứng bên cạnh sô pha, khinh bỉ nói, còn trừng mắt oán hận nhìn hắn vài lần.
Nhưng mà sau khi liếc hắn vài lần, nàng đột nhiên bất tri bất giác phát hiện, nam nhân này kỳ thật bộ dạng không kém, đặc biệt vào lúc hắn đang ngủ, dáng vẻ im lặng bình thản, tản mát ra một mùi hương nam nhân nồng đậm. Vẻ mặt vốn anh tuấn, càng phát ra lực hấp dẫn người.
Trời ạ, bộ dạng hắn có đẹp liên quan gì đến mình, Tử Tô cảm thấy mình thật háo sắc, đối với gã xấu xa nay tại sao lại đánh giá là hắn tốt. Vì thế, mau mau chạy nhanh rời đi, không cho mình tái phạm loại sai lầm k lạ không hiểu nổi này.
Rửa mặt xong, bọn lính tôm tướng cua cũng đi tới, đang ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho bọn hắn ăn. Mà Long Duệ đang ngủ trên ghế sô pha cũng bị đánh thức, hắn buồn bực mở ánh mắt còn mơ hồ.
“Sao ồn ào vậy không cho bổn vương ngủ?” Hắn phẫn nộ quát, trên mặt vô cùng giận dữ. Nếu là ở Long Cung, những người này sớm bị lôi đi chém.
Tử Tô ngồi ở trên bàn cơm, ăn những món mà bọn lính tôm tướng cua đã chuẩn bị sớm một chút, làm như không nghe thấy hắn nói gì, da mặt đã dầy như vậy, nàng cũng xem như hắn là trong suốt.
Tác giả :
Phiêu Lượng Hải Yêu